Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 42

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 42
Prev
Next

Chương 42

Khi nói những lời này, giọng Phó Kỳ bình thản đến gần như lạnh lùng, cứ như người anh đang tính kế hoàn toàn không phải cha ruột của mình.

Thực ra Phó Kỳ đã biết mình là con trai Phó Trầm Uyên từ rất sớm.

Đương nhiên, chuyện này vốn là bí mật mà gần như tất cả những người có liên quan đều ngầm hiểu trong lòng. Chỉ vì kiêng dè lệnh cấm của Phó Trầm Uyên nên chưa từng có ai dám nói chân tướng cho Chung Dã biết.

Đây cũng chính là một trong những điểm Diêu Kỳ khâm phục Phó Kỳ nhất.

Người này dường như rất ít khi thực sự đặt tình cảm vào bất kỳ ai.

Ngoại trừ vị “em trai” trên danh nghĩa kia.

“Nhưng phán đoán của cậu không sai.” Phó Kỳ im lặng một lát rồi nói, “Triệu Hoài đúng là người thông minh. Cho nên hắn biết chuyện tôi xuất hiện ở Seoul truyền đến tai cha tôi sẽ tạo ra hiệu quả gì.”

“Vậy thời gian tới, ngài có muốn giảm bớt—”

“Không cần.”

Phó Kỳ ngắt lời anh ta, giọng nói không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho thương lượng.

“Mọi chuyện cứ như cũ. Tôi càng trốn, ông ấy càng muốn tìm. Tôi càng hoạt động bình thường, ông ấy càng phải mất công phân biệt xem phần nào trong số đó là thật sự bình thường.”

“Đây là cuộc đấu về chi phí thời gian. Ai không chịu nổi trước, người đó thua.”

Phó Kỳ khẽ dựa lưng vào ghế.

“Dù sao hiện giờ, tôi chỉ cần ‘đang ở Seoul’ là đủ.”

Diêu Kỳ gật đầu.

Anh ta còn chưa kịp báo cáo chuyện tiếp theo, Phó Kỳ đã đột nhiên lên tiếng. Tốc độ nói nhanh hơn bình thường nửa nhịp:

“Chuyến xe kia thì sao? Phó Trầm Uyên có nghi ngờ không? Xử lý sạch chưa?”

“Tất cả thông tin từng qua tay đều đã được xử lý ổn thỏa.”

Diêu Kỳ lập tức đáp:

“Danh sách hành khách hệ thống truy xuất sẽ không có Chung thiếu gia. Thông tin vé của cậu ấy đã được thay bằng danh tính của một hành khách khác. Phó tiên sinh sẽ không nghi ngờ.”

“Huống hồ hệ thống an ninh của trạm vận chuyển hành khách ở thị trấn đó rất sơ sài. Thậm chí không có căn cước vẫn có thể mua vé, nên rất nhiều khâu hoàn toàn không thể đối chiếu danh tính.”

“Vất vả rồi.”

Phó Kỳ khẽ gật đầu.

“Đó là việc tôi nên làm, Phó tổng.”

Diêu Kỳ dừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng nếu Phó tiên sinh thật sự lần ra được tung tích của Chung thiếu gia…”

Khớp ngón tay Phó Kỳ khẽ gõ lên lớp da bọc tay vịn.

Nghe vậy, anh cười khẽ, trong tiếng cười mang theo chút khinh miệt.

“Ông ấy không tìm được Chung Dã đâu.”

Giọng Phó Kỳ bình thản nhưng vô cùng chắc chắn.

“Đứng ở nơi quá cao quá lâu, ông ấy căn bản không thể tưởng tượng được Chung Dã sẽ chịu ở trong một thôn nhỏ lâu đến thế.”

Ngay cả Phó Kỳ cũng không ngờ.

Thực ra, ngay từ khoảnh khắc Chung Dã bị đuổi khỏi nhà, Phó Kỳ đã âm thầm phái người tới, định giả làm người qua đường để thu nhận cậu.

Chỉ tiếc cuối cùng hoàn toàn không có cơ hội dùng tới.

Thế nhưng để giấu tung tích của Chung Dã, Phó Kỳ đã sử dụng không ít tài nguyên và quyền hạn mà lẽ ra anh không nên động vào.

