TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 12
chương 12 hồ hồ không được liếm chỗ đó, hu hu… có tình ca ca, thân ca ca…
Đến giờ hẹn, Sư Tử Bang và Dã Lang Bang đều triệu tập một nhóm người, hai phe cùng kéo đến nhà xưởng bỏ hoang nơi phát hiện hai thi thể lúc trước.
“Phi! Đã nói hai người đó không phải do Sư Tử Bang bọn tao giết thì không phải! Muốn vu oan giá họa cũng phải có chứng cứ chứ?”
“Trừ Sư Tử Bang chúng mày ra thì còn ai xuống tay với người của Dã Lang Bang bọn tao? Dám làm mà không dám nhận!”
“Hừ, nói đến dám làm không dám nhận thì ai qua được Dã Lang Bang chúng mày? Trộm cả một container hàng của bọn tao, đến giờ vẫn còn mặt mũi chối!”
“Đánh rắm!”
“Chúng mày mới đánh rắm!”
Hai bên đứng đối diện nhau, chửi qua chửi lại đến long trời lở đất.
Trước khi động thủ phải mắng nhau một trận, coi như một cách cổ vũ sĩ khí.
Lang lão đại đứng đầu đội ngũ, vết sẹo trên mặt vì tức giận mà đỏ tím, khiến gương mặt vốn đã hung dữ càng thêm dữ tợn.
Con sói già phía sau hắn cũng nhe nanh, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp.
Phía đối diện, Vương lão bản của Sư Tử Bang đứng trên bậc thềm, cái bụng lớn nhô ra phía trước, miệng ngậm xì gà.
Khói thuốc lượn lờ che khuất nửa khuôn mặt. Hắn nheo mắt thành một đường nhỏ, chăm chú nhìn người đàn ông quấn đầy băng vải giữa đám đông đối diện.
Nghe nói tên này gọi là Vương Năm, là một nhân vật cực kỳ lợi hại.
Hơn nữa còn do chính Chu Đồng Phong dẫn tới.
Đáng tiếc lúc ấy người của Sư Tử Bang có mắt như mù, chẳng những không thu nhận được người ta mà còn buông lời chế giễu, kết quả bị giết mất ba người.
Nói Vương lão bản không hối hận thì chắc chắn là giả.
Hiện giờ một cao thủ như vậy lại đứng dưới trướng con chó già đối diện.
Nghĩ thôi đã thấy khó chịu!
Đám đàn em Sư Tử Bang bên cạnh hắn cũng nóng lòng muốn thử sức.
Chỉ cần nhớ đến lô hàng trị giá bốn trăm nghìn tinh tệ bị mất, cả đám đã tức đến ngứa răng.
Lang lão đại thấy hai bên cứ giằng co mãi, lập tức tiến đến cạnh Thương Trạc Trần, nhỏ giọng thúc giục:
“Động thủ đi? Sao còn chưa động thủ?”
Thương Trạc Trần đang cúi đầu xem khẩu súng trong tay.
Đây là vũ khí người Dã Lang Bang vừa đưa cho hắn.
Nghe Lang lão đại hỏi, hắn thuận tay ném khẩu súng xuống đất.
“Không đánh.”
Lang lão đại: “…”
“Cái gì?”
Hắn tưởng mình nghe nhầm, trợn mắt hỏi:
“Sao lại không đánh? Cậu đã nhận tiền đặt cọc của tôi rồi!”
Thương Trạc Trần thản nhiên tránh sang bên, hoàn toàn mặc kệ tiếng la ó phía sau.
Mấy tên Dã Lang Bang thấy vậy lập tức định tiến lên đòi lời giải thích, nhưng Chu Đồng Phong đã bước ra chắn trước mặt.
Cậu móc cây bút ghi âm trong túi ra, nhấn nút phát.
“Lang lão đại, làm người thế này không được phúc hậu cho lắm đâu nha.”
Âm lượng được chỉnh đến mức lớn nhất.
Giọng nói trong bút ghi âm rõ ràng vang vọng giữa nhà xưởng trống trải.
