Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ - Chương 66

  1. Home
  2. Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
  3. Chương 66 - Đối thủ cạnh tranh ai cũng lợi hại! Không ngờ tôi cũng được tuyển
Prev
Next

Chương 66: Đối thủ cạnh tranh ai cũng lợi hại! Không ngờ tôi cũng được tuyển

Sáng hôm sau, tôi ăn sáng từ sớm, thay một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, chỉnh tề nhưng không quá phô trương rồi ngồi xe của Thẩm Ngật tới địa điểm phỏng vấn.

Đường không xa, nhưng suốt quãng đường tôi căng thẳng đến mức cả người cứng đờ. Hai tay siết chặt bản lý lịch đã in sẵn, hết lần này đến lần khác lẩm nhẩm phần giới thiệu bản thân đã chuẩn bị trước, đồng thời không ngừng đoán xem người phỏng vấn có thể đưa ra những câu hỏi gì.

Thẩm Ngật ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn bộ dạng căng như dây đàn của tôi, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ.

“Lâm Du, chỉ là phỏng vấn vị trí nhân viên văn phòng ở một chi nhánh thôi, anh có cần nghiêm túc đến mức này không?”

Tôi lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc phản bác:

“Cậu không hiểu đâu. Phần lớn công việc ở thành phố lớn đều có yêu cầu rất cao, rất nhiều công ty còn xét bằng cấp. Chỉ có công ty này là điều kiện tương đối thoáng, đây là cơ hội phù hợp nhất với tôi. Tôi không muốn bỏ lỡ.”

Thẩm Ngật không trêu tôi nữa.

Chẳng bao lâu sau, xe dừng vững trước một tòa nhà văn phòng.

“Thả lỏng một chút. Phỏng vấn xong nhớ nhắn cho tôi, tôi qua đón anh.”

Tôi khẽ đáp một tiếng rồi mở cửa xe, nhanh chóng bước vào tòa nhà.

Ban đầu tôi còn âm thầm mừng thầm, cứ tưởng đây chỉ là một buổi phỏng vấn một đối một. Nếu chỉ phải đối diện với một người phỏng vấn, tôi nghĩ mình vẫn có thể cố gắng giữ bình tĩnh.

Không ngờ tình hình ở chi nhánh mới thành lập này hoàn toàn khác với dự đoán của tôi.

Phần lớn nhân viên của công ty đều do trụ sở chính điều động tới. Lần tuyển dụng này được tổ chức tập trung, áp dụng hình thức phỏng vấn nhóm.

Tính cả tôi, tổng cộng có mười ứng viên cùng tham gia.

Trong phòng họp còn có hơn mười lãnh đạo của các bộ phận khác nhau ngồi thành một hàng. Khi chúng tôi bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn lên nhóm ứng viên.

Bị từng ấy ánh mắt cùng lúc nhìn chằm chằm, tim tôi lập tức co thắt.

Cảm giác căng thẳng trong nháy mắt lan khắp toàn thân, lòng bàn tay cũng túa ra một lớp mồ hôi mỏng.

Không lâu sau, nhân viên phụ trách gọi mười người chúng tôi lần lượt bước vào phòng họp rộng lớn rồi ngồi thành một hàng theo thứ tự.

Câu hỏi đầu tiên rất đơn giản.

“Xin mời từng người lần lượt giới thiệu bản thân.”

Tôi hơi thở phào, âm thầm tự trấn an.

May quá.

Câu hỏi đầu tiên này tôi đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần, chắc chắn có thể nói trôi chảy.

Nhưng khi những ứng viên ngồi phía trước lần lượt lên tiếng, chút tự tin vốn có của tôi cũng dần tan biến.

Gần như tất cả những người phỏng vấn trước tôi đều tốt nghiệp các trường danh tiếng, thành thạo đủ loại phần mềm văn phòng. Có người biết ngoại ngữ, có người sở hữu nhiều kỹ năng thiết kế, kinh nghiệm làm việc cũng vô cùng đẹp mắt.

Hầu hết bọn họ đều đã có thời gian dài làm việc tại thành phố lớn, không ít người còn là người địa phương.