Phó Trầm Uyên đương nhiên cũng vì thế mà sinh nghi.

Cho nên sau khi Chung Dã mất tích, ông mới cố tình sắp xếp cho Phó Kỳ ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn.

Chẳng qua là muốn đẩy anh ra khỏi cuộc chơi mà thôi.

“Được rồi.”

Phó Kỳ bỗng vỗ nhẹ lên tay vịn cửa xe.

Âm thanh không lớn, nhưng trong gara yên tĩnh lại nghe vô cùng rõ ràng.

“Nói chút chuyện vui đi.”

Diêu Kỳ ngẩn ra theo bản năng:

“Chuyện gì?”

Phó Kỳ hơi nghiêng đầu.

Ánh đèn đọc sách trong xe lướt qua gương mặt anh, khiến ranh giới sáng tối trên sống mũi và xương mày dịch đi đôi chút.

Lần này khóe môi anh thật sự cong lên.

Một nụ cười hiếm hoi có thể gọi là dịu dàng, thậm chí còn phảng phất chút mong chờ kín đáo.

“Tôi bồi thường cho hắn một triệu.”

Diêu Kỳ lại ngẩn người.

“Chung Dã.”

Phó Kỳ nói:

“Tôi cho người bồi thường một triệu.”

Trong đầu Diêu Kỳ chớp qua vô số suy nghĩ với tốc độ quá nhanh, đến mức nhất thời anh ta không biết nên bắt đầu sắp xếp từ đâu.

“Bồi thường? Ý Phó tổng là…”

Ánh mắt Phó Kỳ hơi lạnh xuống.

Ý cười còn vương trên khóe môi, nhưng hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.

“Tôi cho người đâm hắn.”

Diêu Kỳ giật mình.

Ai?

Chung Dã?

Chơi lớn đến mức đó sao?

Không đúng.

Tuyệt đối không thể là Chung Dã.

Vậy chỉ còn một người.

Người đàn ông kia…

Bách Lận?

Trong lòng Diêu Kỳ chợt lạnh.

Phó Kỳ lại bình thản bổ sung:

“Bây giờ chắc đang trên đường đến bệnh viện rồi.”

“Hy vọng Chung Dã sẽ không bị dọa.”

Anh dừng một chút.

“Tôi chỉ muốn bù đắp chút áy náy của mình với em ấy mà thôi.”

Dù sao cũng chính anh đã thiết kế để Chung Dã bước vào căn gác mái kia.

Nhưng đối với việc Chung Dã thân mật với người đàn ông tên Bách Lận này, trong lòng Phó Kỳ vẫn có một sự khó chịu mơ hồ mà chính anh cũng không giải thích nổi.

Chung Dã quá yếu ớt.

Không thể làm gì cậu.

Vậy Phó Kỳ chỉ có thể trút chút bất mãn lên người còn lại.

Chẳng qua chỉ chịu chút đau ngoài da thôi.

…

Một giờ trước.

Khúc cua Sơn Thần là đoạn nguy hiểm nhất trên con đường núi bắt buộc phải đi qua nếu muốn ra vào thôn Bốn Nãi Tử.

Quốc lộ men theo sườn núi, đến đây đột ngột ngoặt thành một góc gần một trăm ba mươi độ.

Phía ngoài là vực sâu không có bất kỳ lan can bảo vệ nào, phía trong là vách đá đã bị phong hóa.

Mùa mưa, mặt đường ở đoạn này thường xuyên sụt lún.

Ngay cả khi trời nắng, đá vụn trên núi vẫn có thể rơi xuống làn xe bất cứ lúc nào.

Tài xế địa phương khi đi qua đây đều chủ động giảm tốc độ, bóp còi báo hiệu.

Nhưng xe từ nơi khác tới thường xuyên bị hệ thống dẫn đường cảnh báo chậm, đến lúc nhận ra đoạn cua gấp đã không kịp trở tay.

Hôm nay thời tiết rất đẹp.

Tầm nhìn tốt, mặt đường khô ráo, không có nước đọng hay băng sương.

Theo lý mà nói, xác suất xảy ra tai nạn cực thấp.

Bách Lận khi ấy đang lái xe qua đoạn đường này.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chiếc xe đâm vào anh là một chiếc sedan màu đen không gắn biển số.

