TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 14
chương 14: chỉ muốn làm một đóa hoa tơ hồng ~ điệp trong điệp trong điệp
Sáng sớm, Thương Trạc Trần tỉnh dậy trên chiếc giường đơn.
Hắn vừa mở mắt, một bóng đỏ rực đã “ăng ăng ăng” lao tới, trượt một đường cực kỳ mượt mà rồi nằm vật xuống đất, lật bụng lên cầu vuốt ve.
Bạn nhỏ!
Pi Pi muốn chơi với bạn nhỏ~
Con hồ ly này thật sự quá biết làm nũng. Thương Trạc Trần hoàn toàn chẳng có cách nào với nó.
Hắn khẽ thở dài, đưa tay xoa cái bụng mềm của Pi Pi mấy cái, sau đó thả tinh thần thể của mình ra.
“Pi Pi, sau này không được cùng Meo Meo chạy lên mái nhà nữa, biết chưa?”
Thương Trạc Trần một tay xách gáy Meo Meo, vừa ôn tồn cảnh cáo hai đứa.
Pi Pi cắn nhẹ tay hắn, cười hì hì phe phẩy cái đuôi lớn, cố gắng cứu bạn nhỏ khỏi ma trảo.
Nếu đổi thành thuộc hạ của Thương Trạc Trần, tuyệt đối chẳng ai dám làm như Pi Pi.
Cộng hết gan của cả đám lại, có khi còn chẳng bằng một con hồ ly.
Bởi vì nếu Bạch Hổ công tước thật sự lộ ra vẻ mặt hòa ái như thế này, đám thuộc hạ chỉ sợ sẽ bị dọa khóc tại chỗ.
Quá trái với lẽ thường!
Phải biết rằng, đáng sợ nhất không phải lúc công tước lạnh lùng quát mắng.
Mà là lúc hắn dịu dàng nhỏ nhẹ nói chuyện với bạn.
Đấy mới thật sự là kinh khủng!
Ban ngày khi ở nhà, Chu Đồng Phong và Thương Trạc Trần đều thả tinh thần thể ra ngoài chơi, mặc chúng muốn quậy thế nào thì quậy, chỉ cần đừng chạy ra ngoài là được.
Đặc biệt là Pi Pi.
Một thân lông đỏ rực kia mà chạy ra giữa ban ngày thì quá bắt mắt.
Nhưng ban đêm lại không sao.
Rác Rưởi Tinh thiếu tài nguyên, khu vực gần đây ngay cả đèn đường cũng chẳng có. Trời vừa tối là xung quanh đen như mực, gần như chẳng nhìn thấy gì.
Thế là hai nhóc con từ chạy loanh quanh trong nhà, dần dần phát triển thành trèo mái, lật ngói.
Tối qua còn chạy parkour trên nóc lều.
Chơi vui đến quên trời quên đất.
Quanh đây toàn là mái tôn nối liền nhau.
“Thình thịch thình thịch thình thịch!”
Có thể nói là vô cùng nhiễu dân.
Nhưng loại chuyện này cũng chẳng hiếm.
Gần đây vừa đúng mùa mèo hoang động dục, thế nên hàng xóm xung quanh đều tưởng tiếng động trên mái là do đám mèo đánh nhau.
Chỉ hơi kỳ quái ở chỗ…
Chẳng nghe thấy mấy tiếng mèo kêu.
Thương Trạc Trần nhìn tinh thần thể của mình, trong lòng có chút khó hiểu.
Trước kia rõ ràng nó rất trầm ổn.
Chẳng lẽ vì lần này mình bị thương quá nặng, tinh thần thể thoái hóa về hình thái ấu thể, cho nên tâm trí cũng giảm theo?
Nếu không sao lại trở nên hoạt bát, nghịch ngợm đến thế?
Chu Đồng Phong ngủ khá nông. Thương Trạc Trần vừa tỉnh không lâu, cậu cũng nghe động tĩnh mà mở mắt.
Hai người gần như tỉnh cùng lúc.
Vừa nhìn thấy Thương Trạc Trần đang xách gáy Meo Meo, Chu Đồng Phong lập tức đau lòng.
“Ai ai, ca ca, đưa em đi.”
Cậu nhanh chóng giải cứu mèo con khỏi tay hắn.
Thương Trạc Trần cũng buông tay, chuyển sang chuyên tâm đối phó với Pi Pi đang “ăng ăng ăng” làm nũng bên cạnh.
Meo Meo ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Chu Đồng Phong.
Nó nhỏ xíu.
Có lẽ vừa bị Thương Trạc Trần xách đến ngơ ngác, lúc này chẳng giãy giụa chút nào, ngoan đến lạ.
