TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 16
chương 16: là chồng chuyên thuộc của vợ! Bối phận tăng vọt
Câu nói vừa thốt ra, tất cả mọi người đều im bặt.
Sự im lặng của toàn trường lúc này quả thực đinh tai nhức óc.
“Hắt xì!”
Một trận gió đêm cuốn tới, mũi Chu Đồng Phong ngứa ngáy, không nhịn được hắt hơi một cái.
Giữa màn đêm sáng trưng như ban ngày, tiếng hắt hơi ấy nghe rõ mồn một.
Đèn pha còn cực kỳ chuẩn xác rọi thẳng vào cậu.
Mọi người lặng lẽ đảo mắt, ánh nhìn đồng loạt chuyển từ Thương Trạc Trần sang Chu Đồng Phong.
Bao nhiêu người có mặt ở đây, giờ phút này đều đang âm thầm hóng chuyện hai người họ.
Thương Trạc Trần thì chẳng có cảm giác gì.
Hắn vốn đã quen với việc trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Bị cả đám người chăm chú nhìn chằm chằm như thế này đối với hắn chỉ là chuyện thường ngày.
Nhưng nghe tiếng hắt hơi kia, hắn lại không giữ được vẻ bình thản như trước.
“Em cảm lạnh à?”
Thương Trạc Trần quay đầu nhìn Chu Đồng Phong.
Cậu vốn đã nhỏ người, lúc này đứng dưới ánh đèn trắng lóa lại càng có vẻ gầy gò đơn bạc.
Thương Trạc Trần kéo khóa áo khoác xuống, tháo mũ trùm, sau đó cởi áo ngoài khoác lên vai Chu Đồng Phong, tiện tay trùm luôn mũ lên đầu cậu.
Trong nháy mắt, bóng tối và hơi ấm đồng thời bao lấy Chu Đồng Phong.
Mũ quá rộng, che khuất cả tầm mắt.
Chu Đồng Phong túm lấy vạt áo, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên người Thương Trạc Trần bao bọc quanh mình.
Ấm áp vô cùng.
Trước mắt bao nhiêu người, cậu không nhịn được hít sâu một hơi.
Ồ~
Mùi của vợ~
Chu Đồng Phong kéo mũ ra sau một chút, để lộ đôi mắt.
Lúc này Thương Trạc Trần đã xoay người trở lại, chắn trước mặt cậu, đối diện với nhóm sĩ quan.
Hắn lạnh giọng:
“Nói đi.”
Một đợt chấn động còn chưa qua, đợt khác đã ập tới.
Không chỉ đám sĩ quan, gần như tất cả mọi người có mặt đều chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Viên sĩ quan dẫn đầu bị Thương Trạc Trần quát một tiếng, cả người giật bắn, lập tức đứng thẳng hành lễ:
“Báo cáo trưởng quan! Không có bất mãn!”
Sau khi tháo mặt nạ, khí thế của Thương Trạc Trần hoàn toàn bung ra.
Đừng nói dọa trẻ con khóc đêm, ngay cả người trưởng thành đối diện hắn cũng không nhịn được mềm đầu gối.
Nếu bây giờ có ai bảo Bạch Hổ công tước từng ăn thịt người, đám người ở đây có khi còn tin không chút do dự.
Dù sao…
Hổ mà.
Hổ sao có thể không ăn thịt người?
Đáng sợ quá!
Trong lúc mọi người run lẩy bẩy, Chu Đồng Phong lại đang âm thầm hít hà.
Dáng người của vợ…
Đúng là tuyệt phẩm!
Thật ra hiện giờ Thương Trạc Trần vẫn kín mít từ đầu đến chân.
Tuy đã tháo mặt nạ, nhưng cả người hắn vẫn quấn đầy băng vải, ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng lộ chút da thịt nào.
Nhưng có câu, mặc càng nhiều lại càng giống như chẳng mặc gì.
Bọc kín đến mức này mới càng tiện cho người ta tưởng tượng!
Băng vải ôm sát cơ thể, phác họa rõ ràng từng đường nét cơ bắp trôi chảy.
Bên ngoài lại chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát.
Vai rộng.
Eo thon.
Lồng ngực căng đầy.
Bây giờ Chu Đồng Phong đứng phía sau hắn nên không nhìn thấy phía trước, nhưng lại có thể thấy…
Khụ.
Cũng rất đẹp.
Đúng lúc trí tưởng tượng sắp chạy xa, tiếng động cơ khổng lồ từ xa vọng tới, cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Chu Đồng Phong quay đầu.
Hai đoàn xe đang bật đèn pha, chạy như bay về phía này.
Ồ hô.
Lang lão đại càng nghĩ càng thấy không yên tâm.
Chu Mẫn Vũ kia rốt cuộc có đáng tin không?
Lỡ hắn giúp tên kia xử lý Chu Đồng Phong và Vương Năm xong, Chu Mẫn Vũ lập tức phủi sạch quan hệ, thậm chí còn quay lại cắn hắn một miếng thì sao?
Thế nên Lang lão đại khẩn cấp triệu tập toàn bộ đàn em.
Nhân lúc đêm đen gió lớn—
Đánh một trận lớn!
Đột kích ban đêm!
Nhưng điều hắn không ngờ là Vương lão bản cũng nghĩ y hệt.
Thế là giữa đêm khuya thanh vắng, hai đoàn người cứ thế đụng nhau.
Hai phe vừa nhìn thấy đối phương đều giật mình.
Lúc này đương nhiên không thể đánh.
Chỉ cần liếc qua cũng biết bên kia dẫn theo không ít người, vũ khí trang bị chắc chắn cũng chuẩn bị đầy đủ.
Đánh thật, rất có thể sẽ thành cá chết lưới rách.
Hai bên lại đều đang định tới tìm Chu Mẫn Vũ.
Vậy còn đánh nhau làm gì?
Cứ cùng đến đó xem hắn rốt cuộc chọn ai!
Nhưng hai đoàn xe vừa qua khỏi khúc cua, không ít người đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Từ lão đại tới lâu la, tất cả đều bất an ngẩng đầu nhìn trời.
Sao bầu trời phía khu mỏ…
Sáng thế?
