TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 11
chương 11 cũng hơi bị dồn nén rồi, cần một người vợ nóng hổi sưởi ấm…
Ban nãy Hoàng Mao còn đang nói đến hăng say, từng câu từng chữ châm chọc Chu Đồng Phong cứ thế tuôn ra không ngừng.
Bỗng nhiên, giữa trán hắn lạnh buốt.
Một nòng súng cứ thế thẳng tắp chĩa ngay vào đầu hắn.
Hoàng Mao trợn mắt, hai con ngươi suýt nữa tụ lại thành mắt lé.
Đám lưu manh phía sau vốn đang ngồi xổm đánh bạc xem trò vui cũng đồng loạt sững sờ. Tiếng cười im bặt, cả bọn ngây như phỗng, nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Có người vừa ném xúc xắc, viên xúc xắc bật khỏi bát, lăn lộc cộc xuống mấy bậc thềm, vậy mà chẳng ai nhớ tới chuyện quay lại nhặt.
Tất cả đều chết lặng.
Nhưng Hoàng Mao rất nhanh đã hoàn hồn.
Khẩu súng đang chĩa vào đầu hắn này, chính mắt hắn đã nhìn thấy người nọ mua ở tiệm sửa chữa!
Xét cho cùng cũng chỉ là một khẩu súng đồ chơi, đến con gián còn chưa chắc bắn chết nổi.
Tên này chẳng qua đang phô trương thanh thế thôi.
Dọa ai chứ?
Có gì mà hắn phải sợ!
“Ha ha ha ha ha!”
Máu cờ bạc nổi lên, Hoàng Mao lùi lại một bước, dang hai tay xoay một vòng, bộ dạng ngông nghênh hết sức.
Hắn lớn tiếng nói với đám lưu manh xung quanh:
“Các anh em nhìn đi! Khẩu súng đồ chơi này đến mèo hoang chó dại còn chẳng bắn chết nổi, thế mà hắn lại định dùng nó dọa tôi!”
Ban đầu mấy tên lưu manh còn bị động tác đột ngột vừa rồi làm cho hơi chột dạ, nhưng nghe Hoàng Mao nói vậy, cả đám cũng bắt đầu bật cười.
Tiếng cười có sức lây lan.
Từ vài tiếng lẻ tẻ, chẳng mấy chốc đã biến thành một trận cười vang kéo dài không dứt.
Thậm chí có kẻ cười đến mức đập đùi, còn giơ ngón cái với Thương Trạc Trần.
“Người anh em, anh diễn cũng ra trò đấy! Cứ chờ xem, lát nữa bọn tôi không xử chết anh mới lạ.”
Ở phía bên kia, đám người Dã Lang Bang đang núp trong tối cũng căng thẳng theo.
Lang lão đại ngồi xổm nơi góc tường, nheo mắt quan sát người đàn ông quấn đầy băng vải kia.
Một tên thuộc hạ nóng tính ghé lại, hạ giọng hỏi:
“Lão đại, rốt cuộc tên này có bản lĩnh thật hay chỉ giả vờ vậy? Thằng Hoàng Mao kia cũng gan thật, dám đem mạng ra cược.”
Lang lão đại lắc đầu, ra hiệu cho hắn im miệng.
Cứ xem tiếp đã.
“Được rồi, được rồi.”
Hoàng Mao cười đủ rồi, tiến lên một bước, lại áp sát trước mặt Thương Trạc Trần.
“Cất súng đi, đừng đứng đây làm trò cười nữa. Loại người như anh tôi gặp nhiều rồi. Ở cái Rác Rưởi Tinh này mà còn bày đặt làm cao nhân ẩn thế, mũi lợn cắm hành——giả voi cái gì?”
Nói rồi, hắn còn thật sự giơ tay định vỗ lên chiếc mặt nạ của Thương Trạc Trần.
“Lừa loại người chưa trải đời như Chu Đồng Phong thì được, chứ muốn lừa bọn tôi? Anh còn phải luyện thêm——”
Bàn tay ấy chưa kịp chạm tới.
Giọng nói cũng đột ngột ngừng bặt.
Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, Thương Trạc Trần đã bóp cò.
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên.
Đầu Hoàng Mao đột ngột ngửa mạnh về phía sau, cả người bay ngược ra ngoài như bị một bàn tay vô hình khổng lồ tát thẳng vào mặt.
