THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 64
Chương 64
Câu nói ấy vừa dứt, nhiệt độ trong phòng khách dường như lập tức hạ xuống mười độ.
“Ngươi sẽ tận mắt nhìn hắn bị đánh trở về nguyên hình, nhìn hắn quay lại dáng vẻ khi ngươi mới gặp hắn. Thậm chí còn thảm hơn lúc đó.”
“Bởi vì một người sau khi được nâng lên thật cao rồi lại bị ném xuống, trái tim tan nát sẽ đau đớn hơn rất nhiều so với người chưa từng được nâng lên.”
“Mà tất cả những chuyện này đều là vì ngươi.”
“Vì ngươi yêu hắn.”
Giọng Phó Trầm Uyên cuối cùng cũng có chút dao động, để lộ một thứ cảm xúc kỳ lạ, gần như thương hại.
“Cho nên ngươi xem, bảo bối.”
“Thứ mà ngươi gọi là tình yêu… tàn nhẫn biết bao.”
Chung Dã ngồi trên sofa, không nhúc nhích.
Phó Trầm Uyên hơi nâng ngón trỏ lên. Máu trên đầu ngón tay đã đông lại thành một vệt đỏ sẫm, trông vô cùng chói mắt.
Ngón tay ấy không chạm vào Chung Dã, chỉ dừng cách gương mặt cậu chưa đến một tấc, giống như một bản án vẫn chưa chính thức giáng xuống.
“Huống hồ ngươi còn chưa từng thật sự trải qua tình yêu, bảo bối. Ngươi chỉ nhất thời hồ đồ.”
“Ngươi tình nguyện vì một phút hồ đồ của mình mà hủy hoại một người sao?”
Hắn thu tay lại.
“Mà hắn cũng không bảo vệ nổi ngươi.”
“Một người nghèo trắng tay, chẳng có gì trong tay, lấy gì để yêu một người?”
“…Dùng thứ lãng mạn tự cho là đúng của hắn sao?”
“Hắn có khả năng mua cho ngươi cả một hòn đảo không? Những chiếc siêu xe, đồng hồ hàng hiệu của ngươi, hắn có thể cho ngươi sao?”
“Người không có năng lực thì không xứng nói yêu.”
“Bởi vì thứ tình yêu ấy mang đến không phải hạnh phúc, mà là tai họa.”
Hiếm khi Phó Trầm Uyên nghiêm túc nhìn con trai mình đến vậy.
“Giống như những gì ngươi đang mang đến cho Bách Lận lúc này.”
Lông mi Chung Dã khẽ run.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó vỡ vụn trong đáy mắt cậu.
Phó Trầm Uyên nhìn thấy.
Nhưng hắn không dừng lại.
“Ta cho ngươi ba ngày, không phải vì ta cho ngươi quyền lựa chọn.”
“Ngươi vốn dĩ chưa bao giờ có quyền lựa chọn.”
“Ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ một chuyện.”
“Ngươi muốn hắn vì ngươi mà rơi xuống vực sâu, hay muốn hắn nhờ ngươi mà có một tương lai tốt đẹp hơn?”
“Ta có thể hủy hắn.”
“Ta cũng có thể nâng hắn lên, để sau khi tốt nghiệp hắn bước vào một nơi mà trước đây nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến, khiến cuộc đời hắn vì quen biết ngươi mà tốt hơn trước gấp trăm lần.”
“Nhưng sự khác biệt giữa hai kết cục ấy…”
Phó Trầm Uyên quay đầu.
Dưới ánh đèn, đôi mắt hắn sâu đến mức gần như không thấy đáy, bên trong phản chiếu gương mặt trẻ tuổi, tái nhợt của Chung Dã.
“Do ngươi quyết định.”
Chung Dã ngồi trên sofa, cả người như bị rút sạch sức lực, không hề nhúc nhích.
Cậu im lặng mười giây.
Sau đó đứng dậy.
“Không còn sớm nữa.”
Giọng cậu rất bình tĩnh.
“Ngươi nên đi rồi.”
Phó Trầm Uyên ngẩng lên nhìn cậu, rõ ràng không vui.
“Chung Dã.”
“Đây là căn nhà ngươi cho ta.”
Chung Dã đứng trước sofa, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Ngươi nói ở mỗi nơi đều mua cho ta một căn.”
“Nếu đã cho ta, vậy nó là của ta, đúng không?”
Phó Trầm Uyên không trả lời.
“Vậy thì…”
Chung Dã nghiêng người sang một bên, đưa tay làm động tác mời.
“Phiền ngươi rời khỏi nhà ta.”
“…”
Phó Trầm Uyên nhìn Chung Dã.
Môi hắn khẽ động, cuối cùng vẫn không nói gì.
Hắn cầm áo vest vắt trên sofa lên rồi đi về phía cửa.
Đến huyền quan, hắn dừng chân.
“Chìa khóa để trong ngăn kéo cạnh cửa.”
Giọng hắn đã trở lại vẻ trầm ổn thường ngày, nhưng nếu nghe kỹ vẫn có thể nhận ra cảm xúc bị ép xuống bên dưới.
