Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 41

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 41
Prev
Next

Chương 41

Bách Lận khựng lại một chút.

“Không muốn uống à?”

Chung Dã thành thật đáp:

“Muốn.”

Bách Lận bế cậu trở về giường, tìm tất với giày mang vào cho cậu, sau đó lại lấy áo khoác trùm lên người cậu.

Đợi Chung Dã thu xếp xong xuôi, chậm chạp đi vào bếp, Bách Lận đã múc một bát canh gà nóng hổi đưa tận tay cậu.

Nước canh vàng óng, đậm đà, trên mặt nổi một lớp dầu mỏng. Thịt gà được hầm mềm đến mức gần như róc khỏi xương, khoai từ bở mềm, táo đỏ thanh ngọt, hương thơm vừa mở nắp đã lập tức lan khắp căn bếp.

“Mau nếm thử đi.” Bách Lận nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. “Xem có ngon không.”

Chung Dã ôm bát canh ấm trong tay, múc một thìa, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa vào miệng.

Nước canh thơm ngon trôi xuống cổ họng, hơi ấm theo đó lan dần ra khắp người.

Cậu ngẩng đầu nhìn Bách Lận.

Anh đang đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng rơi trên người cậu. Ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên thân hình cao ráo ấy một lớp sáng nhàn nhạt, khiến cả người anh trông càng thêm ôn hòa.

Khóe môi Chung Dã khẽ cong lên. Cậu cúi đầu, chậm rãi uống thêm một ngụm canh, giọng cố tình hờ hững:

“Cũng được.”

Bách Lận gật đầu:

“Ừ, vậy là tốt.”

Trên người Chung Dã lúc này vẫn là quần áo của Bách Lận.

Áo sơ mi hơi rộng, vạt áo dài hơn bình thường một đoạn. Cổ áo lỏng lẻo trễ xuống, để lộ xương quai xanh trắng nõn cùng những vết đỏ lấm tấm còn chưa tan hết.

Ánh mắt Bách Lận chợt tối đi.

Chung Dã lập tức phát hiện.

“Nhìn cái gì mà nhìn?”

Cậu kéo cổ áo lên, tức tối trừng anh.

“Không phải đều do anh làm à?”

“Anh biết.”

Bách Lận khẽ bật cười. Nghĩ một lúc, anh vẫn vòng vo hỏi:

“Em… có chỗ nào khó chịu không?”

Chung Dã: “…”

Cậu nhắm mắt, hoàn toàn từ bỏ giãy giụa.

“Không.”

Có.

Rất có.

Mấy cái video kia rõ ràng không nói như thế!

Rõ ràng người ta bảo lần đầu chỉ đau một chút, sau đó rất nhanh sẽ thoải mái.

Toàn lừa đảo!

Tối qua cậu suýt đau đến ngất đi, bây giờ eo vẫn như sắp gãy làm đôi, những chỗ không nên đau thì lại càng đau đến mức cậu chẳng muốn nghĩ tới.

Hậu quả là mấy ngày tiếp theo, Chung Dã gần như bước vào trạng thái “bán liệt”.

Bách Lận chăm cậu chu đáo đến mức không còn gì để chê. Ăn cơm thì đút tận miệng, uống nước đưa tận tay, ngay cả đi lại cũng được anh bế.

Ban đầu Chung Dã còn hơi mất tự nhiên, nhưng được hầu hạ vài lần liền nhanh chóng thích nghi, sau đó yên tâm thoải mái hưởng thụ.

Coi như ở cữ vậy.

Ừ.

Dù sao cũng lâu lắm rồi không có ai chăm cậu đến tận chân răng như thế.

Chung Dã là kiểu người vô cùng kỳ lạ. Không có ai chiều thì cậu còn miễn cưỡng tự chăm sóc được bản thân, nhưng một khi có người chủ động phục vụ, cậu lập tức trở nên lười biếng đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Mà Bách Lận lại đặc biệt biết chăm người.

