Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 63

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 63 - Báo thù tới rồi! Chào đón cuộc sống mới
Prev
Next

Chương 63: Báo thù tới rồi! Chào đón cuộc sống mới

Trong phòng khách, mấy người giúp việc đang dọn dẹp nghe tiếng cửa mở liền đồng loạt ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi, ánh mắt họ lập tức khựng lại.

Ánh đèn sáng trưng trong phòng khách không chút nể tình, soi rõ toàn bộ sự chật vật của tôi lúc này.

Áo sơ mi dính đầy những vệt kem chưa khô, tóc tai rối bù, hốc mắt đỏ hoe sưng lên, nước mắt trên mặt vẫn chưa ráo. Trên chiếc quần ở nửa người dưới còn có một mảng ướt sẫm màu rất lớn.

Từ đầu đến chân, chẳng còn chỗ nào coi được.

Dưới ánh mắt của họ, tất cả sự nhếch nhác, thất thố và mất mặt của tôi đều bị phơi bày rõ ràng, không còn nơi nào để che giấu.

Tôi thấy họ cúi đầu xuống, khe khẽ bật cười.

Cả người tôi cứng đờ tại chỗ.

Hai má lập tức nóng bừng, cảm giác xấu hổ, tủi thân và nhục nhã đồng loạt dâng lên trong lòng.

Tôi rất muốn giải thích.

Tôi muốn nói rằng mình không phải ham chơi đến mức biến thành bộ dạng này. Tôi đã bị học sinh thay nhau trêu chọc suốt cả ngày.

Tôi muốn kể cho họ biết hôm nay mình đã phải trải qua một buổi tiệc tốt nghiệp chẳng khác nào địa ngục, đã bị dọa sợ đến cực hạn, hết lần này đến lần khác suy sụp như thế nào.

Nhưng lời đã đến bên môi, cuối cùng tôi vẫn nuốt ngược trở lại.

Tôi không nói nổi.

Tôi không đủ can đảm đem những chuyện mình mất kiểm soát trước mặt mọi người, bị gà dọa đến mềm nhũn, bị cả lớp coi như trò hề mà tùy ý chế giễu, từng chuyện từng chuyện phơi bày trước mặt những người giúp việc này.

Tất cả ấm ức, tất cả khổ sở, tất cả nhục nhã…

Tôi chỉ có thể tự mình nuốt xuống.

Tôi không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của họ thêm lần nào nữa, cũng chẳng dám ở lại thêm nửa giây.

Tôi cúi gằm mặt, bước chân hỗn loạn, chật vật lao thẳng vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép kín, những giọt nước mắt đã bị tôi kìm nén suốt cả ngày cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ òa.

Suốt một đêm, tôi cuộn mình trong chăn mềm.

Từng cảnh tượng nhục nhã trong bữa tiệc tốt nghiệp cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Nước mắt chẳng thể nào ngừng được.

Cảm giác kem dính nhớp trên mặt, nỗi xấu hổ khi mất kiểm soát ngay trước mặt mọi người, sự kinh hoàng đến gần như ngất đi lúc nhìn thấy gà tây…

Tất cả chồng chất lên nhau, ép chặt trong lồng ngực.

Tủi thân và bất lực gần như nuốt chửng cả người tôi.

Đến chiều tối ngày hôm sau, Thẩm Ngật cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ thủ tục, phong trần mệt mỏi trở về.

Vừa bước vào cửa, hắn đã nhìn thấy bộ dạng thất thần cùng đôi mắt sưng đỏ của tôi.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Thẩm Ngật bước nhanh tới bên cạnh, bàn tay ấm áp khẽ vỗ lên lưng tôi.

“Làm sao vậy, Lâm Du?”

Tôi nghẹn ngào, đứt quãng kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong bữa tiệc tốt nghiệp.

Từ việc bị cả lớp thay nhau trêu chọc cho đến những lần bị tùy ý làm nhục, tôi kể hết tất cả.

Nghe xong, đáy mắt Thẩm Ngật cuộn lên vẻ đau lòng lẫn tức giận đậm đặc.

Hắn nâng mặt tôi lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.

Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng:

“Đều tại tôi. Tôi không ở bên bảo vệ anh, để anh phải một mình chịu nhiều ấm ức như vậy.”

