Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 13

  1. Home
  2. TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
  3. chương 13
Prev
Next

chương 13: ba bé đáng yêu xếp hàng ngồi, ai là người đáng yêu nhất thế giới…

Mấy vệ sĩ đứng sau Chu Mẫn Vũ thẳng tắp như cây cột, ánh mắt sau lớp kính râm lướt một vòng trên người Chu Đồng Phong, không che giấu nổi vẻ khinh thường.

Tên tóc đỏ này vừa nhỏ vừa gầy, trên tay còn xách một cái giỏ rau rách tả tơi.

Ở Rác Rưởi Tinh mấy năm, cả người từ đầu đến chân đều toát ra vẻ nghèo kiết xác. Nhìn thế nào cũng chẳng giống anh em ruột với đại thiếu gia, càng không có chỗ nào so được với Chu Mẫn Vũ.

Chu Đồng Phong nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:

“Anh trai tình nhân gì chứ? Anh, anh đang nói gì vậy?”

Đó mẹ nó là vợ tôi!

Chỉ dựa vào chút quan hệ huyết thống, đến người nhà còn chẳng tính, vậy mà cũng dám đem mình ra so với vợ tôi?

Đúng là hơi không biết tự lượng sức mình.

Chu Mẫn Vũ hất cằm về phía căn lều rách phía sau. Nhìn thái độ ấy, rõ ràng trước khi tới hắn đã điều tra, biết trong nhà Chu Đồng Phong còn có người khác.

“Mấy năm không gặp, em trai cũng học được trò giấu người đẹp trong nhà rồi nhỉ. Có điều lá gan cũng lớn thật, loại người nào cũng dám dẫn về nhà.”

“Ha.”

Chu Đồng Phong bật cười.

“Chẳng phải ba đã làm tấm gương cho chúng ta từ lâu rồi sao? Nếu năm đó ba không tùy tiện dẫn người về nhà, làm gì có anh ngày hôm nay?”

Sắc mặt Chu Mẫn Vũ lập tức thay đổi.

Đám vệ sĩ sau lưng hắn đồng loạt cảm thấy mình vừa nghe phải chuyện không nên nghe. Người cúi đầu nhìn mũi giày, kẻ dời mắt sang chỗ khác, giả vờ như tai mình đột nhiên điếc hết.

Chuyện năm đó thật ra ít nhiều mọi người đều từng nghe qua.

Có điều hiện giờ địa vị và thân phận của Chu Mẫn Vũ trong Chu gia rõ ràng còn danh chính ngôn thuận hơn Chu Đồng Phong nhiều.

Còn Chu Đồng Phong bị lưu đày tới Rác Rưởi Tinh ngần ấy năm, nói khó nghe một chút, cuộc sống còn chẳng bằng con chó Chu gia nuôi.

Chu Đồng Phong nở một nụ cười giả tạo:

“Với lại tôi đâu biết hôm nay trong nhà có khách. Điều kiện trên Rác Rưởi Tinh đơn sơ, đến một tách trà cũng chẳng pha nổi, tiếp đón không chu đáo, trong lòng tôi áy náy lắm.”

Mau cút đi cho tôi nhờ.

Đừng làm phiền tôi ở bên vợ nữa.

Nếu không phải Thương Trạc Trần còn đang ở trong nhà, chắc chắn có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Chu Đồng Phong đã chẳng thèm vòng vo mà trực tiếp đuổi người từ lâu.

Nhưng vợ vẫn ở bên trong.

Thôi thì… miễn cưỡng duy trì hình tượng thêm một lát vậy.

Chu Mẫn Vũ cũng chẳng phải loại hiền lành gì. Hắn khẽ cười:

“Khách? Em trai, lời này của em xa lạ quá rồi đấy. Tôi là anh ruột của em, sao lại thành khách được?”

Chu Đồng Phong chớp mắt.

“Anh ruột? À, đúng, quả thật là anh ruột.”

“Chẳng qua anh ruột nhiều năm như vậy chưa từng tới Rác Rưởi Tinh thăm tôi lấy một lần, hôm nay đột nhiên xuất hiện nên tôi nhất thời không phản ứng kịp, còn chẳng nhận ra. Tôi cứ tưởng lại có người tới giết mình cơ.”

Nhắc tới ba người từng được phái tới đây, nụ cười trên mặt Chu Mẫn Vũ cuối cùng cũng nhạt đi.

