Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 45

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 45
Prev
Next

Chương 45

Quả nhiên.

Cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại, Chung Dã đã đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt hết sức đương nhiên, hoàn toàn không có ý định tránh đi.

Bách Lận đứng trước bồn cầu, im lặng rất lâu.

“Em… có thể quay mặt đi một chút không?”

“Tại sao?”

Chung Dã nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt lóe lên vẻ thích thú như vừa tìm được trò vui.

“Trên người anh còn chỗ nào em chưa thấy đâu? Bây giờ mới biết ngại à?”

Bách Lận hít sâu một hơi.

Vành tai anh hơi đỏ lên.

“Chung Dã.”

“Ừ?”

“Quay đi.”

Cuối cùng Chung Dã vẫn nghe lời quay lưng lại.

Chẳng qua lúc xoay người, khóe miệng cậu đã cong lên thật cao. Tiếng cười đắc ý dù cố ép xuống rất thấp, trong nhà vệ sinh chật hẹp vẫn nghe rõ mồn một.

Bách Lận chưa bao giờ cảm thấy đi vệ sinh lại gian nan đến thế.

Không phải vì vết thương.

Mà bởi vì cách anh chưa đầy một cánh tay có người đang đứng quay lưng, bả vai run lên từng hồi.

Không biết là đang cười hay là… đang cười.

Khó khăn lắm Bách Lận mới giải quyết xong nhu cầu sinh lý, vụng về dùng tay trái kéo quần lên, phía sau đã truyền tới một giọng nói:

“Xong chưa?”

“Ừ.”

Chung Dã xoay người lại, liếc bồn cầu một cái, rồi lại nhìn đôi tai đã đỏ bừng của Bách Lận.

Ý cười trên mặt cậu gần như sắp tràn ra ngoài.

“Bách Lận.”

“Ừ.”

“Tai anh đỏ kìa.”

“… Anh biết.”

“Đỏ lắm luôn.”

“Chung Dã.”

“Ừ?”

“Im miệng.”

Chung Dã bật cười, dìu Bách Lận trở về giường bệnh. Suốt dọc đường, bả vai cậu vẫn run run.

Bách Lận mặt không cảm xúc nằm xuống, kéo chăn lên tận cằm rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhưng Chung Dã vẫn nhìn thấy màu đỏ trên vành tai anh mãi chưa chịu tan.

…

Trưa hôm sau, bệnh viện đưa cơm tới.

Mấy hộp cơm bằng nhôm đựng bốn món mặn một món canh, còn có thêm một phần đồ hầm riêng.

Món ăn tinh xảo đến mức hoàn toàn không giống suất ăn bệnh viện.

Sườn kho đỏ óng bắt mắt, rau xào xanh mướt, còn có một phần trứng hấp tôm nõn.

Y tá mang cơm tới cười nói:

“Đây là do tài xế gây tai nạn sắp xếp. Người ta nói toàn bộ tiền ăn trong thời gian hai người nằm viện đều do bên đó chi trả.”

Chung Dã nhướng mày.

“Nghe hay thật.”

Cậu vừa nói vừa lấy từng hộp thức ăn trong túi giữ nhiệt ra.

“Đâm người xong không dám lộ mặt, nhưng lại rất biết cách cho ăn.”

Bách Lận dựa vào đầu giường, nhìn Chung Dã bày đồ ăn, bỗng lên tiếng:

“Trông tâm trạng em không tệ lắm.”

“Vì đồ ăn ngon.”

Chung Dã đáp vô cùng đương nhiên:

“Có giận cũng không thể bạc đãi cái miệng được.”

Nói xong, cậu ngồi xuống, lại bắt đầu đút Bách Lận ăn.

Lần này kỹ thuật đã tiến bộ hơn không ít.

Ít nhất không còn chọc thìa lên vòm miệng anh nữa.

Bách Lận yên lặng ăn. Thỉnh thoảng anh lại ngước mắt nhìn Chung Dã, trong ánh mắt mang theo một thứ cảm xúc khó diễn tả.

“Chung Dã.”

“Ừ?”

“Khoản bồi thường một triệu kia, anh đổi tài khoản nhận tiền thành tài khoản của em rồi.”

Động tác của Chung Dã khựng lại.

“Tại sao?”

Cậu hỏi rất tùy ý:

“Người ta đâm anh, đương nhiên phải bồi thường cho anh. Em có thiếu một triệu đâu.”

Bách Lận nhìn cậu.

“Ừ. Nhưng anh muốn đưa cho em.”

Anh nói rất tự nhiên:

“Chẳng phải trong nhà em quản tiền sao?”

Chung Dã: “…”

Thế thì còn gì để nói nữa.

Nhận.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hơn một tháng sau, Bách Lận xuất viện.

Băng gạc trên trán đã được tháo, chỉ để lại một vết sẹo đỏ nhạt kéo xiên từ đuôi mày đến sát chân tóc.

Bác sĩ nói khoảng nửa tháng nữa là gần như có thể mờ hẳn.

Băng trên tay phải cũng đã tháo. Xương không có vấn đề gì nghiêm trọng, chủ yếu là cơ bị kéo căng, vẫn cần từ từ hồi phục.

Bác sĩ kiểm tra xong, nói tình trạng khôi phục rất tốt.

