THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 81
Chương 81
Một tay Phó Trầm Uyên giữ sau gáy Chung Dã, ấn mặt cậu vào hõm vai mình, tay kia vòng qua eo, ôm chặt đến mức gần như không để lại một khe hở.
Toàn thân Chung Dã cứng đờ.
Trong đầu cậu “ong” một tiếng, sau đó trống rỗng.
Phó Trầm Uyên đang ôm cậu.
Nếu là trước kia, chuyện này vốn chẳng có gì lạ. Chỉ là đã rất lâu rồi bọn họ không còn gần gũi như vậy.
Khoảng cách này… quá gần.
Cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim trong lồng ngực Phó Trầm Uyên, trầm ổn, mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp truyền qua cơ thể đang áp sát nhau.
“Ba… làm gì vậy?”
Giọng Chung Dã bị vùi trong hõm vai hắn, mang theo chút run rẩy mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra.
Kể từ sau chuyện bị Phó Kỳ ép buộc, cậu bắt đầu nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ với sự thân mật giữa hai người đàn ông. Gần như theo bản năng, cậu chỉ muốn tránh thật xa.
Phó Trầm Uyên không trả lời.
Hắn hơi nghiêng đầu, đặt cằm lên đỉnh đầu Chung Dã rồi khép mắt lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, dường như hắn cuối cùng cũng xác định được mình thực sự muốn gì.
Chung Dã ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt từ lớp băng gạc.
Cậu chợt nhớ đến vết thương trên tay Phó Trầm Uyên. Suốt từ đầu đến giờ cậu vẫn cố nhịn, chưa từng hỏi lấy một câu.
Mà chính bàn tay bị thương ấy lúc này đang ôm lấy eo cậu.
Từ nhỏ Chung Dã đã biết, sống bên cạnh Phó Trầm Uyên chẳng khác nào bước đi trên một sợi dây thép mảnh. Bề ngoài tưởng như vững vàng, thực chất lúc nào cũng chênh vênh.
Thế nhưng cái ôm này lại quá chặt.
Chặt đến mức khiến Chung Dã thậm chí có cảm giác… ba vẫn còn rất thương cậu.
Cậu chậm rãi nâng tay lên.
Do dự rất lâu, cuối cùng những ngón tay mới khẽ nắm lấy lớp vải sau lưng Phó Trầm Uyên.
Lực rất nhẹ.
Nhẹ đến gần như không thể cảm nhận.
Thế nhưng cơ thể Phó Trầm Uyên vẫn khẽ cứng lại.
Vòng tay hắn chẳng những không buông lỏng mà trái lại còn siết chặt hơn đôi chút.
“Chung Dã.”
Hắn đột nhiên lên tiếng.
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, mang theo một thứ cảm xúc Chung Dã chưa từng nghe thấy, càng không nên xuất hiện giữa hai người bọn họ.
“… Ba buông con ra đi.”
Ba giây sau, Phó Trầm Uyên thật sự buông tay.
Khoảnh khắc lực ôm đột ngột biến mất, Chung Dã lập tức lùi về sau nửa bước.
Hàng mi dài khẽ run, cậu không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Phó Trầm Uyên.
Lồng ngực vừa áp sát, nhịp tim trầm ổn, mùi thuốc thoang thoảng… tất cả vẫn còn bám riết lấy giác quan, hỗn loạn va đập trong đầu khiến toàn thân cậu lạnh toát, tứ chi tê dại.
Phó Trầm Uyên đứng nguyên tại chỗ.
Đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy thân hình mảnh mai đang căng cứng của Chung Dã.
Dưới đáy mắt hắn cuộn trào thứ tình cảm đã bị đè nén đến cực hạn.
Nóng bỏng.
Cố chấp.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Rất lâu sau, Phó Trầm Uyên mới khàn giọng hỏi, từng chữ nặng nề:
“Sợ ba?”
Đầu ngón tay Chung Dã lập tức co lại.
Sau lưng đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.
Cậu không biết nỗi hoảng loạn này đến từ đâu, chỉ cảm thấy mình như bị một thứ cảm xúc xa lạ bao vây, luống cuống đến mức không biết phải làm gì.
