Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều - Chương 8

  1. Home
  2. Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
  3. Chương 8
Prev
Next

Chương 8

Tối hôm đó, Kỳ Hành đưa Du Lạc Thanh về nhà.

Khi xe chạy vào gara ngầm, Du Lạc Thanh ghé sát cửa kính nhìn ra ngoài, thấy từng hàng “hộp sắt” đỗ ngay ngắn bên trong. Nơi này lại khác hẳn căn nhà Thẩm Tễ Xuyên đã đưa hắn tới hôm qua. Hộp sắt nhiều đến đếm không xuể, chiếc nào cũng được lau đến bóng loáng.

Vừa bước vào nhà, thái độ của Du Lạc Thanh cũng hoàn toàn khác lúc ở nhà Thẩm Tễ Xuyên. Khi ấy hắn chỉ là khách, làm gì cũng dè dặt, sợ làm bẩn sàn, sợ chạm hỏng đồ của người ta. Nhưng bây giờ thì khác. Đây là nhà của phu quân. Động phủ của phu quân đương nhiên cũng là động phủ của hắn, trước nay giữa hai người vốn chẳng phân biệt của ai với của ai. Muốn ngồi đâu thì ngồi, muốn nằm đâu thì nằm, đồ của phu quân cũng chính là đồ của hắn.

Vì vậy Du Lạc Thanh chẳng hề khách sáo. Hắn đá giày ra, để chân trần giẫm lên sàn rồi lon ton chạy thẳng vào phòng khách như chim vừa được thả khỏi lồng.

Kỳ Hành mới thay giày xong, ngẩng lên đã thấy hắn đứng giữa phòng khách, ngửa đầu nhìn chằm chằm chiếc đèn treo trên trần.

Đó là một chiếc đèn pha lê thủ công của Ý, kiểu dáng cầu kỳ, từng mảnh pha lê đan xen phản chiếu ánh sáng thành những quầng sáng li ti trên tường. Tiểu Mị Ma nhìn đến ngây người, miệng cũng hơi hé ra.

“Dạ minh châu lớn thật.”

Giọng hắn tràn đầy kinh ngạc chân thành.

Kỳ Hành đi tới, nhìn theo ánh mắt hắn về chiếc đèn sáu chữ số trên trần. “Đó là đèn.”

“Đèn?” Du Lạc Thanh nghiêng đầu. “Không cần linh lực cũng sáng được sao?”

“Ừ, dùng điện.”

“Điện là gì?”

Kỳ Hành khựng lại. Câu hỏi nghe thì đơn giản, nhưng nếu thật sự phải giải thích điện là gì, e là phải lôi cả sách vật lý cấp hai ra nói từ đầu. Hắn suy nghĩ vài giây rồi chọn cách đơn giản nhất.

“Một loại năng lượng có thể làm đồ vật sáng lên hoặc hoạt động.”

Du Lạc Thanh cái hiểu cái không gật đầu, rất nhanh đã bị một thứ khác thu hút.

Đó là robot hút bụi đang nằm yên trên đế sạc, thân hình tròn dẹt, phía trên có một vòng đèn báo xanh nhạt.

Du Lạc Thanh lập tức ngồi xổm xuống, mắt to trừng mắt nhỏ với nó một lúc rồi mới cẩn thận đưa ngón tay chọc nhẹ lên vỏ máy. “Đây là gì?”

“Robot hút bụi.”

“Robot?” Du Lạc Thanh lại quay đầu nhìn Kỳ Hành, ánh mắt đầy tò mò. “Nó biết động sao?”

“Biết.”

Kỳ Hành vừa dứt lời, robot hút bụi đúng lúc tới giờ làm việc. Nó “tít” một tiếng, tự động lùi khỏi đế sạc rồi bắt đầu chạy quanh phòng.

Du Lạc Thanh giật mình, ngồi phịch xuống sàn. Nhưng chỉ vài giây sau, vẻ hoảng hốt trên mặt đã biến thành kinh ngạc, rồi rất nhanh chuyển thành hưng phấn.

