Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 46
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 46 - Học một tiết bơi, vẫn chỉ có thể cầm cự mười giây!
Chương 46: Học một tiết bơi, vẫn chỉ có thể cầm cự mười giây!
Tuần này, giáo viên phụ trách tuần tra an toàn và duy trì trật tự trong tiết bơi tạm thời xin nghỉ.
Thầy dạy bơi vẫn lên lớp bình thường, vốn dĩ chẳng cần tôi phải dạy thay. Nhưng khi thầy ấy tới văn phòng hỏi xem có giáo viên nào tình nguyện tới hỗ trợ tiết học hay không, tôi lại rụt rè giơ tay.
Tôi không biết bơi.
Nhưng tôi rất thích môn thể thao này.
Tôi luôn tưởng tượng cảnh mình có thể tự do lướt đi trong làn nước trong veo, giống như một chú cá không bị bất cứ thứ gì trói buộc.
Tôi nghĩ, dù mình không biết bơi thì nhân cơ hội này tới xem một chút cũng tốt.
Đến giờ học, nhìn đám học sinh thoải mái duỗi người, thực hiện từng động tác thành thạo dưới nước, chút tò mò vụng về nhưng thuần túy giấu trong lòng tôi lập tức trỗi dậy.
Ánh mắt cứ không nhịn được mà liên tục hướng về phía bể bơi.
Thầy dạy bơi vô tình nhận ra tôi cứ nhìn mãi, có lẽ cũng nhìn thấy vẻ tò mò và mong chờ trên mặt tôi nên thuận miệng khách sáo hỏi:
“Thầy Lâm có vẻ hứng thú lắm nhỉ? Hay là xuống thử xem? Đơn giản lắm.”
Đầu óc tôi vốn đơn giản.
Người ta chỉ thuận miệng cổ vũ một câu, tôi lại thật sự coi là thật.
Tôi thay bộ đồ bơi miễn phí của trường rồi cứng ngắc bước xuống nước.
Tôi hoàn toàn không có chút nền tảng nào.
Ngay khoảnh khắc nước lạnh bao lấy tứ chi, toàn thân tôi lập tức hoảng loạn căng cứng.
Không biết tiết tấu.
Không biết lấy hơi.
Không hiểu động tác.
Tôi luống cuống quơ tay đạp chân, chưa cầm cự nổi hai giây đã mất thăng bằng, cả người chìm xuống.
Nước lạnh lập tức tràn vào miệng, mũi và cổ họng.
Tôi bị sặc đến đầu óc choáng váng, chật vật quẫy đạp trong nước.
Một bóng người gần như lập tức rẽ nước lao tới.
Thẩm Ngật cực kỳ nhanh.
Hắn vươn cánh tay dài, vững vàng đỡ lấy tôi, mạnh mẽ kéo cơ thể đang mất kiểm soát chìm xuống của tôi trở lại mặt nước.
Sắc mặt hắn lạnh xuống, giữa hai hàng lông mày là vẻ bất đắc dĩ không sao giấu nổi.
Thẩm Ngật cúi đầu nhìn bộ dạng ướt sũng chật vật của tôi, thấp giọng mắng:
“Lâm Du, sao anh ngốc thế? Không biết bơi mà cũng dám quẫy lung tung?”
Xung quanh lập tức vang lên từng trận cười lớn.
Cả lớp đều ngừng động tác.
Học sinh túm năm tụm ba ở khắp bể bơi, thi nhau nghển cổ nhìn tôi, trong mắt tràn đầy vẻ trêu chọc và hóng chuyện.
“Ha ha ha ha! Thầy Lâm buồn cười quá!”
“Thầy thật sự chẳng biết chút nào luôn à? Quẫy đến mức y như mèo con rơi xuống nước vậy!”
“Thầy còn không bằng người mới học nữa, ngốc quá đi!”
“Không biết gì mà vẫn dám xuống thử, dũng khí đáng khen, thực lực đáng lo!”