Kho đạn chớp nổ à?
Khoảng cách với khu mỏ càng lúc càng gần.
Lang lão đại bỗng hít mạnh một hơi, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn đập mạnh lên ghế tài xế:
“Đi! Mau quay đầu!”
Nhưng đã muộn.
Đèn pha từ xa lập tức khóa chặt hai đoàn xe.
Bên Sư Tử Bang đã có xe bắt đầu quay đầu, nhưng bánh xe vừa chuyển hướng, mấy luồng tia năng lượng lập tức bắn xuống.
Ầm!
Mặt đất cách đầu xe vài mét bốc lên khói đen đặc.
Cả một mảng đất bị thiêu cháy sém.
Vương lão bản cứng da đầu hét:
“Đừng quay đầu! Đừng quay! Tiếp tục đi về phía trước!”
Đi thì chẳng đi nổi.
Đánh lại càng đánh không lại.
Sư Tử Bang và Dã Lang Bang chỉ có thể căng da đầu tiếp tục lái tới khu mỏ như tự dâng mình tới cửa.
Nhìn hai đoàn xe cuồn cuộn kéo tới, Chu Đồng Phong âm thầm huýt sáo trong lòng.
Được lắm.
Người tới khá đầy đủ.
Một tên cũng chẳng chạy thoát.
So với hai bang phái tự chui đầu vào lưới, Thương Trạc Trần rõ ràng quan tâm chuyện của Chu Đồng Phong hơn.
Đôi mắt xám xanh lạnh lẽo khóa chặt viên sĩ quan trước mặt.
“Các người định trực tiếp trưng dụng Chu Đồng Phong, đưa cậu ấy ra chiến trường?”
Hắn lạnh giọng.
“Theo tôi được biết, quy trình này không đúng quy định.”
“Các người có vấn đề.”
Bị đôi mắt ấy nhìn thẳng, đầu óc viên sĩ quan lập tức trống rỗng.
Mặt hắn trắng bệch.
Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất.
“Báo… báo cáo!”
“Là người Chu gia đã chào hỏi trước!”
“Là Chu Mẫn Vũ… Đúng, chính là hắn!”
“Hắn nói nếu chuyện bên này không thành, chúng tôi cứ đưa dẫn đường cấp E kia đi, ném thẳng ra tiền tuyến Trùng tộc, mặc kệ sống chết…”
“Hắn nói dù sao cũng chỉ là cấp E, sẽ chẳng có ai phát hiện…”
Thương Trạc Trần khựng lại.
Thảo nào đám người này tới nhanh đến thế.
Chu Mẫn Vũ vừa ấn nút, bọn họ gần như lập tức xuất hiện.
Hóa ra đã chờ sẵn từ trước.
Nghĩ thông điểm này, mọi chuyện lập tức rõ ràng.
Có điều dáng vẻ của Thương Trạc Trần quá trầm ổn, chẳng ai nhận ra hắn cũng vừa mới biết nội tình.
Mọi người chỉ tưởng tất cả từ lâu đã nằm trong lòng bàn tay Bạch Hổ công tước.
Trong mắt rất nhiều người, Thương Trạc Trần chẳng khác nào một con hổ thật sự.
Sát khí nặng.
Hung ác.
Tà tính.
Đương nhiên người như vậy cũng phải cực kỳ thông minh, nhìn một cái là thấu mọi âm mưu.
Cục diện phát triển đến mức này, Chu Mẫn Vũ đã hoàn toàn mất hết sức lực.
Lời khai của viên sĩ quan kia hắn gần như chẳng nghe vào được câu nào.
Bởi vì hắn đã tuyệt vọng rồi.
“Đưa hắn đi.”
Thương Trạc Trần nhìn Chu Mẫn Vũ.
“Sau này tôi sẽ khởi tố. Đừng để hắn chạy.”
“Rõ!”
Hai nhân viên vũ trang lập tức tiến lên, một trái một phải dựng Chu Mẫn Vũ dậy.
Hắn hoàn toàn không phản kháng.
Cả người như bị rút hết xương, vai sụp xuống, đầu cũng cúi gằm.
Những vệ sĩ còn đang hôn mê trên mặt đất cũng bị mang đi.
Thấy khu vực này đã xử lý gần xong, Thương Trạc Trần quay sang viên sĩ quan vừa thú nhận.
Giọng hắn rõ ràng mang theo vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
“Tình hình tiền tuyến còn chưa rõ ràng.”
“Các người lại làm ra loại chuyện này?”
“Không thấy hổ thẹn sao?”
Viên sĩ quan cúi đầu, ngượng ngập đến mức một chữ cũng không nói nổi.
Nhìn dáng vẻ ấy, Thương Trạc Trần càng thêm bực bội.
Sắc mặt cũng lạnh hơn.
Trong tình huống này, tuyệt đối chẳng ai dám tới gần Bạch Hổ công tước.
Nhỡ chạm trúng lúc hắn đang tức giận thì chẳng phải tự tìm chết sao?
Ngoại trừ Chu Đồng Phong.
Cậu không chỉ dám đến gần hổ.
Thậm chí còn muốn sờ mông hổ.
Đời trước đã sờ không biết bao nhiêu lần.
Đời này cũng nhất định phải tiếp tục phát huy truyền thống.
Đương nhiên…
Không phải bây giờ.
Thấy hắn tức giận, Chu Đồng Phong bước tới, lén chọc một cái vào bên eo Thương Trạc Trần.
Nếu cậu nhớ không lầm…
Chỗ đó của vợ đặc biệt nhạy cảm.
Quả nhiên.
Cơ thể dưới đầu ngón tay khẽ run lên.
Thương Trạc Trần quay đầu nhìn cậu.
Chu Đồng Phong ngẩng mặt lên.
Cậu vốn nhỏ người, lúc này lại khoác chiếc áo của Thương Trạc Trần rộng hơn mấy cỡ.
Đường vai gần như rũ xuống tận khuỷu tay, khiến gương mặt càng nhỏ, ngũ quan cũng càng tinh xảo nổi bật.
Cơn tức trong lòng Thương Trạc Trần lập tức tiêu tan hơn phân nửa.
“Làm sao vậy, Phong Phong?”