Chu Đồng Phong còn rất có tinh thần bình luận bên cạnh:
“Ừm~ Qua cầu rút ván, giết lừa sau khi xay xong bột. Lang lão đại tính toán hay thật đấy. Dã Lang Bang các anh làm ăn kiểu này, bọn tôi nào dám tiếp tục hợp tác?”
Đạo nghĩa vốn đã đứng không vững.
Người Dã Lang Bang vừa nghe nội dung ghi âm, khí thế lập tức yếu đi thấy rõ.
Ngược lại, người Sư Tử Bang nghe xong càng tức hơn.
Mẹ nó!
Dã Lang Bang đúng là không biết xấu hổ!
Trộm hàng của bọn họ, cướp người của bọn họ, cuối cùng còn định lấy chính hàng hóa của bọn họ ra làm thù lao, thuê người quay sang đánh bọn họ?!
Đúng lúc này, Chu Đồng Phong lại rất biết chọn thời điểm mà đâm thêm một dao.
“À đúng rồi, Lang lão đại, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.”
Cậu cười híp mắt.
“Lô giường điều trị trong kho của các anh ấy, chẳng phải trộm từ Sư Tử Bang về sao?”
Sắc mặt Lang lão đại cứng đờ trong chớp mắt.
Chu Đồng Phong coi như không nhìn thấy, tiếp tục nói:
“Tôi nghe kể lô hàng đó kỳ lạ lắm. Trong một đêm tự mọc chân, chạy thẳng vào kho của Dã Lang Bang.”
“Sư Tử Bang mất đồ, tìm mấy ngày trời, cuối cùng phát hiện ngay chỗ các anh. Thế mà các anh vẫn nhất quyết không nhận, cứ khăng khăng bảo hàng tự chạy tới.”
Cậu nghiêng đầu, vô cùng chân thành hỏi:
“Anh nói xem chuyện này có trùng hợp không? Có thú vị không?”
Phía Sư Tử Bang lập tức nổ tung.
Có người gân cổ hét:
“Có gan trộm mà không có gan nhận! Đúng là thứ không có trứng!”
Dã Lang Bang đương nhiên không chịu lép vế.
Tên mặt rỗ phía đối diện chỉ thẳng vào mũi người kia:
“Đánh rắm! Rõ ràng là chúng mày cố tình vu oan!”
Chu Đồng Phong châm lửa xong liền ngoan ngoãn lùi về sau lưng Thương Trạc Trần.
Gương mặt vô tội đến mức như thể toàn bộ chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.
Thương Trạc Trần cúi đầu nhìn cậu một cái.
Không nói gì.
Rõ ràng cách một lớp mặt nạ, Chu Đồng Phong vẫn cảm thấy tâm trạng lão bà lúc này hình như rất tốt.
Hì hì.
Hai người dứt khoát leo cầu thang lên tầng hai xem náo nhiệt.
Vị trí này vừa khéo nằm giữa chiến trường, tầm nhìn cực đẹp, hai bên trái phải chia thành hai phe rõ ràng.
Dưới lầu tiếp tục mắng.
Càng mắng càng hăng.
Nhưng…
Vẫn không ai chịu động thủ.
Người Sư Tử Bang vừa nghĩ tới lô giường điều trị là tức sôi máu, thế nhưng nhìn đám Dã Lang Bang cầm đao cầm súng đối diện, chẳng ai muốn làm người đầu tiên lao lên liều mạng.
Dã Lang Bang cũng chẳng khá hơn.
Ngoài miệng gào rất to, dưới chân lại lặng lẽ nhích về phía sau.
Mấy trận đánh trước chết quá nhiều người, thương vong quá lớn.
Những kẻ còn sống đến bây giờ đều không ngu.
Không ai muốn xông lên đầu tiên.
Càng không ai muốn chết.
Hai bên đầu mục đều chờ đối phương ra tay trước.
Chờ tới chờ lui, vẫn chẳng có ai động.
Đúng lúc ấy——
ẦM!
Mặt đất đột nhiên rung mạnh.
