THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 80
Chương 80
Đặc biệt là khi nghe Phó Trầm Uyên nói muốn ở lại qua đêm.
Đầu ngón tay Chung Dã vẫn còn dính vài vụn rơm lúc cho heo ăn. Nghe vậy, cậu ngẩn ra một lúc.
Người Phó gia các ngươi có bệnh gì vậy?
Ban đầu người nào người nấy đều chẳng muốn ngủ cùng cậu, bây giờ lại cứ như keo dính người.
“Ngươi lại không ở đây.”
Chung Dã nói.
“Ngươi cũng đâu có về nhà.”
Phó Trầm Uyên đáp.
“……”
Chung Dã nhìn hắn.
Phó Trầm Uyên cũng nhìn cậu.
Giữa hai người dường như tồn tại một tầng hơi ấm mỏng manh, kỳ lạ đến mức không thể gọi tên.
“… Phòng khách lâu rồi không dọn.”
Chung Dã nói.
“Trước đó Phó Kỳ chẳng phải ở đây sao?”
Chung Dã đương nhiên không dám nói với hắn rằng tên biến thái Phó Kỳ kia ngủ cùng giường với mình, chỉ có thể căng da đầu đáp:
“Ga giường chắc không sạch.”
“Ta cho người thay.”
“Ta không quen ở chung với người khác.”
“Chung Dã.”
Phó Trầm Uyên dừng một chút.
“Trước kia mỗi lần ta về nhà, ngươi đều quấn lấy đòi ngủ cùng ta.”
Chung Dã cuối cùng không nói nữa.
Cậu cụp mắt, trầm mặc mấy giây rồi xoay người đi lên tầng.
“Tùy ngươi vậy, ba ba.”
Phó Trầm Uyên đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu biến mất sau khúc cua cầu thang.
Không nhúc nhích.
Quản gia từ phòng bên đi ra, trong tay cầm danh sách vệ sinh phòng khách vừa được in, muốn nói lại thôi nhìn hắn.
“Tiên sinh, phòng trong biệt thự vẫn luôn có người định kỳ quét dọn. Chăn ga cũng mới thay tuần trước.”
Phó Trầm Uyên không quay đầu.
“Dọn phòng ngủ chính trên tầng ba.”
Hắn nói.
“Đêm nay ta ở đó.”
“Vâng, tiên sinh.”
Lúc Chung Dã từ nhà vệ sinh đi ra, vừa vặn thấy người làm đang ôm một bộ chăn ga mới đi ngang qua hành lang.
Người nọ lịch sự gật đầu chào.
Chung Dã nghiêng người nhường đường rồi trở về phòng mình.
Cậu đóng cửa.
Không bật đèn.
Ánh trăng xuyên qua lớp rèm voan, phủ lên sàn nhà một lớp sáng trắng mỏng manh.
Chung Dã nhắm mắt, ngã ngửa xuống giường.
Trước kia Phó Trầm Uyên rất ít khi ở nhà qua đêm.
Hắn sẽ về, ăn cơm, ngồi một lúc, thỉnh thoảng xử lý vài tài liệu trong thư phòng.
Nhưng trước khi trời tối, nhất định sẽ rời đi.
Cứ như căn biệt thự ấy là nơi hắn bắt buộc phải rời khỏi đúng giờ, ở thêm một giây cũng không muốn.
Sau này Chung Dã lớn thêm một chút, càng biết cách làm nũng hơn lúc nhỏ, số lần Phó Trầm Uyên về nhà mới dần nhiều lên, thỉnh thoảng cũng sẽ ở lại nghỉ ngơi.
Chung Dã trở mình trong bóng tối, vùi mặt vào gối.
Trên gối là mùi nước giặt.
Sạch sẽ, phảng phất mùi bồ kết.
Nhưng hoàn toàn khác với mùi gỗ thông lạnh nhạt trên người người kia.