“Vẫn lạnh à?”
Chu Đồng Phong chỉ về hai đoàn xe cách đó không xa, nhỏ giọng:
“Ca ca, những người kia phải làm sao?”
Một nhóm nhỏ vừa bị khiêng đi.
Khu mỏ mới yên tĩnh chưa được bao lâu, một đám lớn khác đã tới lấp chỗ trống.
Chẳng còn cách nào.
Đèn pha cứ chiếu thẳng trên đầu.
Người của Sư Tử Bang và Dã Lang Bang chỉ có thể cứng đầu tiếp tục lái.
Đến khi phía trước hoàn toàn không còn đường chạy, xe mới được phép dừng lại.
Thương Trạc Trần nhìn hai đoàn xe.
“Xuống xe.”
Đèn pha quét hai vòng trên đầu.
Tất cả mọi người lập tức ngoan ngoãn xuống xe.
Đám người hoảng hốt nhìn quanh, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Tại sao quân đội lại xuất hiện ở đây?
“Các người tự tới cũng tốt.”
Thương Trạc Trần mở thiết bị đầu cuối, xác nhận tài liệu đã được gửi thành công.
“Đỡ mất công tôi đi tìm.”
“Những năm gần đây, các người có rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên Rác Rưởi Tinh.”
“Khai thác khoáng sản trái phép.”
“Cưỡng chế lao động.”
“Tổ chức ẩu đả có vũ trang.”
“…”
“Tôi đã gửi một phần chứng cứ cho cơ quan chấp pháp phụ trách khu vực.”
“Bây giờ phối hợp điều tra, thành thật nhận tội. Khả năng cao sẽ bị đưa tới các hành tinh chưa khai phá để khai hoang.”
“Lao động cho tốt.”
“Cải tạo cho tốt.”
“Vẫn còn cơ hội làm người lại từ đầu.”
Đáng tiếc.
Bây giờ thời cơ không thích hợp, không thể giết sạch đám cặn bã này.
Rác rưởi xã hội.
Sống cũng lãng phí tài nguyên.
Thương Trạc Trần lạnh lùng nghĩ.
Hành tinh chưa khai phá?
Hoàn cảnh ở những nơi ấy còn khắc nghiệt hơn Rác Rưởi Tinh rất nhiều.
Lại xa xôi hẻo lánh.
Có nơi quanh năm đóng băng.
Có nơi núi lửa hoạt động liên tục.
Căn bản không phù hợp để con người sinh sống.
Ban đầu vẫn còn người âm thầm nghĩ—
Tên này là ai mà dám ra lệnh ngang nhiên thế?
Nói như thật vậy?
Nhưng đến khi nhìn rõ gương mặt Thương Trạc Trần…
Mặt Vương lão bản lập tức chuyển thành màu gan heo.
Lang lão đại đứng im.
Đôi mắt sói nhìn chằm chằm vào Thương Trạc Trần.
Vết sẹo trên mặt dưới ánh đèn trắng càng trở nên dữ tợn.
Bạch Hổ công tước…
Thì sao?
Nếu thật sự bị đày tới hành tinh hoang vu khai hoang, vậy còn không bằng liều một phen!
Hai tên thủ lĩnh trước nay chưa từng ăn ý như lúc này.
Cả hai cùng bật khiên phòng hộ để đề phòng tia năng lượng từ trên cao, đồng thời ra hiệu cho tâm phúc.
Đám tâm phúc lập tức hiểu ý.
Quay đầu đánh tín hiệu về những chiếc xe vận chuyển phía sau.
Khiên chỉ duy trì được vài phút.
Không còn đường lui nữa.
Liều mạng!
Rầm!
Cửa thùng xe đồng loạt bật mở.
Đám lâu la tuy căng thẳng nhưng cũng hiểu đây là cơ hội cuối cùng.
Bọn chúng luống cuống trang bị vũ khí.
Súng năng lượng.
Pháo hạt.
Toàn những món cao cấp ngày thường đến sờ cũng không được phép sờ.
Quý như bảo bối.
Mấy trăm người mang vũ khí nhanh chóng tản ra khắp khu mỏ.
Chen lấn xô đẩy.
Thi thoảng còn gào rú vài tiếng để tự tăng sĩ khí, tiện thể dọa đối phương.
Chẳng mấy chốc, Chu Đồng Phong và Thương Trạc Trần đã bị bao vây kín mít.
Vòng vây tiếp tục thu nhỏ.
Bọn chúng hoành hành trên Rác Rưởi Tinh quá lâu, luôn cảm thấy đông người chính là ưu thế.
Tự cho mình từng trải việc lớn, chẳng biết sợ là gì.
Đối diện chỉ có vài chục binh lính thôi mà.
Biết đâu toàn là đám đứng gác trực ban?
Có gì đáng sợ!
Tự tẩy não đến mức chính mình cũng tin thật.
Thậm chí Vương lão bản nhìn viên sĩ quan đang hồn bay phách lạc, còn thử lôi kéo hắn:
“Người anh em, anh cũng gây họa lớn rồi đúng không?”
“Hay gia nhập với bọn tôi đi!”
“Nhân cơ hội này xử lý hết bọn họ!”
Bị gọi đích danh, viên sĩ quan tuyệt vọng đến mức muốn khóc.
Đám này tự tìm chết thì thôi.
Sao còn muốn kéo hắn chôn cùng?!
Hắn vội vàng chứng minh trong sạch:
“Ngài nhất định phải tin tôi!”
“Tôi hoàn toàn không liên quan tới bọn họ!”
Thương Trạc Trần chẳng thèm để ý tới hắn.
Hắn nhìn đám lưu manh đang nơm nớp tiến tới, vẫn không hề nhúc nhích.
Những nhân viên vũ trang phía sau đang định bước lên lại bị hắn giơ tay ngăn lại.
Thương Trạc Trần thật sự muốn xem thử.
Đám người có thể hoành hành ngang ngược trên Rác Rưởi Tinh nhiều năm rốt cuộc có bao nhiêu hỏa lực.
Cuối cùng, vài tên lâu la không nhịn được nữa, bóp cò trước.
Cò súng vừa nhấn—
Phụt.
