Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 65
- Home
- Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
- Chương 65 - Ngày đầu tiên yêu nhau, crush đã tặng quà cho tôi, hạnh phúc quá!
Chương 65: Ngày đầu tiên yêu nhau, crush đã tặng quà cho tôi, hạnh phúc quá!
Tôi đứng trước cửa kính sát đất trong phòng ngủ chính, đầu ngón tay vô thức lướt qua khung cửa sổ lạnh buốt. Bỗng nhiên, tôi nhớ tới một chuyện đã bị gác lại từ rất lâu, liền quay đầu nhìn Thẩm Ngật bên cạnh.
“Đúng rồi, cậu còn nhớ không? Trước đây lúc còn ở thị trấn nuôi gà, cậu từng nói với tôi rằng có một chuyện phải chờ tới khi chúng ta rời khỏi thị trấn, đến một nơi khác rồi mới nói cho tôi biết.”
Tôi tò mò hỏi:
“Cậu còn nhớ đó là chuyện gì không?”
Thẩm Ngật vốn đang lười biếng dựa vào tường. Nghe tôi nhắc tới chuyện này, ánh mắt cậu ấy khẽ động.
Cậu ấy đứng thẳng người, vẻ tùy ý ban nãy cũng thu lại đôi chút. Không khí trong phòng dường như đột nhiên yên tĩnh hẳn.
Thẩm Ngật nhìn tôi thật lâu, khóe môi khẽ cong lên.
“Nếu anh đã chủ động nhắc tới, vậy tôi nói luôn.”
Tim tôi bỗng thắt lại.
Tôi theo bản năng siết chặt góc áo, nín thở chờ câu tiếp theo.
“Lâm Du.”
Thẩm Ngật nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói nghiêm túc mà rõ ràng:
“Làm bạn trai tôi nhé?”
Chỉ một câu đơn giản như vậy lại lập tức chui thẳng vào tai tôi.
Gương mặt tôi nóng bừng.
Hơi nóng từ vành tai nhanh chóng lan xuống hai má, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch đến mức gần như mất kiểm soát.
Kích động, thấp thỏm, vui sướng…
Tất cả cảm xúc cùng lúc cuộn lên, khiến ngay cả hốc mắt tôi cũng hơi nóng.
Tôi nhìn đôi mắt nghiêm túc của Thẩm Ngật, gần như chẳng hề do dự.
“Được… Được chứ.”
Vừa dứt lời, một sự xúc động mãnh liệt bất ngờ dâng lên trong lòng.
Tôi hơi nhón chân, chủ động tiến lại gần, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Thẩm Ngật.
Cơ thể cậu ấy lập tức cứng đờ.
Đồng tử Thẩm Ngật hơi mở lớn, rõ ràng hoàn toàn không ngờ một người xưa nay nhút nhát, dễ xấu hổ như tôi lại có thể chủ động đến thế.
Sau vài giây sững sờ, cậu ấy mới chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng đỡ lấy lưng tôi.
Nụ hôn ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc.
Hơi thở của Thẩm Ngật hơi rối. Cậu ấy nhìn tôi, thấp giọng nói:
“Vậy từ giờ anh chính là bạn trai tôi.”
Cậu ấy dừng một chút rồi hỏi tiếp:
“Hai chúng ta cùng sống trong căn hộ này, anh không có ý kiến gì chứ?”
Tôi cụp mắt xuống, ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo. Hai má vẫn còn nóng ran.
“Ừm… Không có.”
Nói xong, tôi xoay người đi tới chỗ hai chiếc túi vải đặt trong góc phòng khách, bắt đầu thu dọn số hành lý mình mang theo.
Đồ tôi mang từ thị trấn nhỏ tới chẳng có bao nhiêu, chỉ có hai chiếc túi vải cũ kỹ.
Trước đây trong chuyến nghiên học, tôi từng cố ý mua một chiếc túi mới. Nhưng mới dùng đúng một lần, sau đó lúc thu dọn đồ đạc lại chẳng biết mình đã để nó ở đâu, tìm mãi không thấy.
Vì thế cuối cùng, hai chiếc túi cũ này vẫn theo tôi tới thành phố mới.
Tôi đã sống ở thị trấn nuôi gà quá lâu.