Hai chân hắn rời khỏi mặt đất, thân thể gần như lộn nửa vòng giữa không trung rồi nặng nề đập xuống bậc thềm trước cửa sòng bạc.
Máu cùng những thứ trắng đỏ bắn tung tóe lên mặt mấy tên lưu manh đứng gần đó.
Hơn nửa hộp sọ của Hoàng Mao đã bị bắn nát.
Đám lưu manh đồng loạt hét lên kinh hãi, lập tức loạn thành một đoàn.
Nhưng Thương Trạc Trần không hề dừng lại.
Nòng súng trong tay hắn đã chuyển hướng sang phía đối diện đường phố.
Cách đó hơn trăm mét, trên nóc một tòa nhà, hai tay bắn tỉa cầm súng tia đang nằm phục sau lan can.
Hai người này được bố trí canh trước cửa sòng bạc, vốn là một lực uy hiếp cực lớn.
Chỉ tiếc mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra, hai tay bắn tỉa đã lười nhác từ lâu. Ban nãy còn ngồi cạnh nhau uống rượu tu cả chai.
Đến khi Hoàng Mao bị dí súng vào đầu, bọn họ mới cuống cuồng dựng súng lên.
Chưa kịp ngắm chuẩn, Hoàng Mao đã chết.
Đoàng!
Lại một tiếng súng.
Thương Trạc Trần thậm chí chẳng cần ngắm.
So với lần bắn hai con chuột biến dị trước đó còn nhẹ nhàng hơn.
Gần như cùng lúc, trên đầu hai tay bắn tỉa đều nổ tung một lỗ máu.
Hai thân thể mất thăng bằng, lần lượt lộn khỏi mái nhà.
Rầm!
Rầm!
Hai tiếng nặng nề vang lên giữa phố.
Hai khẩu súng tia cũng rơi theo, đập xuống mặt đường rồi gãy làm đôi.
Tất cả xảy ra quá nhanh.
Nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì ba người đã chết.
Chỉ có Chu Đồng Phong đứng sau lưng Thương Trạc Trần, hai tay ôm mặt, đôi mắt sáng đến mức gần như có thể bắn ra trái tim.
Ô——
Đẹp trai quá!
Yêu quá đi mất!
Đám lưu manh ban nãy còn ngồi uống rượu đánh bạc trước cửa sòng bạc giờ đều buông thõng hai tay, đứng đờ ra tại chỗ.
Tên đầu lĩnh nhỏ của bọn họ cứ thế bị giải quyết.
Không ai dám động.
Càng không ai dám mở miệng.
Ai cũng sợ tên quái nhân trước mặt sẽ tiện tay “bắn chim đầu đàn”, cho mình đi theo Hoàng Mao luôn.
Thi thể Hoàng Mao nằm ngửa trên bậc thềm.
Hơn nửa khuôn mặt đã biến mất, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngông cuồng ban nãy.
Cách đó hơn trăm mét, hai thi thể khác nằm giữa đường, máu chậm rãi lan ra thành một mảng đỏ thẫm.
Ba người bị xử lý chỉ trong chớp mắt.
Đây là quái vật gì vậy?
Chẳng phải nói đó chỉ là súng đồ chơi sao?!
Lang lão đại chậm rãi buông bàn tay đang đặt trên báng súng.
Mồ hôi đã túa ra bên thái dương.
Hắn đã rất nhiều năm không gặp một kẻ có sức chiến đấu ở cấp độ này.
Không.
Phải nói là từ khi tới Rác Rưởi Tinh, hắn chưa từng gặp loại người như vậy.
Tổng cộng chỉ bắn hai phát.
Ba người chết.
Không có bất kỳ động tác thừa nào.
Không một chút do dự.
Quyết đoán, dứt khoát, lưu loát.
E rằng tên này là một tội phạm truy nã khét tiếng nào đó, trên tay không biết đã dính bao nhiêu mạng người, giết người đến mức mắt cũng chẳng thèm chớp.
Còn khẩu súng kia…
Ban đầu Lang lão đại cũng cho rằng đó chỉ là súng đồ chơi.
Bây giờ nhìn kỹ, nó quả thật là một khẩu súng đồ chơi đã qua cải tạo.
Nhưng độ chính xác cùng uy lực vừa rồi lại đáng sợ đến mức vô lý.
Vấn đề căn bản không nằm ở khẩu súng.
Mà nằm ở người cầm súng!
…Không được.
