Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 46

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 46
Prev
Next

Chương 46

“Phân người.”

Vương đại bá tưởng cậu không nghe rõ, nghiêm túc lặp lại một lần nữa.

“Chính là phân nhà nông ấy. Hoàn toàn tự nhiên, dùng còn tốt hơn phân hóa học. Tưới xuống ba ngày là thấy hiệu quả ngay.”

Mặt Chung Dã lập tức tái mét.

Cậu cầu cứu nhìn sang Bách Lận.

Bách Lận chẳng có ý định cứu cậu. Anh dựa vào khung cửa, tay phải vẫn đeo đai bảo vệ cổ tay, biểu cảm trên mặt rõ ràng đang cố nhịn cười.

Chung Dã: “…”

Cậu nhìn thấy rất rõ khóe môi Bách Lận đang cố sức ép xuống.

“Anh cười cái gì?”

“Không cười.”

Bách Lận nói thế, nhưng khóe môi chẳng những không hạ xuống mà còn cong lên rõ hơn.

“Bách Lận.”

“Ừ?”

“Anh mà dám cười thành tiếng, em sẽ—”

“Anh không cười.”

Bách Lận quay mặt sang chỗ khác.

Bả vai khẽ run một cái.

Chung Dã: “…”

Vương đại bá là người nói được làm được.

Ông bảo tưới phân người thì thật sự đi lấy phân người.

Ông xách từ sân sau ra một chiếc thùng nhựa cũ.

May mà không bắt Chung Dã tự mình ra hố phân gánh.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Vương đại bá đã mở tấm chắn bên hố phân, gánh ra một thùng đầy.

Mùi cực kỳ nồng.

Thứ trong thùng chính là loại “phân nhà nông” mà ông vừa nói.

Nói trắng ra là nước phân đã được pha loãng.

Màu nâu sẫm, thuộc loại chỉ cần nhìn một lần là tuyệt đối không muốn nhìn lần thứ hai.

Càng tới gần, mùi càng khó mà hình dung nổi.

“Nào nào, Tiểu Chung, cầm lấy.”

Vương đại bá hoàn toàn không nghĩ trên đời này lại có người chưa từng thấy cảnh nông dân tưới phân. Thấy đứa nhỏ đứng ngây như phỗng, ông còn tưởng cậu chưa hiểu phải làm thế nào, bèn đưa một chiếc gáo lớn vào tay Chung Dã rồi chỉ vào cái thùng.

“Chúng ta cùng tưới từ gốc cây. Đừng để dính lên lá, tưới một vòng quanh gốc là được. Hai người làm thì nhanh hơn.”

Nói rồi ông quay sang Bách Lận:

“Tiểu Lận cứ nghỉ đi, tay cháu như thế đừng động vào.”

Chung Dã cầm chiếc gáo trong tay, cả người cứng đờ tại chỗ.

Đầu óc cậu đang vận hành với tốc độ cực cao.

Phải từ chối.

Nhất định phải từ chối.

Nhưng phải viện cớ gì đây?

Ví dụ như—

“Cháu chợt nhớ ra còn có việc, cháu đi trước.”

Hoặc là—

“Cháu cảm thấy cà chua nhà cháu không cần phân bón đâu, chúng nó rất kiên cường.”

Nhưng Vương đại bá đang đứng ngay cạnh, trên mặt viết rõ mấy chữ: Tôi làm vậy là vì cà chua nhà cậu.

Chung Dã thật sự không thể thốt nổi một chữ “không”.

Không biết từ lúc nào Bách Lận đã bước tới.

Anh đứng cách đó khoảng hai mét, vừa vặn ở đầu hướng gió, hai tay đút túi quần, ung dung nhìn cậu với vẻ cực kỳ hứng thú.

Chung Dã hung dữ trừng anh.

Bách Lận nhướng mày.

Biểu cảm kia rõ ràng đang nói—

Cà chua nhà em, tự em tưới.

Chung Dã hít sâu một hơi.

Sau đó lập tức nín thở.

Cậu cầm gáo múc nửa gáo nước phân, cẩn thận đưa tới gần gốc cà chua, nhắm mắt, nín thở rồi đổ xuống đất quanh gốc.