Chung Dã rất ít nhắc đến chuyện trong nhà, Bách Lận cũng chưa bao giờ chủ động truy hỏi. Anh chỉ im lặng chờ, chờ đến ngày Chung Dã tự nguyện kể cho anh nghe.

Mấy cây cà chua trong sân gần đây lớn rất tốt.

Bách Lận chỉ cho cậu xem, nói rằng khoảng một tháng nữa là có thể bắt đầu kết quả.

Chung Dã nhìn theo hướng anh chỉ.

Quả nhiên, mấy cây cà chua đã cao hơn lúc mới trồng cả một đoạn, thân cây cứng cáp hơn hẳn, lá xanh um tùm, tràn đầy sức sống.

“Em sang bên kia ngồi đi.”

Bách Lận tìm mấy cây tre nhỏ.

“Anh làm giàn cho cà chua.”

Động tác của anh rất thuần thục. Những ngón tay dài và khỏe cầm từng cây tre cắm xuống đất, sau đó dùng dây cố định thân cà chua vào giàn, tránh để cây nghiêng đổ khi lớn lên.

Chung Dã hoàn toàn không biết trồng cà chua còn có công đoạn này, vì vậy ngồi bên cạnh nhìn rất chăm chú.

Ánh nắng rơi trên lưng Bách Lận, phác họa rõ đường nét cao ráo, rắn rỏi của anh.

Anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần dài màu đen. Tay áo được xắn lên tới khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc, bên trên còn dính vài vệt bùn.

Rõ ràng đang làm việc nhà nông, vậy mà không hiểu sao nhìn vẫn rất đẹp.

Chung Dã nhìn mãi, bất giác ngẩn người.

“Đang nghĩ gì thế?”

Giọng Bách Lận đột nhiên vang lên, kéo cậu hoàn hồn.

Chung Dã ngẩng đầu, mới phát hiện anh đã dựng giàn xong, đang quay lại nhìn mình.

“Không có gì.”

Cậu cười.

“Chỉ đang nghĩ, đợi cà chua chín, em sẽ làm cà chua xào trứng, còn phải làm cà chua trộn đường nữa.”

“Được.”

Bách Lận nhìn cậu.

“Đến lúc đó anh phụ em.”

Chung Dã nghe vậy, đôi mắt lập tức cong lên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

…

Cùng lúc đó, tại một khu biệt thự ngoại ô cách thôn Bốn Nãi Tử khoảng sáu mươi cây số.

Chiếc Maybach màu xám đậm lặng lẽ trượt xuống tầng hầm B3.

Bánh xe lăn qua lớp sơn epoxy phẳng lì, tiếng động còn chưa kịp vang lên đã bị không gian tĩnh lặng dày đặc nuốt mất.

Diêu Kỳ đã đứng chờ mười bảy phút.

Anh ta đứng cách đầu xe khoảng hai mét về phía bên phải, lưng thẳng tắp, cúc áo vest cài chỉnh tề, trên tay không mang theo bất cứ tài liệu giấy nào.

Đây là quy tắc do Phó Kỳ đặt ra.

Tất cả nội dung báo cáo đều không được để lại bất kỳ vật lưu trữ vật lý nào có khả năng bị truy ngược.

Dù sao người kia cũng theo dõi quá sát.

Huống hồ gần đây cả Phó gia đều căng như dây đàn, chẳng khác nào chim sợ cành cong.

Hai chỗ đỗ xe liền kề với vị trí này đều đã được Phó Kỳ mua đứt quyền sở hữu, hoàn toàn không có xe lạ.

Không biển tên, không ký hiệu, ngay cả bức tường bê tông cũng sạch sẽ đến mức chẳng có nổi một đường ống thừa.