Phụt.
Mấy họng súng đồng thời phát ra những âm thanh trầm đục quái lạ.
Không đúng!
Âm thanh không đúng!
“Nòng súng của tao sao cong rồi?!”
“Sao súng này bắn không ra?”
“Đồ ngu! Mày dùng sai rồi à?”
“Không thể nào, tao có ấn nhầm đâu!”
“Súng tao cũng hỏng rồi! Cò còn chẳng bóp xuống được!”
“Chúng ta bị lừa rồi!”
“Đống súng này toàn hàng phế!”
Sĩ khí đang cao lập tức sụp đổ.
Đám lâu la hỗn loạn thành một đống, quay đầu chạy tán loạn.
Chu Đồng Phong đứng sau Thương Trạc Trần.
Cậu lặng lẽ kéo mũ xuống thấp hơn, đồng thời giơ tay che gương mặt đang cười trộm.
Ai làm?
Tôi làm.
Hì hì.
Hảo đi.
Một đám phế vật.
Thương Trạc Trần cực kỳ thất vọng.
Hắn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Ngũ giác của lính gác vốn nhạy bén.
Đặc biệt là lính gác cấp cao như hắn.
Đám người trước mặt lại giống một bầy ruồi mất đầu, ong ong chạy loạn, ồn đến nhức cả óc.
Thấy chúng định bỏ chạy—
Ầm!
Một luồng uy áp tinh thần hùng hậu lập tức bung ra.
Lấy Thương Trạc Trần làm trung tâm, sức mạnh vô hình quét thẳng bốn phía.
Đá vụn trên mặt đất bị đẩy văng ra xa.
Đám lâu la giống như bị một trận cuồng phong hất tung.
Gió thu cuốn lá rụng.
Từng người bay lên khỏi mặt đất, sau đó đổ rạp xuống thành từng mảng.
Không một ai chịu nổi.
Toàn bộ bị uy áp tinh thần đánh ngất tại chỗ.
Thương Trạc Trần nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
“Không những không đầu hàng mà còn dám chống trả.”
“Tội thêm một bậc.”
“Đưa hết đi.”
Một câu ra lệnh.
Quân đội lập tức tiến lên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chu Đồng Phong và Thương Trạc Trần rời đi trước.
Cứ như vậy…
Tạm biệt Rác Rưởi Tinh.
Hai người lên một chiếc phi thuyền tuần tra.
Sau đó sẽ có người tới tiếp ứng, cùng họ tiếp tục chạy tới tiền tuyến.
Đội phi thuyền này vốn thuộc hạm đội tuần tra của Bạch Tháp, thường xuyên qua lại trên những tuyến đường cố định để xử lý sự kiện bất ngờ.
Có điều sự kiện lần này gần như đã biến thành một vụ bê bối.
Ngay cả sĩ quan dẫn đội cũng bị còng đi.
Hạm đội tuần tra vốn ít người.
Phi thuyền lại thiên về tính cơ động, không gian bên trong khá nhỏ.
Bình thường dùng để xử lý sự kiện nhỏ thì dư sức.
Nhưng bây giờ…
Một mẻ tóm sạch mấy trăm tù nhân.
Vấn đề lập tức trở nên nghiêm trọng.
Đừng nói đám người kia đều đang bất tỉnh.
Cho dù tất cả chịu đứng thẳng không nhúc nhích, trên phi thuyền cũng chẳng nhét nổi từng ấy người.
Xem ra đội này còn phải trì hoãn khá lâu.
Hạm đội tuần tra tiếp theo đã được điều tới thế chỗ, chuẩn bị xuất phát.
Không ít binh lính âm thầm mắng trong lòng.
Tên khốn kia nhận tiền thì sướng rồi.
Bây giờ lại tới lượt họ tăng ca dọn bãi chiến trường!
Cầu cho cấp trên sớm lên thiên đường!
Lên phi thuyền Bạch Tháp, Chu Đồng Phong vẫn bọc áo khoác của Thương Trạc Trần, ngồi cạnh cửa sổ trong khu ăn uống.
Trước mặt cậu là một ly trà trái cây.
Cả người ấm áp.
Theo lý mà nói, khung cảnh thế này rất dễ khiến người ta buồn ngủ.
Nhưng Chu Đồng Phong hoàn toàn không buồn ngủ!
Kích động!
Phấn khích!
Mặt cũng đỏ bừng!
Vợ đã tháo mặt nạ, còn đang ngồi ngay đối diện mình!
Ai ngủ nổi chứ?
Ngũ quan Thương Trạc Trần có tính công kích rất mạnh.
Nếu vẻ đẹp của Chu Đồng Phong là cực hạn ngay ngắn, tinh xảo, thì đường nét của Thương Trạc Trần lại sắc bén hơn rất nhiều.
Đôi khi chỉ cần hơi nhướng mày…
Đã có một loại tà khí khó tả.
Với người sợ hắn, một ánh mắt thôi cũng đủ khiến chân tay run lẩy bẩy.
Sát khí quá nặng.
Hoàn toàn chẳng dám nhìn thẳng.
Nhưng với Chu Đồng Phong…
Vợ đúng là đẹp đến mức quá có sức căng!
Nhìn thêm một cái thôi đã muốn run rồi!
Đặc biệt là sau một thời gian dưỡng thương, tóc Thương Trạc Trần đã mọc lại một lớp ngắn.
Trên đầu lún phún tóc bạc.
Nhìn là muốn đưa tay xoa mạnh một cái!
Chu Đồng Phong không khỏi cảm thán trong lòng.
Đầu đinh đúng là máy kiểm tra nhan sắc của đàn ông.
Câu này chẳng sai chút nào.
Vợ cắt đầu đinh đã là cực phẩm.
Vợ tóc bạc cắt đầu đinh càng là tiên phẩm!
Ngồi đối diện thế này…
Hoàn toàn không thở nổi!
Đời trước, khi hai người làm chuyện người lớn, Chu Đồng Phong thích nhất là đối mặt.
Bởi vì như thế có thể nhìn thấy mặt vợ.
Hỏng rồi.
Cậu khẽ ho một tiếng.
Bàn tay dưới bàn mất tự nhiên kéo kéo vạt áo khoác.
