THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 44
Chương 44
Trong phòng bệnh.
Chung Dã đã ở đây trông Bách Lận suốt cả buổi chiều.
Đèn đầu giường bật sáng, ánh vàng nhạt phủ lên sườn mặt Bách Lận một tầng bóng ấm áp.
Chung Dã kéo ghế ngồi sát bên giường.
Vừa rồi Bách Lận bị cậu ép phải ngủ. Lúc này hơi thở anh đều đặn, dài và ổn định, chỉ có miếng băng gạc trắng quấn quanh trán trông đặc biệt chói mắt.
Chung Dã đưa tay, định chạm vào đó.
Đầu ngón tay dừng giữa không trung một lúc lâu, cuối cùng vẫn rụt về.
Cậu sợ mình mạnh tay, đánh thức người đang ngủ.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần, cuối cùng dừng trước cửa phòng.
Một bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng đứng bên ngoài, trên tay cầm một xấp tài liệu. Anh ta gõ nhẹ lên khung cửa, đợi Chung Dã ngẩng lên mới bước vào.
“Xin hỏi cậu là người nhà bệnh nhân sao?”
Chung Dã gật đầu.
“Chào người nhà bệnh nhân. Đây là giấy tờ chứng minh khoản bồi thường từ phía gây tai nạn.”
Bác sĩ đưa xấp giấy tới.
“Đối phương chịu toàn bộ trách nhiệm. Tổng số tiền bồi thường là một triệu tệ, hiện đã được chuyển vào tài khoản. Phiền cậu ký xác nhận ở đây.”
Chung Dã nhận lấy.
Trang đầu tiên là bản sao biên bản xác định trách nhiệm tai nạn, dấu đỏ đầy đủ, trình bày vô cùng quy chuẩn.
Trang thứ hai là chứng từ tiền bồi thường đã vào tài khoản.
Biên lai điện tử của ngân hàng được in trên giấy A4 bình thường, bên trên dày đặc thông tin: người nhận tiền Bách Lận, bốn số cuối tài khoản, thời gian giao dịch, số tiền giao dịch…
Cột ngân hàng xử lý ghi tên một chi nhánh chẳng có gì đáng chú ý.
Ánh mắt Chung Dã lướt qua từng dòng.
Trước kia cậu tiêu tiền như nước, thứ này đương nhiên chẳng xa lạ gì.
Thậm chí có thể nói là quá quen.
Khi còn ở Phó gia, những biên lai ngân hàng từng qua tay cậu có thể chất kín cả một mặt tường, tờ nào trông cũng gần giống thế này.
Bác sĩ đứng đợi một lúc, thấy cậu mãi không ký, bèn thử lên tiếng:
“Phía gây tai nạn có chút bất tiện nên không thể trực tiếp ra mặt, nhưng thái độ rất thành khẩn. Họ chủ động nhận toàn bộ trách nhiệm, tiền bồi thường cũng được chuyển một lần đầy đủ. Cậu xem…”
Chung Dã cười lạnh:
“Cho nên một triệu là muốn giải quyết cho xong?”
Giọng cậu không nặng.
Nhưng thứ lạnh lẽo toát ra từ tận xương khiến bác sĩ theo bản năng đưa tay lau mồ hôi.
Chung Dã chẳng để ý phản ứng của anh ta.
Ánh mắt cậu bỗng dừng ở cột ghi chú dưới cùng của chứng từ.
Có một hàng chữ xám cực nhỏ.
Có lẽ là thông tin do hệ thống tài vụ tự động truy xuất khi tạo biên lai điện tử.
Nó nằm sát mép giấy, gần như chạm vào đường cắt. Cỡ chữ nhỏ hơn những thông tin khác hai bậc, màu cũng nhạt hơn hẳn.
Bình thường sẽ chẳng ai chú ý đến nơi như thế.
Nhưng Chung Dã lại cực kỳ nhạy cảm với những thứ này.
Hàng chữ ấy ghi:
Mã chủ thể liên kết của tài khoản thanh toán —— Q-CPD-12-21.
Những ngón tay đang cầm xấp giấy của Chung Dã khẽ siết lại.
Q-CPD-12-21.
