Giới thiệu truyện
Thể loại:Đam mỹ, cung đình quyền mưu ,thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, 1v1,BE
VĂN ÁN
Năm bốn tuổi, Tống Đăng ăn vụng một miếng bánh sen quế hoa của hoàng đế, bị nghĩa phụ đánh mười thước vào lòng bàn tay, ngồi khóc ở góc khuất ngự hoa viên.
Một đứa nhỏ mặc áo vá chìa cho cậu nửa cái bánh vừng khô đến mức cắn phải nghe tiếng.
*”Ăn đi. Đừng khóc nữa. Trong cung này, không ai thương kẻ khóc đâu.”*
Cậu vừa nhai vừa nấc: *”Ngươi là tiểu thái giám cung nào?”*
Đứa nhỏ nhìn cậu rất lâu, rồi đáp: *”Ta hầu một vị Quý nhân không được sủng ái. Cho nên nghèo.”*
Mười lăm năm sau, “vị Quý nhân không được sủng ái” ấy mặc long bào bước lên chín tầng thềm rồng, cầm chu bút phê bốn chữ lên tấu chương:
**”Tống Hoài Ân — tuẫn.”**
Tống Đăng quỳ dưới thềm. Mười lăm năm chuyện cũ trong đầu cậu tắt phụt, như một ngọn đèn bị bàn tay bóp nghẹt.
Cậu dập đầu, giọng bình thản đến mức chính cậu cũng thấy lạ:
*”Nô tài chúc Hoàng thượng — vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”*
Hắn được cả thiên hạ.
Chỉ là từ hôm đó, trên đời không còn ai gọi hắn là *A Trạm* nữa.
*Cỏ dại phải trừ tận gốc — nhưng cái gốc ấy, lại chính là chỗ hắn từng núp mưa.*
Lịch ra chương: Thứ 6 hàng tuần.
