TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 92 - END
Chương 92: Giấc mộng của Doãn Hoa [Ngoại truyện]
Doãn Hoa chỉ nhớ lại được một phần.
So với dòng thời gian dài đằng đẵng đã trôi qua, chút ký ức ấy chẳng khác nào một vũng nước nhỏ được nâng trong lòng bàn tay, ít ỏi đến đáng thương. Hắn biết Trọng Tôn Chử là một người vô cùng đặc biệt đối với mình, nhưng rốt cuộc đặc biệt ở đâu, vì sao lại đặc biệt, hắn vẫn chưa thể nhớ rõ.
Tuy vậy, từ sau hôm ấy Doãn Hoa không còn ra tay với Trọng Tôn Chử nữa. Ngược lại, sau khi nhận ra chỉ cần ở cạnh người này, cảm giác bất an trong lòng mình sẽ tự nhiên lắng xuống, hắn dứt khoát mang Trọng Tôn Chử theo bên người.
Những lúc Doãn Hoa chìm vào giấc ngủ, Trọng Tôn Chử thường ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, vừa đả tọa vừa khôi phục pháp lực.
Thi thoảng mở mắt ra, thấy Doãn Hoa vẫn đang ngủ, hắn lại chống cằm ngắm người nọ một lúc.
Quên ký ức thì đã sao?
Ít nhất hóa thành hình người vẫn là dáng vẻ hắn thích.
Trọng Tôn Chử ngẩng đầu nhìn khoảng không tĩnh lặng xung quanh, trong lòng lại bắt đầu tính toán những chuyện chưa giải quyết. Vẫn còn không ít thần tiên bị nhốt trong Vô Vọng Hải cần hắn giải thoát; những vị trí trống trên Thiên Đình về sau phải tìm người thích hợp bổ sung. Tiểu Ngô cùng những người khác vẫn còn bị giam, phong ấn phủ lên Nhân giới cũng phải được tháo bỏ.
Càng nghĩ, chuyện phải làm càng nhiều.
Đầu hắn bắt đầu đau.
Cuối cùng Trọng Tôn Chử dứt khoát nằm xuống cạnh Doãn Hoa.
Hắn nghiêng người nhìn gương mặt đang ngủ say kia, năm ngón tay chậm rãi luồn vào tay Doãn Hoa, nắm thật chặt.
“Không vội.” Trọng Tôn Chử nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ngươi cứ từ từ nghỉ ngơi. Nhưng nếu có thể nhớ lại nhanh một chút thì càng tốt.”
Nói xong, hắn lại im lặng.
Nhìn Doãn Hoa ngủ yên như vậy, Trọng Tôn Chử bất giác nhớ tới những tháng năm trên Bồng Lai tiên đảo.
Năm đó, mỗi khi hắn ngủ say hàng trăm năm…
Có phải Doãn Hoa cũng từng ngồi bên cạnh chờ hắn như thế này không?
Có lẽ chẳng phải Vô Vọng Hải quá cô quạnh.
Mà là lòng người cảm thấy cô quạnh.
Trọng Tôn Chử nghĩ đến xuất thần, hoàn toàn không phát hiện đầu ngón tay Doãn Hoa khẽ động.
Hắn vốn không muốn ngủ. Sau mấy lần nhắm mắt một cái đã qua mấy trăm năm, Trọng Tôn Chử thực sự có bóng ma tâm lý với chuyện này. Nhưng không hiểu sao mí mắt càng lúc càng nặng, cố mở lên rồi lại khép xuống, chẳng bao lâu ý thức đã chìm hẳn.
Đến khi tỉnh lại, trên trời treo một vầng trăng tròn vành vạnh.
Trọng Tôn Chử nằm dưới đất, ngơ ngác nhìn ánh trăng hồi lâu.
Có trăng.
Có cây cối.
Thậm chí còn ngửi thấy mùi cỏ cây và hoa dại.
Hắn ngồi bật dậy, nhìn quanh một vòng, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái.
Nơi này…
Sao quen thế?
Trọng Tôn Chử cúi đầu nhìn chính mình.