Cậu nhíu mày.
Hình như từng nhìn thấy mã này ở đâu rồi.
Sau két sắt trong thư phòng Phó gia có rất nhiều tài liệu. Toàn là những thứ Chung Dã vừa nhìn đã đau đầu: sơ đồ cơ cấu cổ phần, danh sách chủ thể offshore, bảng công bố giao dịch liên kết…
Những mã số trong đó đều tương tự nhau, từng chuỗi chữ cái và con số nối liền.
Khi ấy cậu chẳng hiểu, nhìn vài lần rồi ném sang một bên.
Nhưng trí nhớ của con người đôi khi rất kỳ lạ.
Thứ mà lúc ấy tưởng rằng chẳng bao giờ dùng tới lại tự động nằm im ở một góc nào đó trong đầu, đợi tới một thời điểm thích hợp sẽ bất chợt nhảy ra.
Giống như lúc này.
Q-CPD-12-21.
Dưới danh nghĩa Phó Trầm Uyên có hơn một trăm chủ thể khác nhau đang vận hành, trải rộng khắp tài chính, bất động sản, khoa học kỹ thuật và văn hóa.
Quan hệ cổ phần giữa chúng lại được xâu chuỗi bằng những kết cấu offshore nhiều tầng vô cùng phức tạp.
Những mã số ấy đều na ná nhau.
Có lẽ cậu đã nhìn quá nhiều nên sinh ra ảo giác.
Có lẽ… chỉ là trùng hợp.
Một tài xế gây tai nạn bình thường thì liên quan gì đến những chủ thể offshore dưới danh nghĩa Phó Trầm Uyên?
Chung Dã nhanh chóng tính thử xác suất trong đầu.
Kết luận là—
Thấp đến mức gần như có thể bỏ qua.
“Người lái xe đâm anh ấy là ai?”
Chung Dã ngẩng lên nhìn bác sĩ, giọng nhẹ tênh nhưng lạnh đi rõ rệt.
“Đâm người xong ném lại một triệu rồi biến mất, đến mặt cũng không thèm lộ?”
Bác sĩ cười gượng:
“Thật ra thái độ của phía gây tai nạn rất tốt. Có lẽ họ chỉ lo sau khi gặp mặt sẽ phát sinh một số mâu thuẫn không cần thiết…”
“Thái độ rất tốt?”
Chung Dã thẳng thừng ngắt lời.
“Đâm người, bồi thường rồi từ đầu đến cuối không xuất hiện. Hắn cảm thấy mình đặc biệt hào phóng, đặc biệt có trách nhiệm, đặc biệt biết dùng tiền giải quyết mọi vấn đề đúng không?”
Nói đến đây, Chung Dã đột nhiên khựng lại.
Sao nghe giống đang mắng chính mình thế nhỉ?
Cậu im bặt.
Bác sĩ cũng bị nói đến ngẩn người.
Nhưng Chung Dã nói không sai. Huống hồ anh ta đã nhận lợi ích từ phía kia để tới làm thuyết khách, lúc này chỉ có thể ậm ừ vài câu kiểu “thân phận đặc biệt, không tiện gặp mặt”, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tiếng bước chân ngoài hành lang dần xa.
Phòng bệnh lại yên tĩnh.
Ánh đèn đầu giường hắt lên tường một quầng sáng tròn nhạt.
Chung Dã bực bội nhìn hai tờ giấy trong tay.
Bách Lận chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt vẫn ôn hòa, kiên nhẫn như mọi khi.
Rất khó hình dung cảm giác ấy.
Giống dòng nước mùa đông vẫn âm thầm chảy dưới lớp băng, cũng giống một người bình thản đứng chờ đám mây chậm rãi trôi qua đỉnh núi.
Không vội.
Chỉ im lặng đợi.
Chung Dã vừa quay lại đã bị dọa:
“Anh tỉnh từ bao giờ?”
“Không lâu.”
Giọng Bách Lận còn mang chút khàn khàn sau giấc ngủ, nhưng đã ổn định hơn trước rất nhiều.
“Người kia bồi thường một triệu.”
Chung Dã cau mày, vẻ tức giận hoàn toàn không giấu nổi.
