THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 83
Chương 83
Chung Dã coi như không nghe thấy.
Ngày 29 tháng 9, Phó Trầm Uyên không về ăn tối.
Bảo mẫu làm cơm xong, đợi suốt nửa tiếng. Đồ ăn nguội lại được hâm, hâm xong lại nguội, nhưng trước sau vẫn không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía huyền quan.
Cuối cùng bà không nhịn được nữa, lấy điện thoại gọi cho Phó Trầm Uyên.
Trong ống nghe chỉ vang lên tiếng tút đều đều. Gọi hết lần này đến lần khác, vẫn không có ai bắt máy.
Cả căn biệt thự rộng lớn im phăng phắc.
Từ đầu đến cuối, Chung Dã vẫn ngồi bên bàn ăn, có vẻ khá hứng thú nhìn bảo mẫu bày ra tư thế “tiên sinh chưa về thì không ăn cơm”. Đầu ngón tay cậu đặt bên thành bát sứ đã nguội, không nói gì, cũng chẳng động đũa.
Mãi đến khi bảo mẫu cầm điện thoại, thấp thỏm đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói vẫn không gọi được cho tiên sinh, Chung Dã mới nâng mắt lên.
Cậu lấy điện thoại của mình ra, nhưng không trực tiếp gọi cho Phó Trầm Uyên mà tìm số trợ lý đã ghim trên đầu danh bạ rồi bấm gọi.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh. Giọng trợ lý vẫn cung kính, ổn trọng như thường lệ.
Chung Dã không vòng vo, thản nhiên hỏi:
“Ba tôi đâu?”
Trợ lý khựng lại một thoáng, rõ ràng đã được dặn trước.
“Thiếu gia, bốn giờ chiều chủ tịch đã rời công ty. Sau đó không có lịch trình công việc nào khác.”
“Trước khi đi ông ấy có nói gì không?”
Đầu ngón tay Chung Dã nhẹ nhàng miết dọc viền điện thoại.
“Không ạ. Chủ tịch không dặn dò chuyện gì liên quan đến công việc.”
Trợ lý đáp đâu ra đấy, ngừng hai giây rồi bổ sung:
“Trước khi đi, chủ tịch có bảo tôi chuyển lời cho cậu: nhớ ăn cơm tử tế, không cần chờ ngài ấy.”
Chung Dã rũ mắt, che đi vẻ tối tăm chợt lóe dưới đáy mắt.
“Được. Tôi tự ăn.”
Nói xong, cậu cúp máy, úp điện thoại xuống mặt bàn gỗ bóng loáng.
Bảo mẫu đứng bên cạnh, nhìn mâm cơm gần như chưa động tới, dè dặt hỏi:
“Chung tiên sinh, có cần tôi hâm lại thức ăn lần nữa không?”
“Không cần.”
Chung Dã nhẹ giọng từ chối.
Bảo mẫu lại hỏi có cần để phần cho Phó tiên sinh hay không.
Cậu vẫn nói không cần.
Ăn cơm xong, Chung Dã lên lầu thay một chiếc áo khoác màu sẫm, sau đó đến chỗ để chìa khóa xe, lấy chìa của một chiếc sedan màu đen khá kín đáo.
“Con ra ngoài một chuyến.”
Bảo mẫu sửng sốt, vội hỏi:
“Muộn thế này cậu định đi đâu? Có cần tài xế đưa đi không? Hay để tôi lấy thêm áo cho cậu?”
“Không cần.”
Cánh cửa vừa mở, gió đêm mang theo hơi lạnh mùa thu lập tức ùa vào, xua tan hơi ấm hơi ngột ngạt trong nhà.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Từ biệt thự đến nhà cũ Phó gia mất khoảng bảy mươi phút lái xe.
Suốt dọc đường Chung Dã không bật nhạc.
Từng ngọn đèn đường lao vút về phía sau, ánh sáng quét qua gương mặt cậu, lúc sáng lúc tối.
Đã rất lâu rồi cậu không quay về đây.
Nhà cũ Phó gia là một căn biệt lập có sân riêng, tường bao cao ngất. Trong sân trồng những hàng cây cổ thụ xanh quanh năm. Giữa màn đêm, cả căn nhà chìm trong bóng cây, yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác ngột ngạt.
Tiếng cổng sân mở khóa vừa vang lên, đèn trong nhà rất nhanh đã sáng.
Trương thúc bước ra đón. Vừa nhìn thấy người tới là Chung Dã, ông rõ ràng rất bất ngờ.
“Thiếu gia? Cậu… cậu về rồi sao?”
Chung Dã khẽ gật đầu, giọng bình thản:
“Cháu tới ở một đêm.”
Trương thúc không hỏi thêm, vội nghiêng người nhường đường, thái độ vẫn hiền từ như trước.