Ngay khoảnh khắc chất lỏng chạm vào đất, một mùi hương không thể miêu tả lập tức bốc thẳng lên.

Mắt Chung Dã đỏ bừng tại chỗ.

Bị hun.

Vũ khí sinh hóa.

“…”

Mùi kia như đã ngưng tụ thành vật thể, hóa thành một bàn tay vô hình chui thẳng vào khoang mũi, túm lấy dây thần kinh khứu giác của cậu rồi hung hăng vặn một vòng.

“Ọe—”

Chung Dã không nhịn nổi, lập tức khom người nôn khan.

“Ọe… ọe!”

Vương đại bá bị dáng vẻ ấy chọc cười.

“Ha ha ha! Đứa nhỏ này, tưới ít thôi, đừng có tự chôn mình vào luôn!”

Ông cười đến nếp nhăn trên mặt giãn hết ra, nhận chiếc gáo từ tay Chung Dã rồi làm mẫu.

Một vòng nước phân được tưới gọn gàng quanh gốc cà chua.

Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.

Sắc mặt không đổi.

Chung Dã đứng bên cạnh, dạ dày vẫn đang cuộn lên từng cơn, nước mắt lưng tròng nhìn ông.

Vương đại bá mềm lòng:

“Thôi thôi, để ta làm.”

“Không—”

Chung Dã vừa che miệng vừa chảy nước mắt.

“Bác tránh ra đi, cháu làm… ọe—”

Vương đại bá: “Nhìn cháu xem, hôi thế này còn cố làm gì. Nghe lời, để ta…”

“Không không không.”

Chung Dã nghĩ bụng có gì ghê gớm đâu.

Cùng lắm chỉ là hơi thối một chút.

Không thể mất mặt trước Vương đại bá, càng không thể để Bách Lận coi thường mình.

Nín mũi là xong!

“Cháu làm được… ọe…”

“Ọe… Cháu làm…”

“Ọe—”

Bách Lận không biết đã đi tới từ lúc nào, đưa cho cậu một chiếc khăn ướt.

“Lau đi.”

Nghe giọng là biết đang nhịn cười.

Chung Dã nhận lấy, lau miệng rồi lại lau tay.

Vương đại bá đã cười đến không đứng thẳng nổi.

Chung Dã hoàn toàn từ bỏ.

Cậu giao phó trọng trách vẻ vang này cho Vương đại bá, sau đó như thể vừa bị rút sạch linh hồn, cả người mềm nhũn dựa lên Bách Lận.

“Bách Lận.”

Giọng Chung Dã vẫn còn hơi khàn sau mấy trận nôn khan.

“Ừ?”

“Anh lại cười.”

“Đâu có.”

Bách Lận nói vậy, nhưng đôi mắt đã bán đứng anh.

Trong mắt anh tràn đầy ý cười.

“Mắt anh đang cười.” Chung Dã lên án.

“Mắt anh không biết cười.”

“Biết.”

“Không biết.”

“Biết.”

Vương đại bá nhìn hai người cãi nhau chẳng khác gì học sinh tiểu học, cũng vui lây.

“Tiểu Dã à, sau này có chuyện gì cứ gọi bác. Gánh phân cũng đừng có cố. Hôm nay cũng tại bác hồ đồ, không nghĩ trước đây cháu chưa từng làm.”

Ông vừa tưới vừa thuận miệng hỏi:

“À mà trong thành phố chỗ cháu ở là thôn nào? Có bao nhiêu người? Dạo này có trồng trọt không?”

Chung Dã: “…”

Thôn có bao nhiêu người?

Đại khái…

Mấy triệu?

Còn trồng trọt…

Bất động sản có được tính không?

May mà Bách Lận lên tiếng cứu cậu, trò chuyện với Vương đại bá hết câu này đến câu khác.

Nước phân nhanh chóng được tưới xong.

Trương a di vừa trộn thức ăn cho heo giúp Bách Lận cũng đi ra, nói với anh vài câu rồi kéo tay áo Vương đại bá.

Hai người không ở lại ăn cơm, chẳng bao lâu đã về.

Chung Dã đứng trước mấy cây cà chua.

Gió thổi mái tóc cậu hơi rối, sắc môi vì vừa nôn khan mà nhạt đi đôi chút.

Trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Lại còn rất đáng yêu.

Bách Lận nhìn cậu một lát, bỗng đưa tay dùng ngón cái lau đi vệt nước còn chưa khô trên má cậu.

Động tác rất nhẹ.

Chung Dã ngẩn người.

Gió len qua khoảng cách chỉ một gang tay giữa hai người.

Lá cà chua bị thổi xào xạc, những nụ hoa vàng nhạt bé xíu cũng khẽ lay động trong gió.

“Bách Lận.”

Chung Dã lên tiếng.

“Ừ?”

“Trên tay anh có mùi.”

Cậu nhăn mũi.

“Tránh xa em ra một chút.”

Bách Lận: “…”

Anh cúi đầu nhìn tay mình.

“Anh có chạm vào đâu.”

“Vừa rồi anh giúp Vương đại bá đỡ cái thùng còn gì.”

Chung Dã nhíu mày.

Đừng tưởng cậu không nhìn thấy.

Bách Lận: “…”

Anh cúi đầu nhìn ngón cái vừa chạm lên mặt Chung Dã.

Im lặng hai giây.

Sau đó giơ tay lên—

Quệt ngón cái lên quần áo Chung Dã.

“Bách Lận!!!”

Tiếng hét của Chung Dã vang khắp sân, dọa mấy con chim sẻ trên cây ngoài tường đồng loạt vỗ cánh bay mất.

Bách Lận lùi về sau hai bước.

Nhìn Chung Dã nổi giận đùng đùng đuổi tới, cuối cùng anh không nhịn được nữa mà bật cười.

Tiếng cười của Bách Lận không lớn.

Thấp thấp.

Giống như bếp lửa giữa mùa đông.

Cũng giống dòng suối trong ngày hè.

Tựa như một thứ gì đó hiếm hoi trên đời, tinh khiết đến mức khiến người ta vô thức muốn nâng niu.

Chung Dã đuổi được hai bước rồi dừng lại.

Không phải vì không đuổi kịp.

Mà bởi vì Bách Lận cười lên quá đẹp.

Đẹp đến mức cậu quên mất ban nãy mình định đuổi theo để làm gì.

Thôi.

Phân thì phân.

Hôi thì coi như rèn luyện khứu giác vậy.

Trên đời này người có thể khiến Chung Dã cảm thấy đẹp vốn chẳng có bao nhiêu.

Mà người này còn là bạn trai của cậu.

Là người của Chung Dã cậu.

Kể cả một ngày nào đó Bách Lận thật sự rơi xuống hố phân…

Người phải kéo anh lên chẳng phải vẫn là cậu hay sao?

…

Khoảng thời gian Bách Lận dưỡng thương trôi qua rất chậm.

Mỗi sáng Chung Dã đều ra xem mấy cây cà chua một lần, chọc Thúy Hồng với Vãn Tình, đá Mão Nhật Tinh Quan một cái, tiện thể mắng Hắc Trư một câu “đồ heo lười”.

Sau đó cậu lại vòng ra sân sau.

Ngồi xổm trước hố phân đã được đậy kín, ánh mắt đầy vẻ nóng lòng muốn thử.

Con người Chung Dã tuy lười thật, nhưng với một số chuyện lại cố chấp đến kỳ lạ.

Ví dụ như—

Việc nào đã thất bại một lần, cậu sẽ cứ muốn thử lại lần thứ hai.

Thử cho tới khi thành công mới thôi.

Tưới nước phân cho cà chua chính là một trong số đó.

Lúc này Bách Lận thường sẽ đi ra, nhìn Chung Dã đang ngồi xổm ở kia.

“Em đang nhìn gì đấy?”

“Em muốn—”

“Em mà rơi xuống thì anh không chịu trách nhiệm vớt đâu.”

Bách Lận mỉm cười.

Chung Dã lập tức tức giận, trợn tròn mắt:

“Anh tự nghe xem đó có phải tiếng người không? Anh rơi xuống em còn vớt anh lên cơ mà!”

Mặc dù mới chỉ tưởng tượng thôi.

Bách Lận hỏi:

“Thật à?”

Chung Dã suy nghĩ rất nghiêm túc.