Một tiếng nổ long trời lở đất từ phía xa truyền đến!
Ngay sau đó, một mùi cực kỳ khó ngửi nhanh chóng lan ra trong không khí.
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.
Ở phía xa, bụi mù cuồn cuộn bốc lên.
Một cột khói xám trắng khổng lồ dựng thẳng lên trời như mây nấm, gần như bao phủ nửa khu nhà xưởng.
Thiết bị liên lạc của Lang lão đại đột nhiên réo vang.
Đầu bên kia truyền đến giọng nói hoảng loạn:
“Lão đại! Một nhà máy hóa chất của chúng ta nổ rồi!”
Sắc mặt Lang lão đại lập tức từ đỏ tím chuyển sang xanh mét.
Phía Sư Tử Bang yên lặng đúng hai giây.
Sau đó Vương lão bản là người đầu tiên bật cười ha hả.
“Ha ha ha ha ha!”
Đám đàn em phía sau cũng cười vang theo.
Có người còn hét sang phía Dã Lang Bang:
“Có tầm nhìn đấy! Giường điều trị trộm của bọn tao giờ vừa hay có đất dụng võ rồi!”
Người Dã Lang Bang siết chặt vũ khí.
Các khớp ngón tay kêu răng rắc.
Nhưng Lang lão đại vẫn giơ tay ngăn tất cả lại.
Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, song lý trí vẫn còn.
Nếu bây giờ thực sự đánh nhau, Dã Lang Bang căn bản không chiếm được lợi thế.
Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể rút lui.
Người Sư Tử Bang đứng phía sau huýt sáo, vỗ tay, lớn tiếng chế giễu.
Địch không đánh đã chạy, đám lưu manh đương nhiên phải hò hét ăn mừng chiến thắng.
“Thế là xong à? Chán thế.”
Chu Đồng Phong hơi thất vọng.
Cậu vốn còn tưởng hai bên sẽ đánh nhau một trận long trời lở đất nữa cơ.
“Hai vị anh em, có thể nói chuyện một lát không?”
Chu Đồng Phong đang đứng bên cạnh Thương Trạc Trần, chuẩn bị rời đi thì có người dưới tầng gọi hai người lại.
Là Vương lão bản.
Hai người đi xuống.
Vương lão bản lập tức rút xì gà, định chia cho mỗi người một điếu.
Cả Chu Đồng Phong lẫn Thương Trạc Trần đều từ chối.
“Được thôi.”
Vương lão bản cất xì gà về, cười nói:
“Vậy Vương mỗ cũng không vòng vo nữa. Chuyện trước đó là do đám thủ hạ của tôi có mắt không tròng, đắc tội hai vị.”
“Hiện giờ Dã Lang Bang đã tính chuyện qua cầu rút ván, không biết hai vị có thể cho Sư Tử Bang chúng tôi một cơ hội, nể mặt Vương mỗ một lần hay không?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
*
Nói thật, đột nhiên có nhiều tiền như vậy, ở Rác Rưởi Tinh cũng chẳng biết tiêu vào đâu.
…Hay mua chút đồ ăn ngon vậy.
Trước khi đi chợ, Chu Đồng Phong ngồi xổm trước cửa lều, giằng co với hồ ly nhỏ.
Pi Pi cũng ngồi xổm bên cạnh cậu, chóp đuôi lúc lắc, rõ ràng đang vô cùng do dự.
Bình thường chỉ cần nghe nói đi mua đồ ăn là Pi Pi vui vẻ hơn ai hết.
Thậm chí còn sốt ruột cắn ống quần Chu Đồng Phong kéo ra ngoài.
Bởi vì nó biết——
Sắp có thịt ngon ăn rồi!
Thế nhưng hôm nay Pi Pi lại do dự.
Chu Đồng Phong vươn tay định ôm nó.
Pi Pi lập tức nhảy sang bên cạnh một bước, dùng mũi cọ cọ tay cậu, sau đó quay đầu nhìn vào trong nhà.
Thương Trạc Trần đang ngồi trên ghế, cúi đầu xem gì đó trên thiết bị liên lạc.