“Vài ngày nữa sẽ có người đưa giấy chứng nhận bất động sản tới.”
“Đứng tên ngươi.”
Chung Dã dựa vào tay vịn sofa, khoanh tay, không đáp.
Phó Trầm Uyên thay giày rồi kéo cửa ra.
Gió đêm mang theo mùi lá trúc ùa vào, lạnh buốt, phảng phất hơi rét thanh mát.
Hắn đứng trên bậc cửa, không quay đầu.
“Những lời tối nay ta nói…”
Giọng Phó Trầm Uyên rất thấp, thấp đến mức gần như đang tự nói với chính mình.
“Không phải tất cả đều là thật.”
Hắn xoay người định rời đi.
“Khoan đã.”
Giọng Chung Dã cuối cùng cũng bật ra.
Phó Trầm Uyên dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu.
“Không cần ba ngày.”
Chung Dã nói.
Cậu cúi đầu nhìn những đầu ngón tay đang quấn băng của mình. Thuốc màu vàng nhạt thấm ra bên ngoài, móng tay non đang chậm rãi mọc lại vẫn xấu xí đến chướng mắt.
“Ta trả lời ngươi ngay bây giờ.”
Cậu ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không khóc nữa.
“Ta chia tay với hắn.”
Phó Trầm Uyên nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm, dường như đang xác nhận lời ấy có phải thật hay không.
“Ngươi tốt nhất nên nói được làm được.”
Nói xong, hắn sải bước ra ngoài.
Cánh cửa biệt thự đóng lại, phát ra một tiếng trầm nặng.
Chung Dã đứng nguyên tại chỗ, nghe âm thanh cánh cửa khép lại, cảm giác như có thứ gì đó trong cơ thể mình cũng bị đóng kín theo.
Cậu từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào khuỷu tay.
Không khóc.
Chỉ cảm thấy lạnh.
Rất lạnh.
Lạnh đến tận xương.
Tiếng bước chân trên con đường lát đá dần xa.
Sau đó là tiếng động cơ xe khởi động.
Ánh đèn xe lướt qua cửa kính sát đất rồi biến mất hoàn toàn trong màn đêm.
Phòng khách lại trở nên yên tĩnh.
Chung Dã vẫn bất động.
Trên mặt cậu không có biểu cảm gì.
Nhưng nếu lúc này có người đến gần, sẽ nhìn thấy bàn tay buông bên người của cậu đang khẽ run.
Không biết qua bao lâu, cậu cuối cùng cũng động đậy.
Trời đã tối dần.
Trong nhà quá tối.
Chung Dã bật tất cả đèn lên.
Sau đó đi tới huyền quan, kéo ngăn kéo ra.
Bên trong có một chùm chìa khóa cùng một túi hồ sơ.
Cậu nhìn một lúc rồi đóng ngăn kéo lại.
Chung Dã bước đến trước cửa kính sát đất, nhìn bãi cỏ bên ngoài được ánh đèn chiếu sáng.
Gió đêm thổi rèm cửa tung bay. Mùi nước hoa Cologne còn sót lại trong không khí dần dần tản đi.
Cậu lấy điện thoại trong túi ra, mở danh bạ rồi lướt đến một số điện thoại.
Tên ghi chú là:
Đồ ngu.
“…”
Quên sửa mất.
Chung Dã đành chịu, đổi ghi chú thành “Phó Kỳ”.
Ngón tay cái dừng trên cái tên ấy vài giây.
Cuối cùng cậu tắt màn hình.
Điện thoại bị ném lên sofa.
Chung Dã cũng ngã xuống theo, cả người chìm vào lớp vải màu trắng kem mềm mại, mặt vùi trong gối tựa, ngửi thấy một mùi xà phòng rất nhạt.
Mọi thứ trong căn nhà này đều mới.
Sofa mới.
Rèm cửa mới.
Ga giường mới.
Khăn tắm mới.
Chưa ai từng sống ở đây.
Chưa ai từng nấu ăn trong căn bếp này.
Chưa ai từng ngồi trên chiếc sofa này.
Cũng chưa ai từng tắm trong phòng tắm kia.
Chung Dã nhắm mắt lại.
Cậu không nói rõ được thứ cảm giác âm ỉ, nặng nề trong lồng ngực kia rốt cuộc là gì.
Chiếc đồng hồ trên tường vẫn tí tách trôi.
Kim giờ chậm rãi tiến về mười giờ.
Cậu sợ ở một mình.
Phó Trầm Uyên không để ý đến chuyện đó.
Hắn đã đi rồi.
Nghĩ như vậy hình như hơi vô lý.
…Bách Lận.
Quả nhiên.
Cho dù suy nghĩ có chạy xa đến đâu, cuối cùng vẫn vòng trở lại cái tên ấy.
Bách Lận.
Bách Lận.
Thật sự cứ như vậy mà kết thúc sao?
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Phó Trầm Uyên cố ý bố trí vệ sĩ quanh nhà.
Nhưng không ngờ việc ấy hoàn toàn thừa thãi.
Chung Dã chẳng hề có ý định ra ngoài.
Cậu không làm ầm ĩ nữa.
Không giãy giụa.