Những tiếng cười vụn vặt nhưng sắc bén dày đặc vây lấy tôi, dính chặt bên tai chẳng sao xua đi được.
Cả người tôi ướt đẫm.
Tóc dính sát trên trán.
Hai má nóng ran đến lợi hại.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn cúi đầu trốn khỏi ánh mắt của tất cả mọi người.
Tôi vốn đã vụng về, làm chuyện gì cũng chậm hơn người khác nửa nhịp.
Bây giờ lại bị cả đám trắng trợn cười nhạo, cảm giác chua xót lập tức nghẹn cứng trong lồng ngực.
Tôi đứng bên thành bể, mũi chân khẽ chạm vào làn nước lạnh, cả người cứng ngắc như một khúc gỗ.
Nhìn người bên cạnh nhẹ nhàng nổi trên mặt nước, thoải mái quạt tay tiến về phía trước, còn tay chân mình lại hoàn toàn chẳng biết phải làm thế nào, tôi chỉ có thể lúng túng nhìn sang thầy dạy bơi.
Hàng loạt câu hỏi không nhịn được cứ thế bật ra.
Tôi nắm chặt tay vịn bên thành bể, chẳng dám bước xuống, nhỏ giọng hỏi:
“Thầy ơi, tôi hoàn toàn không biết nín thở thì phải làm sao?”
Sau khi được thầy ấy trấn an, tôi vẫn chẳng thể thả lỏng.
Tôi nhìn chằm chằm mặt nước, tiếp tục hỏi:
“Vậy phải nín thở bao lâu? Là ngậm miệng rồi chỉ thở ra bằng mũi, hay cả miệng cũng phải thở ra?”
Tôi thử cúi mặt xuống gần mặt nước.
Nhưng vừa tới gần đã hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên.
“Thầy ơi! Tôi không dám vùi đầu xuống nước thì phải làm sao?”
Khó khăn lắm tôi mới lấy đủ can đảm để nửa khuôn mặt chạm vào nước, nhưng cơ thể lại căng thẳng đến cứng đờ, tứ chi gồng chặt, hoàn toàn không thể thả lỏng.
Tôi cau mày hỏi:
“Tại sao cơ thể tôi chìm nhanh thế? Người khác đều nổi được, sao tôi càng dùng sức lại càng mệt, còn chìm nhanh hơn nữa? Có phải vì tôi căng thẳng quá nên người cứng quá không?”
Thầy ấy nói chỉ cần thả lỏng cơ thể là có thể nổi lên.
Tôi đầy mặt hoang mang, tiếp tục truy hỏi:
“Nhưng thả lỏng là phải thả thế nào? Bụng phải ưỡn lên à? Eo phải võng xuống hay giữ thẳng? Tôi hoàn toàn không biết phải làm sao. Lỡ sai tư thế lại chìm nhanh hơn thì sao?”
Đến lúc thử tập động tác chân, tôi càng vụng về hỗn loạn.
Đầu gối cong loạn xạ, bàn chân đạp lung tung, chẳng có chút tiết tấu nào.
Tôi cúi đầu nhìn hai chân mình, lúng túng hỏi:
“Thầy ơi, lúc đạp chân rốt cuộc phải dùng lực thế nào?!”
Chỉ riêng động tác chân đã tập đến rối tung rối mù, tôi vẫn còn băn khoăn từng chi tiết nhỏ.
“Lúc đạp chân, bàn chân có cần nổi khỏi mặt nước không? Có phải phải đạp nhẹ cho nổi bọt nước không?”
Tay chân tôi hoàn toàn không phối hợp được với nhau.
Chỉ cần tập trung đạp chân là quên quạt tay.
Đến lúc nhớ quạt tay thì hai chân lại cứng đờ không nhúc nhích.
Tôi cuống đến mức chẳng biết phải làm thế nào.
Ngay cả động tác lấy hơi cơ bản nhất cũng khiến tôi đầy đầu nghi vấn.
Nhìn người khác nghiêng đầu lấy hơi nhẹ nhàng như không, tôi lại hoàn toàn chẳng hiểu gì.