Chỉ có điều nó không biết “meo meo” làm nũng.
So với Pi Pi suốt ngày kẹp giọng, chớp mắt, quẫy đuôi, chẳng khác nào hồ ly tinh thành tinh, Meo Meo trầm mặc ít lời trông cứ như một đứa trẻ hơi ngốc.
Chu Đồng Phong nâng mèo con lên ước lượng.
Nhỏ quá.
Xem ra thương thế của Thương Trạc Trần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Tài nguyên trên Rác Rưởi Tinh quá nghèo nàn. Dung dịch năng lượng tốt nhất cậu kiếm được cũng chỉ đến mức này.
Nếu so với dung dịch năng lượng cô đặc bên ngoài Rác Rưởi Tinh, tốc độ hồi phục vẫn chậm quá nhiều.
“Đúng rồi, ca ca.”
Chu Đồng Phong nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hôm nay thời tiết không tệ, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo, tiện thể mua ít rau nhé?”
Nói xong, cậu bế Meo Meo lên, giơ tới trước mặt mình, tự biên tự diễn:
“Meo Meo có muốn ăn thịt thịt, uống sữa sữa không nào~”
“Ồ~ Meo Meo muốn nha?”
Thương Trạc Trần đang vuốt hồ ly bên cạnh: “…”
Không phải.
Nó có nói gì đâu?
Sao đã thành nó muốn rồi?
Chu Đồng Phong hoàn toàn không cần câu trả lời.
Cậu tự nói tự quyết định xong, thuận tay nhét Meo Meo vào túi áo.
Túi khá lớn.
Meo Meo lại nhỏ xíu, nhét vào vừa khéo.
Chẳng mấy chốc, một cái đầu lông xù đã thò ra ngoài túi, trên đỉnh dựng hai cái tai mèo bé xíu.
Đôi mắt xám xanh tò mò nhìn quanh.
Thương Trạc Trần tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình: “…”
Không phải.
Đó hình như là tinh thần thể của ta mà?
Em cứ thế nhét nó vào túi?
Pi Pi thấy Meo Meo được ngồi trong túi áo, lập tức chẳng còn tâm trạng hưởng thụ Thương Trạc Trần vuốt ve nữa.
Nó cũng muốn chui vào!
Đáng tiếc thân hình Pi Pi lớn hơn Meo Meo không ít, căn bản không thể cùng chen trong một cái túi.
Ra ngoài rồi còn phải bị Chu Đồng Phong thu về cảnh tinh thần.
“Ăng ăng ăng~”
Pi Pi vốn định kẹp giọng làm nũng.
Kết quả không giữ được.
“OẮNG!”
Một tiếng vang như sấm!
Chu Đồng Phong: “Ối trời ơi.”
Pi Pi cứng đờ.
Mất mặt.
Mất mặt quá rồi.
Còn mất ngay trước mặt bạn nhỏ và Thương Trạc Trần!
Nó lập tức tự động chui về cảnh tinh thần của Chu Đồng Phong, nằm im giả chết.
Tới chợ rau, Chu Đồng Phong dẫn Thương Trạc Trần thẳng đến mấy sạp mình thường mua.
Cậu còn chưa kịp mở miệng, quản lý chợ đã tươi cười chạy tới.
“Chu ca! Vương ca! Hai vị tới mua đồ à?”
“Hôm nay rau ở chợ chúng tôi tươi lắm, lấy nửa giá thôi! Nửa giá!”
Chu Đồng Phong nhướng mày.
“Sao tự dưng lại gọi tôi là Chu ca thế? Ông thế này làm tôi sợ đấy.”
Trước khi chuyện hai bang phái bùng lên, cậu tới đây mua đồ còn bị tính gấp đôi.
Bây giờ tin tức vừa truyền ra, lập tức biến thành nửa giá.
Đúng là…
Không thể không nói, người nào người nấy đều tinh như quỷ.
Khả năng nhìn chiều gió mà xoay buồm đúng là hạng nhất.
Ngoài miệng nói thế, Chu Đồng Phong lại chẳng hề khách sáo.
Cậu lựa một cây cải cuộn xanh non còn tươi.
Chủ sạp lập tức xoa tay, nhiệt tình chọn giúp mấy cây đẹp nhất.
Thấy cậu lấy một cây, ông ta lại nhét thêm mấy cây khác vào giỏ.
“Mấy cây cải với hành này tặng Chu ca hết! Mang về ăn thử cho tươi!”