Cũng không thử liên lạc với Bách Lận.
Chỉ ngoan ngoãn ở trong căn biệt thự ấy, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, thậm chí còn chủ động nói với bảo mẫu rằng món hôm nay nấu khá ngon.
Đương nhiên là ngon.
Bởi vì mỗi món đều do chính tay Phó Trầm Uyên nấu rồi cho người mang tới.
Ngày nào hắn cũng đến.
Đến rồi cũng chẳng nói mấy câu.
Chỉ ngồi trong phòng khách một lúc, xem tài liệu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Chung Dã.
Có lúc Chung Dã đọc sách.
Có lúc ngẩn người.
Có lúc ăn gì đó.
Mọi thứ thoạt nhìn đều rất bình thường.
Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến Phó Trầm Uyên bất an.
Bởi vì Chung Dã quá ngoan.
Ngoan đến mức không bình thường.
Ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng đã thay đổi.
Không còn là ánh mắt mang đầy hận ý, trực diện chống đối như trước nữa.
Mà trở thành một thứ phức tạp hơn.
Khó hiểu.
Khó nắm bắt.
Phó Trầm Uyên không thích ánh mắt ấy.
Hắn không nói được rốt cuộc có gì không đúng.
Nhưng cũng không sao.
Thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả.
Hắn vung tiền như nước, mua cho Chung Dã đủ thứ cậu từng thích trước kia.
Đến ngày thứ chín, Phó Kỳ tới.
Hắn đến rất đột ngột.
Cứ như vậy xuất hiện trước cửa biệt thự, mặc áo khoác dài màu đen, trong tay cầm một túi giấy.
Chung Dã đang ngồi trên sofa phòng khách ngẩn người. Nhìn thấy hắn bước vào, cậu sửng sốt.
“Sao ngươi lại tới?”
Bước chân Phó Kỳ hơi khựng.
“Phó tiên sinh hôm nay bận. Ta mang đồ tới.”
Hắn đặt túi giấy lên bàn trà, ánh mắt lướt một vòng quanh căn biệt thự.
“Nhà mới?”
“Ừ.”
Chung Dã gật đầu.
“Của ta.”
Phó Kỳ không nói tiếp.
Hắn đứng tại chỗ nhìn Chung Dã, ánh mắt dừng trên mặt cậu vài giây rồi mới dời đi.
“Đồ đã đưa tới. Ta đi đây.”
“Khoan đã.”
Chung Dã gọi hắn lại, đứng dậy khỏi sofa rồi bước đến trước mặt.
Phó Kỳ cúi đầu nhìn cậu.
Chung Dã thấp hơn hắn gần một cái đầu, muốn nhìn thẳng vào mắt hắn phải ngẩng mặt lên.
“Trong này là gì?”
Cậu liếc túi giấy.
“Chắc không phải ba bảo ngươi mang tới đâu nhỉ?”
Phó Kỳ mím môi.
“Ta đi trước.”
“Ngươi giúp ta một việc được không?”
Chung Dã vội gọi hắn lại.
Ánh mắt Phó Kỳ khẽ động.
“Việc gì?”
Chung Dã bỗng liếc sang quản gia và bảo mẫu đang đứng cách đó không xa.
“…Ba mua cho ta một chiếc xe mới.”
“Chiều nay ngươi đi xem ta đua xe đi.”
Phó Kỳ nhìn cậu.
Vài giây sau, hắn gật đầu.
“Được.”
“À đúng rồi.”
Chung Dã như chợt nhớ ra chuyện gì.
“Quán trà sữa gần bệnh viện của Bách Lận khá ngon.”
“Ngươi tiện đường mua cho ta một ly nhé.”
Phó Kỳ đáp:
“Được.”
Chung Dã quay lại sofa ngồi xuống, mở túi giấy mà hắn mang tới.
Miệng túi hơi hé, để lộ một góc bìa cứng màu đỏ sẫm.
Cậu khựng lại.
Cuối cùng vẫn kéo cả túi về phía mình rồi lấy đồ bên trong ra.
Một quyển giấy chứng nhận bất động sản.
Chung Dã mở ra.
Ở mục chủ sở hữu, rõ ràng viết tên cậu.
Bên chuyển nhượng là Phó Kỳ.
Mục người nhận chuyển nhượng vẫn để trống.
Đầu ngón tay Phó Kỳ khựng lại trên trang giấy trong thoáng chốc.
Chỗ ấy còn trống bởi vì Chung Dã vẫn chưa ký tên.
Phó Kỳ dùng danh nghĩa của chính mình tặng cậu một căn nhà.
Chung Dã khép giấy chứng nhận lại, bỏ trở vào túi.
“Vì sao lại tặng nhà cho ta?”
Bước chân Phó Kỳ vừa đặt lên tấm thảm chống trượt ở huyền quan thì đột ngột dừng lại.
Khu vực huyền quan của biệt thự chỉ bật một ngọn đèn vàng ấm.
Ánh sáng dịu dàng, nhưng lại càng làm không gian bốn phía trở nên trống trải, tĩnh mịch.
Phó Kỳ không quay đầu.
“Muốn tặng thì tặng.”