Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 82

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 82
Prev
Next

Chương 82

Như thường lệ, đúng sáu giờ năm mươi tám phút sáng, Chung Dã bị tiếng gáy của Thúy Hồng đánh thức.

Cậu xuống lầu cho gà với heo ăn.

Hôm nay không chỉ Mão Nhật Tinh Quan, ngay cả Thúy Hồng cũng gáy đặc biệt hăng. Nó đứng chễm chệ trên nóc chuồng gà, cái cổ vươn dài, tiếng gáy hết đợt này đến đợt khác.

Hắc Trư bị ồn đến phát cáu, chạy tới chạy lui trong sân.

Chung Dã ngồi xổm trước chuồng gà, đổ chỗ bột ngô đã trộn sẵn vào máng. Ba con gà lập tức túm tụm lại, cái đầu gật lên gật xuống, mổ lia lịa.

Hắc Trư bên kia lại đang hăng say ủi đất.

Nó cắm mõm xuống đất, vừa ủi vừa tiến về phía trước. Đống rơm khô mới trải hôm qua đã bị nó hất tung tóe khắp nơi, máng ăn lật úp, nước trong chậu cũng đổ mất một nửa.

Chung Dã nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài.

“Lợn chết, mày thấy mình giỏi lắm đúng không?”

Hắc Trư rầm rì một tiếng, tiếp tục ủi.

Chung Dã chui vào chuồng heo, dựng lại máng ăn với chậu nước, sau đó trải rơm lại từ đầu.

Hắc Trư lẽo đẽo cọ tới cọ lui bên chân cậu, cái mõm ươn ướt húc vào đầu gối, quệt nguyên một mảng bùn lên quần.

“Được rồi, được rồi.” Chung Dã đẩy đầu nó ra. “Lát nữa cho mày ăn thêm.”

Không biết có thật sự nghe hiểu hay không, Hắc Trư lập tức ngoan ngoãn hẳn, chạy vào góc ngồi xuống.

Chung Dã vào bếp lấy một củ cà rốt, cắt thành từng khúc rồi đổ vào máng.

Hắc Trư lập tức chúi đầu ăn, phát ra tiếng nhóp nhép vui vẻ, cái đuôi còn ve vẩy chẳng khác nào chó con.

Chung Dã nhìn nó, lại thở dài.

Haiz.

Cho đám gia súc ăn xong, Chung Dã đóng gói sáu quả trứng gà ta mới đẻ, xách thêm ít hoa quả nhập khẩu, chuẩn bị sang nhà hàng xóm bên cạnh xin lỗi.

Dù sao nhà cậu đúng là gây ồn thật.

Đến trước cổng biệt thự bên cạnh, Chung Dã bấm chuông.

Chẳng bao lâu sau đã có người đi ra.

Cậu nhìn kỹ, sửng sốt:

“Giám đốc Vương?”

Sau đó lại ngó qua căn biệt thự phía sau ông.

“Hóa ra đây là nhà ông à?”

Giám đốc Vương lập tức “ôi chao” một tiếng, liên tục xua tay.

“Đâu có đâu có, sao có thể chứ! Chung thiếu gia, lần trước là tôi mạo phạm. Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, tôi vốn đang định mang sang giao cho cậu, không ngờ cậu lại tới trước…”

Chung Dã ngẩn ra.

“Cái gì?”

Giám đốc Vương lặp lại:

“Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu của toàn bộ khu biệt thự, mời cậu xem qua.”

Chung Dã đứng hình mất mười giây.

Ngay sau đó, cậu khó tin hỏi:

“Ông ấy mua luôn căn bên cạnh à?”

“Không chỉ căn bên cạnh.”

Trợ lý Lâm đứng bên cạnh cung kính giải thích, trong lòng cũng không khỏi chấn động.

“Sáng nay Phó tổng đã dùng danh nghĩa Tập đoàn Phó thị liên hệ với chủ đầu tư khu biệt thự này, hoàn tất việc thu mua toàn bộ dự án.”

“Từ hôm nay trở đi, tất cả biệt thự ở đây, từng tấc đất ở đây, đều thuộc tài sản của Phó thị.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

“Xin lỗi, thật ra từ giờ tôi nên gọi cậu một tiếng cậu chủ mới đúng.”

Chung Dã há miệng.