“Đừng buồn nữa, Lâm Du.”

“Những người bắt nạt anh, tôi sẽ không bỏ qua một ai.”

“Tôi đã nghĩ ra cách lấy lại công bằng cho anh rồi. Sẽ không để anh chịu nhục vô ích đâu.”

Tôi vùi mặt vào ngực hắn.

Cảm xúc căng cứng suốt từ hôm qua đến giờ cuối cùng cũng từ từ dịu xuống.

Tôi khẽ gật đầu.

Thị trấn này gần như nhà nào cũng dựa vào nghề nuôi gà để kiếm sống.

Phần lớn những học sinh cầm đầu trêu chọc tôi đều có gia đình kinh doanh trại gà.

Thẩm Ngật không lựa chọn trực tiếp tới gây chuyện.

Hắn đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.

Thẩm Ngật âm thầm liên hệ với nhân viên phòng chống dịch của thị trấn, nặc danh báo cáo một số trại gà có vấn đề vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Đợi đến đêm khuya, khi bên ngoài đã vắng người, nhân viên phòng chống dịch tới tận nơi kiểm tra.

Một số trại bị nghiêm khắc yêu cầu tạm ngừng chăn nuôi để tiến hành tiêu độc, khử khuẩn toàn diện. Rất nhiều gia cầm buộc phải tạm thời cách ly nuôi riêng.

Hoạt động kinh doanh vốn đang ổn định lập tức bị đảo lộn.

Thậm chí có vài đơn hàng gà đã xác nhận trước đó cũng không thể giao đúng hạn, khiến những gia đình ấy phải đối mặt với khoản bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn.

Nhìn từng cái tên trên danh sách bị Thẩm Ngật gạch ngang, tôi bỗng cảm thấy vô cùng hả giận.

Những người từng coi nỗi đau của người khác là thú vui cuối cùng cũng được nếm thử cảm giác bị người khác khiến cho khốn đốn.

Nhưng trong lớp cũng có vài học sinh gia đình không nuôi gà.

Không thể động tới sinh kế của họ theo cách này, Thẩm Ngật liền nghĩ ra biện pháp khác.

Hắn tìm người phụ trách phòng giám sát của trường.

Mỗi phòng học trong trường đều có camera.

Thẩm Ngật lấy lại đoạn ghi hình ngày hôm đó, chuyên chọn ra những cảnh những học sinh kia trêu chọc tôi.

Mặt tôi được làm mờ.

Sau khi chỉnh lý xong toàn bộ video, hắn gửi nặc danh những đoạn ghi hình ấy tới hộp thư của các công ty mà những học sinh kia muốn vào làm.

Kết quả, những suất tuyển dụng vốn đã gần như được xác định cũng lần lượt bị hủy.

Nghe tới đây, chút uất nghẹn tích tụ trong lòng tôi suốt bao ngày cuối cùng cũng tan biến.

Tôi không nhịn được bật cười thật sự.

Mây đen đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua dường như cũng bị quét sạch trong nháy mắt.

Thẩm Ngật khẽ lướt đầu ngón tay trên màn hình điện thoại rồi tiếp tục nói với tôi:

“Còn những bức ảnh chụp lén lúc anh xấu mặt và mấy đoạn video ghi lại cảnh anh thất thố trong điện thoại của bọn họ, tôi đã bỏ tiền tìm người xử lý.”

“Những hình ảnh từng bị truyền trên mạng cũng được dọn sạch.”

“Từ giờ sẽ không còn ai có thể tùy tiện cầm những lúc anh chật vật ra để cười nhạo hay dùng chúng uy hiếp anh nữa.”

Gông xiềng đè nặng trên người suốt một thời gian dài dường như cuối cùng cũng được tháo xuống.

Tôi thở ra một hơi thật dài.

Cả người nhẹ nhõm chưa từng có.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi đám học sinh tốt nghiệp, tôi cũng quyết định không tiếp tục ở lại thị trấn nuôi gà nữa.

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho nhà trường.

Hiệu trưởng nhanh chóng phê duyệt.