Có lẽ vì thấy tôi thật sự quá vụng về, hoàn toàn là người mới bắt đầu, căn bản không theo kịp tiết tấu của lớp, lại còn liên tục hỏi những động tác cơ bản nhất, thầy dạy bơi dần trở nên qua loa.
Câu trả lời càng lúc càng ngắn.
Rõ ràng thầy ấy không muốn tốn quá nhiều công sức để dạy riêng cho một người trưởng thành chẳng biết gì như tôi.
Đám học sinh dưới nước đã chú ý bên này từ lâu.
Ban đầu chỉ có vài tiếng cười trộm bị cố ép xuống.
Nhưng chẳng bao lâu sau, những lời chế giễu đã ùn ùn ập tới.
“Thầy Lâm, thầy thật sự chẳng biết gì luôn à? Ngốc quá mức rồi đấy!”
“Đến chút kiến thức thông thường này cũng không biết. Thầy Lâm đúng là lại khiến em mở mang nhận thức.”
“Ha ha ha! Thầy hỏi toàn những câu gì thế? Trẻ con cũng biết mà thầy còn không biết!”
“Huấn luyện viên rõ ràng chẳng muốn trả lời nữa rồi mà thầy vẫn cứ hỏi mãi. Thầy Lâm không biết nhìn sắc mặt người khác à?”
“Chẳng biết gì còn tới đây làm gì? Văn phòng hết giáo viên rồi chắc?”
Không ít người nửa nổi nửa nằm trong nước, tụ lại thì thầm với nhau.
Ánh mắt trần trụi dán chặt lên người tôi, tràn đầy vẻ xem kịch vui.
Có người che miệng nhưng bả vai run lên dữ dội vì cố nhịn cười.
Có người không chút kiêng dè chỉ tay về phía tôi, nhắc lại từng câu hỏi tôi vừa hỏi cho bạn bên cạnh nghe, sau đó lại bật cười vang.
Cũng có người cố tình nâng cao giọng, bảo đảm từng câu châm chọc đều có thể truyền rõ ràng vào tai tôi.
Vành tai tôi nóng bừng.
Sắc đỏ nhanh chóng lan khắp khuôn mặt.
Những đầu ngón tay đang nắm tay vịn siết đến trắng bệch.
Tay chân không biết phải đặt ở đâu.
Những câu hỏi vốn còn nghẹn bên miệng lập tức bị chặn cứng trong cổ họng, nửa chữ cũng chẳng thể nói ra.
Tiếng cười hết đợt này đến đợt khác vẫn không ngừng vang lên.
Mỗi lời châm chọc đều rõ ràng đập vào thần kinh tôi.
Tôi không dám ngẩng đầu đối diện với vẻ mất kiên nhẫn của thầy dạy bơi.
Càng không dám nhìn ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện của đám học sinh.
Chỉ có thể cứng ngắc đứng bên thành bể, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Sự xấu hổ ngập trời gần như nhấn chìm tôi.
“Ồn ào cái gì?”
Thẩm Ngật cau mày quét mắt quanh đám bạn học đang gây náo loạn.
Tiếng cười lập tức nhỏ đi hơn phân nửa.
Hắn quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt dừng trên gương mặt lúng túng chẳng biết phải làm sao của tôi. Sự lạnh lùng khi đối diện với người khác cũng dịu xuống, chỉ còn vẻ bất đắc dĩ.
“Đừng hỏi thầy ấy nữa.”
“Em dạy anh.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Suốt cả tiết học sau đó, Thẩm Ngật kiên nhẫn ở bên cạnh tôi.
Hắn đứng sát bên, hạ giọng từng chút một dạy tôi cách nín thở, lấy hơi.
Hắn cầm tay chỉnh lại cánh tay cứng ngắc của tôi, lại cúi người giúp tôi sửa tư thế chân.
“Thả lỏng. Vai đừng căng như vậy.”
“Lấy hơi chậm một chút, đừng vội ngẩng đầu.”