“Phòng của cậu lúc nào cũng có người dọn dẹp. Để tôi chuẩn bị chút đồ ăn khuya nhé?”
“Không cần.”
Chung Dã ngắt lời ông, giọng không chút gợn sóng.
“Trương thúc, chú tan làm đi. Không cần ở lại trông. Tối nay cháu chỉ ngủ ở đây một đêm thôi.”
Trương thúc lập tức ngẩn ra, vẻ khó xử hiện lên trên mặt. Hiển nhiên ông đã nhớ đến những chuyện trước kia.
“Nhưng… chủ tịch đã dặn nhà cũ nhất định phải có người canh. Tôi không thể tự tiện rời vị trí.”
“Có cháu ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Chung Dã nhìn ông. Ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo sự kiên quyết không cho phép từ chối.
“Ba từng nói cháu có thể trở về bất cứ lúc nào. Ông ấy sẽ không trách chú đâu. Chú cứ đi nghỉ đi.”
Trước kia Chung Dã tuy kiêu ngạo, tính tình phô trương, nhưng đối xử với người làm trong nhà cũng không đến mức vô lễ. Cậu rất hiếm khi dùng giọng điệu chắc chắn như vậy để ra lệnh.
Trương thúc do dự một lúc lâu, cân nhắc mãi rồi cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
Chung Dã đứng giữa phòng khách rộng lớn, chậm rãi nhìn quanh.
Đây là nơi cậu đã sống suốt hơn mười năm.
Cậu không dừng lại lâu trong phòng khách.
Chung Dã xoay người, đi thẳng về phía cầu thang dẫn lên căn gác mái trên tầng cao nhất.
Có lẽ đã rất lâu không ai đi qua đây. Tay vịn cầu thang lạnh ngắt, phủ một lớp bụi mỏng.
Dù sao bình thường ngay cả Trương thúc cũng bị nghiêm cấm lên tầng này.
Chung Dã chợt cảm thấy mạng mình đúng là lớn thật.
Không những từng lên đây, từng xông vào một lần, bây giờ còn chuẩn bị vào lần thứ hai.
Cậu đi tìm chìa khóa.
Không ngờ chiếc chìa vốn được đặt ở chỗ cũ đã biến mất.
Chung Dã đứng suy nghĩ một lát.
Sau đó thẳng chân đá hỏng cửa gác mái.
Vẫn là cảnh tượng quen thuộc ấy.
Trên tường dán kín ảnh.
Có vài tấm bị ảnh mới dán chồng lên một nửa, chỉ lộ ra một góc áo hoặc nửa khuôn mặt. Nhưng phần lớn vẫn là hình ảnh hoàn chỉnh của cùng một người đàn ông.
Thật ra người đó rất trẻ.
Trong một tấm ảnh, anh mặc sơ mi trắng, đứng trước một tòa nhà giảng đường, đang quay đầu nói chuyện với ai đó. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
Một tấm khác chụp anh ngẩng đầu giữa nền tuyết, chiếc khăn quàng bị gió thổi tung.
Chung Dã bước tới gần.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả.
Rất nhiều bức ảnh thật ra đều là dáng vẻ quần áo xộc xệch, chật vật đến khó coi.
Đầu ngón tay cậu dừng trên một tấm ảnh.
Người đàn ông trong ảnh đứng bên hồ Vị Danh, sau lưng là tháp Bác Nhã, nụ cười vô cùng thoải mái.
Ở góc ảnh có một hàng chữ nhỏ viết bằng bút máy. Mực đã phai thành màu nâu nhạt:
“Chiết Thanh, khoa Trung văn Đại học Thủ Đô, khóa 94, chụp vào mùa thu năm hai.”
Chiết Thanh.
Tim Chung Dã đột nhiên giật mạnh.
Tên WeChat Phó Trầm Uyên dùng bao nhiêu năm nay vẫn luôn là ba chữ cái viết tắt—
zzq.
Cậu lập tức phát điên như bị thứ gì đó thúc giục, bắt đầu lục tung căn phòng.
Phía trong cùng có một chiếc bàn.
Chung Dã giật ngăn kéo đầu tiên ra.
Bên trong xếp ngay ngắn mấy món đồ.
Trên cùng là một cuốn album bìa cứng màu đen.
Cậu mở trang đầu tiên.
Là ảnh tốt nghiệp của hai người.
Phó Trầm Uyên mặc áo cử nhân. Bên cạnh hắn là “Chiết Thanh”, cũng mặc áo cử nhân.
Cả hai đều rất trẻ.
Phó Trầm Uyên trẻ hơn hiện tại rất nhiều. Trong mắt hắn khi đó chưa có vẻ âm trầm sâu không thấy đáy như sau này.
Thậm chí hắn còn đang cười.