“Được rồi. Hai chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, ai cũng hận không thể thấy đối phương chết. Đến nước này rồi thì đừng vòng vo nữa.”

Nụ cười giả tạo trên mặt Chu Đồng Phong cũng dần biến mất.

“Anh nói gì vậy? Tôi chưa từng nghĩ như thế.”

“Tôi vẫn luôn cảm thấy, tuy hồi nhỏ anh được ăn nhiều hơn tôi mấy bữa cơm no, mặc nhiều hơn tôi mấy bộ quần áo mới, sinh ra sớm hơn tôi, còn là một đứa con riêng đường đường chính chính bước chân vào cửa Chu gia… nhưng chuyện cũ qua rồi thì thôi, tôi đã chẳng để bụng từ lâu.”

“Tôi chỉ muốn yên ổn sống cuộc sống hiện tại của mình thôi.”

Chu Đồng Phong mỉm cười.

“Mẹ anh với ba tôi xứng đôi lắm mà. Đúng là một đôi trời sinh, một cặp đất tạo, phải không?”

Đã nói trắng đến mức này rồi, chắc Chu Mẫn Vũ cũng nên cút được rồi chứ?

Mấy vệ sĩ phía sau càng nghe càng muốn biến mình thành người vô hình.

Con riêng còn lớn tuổi hơn con trai của chính thất.

Nghe nói năm xưa chính thất và người thứ ba còn là chị em nuôi. Cuối cùng chính thất bị chọc tức đến chết…

Mấy chuyện này, sau lưng mọi người đã hóng hớt đến mức thuộc lòng từ lâu.

Nhưng đứng ngay trước mặt ông chủ mà nghe chính miệng người trong cuộc nói ra thì đúng là lần đầu.

“Chu Đồng Phong.”

Giọng Chu Mẫn Vũ lạnh hẳn xuống.

“Đó cũng là cha ruột của tôi.”

“Cha bảo tôi tới thăm em. Một mình em ở Rác Rưởi Tinh lâu như vậy, người trong nhà đều rất nhớ.”

Nhớ?

Nhớ xem bao giờ tôi mới chết à?

Chu Đồng Phong liếc hắn.

“Nói nghe hay thật. Nhưng các người tới tay không thế này, có mang cho tôi thứ gì đâu? Đại thiếu gia mà chẳng hiểu lễ nghĩa gì cả.”

Cậu nghiêng đầu.

“Với lại đã nhớ tôi như vậy, sao không tới sớm hơn?”

“Mấy năm nay tôi một thân một mình nhặt rác ở đây, ngày nào cũng ngóng trông ‘người nhà’ tới thăm. Kết quả các người chẳng tới, ngược lại mấy kẻ muốn lấy mạng tôi lại tới trước.”

“Tôi còn tưởng hôm nay anh đích thân tới bồi thêm nhát cuối cơ.”

Chu Đồng Phong thở dài, giọng đầy ai oán.

“Mấy người kia hung dữ lắm. Trói tôi đem tới tận bãi rác, còn định giết tôi nữa.”

“May mà mạng tôi lớn, lại tình cờ phát hiện mình là dẫn đường nên bọn họ không giết được. Bằng không hôm nay anh tới đây chắc chỉ còn nước đi viếng mộ tôi thôi.”

“Mấy người đó đã được xử lý.”

Chu Mẫn Vũ lạnh nhạt nói:

“Mẹ rất tức giận. Bà ấy nói người bên dưới làm việc quá kém, thế mà không biết ‘tiếp đãi’ em cho tử tế.”

“Di nương đối xử với tôi tốt thật đấy.”

Chu Đồng Phong cụp mắt. Hàng mi dài hắt xuống gương mặt một lớp bóng mỏng.

“Bao nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ thương tôi như thế.”

“Anh về nhớ thay tôi cảm ơn di nương. Cứ nói tôi sống ở Rác Rưởi Tinh tốt lắm, bảo bà ấy đừng lo.”

“Sau này có thời gian, nhất định tôi sẽ trở về thăm bà ấy.”

Chu Đồng Phong khẽ mỉm cười.

“Chăm sóc bà ấy lúc về già, rồi tiễn bà ấy đoạn đường cuối.”

Chu Mẫn Vũ nhìn chằm chằm Chu Đồng Phong vài giây.