Kiểu xe bình thường.

Màu sắc bình thường.

Trên toàn bộ thân xe không có bất cứ đặc điểm nào đủ để truy ngược nguồn gốc.

Tốc độ khi va chạm không quá cao, khoảng sáu mươi kilomet một giờ.

Nhưng góc va chạm lại được tính toán cực kỳ chính xác.

Cú đâm khiến chiếc SUV của Bách Lận mất lái. Bánh sau bên phải va vào sườn núi, cả thân xe lệch hẳn sang một bên rồi cạ mạnh vào vách đá.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại cách lối ra khỏi khúc cua khoảng bốn mươi mét.

Vết thương của Bách Lận không quá nặng.

Nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ.

Cánh tay phải bị trầy xước.

Chân có khả năng bị thương đến xương.

Trán bị mảnh kính cửa sổ vỡ cứa một đường, máu chảy đầy mặt.

Điều đáng lo nhất vẫn là lực va chạm trong khoảnh khắc tai nạn xảy ra.

Hiện tại chưa thể xác định có nội thương hay không.

Chiếc sedan màu đen sau khi gây tai nạn không hề bỏ chạy.

Tài xế là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi.

Sau khi xuống xe, ông ta tỏ ra cực kỳ hoảng loạn, liên tục giải thích rằng lúc vào cua không chú ý, điện thoại rơi khỏi giá đỡ, ông ta cúi xuống nhặt nên mới gây ra va chạm.

Ông ta chủ động báo cảnh sát.

Chủ động gọi xe cấp cứu.

Chủ động nhận toàn bộ trách nhiệm.

Chủ động đề nghị giải quyết qua bảo hiểm.

Mọi thứ đều được tiến hành theo đúng quy trình của một vụ tai nạn giao thông tiêu chuẩn.

Điểm bất thường duy nhất là ba phút trước khi tai nạn xảy ra, trong lịch sử cuộc gọi của người đàn ông này có một cuộc gọi đến kéo dài mười hai giây.

Số điện thoại gọi tới thuộc một đầu số nhà mạng ảo đã qua ba tầng chuyển tiếp.

Nơi đăng ký hiển thị là Campuchia.

Đương nhiên, cảnh sát giao thông sẽ không kiểm tra chuyện này.

Ai lại đi điều tra lịch sử cuộc gọi của tài xế chỉ vì một vụ tai nạn giao thông thông thường không có người tử vong?

Đây là một cuộc trả thù hoàn hảo.

Không thể truy ngược.

Và cái giá bỏ ra cũng không hề nhỏ.

Phó Kỳ đang dùng cách này để giải tỏa sự nôn nóng trong lòng.

Sau tai nạn, tài xế lập tức liên hệ nhân viên bảo hiểm của mình.

Sau khi xác nhận hạn mức bồi thường tối đa của bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc và bảo hiểm trách nhiệm dân sự, ông ta vô cùng áy náy nói rằng tiền bảo hiểm có thể không đủ, nhưng phần chênh lệch ông ta sẵn sàng tự bỏ tiền bồi thường.

Từ đầu đến cuối, không một ai nhắc đến cái tên Phó Kỳ.

Chung Dã lúc tai nạn xảy ra cũng không có mặt.

Cậu chỉ biết chuyện sau khi một người trong thôn hớt hải chạy về báo tin rằng Bách Lận xảy ra chuyện.

Phó Kỳ nhìn thấy tất cả qua hình ảnh giám sát trên điện thoại.

Cả thôn Bốn Nãi Tử tổng cộng chỉ có ba camera.

Hai cái đã hỏng.

Cái duy nhất còn dùng được chĩa thẳng vào cổng ủy ban thôn.

Chung Dã có khả năng sẽ đi ngang qua đó.

Nhưng Phó Kỳ còn có hình ảnh rõ ràng hơn.

Bởi vì anh đã cho người đặt một thiết bị giám sát di động không cố định cực kỳ kín đáo ở lối ra duy nhất từ thôn Bốn Nãi Tử dẫn ra đường núi.

Thiết bị được tích hợp cảm biến nhiệt và chức năng nhìn đêm toàn màu, tín hiệu truyền về theo thời gian thực thông qua mạng.