Đèn cảm ứng tự động tắt bớt sau khi xe dừng máy. Trong phạm vi hai mươi mét, nguồn sáng duy nhất còn sót lại là ánh đèn trắng ấm mờ nhạt hắt ra từ trong xe.

Cửa kính chưa hạ xuống ngay.

Diêu Kỳ vẫn giữ tư thế hơi cúi đầu, ánh mắt dừng ở khoảng đất cách mũi giày mình ba bước, không nhúc nhích, càng không lên tiếng thúc giục.

Anh ta biết lý do cửa kính chưa hạ có thể có rất nhiều.

Phó Kỳ có thể đang nghe điện thoại, có thể đang xử lý chuyện gì cần tập trung trong chốc lát, cũng có thể chẳng làm gì cả.

Diêu Kỳ đợi thêm mười hai giây.

Khi lớp kính kép của chiếc Maybach hạ xuống khoảng một phần ba, nó tạo ra một rung động cơ học với tần số cực thấp.

Thấp hơn cả ngưỡng mà tai người có thể nghe thấy, chỉ có thể cảm nhận một chút rung động gần như không tồn tại truyền lên từ lòng bàn chân.

Diêu Kỳ theo Phó Kỳ nhiều năm, từ lâu đã học được cách dựa vào cảm giác này để phán đoán trạng thái cửa kính mà không cần ngẩng đầu xác nhận.

Anh ta vẫn không động.

“Thôn Bốn Nãi Tử.”

Giọng Phó Kỳ truyền ra từ trong xe.

Không cao không thấp, cuối câu cũng chẳng hề mang ý hỏi.

Diêu Kỳ lúc này mới nâng mắt.

Cửa kính vừa vặn dừng ở vị trí để lộ toàn bộ gương mặt Phó Kỳ.

Đèn đọc sách trong xe được chỉnh xuống mức thấp nhất. Ánh sáng ấm từ phía trên nghiêng xuống, chia xương mày và sống mũi anh thành hai mảng sáng tối rõ ràng.

Phó Kỳ ngồi dựa vào ghế, tư thế trông rất thả lỏng, nhưng đường cằm lại hơi siết, môi gần như thành một đường thẳng.

Đó là một biểu cảm rất nhỏ chỉ xuất hiện khi tâm trạng anh không tốt.

“Chung tiểu thiếu gia hiện đã ở thôn Bốn Nãi Tử hai mươi chín ngày.”

Diêu Kỳ thành thạo bắt đầu báo cáo, tốc độ nói đều đều:

“Nghe người trong thôn nói, quan hệ giữa cậu ấy và người tên Bách Lận kia có vẻ khá tốt.”

Phó Kỳ không nhúc nhích.

Diêu Kỳ biết anh đang nghe, tiếp tục:

“Dựa theo tài liệu hình ảnh mới nhất, trong bảy mươi hai giờ vừa qua, hai người cùng ra ngoài tổng cộng sáu lần. Trong đó ba lần bị ghi lại cảnh cùng xuất hiện ở khu vực công cộng trong thôn. Những lần còn lại người của chúng ta không dám theo quá sát, nên không nắm rõ tình hình.”

Khi anh ta nhắc tới hai chữ “cùng nhau”, trong xe im lặng chưa tới nửa giây.

Chỉ nửa giây.

Diêu Kỳ từng là trợ lý cao cấp được Phó Trầm Uyên bỏ số tiền lớn mời về. Ngay ngày đầu tiên bị Phó Kỳ đào sang bên này, anh ta đã hiểu người thanh niên trước mặt về tâm cơ và năng lực chẳng hề thua kém Phó Trầm Uyên.

Nhưng biết làm sao được.

Cả hai bên đều trả quá hậu hĩnh.

Cân nhắc tới lui, cuối cùng anh ta vẫn chọn theo Phó Kỳ.

Lúc này, bằng trực giác nghề nghiệp, Diêu Kỳ bắt được chính xác khoảng ngừng ngắn ngủi kia, nhưng hoàn toàn không có ý định ngẩng đầu quan sát biểu cảm của ông chủ.