Cậu mãi không trả lời.
Phó Trầm Uyên chậm rãi buông cánh tay xuống, giọng nói mang theo sự chắc chắn kỳ lạ:
“Tiểu Dã, thứ con sợ chưa bao giờ là ba.”
“Con sợ là vì… con không bài xích ba.”
Ánh mắt hắn nặng nề dừng trên gương mặt căng cứng của thiếu niên.
“Đêm nay ngủ với ba.”
Toàn thân Chung Dã chấn động.
Cậu lập tức lắc đầu:
“Không được.”
“Vì sao không được?”
Phó Trầm Uyên từng bước tiến tới. Khí thế áp đảo theo mỗi bước chân phủ xuống, gần như hoàn toàn bao vây cậu.
“Trước kia con chỉ hận không thể đêm nào cũng dính lấy ba.”
“Bây giờ không giống trước nữa!”
Chung Dã đột ngột ngẩng đầu.
Nỗi hoảng loạn trong mắt rốt cuộc không giấu được nữa. Đuôi mắt dài đã đỏ lên, một lớp hơi nước mỏng dồn nơi đáy mắt.
“Ba… đừng ép con.”
Cậu lùi liền hai bước, cho đến khi sống lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, Phó Trầm Uyên bỗng cứng người.
Một tia hung lệ vụt qua đáy mắt hắn.
“Là lỗi của Phó Kỳ.”
Hắn dừng một chút.
“Ba không ép con.”
Ít nhất là tạm thời.
Chung Dã gần như chạy trối chết vào phòng.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sáng hôm sau, Chung Dã bị tiếng gà gáy đánh thức.
Giọng Mão Nhật Tinh Quan vang đến mức kinh thiên động địa, chẳng khác gì một chiếc đồng hồ báo thức biết đi.
Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy dưới lầu có người nói chuyện.
Chung Dã dụi mắt, với lấy điện thoại trên đầu giường nhìn giờ.
Sáu giờ bốn mươi sáng.
Cậu trở mình xuống giường, chân trần đi đến trước cửa sổ rồi nhìn xuống.
Trong vườn dưới lầu, Phó Trầm Uyên đang mặc một bộ đồ ở nhà màu xám đậm. Tóc không vuốt chỉnh tề như mọi ngày mà rũ tự nhiên trên trán, khiến hắn trông trẻ hơn bình thường vài tuổi.
Trong tay hắn còn cầm một cái chậu.
Bên trong là lá cải trắng băm nhỏ trộn với bột ngô — thức ăn cho gà.
Thúy Hồng đứng trên hàng rào tre, nghiêng đầu nhìn hắn.
Phó Trầm Uyên đổ thức ăn vào máng rồi lùi lại một bước.
Thúy Hồng lập tức nhảy xuống khỏi hàng rào, vỗ cánh chạy tới máng, cúi đầu mổ hai miếng, sau đó ngẩng lên gáy vang một tiếng.
Phó Trầm Uyên đứng ngoài chuồng gà, hai tay đút túi quần, mặt không cảm xúc nhìn ba con gà tranh nhau ăn.
Bên chuồng heo, Hắc Trư đang rầm rì không ngừng, dùng mõm húc cái máng kêu loảng xoảng.
Quản gia đứng cách đó không xa, trong tay xách một thùng thức ăn cho heo, muốn nói lại thôi nhìn bóng lưng Phó Trầm Uyên.
“Tiên sinh…”
Ông dè dặt lên tiếng.
“Heo vẫn chưa được cho ăn.”
Phó Trầm Uyên quay đầu, liếc ông một cái.
Quản gia lập tức sửa lời:
“… Tôi đi cho ăn ngay.”
Phó Trầm Uyên thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn gà.
Chung Dã đứng bên cửa sổ tầng hai: “…”
Cậu lập tức mở cửa sổ, kinh hồn bạt vía hét xuống:
“Ba! Ba đừng cho ăn linh tinh đấy! Không bỏ thuốc độc vào chứ?”
Phó Trầm Uyên, người sáng sớm đã thức dậy tự tay trộn thức ăn cho gà: “…”
Chung Dã đã chạy như bay xuống lầu.