Chu Đồng Phong cũng không cười nữa.

Sau lưng Chu Mẫn Vũ là một hàng vệ sĩ cao lớn lực lưỡng. So với bọn họ, Chu Đồng Phong nhỏ nhắn gầy gò đến mức chẳng đáng nhắc tới.

Thế nhưng khí thế của cậu lại không hề lép vế.

“Thì ra em là dẫn đường.”

Chu Mẫn Vũ đột nhiên đổi đề tài.

“Bao nhiêu năm mới kiểm tra ra được. Báo cáo xét nghiệm gene đã được gửi tới Tháp. Em biết điều đó có ý nghĩa gì không?”

“Có ý nghĩa gì vậy?”

Chu Đồng Phong nghiêng đầu nhìn hắn.

“Chắc anh có kinh nghiệm hơn tôi chứ?”

“Có nghĩa là… chúc mừng em.”

Chu Mẫn Vũ nhếch môi.

“Từ giờ em không thể tùy tùy tiện tiện chết nữa.”

“Ít nhất trong hồ sơ của Tháp, em đã là người có thân phận. Một khi em chết, sẽ có người điều tra.”

Hắn lùi lại một bước, chuẩn bị rời đi. Đám vệ sĩ lập tức tách sang hai bên nhường đường.

“Em trai, cố gắng sống cho tốt nhé.”

“Hưởng thụ khoảng thời gian này cho tử tế.”

Chu Mẫn Vũ xoay người đi được hai bước lại dừng lại, hơi nghiêng đầu, bổ sung:

“Gần đây Rác Rưởi Tinh không yên ổn. Đến nhà máy hóa chất còn có thể nổ, ai mà biết ngày mai thứ gì sẽ nổ tiếp?”

“Hai người sống với nhau, ban đêm nhớ cẩn thận một chút.”

“Khóa cửa cho kỹ nhé.”

Đám người kia vừa quay lưng, Chu Đồng Phong đã chẳng buồn nhìn thêm lấy một cái, chỉ muốn mau chóng trở vào nhà.

Chu Mẫn Vũ chạy tới đây chẳng qua là muốn phủ đầu cậu.

Vừa có thể phô trương thanh thế cho mình, vừa khiến đối thủ hoảng loạn, từ đó để lộ thêm sơ hở.

Hai mẹ con này đúng là cùng một giuộc.

Đáng tiếc.

Chu Đồng Phong chẳng ăn trò gây áp lực ấy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trên đường trở vào, Chu Đồng Phong dần cảm thấy có gì đó không đúng.

Cấp bậc tinh thần lực càng cao thì liên hệ với tinh thần thể càng chặt chẽ. Đặc biệt khi thú hóa, sự kết nối ấy còn rõ ràng hơn, ít nhiều có thể cảm nhận được cảm xúc bên kia.

Ban đầu Pi Pi chơi rất vui.

Sau đó hình như… bị vợ cậu dạy dỗ một trận?

Nhưng bây giờ…

Chu Đồng Phong có thể cảm nhận được tâm trạng của hồ ly nhỏ bên kia vừa hồi hộp, vừa vui sướng, lại còn xen lẫn chút mới lạ.

Có chuyện gì vậy?

Chu Đồng Phong đẩy cửa bước vào.

Pi Pi đang nằm sấp trên đệm mềm, chăm chú liếm lông cho thứ gì đó.

Cái đuôi đỏ rực xù xù của nó vòng quanh một sinh vật nhỏ.

Pi Pi liếm rất nghiêm túc, từng chút từng chút một, thi thoảng còn dừng lại nhìn kỹ như muốn xác nhận điều gì.

Chu Đồng Phong nheo mắt.

Khoan đã.

Hình như có gì đó sai sai.

Sinh vật nằm trong lòng Pi Pi có bộ lông đen trắng xen kẽ. Lớp lông trắng như tuyết, trên người chạy từng đường vằn đen.

Đôi tai nhỏ hình tam giác nhọn hoắt.

Cả người còn nhỏ hơn cái đuôi của Pi Pi mấy vòng.

Một con hổ đen trắng…

Mèo vằn?

Chu Đồng Phong dụi mắt, bắt đầu nghi ngờ ban nãy Chu Mẫn Vũ lén hạ độc mình.