Người đàn ông đứng bên phải hơi nghiêng người, bờ vai hai người gần như chạm vào nhau.
Bên dưới ảnh in một hàng chữ mạ vàng nhỏ:
“Kỷ niệm tốt nghiệp khóa 98 khoa Trung văn Đại học Thủ Đô — Chung Chiết Thanh và Phó Trầm Uyên.”
Dường như có thứ gì đó ầm ầm sụp đổ.
Tất cả những nghi vấn trước đây, những điểm cậu mãi không thể hiểu, trong khoảnh khắc này bỗng đồng loạt tìm được lời giải.
Sự thật đột ngột giáng xuống khiến đầu óc Chung Dã tê dại.
Cậu đờ đẫn lật sang trang thứ hai.
Lại là ảnh chụp chung của hai người, lần này bối cảnh là trước cổng Đại học Thủ Đô.
Mặt sau tấm ảnh có một hàng chữ.
Là nét bút của Phó Trầm Uyên:
“Chiết Thanh và tôi, mùa hè năm 1998.”
Lật hết cả cuốn album, mỗi một tấm đều là ảnh chụp chung của Phó Trầm Uyên và Chung Chiết Thanh.
Từ năm nhất đến năm tư.
Từ buổi chào đón tân sinh viên đầu thu cho đến lễ tốt nghiệp giữa hè.
Từng năm từng năm.
Từng tấm từng tấm.
Trong bức cuối cùng, nụ cười của Chung Chiết Thanh đã nhạt đi rất nhiều.
Ánh mắt cũng khác hẳn.
Giống như chỉ đơn thuần nhìn về phía ống kính mà thôi.
Bên dưới album là một phong bì giấy kraft phồng lên.
Chung Dã đổ mọi thứ bên trong ra.
Một xấp thư được gấp ngay ngắn.
Cậu mở lá trên cùng.
Nét chữ nguệch ngoạc, gấp gáp, có vài chỗ mực nhòe ra như thể bàn tay người viết khi ấy đang run.
Chung Dã không đọc kỹ nội dung.
Cậu chỉ nhìn xuống chữ ký cuối thư.
Chung Chiết Thanh.
Tháng ba năm 1999.
Bên dưới phong bì còn đè một tập tài liệu.
Chung Dã lật nó lại.
Trên bìa in một dòng chữ lớn, đậm nét:
“BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH QUAN HỆ HUYẾT THỐNG ADN”
Hơi thở của Chung Dã khựng lại.
Trang đầu tiên là thông tin người yêu cầu giám định và những người được giám định.
Phần người yêu cầu ghi tên—
Phó Trầm Uyên.
Ở mục người được giám định là hai cái tên cùng mã số tương ứng:
Chung Dã.
Chung Chiết Thanh.
Đầu óc Chung Dã giống như bị người ta đột ngột ấn chìm xuống nước.
Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên xa xôi, mơ hồ.
Cậu ép mình tiếp tục đọc.
Ánh mắt lướt từng dòng qua những thuật ngữ chuyên môn khó hiểu và bảng số liệu dày đặc.
Cuối cùng dừng lại ở mục kết luận.
“Theo quy chuẩn kỹ thuật giám định quan hệ huyết thống hiện hành, sau khi loại trừ các trường hợp sinh đôi cùng trứng, quan hệ cận huyết và các yếu tố ngoại lai gây nhiễu, kết quả ủng hộ việc Chung Dã và Chung Chiết Thanh tồn tại quan hệ cha con về mặt sinh học.”
Bên dưới có dấu của cơ quan giám định.
Có chữ ký của giám định viên.
Ngày tháng là một ngày của rất nhiều năm trước.
Đầu gối Chung Dã chạm mạnh xuống sàn.
Cậu không biết mình đã ngồi bệt xuống từ lúc nào.
Tờ giám định trong tay khẽ run.
Chữ trên giấy đã nhòe đi đến mức gần như không còn nhìn rõ.
Nhưng Chung Dã vẫn nhìn chằm chằm vào dòng kết luận ấy thật lâu.
Lâu đến mức những con chữ màu đen từ rõ ràng biến thành một mảng xám mờ, rồi lại từ xám mờ trở nên rõ ràng lần nữa.
Thì ra…
Không trách Phó Trầm Uyên lại tức giận đến vậy.
Người đàn ông chật vật, nhếch nhác bị nhốt trong căn gác mái này—
Là cha cậu.
Cha ruột của cậu.
Mà người cậu đã gọi “ba ba” suốt hơn hai mươi năm…
Từng giam cầm cha ruột cậu.
Chung Dã chậm rãi, chậm rãi siết chặt bản giám định.
Từng đốt ngón tay gồng lên.