Thanh y.
Nhuyễn kiếm.
Hắn lập tức vỗ mạnh lên trán.
“Đây chẳng phải sau núi nhà ta sao?”
Xa xa, ánh sao lấp lánh giữa màn đêm, chiếu sáng một khoảng trời. Trọng Tôn Chử không cần nghĩ đã lập tức chạy thẳng lên núi. Xuyên qua rừng cây, một hồ nước tỏa ánh lam nhàn nhạt lập tức hiện ra trước mắt.
Băng tuyền.
Chính là băng tuyền ở đêm hội đèn lồng năm đó.
Trọng Tôn Chử ngồi xổm xuống, đưa tay vốc một ít nước. Pháp lực bên trong đậm đặc đến mức gần như sắp tràn ra ngoài.
Hắn lập tức cau mày.
“Đồ ngốc.”
Doãn Hoa đúng là đồ ngốc.
Lần đầu tiên gặp lại hắn với thân phận phàm nhân, hai người rõ ràng đều chẳng nhớ đối phương là ai. Vậy mà Doãn Hoa vẫn đem nhiều pháp lực như thế tạo thành băng tuyền, chỉ để chữa những thương tích lớn nhỏ trên người hắn.
Mặc dù vẫn không hiểu tại sao mình lại vô tình chui vào được giấc mộng của Doãn Hoa, Trọng Tôn Chử đã dần nhận ra nơi này là gì.
Doãn Hoa bị mắc kẹt ở đây.
Bị mắc kẹt trong câu nói cuối cùng của hắn trước khi chết.
Ba trăm năm qua, hắn cứ lặp đi lặp lại quãng thời gian ấy trong mộng.
Nếu đã có thể làm lại một lần…
Còn gì phải do dự nữa?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trọng Tôn Chử đứng bật dậy, xác định phương hướng rồi lao thẳng đi.
Không bao lâu sau, hắn thật sự nhìn thấy người mình muốn tìm.
Trọng Tôn Chử chẳng thèm giảm tốc độ, trực tiếp nhào thẳng vào lòng Doãn Hoa, đẩy cả người hắn ngã xuống đất.
Bản thân hắn cũng thuận thế ngồi hẳn lên eo đối phương, hai tay chống lên vai, cúi đầu nhìn người dưới thân thật lâu.
Doãn Hoa rõ ràng bị hành động ấy làm cho ngây người.
Trong giấc mộng của hắn, cảnh này vốn không nên xảy ra.
Kế hoạch còn chưa bắt đầu đã bị phá hỏng, Doãn Hoa chỉ đành vội vàng tìm một lý do, giả vờ bình tĩnh nói:
“Công tử, ta chỉ đi ngang qua đây, chẳng may lạc đường. Ta không phải người xấu.”
“Ta biết.”
Đã quá lâu rồi Trọng Tôn Chử không được nhìn thấy Doãn Hoa với dáng vẻ quen thuộc thế này.
Hắn khẽ thở dài, cúi hẳn người xuống ôm lấy đối phương.
“Ta tìm ngươi mà.”
Doãn Hoa lập tức đỏ mặt.
Vẻ mặt hắn hiếm khi lộ rõ sự bối rối.
Sao… hình như khác hoàn toàn những gì hắn dự tính?
Đúng lúc ấy, cách đó không xa vang lên tiếng một nữ tử kêu cứu.
Trọng Tôn Chử vẫn nằm trên người Doãn Hoa, hoàn toàn không nhúc nhích.
Doãn Hoa chờ một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Ngươi không đi cứu nàng sao?”
“Không cần xen vào. Nàng không chết được.”
Trọng Tôn Chử chống người dậy một chút.
Ánh trăng rơi xuống gương mặt Doãn Hoa. Dung mạo hắn vốn quá mức diễm lệ, chỉ có dưới ánh trăng lạnh thế này mới thấp thoáng lộ ra vài phần bản chất lạnh lẽo vốn có.
Trọng Tôn Chử nhìn hắn.
“Doãn Hoa, ngươi muốn ta làm gì?”