Thêm khoảng một tháng nữa, anh có thể hoạt động bình thường.

Chung Dã đưa Bách Lận về nhà.

Vừa bước qua cổng sân, việc đầu tiên cậu làm là lao thẳng tới chuồng gà.

Đàn gà vẫn rất khỏe.

Con nào con nấy béo tốt.

Heo cũng vậy.

Cả mấy cây cà chua ở góc tường mà sau khi Bách Lận trồng xuống, hai người gần như quên mất sự tồn tại của chúng—

Cũng chưa chết.

Không những chưa chết mà còn phát triển xanh tốt.

Những chiếc lá xanh biếc óng lên dưới nắng, dây cà chua men theo cọc tre bò lên, đã cao gần tới bắp chân.

Mấy cây sinh trưởng tốt còn nhú ra vài chùm nụ nhỏ bằng hạt gạo ở đầu cành.

Vàng nhạt, bé xíu.

“Này…”

Chung Dã ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lá cà chua.

Bề mặt lá phủ một lớp lông tơ mềm, mang theo hơi ẩm và sức sống đặc trưng của cây cỏ.

“Vương đại bá từng sang.”

Bách Lận đứng sau lưng cậu, giọng mang theo chút ý cười.

“Chắc Trương a di cũng từng tới.”

Chung Dã ngẩng đầu nhìn anh.

“Lúc nằm viện, Vương đại bá có gọi điện cho anh.”

Bách Lận giải thích:

“Anh nói em cũng ở bệnh viện cùng anh, bác ấy liền hỏi cà chua có cần tưới nước không. Anh bảo có. Sau đó bác ấy thỉnh thoảng lại sang tưới giúp. Có lúc Vương nãi nãi cũng qua cho gà với heo ăn.”

Chung Dã vẫn ngồi xổm dưới đất, ngẩng mặt nhìn Bách Lận.

Ánh nắng chiếu từ sau lưng anh tới, phủ lên đường nét cơ thể một lớp viền vàng nhạt.

Cậu cười.

“Mọi người tốt thật.”

Bách Lận cũng khẽ cười.

Độ cong nơi khóe môi rất nhạt, chỉ hơi nhếch lên một chút, nhưng vẫn đủ nhìn ra anh đang rất vui.

Tin hai người trở về chẳng mấy chốc đã truyền khắp xóm.

Hàng xóm nghe tin lần lượt xách đồ sang thăm Bách Lận.

Vương đại bá mang một túi trứng gà ta, bảo là gà nhà mình đẻ, trong thành phố không mua được loại ngon như thế.

Trương a di lại xách tới một giỏ rau vừa hái ngoài ruộng, trên lá vẫn còn đọng nước.

Vừa bước vào sân, hai người đã vây quanh Bách Lận nhìn từ trên xuống dưới mấy vòng.

Xác nhận ngoài tay phải vẫn chưa được linh hoạt lắm thì những chỗ khác đều không có vấn đề gì nghiêm trọng, lúc này mới đồng loạt thở phào.

“Làm dì sợ muốn chết.”

Trương a di vỗ ngực, hốc mắt cũng hơi đỏ lên.

“Đứa nhỏ này từ bé đã khổ. Cha mẹ cháu ngày trước giúp đỡ chúng ta không ít, cháu mà xảy ra chuyện gì, dì biết ăn nói thế nào với họ đây? Dì lại không biết lái xe, chẳng thể lên bệnh viện huyện thăm cháu. Dì cứ nghĩ, một đứa tốt như thế này, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện…”

“Cảm ơn Trương a di.”

Bách Lận mỉm cười, giọng ôn hòa.

Vương đại bá đứng bên cạnh, hai tay chắp sau lưng.

Ông vốn ít lời, nhưng ánh mắt nhìn Bách Lận lại chẳng thể giấu nổi sự quan tâm.

“Dưỡng cho tốt.”

Vương đại bá nói, giọng không lớn nhưng từng chữ đều rất chắc.

“Đừng để lại bệnh căn.”

“Cháu biết rồi, Vương đại bá.”

“Đúng rồi.”

Trương a di bỗng nhớ tới chuyện gì đó, lập tức kéo tay Chung Dã đi về phía góc sân.

“Tiểu Dã, mau tới xem cà chua của cháu. Lớn tốt lắm, chỉ là hình như hơi thiếu phân.”

Chung Dã theo bà tới trước mấy cây cà chua.

Quả nhiên, lá cây tuy xanh bóng nhưng mép lá đã hơi ngả vàng, vài chiếc lá già bên dưới còn nhạt màu hơn hẳn.

Vương đại bá đi theo phía sau, chỉ nhìn một lượt đã đưa ra kết luận:

“Thiếu đạm.”

“Thế phải làm sao?”

Chung Dã thuận miệng hỏi.

Vương đại bá suy nghĩ một lát:

“Sau nhà có phân người. Tưới một ít là được.”

Không khí bỗng nhiên im bặt.

Chung Dã chậm rãi nhìn sang Bách Lận.

Lại nhìn cánh tay còn chưa thể dùng sức của anh.

Biểu cảm trên mặt cậu từ mờ mịt chuyển sang đờ đẫn.

Từ đờ đẫn lại biến thành kinh hoàng.

“… Cái gì?”

Cậu hỏi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 45"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