Chu Đồng Phong nhìn Pi Pi.
Lại nhìn Thương Trạc Trần.
Cuối cùng cậu đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối.
“Được rồi, được rồi. Ngươi ở nhà chơi với ca ca đi.”
Giọng nói chua đến mức gần như có thể vắt ra giấm.
Ta cũng muốn ở nhà với lão bà mà.
Ta cũng muốn ăn thịt mà!
Pi Pi “anh anh” hai tiếng, bốn chân lập tức chạy nhanh như bay về phía Thương Trạc Trần.
Nó ngoạm chiếc đệm mềm của mình tới, đặt ngay bên chân hắn, sau đó gác đầu lên mũi giày Thương Trạc Trần, thở phào một hơi rồi nằm im.
Chu Đồng Phong làm mặt quỷ với nó.
Sau đó xách giỏ rau ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại——
Pi Pi đang nằm im trên đệm lập tức bật dậy.
Nó chạy vòng quanh mắt cá chân Thương Trạc Trần hai vòng, sau đó thu nanh lại, nhẹ nhàng ngậm tay hắn, “anh anh anh” làm nũng.
Tiểu Bạch Hổ!
Muốn chơi với Tiểu Bạch Hổ!
Thương Trạc Trần nhìn nó một lát.
Rồi một cục bông trắng nhỏ xíu chậm rãi thò đầu ra khỏi lòng hắn.
Lớp màng xanh trong đôi mắt còn chưa rút hết, khiến ánh mắt Tiểu Bạch Hổ trông cực kỳ ngây thơ.
Nó rụt rè nhìn xung quanh.
Vừa thấy Tiểu Bạch Hổ, đuôi Pi Pi lập tức vẫy nhanh đến mức sắp biến thành cánh quạt!
Nó hạ thấp hai chân trước, mông chổng cao, chiếc đuôi bông xù dựng lên, lắc qua lắc lại.
Tới đây~
Tới chơi đi~
Tiểu Bạch Hổ vừa nhìn thấy Pi Pi, đôi mắt cũng sáng lên.
Nó vụng về nhảy khỏi lòng Thương Trạc Trần.
Lúc đáp đất, bốn chân còn mềm nhũn, loạng choạng suýt ngã.
Nó run run bước về phía Pi Pi, chiếc đuôi dựng thẳng lên như một cây cột cờ nhỏ.
Pi Pi lập tức chạy vòng quanh nó một vòng.
Sau đó dùng mũi húc nhẹ vào đầu Tiểu Bạch Hổ, vui vẻ “anh anh” không ngừng.
Thương Trạc Trần ngồi xổm xuống.
Hắn duỗi một ngón tay, khẽ chạm vào chóp mũi Pi Pi.
“Hắt xì!”
Ngứa quá.
Pi Pi hắt hơi một cái, lắc lắc đầu.
“Chuyện tinh thần thể.”
Thương Trạc Trần chỉ vào mình, rồi lại chỉ Tiểu Bạch Hổ đang cố chụp lấy đuôi Pi Pi dưới đất.
“Nhớ giữ bí mật.”
“Không được nói với chủ nhân của ngươi.”
Pi Pi “anh” một tiếng.
Chiếc đuôi vỗ lên mu bàn tay Thương Trạc Trần hai cái.
Coi như đồng ý.
Sau đó nó quay người nhào thẳng vào Tiểu Bạch Hổ.
Một đỏ một trắng, hai cục bông lập tức lăn thành một đoàn.
Thương Trạc Trần đứng dậy, đi tới cửa.
Hắn lấy một thiết bị cỡ lòng bàn tay, lắp cạnh tay nắm cửa.
Đèn báo sáng hai lần rồi tắt.
Đây là thiết bị nhận dạng sinh học kèm cơ chế phòng vệ.
Ngoại trừ hắn và Chu Đồng Phong, bất kỳ ai tùy tiện mở cánh cửa này đều phải trả giá cực đắt.
Thương Trạc Trần quay đầu nhìn hai tinh thần thể đang lăn lộn khắp nhà.
Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa.
*
Không một tiếng động, Thương Trạc Trần lật qua cửa sổ, đáp xuống tấm thảm trong văn phòng.
Bước chân nhẹ như mèo.
Không để lại bất cứ âm thanh nào.
Tinh thần lực vô hình tỏa ra, nhanh chóng quét qua toàn bộ căn phòng, xác định vị trí các cơ quan cảnh giới.
Thương Trạc Trần nhấn thiết bị gây nhiễu trong túi.
Trong năm phút tới, những thiết bị giám sát và cảnh báo ở đây sẽ tạm thời mất tác dụng.
Phía sau bàn làm việc của Lang lão đại treo một tấm bản đồ phân chia thế lực các bang phái.
Bên cạnh ghim vài tấm ảnh mờ cùng mấy trang tài liệu nhàu nhĩ.
Thương Trạc Trần chỉ liếc qua một lần rồi đi thẳng tới bàn làm việc.
Hắn kéo ngăn bàn ra.
Bên trong có vài tập tài liệu.
Thương Trạc Trần chọn những thứ quan trọng, lấy ra rồi thẳng tay bỏ vào máy hủy giấy.
Xong xuôi, hắn lại lấy từ trong túi ra một bình sơn xịt màu đỏ.
Mặt bàn.
Sàn nhà.
Vách tường.
Thậm chí cả trần nhà.
Chỗ nào cũng bị phun cho một lượt.
Cuối cùng, hắn dùng tay trái vẽ lên cửa kính một cái đầu sư tử giương nanh múa vuốt.
Đứng từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Kiêu ngạo đến cực điểm.
Vẽ xong đầu sư tử, Thương Trạc Trần lại đi tới tấm bản đồ phân chia thế lực, thuận tay vạch một dấu X cực lớn lên địa bàn Dã Lang Bang.
Cuối cùng hắn dừng trước tủ lạnh.
Mở cửa.
Lấy ra một chai đồ uống.
Thương Trạc Trần vặn nắp, đưa lên mũi ngửi nhẹ.
Quả nhiên.
Cái gọi là tinh thần thể “sói” của Lang lão đại vốn chẳng phải sói.
Mà là một con chó.
Để che giấu chuyện này, hắn phải sử dụng loại dược tề có thể thay đổi ngoại hình tinh thần thể trong thời gian dài.
Trong tủ lạnh có rất nhiều chai đồ uống xếp lộn xộn.
Mấy lớp bên ngoài đều là đồ uống thật.
Chỉ những chai giấu sâu bên trong mới là dược tề.
Thương Trạc Trần không khách khí, lấy luôn mấy chai mang theo.
Cùng lúc đó——
Chu Đồng Phong đang nằm sấp trên nóc một container hàng.
Đôi tai hồ ly trên đầu linh hoạt khẽ động, thu hết mọi âm thanh xung quanh vào tai.
Nơi cậu lựa chọn điều tra đầu tiên chính là địa bàn Sư Tử Bang.
Trước tiên phải kiểm tra kho hàng của bọn chúng.
An toàn của lão bà quan trọng nhất.
Hai bang phái này hiện tại tuy tạm thời bị ổn định, nhưng sớm muộn gì cũng phải nhổ tận gốc.
Trước khi nhổ sạch chúng, cậu phải kiểm tra hết từng góc có khả năng uy hiếp đến Thương Trạc Trần.
Giữa những container hàng cao lớn, một bóng đỏ lặng lẽ nhảy qua.
Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp.
Ngay cả camera điện tử cũng không ghi lại được chút dấu vết nào.
Trong lúc hai chủ nhân mỗi người một nơi bận rộn phá hoại——
Hai tinh thần thể ở nhà đã chơi đến phát điên.
Pi Pi coi chiếc đuôi bông xù của mình như cần câu mèo, dụ Tiểu Bạch Hổ chạy vòng vòng đến mất phương hướng.
Tiểu Bạch Hổ hạ thấp người, toàn thân căng chặt.
Đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc đuôi đỏ đang lắc lư trước mặt.
Tích lực.