Loại cao thủ này tuyệt đối phải cướp về tay trước Sư Tử Bang!
Nghĩ tới đây, Lang lão đại đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối rồi bước ra khỏi con hẻm.
Người của Dã Lang Bang lập tức ào ra theo hắn, nối đuôi nhau xuất hiện, chẳng mấy chốc đã tạo thành một vòng bán nguyệt trước cửa sòng bạc.
Đám đàn em Sư Tử Bang vốn đã sợ đến mất hồn.
Giờ lại nhìn thấy người của Dã Lang Bang đột ngột xuất hiện, sắc mặt càng trắng bệch.
Xong rồi.
Hôm nay chắc chết thật rồi.
Có kẻ theo bản năng đưa tay sờ súng bên hông.
Người của Dã Lang Bang thấy vậy cũng lập tức đặt tay lên vũ khí.
Hai phe giằng co.
Nhưng chẳng ai dám là người động thủ trước.
“Vị này… anh em Vương Năm.”
Lang lão đại là người đầu tiên phá vỡ im lặng.
Ánh mắt hắn chỉ dừng trên người Thương Trạc Trần.
Mấy tên lâu la Sư Tử Bang xung quanh hoàn toàn bị hắn coi như không khí.
“Người anh em có tài bắn súng thật sự rất tuyệt! Tôi là lão đại Dã Lang Bang, anh cứ gọi tôi là Lang lão đại. Chuyện vừa rồi tôi đều nhìn thấy cả. Đám lâu la Sư Tử Bang này có mắt như mù, không biết thưởng thức nhân tài, nhưng tôi thì biết.”
Hắn cười đầy khách sáo.
“Có hứng thú sang bên tôi không?”
Vết sẹo dài trên má Lang lão đại dưới ánh mặt trời càng thêm dữ tợn.
Thế nhưng giọng điệu của hắn lại hòa nhã đến mức hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài.
Nếu không nhìn mặt mà chỉ nghe giọng, e rằng người ta còn tưởng đây là một ông chú hiền lành dễ nói chuyện.
Lúc này Thương Trạc Trần mới để ý tới hắn.
Hắn quay đầu, bình tĩnh nhìn Lang lão đại.
Đôi mắt xanh xám dưới lớp mặt nạ dừng trên mặt đối phương hai giây, sau đó chuyển sang bên cạnh.
Tinh thần thể của Lang lão đại đang đứng ở đó, trông vô cùng oai phong.
Con “sói già” được chăm sóc rất tốt, bộ lông bóng mượt, đầu ngẩng cao, cũng đang lạnh lùng đánh giá Thương Trạc Trần.
Ánh mắt Thương Trạc Trần dừng trên tinh thần thể ấy thêm một thoáng.
Hắn từng gặp vô số tinh thần thể đủ loại, vậy nên gần như lập tức nhận ra điều bất thường.
Thứ này…
Rốt cuộc là sói, hay là chó?
Thương Trạc Trần rất nhanh đã có phán đoán.
E rằng Lang lão đại đã dùng một loại thuốc đặc biệt nào đó để ngụy trang, khiến một tinh thần thể vốn là chó trở nên gần giống sói.
Hắn không nói gì.
Chỉ quay sang nhìn Chu Đồng Phong, hơi nghiêng đầu.
Phần của tôi xong rồi.
Tới lượt em.
Lang lão đại trơ mắt nhìn thấy một cái đầu tóc đỏ xù xù lén lút thò ra từ sau lưng “Vương Năm”.
Chu Đồng Phong hắng giọng, giơ hai ngón tay lên.
“Lang lão đại, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng. Chúng ta nói thẳng điều kiện ngay từ đầu nhé.”
Cậu cười rất ngoan.
“Hai trăm nghìn tinh tệ. Thế nào?”
Nghe thấy con số ấy, nụ cười trên mặt Lang lão đại lập tức cứng lại.
Mấy tên đàn em Dã Lang Bang đứng phía sau đồng loạt hít sâu một hơi.
Hai trăm nghìn?!
Há miệng đòi giá kiểu này cũng quá ác rồi!
Lang lão đại im lặng một lúc.
Hai trăm nghìn tinh tệ tuyệt đối không phải con số nhỏ.
Vừa khéo bằng một nửa giá trị lô giường điều trị lần trước.
Nhưng hắn lại liếc qua xác Hoàng Mao.