So với họ, tấm bằng từ một ngôi trường bình thường của tôi chẳng có gì nổi bật.

Kinh nghiệm trước đây cũng chỉ là làm giáo viên ở một thị trấn nuôi gà xa xôi. Hồ sơ đơn bạc, chẳng có gì đáng chú ý. Trong số những người tới phỏng vấn hôm nay, dường như chỉ có mình tôi là người từ nơi khác tới thành phố tìm việc.

Khoảng cách quá lớn khiến tôi gần như không thở nổi.

Rất nhanh đã đến lượt tôi.

Ánh mắt của tất cả lãnh đạo đồng loạt hướng sang.

Tôi hít sâu một hơi, mở miệng định đọc phần giới thiệu đã thuộc nằm lòng, nhưng đầu óc bỗng nhiên trống rỗng.

Rõ ràng ở nhà tôi đã luyện đi luyện lại năm, sáu lần, vậy mà lúc này những câu chữ ấy lại mắc hết trong cổ họng.

Tôi nói lắp bắp, câu trước đứt câu sau.

Càng căng thẳng lại càng không thể diễn đạt trôi chảy.

Môi khẽ run lên, tôi chỉ có thể cắn răng tiếp tục, khó khăn kể hết những kinh nghiệm của mình.

Ngay khi lời cuối cùng vừa dứt, tôi lập tức nhận ra những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt của nhóm lãnh đạo phía dưới.

Không ai lên tiếng trách móc.

Nhưng sự thất vọng nhàn nhạt ấy lại càng khiến tôi khó chịu hơn.

Có người cúi đầu, cầm bút tùy tiện đánh dấu vài nét trên lý lịch của tôi. Có người chỉ thản nhiên liếc qua rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang ứng viên tiếp theo.

Sau đó, những người xếp sau tôi lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân.

Ai nấy đều nói năng ung dung, câu chữ trôi chảy, mạch lạc, logic rõ ràng đến mức gần như không tìm ra khuyết điểm.

Đặt bên cạnh những bộ hồ sơ sáng chói ấy, chút kinh nghiệm đơn bạc của tôi càng trở nên chẳng đáng nhắc tới.

Người chủ trì nhanh chóng đưa ra câu hỏi thứ hai.

“Xin hãy nói về ưu thế của bản thân khi ứng tuyển vào vị trí nhân viên văn phòng này.”

Những người phía trước vẫn bình tĩnh trả lời.

Có người tốt nghiệp đúng chuyên ngành liên quan tới vị trí, nền tảng lý thuyết rất vững.

Có người từng làm công việc hành chính ở doanh nghiệp, quen thuộc toàn bộ quy trình sắp xếp hồ sơ, chuẩn bị hội nghị.

Lại có người tự tin nói mình thành thạo trọn bộ phần mềm văn phòng, tốc độ xử lý bảng biểu và tài liệu vượt xa người bình thường.

Tôi lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay, hoảng hốt tìm kiếm câu trả lời trong đầu.

Ban đầu tôi đã chuẩn bị sẵn những câu như “tôi làm việc cẩn thận”, “nghiêm túc và kiên nhẫn với công việc”.

Nhưng lúc này nghe lại chỉ thấy nhạt nhẽo và rẻ tiền.

Đứng trước một nhóm người có kỹ năng chuyên môn cùng kinh nghiệm làm việc thực tế ở thành phố lớn, những ưu điểm đơn giản ấy dường như hoàn toàn không đáng để nhắc tới.

Cuối cùng cũng tới lượt tôi.

Vô số ánh mắt lại tập trung trên người.

Hai má tôi nóng bừng, cổ họng khô khốc, chỉ có thể căng da đầu nói ra những gì mình đã chuẩn bị.

Vừa dứt lời, phía sau cách tôi không xa bỗng vang lên hai tiếng cười khẽ cố nén.

Âm thanh không lớn, nhưng trong phòng họp yên tĩnh lại nghe vô cùng rõ ràng.

Tôi không cần quay đầu cũng đoán được bọn họ đang nghĩ gì.

Có lẽ thấy trình độ của đối thủ cách mình quá xa, nên cảm thấy cơ hội giành được vị trí này lại lớn thêm một chút.

