THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 95
Chương 95
Tay Phó Trầm Uyên khựng lại trong thoáng chốc.
Rất lâu sau, Chung Dã lại nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau.
Lần này còn rõ ràng hơn trước.
Cậu không nhìn thấy gì, càng không biết Phó Trầm Uyên vừa cầm thứ gì lên. Nỗi sợ đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí, khiến từng tấc da thịt trên người cậu đều run lên theo bản năng.
Mồ hôi men theo gò má chảy xuống, thấm ướt mép bịt mắt.
“Cái này…”
Giọng Phó Trầm Uyên vang lên trong bóng tối, trầm thấp, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Có lẽ em sẽ thích hơn.”
Một vật lạnh ngắt chạm vào da.
Hơi thở Chung Dã lập tức ngừng lại.
Cậu không biết đó là gì.
Chính vì không biết, lại không nhìn thấy, mọi giác quan đều bị phóng đại tới cực hạn. Cảm giác xa lạ, lạnh lẽo ấy còn đáng sợ hơn tất cả những gì vừa xảy ra.
“Phó Trầm Uyên… đừng…”
Giọng Chung Dã đã hoàn toàn mềm xuống vì sợ hãi, nghẹn đặc tiếng khóc.
Nước mắt tràn khỏi mép bịt mắt, men theo thái dương chảy vào tóc.
“Xin anh… tôi sai rồi…”
“Tôi không chạy nữa…”
“Tôi không chạy nữa được chưa…”
Phó Trầm Uyên không trả lời.
Thứ lạnh lẽo kia chậm rãi lướt qua người Chung Dã.
Mỗi nơi nó đi qua đều khiến cơ thể cậu căng cứng, như thể có một con rắn lạnh ngắt đang bò trên da.
Chung Dã cắn chặt môi.
Toàn thân căng như dây cung kéo đến cực hạn, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, cơ bắp hai chân co rút không kiểm soát.
“Sợ à?”
Nước mắt Chung Dã lập tức trào ra dữ dội hơn.
Cậu run đến mức không thể nói thành lời.
Bàn tay Phó Trầm Uyên đặt bên eo cậu.
Ngay sau đó, không biết hắn chạm phải đâu, Chung Dã đột nhiên bật người lên, điên cuồng giãy giụa.
“Phó Trầm Uyên, anh dám!”
“Anh là đồ khốn…”
“Đúng.”
Phó Trầm Uyên đáp rất khẽ.
“Tôi đúng là đồ khốn.”
Bàn tay hắn dời lên, dừng lại nơi nhịp tim Chung Dã đang đập loạn.
Giọng nói khàn xuống.
“Tôi đê tiện, vô sỉ.”
“Thì sao?”
“Sau này em muốn giết tôi lúc nào cũng được.”
“Nhưng bây giờ em không làm được, đúng không?”
Chung Dã chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt.
Phó Trầm Uyên hỏi:
“Em đoán xem tối nay tôi sẽ làm gì?”
Rồi hắn chậm rãi nói tiếp:
“Em nói xem…”
“Nếu Bách Lận biết thì sẽ thế nào?”
Bách Lận.
Hai chữ ấy như một nhát dao đâm thẳng vào đầu óc hỗn loạn của Chung Dã.
Cả người cậu đột ngột cứng lại.
Một nỗi sợ khác, sâu hơn cả sự hoảng loạn trước mắt, đồng thời kéo theo cảm giác nhục nhã dữ dội tràn lên.
Nếu Bách Lận biết cậu đang ở trong tình trạng này…
Biết những chuyện này…
Người mà cậu từng kính trọng nhất đang làm những chuyện như thế với cậu.
Không được.
Tuyệt đối không được.
Đau đớn bỗng ập tới.
Nhưng chính cơn đau ấy lại khiến Chung Dã đang gần như suy sụp đột nhiên tỉnh táo.
“Khụ… khụ khụ…”
Cậu nghiêng đầu, ho dữ dội.
Máu trào khỏi miệng, men theo khóe môi chảy xuống, nhỏ lên cổ áo vốn đã xộc xệch, nhanh chóng thấm thành một mảng sẫm màu.
Bàn tay đang giữ bên eo Chung Dã của Phó Trầm Uyên lập tức cứng đờ.
“Chung Dã?!”
Lần đầu tiên, trong giọng hắn xuất hiện sự hoảng loạn rõ rệt.
Nhưng Chung Dã chẳng còn tâm trí nghe hắn nói gì.
Cậu há miệng.
Máu từ vết thương mới trên đầu lưỡi không ngừng chảy ra, theo cằm nhỏ xuống.
Cơn đau dữ dội ập đến từng đợt.
Chung Dã bị bịt mắt, chẳng nhìn thấy gì, chỉ có thể quay về phía giọng nói của Phó Trầm Uyên.
Cậu muốn mắng hắn.
Muốn dùng những lời độc địa nhất nguyền rủa hắn.