Để chuyển hướng chú ý—
Cũng vì một mục đích khác—
Chu Đồng Phong bắt đầu kiếm chuyện nói.
“Ca ca.”
“Ban nãy anh nói quy trình không đúng, là vì anh đã sớm nhận ra à?”
“Em nhớ hình như sau khi phát hiện là dẫn đường thì phải đưa gene vào kho ghép đôi gì đó trước, đúng không?”
Đúng rồi.
Bước đầu tiên phải đưa gene của mình vào kho ghép đôi.
Sau đó sẽ ghép với vợ.
Tiếp theo là—
Ép cưới!
Mau ép cưới đi!
Bộ não thông minh của Chu Đồng Phong bắt đầu vận chuyển điên cuồng.
Bây giờ vợ chắc vẫn chưa biết chính xác độ tương thích của hai người.
Lúc nãy nói “dẫn đường chuyên thuộc” có lẽ chỉ vì tình nghĩa anh em nên tiện miệng nói thôi.
Dù sao ngoại trừ lúc hắn còn hôn mê, mình từng vào cảnh tinh thần của hắn một lần, sau đó chưa từng khai thông cho hắn nữa.
Hắn chắc chắn không biết độ tương thích của hai người cao đến mức nào.
Nếu biết rồi…
Chắc chắn sẽ khác!
Bao giờ vợ mới tới ép cưới đây?
Gấp chết đi được!
Ngoài mặt Chu Đồng Phong vẫn chân thiện mỹ, trong lòng đã méo mó dữ tợn:
Muốn xé rách mặt!
Muốn phản kháng dữ dội!
Muốn mình chạy, hắn đuổi!
Sau đó mình bị hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bắt trở về cùng nhau lên núi Vu Sơn, làm chuyện người lớn thật dữ!
Chuyện người trưởng thành nên làm nhất chính là—
Làm!
Hết!
Thương Trạc Trần ngẩn ra, lúc này mới nhớ lại chuyện ban nãy.
“Lúc ấy anh không nghĩ nhiều như vậy.”
“Em không được đưa tới Tháp, ngược lại bị ném xuống Rác Rưởi Tinh, nên anh chỉ cảm thấy Chu gia đối xử tệ với em.”
“Anh cũng không ngờ chỉ hỏi thêm một câu, người kia lại khai ra nhiều chuyện như thế.”
Chu Đồng Phong chống cằm, ánh mắt tình tứ nhìn hắn:
“Ca ca quan tâm em như vậy, thật tốt quá~”
“Ca ca là người đối xử tốt với em nhất trên đời.”
“Với lại lúc ca ca ép người ta khai thật sự đẹp trai lắm nha~”
Bị ánh mắt ấy tấn công, Thương Trạc Trần lập tức cảm thấy áp lực rất lớn.
Hắn cầm cốc uống một ngụm nước lọc, lúc này mới chậm rãi nói:
“À… có lẽ vì thiên phú của anh là ‘kinh sợ’.”
“Nếu không qua huấn luyện đặc biệt, người bình thường rất khó nói dối trước mặt anh.”
Thương Trạc Trần cứng nhắc chuyển đề tài.
Hắn không muốn Chu Đồng Phong cứ nhất quyết chạy vào Tháp ghép đôi.
Dẫn đường cấp E có xác suất tương thích với lính gác khác rất thấp.
Nhưng…
Lỡ đâu thì sao?
Lỡ Phong Phong thật sự ghép được với một lính gác khác…
Thương Trạc Trần không muốn.
Hắn không muốn mạo hiểm dù chỉ một chút.
Đây là tư tâm của hắn.
Chu Đồng Phong đổi tư thế chống cằm, tiếp tục õng ẹo tạo dáng.
Ánh mắt cậu dừng trên đôi môi hơi ướt vì dính nước của Thương Trạc Trần.
“Ca ca uống nước thôi cũng đẹp trai quá~”
Môi vợ hơi dày.
Rất thích hợp để hôn!
Gặm gặm gặm gặm gặm!
Ngũ giác của lính gác tuy nhạy bén, nhưng đi cùng EQ hơi thấp của Thương Trạc Trần thì chỉ khiến hắn càng thêm mờ mịt.
Hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
Giống như sau lưng có nguy hiểm.
Rất muốn chạy.
Nhưng Thương Trạc Trần vẫn cứng rắn đè ép xúc động quay người bỏ trốn.
Không hổ là lính gác cấp S.
Phong Phong hôm nay hình như đặc biệt kích động.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của thiếu niên đối diện, chẳng hiểu sao Thương Trạc Trần lại nhớ tới căn lều nhỏ với cả bức tường dán đầy ảnh mình.
Xem ra cậu thật sự rất thích “Bạch Hổ công tước”.
Cũng khó trách lại như vậy…
Haiz.
Nghĩ một lúc, Thương Trạc Trần lại chủ động an ủi:
“Đúng rồi, Phong Phong.”
“Chuyện dẫn đường chuyên thuộc ban nãy, em đừng để ý quá.”
“Độ tương thích của anh với những dẫn đường khác đều rất thấp, thường chỉ là số lẻ.”
“Nhưng ở cạnh em, anh cảm thấy rất thả lỏng.”
“Cho nên độ tương thích của chúng ta… chắc cũng được mười mấy, hai mươi phần trăm.”
Chu Đồng Phong giật mình.
“Mười mấy, hai mươi?!”
Vợ lại cho rằng độ tương thích của hai người thấp đến vậy sao?
Thương Trạc Trần nghiêm túc gật đầu.
“Ừ.”
“Vì anh cảm thấy chúng ta sống chung rất hòa hợp.”
Chu Đồng Phong thầm nghĩ:
Đâu chỉ là hòa hợp.
Nếu không đời trước anh ép cưới tôi làm gì?
Hì hì.
Vậy đời này vợ thật sự vẫn chưa động lòng sao?
Trước đó người ta còn bảo hắn là “thẳng nam”…
Thẳng nam…
Là chỉ người đàn ông trực tiếp thích đàn ông à?
Chu Đồng Phong kéo chặt chiếc áo khoác trên người, trong lòng đắc ý.
