Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 43

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 43
Prev
Next

Chương 43

Bệnh viện Nhân dân huyện.

Bách Lận được đưa thẳng vào khoa Ngoại cấp cứu.

Vết thương trên đầu và cánh tay phải được làm sạch, khâu lại. Anh còn được chụp X-quang vùng cổ, sau khi loại trừ khả năng gãy xương và trật khớp, bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện theo dõi hai mươi bốn giờ.

Bác sĩ nói vận may của anh thật sự rất tốt.

Khúc cua nơi xảy ra tai nạn chỉ cần đi thêm hai mươi mét nữa là đến vách núi.

Nếu lúc đó chiếc xe đâm anh chạy nhanh hơn khoảng mười kilomet một giờ, chuyện xảy ra sẽ không còn đơn giản là xe mất lái cọ vào sườn núi, mà rất có thể đã trực tiếp lao xuống khe sâu hơn hai trăm mét.

Nghe xong, Bách Lận chỉ khẽ cười.

“Vậy tôi còn phải cảm ơn người đâm tôi vì không chạy nhanh quá.”

Bác sĩ nghe vậy cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ tiếp tục dặn dò:

“Thái độ của tài xế gây tai nạn rất tốt, chủ động nhận toàn bộ trách nhiệm, tiền bồi thường cũng đã được giải quyết. Sau này nếu anh còn thấy chỗ nào không thoải mái thì cứ liên hệ bệnh viện, bên chúng tôi sẽ thông báo với đối phương.”

Bách Lận không nói nữa.

Anh nằm trên giường trong phòng quan sát cấp cứu, trán quấn băng gạc, cánh tay phải được cố định trên gối.

Ánh mắt anh dừng trên ngọn đèn huỳnh quang trắng lạnh trên trần nhà. Ánh sáng xuyên qua mép băng gạc, phủ một lớp bóng nhàn nhạt lên mí mắt.

Nhìn bề ngoài, anh vô cùng bình tĩnh.

Nhưng thực ra Bách Lận vẫn còn hơi sợ.

Khoảnh khắc tai nạn xảy ra, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh lại là—

Không thể về nấu cơm cho Chung Dã nữa rồi.

Ngay sau đó, anh chỉ mong Chung Dã đừng biết chuyện này.

Nhưng nghĩ cũng biết, không thể nào giấu được.

Khoảng hai tiếng sau, có người lao vào phòng bệnh.

Chung Dã hẳn đã chạy một mạch từ cổng bệnh viện lên đây.

Áo sơ mi trên người cậu đã chẳng còn sạch sẽ, ống quần dính đầy bùn đất, mái tóc bị gió thổi tung đến mức chẳng còn hình dạng gì, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu đứng ngay cửa phòng bệnh, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm Bách Lận trên giường.

Môi cậu hơi run.

Rõ ràng muốn nói rất nhiều, nhưng tất cả lời nói như nghẹn cứng trong cổ họng, một chữ cũng không thể thốt ra.

Bách Lận lên tiếng trước:

“Em chạy tới à?”

Giọng anh rất nhẹ, có chút đau lòng, lại pha lẫn một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Chung Dã không trả lời.

Cậu đi tới bên giường.

Ánh mắt lướt từ lớp băng gạc trên trán Bách Lận sang cánh tay phải quấn băng, rồi lại dừng trên chồng bệnh án đặt ở tủ đầu giường.

Cậu chậm rãi đưa tay lên.

Đầu ngón tay dừng giữa không trung trong thoáng chốc, sau đó mới cực kỳ nhẹ nhàng chạm vào lớp băng gạc trên trán anh.

“Đau không?”

Giọng Chung Dã khàn đặc, như thể cổ họng bị thứ gì chặn kín, mỗi chữ đều phải dùng hết sức mới có thể ép ra.

“Không đau.” Bách Lận nói. “Chỉ trầy một lớp da thôi.”

Chung Dã cúi người, tựa trán lên vai anh.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng nói:

“Sáng nay lúc anh ra ngoài, em còn xới đất cho mấy cây cà chua.”

Bách Lận dùng cánh tay còn lành ôm lấy cậu.

“Giỏi thế. Cà chua lớn đến đâu rồi?”

Chung Dã không nói.

Cậu khóc.

Nước mắt gần như lập tức vỡ òa ngay sau câu nói ấy.

Chung Dã khóc vốn rất kỳ lạ.

Cậu chẳng biết giấu, cũng chẳng biết nhịn, càng không biết kiểm soát. Mọi cảm xúc đều đến thẳng thừng và mãnh liệt, dường như chỉ chờ nói hết câu cuối cùng là toàn bộ phòng tuyến lập tức sụp đổ.

Bả vai Chung Dã run dữ dội.

Vải áo sơ mi cọ lên bộ đồ bệnh nhân của Bách Lận, phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ.

Cậu cắn chặt môi, nhưng những tiếng nghẹn ngào vụn vỡ vẫn không kìm được mà tràn qua kẽ răng.

Cậu khóc vô cùng thương tâm.

Trong phòng bệnh, đèn huỳnh quang phát ra tiếng điện khe khẽ.