Có vài thứ không cần phải tận tay xác nhận.

Giống như chẳng ai cần tự chạm vào lửa mới biết nó nóng.

Trước đây Diêu Kỳ vẫn luôn ở nơi khác hỗ trợ Phó Kỳ xử lý công việc, một tháng gần đây mới trở về.

Bởi vậy anh ta không hiểu rõ Chung Dã, chỉ biết người này là con trai Phó Trầm Uyên, tính tình kiêu căng ngang ngược, thích gây chuyện, hơn nữa còn cực kỳ khiến Phó Kỳ chán ghét.

Nhưng mà…

Diêu Kỳ âm thầm nhướng mày.

Xét tình hình hiện tại, lời đồn hình như không đáng tin lắm.

Ít nhất nếu là kẻ thù của anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không biến thái đến mức bỏ ra một khoản lớn chỉ để thuê người quay video đối phương.

“Bách Lận…”

Phó Kỳ nhíu mày.

“Không phải nói tính tình hắn lạnh nhạt, không thích nói chuyện sao?”

“Đúng vậy.”

Diêu Kỳ đáp, dừng chừng hai giây, dường như đang để Phó Kỳ tiêu hóa thông tin, cũng như đang cân nhắc cách diễn đạt tiếp theo.

“Tiếp tục.”

“Hình ảnh mới nhất hôm nay được ghi lại lúc hai giờ mười một phút chiều. Địa điểm là một ruộng củ cải cách cửa bắc thôn Bốn Nãi Tử khoảng một nghìn bốn trăm mét.”

Diêu Kỳ nói:

“Chung Dã và Bách Lận cùng xuất hiện. Chung thiếu gia mặc áo sơ mi trắng, ngồi ở đầu bờ, còn Bách Lận ở dưới ruộng thu hoạch củ cải. Trong hình, Chung thiếu gia không tham gia lao động chân tay, phần lớn thời gian đều đang… chơi.”

Diêu Kỳ dừng lại rất khéo.

“Trong thời gian đó hai người có nói chuyện với nhau. Khi cùng xuất hiện trong một khung hình, khoảng cách gần nhất giữa hai người chưa tới nửa mét.”

Trong xe không lập tức có phản ứng.

Một lúc sau, Phó Kỳ nói:

“Lên xe.”

Diêu Kỳ ngồi vào ghế phụ.

Vài giây sau, Phó Kỳ nói với tài xế:

“Phát đi.”

Màn hình trong xe đã được mở sẵn.

Đó là một đoạn video ngắn đã qua cắt ghép, tổng cộng bốn mươi bảy giây.

Có thể nhìn ra video được quay từ khoảng cách khá xa, sau đó được xử lý chống rung và phóng đại hình ảnh. Chất lượng không đến mức cực kỳ rõ nét, nhưng đủ để nhìn thấy đường nét nhân vật và những động tác chính.

Trong hình là ruộng củ cải xanh xám bên ngoài thôn Bốn Nãi Tử.

Xa xa, những dãy núi trắng xám trải dài dưới ánh mặt trời. Gần hơn là từng mảng lá củ cải thấp bé lay động theo gió.

Chung Dã ngồi ở cuối bờ ruộng, tay áo sơ mi trắng xắn tới khuỷu tay, trên đầu gối đặt một cuốn sổ, thỉnh thoảng cúi xuống viết viết vẽ vẽ.

Bách Lận khom người nhổ củ cải dưới ruộng.

Cả thửa đất cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ lác đác vài củ.

Đến giây thứ hai mươi ba, Bách Lận đứng thẳng dậy, trong tay cầm một củ cải trắng còn dính đầy đất, quay đầu nói gì đó về phía Chung Dã.

Chung Dã ngẩng lên khỏi cuốn sổ.

Vài giây sau, cậu quay đầu cười.

Đây cũng là lần đầu tiên Diêu Kỳ nhìn rõ vị tiểu thiếu gia này.

Anh ta thoáng sững người vì gương mặt ấy, ngay sau đó lập tức hạ mắt, không dám nhìn thêm.

Phó Kỳ nhìn nụ cười trên màn hình.

Không biểu cảm.

Nhưng Diêu Kỳ hiểu.

Anh ta theo Phó Kỳ nhiều năm, nếu ngay cả chút này cũng không nhìn ra, đã sớm không còn ngồi được ở vị trí hiện tại.

Ông chủ trẻ của anh ta đang không vui.

Chính xác hơn thì…

Có một chút cảm giác tranh giành giữa đàn ông.

Sự hứng thú của Diêu Kỳ với vị Chung tiểu thiếu gia này lập tức tăng lên.

Dù sao gần đây nguyên nhân khiến vị Phó tổng kia thường xuyên nổi nóng bất thường hình như cũng là cậu ta.

Chẳng qua Diêu Kỳ vẫn không hiểu.

Ngày tháng tốt đẹp không chịu sống, vị tiểu thiếu gia này tự dưng chạy xuống nông thôn làm gì?

Video vẫn tiếp tục.

Bách Lận đặt củ cải xuống, đi về phía Chung Dã.

Chung Dã cũng đứng dậy. Đi được nửa đường, cậu vô tình vấp phải hòn đá nhô lên trên bờ ruộng, người lập tức chao về phía trước.

Bách Lận nhanh chóng bước tới, đưa tay giữ lấy cánh tay cậu.

Động tác rất nhanh.

Sau khi đứng vững, Chung Dã ngẩng lên nói gì đó với anh, khóe môi lại cong cong. Nhìn khẩu hình có vẻ như đang chê bai, nhưng ngôn ngữ cơ thể và nét mặt hoàn toàn chẳng ăn khớp với lời nói.

Thân thể cậu hơi nghiêng về phía Bách Lận, tư thế cũng thả lỏng hơn hẳn lúc trước.

Video kết thúc.

Màn hình tối đi.

Gara lại chìm vào im lặng.

Diêu Kỳ không biết mình đã đợi bao lâu.

Có thể hai mươi giây.

Cũng có thể bốn mươi giây.

Nhiệt độ tầng hầm quanh năm duy trì ở mức mười sáu độ.

Diêu Kỳ cảm thấy tâm trạng của ông chủ mình lúc này e là còn lạnh hơn con số đó.

“Bọn họ ở chung với nhau khá tốt.”

Cuối cùng Phó Kỳ cũng lên tiếng.

Một câu trần thuật đơn thuần.

Diêu Kỳ thầm nghĩ: Đúng là khá tốt.

Nhưng lý trí nghề nghiệp khiến anh ta giữ im lặng.

Có những lúc, câu trả lời tốt nhất chính là không trả lời.

“Trước đây cậu từng nói…”

Phó Kỳ dừng một chút, giọng nói chẳng có chút dao động nào.

“Hắn ở đó sẽ không sống quá tệ.”

Diêu Kỳ nhớ mình từng nói câu này.

Đó là trong lần báo cáo bốn ngày trước.

Khi ấy anh ta cố dùng một phán đoán tương đối lạc quan để làm dịu đi một khả năng nào đó mà bản thân không muốn nghĩ sâu.

Giờ xem ra hoàn toàn chẳng cần thiết.

Phó Kỳ chưa bao giờ cần người khác giúp mình tiêu hóa cảm xúc.

Thứ anh cần chỉ là sự thật.

Là chân tướng.

Là đem tất cả những khả năng tệ nhất bày thẳng lên bàn, sau đó tự mình đưa ra phán đoán.

“Đúng là vậy.”

Phó Kỳ khẽ gật đầu.

Diêu Kỳ không biết đáp gì.