Nhưng cậu nhìn đi nhìn lại mấy lần, thứ trước mắt quả thật là một con mèo con hàng thật giá thật.

Không phải Bạch Hổ con.

Pi Pi lập tức dùng đuôi kéo con mèo nhỏ sát hơn vào lòng mình, sau đó ngẩng đầu “ăng” một tiếng với Chu Đồng Phong.

Đừng nhìn nữa!

Nhìn nữa dọa mèo con bây giờ!

Chu Đồng Phong đứng chết trân ngay cửa, cái giỏ rau trên tay suýt nữa rơi xuống đất.

Con Bạch Hổ nhỏ đáng yêu của tôi đâu?!

Sao tự dưng biến thành mèo con thật rồi?!

Thương Trạc Trần đang ngồi bên mép giường, mắt nhìn chằm chằm thiết bị đầu cuối. Một tay hắn chống cằm, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Nghe tiếng động ngoài cửa, hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt hoang mang của Chu Đồng Phong.

Chu Đồng Phong chỉ tay vào con mèo vằn đang nằm trong lòng Pi Pi.

Môi cậu giật giật.

Nhất thời chẳng biết nên hỏi kiểu gì.

Chẳng lẽ hỏi thẳng rằng: “Trước khi tôi đi, tinh thần thể của anh vẫn là Bạch Hổ, sao bây giờ lại biến thành mèo rồi?”

Thế chẳng khác nào tự khai sạch sẽ.

May mà Chu Đồng Phong phản ứng rất nhanh.

Chỉ vài giây sau, cậu đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra.

Khả năng cao là lúc vợ ra ngoài cướp thuốc của Lang lão đại, hắn đã ngụy trang tinh thần thể thành mèo.

Dù sao tinh thần thể thật của hắn là Bạch Hổ.

Thả nó ra ngoài quá bắt mắt, gần như bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ lập tức đoán được thân phận của hắn.

“Thì ra tinh thần thể của ca ca là mèo con!”

Chu Đồng Phong lập tức thay đổi sắc mặt, hai mắt sáng rỡ.

“Đáng yêu quá đi mất!”

Cậu chạy tới ngồi xổm bên giường, kích động duỗi tay sờ con “mèo vằn nhỏ”.

Đời trước, ngoài những lúc khai thông tinh thần, cậu gần như chẳng có cơ hội sờ tinh thần thể của vợ!

“Mèo con” ngẩng đầu, còn chủ động dụi dụi vào lòng bàn tay Chu Đồng Phong.

Sau đó nó bắt đầu giẫm sữa trên đệm mềm, rõ ràng cực kỳ thoải mái.

Thương Trạc Trần ngồi bên cạnh lặng lẽ đặt thiết bị đầu cuối xuống.

Hơi xấu hổ.

Tinh thần thể của mình tự nhiên làm sao thế này?

Mất mặt quá.

Pi Pi phấn khích chạy vòng quanh mèo con, nhìn nó giẫm sữa, cái đuôi lớn vẫy nhanh đến mức gần như xuất hiện tàn ảnh.

Bạn nhỏ tuy biến thành mèo, nhưng mùi vẫn không thay đổi.

Vẫn là mùi Bạch Hổ nhỏ quen thuộc!

Hơn nữa còn đáng yêu lắm!

Đợi mèo con giẫm sữa gần xong, Pi Pi dùng cái mũi ươn ướt cọ vào tai nó.

Nhỏ xíu.

Đáng yêu quá đi~

Mèo con lắc mạnh đầu, giơ móng vuốt vỗ bốp vào mũi Pi Pi.

Pi Pi bị vỗ một cái chẳng những không giận mà còn hưng phấn hơn, tiếp tục dí mũi tới cọ.

“Đúng rồi, ca ca.”

Chu Đồng Phong ngẩng đầu hỏi Thương Trạc Trần:

“Nó có tên không?”

Thương Trạc Trần im lặng một lát.

Quả thật hắn chưa từng đặt tên cho tinh thần thể của mình.

Tinh thần thể của Bạch Hổ công tước vốn chẳng cần tên. Dù sao chỉ cần nhìn thấy con Bạch Hổ ấy, mọi người lập tức biết chủ nhân của nó là ai.

…Nhưng bây giờ nó đã biến thành một con mèo vằn.

Cũng không thể cứ gọi là “nó” mãi được.