Rồi lại ngậm lại.

“Toàn bộ khu biệt thự?”

Cậu hỏi lại.

“Toàn bộ khu biệt thự.”

Trợ lý Lâm xác nhận.

“Phó tổng nói như vậy sẽ không còn ai có thể khiếu nại cậu nữa. Ngài ấy cũng nói, sau này sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu. Cậu muốn làm gì thì cứ làm.”

Chung Dã im lặng thật lâu.

Cuối cùng thốt ra một câu:

“Ông ấy bị bệnh à?”

Trợ lý Lâm không dám tiếp lời.

Anh chỉ cúi người chào, sau đó cùng luật sư phía sau lên xe rời đi.

Chung Dã đứng trước căn biệt thự, nhìn ba chiếc xe màu đen dần biến mất ở cuối con đường.

Về đến nhà, ba con gà vẫn đang cắm cúi mổ đồ ăn.

Chúng hoàn toàn không biết từ hôm nay mình đã thành gà nhà đại địa chủ.

Bởi vì chúng chỉ là gà.

“Thúy Hồng.”

Chung Dã ngồi xổm trước chuồng.

“Bọn mình lấy được cả khu này rồi.”

Thúy Hồng:

“Cục cục.”

“Thúy Hồng.”

Chung Dã lại hỏi:

“Mày cũng thấy ông ấy có bệnh đúng không?”

Thúy Hồng:

“Cục cục.”

“Ừ, tao cũng thấy vậy.”

……

Sau chuyện đó, Phó Trầm Uyên coi như hoàn toàn đứng vững gót chân trong biệt thự của Chung Dã.

Ngày nào hắn cũng thức dậy lúc sáu giờ sáng, áo vest giày da chỉnh tề rồi ra ngoài đi làm.

Mỗi khi đi ngang sân sau, hắn đều mắt nhìn thẳng, mặc kệ gà gáy heo kêu như thể chẳng nghe thấy gì.

Tan làm về, việc đầu tiên hắn làm là thay giày ở huyền quan, xác nhận đế giày sạch sẽ rồi mới bước vào phòng khách.

Bảo mẫu nhìn mà cảm thấy vị tiên sinh này đúng là kỳ nhân.

Hắn có thể ngồi bên bàn ăn, tao nhã uống canh trong khi tiếng gà gáy inh ỏi từ sân sau vọng vào, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.

Cũng có thể ngồi trong thư phòng phê duyệt tài liệu, mặc kệ tiếng heo rầm rì dưới lầu.

Nhưng bảo mẫu không biết rằng có một thứ Phó Trầm Uyên thật sự không chịu nổi.

Phân heo.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng.

Hôm ấy Chung Dã ngủ quên, bảo mẫu lại có việc trong nhà nên xin nghỉ một ngày.

Thành ra chẳng có ai dọn phân gà với phân heo.

Lúc Phó Trầm Uyên ra ngoài, đi ngang sân sau, theo thói quen hắn liếc về phía chuồng heo.

Hắc Trư đang đứng ngay cửa chuồng, dùng một ánh mắt vô cùng khó diễn tả nhìn hắn.

Ánh mắt ấy nằm đâu đó giữa “tôi đói rồi” và “tôi muốn húc ông”, vừa có vẻ thật thà đặc trưng của loài heo, vừa thấp thoáng chút gian xảo.

Sau này nhớ lại, Phó Trầm Uyên cảm thấy ánh mắt ấy rõ ràng đã có điềm báo từ trước.

Nhưng lúc ấy hắn không để ý.

Tiếp tục đi.

Sau đó—

Hắn giẫm phải một thứ.

Cảm giác ấy rất khó miêu tả.

Đầu tiên là lòng bàn chân mềm xuống.

Tiếp theo là một cảm giác trơn trượt.

Cùng lúc đó, một mùi hương đậm đặc, nguyên thủy và hoàn toàn không thể làm ngơ xộc thẳng lên mũi.

Phó Trầm Uyên cúi đầu.

Nhìn đôi giày da của mình.

Đó là một đôi giày da đen đặt làm thủ công ở Ý, bề mặt bóng đến soi được người, dáng giày thanh lịch thon dài.

Mà giờ phút này, từ đế giày cho đến một phần thân giày đều được phủ đều một lớp—

Phân heo.

Tươi rói.