Khắp nơi đều là bùn đất, gia cầm lại chạy nhảy lung tung. Cho dù bình thường tôi đã cố gắng giữ quần áo sạch sẽ đến đâu, bụi bẩn vẫn khó tránh khỏi bám lên người.
Từng chiếc áo, chiếc quần lấy ra khỏi túi đều nhăn nhúm, vải đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần.
Đồ dùng vệ sinh cá nhân, cốc nước, hộp đựng đồ nhỏ… tất cả đều đã dùng nhiều năm.
Không ít món bị mài mòn nghiêm trọng, chữ in trên vỏ cũng gần như bay hết, khó mà nhìn ra được dáng vẻ ban đầu.
Thẩm Ngật chậm rãi đi tới bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn đống đồ cũ tôi đang lần lượt lấy ra.
“Nếu đã cũ thế này thì đừng giữ nữa.”
Cậu ấy nhẹ giọng nói:
“Chúng ta đã tới thành phố mới rồi, cũng nên đổi sang một ít đồ mới.”
Động tác của tôi khựng lại.
Trong lòng lập tức dâng lên cảm giác tiếc của.
Tôi đã quen tiết kiệm từ nhỏ. Một món đồ chỉ cần chưa hỏng hoàn toàn thì tôi vẫn luôn muốn tiếp tục dùng thêm một thời gian nữa.
Thẩm Ngật dường như nhìn ra suy nghĩ của tôi, kiên nhẫn nói tiếp:
“Hơn nữa sau này anh còn phải ra ngoài tìm việc, đi phỏng vấn. Nếu mặc quần áo quá cũ, ấn tượng đầu tiên của người phỏng vấn đối với anh sẽ không tốt, rất có thể người ta sẽ không tuyển anh.”
Tôi mím môi.
Tôi thật sự không muốn tiêu quá nhiều tiền.
Nhưng tôi cũng không muốn làm trái ý Thẩm Ngật.
Nếu phải đặt hai chuyện này cạnh nhau, rõ ràng suy nghĩ của Thẩm Ngật quan trọng hơn.
Tôi khẽ gật đầu.
“Được.”
Sau khi thu dọn xong, hai chúng tôi cùng ra ngoài, tới trung tâm thương mại tổng hợp lớn nhất khu trung tâm thành phố.
Rời khỏi khu chung cư chưa bao lâu, những tòa nhà thương mại đồ sộ đã xuất hiện trước mắt.
Những tòa nhà cao tầng nối liền nhau, mặt ngoài bằng kính phản chiếu ánh nắng chói mắt. Người đi đường đông đúc, nối nhau không dứt.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bước vào một trung tâm thương mại lớn đến vậy.
Ánh mắt không nhịn được cứ đảo khắp nơi.
Những tủ kính được trang trí tinh xảo, nền gạch sáng bóng, đèn trang trí đẹp mắt xuất hiện khắp nơi.
Mọi thứ đều khiến tôi cảm thấy vô cùng mới lạ.
Nhưng cảm giác mới mẻ ấy chẳng kéo dài được bao lâu, sự quẫn bách đã chậm rãi bò lên trong lòng.
Những người đi ngang qua đều ăn mặc sạch sẽ, chỉn chu, kiểu dáng quần áo cũng rất phù hợp.
Còn tôi lại mặc bộ quần áo giá rẻ cũ kỹ mang từ thị trấn nhỏ tới.
Vải đã mềm nhũn, bạc màu, trên quần áo còn đầy nếp nhăn, hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh.
Có vài người vô tình nhìn lướt qua tôi, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ coi thường khó che giấu.
Những ánh mắt ấy giống như từng cây kim nhỏ, châm vào người khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Tôi bất an nhích sát về phía Thẩm Ngật, lặng lẽ đưa tay nắm chặt bàn tay cậu ấy.
Đầu ngón tay tôi hơi run.
Tôi chỉ muốn mau chóng tới cửa hàng, tránh khỏi ánh mắt dò xét của những người xung quanh.
Thẩm Ngật nhanh chóng nhận ra sự căng thẳng của tôi.
Cậu ấy trở tay nắm chặt tay tôi, dẫn tôi đi thẳng tới một cửa hàng thời trang rất đông khách ở tầng một.