Nhưng đầu lưỡi đau đến tê dại, mỗi cử động đều như bị dao cứa.
Thì sao chứ?
Đau vẫn tốt hơn sợ.
“Cạch.”
Đèn trong phòng bật sáng.
Ngay sau đó, Chung Dã cảm giác mình bị người ta ôm lấy.
Ánh sáng xuyên qua khe hở của bịt mắt, đâm vào tầm nhìn tối tăm, chỉ còn lại một vùng trắng xóa mơ hồ.
Một bàn tay giữ lấy cằm cậu.
Phó Trầm Uyên cưỡng ép cậu hé miệng ra.
Sau đó hắn nhìn thấy máu.
Vết thương trên đầu lưỡi vẫn không ngừng rỉ máu, khoang miệng bị nhuộm đỏ, ngay cả răng cũng dính vết máu.
“Em điên rồi sao?”
Giọng Phó Trầm Uyên khàn hẳn.
Hắn lập tức ném thứ đang cầm sang một bên, hai tay giữ lấy mặt Chung Dã, ép cậu mở miệng để kiểm tra vết thương.
Máu vẫn chảy.
Vết cắn rất sâu.
Chung Dã hoàn toàn không hề nương tay.
Ngay khoảnh khắc hai hàm răng khép lại, chính cậu cũng biết mình thật sự đã cắn rách đầu lưỡi.
Trên gương mặt Phó Trầm Uyên cuối cùng xuất hiện một biểu cảm mà Chung Dã chưa từng thấy.
Hoảng sợ.
Thật sự hoảng sợ.
“Nhả ra.”
Giọng hắn căng cứng.
Chung Dã vẫn ngoan cố cắn chặt.
“Chung Dã, nhả ra.”
“Nghe lời.”
Cậu không muốn nghe.
Cậu thậm chí còn muốn cắn mạnh hơn nữa.
Muốn cắn đứt thứ đã khiến mình phải cầu xin, phải khóc lóc, phải nói ra câu “tôi sai rồi” vừa rồi.
Dù sao nó cũng chẳng có tác dụng gì.
Ngoài nói những lời yếu đuối ấy…
Cậu chẳng làm được gì cả.
Đây là điều duy nhất cậu còn có thể tự quyết định.
Phó Trầm Uyên lập tức đưa hai ngón tay vào giữa hai hàm răng Chung Dã, dùng sức ép cậu mở miệng.
Chung Dã theo phản xạ muốn cắn xuống.
Nhưng vị trí ngón tay hắn chặn lại khiến cậu không thể dùng sức.
“Nhả ra.”
Một tay Phó Trầm Uyên giữ sau gáy cậu, ép Chung Dã hơi cúi đầu.
Máu men theo khóe môi chảy xuống, nhỏ lên ga giường, lên mu bàn tay Phó Trầm Uyên, rồi rơi vào khoảng trống giữa hai người.
“Khụ…”
Chung Dã bị tư thế ấy làm khó thở, cổ họng phát ra tiếng nghẹn mơ hồ.
Phó Trầm Uyên lập tức nâng cậu ngồi dậy, để đầu cao hơn một chút.
“Há miệng.”
“Đừng cắn nữa.”
Giọng hắn đột nhiên hạ xuống, gần như đang dỗ dành.
“Ngoan.”
“Há miệng cho tôi xem.”
“Bảo bối, nghe lời.”
Không nghe.
Chung Dã nghĩ trong cơn choáng váng.
Tuyệt đối không nghe nữa.
Máu vẫn chảy.
Phó Trầm Uyên nhìn rõ độ sâu của vết thương, hàng mày lập tức nhíu chặt.
Hắn buông cằm Chung Dã, rút khăn giấy trên đầu giường, gấp thành một dải dày rồi ép vào vết thương.
“Ấn vào.”
Hắn kéo tay Chung Dã lên, bắt cậu tự giữ miếng khăn.
“Giữ chặt để cầm máu.”
Chung Dã mặc kệ hắn.
Nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Qua lớp bịt mắt, cậu chẳng nhìn thấy biểu cảm lúc này của Phó Trầm Uyên.
Chỉ cảm giác được khăn giấy trong tay nhanh chóng bị thấm ướt bởi thứ chất lỏng ấm nóng.
Thì ra máu của mình…
Có nhiệt độ như vậy.
Ngay sau đó, cậu cảm giác những khóa da đang cố định cổ tay mình lần lượt được tháo ra.
Phó Trầm Uyên tháo rất nhanh.
Tiếng da thuộc ma sát liên tục vang lên, mang theo sự vội vàng gần như thô bạo.
Bị cố định quá lâu trong cùng một tư thế khiến từng khớp xương Chung Dã đều cứng đờ, đau nhức.
Bàn tay Phó Trầm Uyên phủ lên cổ tay cậu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tay hắn đang run.
Chung Dã không nhìn thấy.
Nhưng cảm giác được rất rõ.
Những ngón tay đang đặt trên vai cậu khe khẽ run rẩy.