Trong mắt Doãn Hoa hiện lên vẻ mờ mịt.
Hắn đã lặp lại cảnh này quá nhiều lần.
Nhưng mỗi một lần đều dừng lại trước đêm hai người thật sự gặp nhau.
Chỉ có lần này khác.
Người đáng lẽ đã tan biến kia thật sự trở về.
Đang ở ngay trước mắt hắn.
Gọi tên hắn.
Doãn Hoa xoay người, đổi vị trí với Trọng Tôn Chử. Lần này hắn ở phía trên, chăm chú nhìn người dưới thân từ đầu đến chân, dường như chỉ cần chớp mắt một cái, Trọng Tôn Chử sẽ lại biến mất.
Trọng Tôn Chử thấy hắn mãi chẳng nói gì, khóe mắt bỗng cong lên, lộ ra chút ý cười ranh mãnh.
“Chẳng lẽ muốn nghe ta tỏ tình?”
Hắn nói vô cùng tự nhiên:
“Chuyện này đơn giản.”
“Doãn Hoa, ta thích ngươi.”
“Ngươi muốn nghe bao nhiêu lần, ta nói cho ngươi nghe bấy nhiêu lần.”
Bốn phía lập tức yên tĩnh.
Đầu óc Doãn Hoa trống rỗng trong khoảnh khắc.
Trong thế giới vốn chẳng có âm thanh, hắn lại nghe thấy một tiếng động rõ ràng đến mức đinh tai nhức óc.
Thình—
Thình—
Thình—
Trái tim đang đập.
Ngón tay Doãn Hoa vô thức lướt qua đôi môi mềm mại của Trọng Tôn Chử.
Sau đó hắn cúi đầu.
Nụ hôn đầu tiên chỉ khẽ chạm như chuồn chuồn lướt nước. Vừa tách ra được một chút, Doãn Hoa đã lập tức đuổi theo, một lần nữa áp môi xuống.
Bao nhiêu uất ức, nhớ nhung, yêu thương và chua xót tích tụ suốt ba trăm năm dường như đều hòa cả vào nụ hôn ấy.
Doãn Hoa không nhắm mắt.
Hắn ôm Trọng Tôn Chử thật chặt, nhìn người trong lòng không chớp mắt, như muốn khắc từng đường nét của hắn vào tận thần hồn.
Là thật.
Không phải mộng.
Người này thật sự đã trở về.
“Là ngươi sao?”
Giọng Doãn Hoa khẽ run.
“Ngươi thật sự trở về rồi?”
“Ta về rồi.”
Trọng Tôn Chử nâng mặt hắn, để trán hai người chạm nhau, chóp mũi cũng khẽ cọ vào nhau.
“Đừng sợ, ta về rồi.”
Giọng hắn cũng run theo.
“Chỉ là về hơi muộn một chút. Ngươi sẽ không trách ta chứ?”
Doãn Hoa cười.
“Chỉ cần ngươi còn chịu trở về…”
“Bao lâu ta cũng chờ.”
Trọng Tôn Chử lập tức mím môi.
Đừng nói những lời hèn mọn như vậy.
Nghe đau lòng chết đi được.
Hắn cố nhịn cảm giác chua xót nơi sống mũi, thấp giọng nói:
“Đi thôi, ta đưa ngươi về—”
Lời còn chưa nói hết, toàn bộ thế giới đột nhiên sụp đổ.
Sau núi.
Ánh trăng.
Băng tuyền.
Rừng cây.
Tất cả hóa thành khói mù rồi tan biến.
Thay vào đó là ngày bọn họ đại chiến với Thiên Đình.
Trọng Tôn Chử vừa mở mắt đã nhìn thấy thanh kiếm của Cầm sắp đâm xuyên tim mình.
Lần này hắn phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh, sau đó hét lớn:
“Doãn Hoa! Đừng đánh nữa! Ta không sao!”
Một giấc mộng rộng lớn đến mức gần như tái tạo nguyên vẹn cả thế giới, thứ bị tiêu hao đương nhiên vẫn là sức mạnh của chính Doãn Hoa.