Cửa hàng vừa mở ra, một mùi hương dễ chịu lập tức ập tới.
Nhân viên nhanh chóng bước tới, nhiệt tình hỏi chúng tôi muốn chọn loại quần áo nào.
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn chiếc áo ngắn tay cơ bản treo trên giá bên cạnh.
Sau đó ánh mắt vô tình lướt qua con số trên nhãn giá.
Tim tôi lập tức trầm xuống.
Một chiếc áo trơn đơn giản như vậy mà giá đã hơn năm trăm.
Tôi nuốt khan, lặng lẽ kéo tay áo Thẩm Ngật, nhỏ giọng nói:
“Hay là… chúng ta đừng mua ở cửa hàng này nữa.”
Tôi càng nói càng thấy quẫn bách.
“Đồ ở đây đắt quá, tôi mua không nổi.”
Thẩm Ngật cúi mắt nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi, giọng điệu rất bình tĩnh:
“Giá cao thì đương nhiên có lý do của nó. Chất liệu và đường may đều khác hẳn quần áo anh thường mua ở mấy quầy hàng rẻ tiền.”
“Sau này đi phỏng vấn, ăn mặc chỉn chu một chút rất quan trọng.”
Tôi mím chặt môi, mặt nóng lên.
“Thẩm Ngật, chúng ta tới cửa hàng bình dân hơn được không?”
“Giá ở đây tôi thật sự không chịu nổi…”
Nghe tôi nói xong, vẻ mặt Thẩm Ngật nhạt đi đôi chút.
Cậu ấy không nghe lời đề nghị rời khỏi cửa hàng của tôi, mà trực tiếp nhìn sang nhân viên đang đứng bên cạnh.
“Lấy bộ áo đen phối với quần ống đứng màu trắng kem trong tủ kính kia cho tôi.”
Thẩm Ngật bình thản bổ sung:
“Bạn trai tôi mặc.”
Tôi lập tức nhìn theo hướng cậu ấy chỉ.
Bộ quần áo kia cực kỳ bắt mắt.
Áo trên là một chiếc sơ mi đen dáng ngắn, đường cắt gọn gàng, chất vải mịn màng, phẳng phiu.
Phần cổ áo được phối với một chiếc nơ lụa nhỏ màu tím.
Màu tím dịu dàng làm giảm bớt cảm giác nặng nề của sắc đen, đường may trên thân áo cũng rất tinh tế. Phom áo ôm vừa phải, tôn dáng nhưng không bó sát khiến người mặc khó chịu.
Phía dưới là một chiếc quần dài ống đứng màu trắng kem.
Ống quần thẳng, đường nét gọn gàng, vừa khéo che khuyết điểm ở chân.
Cả bộ phối màu đơn giản, đẹp mắt, đủ trang trọng mà không cứng nhắc, dù mặc thường ngày hay đi phỏng vấn đều rất phù hợp.
Nhưng nhìn thế nào cũng biết giá không hề rẻ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong lòng tôi càng hoảng hơn.
Tôi gần như chắc chắn giá của bộ quần áo này đã vượt xa dự tính của mình.
Thẩm Ngật nhìn tôi.
“Vào phòng thử đồ thay thử đi.”
Tôi theo bản năng muốn từ chối, tay nắm lấy vạt áo cũ, luống cuống không biết phải làm sao.
“Nghe lời.”
Giọng Thẩm Ngật nhẹ đi, nhưng hoàn toàn không có ý thương lượng.
Cậu ấy quay sang nói với nhân viên:
“Phiền chị dẫn anh ấy tới phòng thử đồ, để anh ấy thay bộ này.”
Nhân viên lập tức đồng ý, thân thiện đưa tay chỉ đường cho tôi.
Tôi tiến thoái lưỡng nan.
Một bên là xót số tiền quá lớn, một bên lại không muốn làm trái ý Thẩm Ngật.
Cuối cùng tôi chỉ có thể ôm bộ quần áo mới, thấp thỏm đi theo nhân viên tới phòng thử đồ.
Tôi đóng cửa lại, chậm rãi thay chiếc sơ mi đen và quần ống đứng màu trắng kem lên người.
Đầu ngón tay lướt qua chất vải mềm mịn.
Tôi đứng trước chiếc gương toàn thân lớn, nhất thời nhìn đến ngẩn người.
Người quanh năm chỉ mặc những bộ quần áo rẻ tiền đã giặt đến bạc màu, nhăn nhúm trong gương dường như hoàn toàn thay đổi.
Chiếc sơ mi đen khiến vóc dáng mảnh khảnh của tôi trông gọn gàng hơn.
Chiếc nơ màu tím làm cả bộ quần áo thêm phần trẻ trung.
Quần dài màu trắng kem thẳng tắp khiến đường nét cơ thể trông cân đối, sạch sẽ và thoải mái hơn hẳn.
Tôi vô thức nghiêng người, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia trong gương.
Một niềm vui khó diễn tả chậm rãi dâng lên trong lòng.
Tôi thật sự rất thích.
Nhưng vừa nghĩ tới mức giá còn chưa biết chính xác, tâm trạng lại lập tức nặng xuống.
Tôi không có đủ tiền mua nó.
Vì vậy chỉ có thể tranh thủ lúc còn đang mặc, soi gương thêm một lát.
Tôi tham lam ngắm dáng vẻ hoàn toàn mới mẻ của mình trong gương, chần chừ mãi chẳng nỡ cởi cúc áo thay ra.
Bên ngoài phòng thử đồ truyền tới vài tiếng động rất nhỏ.
Thẩm Ngật vẫn luôn yên lặng chờ bên ngoài, dường như đã sớm đoán được vì sao tôi mãi không chịu bước ra.
Cậu ấy lặng lẽ đi tới quầy thu ngân, trực tiếp thanh toán cả bộ quần áo.
Theo lời dặn trước của Thẩm Ngật, nhân viên âm thầm cắt hết nhãn giá trên quần áo.
Thẩm Ngật còn đặc biệt dặn họ tạm thời đừng nói cho tôi biết giá.
Cậu ấy không muốn tôi vì chuyện này mà mãi áy náy và lo lắng.
Đến khi tôi cuối cùng cũng bình ổn tâm trạng, bước ra khỏi phòng thử đồ, chuẩn bị thay lại quần áo cũ, nhân viên đã mỉm cười tiến tới, nhanh nhẹn gấp hai món đồ cũ của tôi lại rồi cho vào túi.
Tôi sững người, còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Ngật đã bước tới bên cạnh.
“Không cần thay nữa.”
Cậu ấy nói:
“Mặc bộ này luôn đi.”
Tôi lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc đến mức hơi thở cũng khựng lại.
“Cậu… Cậu trả tiền rồi sao?”
Trong lòng tôi lập tức căng thẳng.
“Bao nhiêu tiền? Bộ này chắc chắn rất đắt.”
Thẩm Ngật nhướng mày, thuận miệng nói dối với vẻ cực kỳ tự nhiên:
“Đừng hỏi giá.”
“Hóa đơn chiếm chỗ, lúc nãy tôi thấy trên đó dính chút bụi nên ném đi rồi.”
“Nhưng sao có thể không đắt được…”
Tôi nắm chặt góc áo, trong lòng vẫn thấp thỏm.
“Vậy anh tự đoán thử xem.”
Thẩm Ngật cúi mắt nhìn tôi, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau.”
“Bộ quần áo này coi như quà tôi tặng anh.”
Tôi im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Được.”
“Quà này tôi nhận.”
Tôi nghiêm túc nói tiếp:
“Nhưng tôi cũng sẽ mua cho cậu một bộ quần áo có giá tương đương để đáp lễ.”
Trong đầu tôi lập tức âm thầm tính toán.
Chiếc áo ngắn tay bình thường trong cửa hàng vừa rồi đã hơn năm trăm.
Chiếc sơ mi này ít nhất cũng phải bảy trăm.
Quần dài chắc khoảng năm trăm.
Cộng thêm chiếc nơ tím khoảng năm mươi nữa…
Cả bộ chắc tầm một nghìn năm trăm.
Một nghìn năm trăm đối với tôi tuyệt đối không phải một khoản nhỏ.
Nhưng nếu là mua quà đáp lễ cho Thẩm Ngật…
Tôi cắn răng một chút vẫn có thể chịu được.