“…Meo Meo.”

Chu Đồng Phong đang vuốt mèo bỗng khựng lại.

“Gì cơ?”

“Gọi là Meo Meo.”

Thương Trạc Trần dời mắt sang chỗ khác, giọng còn thấp hơn ban nãy.

Chu Đồng Phong cúi đầu.

Cố gắng ép khóe miệng xuống.

Ừm.

Không ép nổi.

Cậu ôm mèo con lên, giơ tới trước mặt mình, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất đời tuyên bố:

“Meo Meo.”

“Tên hay!”

“Vừa nghe là biết mèo tốt rồi!”

Nói xong, giọng lập tức kẹp lại:

“Ai là mèo con đáng yêu nhất thế giới nào?”

“Ồ~ Thì ra là Meo Meo nhà chúng ta nha~”

“Meo meo meo~”

Thương Trạc Trần xấu hổ quay người đi tìm việc để làm.

Con người một khi xấu hổ sẽ tự nhiên trở nên vô cùng bận rộn.

Thật ra hắn định ngăn lại.

Dù sao tinh thần thể không giống thú cưng bình thường. Có những lúc quá mức thân mật với tinh thần thể của người khác, về bản chất chẳng khác gì thân mật với chính người đó.

Nhưng nghĩ tới việc Chu Đồng Phong từ lâu vẫn sống trên Rác Rưởi Tinh, có lẽ thiếu một vài kiến thức thông thường…

Thôi.

Tùy cậu vậy.

Meo Meo bị Chu Đồng Phong giơ lên, bốn cái chân nhỏ đạp đạp giữa không trung mấy cái, chiếc đuôi vô thức quấn lấy cổ tay cậu.

Nhân lúc Thương Trạc Trần quay lưng kiểm tra chốt cửa sổ, Chu Đồng Phong lập tức hành động với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.

Lật Meo Meo lại.

Vùi mặt vào cái bụng mềm xù của nó.

Hít mạnh một hơi!

A~

Mùi của vợ~

Pi Pi cuống đến mức nhào thẳng vào ống quần Chu Đồng Phong, vừa “ăng ăng ăng” vừa kéo lấy quần cậu, hai tai dựng đứng vì sốt ruột.

Pi Pi cũng muốn hít!

Pi Pi cũng muốn!

Chu Đồng Phong tranh thủ hít thêm hai hơi nữa, lúc này mới chịu nhét Meo Meo trở vào lòng Pi Pi.

Pi Pi lập tức quấn lấy mèo con, học theo chủ nhân vùi mũi vào bụng nó.

“Ăng ăng…”

Nó hít một hơi thật sâu.

Sau đó mãn nguyện thở phào.

Mèo con bị một người một hồ thay phiên nhau chà đạp cái bụng mềm chỉ có thể yếu ớt:

“Meo~”

Hổ đại vương đời này đã bao giờ phải chịu nỗi nhục như thế!

Thương Trạc Trần cảm nhận được có gì đó không ổn, lập tức quay đầu.

Thứ hắn nhìn thấy lại là cảnh một người một hồ đang ngồi nghiêm chỉnh.

Chu Đồng Phong ngồi ngay ngắn bên mép giường, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, vô tội nhìn hắn.

Pi Pi nằm ngay ngắn trên đệm mềm, cái đuôi quy củ quấn quanh Meo Meo, cũng vô tội nhìn hắn.

Một thiếu niên tóc đỏ.

Một hồ ly lông đỏ.

Tư thế giống nhau.

Biểu cảm giống nhau.

Đều ngay thẳng đến mức không thể ngay thẳng hơn, ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan ngoãn hơn.

Meo Meo từ dưới cái đuôi đỏ xù của Pi Pi khó khăn thò nửa cái đầu ra.

Nó đội cái đuôi hồ ly trên đầu, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Thương Trạc Trần.

“Meo ngao~”

Thương Trạc Trần nhìn hai sinh vật đáng yêu trước mặt.

Cùng một tư thế.

Cùng một vẻ mặt.

Cùng một kiểu giả vờ như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn im lặng hồi lâu.

Cuối cùng vẫn quay đầu đi, coi như mình chưa nhìn thấy gì.

Hai đứa nhỏ này…

Đúng là giống nhau như đúc.

Meo Meo.

Tự cố gắng nhé.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