“Tức chết em. May mà anh không sao. Nếu anh thật sự xảy ra chuyện, em nhất định khiến hắn cả đời không còn nhìn thấy mặt trời.”
Biểu cảm khi nói câu ấy hung dữ đến gần như đáng sợ.
Nhưng ánh mắt Bách Lận nhìn cậu lại càng lúc càng dịu.
Anh không nhịn được cong khóe môi:
“Được rồi. Anh thật sự không sao. Nghỉ ngơi một thời gian là khỏe.”
Anh dừng một chút.
“Đói không?”
“Không.”
Không hiểu vì sao, Chung Dã bỗng cảm thấy bất an.
Kể từ khi nhìn thấy dãy mã kia, cảm giác đó như một chiếc xương cá mắc ngang trong cổ họng.
Nuốt không xuống.
Nhổ cũng không ra.
Cậu lại chẳng thể nói rõ rốt cuộc có chỗ nào không đúng.
Giống như bước vào một căn phòng quen thuộc, rõ ràng cảm thấy có thứ gì đó đã thay đổi, nhưng nhìn quanh một vòng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ.
Nói cho cùng, Chung Dã sống gần hai mươi năm, bản thân chưa từng thật sự xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Đây là lần đầu tiên người bên cạnh cậu gặp tai nạn xe.
Có lẽ chỉ là giác quan thứ sáu quấy phá.
Có lẽ cậu bị dọa quá nên mới nóng ruột.
Chung Dã không nói được.
Cậu chỉ nhìn Bách Lận, rồi dùng một giọng gần như cầu xin mà chính mình cũng không nhận ra:
“Bách Lận.”
Ánh đèn đầu giường phác ra đường nét rõ ràng trên gương mặt anh.
Hàng mi đổ xuống gò má một mảng bóng nhỏ hình quạt.
“Anh không được rời khỏi em.”
Câu nói ấy nghiêm túc đến mức hoàn toàn không giống đang đùa.
Cũng không phải làm nũng.
Bách Lận lập tức nhận ra cậu không ổn.
Trong đáy mắt Chung Dã có một tầng nước rất nhạt, chỉ lóe lên dưới ánh đèn rồi nhanh chóng biến mất.
Nhưng Bách Lận vẫn nhìn thấy.
Anh đưa cánh tay không bị thương ra, chậm rãi ôm Chung Dã vào lòng.
Động tác rất cẩn thận, tránh cả vết thương trên trán lẫn cánh tay đang băng bó.
Thế nhưng cái ôm lại siết rất chắc.
“Được.”
Giọng Bách Lận truyền xuống từ trên đỉnh đầu, hòa cùng nhịp rung nơi lồng ngực, vững vàng rơi vào tai Chung Dã.
“Sẽ không có lần sau.”
“Lần này thật sự chỉ là tai nạn thôi.”
Chung Dã nằm trong lòng anh, mặt vùi vào bộ đồ bệnh nhân.
Trên người Bách Lận có mùi vải bông sạch sẽ, nhàn nhạt như quần áo vừa được phơi dưới nắng.
Cậu nhắm mắt lại.
Thôi.
Tạm thời không nghĩ nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Mấy ngày sau tai nạn, Chung Dã gần như coi phòng bệnh thành phòng riêng của mình.
Cậu vốn chẳng phải người biết chăm sóc người khác.
Nói chính xác hơn, sống từng ấy năm, chưa từng có ai dạy cậu phải chăm sóc một người thế nào.
Ở Phó gia, cậu luôn là người được chăm sóc.
Áo đến tận tay, cơm dâng tận miệng.
Đến dây giày cũng có người hầu cúi xuống buộc.
Không có bảo mẫu nhắc, chính cậu còn chẳng nhớ phải ăn cơm, nói gì tới chuyện lo cho người khác.
Nhưng bây giờ Chung Dã lại bắt đầu học.
Hoặc phải nói, cậu đang dùng một cách cực kỳ vụng về để cố gắng học.
Làm mẹ thì mạnh mẽ.
Làm chồng thì kiên cường.
Cổ nhân quả nhiên không lừa ta.
Bách Lận thấy cảnh ấy thú vị vô cùng, nhiều lúc nhìn đến chẳng dời mắt nổi.