“Phu quân!” Hắn ngẩng đầu gọi Kỳ Hành, mắt sáng rực. “Nó đang ăn bụi! Có phải linh thú không?”

Sau một ngày tiếp xúc, Kỳ Hành đã phần nào hiểu được cách Du Lạc Thanh lý giải thế giới này. Hắn đứng cách đó vài bước, nhìn thiếu niên đang ngồi xổm dưới đất chăm chú nghiên cứu robot hút bụi. Bệnh vẫn chưa khỏi hẳn nên sắc mặt Du Lạc Thanh còn hơi nhợt nhạt, nhưng lúc này đôi mắt tràn đầy tò mò, trông có sức sống hơn hẳn lúc nằm ỉu xìu trong phòng nghỉ.

“Cứ xem là vậy đi.” Kỳ Hành đáp.

Đúng lúc robot đổi hướng, chạy thẳng về phía Du Lạc Thanh. Hắn không tránh, để nó nhẹ nhàng chạm vào ngón chân mình rồi vòng qua bên cạnh tiếp tục làm việc.

Du Lạc Thanh ngẩn ra một lát, sau đó bật cười khanh khách. Tiếng cười trong trẻo vang khắp phòng khách. Hắn lập tức đuổi theo robot, vừa chạy vừa nói với Kỳ Hành: “Nó ngốc thật đấy!”

Đúng là ngốc, phải đụng vào người ta rồi mới biết tránh!

Du Lạc Thanh vui vẻ chạy theo robot khắp phòng khách, đôi chân trần giẫm trên sàn phát ra tiếng bước chân nhẹ tênh.

“Đừng chạy.” Kỳ Hành lên tiếng. “Cậu vẫn đang bệnh.”

Du Lạc Thanh lập tức dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Hai má vì chạy mà hơi ửng hồng, nhưng giọng lại vô cùng chắc chắn: “Ta khỏe rồi!”

Kỳ Hành bước tới, đưa tay sờ trán hắn. “Thế này mà gọi là khỏe? Người bệnh thì nên nằm nghỉ.”

“Nhưng ta ngủ lâu lắm rồi.” Du Lạc Thanh chỉ ra ngoài cửa sổ. “Trời cũng tối rồi, ta ngủ đủ rồi.”

Kỳ Hành nhìn hắn một lúc, quyết định không tranh luận nữa, định trực tiếp đưa người về nghỉ. Nhưng Tiểu Mị Ma vừa mới hồi được chút sức đã lập tức nhìn ra ý đồ của hắn, xoay người chạy mất.

Du Lạc Thanh trốn sau một chiếc tủ, chỉ ló nửa khuôn mặt ra nhìn xem Kỳ Hành có đuổi theo bắt mình hay không.

Kỳ Hành: “…”

“Cậu chạy cái gì?”

Du Lạc Thanh núp sau tủ, không chịu ra.

Theo kinh nghiệm trước kia, không chạy chắc chắn sẽ bị bắt về ngủ. Tuy rằng có chạy thì cuối cùng vẫn sẽ bị bắt, nhưng hắn thật sự không muốn ngủ nữa. Ngủ tiếp sẽ biến thành heo mất.

“Không bắt cậu.” Kỳ Hành bất đắc dĩ nói. “Ra đây, sàn lạnh.”

Du Lạc Thanh lập tức lắc đầu.

Không ra.

Trước kia phu quân cũng toàn lừa hắn như vậy. Bảo hắn qua đó, hắn ngoan ngoãn đi qua, sau đó phu quân sẽ kéo hắn nằm sấp trên đùi rồi đánh mông.

Đau lắm!

Thấy hắn cứ không chịu nghe lời, giọng Kỳ Hành nặng hơn một chút. “Du Lạc Thanh.”

Vừa nghe thấy ba chữ ấy được gọi bằng giọng nghiêm hơn bình thường, Du Lạc Thanh theo bản năng lập tức đưa hai tay ra sau che mông.