Rồi nhìn hai tay bắn tỉa bị giết trong nháy mắt cách đó hơn trăm mét.
Người này…
Có lẽ đáng giá thật.
“Thành giao.”
Lang lão đại gật đầu.
“Trả trước mười nghìn tiền cọc. Phần còn lại đợi làm xong việc sẽ thanh toán một thể.”
Chu Đồng Phong lập tức cười híp mắt, đưa tay ra.
Lang lão đại liếc sang bên cạnh.
Tên đàn em chuyên xách túi hiểu ý, lập tức lấy ra mười nghìn tinh tệ tiền mặt.
Thông tin đầu cuối đương nhiên có chức năng thanh toán.
Nhưng thứ đó ở Rác Rưởi Tinh vẫn là hàng xa xỉ, chỉ một số ít người mới sở hữu.
Bởi vậy mỗi lần người trong bang ra ngoài làm việc đều có một tên chuyên giữ lượng lớn tiền mặt để phòng trường hợp cần dùng.
Lần này vừa hay phát huy tác dụng.
Chu Đồng Phong vui vẻ nhét tiền vào chiếc ba lô nhỏ của mình.
Lúc hai bên tách ra, đám lưu manh Sư Tử Bang vẫn cứng đờ tại chỗ.
Không dám nhìn Thương Trạc Trần.
Không dám nhìn người Dã Lang Bang.
Càng không dám lén chạy.
Mãi đến khi cả hai nhóm đã đi xa, bọn họ mới cuống cuồng chạy về báo tin cho lão đại.
Đám thuộc hạ theo Lang lão đại đi được hơn nửa con phố.
Cuối cùng, một tên tâm phúc nóng tính không nhịn nổi nữa.
“Lão đại, thật sự cho bọn họ hai trăm nghìn à? Tên kia đúng là rất biết đánh, nhưng cũng đâu đáng từng ấy tiền? Đó là hai trăm nghìn đấy…”
Lang lão đại quay đầu nhìn lại.
Xác nhận hai người kia đã đi xa, hoàn toàn khuất bóng, hắn mới lạnh lùng mắng:
“Ngu xuẩn! Mày biết cái gì?”
Hắn hừ một tiếng.
“Trong kho chúng ta chẳng phải đang có lô giường điều trị không mất tiền mua sao? Chờ mọi chuyện xong xuôi, cứ chiết khấu theo giá thị trường rồi đưa cho hắn là được.”
Tên tâm phúc ngẩn ra.
“Nhưng lão đại…”
“Ha ha ha.”
Lang lão đại bật cười.
“Có lấy được thì cũng phải giữ được mới tính.”
Nụ cười trên mặt hắn dần trở nên dữ tợn.
“Song quyền khó địch bốn tay. Bản lĩnh hắn có lớn đến đâu thì bên chúng ta vẫn đông người. Đến lúc đó vây lại, chẳng lẽ hắn còn giết sạch được tất cả?”
“Hắn có bản lĩnh ấy chắc?”
“Chờ hắn giải quyết xong chuyện của Sư Tử Bang, chúng ta cướp đồ về là được.”
Lang lão đại nheo mắt.
“Đương nhiên, người này cũng không thể giữ lại.”
“Ồ——”
Tên tâm phúc bừng tỉnh, lập tức cười hắc hắc.
“Thì ra lão đại tính như vậy! Quả nhiên lão đại vẫn là lão đại.”
Lang lão đại cũng bật cười.
Chỉ là trong lòng hắn vẫn mơ hồ có chút bất an.
Trực giác nói với hắn rằng chuyện này có lẽ không đơn giản như mình tưởng.
Nhưng cái giá hai trăm nghìn kia…
Nếu hắn không đồng ý, chẳng khác nào tự tay đẩy tên cao thủ này sang phía Sư Tử Bang.
Tóm lại cứ giữ người lại trước đã.
Đợi “Vương Năm” giải quyết xong Sư Tử Bang rồi, khi ấy giết lừa sau khi nghiền xong bột cũng chưa muộn.
Có điều cả đám Dã Lang Bang không hề nhận ra——
Ngay lúc bọn họ đang cười ha hả, trên mái nhà gần đó có hai người đang lặng lẽ nhìn xuống.
Thương Trạc Trần chỉ tiện tay nhấc một cái đã xách cả Chu Đồng Phong lên mái nhà.