Ấm nóng.

Phó chủ tịch cứng người.

Đúng lúc ấy quản gia từ trong nhà bước ra.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chồng tài liệu trong tay ông rơi “bộp” xuống đất.

“Tiên… tiên sinh…”

Phó Trầm Uyên chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông.

Ánh mắt hắn rất bình tĩnh.

Nhưng quản gia đã đi theo hắn nhiều năm, quá hiểu thứ bình tĩnh này có nghĩa là gì.

Lần gần nhất Phó Trầm Uyên lộ ra vẻ mặt này đã là rất nhiều năm trước.

Khi đó quản gia còn chưa đổi nghề làm quản gia, vẫn theo hắn đi bàn chuyện làm ăn.

Có một đối tác kiêu căng ngạo mạn ngay trên bàn đàm phán. Phó Trầm Uyên cũng chỉ bình tĩnh nhìn đối phương như vậy.

Ngày hôm sau, công ty người kia phá sản.

“Gọi Chung Dã xuống đây.”

Phó Trầm Uyên trầm giọng.

Quản gia lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao lên lầu.

Khi Chung Dã xuống tới nơi, cậu vẫn còn mặc đồ ngủ, tóc rối bù, trên mặt rõ ràng vẫn là vẻ ngái ngủ.

Cậu vừa bước tới cửa sân sau, nhìn thấy Phó Trầm Uyên đứng đó thì cau mày, đang định cáu—

Giây tiếp theo, ánh mắt dời xuống.

Thấy đống phân heo.

Con lợn chết tiệt kia chắc chắn đã nhảy khỏi chuồng rồi ị một bãi lên bãi cỏ.

Chung Dã âm thầm mắng Hắc Trư trong lòng.

Sau đó cậu nhìn đống phân.

Lại nhìn mặt Phó Trầm Uyên.

“Khụ… heo làm à?”

Phó Trầm Uyên không nói gì.

Nhưng im lặng đã là câu trả lời tốt nhất.

Chung Dã căng da đầu tiến tới, bóp mũi ngồi xổm xuống, nghiêm túc quan sát đống phân heo trước mặt.

Màu sắc.

Kết cấu.

Độ ẩm.

Cậu quan sát bằng vẻ mặt nghiêm túc chẳng khác nào chuyên gia giám định, sau đó đứng dậy đưa ra kết luận:

“Đây là bãi đầu tiên sáng nay của nó.”

“Độ tươi rất cao, lượng nước vừa phải, chứng tỏ tối qua nó uống không nhiều. Hệ tiêu hóa hoạt động bình thường.”

Môi Phó Trầm Uyên mím thành một đường thẳng.

“Cho nên?”

Ba chữ gần như được nghiến ra từ kẽ răng.

“Cho nên nó rất khỏe mạnh.”

Chung Dã trả lời cực kỳ chân thành.

Sau đó cậu bước tới kéo tay Phó Trầm Uyên, nhẹ nhàng lắc lắc.

“Ba ba, ba xem, chúng ta nuôi heo tốt biết bao.”

Phó Trầm Uyên nhắm mắt.

Trong lòng bắt đầu đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

Sáu.

Bảy.

Tám.

Chín.

Mười.

Sau đó hắn mở mắt, cởi đôi giày kia ra, lần thứ hai chân trần bước vào nhà.

“Ném đôi giày đó đi.”

Hắn nói với quản gia.

Quản gia ở phía sau gật đầu như gà mổ thóc.

Phó Trầm Uyên cứ thế chân trần đi lên lầu.

Bước chân trầm ổn, mạnh mẽ.

Lưng thẳng như tùng.

Nếu chỉ nhìn từ phía sau, tuyệt đối không ai đoán được người đàn ông này vừa giẫm phải phân heo.

Chung Dã nhìn bóng lưng hắn.

Cuối cùng không nhịn nổi nữa.

“Phụt… Ha ha ha ha ha ha!”

Phó Trầm Uyên lập tức dừng bước.

Mặt đen sì quay đầu nhìn cậu.

Chung Dã vội dùng cả hai tay bịt miệng, nhịn cười đến run cả người.

Đợi Phó Trầm Uyên lên lầu hẳn, Chung Dã mới khó khăn lắm ngừng cười được.