Tờ giấy phát ra tiếng sột soạt vì bị bóp đến nhăn nhúm.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Phó Trầm Uyên chưa từng cho phép mình bước vào căn gác này.
Cũng hiểu vì sao từ nhỏ cậu chưa từng có mẹ.
Trong một thoáng, Chung Dã nhớ lại ánh mắt Phó Trầm Uyên đôi khi nhìn gương mặt mình.
Phức tạp.
Nặng nề.
Thậm chí có thể gọi là đau đớn.
Hóa ra hắn không nhìn cậu.
Hắn chỉ xuyên qua gương mặt cậu để nhìn một người khác.
Buồn cười thật.
Cuộc đời cậu chẳng khác nào thứ bị trộm về.
Phó Kỳ mới thực sự là con ruột Phó Trầm Uyên.
Người ta mang họ Phó.
Vậy mà bao nhiêu năm qua lại bị con tu hú chiếm tổ như cậu đè đầu cưỡi cổ, còn phải chịu đựng cậu hết lần này đến lần khác kiếm chuyện vô cớ.
Còn cậu thì sao?
Cậu dùng thân phận gì để đứng trong Phó gia?
Chung Dã bỗng bừng tỉnh.
Cậu thậm chí không biết trụ sở chính của công ty Phó Trầm Uyên nằm ở đâu.
Không biết Phó gia rốt cuộc kinh doanh những lĩnh vực gì.
Đối với tài chính, cậu càng dốt đặc cán mai.
Chung Dã chống tay đứng dậy.
Xương đầu gối phát ra một tiếng khẽ.
Cậu quỳ một gối trên sàn, chống cánh tay nghỉ mấy giây rồi mới đứng thẳng lên.
Cậu đứng giữa căn gác mái.
Bốn phía đều là ảnh.
Vô số đôi mắt của Chung Chiết Thanh từ trên tường nhìn xuống.
Trong những ánh mắt ấy có sự trong trẻo của một người trẻ tuổi chưa hiểu thế sự.
Cũng có vẻ ảm đạm sau khi đã bị mài mòn đến kiệt quệ.
Chung Dã ngẩng đầu, đối diện với Chung Chiết Thanh trong một tấm ảnh.
Trong bức đó, Chung Chiết Thanh bị người ta ép quỳ dưới đất.
Cổ áo bị xé bung, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Trên xương quai xanh lấm tấm vết đỏ, khóe môi còn có vết máu.
Nhưng lưng anh vẫn thẳng.
Ánh mắt nhìn trực diện vào ống kính.
Nhìn thẳng vào người đứng sau ống kính đã bấm nút chụp.
Trong ánh mắt ấy là hận.
Thật ra phần lớn những bức ảnh trong căn gác này đều mang theo hận ý.
Phó Trầm Uyên từ đầu đến cuối vẫn là người ở thế áp đảo, đứng trên cao nhìn xuống, là kẻ làm nhục người khác.
Chung Dã cúi người, bắt đầu gỡ ảnh trên tường xuống.
Tấm đầu tiên không dễ lấy.
Băng dính đã bám quá chặt, cả bức ảnh cùng lớp băng và một mảng sơn tường bị xé xuống, phát ra tiếng rách chói tai.
Cậu đặt tấm ảnh sang một bên.
Rồi quay người xé tấm thứ hai.
Tấm thứ ba.
Tấm thứ tư.
Thậm chí không thể gọi là gỡ nữa.
Mà là thô bạo xé xuống.
Có những bức bị rách.
Chung Dã không đau lòng.
Chung Chiết Thanh sẽ không trách cậu.
Bởi vì mỗi khoảnh khắc trong những tấm ảnh này, mỗi một góc chụp, đều là thứ Phó Trầm Uyên dùng một phương thức nào đó mà Chung Dã không muốn nghĩ sâu hơn để có được.
Những thứ này không nên tồn tại.
Căn gác mái này không nên tồn tại.
Cả lời nói dối được dệt kín kẽ suốt hơn hai mươi năm qua mà cậu vẫn sống trong đó…
Cũng không nên tồn tại.
Mất gần hai mươi phút, Chung Dã mới gỡ hết toàn bộ ảnh trên tường xuống.
Một xấp thật dày.
Cầm trong tay nặng trĩu.
Khoảng hai, ba trăm tấm.
Cậu lật xem một lượt.
Những tấm nằm dưới cùng đã ngả vàng, giòn đi theo năm tháng.
Đó là Chung Chiết Thanh thời đại học.
Sạch sẽ.
Sáng sủa.
Vẫn chưa biết tương lai của mình sẽ bị nhốt trong một căn gác mái.
Chung Dã tách riêng những tấm ảnh ấy, cẩn thận bỏ vào túi mình.
Từng động tác đều rất nhẹ.
Như đang nâng niu báu vật.