Hai người âm thầm bám theo phía sau Dã Lang Bang, động tác nhẹ đến không phát ra tiếng động.
Toàn bộ cuộc đối thoại ban nãy đều lọt vào tai họ không sót một chữ.
Nghe đến đây, Thương Trạc Trần quay sang nhìn Chu Đồng Phong.
Chu Đồng Phong lập tức móc từ trong túi ra một cây bút ghi âm, giơ lên khoe với hắn, dùng khẩu hình nói:
“Nhìn này, ca ca.”
Thương Trạc Trần hài lòng gật đầu.
Nhóc con này ngoài việc có khuôn mặt khá đẹp ra, đầu óc quả thật cũng rất nhanh nhạy.
Dù cách một lớp mặt nạ, Chu Đồng Phong vẫn nhìn ra được vẻ hài lòng của hắn.
Cậu lập tức đắc ý đến mức gần như muốn bay lên.
Nếu lúc này thú hóa, e rằng cả chín cái đuôi sau lưng đã vẫy đến sắp thành cánh quạt.
Tâm tư thiếu nam căn bản giấu không nổi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Rời khỏi đó, Chu Đồng Phong lập tức kéo Thương Trạc Trần chạy thẳng đến khu mua sắm.
Phát tài rồi!
Trong ba lô đang có hẳn mười nghìn tinh tệ tiền cọc!
Đột nhiên giàu lên thế này, không tiêu tiền một trận cho đã thì sao chịu nổi?
Phú quý mà không khoe chẳng khác nào mặc áo gấm đi đêm!
Chu Đồng Phong cực kỳ hào hứng với chuyện mua mua mua.
Nhìn trúng món gì, cậu trực tiếp để Thương Trạc Trần đứng ra thanh toán.
Như vậy vừa khéo lách được quy tắc tăng giá gấp đôi nhắm vào cậu.
Đâu phải tôi trả tiền.
Vậy người mua đương nhiên cũng đâu phải tôi~
Đương nhiên cũng có chủ tiệm không chịu, cho rằng cậu cố tình lách luật.
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy Thương Trạc Trần đứng cạnh, khí thế của đối phương lập tức xẹp xuống hơn phân nửa.
Không ai dám hó hé thêm.
Thương Trạc Trần cứ thế đi sau Chu Đồng Phong, bước chân vững vàng, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua từng ông chủ cửa hàng.
Các chủ tiệm suýt quỳ xuống tại chỗ.
Đại ca, đừng giết tôi.
Hay là món này biếu anh luôn nhé?!
Hai người quét một vòng hàng hóa.
Tiền trong ba lô rất nhanh đã vơi hơn phân nửa, lúc ấy Chu Đồng Phong mới cảm thấy mỹ mãn kéo người về nhà.
Vừa vào cửa, cậu đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn, sau đó ngồi xuống giường, vui vẻ ôm một con hổ trắng nhồi bông cỡ lớn đặt bên cạnh.
Con hổ này là phần thưởng ở một quầy bắn súng mà họ vô tình đi ngang qua.
Chu Đồng Phong vừa nhìn thấy đã thích ngay.
Thương Trạc Trần chẳng nói hai lời, cầm súng lên bắn luôn giải thưởng lớn xuống cho cậu.
Mơ ước lập tức được thỏa mãn.
Chu Đồng Phong ôm con hổ trắng vào lòng, đôi mắt sáng long lanh, gương mặt xinh đẹp áp chặt vào khuôn mặt bông mềm mại của nó.
“Cảm ơn ca ca!”
“Ca ca bắn súng lợi hại quá đi mất!”
“Em vẫn luôn muốn có một con thú bông để ôm ngủ. Tối nay ôm nó nhất định sẽ ngủ rất ngon!”
Cậu sung sướng dụi dụi.
“Ô ô, thỏa mãn quá~”
Nhưng nội tâm Chu Đồng Phong lúc này lại hoàn toàn là một câu chuyện khác.
Vợ ơi…
Tôi muốn ngủ trong lòng vợ cơ!
Không được nữa thì vợ ngủ cùng tôi cũng được!
Không có một người đàn ông nóng hầm hập sưởi chăn cho tôi, cuộc sống này còn biết phải trải qua thế nào?!
Ngày nào cũng được nhìn mà không được ăn.
Tôi trống rỗng.
Tôi cô đơn.