Sau đó khó xử đáp:

“… Chắc là thật?”

“…”

Cuối cùng Bách Lận vẫn không lay chuyển nổi cậu.

Một ngày nọ, anh đành đồng ý cho Chung Dã thử tưới phân lần nữa.

Lần này Chung Dã chuẩn bị đầy đủ hơn hẳn.

Cậu nhét hai cục giấy vào lỗ mũi, gần như không còn ngửi thấy mùi gì.

Sau lần trước, cậu cũng đã học được cách khống chế góc nghiêng của gáo, học được cách vừa đổ xuống là lập tức thu tay, còn biết phải hoàn thành toàn bộ quy trình trong thời gian nín thở.

Bách Lận đứng bên cạnh nhìn.

Anh không giúp.

Tay phải vẫn chưa khỏi hẳn, mà Chung Dã tuyệt đối không cho anh động vào vật nặng.

Bách Lận nhìn cậu vật lộn với thùng nước phân.

Thỉnh thoảng còn bình luận một câu:

“Hôm nay kỹ thuật tốt hơn rồi.”

“Im miệng.”

Giọng Chung Dã nghèn nghẹt vì đang nín thở.

“Thật mà. Ít nhất trông không còn giống đang đổ thuốc độc nữa.”

“Bách Lận, vết thương anh khỏi rồi đúng không? Muốn bị thêm lần nữa à?”

Chung Dã nói bằng giọng mũi.

“…”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Dưới sự “chăm bón” của Chung Dã, mấy cây cà chua lớn cực kỳ khả quan.

Nửa tháng sau, thương tích của Bách Lận cuối cùng cũng gần khỏi hẳn.

Đai bảo vệ cổ tay phải đã được tháo.

Bác sĩ nói anh có thể sinh hoạt bình thường, chỉ cần trong vòng ba tháng tới không xách vật quá nặng là được.

Vết sẹo trên trán cũng đã mờ đi rất nhiều.

Từ màu đỏ chuyển thành một vệt hồng nhạt, nếu không nhìn kỹ gần như không nhận ra.

Thời gian cũng lặng lẽ trôi về phía trước.

Tờ lịch dần được lật tới cuối tháng tám.

Sắp khai giảng.

Chung Dã phải quay lại trường học.

Nói chính xác hơn—

Là đi học cùng Bách Lận.

Quyết định này do Bách Lận đưa ra thay cậu.

Ngoài miệng Chung Dã nói mình chẳng sao cả.

Dù sao cậu cũng đã thi đỗ đại học rồi, chỉ là đang bảo lưu việc học. Có đi hay không cũng chẳng quan trọng.

“Đi đi.”

Bách Lận nói.

Giọng bình thản như thể đang bàn tối nay ăn món gì.

“Coi như đi học cùng anh.”

Anh dừng một chút.

“Bạn trai?”

Chung Dã nhìn anh.

Mở miệng.

Rồi lại ngậm lại.

“Được.”

Bách Lận giúp cậu liên hệ với một trường cấp ba trong huyện.

Ngôi trường không lớn, nằm ở phía đông huyện thành.

Tường ngoài của khu giảng dạy được sơn màu vàng nhạt, khung cửa sổ bằng sắt màu xanh lá. Đường chạy nhựa trên sân vận động đã bị mài bạc màu ở vài chỗ.

Mọi thứ đều mang một cảm giác giản dị, mộc mạc, chẳng hề phô trương.

Hoàn toàn khác với những trường học Chung Dã từng học trước đây.

Trường cũ của cậu trông thế nào ấy nhỉ?

Ban công kiểu La Mã.

Bể bơi trong nhà duy trì nhiệt độ ổn định quanh năm.

Bên cạnh sân cưỡi ngựa trồng cả một vùng oải hương được vận chuyển bằng đường hàng không từ châu Âu tới.

Ngay đến nước rửa tay trong nhà vệ sinh cũng là một thương hiệu niche nào đó của Pháp.

Điều kiện ngày ấy đã đến mức đó mà Chung Dã vẫn còn không hài lòng.

Có thể thấy con người quả nhiên là loài sinh vật có khả năng thích nghi đi xuống vô cùng mạnh mẽ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 46"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