Vợ còn chưa biết độ tương thích mà đã đứng trước bao nhiêu người công khai tuyên bố mình là dẫn đường chuyên thuộc của hắn.
Đây chẳng phải hành vi khoanh lãnh địa sao?
Chẳng lẽ…
Đã thích mình rồi?
Mấy giờ sau, Chu Đồng Phong rõ ràng cảm giác phi thuyền đang giảm tốc.
Cậu đã hơi buồn ngủ, mơ màng nhìn Thương Trạc Trần.
Muộn lắm rồi.
Muốn ngủ chung giường với vợ quá.
Muốn ôm mông vợ ngủ…
Nếu còn không ngủ cùng, trời sắp sáng tới nơi rồi.
Lịch sinh hoạt của Thương Trạc Trần còn quy củ hơn Chu Đồng Phong.
Lúc này hắn cũng muốn nghỉ ngơi.
Chẳng qua khả năng chống buồn ngủ của hắn tốt hơn, hơn nữa càng không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình.
Hắn nhìn thiết bị đầu cuối, ngồi thẳng dậy.
“Thuộc hạ của anh sắp tới.”
Vừa nghe nhắc tới thuộc hạ của Thương Trạc Trần, Chu Đồng Phong lập tức hơi chua.
Cậu vẫn luôn biết vợ lén liên lạc với thuộc hạ ngay dưới mí mắt mình.
Chu Đồng Phong đặc biệt muốn biết bọn họ nói gì.
Mỗi lần nhìn Thương Trạc Trần nghịch thiết bị đầu cuối, cậu đều âm thầm khó chịu.
Rất muốn cài thứ gì đó vào máy của hắn.
Muốn xem rốt cuộc hắn liên lạc với những thuộc hạ nào.
Nói những gì.
Giao cho họ làm chuyện gì.
Đáng tiếc muốn thực hiện về mặt kỹ thuật vẫn khá khó.
Đời trước, chuyên ngành Chu Đồng Phong học chính là lĩnh vực này.
Sau khi bị ép cưới, thân phận cậu cũng nước lên thì thuyền lên.
Từ một kẻ vô danh ở Rác Rưởi Tinh, nhờ quan hệ hôn nhân mà trực tiếp bước chân vào học viện tốt nhất toàn tinh tế.
Đời trước cậu rất quen với những thứ này.
Ngoài nguyên nhân chuyên ngành, còn bởi sau khi Thương Trạc Trần chết, cậu vẫn luôn điều tra.
Cậu tìm được không ít thứ.
Nhưng phần lớn đều là thông tin vô dụng.
Rất nhiều nơi lại không đủ quyền hạn truy cập.
Hệ thống bảo mật của quân bộ và Bạch Tháp nghiêm ngặt hơn Rác Rưởi Tinh nhiều.
Không giống hệ thống an ninh giấy mỏng bên kia, chọc một cái là thủng.
Nghĩ đến chuyện đời này Thương Trạc Trần là cái gì mà “thẳng nam”, lại còn từng có tin đồn đính hôn…
Chu Đồng Phong lại khó chịu.
Tốt nhất là hắn đừng có lén nói chuyện thân mật với ai!
Người tới tiếp ứng nhanh chóng xuất hiện.
Khoang nối chỉ mất vài phút đã ghép hoàn chỉnh.
Những binh lính tuần tra cung kính tới dẫn hai người sang khoang trung chuyển.
Tuy điểm đến của Thương Trạc Trần và hạm đội tuần tra đều là tiền tuyến, nhưng địa điểm cuối cùng không giống nhau.
Thương Trạc Trần phải tới Tiếu Cương biên thùy.
Cái tên đã nói lên tất cả.
Vị trí khá hẻo lánh.
Hạm đội tuần tra không thuận đường, nên lựa chọn cách nối trực tiếp hai phi thuyền.
Cửa khoang mở ra.
Phía đối diện đã có ba người đứng chờ trong hành lang kết nối.
Cả ba đều mặc quân phục trắng.
Trên ngực cài huy hiệu tường vi Bạch Hổ.
Vẻ mặt vừa kích động vừa thấp thỏm.
Người dẫn đầu là một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, dung mạo tuấn tú.
Hai người phía sau cũng còn rất trẻ.
Để đạt tốc độ nhanh nhất, chiếc phi thuyền tới tiếp ứng gần như cộng hết điểm kỹ năng vào tốc độ.
Không gian bên trong, tải trọng các thứ đều bị cắt giảm tới mức tối đa.
Thế nên số người tới đón cũng phải giảm hết mức.
Trừ khi có ai tự bò lên nóc phi thuyền đi lậu vé, nếu không thật sự chẳng nhét thêm được người.
Năm người với cân nặng tiêu chuẩn đã là giới hạn.
Vừa nhìn thấy người thanh niên dẫn đầu, Chu Đồng Phong lập tức bĩu môi.
Quả nhiên.
Cậu đoán không sai.
Lại là hắn.
Oan gia cũ.
Đời trước tên này nhìn mình cực kỳ không vừa mắt.
Không biết đời này có còn như thế không.
Nhưng nếu người Thương Trạc Trần vẫn âm thầm liên lạc từ đầu tới giờ là hắn…
Vậy cũng chẳng cần ghen.
Không cần thiết.
Không đến mức.
Ha.
“Chú—”
Cửa khoang vừa mở, nhìn thấy hai người bên này, Tần Câu kích động định gọi.
Nhưng vừa nhớ ra đang ở bên ngoài, còn có người lạ, không thể gọi thân mật như thế, hắn lập tức bẻ lái:
“Trưởng quan!”
“Ngài chưa chết à?!”
Chu Đồng Phong cuối cùng không nhịn được trợn trắng mắt.
Trẻ con nhà họ hàng đáng ghét…
Vẫn không biết nói chuyện như đời trước.
Tần Câu.
Thân tín của Thương Trạc Trần.
Đồng thời cũng là cháu trai hắn.
Một đứa nhóc cực kỳ đáng ghét.
Mỗi lần thấy Chu Đồng Phong ở cùng Thương Trạc Trần là cả người lập tức căng như gặp đại địch.
Đời trước Tần Câu rất ghét Chu Đồng Phong.