Lồng ngực tôi nặng trĩu.

Tôi cụp mắt, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực.

Mọi người đều quá giỏi.

Khoảng cách giữa tôi và họ dường như lớn đến mức không thể vượt qua.

Người phỏng vấn không dừng lại, lập tức đưa ra câu hỏi thứ ba.

“Bạn có kinh nghiệm làm công việc liên quan đến nhân viên văn phòng hay không?”

Xung quanh lại lần lượt vang lên những câu trả lời tràn đầy tự tin.

Có người nói từ thời cấp ba đã thường xuyên sử dụng thiết bị văn phòng, nhiều năm luyện tập xử lý tài liệu.

Có người đã thi lấy chứng chỉ tin học cùng các chứng chỉ liên quan tới hành chính, kinh nghiệm thực tế rất phong phú.

Đến lượt tôi, cổ họng như bị nghẹn lại, câu trả lời vẫn gập ghềnh như trước.

“Tôi… Trước đây tôi làm giáo viên Ngữ văn ở trường, công việc hằng ngày cũng thường xuyên phải dùng máy tính để xử lý văn bản và sắp xếp tài liệu.”

Vừa nói xong, chính tôi cũng lập tức nhận ra câu trả lời này quá bình thường.

Máy tính vốn đã là công cụ cơ bản nhất ở nơi làm việc hiện nay.

Gần như công việc nào cũng cần dùng tới.

Lấy việc này ra làm kinh nghiệm, căn bản chẳng có chút sức cạnh tranh nào.

Cảm giác tuyệt vọng chậm rãi dâng lên.

Tôi co ngón tay, đầu óc rối tung, trong lòng không ngừng tự hỏi—

Làm sao bây giờ?

Có nhiều đối thủ xuất sắc như vậy, trước mắt các lãnh đạo lại toàn là những ứng viên sáng giá, sao họ có thể chọn một người lý lịch bình thường, đến nói chuyện khi căng thẳng cũng lắp bắp như tôi?

Buổi phỏng vấn này…

Có lẽ thật sự hết hy vọng rồi.

Suốt thời gian còn lại, tôi ngồi như trên đống lửa.

Những câu hỏi tiếp theo của người phỏng vấn, tôi đều miễn cưỡng trả lời từng câu, từ đầu đến cuối chẳng dám nói thêm bất kỳ điều gì ngoài phạm vi được hỏi.

Sau một hồi lâu đầy giày vò, nhân viên phụ trách thông báo chúng tôi ra ngoài chờ kết quả.

Vừa bước khỏi phòng họp, luồng không khí mát lạnh lập tức phả vào mặt.

Tôi thở phào một hơi thật dài.

Cơ thể căng cứng suốt buổi phỏng vấn cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng cảm giác mất mát lại lập tức ùn ùn kéo tới.

Tôi lấy điện thoại ra.

Do dự hồi lâu, tôi vẫn soạn một tin nhắn cho Thẩm Ngật, định nói với cậu ấy rằng lần phỏng vấn này e là thất bại rồi.

Tin nhắn đầy ủ rũ vừa gửi đi, điện thoại đã rung lên.

Thẩm Ngật trả lời rất nhanh.

【Thật sao, Lâm Du? Trước đó anh đã chuẩn bị lâu như vậy, sao bây giờ lại mất tự tin thế? Dù kết quả không như ý cũng không sao. Công ty của bố tôi hiện vẫn còn một vị trí trống. Nếu bên này không tuyển, anh có thể qua đây.】

Sự tò mò lập tức bị khơi lên.

Tôi vội gõ chữ hỏi lại:

【Là vị trí gì vậy?】

Tôi còn chưa kịp nhận được câu trả lời thì từ khu vực chờ đã vang lên giọng nói trầm ổn của người phỏng vấn, cắt ngang suy nghĩ của tôi.

“Thông báo với mọi người một chút. Sau khi ban lãnh đạo công ty thống nhất thảo luận, cả mười ứng viên tham gia phỏng vấn hôm nay đều được tuyển dụng.”