Khó trách hắn cứ ngủ mãi không tỉnh.
Hóa ra ba trăm năm qua, tên ngốc này đều đem pháp lực dùng hết vào việc cứu Trọng Tôn Chử trong mộng.
Quả nhiên, ngay khi Trọng Tôn Chử làm ra hành động khác với quá khứ, tất cả người và vật vốn phải tiếp tục vận hành trong giấc mộng đều đồng loạt dừng lại.
Thời gian ngưng đọng.
Chỉ có Doãn Hoa vẫn có thể cử động.
Hắn bước tới bên Trọng Tôn Chử.
Việc đầu tiên hắn làm lại là giết Cầm.
Trọng Tôn Chử: “…”
Được.
Thù dai thật đấy.
Giết Cầm xong, Doãn Hoa còn định quay lại xử lý sạch đám thần tiên trên trời, toàn bộ quá trình chẳng thèm nhìn Trọng Tôn Chử lấy một lần.
Trọng Tôn Chử lập tức giữ hắn lại.
“Nhìn ta.”
Doãn Hoa không quay đầu.
Trọng Tôn Chử nắm tay hắn càng chặt.
“Doãn Hoa, đừng tự nhốt mình nữa.”
“Ta không sao.”
“Ta đã trở về nguyên vẹn rồi.”
“Ngươi nhìn ta đi.”
Hai người giằng co rất lâu.
Doãn Hoa biết đây là một giấc mộng.
Hắn biết người chết không thể sống lại dễ dàng như vậy.
Hắn cũng biết nếu tỉnh giấc, rất có thể tất cả trước mắt sẽ lại biến mất.
Cho nên hắn không muốn tỉnh.
Có một chuyện suốt ba trăm năm qua Doãn Hoa vẫn không thể vượt qua.
Cuối cùng, hắn quay lưng về phía Trọng Tôn Chử, khẽ nói:
“Ngươi đã tan biến trong lòng ta.”
Không phải chết.
Mà là tan biến.
Ngay cả tro bụi cũng chẳng để lại.
Hoàn toàn biến mất khỏi thế gian ngay trong vòng tay hắn.
Suốt ba trăm năm sau đó, thứ Doãn Hoa làm được chẳng qua chỉ là hết lần này đến lần khác quay lại trong mộng, cố gắng cứu Trọng Tôn Chử.
Tựa như chỉ cần làm lại đủ nhiều lần, một ngày nào đó hắn thật sự có thể thay đổi kết cục ấy.
Nhưng suy cho cùng…
Chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người.
Trọng Tôn Chử nhìn bóng lưng hắn hồi lâu.
“Ngươi muốn tiếp tục ở trong mộng tra tấn mình, ta cũng chẳng quản nổi.”
Hắn buông tay Doãn Hoa ra.
“Nhưng ta nhắc ngươi một câu.”
“Ở trong mộng…”
Trọng Tôn Chử cố ý kéo dài giọng.
“Có rất nhiều chuyện vui vẻ không làm được đâu.”
Bàn tay vừa được hắn buông ra lập tức quay lại giữ lấy hắn.
Trọng Tôn Chử cúi mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau, khóe môi cuối cùng cũng cong lên.
Chuyện đã qua chính là đã qua.
Dù Doãn Hoa có lặp lại nó một nghìn lần, một vạn lần, những đau khổ ấy cũng không thể biến mất.
Nhưng hạnh phúc đang ở ngay trước mặt.
Nếu còn không chịu nắm lấy…
Vậy mới thật sự chẳng còn gì nữa.
Trọng Tôn Chử siết lại tay hắn.
“Đi thôi.”
“Đều kết thúc rồi.”
Ánh mắt Doãn Hoa cuối cùng cũng chậm rãi chuyển sang người trước mặt.
Trọng Tôn Chử biết mình vì sao có thể bước vào giấc mộng này.
Cũng biết mình vì sao lại đến.
Hắn đến để tìm Doãn Hoa.
Và lần này—
Hắn sẽ tự mình đưa Doãn Hoa về nhà.