“Chân duỗi thẳng, đạp đều thôi, đừng quẫy lung tung.”
Tôi học quá chậm.
Hết lần này đến lần khác làm sai.
Tay chân dường như vĩnh viễn không thể phối hợp với nhau.
Rõ ràng chỉ là những động tác cơ bản nhất, tôi đã lặp đi lặp lại luyện không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn vụng về đến rối tinh rối mù.
Mỗi lần tôi làm sai, cả người cứng đờ chẳng dám động, hoặc thất bại liên tiếp, Thẩm Ngật lại khẽ thở dài, thấp giọng lẩm bẩm:
“Lâm Du, sao anh ngốc thế…”
Động tác của tôi không đúng, hắn lại kiên nhẫn chỉnh lại.
Tôi không dám cúi đầu xuống nước nín thở, hắn nhẹ giọng bảo tôi đừng sợ.
Tôi căng thẳng đến mức cả người run lên, hắn liền đứng ngay bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đưa tay đỡ lấy tôi nếu tôi mất thăng bằng.
Tất cả học sinh trong lớp đều có thể nhẹ nhàng bơi ra rất xa.
Chỉ có tôi.
Bất kể học thế nào cũng không thể thực hiện trọn vẹn các động tác.
Tôi dùng hết sức lực toàn thân, căng chặt thần kinh, cố gắng ghi nhớ tất cả những điều Thẩm Ngật vừa dạy.
Hết lần này đến lần khác thử lại.
Hết lần này đến lần khác luyện tập.
Nhưng giới hạn của tôi vẫn chỉ có—
Mười giây.
Nhiều nhất mười giây.
Tôi có thể miễn cưỡng nổi trên mặt nước, hoàn thành vài động tác quạt nước đơn giản.
Nhưng chỉ cần vượt qua khoảng thời gian ấy, bắp chân lập tức đau nhức rồi cứng lại, sau đó co rút dữ dội.
Cả người lập tức mất sức.
Tôi không thể tiếp tục bất kỳ động tác nào nữa, chỉ có thể chật vật bám lấy thành bể, há miệng thở dốc.
Cả lớp biết tôi đang học bơi nên ngay cả bài tập của mình cũng chẳng còn tâm trí học, tất cả đều chăm chú theo dõi thành quả của tôi.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần…
Suốt cả tiết học, bất kể luyện thế nào, giới hạn của tôi vẫn luôn dừng ở mười giây.
Khoảnh khắc tiếng chuông tan học vang lên, những tiếng cười bị kìm nén suốt từ nãy cuối cùng hoàn toàn bùng nổ.
“Luyện cả một tiết mà chỉ bơi được mười giây thôi á?”
“Thầy Lâm, thầy ngốc quá rồi đấy! Thẩm Ngật cầm tay dạy tận nơi mà vẫn không học được!”
“Thầy có biết Thẩm Ngật là quán quân bơi lội của cả thành phố không? Chính cậu ấy dạy mà thầy vẫn không biết bơi?”
“Đúng là thiên phú âm luôn ấy! Làm gì cũng chẳng được, thầy Lâm ạ!”
“Mười giây! Ha ha ha! Thả một con gà xuống nước chắc còn trụ được hai mươi giây ấy chứ!”
Tất cả ánh mắt lại đồng loạt đổ dồn lên người tôi.
Trêu chọc.
Giễu cợt.
Khinh thường.
Không hề che giấu, tất cả đều dừng trên cơ thể ướt sũng của tôi.
Tôi bám lấy thành bể.
Đầu ngón tay hơi run lên.
Nước lạnh bao phủ toàn thân.
Tôi cúi đầu, trong lòng chỉ còn lại cảm giác chua xót không sao nói thành lời.
Tôi biết mình rất ngốc.
Thật sự rất ngốc.
Ngay cả quán quân bơi lội của cả thành phố đích thân dạy tôi mà tôi vẫn không học được.
Chuyện người khác có thể nhẹ nhàng làm tốt, tôi dù đã dùng hết toàn bộ sức lực…
Cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự được mười giây.