Ngoài hành lang thỉnh thoảng có y tá đẩy xe điều trị đi qua, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch từ xa tới gần rồi lại chậm rãi đi xa.

Bách Lận khó khăn lên tiếng:

“Chung Dã, đừng khóc.”

Anh lại nói:

“Xin lỗi.”

Chung Dã lập tức tức giận:

“Anh xin lỗi cái gì?!”

Bách Lận cũng không biết.

Anh chỉ biết mình không nên khiến Chung Dã đau lòng như thế.

Có lẽ hôm nay anh không nên đi con đường đó.

Có lẽ lúc lái xe phải chú ý tình hình xung quanh hơn.

Có lẽ…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cùng lúc ấy, trong phòng giám sát ở tầng ba bệnh viện, Phó Kỳ lặng lẽ nhìn tất cả.

Trên màn hình, Chung Dã đã vùi hẳn mặt vào vai Bách Lận.

Không còn nhìn thấy biểu cảm.

Nhưng Phó Kỳ thậm chí chẳng cần nhìn mặt cũng biết Chung Dã đang khóc.

Bởi vì mỗi lần khóc, cơ thể Chung Dã đều sẽ xuất hiện một thay đổi rất đặc biệt.

Sống lưng hơi cong xuống.

Bả vai vô thức thu vào trong.

Cả người từ một con mèo kiêu ngạo xù lông, từng chút một co lại thành một dáng hình mềm mại, cuộn tròn, giống như đang cần được bảo vệ.

Phó Kỳ quá quen thuộc với dáng vẻ ấy.

Trước kia, gần như chỉ có anh từng nhìn thấy.

Bởi vì mỗi lần Phó Trầm Uyên ôm Chung Dã vào lòng, ông đều bỏ lỡ khoảnh khắc đó.

Thậm chí rất nhiều lần Chung Dã khóc, nguyên nhân cũng chính là Phó Trầm Uyên.

Phó Kỳ vẫn còn nhớ rõ.

Khoảng một năm trước, vào một đêm cuối thu.

Hôm ấy anh xử lý xong tài liệu cuối cùng trong thư phòng Phó gia, đang chuẩn bị trở về thì bắt gặp Chung Dã ở cuối hành lang.

Cậu ngồi xổm trong góc.

Mặt vùi vào đầu gối.

Bả vai khẽ run.

Phó Kỳ đứng đó nhìn vài giây.

Dường như cảm nhận được có người, Chung Dã ngẩng đầu lên.

Hốc mắt đỏ hoe.

Trên hàng mi còn đọng nước.

Trong đôi mắt ấy phản chiếu bóng dáng Phó Kỳ.

“Tránh ra.”

Phó Kỳ quay người định đi.

“… Chờ đã.”

Chung Dã hình như rất không vui, gọi anh lại từ phía sau.

“Anh có phải cũng thấy tôi rất phiền không?”

Phó Kỳ không trả lời.

Anh chỉ quay lại kéo Chung Dã đứng lên, đưa người về phòng mình, rót một cốc nước ấm, sau đó nhét cậu lên ghế sofa.

Rồi anh lại ngồi xuống tiếp tục làm việc.

Chung Dã quấn mình trong tấm chăn, cuộn tròn trên ghế sofa.

Cậu im lặng uống hết cốc nước, rất lâu sau mới gọi:

“Phó Kỳ.”

“Ừ.”

“Anh có phải thấy tôi rất phiền phức không?”

Lần này Phó Kỳ đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng lên nhìn cậu.

Mắt Chung Dã vẫn đỏ, nhưng nước mắt đã ngừng.

Cả người cậu cuộn trong chăn, chỉ để lộ một khuôn mặt. Cổ áo sơ mi rộng mở, một mảng da nhỏ dưới xương quai xanh bị cọ đến đỏ lên.

Biểu cảm trên mặt là kiểu cố gắng giả vờ như chẳng có chuyện gì, nhưng vẫn không giấu nổi sự yếu đuối.

Phó Kỳ khi ấy nói:

“Cậu đúng là rất phiền phức.”

Biểu cảm Chung Dã cứng lại.

Sau đó anh nói tiếp:

“Nhưng tôi đâu có nói tôi không thích cậu làm phiền tôi.”

Phó Kỳ không nhớ nổi tại sao mình lại nói một câu như vậy.

Nó chẳng giống anh chút nào.

Anh vốn không phải người biết nói những lời như thế.

Phó gia gia nghiệp khổng lồ, điều đó cũng khiến từng câu từng chữ Phó Kỳ nói ra đều phải trải qua cân nhắc cẩn thận.

Mỗi chữ đều có công dụng.

Mỗi câu đều có mục đích.

Anh chưa bao giờ lãng phí lời nói lên những người hay những chuyện không đáng.

Thế nhưng đêm đó, anh lại duy nhất một lần nói với Chung Dã một câu hoàn toàn chẳng giống mình.

Chắc Chung Dã đã quên từ lâu.

Nhưng Phó Kỳ vẫn nhớ.

Sau khi nghe xong câu ấy, Chung Dã nhìn anh rất lâu.