Cậu ngồi xổm trước chuồng heo, nghiêm túc nói với Hắc Trư:

“Mày xong rồi, đồ con lợn.”

“Mày đắc tội với lão đại ở đây rồi.”

Hắc Trư rầm rì một tiếng, tiếp tục ủi rơm dưới đất.

Hoàn toàn chẳng coi ra gì.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngày Bách Lận xuất ngoại, Phó Kỳ gọi điện thoại cho Chung Dã.

Anh nói mọi thứ đã được sắp xếp xong, hỏi cậu có muốn đi tiễn Bách Lận hay không.

Chung Dã lập tức tỏ vẻ quan tâm đến người anh trai của mình:

“Anh không nằm viện à?”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

“Anh đang ở Nam Phi.”

Chung Dã bật cười.

“Ca, cảm ơn anh.”

“Mau về đi. Khi nào anh về, em chuẩn bị cho anh một bất ngờ.”

Phó Kỳ im lặng chốc lát.

Dường như khẽ hừ một tiếng rồi cúp máy.

Chung Dã càng lúc càng cảm thấy người này thật ra rất dễ dỗ.

Cuối cùng cậu vẫn không đi tiễn Bách Lận.

Người của Phó Trầm Uyên theo dõi quá sát.

Chỉ cần cậu còn thể hiện một chút lưu luyến nào đối với Bách Lận, đối phương đều có thể gặp nguy hiểm.

Vì vậy Chung Dã không đi.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Tết Trung Thu, Chung Dã lấy cớ trong người không khỏe, không đón lễ.

Cuộc sống hiện tại của cậu cực kỳ quy củ.

Rạng sáng bị tiếng gà gáy đánh thức, xuống lầu cho gà heo ăn, sau đó trở về phòng ngủ tiếp đến tám giờ.

Tám giờ rưỡi xuống lầu ăn sáng.

Lúc ấy Phó Trầm Uyên đã ngồi bên bàn ăn, trước mặt là một ly cà phê đen cùng một phần sandwich, trong tay cầm iPad xem tin tức.

Hai người im lặng ăn hết bữa sáng.

Sau đó Phó Trầm Uyên đi làm.

Chung Dã ra sân sau.

Buổi trưa, Chung Dã ăn một mình.

Bảo mẫu ngày nào cũng đổi món cho cậu, nghĩ đủ cách nấu những thứ khác nhau.

Nhưng Chung Dã ăn rất ít.

Mỗi bữa chỉ gắp vài miếng rồi buông đũa.

Bảo mẫu hỏi có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không.

Cậu nói không phải.

Chỉ là không đói.

Buổi chiều, Chung Dã thường ở sân sau.

Có lúc chải lông cho Hắc Trư.

Có lúc thay nước cho chuồng gà.

Cũng có lúc chẳng làm gì cả.

Chỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh chuồng gà, nhìn ba con gà chạy tới chạy lui trong sân.

Nhìn Hắc Trư ủi đất rồi nằm ngủ.

Nhìn bầu trời từ xanh lam chuyển sang cam đỏ, rồi dần chìm vào màu xanh thẫm.

Phó Trầm Uyên thường sẽ về trước bảy giờ tối.

Hắn lên lầu thay quần áo trước, sau đó xuống phòng khách xem tài liệu, chờ bảo mẫu bày cơm.

Chung Dã từ sân sau đi vào.

Rửa tay.

Ngồi xuống bàn.

Hai người cùng ăn cơm.

Có đôi khi Chung Dã sẽ nói:

“Con lợn béo chết tiệt kia lại mập rồi.”

“Ừ.”

“Hôm nay Thúy Hồng đẻ một quả trứng. Vỏ trắng.”

“Ừ.”

“Vãn Tình hình như bị bệnh, chẳng chịu ăn gì.”

Lúc ấy Phó Trầm Uyên sẽ đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn cậu.

“Ba gọi bác sĩ thú y tới.”

“Không cần. Con xem rồi, chắc nó ăn nhiều quá thôi.”

Phó Trầm Uyên sẽ im lặng hai giây.

Sau đó nói:

“Con vui là được.”

Câu nói ấy gần như đã trở thành câu cửa miệng của hắn.

Bất kể Chung Dã nói gì, cuối cùng hắn đều sẽ thêm vào một câu—

“Con vui là được.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 82"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 14, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 14, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