Kỳ Hành: “…”

Hắn làm gì vậy?

Chẳng lẽ hắn còn đánh cậu ta thật sao?

Nhưng rất nhanh Kỳ Hành lại nhận ra, phản ứng này có lẽ không phải nhằm vào mình. Có người trước kia từng dùng giọng điệu như vậy rồi đánh Du Lạc Thanh, nên thiếu niên mới hình thành phản xạ như thế.

Ánh mắt Kỳ Hành hơi trầm xuống, nhưng hắn không hỏi. Bây giờ không phải lúc truy cứu chuyện đó, trước hết phải dụ Tiểu Mị Ma từ sau tủ ra đã.

Chỉ đứng thêm một lát, Du Lạc Thanh đã bắt đầu chịu không nổi. Sàn quả thật rất lạnh, lòng bàn chân lạnh đến tê dại. Hắn chỉ có thể lúc thì giẫm chân trái lên chân phải, lúc lại đổi chân phải đè lên chân trái, nhưng khóe mắt vẫn liếc trộm Kỳ Hành.

Phu quân sao không hiểu ý gì hết vậy?

Ngươi nói thêm lần nữa đi, nói thêm lần nữa là ta ra rồi.

Tiểu Mị Ma cũng cần thể diện chứ!

Du Lạc Thanh lén nháy mắt với Kỳ Hành, ám chỉ rõ ràng đến mức chỉ thiếu viết thẳng lên mặt: Mau gọi ta lại đi.

Kỳ Hành âm thầm thở dài.

Hắn bước tới, một tay kéo người từ sau tủ lên. Vừa được bế khỏi mặt đất, Du Lạc Thanh lập tức thuận thế dựa vào lòng hắn, hai tay thuần thục vòng qua cổ, ngoan ngoãn đến mức hoàn toàn khác với tên nhóc vừa chạy khắp phòng khách ban nãy.

Đang được ôm đi, ánh mắt Du Lạc Thanh bỗng lướt qua chiếc tủ vừa dùng để trốn, hắn khẽ “ơ” một tiếng.

“Sao vậy?” Kỳ Hành dừng bước.

Du Lạc Thanh buông một tay khỏi cổ hắn, ghé sát vào cánh cửa kính của tủ. Lúc nãy chỉ lo trốn nên hắn chẳng chú ý bên trong có gì, đến giờ mới nhìn rõ.

“Trong này là gì vậy?” Hắn quay đầu nhìn Kỳ Hành, đôi mắt lại bắt đầu sáng lên.

Nhiều thứ lấp lánh quá.

Tiểu Mị Ma thích nhất mấy thứ sáng long lanh.

Kỳ Hành nhìn vào trong tủ. Bên trong là những giải thưởng hắn từng nhận khi còn hoạt động trong giới giải trí: cúp Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, huy chương Nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm cùng rất nhiều giải thưởng khác, ngoài ra còn có vài món đồ lưu niệm từ những bộ phim hắn từng đóng.

“Không có gì, đồ trước kia thôi.” Kỳ Hành trả lời ngắn gọn rồi định tiếp tục đi về phía sofa.

Nhưng người trong lòng không chịu.

Du Lạc Thanh cựa quậy, đầu cứ ngoái về phía chiếc tủ, ánh mắt trông mong đến mức trên mặt gần như viết thẳng ba chữ ta muốn xem.

Kỳ Hành: “…”

Vừa đặt Du Lạc Thanh xuống sofa, hắn đã lập tức định đứng lên chạy sang bên kia.

“Ngồi yên.”

Mông Du Lạc Thanh mới nhấc khỏi sofa được một chút đã ngoan ngoãn rơi trở xuống, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên chiếc tủ.

Kỳ Hành đành đi tới mở cửa tủ, lấy từng chiếc cúp, huy chương bên trong ra rồi mang về đặt ngay ngắn trên bàn trà trước mặt Du Lạc Thanh.

Vàng, bạc, pha lê xếp thành một hàng. Ánh đèn vừa chiếu xuống, mắt Du Lạc Thanh lập tức mở to.