Luôn cảm thấy cậu là hồ ly tinh mê hoặc người.
Đặc biệt sau khi biết tinh thần thể của Chu Đồng Phong thật sự là hồ ly, hắn càng chắc chắn—
Hồ ly tinh!
Chu Đồng Phong cảm thấy mình oan cực kỳ.
Có lý nào như vậy?
Rõ ràng người bị cưỡng đoạt là mình!
Người bị ép cưới cũng là mình mà!
Logic gì vậy?!
Sau đó vào một ngày nọ ở đời trước, sau khi hai người vận động xong…
Chu Đồng Phong bắt đầu thổi gió bên gối.
Vợ ơi vợ à~
Em là ông chồng cưới hỏi đàng hoàng của anh đó nha~
Thế mà cháu trai anh lúc nào cũng ghét em.
Thấy em không hừ lạnh thì cũng trợn trắng mắt, còn mắng em là hồ ly tinh.
Phải làm sao đây vợ~
Một bàn tay còn đang nghịch ngợm trước ngực hắn.
Đầu óc Thương Trạc Trần vẫn hơi hỗn loạn.
Hắn suy nghĩ một lúc mới nói:
“Ừm… em nói Tần Câu à?”
“Chuyện đó hình như có nguyên nhân.”
“Mấy năm trước…”
Mấy năm trước, Tần Câu ở ký túc xá trường.
Phòng ba người.
Khi ấy hắn cảm thấy cuộc sống ký túc vô cùng vui vẻ.
Quan hệ giữa ba người rất tốt.
Đi huấn luyện cùng nhau.
Ăn cơm cùng nhau.
Làm gì cũng dính với nhau.
Anh em cùng chí hướng chính hiệu!
Cho tới một kỳ nghỉ nọ, Tần Câu trở lại trường sớm mà không báo cho hai người kia.
Hắn mở cửa phòng—
Liền nhìn thấy hai người anh em tốt đang trần truồng quấn lấy nhau.
Đánh nhau cực kỳ kịch liệt.
Lúc Tần Câu đẩy cửa vào, hai người còn chưa kịp tách ra.
Quan trọng nhất—
Bọn họ đang ở trên giường của Tần Câu!
Chiếc giường gần như sắp bị rung tới sập.
Tần Câu hóa đá.
Tần Câu chịu chấn động cực lớn.
Tần Câu đeo mặt nạ đau khổ.
Tần Câu dọn phòng ngay trong đêm.
Đêm đó hắn hoàn toàn không ngủ được.
Chỉ nằm trên giường lăn qua lộn lại, nhớ hết những chuyện từng xảy ra.
Ta đã bảo mà.
Trước đây hai tên khốn kia cãi nhau, sao lại chạy tới hỏi ta sau này sẽ đi với ai…
Thảo nào!
Thảo nào ba người đi đâu cũng dính cùng nhau!
Hóa ra hai đứa nó đã sớm làm với nhau rồi!
Hai người bọn họ yêu nhau thì sao không tách riêng ra?!
Thế ta là gì?
Bóng đèn chiếu sáng tình yêu của hai đứa à?!
Tần Câu mất nguyên một đêm mới hiểu—
Hóa ra từ đầu tới cuối, mình và cái giường của mình đều chỉ là một phần trong play của đôi tình nhân kia.
Từ đó—
Sợ gay.
Sau khi nghe xong câu chuyện bi thảm của Tần Câu, Chu Đồng Phong cũng nguôi giận gần hết.
“Vợ ơi~ Cho em uống sữa~”
Hơi thở Thương Trạc Trần khựng lại.
“Nhanh vậy?”
“Em lại muốn nữa à?”
Chu Đồng Phong lập tức lật người làm chủ.
“Hừ hừ.”
“Cháu trai anh đã mắng em là hồ ly tinh rồi.”
“Vậy em chẳng phải nên hút thật nhiều dương khí của vợ sao?”
…
Nghĩ lại chuyện cũ, Chu Đồng Phong khẽ rùng mình.
Không biết vì sao, Tần Câu bên kia cũng đột nhiên rùng mình một cái.
Ánh mắt hắn chuyển sang Chu Đồng Phong.
Quả nhiên.
Tuy đã biết chú mình sẽ đưa theo một người tới…
Nhưng vẫn hơi không thích ứng.
Khoan.
Nam hay nữ vậy?
Tần Câu mỉm cười, chủ động chào hỏi:
“Xin chào, tôi là Tần Câu.”
Chu Đồng Phong gật đầu.
“Xin chào. Chu Đồng Phong.”
Nghe giọng nói, khóe mắt Tần Câu giật một cái.
Nam.
Một dự cảm chẳng lành lập tức lướt qua trong lòng.
Hắn không thể không quan sát cẩn thận hơn.
Thiếu niên tóc đỏ trước mặt thân hình đơn bạc.
Trên người đang khoác một chiếc áo rõ ràng lớn hơn vài cỡ.
Đường vai gần như rơi tới khuỷu tay.
Không vừa người chút nào.
Chắc chắn không phải áo của cậu.
Mà trưởng quan của hắn…
Hiện tại trên người chỉ còn một chiếc áo ba lỗ màu đen.
Băng vải còn lộ ra ở những chỗ áo không che kín.
Chú hoàn toàn không mặc áo khoác.
Chẳng lẽ…
Biểu cảm trên mặt Tần Câu suýt nữa vỡ ra.
Nhưng vỡ cũng chẳng làm được gì.
Chẳng lẽ để một mình Chu Đồng Phong lại giữa vũ trụ?
Tần Câu vẫn ngoan ngoãn đưa hai người sang phi thuyền tốc độ cao.
Hai phó thủ còn lại trở về vị trí của mình.
Khoang nối được tháo ra.
Phi thuyền của hạm đội tuần tra nhanh chóng rời đi.
Tần Câu dẫn hai người tới phòng nghỉ của mình.
Phòng khá chật.
Nhưng cũng chẳng có nơi nào khác cho họ ngồi.
Chẳng lẽ để chú mình và Chu Đồng Phong cùng ngồi trong nhà vệ sinh?
“Đây là bàn.”
“Đây là ghế.”