Nhảy!
Bịch!
Cuối cùng nó cũng nhào trúng cái đuôi to.
Cả người lập tức ép bẹt xuống, biến thành một chiếc bánh hổ nho nhỏ.
Chơi thêm một lúc, Pi Pi dẫn Tiểu Bạch Hổ trèo lên giường của Chu Đồng Phong.
Hai cục bông coi chiếc giường sắt đơn thành giường nhún, hết con này nhảy lại tới con kia.
Một con còn nhảy cao hơn một con.
Hai đứa náo loạn suốt nửa ngày.
Cuối cùng Tiểu Bạch Hổ mệt rã rời, nằm bẹt xuống giường.
Pi Pi ghé sát bên cạnh, ôm lấy nó.
Nó liếm liếm đôi tai nhỏ.
Tiểu Bạch Hổ thoải mái nheo mắt, cổ họng phát ra tiếng “grừ grừ” khe khẽ.
Pi Pi lại liếm xuống chiếc bụng mềm.
Tiểu Bạch Hổ lập tức lật người, bốn móng chổng lên trời, chiếc đuôi nhỏ cong lên, để lộ phần bụng mềm mại.
Anh anh.
Bụng tròn tròn.
Da mỏng mỏng, hồng hồng.
Đáng yêu quá~
Pi Pi hoàn toàn mang tâm lý chăm sóc ấu tể.
Nó cúi đầu, thuận tiện liếm xuống phía dưới một cái.
Ở một nơi khác, bước chân Thương Trạc Trần bỗng khựng lại.
Tai lập tức đỏ bừng.
Lông tơ sau gáy dựng hết lên.
Con hồ ly kia…
Đang làm gì tinh thần thể của mình?!
Giữa hai bên tồn tại liên kết tinh thần, hắn có thể cảm nhận được một chút xúc giác mơ hồ.
Xa xôi.
Mờ nhạt.
Nhưng lại là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ.
Thương Trạc Trần vô thức siết chặt tay.
Nơi nguy hiểm nhất hóa ra lại là ở nhà!
Phải quay về ngay.
Trong khi đó, Chu Đồng Phong vẫn đang sung sướng làm chuyện xấu.
Cậu tháo chip điều khiển chính của một khẩu súng trường điện tích, nối vào cổng dữ liệu, nhanh tay sửa vài dòng mã rồi lắp nguyên trạng trở lại.
Cứ thế làm theo một lượt.
Chẳng bao lâu sau, cả kho vũ khí dự trữ đã bị cậu âm thầm động tay động chân.
Tiện thể, Chu Đồng Phong còn cấy một con Trojan nhỏ vào hệ thống giám sát của Dã Lang Bang.
Nếu sau này hai phe lần theo nguồn tín hiệu để điều tra nhau, tất cả manh mối cuối cùng đều sẽ chỉ thẳng sang địa bàn đối phương.
Làm xong, cậu phủi bụi trên tay, đứng dậy chạy về phía chợ.
Suýt nữa quên mất.
Mình ra ngoài là đi mua thức ăn mà!
Không thể xách một cái giỏ toàn không khí về nhà được.
Mua xong đồ ăn, Chu Đồng Phong lập tức nóng lòng trở về gặp lão bà.
Thế nhưng vừa tới gần túp lều, từ xa cậu đã nhìn thấy trước cửa nhà mình có một đám người.
Người đi đầu đã gần như đặt tay lên tay nắm cửa.
Định mở cửa.
Nụ cười trên mặt Chu Đồng Phong lập tức lạnh xuống.
Chu Mẫn Vũ.
Người anh trai cùng cha khác mẹ.
Đứa con riêng của cha cậu.
Chu Mẫn Vũ cũng nhìn thấy Chu Đồng Phong.
Hắn rút tay về, từ trên cao đánh giá người em trai trước mặt, khóe môi treo một nụ cười châm chọc.
“Trở mặt nhanh thật đấy.”
“Thế nào?”
“Vội về gặp tình ca ca đến mức ngay cả thân ca ca cũng không nhận nữa à?”