Tôi lạnh lẽo quá…
Sau khi trọng sinh, chuyện khiến Chu Đồng Phong hối hận nhất chính là không ném cái giường sắt đơn này đi, đổi thành một chiếc giường đôi thật lớn.
Nếu không…
Bây giờ nói không chừng cậu đã được vui vẻ uống sữa socola của vợ rồi.
Tự tay vắt tại chỗ.
“Không cần cảm ơn.”
Thương Trạc Trần lạnh nhạt gật đầu.
“Em thích là được.”
Nói xong, hắn quay đi làm việc của mình.
Chu Đồng Phong nhìn bóng lưng vợ, âm thầm cảm thán.
May mà lão bà không biết đọc suy nghĩ.
Nếu không, chỉ sợ bây giờ hắn đã muốn đấm mình thành bánh thịt.
Haiz.
Hiện tại lạnh lùng như thế.
Nghe nói còn là trai thẳng.
So với dáng vẻ nóng bỏng lại chủ động vào những lúc ấy ở đời trước đúng là một trời một vực.
Tương phản lớn thật đấy~
Hừ hừ.
Bây giờ cao lãnh cho lắm vào.
Sau này chẳng phải vẫn “ưm ưm ưm ưm” thôi sao?
Trai thẳng có lạnh lùng đến đâu thì ○○ vẫn nóng.
Đời trước hắn bẻ cong mình.
Đời này nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng!
Trai thẳng?
Trai thẳng làm mới kích thích chứ!
Chu Đồng Phong ngồi trên giường, bắt đầu nghịch hai chiếc thông tin đầu cuối mới mua.
Chiếc bên tay trái là của mình.
Chiếc bên tay phải là của lão bà.
Sau đó…
Cậu đặt chiếc bên trái lên trên chiếc bên phải.
Chiếc thông tin đầu cuối bên trái bắt đầu nhấp nhô lên xuống một cách khó hiểu…
Nghịch được nửa phút, cuối cùng Chu Đồng Phong cũng nhận ra một sự thật.
Hình như mình bị dồn nén hơi quá rồi.
Cậu đành lấy mấy món đồ ăn vặt, định ăn chút gì đó hạ hỏa.
Kết quả vừa ngẩng đầu——
Thương Trạc Trần đang ngồi trên ghế tháo quần áo và gỡ băng vải.
Băng vải được tháo từng vòng một.
Nửa thân trên trần trụi của hắn dần lộ ra.
Vết thương lành cực nhanh, trên người gần như đã không còn bao nhiêu dấu tích.
Thương Trạc Trần cúi đầu kiểm tra mấy vết thương sau lưng lành chậm hơn những chỗ khác, xác nhận chúng không bị rách ra.
Sau đó hắn dùng khăn thấm nước, đơn giản lau qua nửa thân trên.
Không che không chắn.
Vô cùng hào phóng.
Vốn dĩ loại chuyện này nên vào phòng tắm làm.
Nhưng “phòng tắm” trong căn lều cũng chỉ là một khoảng nhỏ được ngăn tạm ra, vừa chật vừa hẹp, xoay người còn khó.
Huống hồ Thương Trạc Trần nghĩ, từ trước tới giờ đều là Chu Đồng Phong bôi thuốc, thay băng cho mình.
Nếu bây giờ còn cố tình trốn vào phòng tắm thì ngược lại có vẻ quá kiểu cách.
Dù sao lát nữa vẫn phải nhờ cậu giúp quấn băng lại.
Chu Đồng Phong ngồi trên giường.
Cậu bốc một nắm kẹo dẻo nhét hết vào miệng.
Hai mắt thì không chớp lấy một cái, dán chặt lên bộ ngực đồ sộ của Thương Trạc Trần.
Chiếc khăn vải hơi ướt lướt qua cơ thể hoàn mỹ.
Những giọt nước nhỏ trượt dọc theo đường cong cơ bắp, chậm rãi chảy xuống, cuối cùng biến mất ở nơi khiến người ta tha hồ tưởng tượng.
Khi thả lỏng…
Cơ ngực thật ra rất mềm.
Hơn nữa ăn vào chắc cũng rất dai…
Không phải.
Ý cậu là kẹo dẻo rất dai.
Một viên kẹo nhỏ.
Ngọt ngào.
Mềm mềm.
Núng nính…
Chu Đồng Phong nhìn đến ngây người.
Cậu lại bốc thêm một nắm kẹo nhét vào miệng.
Nhai.
Nhai.
Nhai.