“Đây là giường…”
Tần Câu lúc này chẳng khác nào nhân viên tư vấn trong cửa hàng nội thất.
Khô khan giới thiệu từng món.
Thật sự chẳng biết nói gì khác.
Thương Trạc Trần hoàn toàn không khách sáo.
Hắn nằm thẳng lên giường cháu trai.
Hai chân dài giao nhau.
Chiếc giường vốn đã nhỏ lại càng có vẻ chật, hai chân gần như không có chỗ đặt.
Chu Đồng Phong chẳng quan tâm mấy món đồ nội thất.
Sự chú ý của cậu nhanh chóng bị một tấm ảnh tập thể lớn trên tường thu hút.
Cậu nghiêng đầu nhìn một lúc.
Đột nhiên nói:
“Tần Câu.”
“Cậu với bạn gái trông xứng đôi ghê.”
Tần Câu trợn to mắt.
“Bạn gái nào?”
“Tôi vẫn độc thân!”
“Ồ?”
Chu Đồng Phong chỉ vào tấm ảnh.
“Cậu với cô gái đứng bên cạnh không phải một đôi à?”
“Tôi thấy hai người rất xứng.”
“Nhìn kiểu gì cũng có vẻ thích nhau.”
Nghe vậy, nét mặt Tần Câu lập tức dịu hẳn.
“Tại sao cậu lại nói thế?”
“Đơn giản mà.”
Chu Đồng Phong nghiêm trang giải thích:
“Ngôn ngữ cơ thể của hai người khá giống nhau.”
“Ngũ quan cũng có vài nét tương đồng.”
“Người có nhiều điểm giống nhau thường dễ thu hút lẫn nhau.”
“Thì ra là vậy sao?”
Tần Câu mừng thầm.
Khóe miệng muốn ép cũng ép không xuống nổi.
Hắn bỗng cảm thấy Chu Đồng Phong này cũng khá được.
Thảo nào chú mình lại chịu chăm sóc cậu ta!
Chu Đồng Phong lạnh nhạt nhìn Tần Câu đang tự đắc.
Thật ra mấy lời vừa rồi đều là bịa.
Cậu nói chắc chắn như vậy chỉ vì đời trước hai người này thật sự đến với nhau.
Bắn mũi tên trước rồi mới vẽ bia.
Muốn đoán sai cũng khó.
Vui vẻ một hồi, Tần Câu đơn phương tuyên bố Chu Đồng Phong là một người anh em đáng kết giao.
Hắn hạ giọng, tò mò hỏi:
“Cậu với trưởng quan rốt cuộc là quan hệ gì?”
“Thật sự là dẫn đường chuyên thuộc à?”
Dẫn đường cấp E với lính gác cấp S mà ghép được với nhau?
Chuyện này nghe cũng quá hoang đường rồi!
Chu Đồng Phong hỏi ngược:
“Tôi nhìn không giống à?”
Đương nhiên tôi chẳng phải dẫn đường chuyên thuộc gì hết.
Tôi là—
Ông chồng chuyên thuộc của hắn!
Trên mặt Tần Câu rõ ràng viết hai chữ “không tin”.
Hắn lắc đầu.
“Trưởng quan chắc đã nói với cậu rồi đúng không?”
“Độ tương thích của anh ấy với những dẫn đường khác rất thấp.”
“Nhưng lính gác lại cực kỳ cần được khai thông tinh thần, nên chuyện này rất phiền phức.”
“Vì độ tương thích quá thấp, anh ấy không thể chấp nhận tiếp xúc thực tế với người khác.”
“Ngay cả tinh thần thể của dẫn đường khác cũng không được.”
“Nếu cố khai thông, người dẫn đường kia ngược lại còn bị phản phệ.”
“Ban đầu chỉ có thể dùng trò chuyện để tiến hành khai thông tinh thần từ xa.”
“Sau này ngay cả cách đó cũng mất tác dụng.”
“Làm vậy còn khiến triệu chứng nặng hơn, chẳng bằng cứ cưỡng ép áp chế.”
Tần Câu thở dài, vẫn còn sợ hãi:
“Lần này trưởng quan gặp chuyện, có lẽ cũng vì không áp chế được nữa, dẫn tới bạo động tinh thần.”
“Thật sự quá nguy hiểm.”
“Nếu cậu không khai thông được cho trưởng quan thì cũng đừng buồn.”
“Dù sao cậu chỉ là cấp E.”
“Dẫn đường cấp cao hơn cậu cũng chẳng làm được.”
“Nhưng nhìn trạng thái hiện giờ của anh ấy… hình như đã khá lên rất nhiều.”
Thương Trạc Trần vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng lên tiếng:
“Lúc trước tôi nhất thời nói không lựa lời.”
“Phong Phong không phải dẫn đường chuyên thuộc của tôi.”
Chu Đồng Phong: “…”
Tần Câu: “Ồ?”
Thương Trạc Trần tiếp tục:
“Em ấy là ân nhân cứu mạng của tôi.”
“Khi đó tôi bị bỏng toàn thân, suýt chết.”
“Là em ấy cứu tôi.”
Thì ra còn có chuyện này!
Tần Câu lập tức nhìn Chu Đồng Phong bằng ánh mắt kính nể.
Nhưng mà…
“Phong Phong?”
Hắn vô thức lặp lại.
Gọi thân mật vậy sao?
“Ừ.”
Thương Trạc Trần gật đầu.
“Em ấy là anh em tốt của tôi.”
Hắn mở mắt.
Đôi mắt xám xanh nhìn thẳng Tần Câu.
“Chú gọi như vậy.”
“Cháu có ý kiến?”
Tần Câu lập tức nhớ tới một câu từng rất thịnh hành trong trường—
Hổ mở mắt.
Chính là lúc muốn ăn thịt người.
Hắn lập tức lắc đầu như trống bỏi.
“Không có!”
“Không dám!”
“Hoàn toàn không có ý kiến!”
Được rồi.
Người anh em tốt mình vừa mới quen…
Đồng thời còn là anh em tốt của chú mình.
Tần Câu u oán nhìn Chu Đồng Phong.
Bối phận lập tức tăng vọt!
Sao lại thế này chứ?!