Chu Đồng Phong còn định trả tiền, chủ sạp lập tức sống chết không nhận, luôn miệng nói mấy cọng rau chẳng đáng bao nhiêu.
Hai người anh đẩy tôi, tôi đẩy anh một hồi lâu.
“Được rồi.”
Cuối cùng Chu Đồng Phong thu tiền về.
Thật ra cậu vốn đã biết số tiền này không thể đưa đi.
Hai bên đều hiểu trong lòng.
Chẳng qua vẫn phải diễn đủ một màn thôi.
Thương Trạc Trần đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cuộc giằng co: “…”
Mua rau cũng phiền phức thế sao?
Suýt nữa thì đánh nhau.
Hai người đi qua mấy sạp.
Đến lúc Chu Đồng Phong xách đầy một giỏ rau chuẩn bị trở về, gần như chẳng tiêu bao nhiêu tiền.
Thương Trạc Trần nhìn đến mức tê liệt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc hai người chuẩn bị rời chợ, một gương mặt quen thuộc của Dã Lang Bang lại tiến tới.
Chu Đồng Phong có chút ấn tượng với người này.
Lắm lời.
Hơi bốc đồng.
Hình như còn là tâm phúc của Lang lão đại, trước đây vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn.
Chỉ là Chu Đồng Phong chẳng nhớ tên.
Cánh tay người nọ còn quấn băng, trên mặt lại nặn ra nụ cười lấy lòng, trông như vừa hạ quyết tâm làm chuyện gì đó.
Hắn cúi đầu khom lưng:
“Phong ca, mua rau à?”
“Lão đại chúng tôi nói rồi, anh có gì cần cứ việc lên tiếng!”
Chu Đồng Phong liếc hắn một cái, thuận tay chọn thêm hai ba quả cà chua tròn vo.
“Mấy người tới làm gì?”
“Tôi đã đồng ý với Vương lão bản bên kia rồi mà.”
“Biết, biết.”
Người nọ tiếp tục xoa tay, cười nịnh.
“Nhưng lão đại chúng tôi nói, mua bán không thành thì nhân nghĩa vẫn còn. Với lại tình hình bây giờ thay đổi nhanh lắm, chuyện sau này ai nói chắc được, đúng không?”
Chu Đồng Phong bĩu môi, không đáp.
Cậu xách giỏ rau đi thẳng về phía trước, vẻ mặt nhạt nhẽo, rõ ràng chẳng có hứng qua lại với Dã Lang Bang.
Thương Trạc Trần đi phía sau.
Bước chân hắn vẫn đều đặn.
Nhưng trước khi rời đi, hắn quay đầu lạnh lùng liếc qua mấy tên Dã Lang Bang còn muốn bám tới.
Ánh mắt có sức ép cực mạnh.
Mấy người lập tức im thin thít, ngoan ngoãn dừng chân.
Đợi đi xa khỏi đám người kia, Thương Trạc Trần nhíu mày:
“Bọn họ muốn làm gì?”
Mặt hắn bị mặt nạ che khuất, nhưng vẻ mất kiên nhẫn trong giọng nói thì chẳng hề che giấu.
Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tinh thần động thủ.
Bất kể Dã Lang Bang hay Sư Tử Bang, Thương Trạc Trần đều chẳng có chút thiện cảm nào.
Chu Đồng Phong lại âm thầm nghĩ:
Vợ càng lúc càng lười che giấu rồi.
Bây giờ đến giọng nói cũng chẳng buồn ép thấp hoặc đổi âm sắc.
Hoàn toàn dùng giọng thật.
Chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị công khai thân phận?
Chu Đồng Phong vừa nghĩ vừa thò tay vào túi áo, xoa xoa đầu Meo Meo trấn an.
Tay còn lại cậu che miệng, khẽ ho một tiếng.
“Khụ… Có lẽ vì Chu Mẫn Vũ tới nên thế cục thay đổi rồi.”
“Ca ca, lát nữa em có thể còn phải đi ăn một bữa.”
“May mà chúng ta chưa mua quá nhiều rau. Không thì để lâu mất tươi.”
“Ừ.”
Đầu tinh thần thể được vuốt ve, luồng bạo khí trong lòng Thương Trạc Trần cũng tự nhiên dịu xuống.
Ánh mắt hắn bình hòa hẳn.
Quả nhiên.
Hai người vừa rời chợ, đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ, một chiếc xe đã dừng ngay trước mặt.
Cửa xe bật mở.
Chu Đồng Phong lập tức làm ra vẻ bất ngờ:
“…Là anh?”
Trong phòng riêng sang trọng nhất của tửu lâu trên Rác Rưởi Tinh, Lang lão đại đã gọi sẵn đầy một bàn thức ăn.
Xung quanh còn có cả đám đàn em đứng chờ phục vụ.
“Tới, tới!”
“Chu huynh đệ, Vương huynh đệ, ngồi!”
Lang lão đại đích thân kéo ghế cho hai người.
“Chuyện lần trước là tôi tính toán chi li, bụng dạ hẹp hòi. Là lỗi của tôi! Quá không nên!”
“Bữa hôm nay tôi đặc biệt mời hai vị tới để bồi tội!”
“Thật không ngờ Lang lão đại còn đích thân tới mời chúng tôi.”
Chu Đồng Phong cười nói:
“Đại nhân vật như anh tự mình mời hai tên tép riu chúng tôi, hai chúng tôi đúng là được sủng mà kinh.”
Miệng nói được sủng mà kinh, trên mặt cậu lại chẳng có tí kinh sợ nào.
Cậu thoải mái ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn.
Mắt Chu Đồng Phong rất độc.
Món nào đắt nhất thì gắp món đó.
Đến nước này, vài câu khách sáo ngoài mặt vẫn cần thiết.
Sau chuyện máy ghi âm lần trước, Lang lão đại rõ ràng cũng hơi mất mặt.
Nhưng Chu Đồng Phong sau này còn có chỗ cần dùng tới hắn, hiện tại chẳng cần phải xé rách mặt hoàn toàn.
Thỉnh thoảng cho nhau một bậc thang xuống cũng tốt.
So với Chu Đồng Phong, Thương Trạc Trần rõ ràng thận trọng hơn nhiều.
Hắn không nói thừa nửa câu, chỉ lạnh lùng ngồi xuống.
Đám đàn em xung quanh vừa nhìn thấy hắn đã vô thức run lên.
Tên Vương Năm này thật sự quá đáng sợ.
Chỉ cần hắn bước vào phòng, dường như nhiệt độ trong phòng cũng lập tức hạ xuống năm độ.
Mặc dù lý trí cho biết Lang lão đại sẽ không ngu đến mức hạ độc trong tình huống này, nhưng phải ăn uống cùng đám người như vậy, Thương Trạc Trần vẫn cảm thấy không thoải mái.
Nếu được chọn, hắn thà trở về căn lều tôn cũ nát của Chu Đồng Phong, ăn mấy món cơm nhà bình thường còn hơn.
Lang lão đại đứng lên, tự tay rót rượu cho hai người.
Rượu đỏ như máu.
Chính hắn cũng nâng ly, câu được câu chăng nói chuyện.
Chu Đồng Phong cũng câu được câu chăng đáp lại.
Dù sao đã tới thì tranh thủ ăn nhiều một chút.
Không ăn thì phí.
Sau này chưa chắc còn có cơ hội trở lại Rác Rưởi Tinh ăn đồ của tửu lâu này nữa.
Có lẽ…
Ngày rời khỏi đây cũng sắp đến rồi.
Chu Đồng Phong lén liếc sang Thương Trạc Trần.
Hì hì.
Ý của Túy Ông vốn chẳng nằm ở rượu.
Lang lão đại mời hai người tới hôm nay đương nhiên không phải thật sự chỉ để ăn uống.
Nói một hồi, đề tài dần chuyển sang Vương lão bản.
“Vương lão bản người này ấy à, buôn bán đúng là có bản lĩnh.”
“Sòng bạc làm ăn phát đạt, đàn em đông, còn cả cái mỏ kia nữa… chậc chậc.”
Lang lão đại lắc đầu.
“Nhưng tôi cứ thắc mắc.”
“Hắn lăn lộn trên Rác Rưởi Tinh ngần ấy năm, dựa vào đâu mà đột nhiên phất lên?”
“Dựa vào đâu chỉ có hắn làm được?”
“Sư Tử Bang bọn họ rốt cuộc dựa vào cái gì?”
Chu Đồng Phong đang nhai thức ăn, chỉ mơ hồ “ừ” một tiếng.
Ý bảo:
Tôi nghe đây.
Anh cứ nói tiếp.
Lang lão đại thấy cậu phối hợp, lập tức thao thao bất tuyệt.
“Ngoài mấy vụ làm ăn nhỏ, hắn còn có sòng bạc, có mỏ… Sau lưng tuyệt đối không thể không có chỗ dựa!”
“Chu huynh đệ ở Rác Rưởi Tinh lâu như vậy hẳn cũng hiểu.”
“Ở cái nơi này, chẳng ai có thể một thân một mình mà đứng vững được.”
“À đúng rồi.”
Lang lão đại hạ giọng:
“Người đứng sau Vương lão bản… Chu huynh đệ có biết là ai không?”
Chu Đồng Phong đương nhiên biết.
Chỉ là hiện tại có nên giả vờ không biết hay không…
Cậu còn chưa kịp trả lời, dưới lầu bỗng vang lên một trận xôn xao.
Tên đàn em đứng cạnh cửa sổ lập tức báo:
“Lão đại, bọn họ tới rồi.”
Lang lão đại đứng dậy, cúi xuống nhìn.
Sắc mặt hắn thoáng thay đổi.
Chu Đồng Phong cũng đứng lên nhìn theo.
Vương lão bản ưỡn cái bụng béo bước qua cửa tửu lâu.
Bên cạnh hắn là mấy tên đầu mục của Sư Tử Bang.
Ở Rác Rưởi Tinh, quyền thế của Vương Đức Phát cực lớn.
Nếu bỏ qua Dã Lang Bang, hắn gần như chính là thổ hoàng đế nơi đây.
Nhưng cho dù như vậy, lúc này vẫn có một người đi trước hắn nửa bước.
Ở giữa đoàn người là một thanh niên ăn mặc sang trọng, hoàn toàn không hợp với Rác Rưởi Tinh.
Xung quanh hắn có rất nhiều vệ sĩ vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt.
Chu Đồng Phong khẽ cau mày.
Chu Mẫn Vũ.
Cậu ngồi trở lại bàn.
Tiếp tục gắp thức ăn.
Lang lão đại nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Chu huynh đệ, người kia trông quen thật đấy.”
Dù sao trên người cũng chảy một nửa dòng máu giống nhau.
Không giống mới lạ.
“Khá quen.”
Chu Đồng Phong nuốt miếng thịt trong miệng.
“Chu Mẫn Vũ.”
“Anh ruột tôi.”
“Thì ra là vậy!”
Lang lão đại lập tức làm ra vẻ kinh ngạc.
Nhưng ai ở đây cũng biết hắn đang diễn.
Hắn ghé sát lại:
“Anh ruột Chu huynh đệ thế mà lại đi cùng Vương lão bản.”
“Hay là… chúng ta nghe thử xem họ nói gì?”
Chu Đồng Phong không tỏ thái độ.
Lang lão đại coi như cậu mặc nhận.
Thậm chí hắn còn chẳng cần hỏi Thương Trạc Trần.
Qua mấy ngày này, hắn đã nhìn ra.
Tên “Vương Năm” bên cạnh tuy trông đáng sợ, mạnh mẽ, khí thế áp người…
Nhưng người thật sự có tiếng nói trong hai người lại là Chu Đồng Phong.
Một tên đàn em thao tác mấy cái.
Bức tranh treo chính diện bàn ăn lập tức từ từ nâng lên, để lộ một chiếc TV giấu phía sau.
“Ồ?”
Chu Đồng Phong nhìn rất hứng thú.
“Nơi này còn có TV nữa à?”
Thật ra cậu chẳng quá bất ngờ.
“Lang lão đại, chẳng lẽ tất cả phòng riêng ở đây đều bị anh lắp camera?”
Lang lão đại chỉ cười thần bí, không trả lời.
Tên đàn em bật TV.
Hình ảnh bên trong nhanh chóng hiện ra trước mặt mấy người.
Phòng của Chu Mẫn Vũ và Vương lão bản được giấu tổng cộng mười hai camera siêu nhỏ.
Đàn em đổi kênh.
Mười hai góc quay lập tức đồng thời hiện lên màn hình.
Ở phòng bên kia, người phục vụ đang ân cần rót trà.
Ấm trà được đặt xuống.
Ghế kéo ra.
Sau đó cửa phòng đóng lại.
Những người không liên quan lần lượt rời đi.
Trong phòng chỉ còn hai người.
Vương lão bản lên tiếng trước, giọng cung kính mà nịnh nọt:
“Đại thiếu gia, sao ngài lại đích thân tới đây?”
“Điều kiện trên Rác Rưởi Tinh tệ thế này, làm sao dám phiền ngài hạ mình đến tận nơi?”
“Ta tới xem Chu Đồng Phong.”
Giọng Chu Mẫn Vũ bình tĩnh nhưng lạnh lùng.
“Trước đây ngươi nói sẽ xử lý hắn.”
“Lần trước còn báo với ta rằng hắn đã sắp không chịu nổi.”
“Bây giờ thì sao?”
Vương lão bản ấp úng.
“Tình hình… có chút thay đổi.”
“Vốn dĩ mắt thấy sắp thành rồi, ai ngờ không biết từ đâu xuất hiện một tên cực kỳ lợi hại.”
“Chu Đồng Phong bám được vào hắn.”
“Bây giờ cả hai bang đều đang lôi kéo bọn họ, mấy tên thuộc hạ của tôi còn bị người kia giết mất.”
“Cho nên bây giờ hắn không những không suy sụp, ngược lại còn sống tốt hơn?”
Sự tức giận trong giọng Chu Mẫn Vũ gần như chẳng thèm che giấu.
Hiển nhiên hắn vô cùng bất mãn với Vương lão bản.
“Đại thiếu gia…”
Vương Đức Phát còn định giải thích.
Rầm!
Chu Mẫn Vũ đấm mạnh xuống bàn.
Bộ trà trên mặt bàn đều bật lên.
“Ta bảo ngươi ép chết hắn trên Rác Rưởi Tinh!”
“Bây giờ ngươi đang làm cái gì?”
“Còn đưa tiền cho hắn?”
“Ta bảo ngươi làm thế à?!”
Vương lão bản lập tức cuống lên.
“Đại thiếu gia, tôi thật sự đã cố hết sức!”
“Mấy năm nay từ phí bảo kê, giá đồ ăn… chỗ nào chèn ép được tôi đều chèn, đường nào chặn được tôi đều chặn hết!”
“Ai ngờ thằng nhóc đó đột nhiên lật người!”
“Bây giờ tôi không thể để hai người họ chạy sang giúp Dã Lang Bang. Nếu không tình hình của chúng tôi chỉ càng tệ hơn!”
Chu Đồng Phong thì tính là gì?
So với yêu cầu của Chu Mẫn Vũ, sản nghiệp Sư Tử Bang mới là tâm huyết của Vương Đức Phát!
“Đủ rồi.”
Chu Mẫn Vũ lạnh lùng ngắt lời.
“Nhưng bây giờ lại có một chuyện khác.”
“Chu Đồng Phong hiện đang chen giữa hai bang.”
“Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?”
Vương lão bản: “…”
Hắn không dám trả lời.
“Đồ phế vật!”
Chu Mẫn Vũ lạnh giọng mắng.
“Có nghĩa là bây giờ không cần chúng ta tự tay giết hắn nữa.”
“Hai bang vốn đã như nước với lửa, hắn lại chen ở chính giữa. Sớm muộn gì cũng sẽ có một bên không nhịn được.”
“Ngươi tìm cách đẩy thêm một cái.”
“Đến lúc hai bên đánh nhau, tiện tay xử lý luôn Chu Đồng Phong.”
“Quạt gió thêm củi.”
“Mượn đao giết người.”
“Hiểu chưa?”
Vương lão bản liên tục gật đầu.
“Hiểu, hiểu, hiểu!”
Vẻ mặt nịnh nọt đến cực điểm, thịt béo trên mặt cũng rung lên theo.
Nghe hết cuộc nói chuyện bí mật ấy, Thương Trạc Trần khẽ cau mày.
Trong đôi mắt xám xanh là vẻ chán ghét rõ ràng.
Biết thế đã xử lý tên này sớm hơn.
Hôm đó trước khi rời nhà, hắn đã gắn một quả bom nhận diện sinh vật lên tay nắm cửa.
Nếu hôm đó hắn về muộn thêm một chút, Chu Mẫn Vũ dẫn người đẩy cánh cửa kia ra…
Bây giờ đám người ấy đã là một đống thịt vụn.
Thôi.
Không phải thịt vụn cũng chẳng sao.
Bây giờ vẫn chưa muộn.
Ta đi xử lý hắn.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, bàn tay đang đặt dưới bàn của Thương Trạc Trần đã bị người khác nắm lấy.
Hắn khựng lại.
Chu Đồng Phong nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu.
Ý nghĩ của vợ dễ đoán thật đấy.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Chu Đồng Phong buông tay.
Đầu ngón tay lại âm thầm nhớ lại cảm giác vừa rồi.
Tay vợ…
Cầm thích thật.
Lang lão đại kích động nói:
“Chu huynh đệ, Vương huynh đệ, hai người thấy chưa?”
“Sư Tử Bang căn bản không đáng tin!”
Chu Đồng Phong khẽ ho một tiếng.
“Đúng là vậy.”
Lang lão đại lập tức sáng mắt.
“Chu huynh đệ, nếu bọn chúng đã định hại cậu, vậy chúng ta cũng chẳng cần khách sáo nữa!”
Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho đàn em.
Mấy tên thủ hạ lập tức hành động.
Một tấm bản đồ dài được trải ra.
Xem ra đã chuẩn bị từ trước.
Chu Đồng Phong tranh thủ lúc mọi người bận rộn, lén gắp một miếng thịt, nhét vào túi cho Meo Meo ăn.
Nhét xong còn xoa xoa cái đầu nhỏ.
Thật sự nuôi tinh thần thể của vợ như mèo con.
Mà bởi vì nó là tinh thần thể, căn bản chẳng cần kiêng khem như động vật thật.
Đồ con người ăn được, Meo Meo đều có thể ăn.
Đám đàn em bận rộn một hồi.
Đèn trong phòng sáng trưng.
Lang lão đại trải mấy tấm sơ đồ lên mặt bàn.
Ngoài bản đồ khu vực trên Rác Rưởi Tinh còn có cả sơ đồ hầm mỏ.
Nhìn đám người bận bịu, Chu Đồng Phong âm thầm nghĩ:
Người như Chu Mẫn Vũ…
Thật sự không biết mình vừa bị mười hai cái camera nhìn chằm chằm suốt buổi sao?
Lang lão đại hào hứng nói:
“Ba ngày nữa, con trai một đầu mục họ Lưu bên Sư Tử Bang kết hôn.”
“Đến lúc đó số người canh giữ khu mỏ ít nhất sẽ giảm một nửa.”
“Chúng ta có thể nhân lúc bọn chúng thiếu người mà ra tay!”
Hắn chỉ vào bản đồ.
“Cho người đưa thuốc nổ vào từ đường thông gió của hầm mỏ.”
“Đến mười giờ tối thì kích nổ!”
“Cho nổ tung cả khu mỏ!”
“Mỏ mà hỏng, Sư Tử Bang sẽ nguyên khí đại thương, mất đi hơn nửa sản nghiệp!”
Đám đàn em vây quanh bàn liên tục gật đầu.
Có người đã trải thêm một tấm bản đồ khác, trên đó đánh dấu tuyến đường tiến công khu mỏ.
Cả đám mồm năm miệng mười, vô cùng phấn khích.
Nếu tên Vương Năm này cũng chịu tham gia kế hoạch, xác suất thành công nhất định sẽ tăng lên rất nhiều!
Chu Đồng Phong nghe một lúc lâu.
Ánh mắt cậu dừng trên sơ đồ hầm mỏ.
Đột nhiên hỏi:
“Công nhân thì sao?”
“Đêm đó có bao nhiêu thợ mỏ đang làm việc dưới hầm?”
Căn phòng chợt yên tĩnh.
Lang lão đại ngẩng đầu nhìn cậu.
“Chu huynh đệ.”
“Đây không phải trò đánh nhau vặt vãnh.”
“Đương nhiên sẽ có người chết.”
“Tôi biết.”
Chu Đồng Phong tiếp tục hỏi:
“Tôi đang hỏi những thợ mỏ.”
“Các người muốn đánh Sư Tử Bang thì liên quan gì đến họ?”
“Trong mỏ có nhiều người như vậy. Không báo trước mà cho nổ hầm, họ chạy đi đâu?”
Lang lão đại cau mày.
“Bọn họ ăn cơm của Sư Tử Bang, vậy chính là cùng Sư Tử Bang buộc chung một chỗ.”
“Chết cũng là lựa chọn của họ.”
“Họ không có quyền lựa chọn.”
Chu Đồng Phong nhìn thẳng hắn.
“Anh làm vậy thì bọn họ không thể chạy.”
“Bọn họ vô tội.”
“Thế cậu muốn thế nào?”
Tên tâm phúc bên cạnh lập tức mất kiên nhẫn.
“Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua?”
“Bọn Sư Tử Bang còn cho nổ nhà máy của chúng tôi!”
“Công nhân trong nhà máy của chúng tôi chẳng lẽ chết vô ích à?”
Lang lão đại nhanh chóng giơ tay ngăn tên thuộc hạ.
Nhưng thật ra chính hắn cũng đang nghẹn một bụng lửa.
Văn phòng của hắn bị phá tan hoang.
Sư Tử Bang lần này quả thực đã làm quá đáng.
“Nhưng công nhân với thợ mỏ đâu có thù oán gì.”
Chu Đồng Phong nói:
“Đều là người khổ như nhau thôi.”
“Các người không thể vì tức giận mà trút hết lên đầu họ.”
Nói xong, cậu quay đầu nhìn Thương Trạc Trần đang đứng phía sau.
Bộ dạng như sợ hắn cảm thấy mình quá mềm lòng, không đủ quyết đoán.
Nhưng thật ra…
Chu Đồng Phong lại đang diễn.
Cậu hiểu Thương Trạc Trần hơn bất kỳ ai.
Vợ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Cái liếc mắt vừa rồi chẳng qua là để củng cố hình tượng trước mặt mọi người.
Thương Trạc Trần vẫn im lặng từ đầu đến giờ.
Nếu Chu Đồng Phong tiếp tục một mình phản bác, sẽ có vẻ quá mạnh mẽ, quá có chủ kiến.
Cậu vẫn muốn tiếp tục làm một đóa hoa tơ hồng thiện lương, yếu đuối bên cạnh vợ.
Cáo mượn oai hùm~
Có chuyện gì thì núp sau lưng ca ca~
Thấy Chu Đồng Phong như đang xin ý kiến mình, Thương Trạc Trần khẽ gật đầu sau lớp mặt nạ.
Ánh mắt rõ ràng mang theo sự tán thưởng.
Hắn là quân nhân.
Bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân thường vốn là thiên chức.
Chu Đồng Phong vừa nhận được ánh mắt ấy, cả người lập tức vui vẻ bằng mắt thường cũng nhìn ra được.
Cậu quay đầu, bắt đầu điên cuồng công kích Lang lão đại:
“Thấy chưa?”
“Ca tôi cũng không đồng ý!”
“Chuyện khu mỏ, tôi nói không được là không được!”
“Nếu các người thật sự có bản lĩnh thì chính diện đánh với Sư Tử Bang đi!”
“Nhân lúc bọn họ thiếu người rồi đánh lén khu mỏ thì tính là gì?”
“Cho nổ hầm thì các người thắng đấy.”
“Còn đám thợ mỏ dưới đó thì sao?”
“Mạng bọn họ không phải mạng à?”
“Trước khi gia nhập Dã Lang Bang, cuộc sống của các người chắc gì đã khá hơn họ?”
“Mới được mấy ngày đã quên mình từ đâu ra rồi?”
Cậu nói câu nào chắc câu ấy.
Tên tâm phúc vừa rồi còn gào lớn bị chặn họng đến mức chẳng nói nổi lời nào.
Sắc mặt người Dã Lang Bang đều không đẹp.
Nhưng ngại Thương Trạc Trần còn đứng ngay phía sau Chu Đồng Phong, chẳng ai dám phát tác.
Cuối cùng, Lang lão đại giơ tay ngăn cuộc tranh cãi.
“Được rồi.”
“Hôm nay tới đây trước.”
“Chuyện này sau bàn tiếp.”
Bữa tiệc cuối cùng tan trong không vui.
Chu Đồng Phong chuẩn bị rời đi.
Đi đến cửa, cậu lại quay đầu nhìn một cái.
Lang lão đại ngồi một mình trước chiếc bàn trải đầy sơ đồ hầm mỏ.
Khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối dưới ánh đèn, không nhìn rõ đang nghĩ gì.
Chu Đồng Phong không ở lại lâu.
Nhưng cậu và Thương Trạc Trần vừa rời khỏi chưa bao lâu, cửa phòng lại đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Sau đó bị đẩy mở.
Lang lão đại giật mình.
Đám đàn em lập tức lên đạn.
Lang lão đại ngẩng đầu.
Giữa đám người, hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Chu Mẫn Vũ.
Chu Mẫn Vũ đi thẳng vào vấn đề, khí thế ép người:
“Tôi biết các người lắp camera.”
“Vừa rồi các người vẫn luôn theo dõi tôi, đúng không?”
“Tôi cũng biết Chu Đồng Phong vừa ở phòng bên cạnh.”
“Cậu biết?”
Bàn tay Lang lão đại vô thức đặt lên vũ khí giấu dưới mặt bàn.
“Cậu muốn làm gì?”
Chu Mẫn Vũ lạnh lùng cười.
“Bọn họ không chịu hợp tác với anh.”
“Vậy thử hợp tác với tôi xem?”
Ánh mắt Lang lão đại thoáng lóe lên.
“Chu gia tôi có thể nâng một Vương Đức Phát lên.”
“Đương nhiên cũng có thể nâng anh lên.”
“Chẳng phải chuyện khó.”
Chu Mẫn Vũ nói:
“Điều kiện của tôi rất đơn giản.”
“Anh phải cho nổ khu mỏ sớm hơn kế hoạch!”
Càng nói, vẻ mặt hắn càng dữ tợn.
Ánh mắt vặn vẹo đầy ác ý.
“Xem ra bọn họ sẽ không ngồi yên nhìn đám thợ mỏ chết.”
“Vậy thì…”
“Anh tìm cách cho Chu Đồng Phong chết luôn dưới mỏ!”