Phó Trầm Uyên quay sang gọi điện, lớn tiếng ra lệnh gì đó rồi lập tức cúp máy.
Giống như đến tận lúc này hắn mới thật sự ý thức được mình vừa làm gì.
Nhưng lại hoàn toàn không biết phải thu dọn hậu quả thế nào.
“Chung Dã.”
Rất lâu sau, giọng Phó Trầm Uyên mới vang lên.
Khàn đến mức gần như bị ép ra từ sâu trong cổ họng.
“Xin lỗi.”
“Từ nay tôi sẽ không làm vậy nữa.”
“Em…”
Chung Dã không ngờ mình sẽ nghe được ba chữ ấy.
Cậu từng cho rằng Phó Trầm Uyên cả đời cũng sẽ không nói câu xin lỗi với mình.
Người đàn ông này nhốt cậu lại.
Trói cậu.
Dùng những thứ cậu chưa từng thấy để đe dọa cậu.
Trong lúc cậu khóc lóc cầu xin, hắn còn bình tĩnh hỏi cậu có sợ hay không.
Bây giờ…
Chỉ vì cậu tự cắn mình đến chảy máu.
Hắn lại nói xin lỗi.
Mùi máu trong miệng Chung Dã càng nồng hơn.
Cậu hé môi.
Cơn đau nơi đầu lưỡi khiến lời nói trở nên không rõ, nhưng Chung Dã vẫn cố nói từng chữ:
“Phó Trầm Uyên.”
“Thả tôi ra.”
“Nếu anh không thả… tôi sẽ lại cắn.”
Phó Trầm Uyên lập tức buông tay.
“Bảo bối, tôi sai rồi. Em đừng…”
Chung Dã không muốn nghe nữa.
Cậu gom chút sức lực cuối cùng, giơ tay đấm mạnh vào mặt Phó Trầm Uyên.
Ngay khoảnh khắc hắn không kịp phản ứng, Chung Dã bật dậy khỏi giường.
Tứ chi cứng đờ gần như không còn nghe lời.
Cơ bắp hai chân co rút khiến cậu suýt ngã xuống ngay khi vừa đứng lên.
Chung Dã nghiến chặt răng.
Một tay che miệng, chạm phải toàn máu.
Tay còn lại chống xuống mép giường. Cổ tay bị trói quá lâu vẫn còn hằn những vết đỏ rõ ràng.
Cuối cùng cậu cũng loạng choạng đứng được xuống sàn.
Mặt đất lạnh buốt.
Cậu không mang giày.
Áo quần xộc xệch, cả người từ trong ra ngoài đều chật vật đến cực điểm.
Chung Dã không quay đầu.
Cậu kéo theo đôi chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục cảm giác, lảo đảo lao về phía cửa.
Phó Trầm Uyên phản ứng rất nhanh.
Chung Dã vừa chạm được tay nắm cửa, phía sau đã vang lên tiếng đệm giường bật mạnh cùng bước chân dồn dập.
Nhưng cậu vẫn nhanh hơn hắn một giây.
Cửa bật mở.
Chung Dã gần như ngã nhào ra ngoài.
Bàn tay chống mạnh xuống đất, đau nhói.
Cậu mặc kệ.
Lập tức bò dậy, tiếp tục chạy.
Vượt qua hành lang ngắn, lao thẳng vào phòng khách tầng hai.
Phòng khách rất rộng.
Bên ngoài lớp kính sát đất là cảnh đêm thành phố rực rỡ. Những ngọn đèn phía xa nối nhau thành một dải sáng, tựa như cả ngân hà vỡ vụn đang nằm dưới chân.
Trên bàn trà đặt một bình hoa thủy tinh.
Bên trong cắm vài nhành hoa trắng không rõ tên, đáy bình còn đọng một lớp nước trong.
Chung Dã nhào tới.
Cậu túm lấy bình hoa, hất toàn bộ hoa và nước ra ngoài.
Những cành hoa rơi lộn xộn trên mặt bàn.
Nước bắn tung tóe xuống sàn.
Cậu siết chặt bình thủy tinh trong tay, xoay người đập mạnh nó vào cạnh bàn trà.
“Choang!”
Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên chói tai.
Những mảnh nhỏ văng khắp nơi, vài mảnh cứa qua đầu ngón tay Chung Dã, để lại những đường đau buốt.
Cậu vẫn nắm chặt nửa dưới của chiếc bình.
Phần miệng đã vỡ nát, những cạnh thủy tinh sắc nhọn lởm chởm.
Phó Trầm Uyên vừa đuổi tới phòng khách—
Chung Dã đã đưa phần thủy tinh vỡ sát bên cổ mình.
Cậu đứng đó.
Chân trần.
Quần áo xộc xệch.
Khóe môi và cằm đều dính máu.
Mảnh thủy tinh sắc bén ép sát làn da mỏng bên cổ.
“… Đừng qua đây.”
Giọng Chung Dã khàn đặc.