Một người rõ ràng vụng về muốn chăm sóc người khác, cuối cùng thường xuyên biến mọi chuyện thành một mớ hỗn độn—
Thật sự rất đáng yêu.
Tối hôm đó, Chung Dã dựng chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh lên, sau đó bày từng món đồ ăn mua về.
Tay phải Bách Lận vẫn quấn băng.
Anh dùng tay trái cầm đũa không quen, một miếng khoai tây gắp ba lần cũng không lên.
Đến lần thứ tư, miếng khoai rơi thẳng xuống, lăn trên khăn trải giường, để lại một vệt dầu.
Chung Dã nhìn không nổi nữa.
“Há miệng.”
Bách Lận ngẩng đầu, biểu cảm hơi vi diệu.
“Em bảo há miệng.”
Chung Dã lặp lại.
Chiếc thìa trong tay đã xúc sẵn cả cơm lẫn thức ăn, lơ lửng trước mặt anh.
Cuối cùng Bách Lận vẫn ngoan ngoãn mở miệng.
Chung Dã nhét thìa vào.
Miếng khoai tây hơi to.
Suýt nữa chọc thẳng lên vòm miệng anh.
Bách Lận bị nghẹn, ho hai tiếng, nhưng chẳng nói gì, chỉ yên lặng nuốt hết miếng cơm ấy.
Chung Dã cố nhịn cười, lại xúc một thìa khác.
Lần này cậu chú ý góc độ hơn, đặt thìa ngang rồi mới đưa vào miệng anh.
An toàn.
Không chọc trúng chỗ nào.
Bách Lận ăn xong, nhìn cậu rồi bỗng bật cười.
“Cười gì?”
Chung Dã nhíu mày.
“Không có gì.”
Bách Lận nói:
“Chỉ cảm thấy hiếm lắm mới được em chăm sóc một lần. Xem ra tai nạn này cũng chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu.”
“Đó là—”
Tay Chung Dã đang cầm thìa bỗng dừng lại.
Một giây sau cậu phản ứng được, lập tức sa sầm mặt:
“Khoan đã. Anh đang nói em lười đúng không?”
“Đương nhiên là không.”
“Có phải anh đập đầu đến hỏng não rồi không?”
Chung Dã khó tin nhìn anh.
“Loại lời nói tổn thương lòng người như thế mà anh cũng nói ra được?”
Mặc dù đều là sự thật.
Bách Lận: “…”
Chung Dã lạnh lùng tuyên án:
“Phạt anh ăn thêm một bát.”
Cậu tiếp tục đút.
Một thìa.
Lại một thìa.
Thêm một thìa nữa.
Bách Lận ăn rất nhã nhặn, yên lặng đến mức gần như không phát ra tiếng khi nhai.
Chung Dã đút một miếng, anh ăn một miếng.
Không giục, cũng chẳng sốt ruột.
Thỉnh thoảng anh định dùng tay trái tự lấy thìa, đều bị một ánh mắt của Chung Dã trừng trở về.
Cảm giác bị coi như trẻ con khiến Bách Lận vừa thấy buồn cười, vừa cảm thấy ấm áp.
Lại hơi đau lòng Chung Dã.
Sau đó Chung Dã trực tiếp xin bệnh viện thêm giường cho người nhà chăm bệnh.
Bệnh viện cũng đổi cho Bách Lận sang một phòng đơn, tiện để Chung Dã ở bên cạnh trông nom bất cứ lúc nào.
Nhưng đến buổi tối thì phát sinh một vấn đề.
Bách Lận muốn đi vệ sinh.
Trán anh còn bị thương.
Tay phải vẫn quấn băng.
Chân đi khập khiễng.
Xương sườn cũng còn đau.
Tuy tự mình đi được, nhưng bước chân không quá vững.
Chung Dã nhất quyết đòi dìu anh vào.
Bách Lận nói không cần.
Chung Dã lập tức phản bác:
“Bây giờ anh là bệnh nhân, không có tư cách nói cần hay không cần.”
Hai người nhìn nhau suốt ba giây.
Cuối cùng Bách Lận là người dời mắt trước.
Anh đại khái đã đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