Tôi thu dọn hành lý, mua vé tàu, cuối cùng thật sự quyết định rời khỏi thị trấn nhỏ đã trói buộc mình suốt hơn hai mươi năm.

Ngày phải đi, tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng vẫn quyết định báo cho bố mẹ một tiếng.

Cho dù họ chẳng thích tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện rời quê tới một nơi khác làm việc là chuyện lớn, ít nhất cũng nên nói cho họ biết.

Tôi run tay mở khung chat.

Tin nhắn gần nhất giữa tôi và bố mẹ đã là chuyện của vài tháng trước.

Tôi cân nhắc từng câu từng chữ thật lâu rồi mới gửi đi một tin.

【Bố mẹ, con đi đây. Con sẽ rời khỏi thị trấn nuôi gà, tới nơi khác tìm việc.】

Tôi chờ mười phút.

Điện thoại vẫn im lặng, không có bất kỳ thông báo nào.

Cũng nằm trong dự đoán.

Tôi tắt màn hình.

Tôi lên tàu cao tốc.

Ngồi bên cạnh tôi chính là Thẩm Ngật.

Chỗ hắn sát cửa sổ.

Hắn đeo tai nghe nghe nhạc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn phong cảnh lướt qua ngoài ô cửa.

Giữa lúc khoang tàu yên tĩnh, điện thoại của tôi cuối cùng cũng vang lên.

Bố mẹ trả lời.

【Ừ. Không về nhà là được. Nhà đang bận lắm, chẳng có thời gian tiếp đãi người rảnh rỗi như con.】

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy hồi lâu rồi không trả lời.

Bọn họ hoàn toàn không hỏi tôi định tới thành phố nào.

Không hỏi tôi muốn tìm công việc gì.

Cũng chẳng hỏi số tiền tôi tiết kiệm được có đủ dùng hay không.

Dường như tôi đi đâu, sống thế nào, sau này ra sao…

Tất cả đều chẳng liên quan đến họ.

Khi bước ra khỏi ga tàu cao tốc, cả người tôi bất giác thả lỏng.

Trước mắt là một cảnh tượng rộng lớn mà tôi chưa từng được nhìn thấy trong đời.

Cao ốc san sát nối tiếp nhau.

Những tòa nhà chọc trời vươn thẳng lên tầng mây, những bức tường kính trong suốt phản chiếu nền trời xanh. Ánh nắng rơi xuống mặt kính rồi vỡ thành những mảng sáng vàng dịu dàng.

Đường phố rộng rãi, sạch sẽ.

Hàng cây ven đường xanh um.

Gió thổi tới mang theo luồng không khí trong lành, không còn bụi bặm đặc trưng của thị trấn nhỏ, cũng không còn thứ mùi hỗn tạp quen thuộc từng bao phủ cuộc sống của tôi.

Khu trung tâm thành phố thông suốt bốn phương, phồn hoa nhưng vẫn ngăn nắp.

Cách đó không xa là khu thương mại, khu phố văn hóa sáng tạo, công viên nghệ thuật trung tâm, ga tàu điện ngầm, siêu thị, hiệu sách, nhà hàng…

Gần như thứ gì cũng có.

Xe cộ nối tiếp nhau nhưng trật tự.

Người đi đường bước chân thong thả.

Khắp nơi đều là cảnh sắc hiện đại, tinh tế và quy củ của một thành phố lớn.

Nhưng điều khiến tôi an tâm nhất là—

Ở đây không có gà.

Không có những con gia cầm chạy lung tung bên đường.

Không có tiếng gà gáy liên tục vang lên.

Không có những bóng dáng chỉ cần bất chợt lọt vào tầm mắt cũng đủ đánh sập phòng tuyến tâm lý của tôi trong nháy mắt.

Thành phố lớn phồn hoa, hiện đại này dường như hoàn toàn ngăn cách tôi khỏi bóng ma đã đeo bám suốt bao năm.

Tôi chậm rãi thở phào.

Sợi dây thần kinh đã căng cứng hơn hai mươi năm cuối cùng cũng được thả lỏng từng chút một.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự cảm thấy—

Mình đã rời khỏi nơi đó.

Một cuộc sống mới đang chờ tôi ở phía trước.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 63"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 13 giờ trước
Chương 299 13 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 9, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