Đôi mắt trong ánh đèn mờ tối trông lớn hơn bình thường, cũng sáng hơn bình thường.

Sáng đến mức hoàn toàn không giống đôi mắt mà một kẻ thường bị người ngoài đánh giá là “yếu ớt, kiêu ngạo, ngoài đẹp ra thì chẳng được tích sự gì” nên có.

Khi ấy Phó Kỳ đã nghĩ—

Phó Trầm Uyên thật sự không biết nuôi trẻ con.

Đợi Phó Kỳ thoát khỏi hồi ức, Chung Dã trên màn hình đã ngừng khóc.

Cậu ngồi thẳng lại.

Người bị thương trên giường đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Chóp mũi và hốc mắt Chung Dã vẫn đỏ, trên hàng mi còn vương vài giọt nước chưa khô, phản chiếu ánh đèn huỳnh quang thành những điểm sáng nhỏ vụn.

Cậu trông chật vật vô cùng.

Giống một con mèo bị mắc mưa giữa đêm, ướt sũng từ đầu đến chân, mãi mới tìm thấy được một nơi để trú.

Nhưng cậu đã không khóc nữa.

Không biết Bách Lận nói gì.

Biểu cảm trên mặt Chung Dã từ từ thay đổi.

Không phải cười.

Nhưng còn phức tạp hơn cả một nụ cười.

Giống như cậu đang rất muốn mắng người trước mặt một trận thật dữ, nhưng lại phát hiện mình căn bản không nỡ mắng, cuối cùng chỉ có thể tự mình giận dỗi.

Lông mày Chung Dã nhíu lại.

Nước mắt trong mắt vẫn chưa hoàn toàn khô, vậy mà bên dưới đã bắt đầu nhen lên một cảm xúc khác.

Phó Kỳ chưa bao giờ thấy Chung Dã có biểu cảm như vậy.

Hoặc phải nói—

Anh từng thấy gần như tất cả mọi dáng vẻ của Chung Dã.

Ngoan ngoãn.

Làm nũng.

Lười biếng.

Mất kiên nhẫn.

Tức giận.

Đau lòng.

Yếu đuối.

Thậm chí trong một vài tình huống cực đoan, cậu còn từng để lộ vẻ mềm mại mang theo chút ỷ lại.

Nhưng riêng biểu cảm này thì chưa từng.

Rõ ràng quan tâm đến chết đi được, ngoài miệng vẫn cứ phải cứng đầu.

Rõ ràng đau lòng vô cùng, lại nhất quyết giả bộ như chẳng có chuyện gì.

Đây là một biểu cảm không thuộc về Phó Kỳ.

Sắc mặt Phó Kỳ dần thay đổi.

Một cảm giác bất an nào đó càng lúc càng rõ ràng.

Nó giống như màu vẽ trên một bức tranh trong ngày mưa ẩm thấp.

Ban đầu chỉ là mép màu ở một góc nhỏ hơi nhòe đi.

Sau đó từng chút, từng chút một lan rộng.

Cuối cùng khiến sắc thái của cả bức tranh hoàn toàn thay đổi.

Phó Kỳ đột nhiên hỏi:

“Cậu nói hắn tên gì?”

Diêu Kỳ đứng bên cạnh đáp:

“Bách Lận. ‘Bách’ trong tùng bách, ‘Lận’ trong Lận Tương Như.”

Phó Kỳ nhìn màn hình giám sát, bật cười lạnh:

“Hắn còn biết chăm trẻ con hơn cả Phó Trầm Uyên.”

Không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt anh nhanh chóng trở về vẻ bình tĩnh, ung dung thường ngày.

Giống như người vừa rồi có thần sắc khó coi hoàn toàn không phải anh.

“Cho bọn họ ở bên nhau thêm vài ngày cuối cùng đi.”

Phó Kỳ thản nhiên nói.

“Đợi phía cha tôi thả lỏng cảnh giác, món nợ này có thể từ từ tính.”

Anh tắt hình ảnh giám sát.

Một lúc sau lại đột nhiên lên tiếng:

“Thông báo bên bệnh viện.”

Diêu Kỳ im lặng chờ.

“Chăm sóc hắn cho tốt. Dùng thuốc tốt nhất.”

Phó Kỳ nói:

“Ba bữa mỗi ngày, bệnh viện đưa hai phần cơm đến. Nguyên liệu cũng phải dùng loại tốt nhất.”

Nói đến đây, Phó Kỳ chợt nhớ ra một chuyện.

Chung Dã không biết nấu cơm.

Khả năng tự chăm sóc bản thân gần như bằng không.

Bách Lận bị thương rồi, vậy chuyện ăn uống của Chung Dã cũng trở thành vấn đề.

Hơn nữa trên người cậu còn chẳng có tiền.

Phó Kỳ bỗng hơi hối hận vì đã tùy tiện động vào Bách Lận.

“Còn nữa.”

Anh nói tiếp:

“Bách Lận nhìn có vẻ là loại tính tình cứng. Nói bên tài xế lựa lời dễ nghe một chút.”

“Khoản một triệu kia, hắn nhất định phải nhận.”

Diêu Kỳ đáp:

“Vâng.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 43"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 13, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