“Chỗ thức ăn này ba trộn à?”
Cậu cúi xuống kiểm tra một lượt, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
May quá.
Không phải thuốc trừ sâu DDVP.
Phó Trầm Uyên khựng một chút.
“Ừ.”
“Lá cải thái to quá.” Chung Dã nói, “Miệng Thúy Hồng nhỏ, nuốt không nổi.”
Phó Trầm Uyên im lặng hai giây.
“Ngày mai thái nhỏ hơn.”
Mão Nhật Tinh Quan đã ăn no, nhảy lên hàng rào tre, hướng về phía mặt trời vừa mọc mà cất một tiếng gáy vang dội.
……
Đến ngày thứ ba Chung Dã nuôi heo trong biệt thự, đích thân giám đốc ban quản lý khu dân cư tìm tới cửa.
Bọn họ nhận được khiếu nại của hàng xóm, nói sân sau căn biệt thự số mười ba thường xuyên truyền ra tiếng gia súc, nghi ngờ có chủ nhà vi phạm quy định chăn nuôi.
Vị giám đốc quản lý họ Vương, hơn bốn mươi tuổi, đã làm việc ở khu biệt thự này tám năm.
Suốt tám năm ấy, ông từng xử lý đủ loại chuyện kỳ quặc: chủ nhà tự ý sửa biệt thự thành sòng bạc, xây trái phép phòng kính để đánh mạt chược, thậm chí đào tầng hầm nuôi tình nhân…
Nhưng xử lý chuyện nuôi heo thì đây là lần đầu tiên.
Lúc đến, ông đặc biệt thận trọng.
Bởi vì ông loáng thoáng biết thân phận của chủ nhân căn biệt thự này không hề đơn giản.
Bảo mẫu ra mở cửa. Sau khi lịch sự trình bày lý do tới đây, ông được dẫn thẳng ra sân sau.
Giám đốc Vương đứng ở cửa sân sau.
Trầm mặc hồi lâu.
Ông nhìn thấy một cái chuồng gà.
Kết cấu bằng gỗ, sơn trắng, mái ngói đỏ, bên cạnh còn trồng một cụm cúc nhỏ.
Ba con gà đang ung dung đi dạo. Một con trong số đó đứng trên hàng rào tre, từ trên cao nhìn xuống ông bằng ánh mắt kiêu ngạo đến khó hiểu.
Bên cạnh chuồng gà là một chuồng heo.
Tường xây bằng gạch đỏ, hàng rào gỗ, có vẻ được cải tạo từ một gian nhà kính. Trên nền trải rơm khô, trong góc đặt máng ăn và chậu nước.
Một con heo đen đang nằm phơi nắng trên đống rơm, bốn vó chổng lên trời, cái bụng phập phồng theo từng nhịp thở.
Ngủ sung sướng như ông nội người ta.
Bên cạnh chuồng heo còn có một thiếu niên đang ngồi xổm.
Cậu mặc áo hoodie xám, quần thể thao đen, dưới chân là một đôi giày thể thao cũ. Một tay đang vuốt bụng con heo, miệng còn lẩm bẩm nói chuyện với nó.
Rất đẹp trai.
Nhưng đẹp trai đến mấy cũng không thể nuôi heo trong khu biệt thự thế này được!
“Xin chào.”
Giám đốc Vương hắng giọng.
“Tôi là người của ban quản lý, họ Vương. Có chủ nhà phản ánh bên này… ờm… hơi ồn.”
Chung Dã ngẩng đầu nhìn ông, sau đó đứng dậy, phủi bụi trên tay.
“Ồn gì?”
“Thì… tiếng động vật.”
Giám đốc Vương cố gắng diễn đạt thật uyển chuyển.
“Tiếng gà gáy với tiếng heo kêu. Có chủ nhà phản ánh năm giờ sáng đã bị tiếng gà đánh thức.”
Chung Dã quay đầu nhìn về phía chuồng gà.
Thúy Hồng đang đứng trên mái chuồng, ngẩng đầu ưỡn ngực, oai phong lẫm liệt.