Một lúc sau, giọng Phó Kỳ bỗng hạ thấp, gần như đang tự nói với chính mình:

“Là tôi xem nhẹ Chung Dã.”

Diêu Kỳ càng không dám tiếp lời.

Khi nói câu đó, môi Phó Kỳ gần như chẳng động.

Âm thanh giống như bị ép ra từ kẽ răng, rồi lại bị một suy nghĩ nào đó nghiền nát giữa chừng.

Vì thế nó không giống giận dữ.

Ngược lại giống một loại cảm xúc đã bị cắt gọt cực kỳ chính xác, sau đó nhốt vào trong lồng kính chống đạn.

Có thể nhìn thấy hình dạng và màu sắc của nó.

Nhưng tuyệt đối không chạm được vào nhiệt độ thực sự bên trong.

“Nhưng trước giờ hắn sẽ không thân mật với người ngoài Phó Trầm Uyên như vậy.”

Phó Kỳ lạnh nhạt nói.

“Xem ra quả thật sa sút đến mức phải lấy lòng một tên nghèo, còn theo hắn ra ruộng làm việc.”

Diêu Kỳ thử thăm dò:

“Tôi thấy tính cách Chung thiếu gia có vẻ cũng không tệ, chắc không đến mức—”

“Tính cách không tệ?”

Phó Kỳ cười lạnh, lập tức ngắt lời anh ta.

“Không, cậu sai rồi.”

“Hắn yếu ớt, kiêu ngạo, hư vinh. Ưu điểm duy nhất chỉ là đẹp, với biết làm nũng thôi.”

Diêu Kỳ: “…”

Nếu lúc nói câu này, ánh mắt ngài đừng dán chết trên hình ảnh Chung thiếu gia thì có lẽ sẽ thuyết phục hơn một chút.

Phó Kỳ nhíu mày, chủ động đổi đề tài:

“Bên Phó Trầm Uyên thế nào?”

“Bên Phó tổng…”

Diêu Kỳ nhanh chóng thu lại suy nghĩ.

“Tối qua trợ lý đặc biệt của Phó tổng, Triệu Hoài, đã liên hệ với số công khai của tôi ở Hồng Kông, hỏi lịch trình tuần trước của ngài.”

“Tôi trả lời theo phương án đã chuẩn bị, nói ngài vẫn luôn ở Singapore xử lý những vấn đề liên quan tới việc tách công ty và niêm yết.”

“Nhưng Triệu Hoài cố tình dẫn dắt câu chuyện, nhắc đến việc có người nghi ngờ đã nhìn thấy ngài ở khu Gangnam, Seoul.”

“Tôi không tiếp lời.”

Diêu Kỳ dừng lại.

“Nhưng Triệu Hoài là một người cực kỳ thông minh.”

Phó Kỳ hơi nghiêng đầu.

“Triệu Hoài liên hệ số công khai của cậu.”

“Đúng.”

“Cha tôi biết liên hệ với cậu cũng chẳng hỏi được gì.”

Phó Kỳ chậm rãi nói:

“Nhưng ông ấy cũng biết, chỉ riêng việc Triệu Hoài tìm đến cậu thôi cũng nhất định sẽ được người của tôi truyền tới tai tôi.”

“Cho nên mục đích thật sự của ông ấy không phải muốn moi thông tin từ Triệu Hoài.”

“Ông ấy đang mượn Triệu Hoài để truyền cho tôi một tin tức.”

Phó Kỳ khẽ cười lạnh.

“Ông ấy đang nhìn chằm chằm.”

“Bất kể trên thực tế tôi đang ở đâu, đang làm gì.”

Anh ngả người ra sau, ánh mắt lạnh nhạt.

“Đúng là phong cách của ông ấy.”

“Nhưng chuyện đã đến nước này…”

“Xem ra cha tôi cũng bắt đầu sốt ruột rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 12, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