Hóa ra xà phòng chín trăm chín mươi chín tệ với xà phòng chín tệ chín thật sự có mùi khác nhau.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trên tầng ba.
Phó Trầm Uyên đứng trước cửa kính sát đất.
Từ góc độ này nhìn xuống, vừa vặn có thể trông thấy cửa sổ phòng Chung Dã ở tầng hai.
Đèn đã tắt.
Phó Trầm Uyên giơ tay nới lỏng cổ áo, tháo hai cúc trên cùng của sơ mi.
Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng.
Vết thương trên tay phải đã được xử lý, quấn một lớp băng trắng, dưới ánh trăng trông đặc biệt nổi bật.
Suốt từ đầu đến cuối, Chung Dã chưa từng hỏi lấy một câu.
Phó Trầm Uyên cũng không bật đèn.
Hắn đứng trong vệt trăng trước cửa kính, quanh người như phủ một lớp viền sáng trắng lạnh.
Dưới tầng mơ hồ lại vang lên tiếng gà gáy.
“Ò ó o…”
Đứt quãng.
Phó Trầm Uyên không biết mình nên cười hay nên thở dài.
Hắn nhớ đến cảnh vừa rồi ngoài sân.
Chung Dã ngồi xổm bên chuồng heo, đưa tay vuốt đầu Hắc Trư.
Góc nghiêng dưới ánh hoàng hôn vô cùng mềm mại.
Hàng mi rũ xuống.
Môi hơi mím.
Sự dịu dàng ấy là thứ Phó Trầm Uyên chưa từng nhìn thấy trên người Chung Dã.
Hơn nữa—
Còn chẳng phải dành cho hắn.
Lại dành cho một con heo.
Phó Trầm Uyên cụp mắt, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ hai cái lên mặt kính.
Mang theo chút khó chịu.
Hắn xoay người, đi tới mép giường.
Ga giường vừa được thay mới, lụa màu xám đậm, xúc cảm lạnh và trơn.
Trần phòng rất cao, không có hoa văn gì, chỉ treo một chiếc đèn pha lê kiểu dáng đơn giản, dưới ánh trăng phản chiếu những đốm sáng li ti.
Giữa hắn và Chung Dã chỉ cách một tầng sàn.
Không.
Nói chính xác hơn—
Giữa bọn họ cách rất nhiều thứ.
Gông xiềng của thế tục.
Sự kiềm chế về đạo đức và tình cảm.
Nhưng nếu chỉ xét khoảng cách vật lý…
Cũng chưa tới ba mét.
Phó Trầm Uyên nhắm mắt.
Dưới tầng lại vang lên một tiếng gà gáy.
Lần này là một tiếng kéo dài, vang dội, giống như con gà trống nào đó vừa thắng trận trong mơ.
Ngay sau đó là một tiếng heo hừ trầm thấp.
Có vẻ như bị tiếng gà làm giật mình.
Phó Trầm Uyên mở mắt, nhìn trần nhà thật lâu.
“…”
“Tạo nghiệt.”
Hắn thấp giọng nói một câu, xoay người kéo chăn trùm qua đầu.
Không biết Chung Dã đã ngủ chưa.
Phó Trầm Uyên chợt nhớ ra cậu rất nhát gan.
Thường xuyên tự dọa mình bằng đủ loại ma quỷ, cương thi không có thật, sợ đến mức không dám ngủ.
Hành lang rất dài.
Trải thảm tối màu.
Ánh trăng từ cửa sổ cuối hành lang chiếu vào, vẽ trên mặt đất một khối sáng vuông vức.
Phó Trầm Uyên đi xuyên qua vệt sáng ấy.
Không dừng.
Đi thẳng đến cầu thang.
Hành lang tầng hai tối hơn một chút.
Rèm kéo rất kín, chỉ có chiếc đèn tường gần cầu thang tỏa ra ánh sáng vàng mờ.
Phó Trầm Uyên đứng giữa hành lang.