“… Xin lỗi.”
Giám đốc Vương há miệng, vốn định nói thêm gì đó.
Nhưng nhìn gương mặt tuấn tú đầy vẻ áy náy của Chung Dã, lời đến miệng lại nuốt xuống.
Nghe nói căn biệt thự này do một người họ Phó mua.
Lăn lộn trong ngành quản lý bất động sản nhiều năm, điều quan trọng nhất ông học được chính là: có chủ nhà nói đạo lý, có chủ nhà nói quy củ, còn có một số chủ nhà…
Chỉ cần biết họ là ai là đủ.
“Tôi hiểu.”
Giám đốc Vương đổi cách nói.
“Nhưng theo quy định quản lý của khu dân cư, chủ nhà không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm trong sân…”
“Quy định này có từ năm nào rồi?” Chung Dã hỏi.
“Ờ… Từ lúc khu này bàn giao đã có, chắc hơn mười năm rồi.”
“Vậy nên sửa rồi.”
Chung Dã vô cùng chân thành.
“Bây giờ người ta đều khuyến khích nông nghiệp đô thị. Nhiều người còn trồng rau, nuôi gà ngoài ban công ấy chứ. Đây là xu hướng.”
Giám đốc Vương cảm thấy có lẽ tai mình có vấn đề.
Một thiếu niên chưa tới hai mươi tuổi, đứng trong sân sau căn biệt thự trị giá hơn trăm triệu, dưới chân nằm một con heo đang ngáy khò khò, nghiêm túc nói với ông rằng—
Nuôi heo trong biệt thự là xu hướng.
Ông rất muốn cười.
Nhưng không dám.
“Hay thế này nhé.”
Giám đốc Vương quyết định đổi sang chiến thuật vòng vo.
“Tôi về báo cáo lại với công ty trước, xem có thể linh động xử lý thế nào…”
“Không cần báo cáo.”
Một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên.
Giám đốc Vương quay đầu.
Phó Trầm Uyên đang đứng ở cửa sân sau.
Hôm nay hắn mặc sơ mi màu xám đậm, vẻ mặt bình thản. Ánh mắt lướt qua giám đốc Vương rồi cuối cùng dừng lại trên người Chung Dã.
“Phó… Phó tiên sinh?”
Giọng giám đốc Vương lập tức nhỏ đi ba phần, kinh ngạc nhìn hắn.
Thật sự là vị này.
“Quy định là chết, người là sống.” Phó Trầm Uyên thản nhiên nói, “Có vấn đề gì thì bảo tổng giám đốc của các anh tới nói chuyện với tôi.”
Giám đốc Vương lập tức hiểu sức nặng của câu nói ấy.
Trong khu biệt thự này, Phó Trầm Uyên chưa bao giờ là một chủ nhà bình thường.
Nếu sớm biết hắn đang ở đây, hôm nay có đánh chết ông cũng không nhận chuyến này.
Cái gọi là “quy định” đối với kiểu người này…
Cùng lắm chỉ để tham khảo.
“Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền.”
Giám đốc Vương liên tục gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi cửa sân sau.
Phó Trầm Uyên đứng trong sân, mặt không cảm xúc nhìn theo hướng ông ta rời đi.
Chung Dã lại ngồi xổm xuống bên chuồng heo, tiếp tục vuốt bụng Hắc Trư.
Hắc Trư được vuốt thoải mái, rầm rì một tiếng rồi lật người, bốn chân đạp đạp giữa không trung.
“Mão Nhật Tinh Quan đúng là gáy to thật.”
Chung Dã buồn rầu.
“Có thuốc nào làm gà câm không nhỉ?”
Phó Trầm Uyên nhìn cậu.
“Thật sự muốn?”
Chung Dã suy nghĩ một chút.
“Thôi, không muốn.”
“Để ba giải quyết.”
Chung Dã không biết Phó Trầm Uyên định giải quyết thế nào.
Dù sao sau hôm đó, giám đốc Vương mấy ngày liền không xuất hiện nữa.
Ba ngày sau.
Thúy Hồng và Vãn Tình đẻ được sáu quả trứng.