Trước khi Chung Dã rời khỏi ngôi làng này, giữa hai người họ cách nhau ngàn núi vạn sông.

Nhưng qua ống kính bé nhỏ ấy, Phó Kỳ có thể nhìn thấy mỗi lần Chung Dã đi qua.

Nhìn thấy cậu tới rồi lại về.

Nhìn thấy cậu ngẩng cằm dưới ánh mặt trời.

Nhìn thấy góc áo cậu bị gió thổi tung lên.

Đáng tiếc Chung Dã rất ít ra ngoài.

Cho nên số lần Phó Kỳ được nhìn thấy cậu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Hình ảnh giám sát được truyền về theo thời gian thực, độ trễ không quá 0,3 giây.

Phó Kỳ cầm điện thoại, kiên nhẫn chờ.

Quả nhiên không ngoài dự liệu.

Chẳng bao lâu sau đã có động tĩnh.

Trong màn hình, Chung Dã chạy rất nhanh.

Nhanh đến mức gần như bất chấp tất cả.

Phó Kỳ nhìn người trên màn hình.

Ngay cả chính anh cũng không nhận ra ánh mắt mình đã vô thức trở nên kiềm chế và dịu dàng đến mức nào.

Nhưng trong đó vẫn pha lẫn một chút không vui.

Anh biết Chung Dã muốn đến bệnh viện gặp Bách Lận.

Chung Dã chạy tới cửa thôn, bắt được một chiếc xe ba bánh nông dụng đang đi về phía thị trấn rồi lập tức trèo lên thùng xe phía sau.

Chiếc xe ba bánh xóc nảy trên con đường trong thôn.

Hai tay Chung Dã nắm chặt song sắt của thùng xe, cả người bị xóc lên xóc xuống theo mặt đường.

Gió hất toàn bộ tóc trước trán cậu ra sau, để lộ hoàn toàn gương mặt.

Khi chiếc xe tiến đến gần camera nhất, Phó Kỳ cuối cùng cũng nhìn rõ biểu cảm trên mặt Chung Dã.

Đồng tử anh hơi co lại.

Ngay sau đó, chiếc xe ba bánh gào lên rồi lao qua khỏi màn hình, chỉ để lại một bóng lưng càng lúc càng xa.

Biểu cảm trên mặt Phó Kỳ cứng lại.

Chung Dã không đúng.

Rất không đúng.

Ánh mắt vừa rồi rõ ràng là sợ hãi.

Là thứ biểu cảm chỉ xuất hiện vào khoảnh khắc một người chợt nhận ra—

Trên thế giới này có một người mà mình rất có thể sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

Lồng ngực bỗng nhiên bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Có những người đau buồn đến rất chậm.

Giống như một nồi nước từ từ nóng lên, cần một quá trình dài mới thực sự sôi.

Nhưng Chung Dã thì không.

Nỗi buồn của cậu luôn đến trong nháy mắt.

Niềm vui cũng vậy.

Điểm này, Phó Kỳ hiểu quá rõ.

Anh nhìn gương mặt trên màn hình, những ngón tay đặt trên tay vịn từ từ siết chặt.

Không đúng.

Sao Chung Dã có thể lo lắng đến mức ấy?

Phó Kỳ tự nhủ, Chung Dã chẳng qua chỉ đang lo cho một “phiếu cơm” tạm thời mà thôi.

Ở thôn Bốn Nãi Tử, cậu không có người thân.

Bách Lận là người duy nhất cậu quen thuộc.

Bây giờ người duy nhất ấy đột nhiên xảy ra chuyện, Chung Dã lo lắng là chuyện rất bình thường.

Bất cứ ai cũng sẽ lo.

Chuyện này không liên quan tới tình cảm sâu hay cạn.

Cũng không liên quan đến việc Chung Dã có ỷ lại Bách Lận hay không.

Chẳng qua chỉ là phản ứng căng thẳng bản năng của một người đang ở trong hoàn cảnh xa lạ, đột nhiên mất đi vật tham chiếu quen thuộc duy nhất.

Rất bình thường.

Phó Kỳ tự nói với mình như vậy.

Nhưng bàn tay đang siết chặt của anh vẫn không hề buông ra.

Trái tim cũng từng chút một chìm xuống.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 9, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 12, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