Ánh mắt dừng trên cánh cửa phòng đóng kín.
Hắn đứng ở đó rất lâu.
Lâu đến mức ánh trăng ngoài cửa sổ đã dịch từ phía này sang phía khác.
Đèn cảm ứng trên hành lang tắt rồi sáng.
Sáng rồi lại tắt.
Trong phòng, Chung Dã đã lăn qua lăn lại trên giường gần một tiếng.
Trong đầu toàn những thứ lung tung.
Cậu lại trở mình, quay mặt về phía cửa sổ.
Ánh trăng xuyên qua lớp rèm voan, tạo thành một quầng sáng trắng dịu trên trần nhà.
Ban nãy đáng lẽ phải kéo luôn rèm chắn sáng.
Bây giờ thì hay rồi.
Không dám xuống giường nữa.
Dưới tầng, gà đột nhiên cục tác hai tiếng.
Ngắn ngủi.
Đột ngột.
Chung Dã nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Mão Nhật Tinh Quan đang ngồi trên giá trong chuồng gà, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó nên giật mình vỗ cánh.
Ngay sau đó, cậu lại nhớ tới một chuyện.
Hồi nhỏ từng nghe người làm trong nhà kể rằng khi xây một vài khu biệt thự, người ta từng đào được mấy bộ hài cốt vô danh.
Sau đó tuy đã mời người tới làm pháp sự…
Nhưng loại chuyện đó…
Ai biết có sạch sẽ thật không.
Chung Dã chậm rãi kéo chăn lên.
Che cằm.
Che miệng.
Cuối cùng chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài.
Phòng ngủ rất yên tĩnh.
Yên tĩnh quá mức.
Cứ cảm giác ngoài cửa có thứ gì đó.
Đèn cảm ứng lại còn tự sáng.
Chung Dã nín thở, ngón tay siết chặt góc chăn.
Trong tủ quần áo liệu có gì không?
Dưới gầm giường thì sao?
Biết đâu tiếng động kia không truyền tới từ hành lang…
Mà là từ cửa sổ—
Không đúng.
Đây là tầng hai.
Ngoài cửa sổ chỉ có một rừng trúc nhỏ.
Bóng cây dưới ánh trăng lay động dữ dội, trông giống một bóng người cao gầy đang vươn cánh tay dài ra.
Chung Dã bật ngồi dậy.
Tim đập như trống.
Cậu hít sâu một hơi.
Rồi thêm một hơi nữa.
Sau đó tung chăn xuống giường, chân trần chạm lên sàn.
Vừa chạm phải mặt đất lạnh ngắt, cậu lập tức rụt chân trở lại.
“……”
Chung Dã nghiến răng.
Cậu nắm lấy sợi dây đỏ gỗ đào Bách Lận tặng trên cổ tay, gom hết can đảm rồi lại đặt chân xuống sàn, đảo mắt nhìn khắp phòng.
Bên đầu giường có một cây gậy bóng chày.
Mấy ngày trước Chung Dã tìm thấy trong phòng chứa đồ, vẫn đặt ở đó để thêm can đảm.
Cậu chộp lấy.
Gậy nhôm.
Không nhẹ.
Vung lên chắc chắn đủ sức đập người ta một trận ra trò.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang đột nhiên tắt.
Vệt sáng mỏng dưới khe cửa cũng biến mất theo.
Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Dũng khí vừa mới tích góp của Chung Dã lập tức tan thành mây khói.
Bàn tay cầm gậy bóng chày run lên, suýt nữa ném luôn cây gậy ra ngoài.
Đèn hành lang lại sáng.
“……”
Tim Chung Dã đập loạn.
Cậu nắm chặt gậy, từng bước đi tới trước cửa.
Áp tai lên ván cửa nghe mấy giây.
Tiếng tim mình đập thình thịch vang đầy màng nhĩ, đến mức chẳng nghe rõ được thứ gì khác.