“Cứ từ từ xem.” Kỳ Hành nói.

Tiểu Mị Ma lập tức nâng một chiếc cúp bằng hai tay, ghé sát lại nghiên cứu.

Cuối cùng cũng chịu yên.

Kỳ Hành khẽ thở phào, ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra tiếp tục xử lý công việc.

Nhưng sự yên tĩnh này cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Nhận ra bên cạnh lâu rồi không có động tĩnh, Kỳ Hành ngẩng đầu nhìn sang, mới thấy Du Lạc Thanh đã đặt hết cúp trở lại bàn, đang ngồi ngay ngắn trên sofa nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt này hôm nay Kỳ Hành đã gặp không ít lần.

Không cần Du Lạc Thanh mở miệng, hắn cũng hiểu.

“Đói rồi?”

Du Lạc Thanh gật đầu.

“Sao không nói sớm?” Kỳ Hành đặt điện thoại xuống, đứng dậy.

Du Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, đáp rất đương nhiên: “Vừa rồi ta bận mà.”

Kỳ Hành im lặng.

Chạy khắp phòng khách rồi chơi cúp cũng gọi là bận?

Hắn lười tranh luận, gom những chiếc cúp sang một bên rồi đưa tay về phía Du Lạc Thanh.

Du Lạc Thanh lập tức dang hai tay, rất tự nhiên chờ được bế.

Động tác của Kỳ Hành khựng lại một thoáng.

Hắn đã quen đến mức này rồi sao?

Nhưng cuối cùng vẫn cúi người bế Du Lạc Thanh lên.

Thiếu niên lập tức rúc vào lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ, đầu tựa lên vai, cả người mềm nhũn như một cục bông.

Khi hai người tới phòng ăn, người làm đã dọn thức ăn xong, đang sắp xếp lại tủ bên cạnh. Nghe tiếng bước chân, cô quay người lại, vừa định nói: “Kỳ tổng, thức ăn đã—”

Rồi lập tức khựng lại.

Kỳ tổng nhà họ đang ôm một người.

Thiếu niên vòng hai tay quanh cổ Kỳ Hành, mặt vùi bên hõm vai hắn. Một tay Kỳ Hành đỡ sau lưng, tay kia giữ bên hông thiếu niên, động tác tự nhiên đến mức như đang ôm một món đồ quý giá dễ vỡ.

Đầu óc người làm trống rỗng trong chốc lát.

Kỳ Hành hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của cô, bình thản nói: “Đi làm việc đi.”

“Vâng… vâng, Kỳ tổng.”

Người làm hoàn hồn, vội cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

Kỳ Hành đặt Du Lạc Thanh xuống ghế, mình cũng ngồi bên cạnh.

“Tự ăn được không?”

Vừa hỏi xong hắn đã thấy câu này có vấn đề.

Du Lạc Thanh đâu phải trẻ lên ba, sao có thể không biết tự ăn cơm?

Kỳ Hành đưa tay day mi tâm.

Đúng là đau đầu.

Du Lạc Thanh lại nghiêm túc gật đầu. “Ta tự ăn được.”

Nói xong hắn cầm đũa bằng bàn tay không bị thương, hơi vụng về gắp một cọng rau cho vào miệng.

Động tác tuy không được thành thạo lắm, nhưng rõ ràng vẫn có thể tự ăn.

Theo lý mà nói, nhìn thấy hắn tự gắp thức ăn, tự ăn uống, Kỳ Hành phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng.

Thế nhưng trong lòng hắn chẳng hề có cảm giác đó.

Ngược lại còn thấy là lạ.

Giống như chuyện đút Du Lạc Thanh ăn vốn dĩ nên là việc của hắn vậy.

Tại sao?

Kỳ Hành, người từ trước tới nay luôn nắm mọi chuyện trong tay, lần đầu tiên cảm thấy có chút mơ hồ.

Truyện được đăng tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 Tháng 8 16, 2026
Chương 168 Tháng 8 16, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 20, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 19, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