“Tuần sau mọi người sẽ chính thức nhận việc. Trong tuần này, tất cả sẽ tới công ty tham gia đào tạo đầu vào, làm quen với các quy trình liên quan. Những việc tiếp theo, bộ phận nhân sự sẽ thông báo trong nhóm tuyển dụng.”

Tôi đột ngột ngẩng đầu.

Cả người đứng sững tại chỗ.

Trong lòng nhất thời đủ loại cảm xúc đan xen.

Tôi âm thầm đoán rằng chắc là chín ứng viên còn lại đều quá xuất sắc, lãnh đạo khó lòng lựa chọn nên mới quyết định giữ hết.

Còn tôi…

Có lẽ chỉ là được thơm lây, tiện thể cũng được tuyển vào.

Tôi vội vàng gõ tin báo cho Thẩm Ngật.

【Thẩm Ngật, ban nãy tôi thật sự tưởng mình hết hy vọng rồi. Chín người còn lại ai cũng giỏi lắm, bằng cấp với kỹ năng chuyên môn đều vượt xa tôi. Không ngờ cuối cùng tôi cũng được tuyển.】

Tin nhắn của Thẩm Ngật nhanh chóng hiện lên.

【Anh được tuyển là chuyện rất bình thường. Anh vốn rất ưu tú.】

Ngay sau đó lại thêm một câu:

【Vị trí bên tôi là thư ký của tôi.】

Niềm vui vì vừa được tuyển của tôi lập tức vơi đi không ít.

Tôi vội trả lời:

【Vị trí tốt như vậy, sao cậu không nói với tôi sớm?】

【Làm sao tôi biết hết mọi sắp xếp được? Tôi cứ tưởng bố tôi đã bố trí xong mọi thứ từ lâu rồi. Công ty còn trống vị trí này, hôm nay tới đây tôi mới biết.】

Nhìn câu trả lời ấy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả.

Hóa ra nếu lần phỏng vấn này thất bại, tôi vẫn còn cơ hội tới bên cạnh Thẩm Ngật làm thư ký.

Nhưng bây giờ tôi đã nhận được thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên văn phòng, công việc vừa mới được xác định, dù thế nào cũng không thể lập tức đổi ý nhảy việc.

Tôi ủ rũ nhắn:

【Biết vậy… giá mà tôi không được tuyển thì tốt. Như thế tôi còn có thể tới làm việc bên cạnh cậu.】

Thẩm Ngật trả lời:

【Đừng nghĩ vậy. Khối lượng công việc của thư ký bên tôi rất lớn, công việc trong công ty lại phức tạp. Với điều kiện hiện tại của anh, làm vị trí này sẽ rất vất vả.】

【Công việc nhân viên văn phòng giờ giấc ổn định, việc cũng tương đối nhẹ nhàng, phù hợp với anh hơn. Cứ yên tâm qua đó làm là được.】

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Một tuần tiếp theo, ngày nào tôi cũng ở nhà luyện tập.

Mỗi lần Thẩm Ngật tan làm trở về, cậu ấy đều thấy tôi cuộn mình trên chiếc sofa mềm mại trong phòng khách, ôm laptop, vừa xem video hướng dẫn trên điện thoại vừa từng chút một luyện các thao tác với phần mềm văn phòng.

Hôm nay, Thẩm Ngật đi tới bên cạnh tôi, cúi mắt nhìn màn hình rồi hơi nghi hoặc hỏi:

“Lâm Du, trước đây anh làm giáo viên ở thị trấn, cũng đã dùng máy tính để làm việc hai năm rồi. Sao bây giờ luyện mấy thứ này vẫn vất vả thế?”

Đầu ngón tay tôi khựng lại.

Tôi nghiêm túc giải thích:

“Môi trường làm việc ở thị trấn nuôi gà sao có thể so với công ty ở thành phố lớn được?”

“Trước đây tôi chỉ là giáo viên được thuê tạm thời, yêu cầu công việc tương đối thoải mái. Nhưng vài ngày nữa tôi sẽ trở thành nhân viên chính thức của một doanh nghiệp rồi.”

“Tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau.”

“Tôi không thể làm qua loa được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 66"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 12 giờ trước
Chương 299 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 10, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