Chung Dã hít sâu.
Nắm lấy tay cửa.
Đột ngột kéo mạnh.
Ánh đèn hành lang vàng nhạt, ấm áp.
Phác họa rõ ràng hình dáng người đang đứng bên ngoài.
Phó Trầm Uyên.
Hắn đứng cách cửa chừng một bước.
Trên người là áo ngủ lụa màu đen, cổ áo hơi mở, để lộ một đoạn xương quai xanh rõ nét.
Băng trắng trên tay phải dưới ánh đèn càng nổi bật.
Vài sợi tóc rũ xuống trán.
Cả người so với ban ngày bớt đi vài phần sắc bén, nhiều thêm vài phần…
Chung Dã còn chưa kịp nghĩ rõ là cảm giác gì.
Bởi vì vừa rồi cậu bị dọa đến hồn bay phách lạc.
Gậy bóng chày cũng giơ cả lên rồi.
Adrenaline đã vọt tới tận đỉnh.
Kết quả kéo cửa ra lại thật sự có người đứng bên ngoài—
Hơn nữa còn là cha mình.
Cơn giận lập tức bốc lên.
“Ngươi có bệnh à?!”
Chung Dã quăng cây gậy bóng chày sang bên.
“Cốp!”
Nó đập vào tường phát ra tiếng trầm đục.
“Nửa đêm nửa hôm đứng trước cửa phòng người ta mà không lên tiếng, ngươi muốn dọa chết ta sao?!”
“Ta còn tưởng có… Ta tưởng ngoài cửa có…”
Cậu tức đến mức nói cũng lắp.
Gương mặt đỏ bừng.
Đuôi mắt cũng hơi ửng đỏ, nhìn như sắp bị dọa khóc đến nơi.
Phó Trầm Uyên nhìn cậu.
Chung Dã mặc một chiếc quần ngủ cotton rộng rãi, phía trên là áo thun.
Cổ áo rộng hơi lệch sang một bên, lộ ra đường nét vai cổ mảnh mai.
Cậu để chân trần trên nền nhà lạnh.
Đầu ngón chân vì lạnh mà hơi co lại.
Vẫn chẳng thay đổi gì.
Phó Trầm Uyên đột nhiên nghĩ.
“Cho rằng cái gì?”
Giọng hắn rất nhẹ.
Khàn khàn, gần như dịu dàng.
“Bảo bối?”
Chung Dã hé miệng.
Câu “tưởng ngoài cửa có ma” đã tới cổ họng lại bị cậu nuốt thẳng xuống.
Mất mặt quá.
Sắp hai mươi tuổi rồi còn sợ ma.
Nói ra chắc chắn sẽ bị Phó Trầm Uyên cười cả đời.
“Không có gì.”
Chung Dã quay mặt sang bên, giọng buồn bực.
“Rốt cuộc ngươi tới đây làm gì?”
Phó Trầm Uyên không đáp.
Hắn chỉ đứng đó, yên lặng nhìn Chung Dã.
Ánh đèn hành lang phủ một tầng sáng ấm lên đáy mắt hắn, khiến đường nét vốn lạnh lùng dường như dịu đi đôi chút.
Ánh mắt ấy quá chăm chú.
Mang theo một cảm xúc cực kỳ phức tạp mà Chung Dã không hiểu được.
Cậu bị nhìn đến cả người không thoải mái, theo bản năng định lùi lại.
Nhưng còn chưa kịp động—
Phó Trầm Uyên đột nhiên bước lên.
Vươn hai tay.
Một tay kéo cậu thẳng vào lòng.
Chung Dã đâm sầm vào ngực hắn, chóp mũi va phải lồng ngực cứng rắn, đau đến mức hít mạnh một hơi.
Mùi hương lạnh quen thuộc lập tức phủ xuống từ bốn phía.
Cả người Chung Dã bị ôm kín trong lồng ngực ấy.
Trong khoảnh khắc—
Cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa.