Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 15

  1. Home
  2. TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
  3. chương 15
Prev
Next

chương 15: cậu ấy là dẫn đường chuyên thuộc của tôi, không phục thì tới chiến!

Khu mỏ nằm khá xa. Đến khi Chu Đồng Phong và Thương Trạc Trần tới nơi, trời đã tối hẳn.

May mà vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới mười giờ đêm, chắc vẫn kịp.

Lưới sắt bao quanh khu mỏ đã thủng vài lỗ nhỏ. Từ xa có thể thấy trạm gác sáng một ngọn đèn lờ mờ, nhưng chẳng thấy bóng người đâu.

Chu Đồng Phong ngồi xổm trước hàng rào, chỉ về phía khu giếng mỏ phía tây.

Thương Trạc Trần gật đầu.

Hai người không một tiếng động vượt qua lưới sắt.

Lúc tiếp đất, Chu Đồng Phong vô tình giẫm vỡ mấy chai nhựa đã phong hóa. Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh đến kỳ lạ này lại nghe rõ mồn một.

Cậu khựng lại.

Nơi này… yên tĩnh quá mức.

Đám người kia đến diễn cũng chẳng thèm diễn cho tử tế sao?

Theo lý mà nói, khu mỏ phải có tiếng máy khoan phá đá, tiếng quạt thông gió ù ù, tiếng bánh xe goòng ma sát trên đường ray…

Nhưng bây giờ chẳng có gì cả.

Chỉ có gió đêm lùa qua mấy mái lều tôn rách nát, phát ra tiếng lạch cạch.

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Chu Đồng Phong cụp mắt.

Trong lòng cậu đã hiểu rõ từ lâu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người nhanh chóng bắt được một đốc công đang đi một mình.

Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ lao động của khu mỏ, tay xách đèn mỏ. Vừa bị hai người chặn lại đã sợ đến run bần bật.

“Các… các người muốn làm gì?”

Chu Đồng Phong vội vàng nói:

“Dã Lang Bang tối nay định cho nổ khu mỏ! Ông mau đi sơ tán thợ mỏ dưới giếng đi!”

“Cái gì?”

Đốc công kinh hãi, ngay cả giọng cũng run lên.

“Sao… sao lại thế được…”

Chu Đồng Phong đẩy hắn một cái.

“Còn đứng đó làm gì? Mau đi sơ tán người!”

“Nếu ông không muốn gánh thêm trách nhiệm thì lập tức gọi toàn bộ thợ mỏ dưới giếng lên! Nếu không tối nay sẽ chết rất nhiều người, đến lúc đó ông cũng không thoát được liên can đâu!”

Nghe xong, đốc công vẫn ngây người đứng đó.

Thương Trạc Trần chẳng buồn nhiều lời.

Hắn tiện tay nhặt một cục đá bên cạnh lên.

Rắc!

Một tay bóp nát.

Chiêu này vô cùng hiệu quả.

Đốc công lập tức hết hoảng.

“Tôi… tôi đi ngay!”

Chu Đồng Phong chặn hắn lại.

“Khoan đã. Ông định đi đâu?”

“Giếng mỏ gần nhất chẳng phải ở phía tây sao?”

Đốc công vội chỉ về phía đông nam.

“Đêm nay bên đó có nhiều thợ mỏ hơn!”

Hắn gấp gáp nói:

“Hiện giờ dưới giếng bên đó có mấy trăm người. Nếu thật sự bị nổ, tất cả sẽ xong đời!”

Chu Đồng Phong liếc Thương Trạc Trần một cái.

Sau đó cậu gật đầu.

“Ông đừng vội. Nếu không kịp thì hai chúng tôi sang bên đó giúp sơ tán. Ông tới khu phía tây gọi người lên trước đi.”

Đốc công mừng rỡ như bắt được phao cứu mạng.

“Thật sao? Vậy thì tốt quá!”

“Bên đó giao cho hai người!”

Thế là “đốc công” đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người dần đi xa.

Đợi họ khuất khỏi tầm mắt, vẻ hoảng loạn trên mặt hắn lập tức biến mất.

Hắn nhanh chóng móc thiết bị đầu cuối trong ngực ra, giọng đầy nịnh nọt:

“A lô, đại thiếu gia.”

“Đúng, đúng… bọn họ cắn câu rồi.”

Dựa theo bản đồ đi tới một khoảng đất trống, hai người bỗng đồng loạt dừng bước.

Bàn tay Chu Đồng Phong âm thầm nắm lấy tay Thương Trạc Trần.

Sau đó cậu cố tình cao giọng:

“Ơ? Giếng mỏ ở đâu thế nhỉ?”

Vừa dứt lời—

Mặt đất dưới chân hai người đột ngột sụp xuống!

Ầm!

Cả khoảng đất như bị người ta rút sạch vật chống đỡ bên dưới. Đất đá vỡ vụn ào ào đổ xuống!

Dù Chu Đồng Phong đã chuẩn bị tâm lý từ trước, khoảnh khắc chân giẫm vào khoảng không, cậu vẫn không nhịn được mắng thầm một tiếng.

Thương Trạc Trần lập tức túm lấy cánh tay cậu.

Hai người cùng rơi vào bóng tối.

Bùn đất và đá vụn ầm ầm nện xuống.

Thương Trạc Trần kéo Chu Đồng Phong vào lòng, che kín cậu phía dưới. Lá chắn phòng ngự quanh người hắn đồng thời bung ra.

Dù vậy, Chu Đồng Phong vẫn bị bụi đất làm sặc một ngụm.

Đến khi cậu bò dậy được, Thương Trạc Trần đã đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn cái hố lớn vừa sụp xuống phía trên.

Đó là một hố sâu cao mấy chục mét.

Ánh trăng từ miệng hố chiếu xuống.

Soi rõ một bóng người đang đứng bên trên.

Cũng soi rõ vô số thuốc nổ được bố trí dày đặc quanh vách hố.

Chu Mẫn Vũ đứng bên mép hố, từ trên cao nhìn xuống hai người.

Sau lưng hắn là mấy vệ sĩ cùng hai kẻ mặc đồ lao động của khu mỏ.

Một trong số đó chính là tên “đốc công” vừa xách đèn dẫn đường cho họ.

Tên còn lại hiển nhiên là phương án dự phòng.

Lúc này, trên mặt “đốc công” đã chẳng còn chút thật thà hoảng loạn nào.

Chỉ còn nụ cười nịnh nọt.

“Đại thiếu gia, tôi làm không tệ chứ?”

“Em trai à, em trai.”

Giọng Chu Mẫn Vũ từ trên cao vọng xuống, mang theo ý cười trêu chọc, như đang thưởng thức một con mồi đã rơi vào bẫy, chỉ còn chờ chết.

“Em thông minh như vậy… sao cuối cùng vẫn mắc mưu tôi nhỉ?”

Chu Đồng Phong ngẩng đầu nhìn hắn.

Vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.

“Cuối cùng cũng cắn câu rồi…”

Chu Mẫn Vũ ngồi xổm xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối.

Tư thế vô cùng thả lỏng.

Đó là tư thái chỉ người chiến thắng mới có.

“Bây giờ em chết ở đây, sẽ chẳng có ai biết.”

“Dù sao sập giếng cũng là tai nạn thường gặp ở khu mỏ.”

“Hơn nữa, em cũng coi như tự làm tự chịu.”

“Đợi sáng mai, tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện này là do Dã Lang Bang làm.”

“Ai bảo em cứ nhất quyết xen vào, còn chạy tới giúp Dã Lang Bang?”

“Dù sao…”

Hắn kéo dài giọng.

“Sư Tử Bang chúng tôi làm sao có thể tự cho nổ mỏ của mình được, đúng không?”

Nhìn Chu Đồng Phong bị nhốt dưới hố, Chu Mẫn Vũ càng nói càng đắc ý.

Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt kể mình đã thuyết phục Vương Đức Phát thế nào, sau đó lại thu phục Lang lão đại ra sao, khiến đối phương quay đầu bán đứng hai người.

Làm chuyện xấu mà không được khoe ra thì thật sự quá uất ức!

Có khác gì mặc áo gấm đi đêm đâu?

“Bây giờ…”

Chu Mẫn Vũ cầm bộ điều khiển lên.

“Đến giờ chết của em rồi!”

Ngón tay hắn đặt lên nút kích nổ.

“Vĩnh biệt thế giới này đi!”

Tạch.

Nút được nhấn xuống.

…

Không có gì xảy ra.

Tiếng nổ kinh thiên động địa trong dự đoán hoàn toàn không xuất hiện.

Chu Mẫn Vũ khựng lại.

Hắn điên cuồng ấn thêm mấy lần.

Tạch!

Tạch!

Tạch!

Vẫn chẳng có tác dụng.

Trái lại, trên mặt đất bên cạnh chợt có thứ gì đó lóe sáng.

Ánh sáng xung quanh quá tối, hắn không nhìn rõ.

Chu Mẫn Vũ nghi hoặc cúi xuống nhặt lên.

Là một thiết bị đầu cuối.

Hắn lật màn hình lại.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy giao diện đang sáng, nụ cười trên mặt Chu Mẫn Vũ từ từ biến mất.

Trên màn hình là một nhóm người.

Phía sau họ chính là đại sảnh nhà cũ Chu gia.

Bịch!

Chu Mẫn Vũ quỳ thẳng xuống đất.

“Tộc lão… ba…”

“Không phải như mọi người nghĩ đâu!”

Nhưng đã muộn.

Những gì cần nghe…

Họ đều nghe hết rồi.

Mấy vị tộc lão sắc mặt xanh mét.

“Chu Mẫn Vũ!”

“Cậu định cho nổ mỏ của Chu gia?”

“Chỉ vì muốn giết em trai ruột của mình?!”

Chu Mẫn Vũ cứng người hai giây.

Sau đó hắn nghiến răng, giơ thiết bị đầu cuối lên đập mạnh xuống đất!

Choang!

“Động thủ!”

Hắn quay người gào với đám vệ sĩ phía sau.

“Trực tiếp châm thuốc nổ rồi ném xuống hố!”

“Hôm nay bất kể thế nào, nhất định phải giết chết Chu Đồng Phong!”

Thiết bị đầu cuối bị đập hỏng vẫn truyền ra tiếng quát giận dữ của tộc lão Chu gia:

“Chu Mẫn Vũ! Cậu đang làm gì vậy?!”

“Còn không mau dừng tay!”

“Đó là mỏ của Chu gia!”

Mấy tên vệ sĩ nghe lệnh thì chần chừ.

Chỉ một thoáng chần chừ ấy—

Bóng dáng Thương Trạc Trần đã biến mất.

Chu Đồng Phong ngẩng đầu.

Phía trên liên tiếp truyền tới vài tiếng va chạm trầm đục.

Bịch!

Một cơ thể bay khỏi mép hố, nện mạnh xuống đất.

Ngay sau đó là người thứ hai.

Người thứ ba.

Đám vệ sĩ thậm chí còn chưa kịp rút súng đã bị đánh gục, toàn bộ nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Bóng Thương Trạc Trần lướt qua dưới ánh trăng.

Mỗi đòn đều nhắm chính xác vào khớp xương và chỗ hiểm.

Nhanh.

Chuẩn.

Gọn.

Tên đốc công quay đầu định chạy.

Thương Trạc Trần đá thẳng vào khoeo chân hắn.

“A!”

Hắn hét thảm rồi bổ nhào xuống đất.

Chiếc đèn mỏ trong tay văng ra, lăn đi thật xa.

“Anh…”

Chu Mẫn Vũ vô thức lùi nửa bước.

Còn chưa kịp quay người, một bàn tay mạnh mẽ đã túm chặt gáy hắn từ phía sau.

Lực tay cực lớn.

Hai đầu gối Chu Mẫn Vũ mềm nhũn.

Cả người bị ép úp mặt xuống đất.

Khi Chu Đồng Phong được kéo từ dưới hố lên, thứ cậu nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy.

Chu Mẫn Vũ nằm sấp trên đất.

Làn da trắng nõn được nuông chiều từ bé trên mặt hắn bị cát đá cào rách, máu đang chảy ra không ngừng.

Xung quanh là vệ sĩ và tên đốc công nằm ngang nằm dọc.

Hoàn toàn là…

Hạ gục trong nháy mắt.

Chu Đồng Phong đi tới.

Cậu ngồi xổm trước mặt Chu Mẫn Vũ.

Sau đó duỗi một ngón tay ra.

Chọc mạnh vào đầu hắn.

Chọc đến mức đầu Chu Mẫn Vũ nghiêng hẳn sang một bên.

Sát tâm lớn thế làm gì?

Sao não lại chẳng lớn thêm được chút nào vậy?

“Chu Mẫn Vũ.”

“Anh ngu quá rồi đấy.”

“Sập giếng đúng là tai nạn thường gặp trong khu mỏ.”

Chu Đồng Phong cười.

“Nhưng tự cho nổ mỏ của nhà mình thì… hơi quá đáng rồi nhỉ?”

Chu Mẫn Vũ chậm rãi đảo mắt.

Hắn nhìn chằm chằm Chu Đồng Phong.

Bỗng nhiên bật cười.

Tiếng cười vặn vẹo đến cực điểm.

Mang theo sự điên cuồng của kẻ đã bị dồn tới đường cùng.

“Em trai ngoan.”

“Em tưởng như thế là thắng rồi à?”

Hắn đột ngột nâng cổ tay lên.

Rồi đập mạnh xuống đất!

Trên cổ tay Chu Mẫn Vũ còn giấu một thiết bị phát tín hiệu dự phòng.

Hắn cười điên cuồng:

“Cứ chờ đấy!”

“Em cũng đừng mong sống yên!”

Ngay khoảnh khắc nút tín hiệu được ấn xuống—

Đường chân trời xa xa đột nhiên sáng lên.

Ánh sáng lan tới cực nhanh.

Từ rìa bầu trời đêm tràn về, như có người xé toạc một đường trên màn trời.

Càng lúc càng gần.

Càng lúc càng dày đặc.

Từng chiếc phi hành khí dần hiện rõ hình dáng.

Mấy chục chiến hạm.

Trên thân đều in biểu tượng Bạch Tháp.

Chúng xếp thành đội hình chiến đấu, áp sát khu mỏ.

Ầm ầm—

Tiếng động cơ nghiền nát màn đêm.

Những mái lều tôn trong khu mỏ bị chấn rung bần bật.

Đá vụn trên mặt đất cũng nhảy lên theo tiếng gầm.

Đèn pha trên các phi hành khí đồng loạt bật sáng!

Hàng trăm cột sáng giao nhau quét khắp mặt đất, tìm kiếm mục tiêu, chiếu cả khu mỏ sáng rực như giữa trưa.

Bóng tối lập tức bị xé nát.

Bầu trời trắng lóa.

Ngay cả ánh trăng cũng bị thứ ánh sáng nhân tạo ấy nuốt mất.

Chu Đồng Phong giơ tay che mắt.

Ánh sáng quá mạnh.

Cậu híp mắt nhìn qua kẽ ngón tay.

Những chiếc phi hành khí càng lúc càng lớn, hóa thành từng bóng đen khổng lồ giữa luồng sáng trắng.

Chúng giống như những ngọn núi lơ lửng ngay trên đầu.

Cảm giác áp bức mạnh đến nghẹt thở.

Đội phi hành khí dừng lại trên không trung.

Cửa khoang mở ra.

Thang hạ xuống.

Từng hàng nhân viên vũ trang chỉnh tề bước ra.

Quân phục thẳng tắp.

Vũ khí hoàn chỉnh.

Khí thế sắc bén đến mức khiến người ta vô thức nín thở.

Rõ ràng chỉ có mấy chục người.

Nhưng khi họ đứng thành hàng giữa khu mỏ, áp lực toát ra lại khiến cả không gian như bị nén xuống.

Một sĩ quan dẫn đội bước lên.

Hắn liếc Chu Mẫn Vũ đang quỳ dưới đất, dường như hơi ngạc nhiên vì sao người này lại thành ra như vậy.

Sau đó lại nhìn đám vệ sĩ cùng đốc công nằm la liệt xung quanh.

Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng trên người Chu Đồng Phong.

Chắc là cậu ta.

“Đội tuần tra Bạch Tháp đang trên đường tới chiến trường tiền tuyến.”

“Chúng tôi nhận được tín hiệu cầu viện, thông báo tại đây có một dẫn đường cần được cưỡng chế trưng dụng.”

Hắn lấy một thiết bị kiểm tra cầm tay ra.

Quét qua người Chu Đồng Phong.

Tít—

Tít tít—

Màn hình sáng đèn xanh.

“Dẫn đường cấp E.”

“Xác nhận xét nghiệm gene.”

“Căn cứ điều lệ thời chiến, hiện tiến hành cưỡng chế trưng dụng đối với cậu.”

“Xin phối hợp.”

Chu Mẫn Vũ quỳ dưới đất, ngẩng đầu lên.

Nụ cười méo mó dưới ánh đèn trắng càng trở nên dữ tợn.

“Mang nó đi!”

“Đưa nó ra tiền tuyến Trùng tộc!”

“Tới chiến trường, thiên phú dẫn đường cấp E của nó mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất!”

“Chu Đồng Phong—”

“Đi chết đi!”

Viên sĩ quan nghe những lời ấy nhưng đến mày cũng chẳng nhíu lấy một cái.

Dường như chuyện này vốn dĩ nên như thế.

Thấy Chu Đồng Phong vẫn đứng yên, hắn lạnh lùng lặp lại:

“Xin phối hợp.”

Thương Trạc Trần bước lên một bước.

Chu Mẫn Vũ nhận ra có gì đó không ổn, lập tức định bò dậy.

Nhưng vừa nhúc nhích đã bị Thương Trạc Trần đạp ngã trở lại.

Cú đá này hắn đã thu lực.

Dù vậy—

Rắc!

Xương sườn Chu Mẫn Vũ vẫn gãy.

Viên sĩ quan bắt đầu mất kiên nhẫn.

Chỉ là một dẫn đường cấp E tiêu hao phẩm mà thôi, thế mà lại bắt hắn phải nói đến lần thứ ba.

Hắn lên đạn khẩu súng trong tay.

Rắc.

“Đây là yêu cầu lần thứ ba.”

“Xin phối hợp.”

“Nếu không, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế!”

Thương Trạc Trần nâng tay.

Ngón tay giữ lấy mép mặt nạ.

Sau đó—

Hắn tháo nó xuống.

Dường như bắt được khoảnh khắc ấy, ánh đèn pha trắng lóa cùng ánh trăng đồng thời rơi lên gương mặt hắn.

Đường nét lạnh lùng sắc bén.

Mày kiếm.

Đôi mắt sâu.

Một gương mặt anh tuấn chỉ cần từng nhìn qua một lần sẽ không thể quên.

Nhưng khi thật sự nhận ra gương mặt ấy—

Cảm xúc đầu tiên của phần lớn những người có mặt lại là…

Sợ hãi.

Khẩu súng trong tay viên sĩ quan suýt nữa rơi xuống đất.

Giọng hắn run lên:

“Là… là ngài…”

Tiếng động cơ phi hành khí vẫn gầm vang trên đầu.

Thế nhưng trong một khoảnh khắc, dường như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất.

Người đứng giữa luồng sáng kia…

Đã áp đảo tất cả ánh sáng.

Tất cả thanh âm.

Toàn bộ nhân viên vũ trang cứng người tại chỗ.

Ngay sau đó, tất cả đồng loạt hành lễ.

Không ai dám thở mạnh.

Không phải hắn đã chết rồi sao?

Hắn chưa chết!

Chu Mẫn Vũ vẫn quỳ dưới đất.

Hắn ngửa đầu nhìn gương mặt từng vô số lần xuất hiện trên trang nhất tin tức.

Biểu cảm trên mặt từng chút một vỡ vụn.

Môi run lên.

Trong cổ họng lại chẳng thể nặn ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Sao có thể…

Sao lại có thể…

Thương Trạc Trần bình tĩnh mở miệng.

“Cưỡng chế mang đi?”

Ánh mắt hắn lướt qua tất cả mọi người.

Giọng nói không lớn.

Nhưng không một ai dám bỏ sót dù chỉ một chữ.

“Cậu ấy là dẫn đường chuyên thuộc của tôi.”

“Các người có ý kiến gì sao?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 8, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