Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 20

  1. Home
  2. TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
  3. chương 20
Prev
Next

chương 20: vậy thì cố ý ăn chút giấm nhé, Thương Trạc Trần đáng thương

Đêm nay Thương Trạc Trần ngủ rất ngon.

Chỉ là lúc tỉnh dậy, hắn mơ hồ cảm nhận được Chu Đồng Phong không ở trong căn phòng bên cạnh.

Đi đâu rồi?

Rửa mặt đánh răng xong, Thương Trạc Trần vừa mở cửa đã thấy một cục đỏ đỏ không rõ sinh vật nằm chắn ngay trước cửa.

Khá hiếm lạ.

Sáng sớm đã gặp hồ ly chặn đường.

Pi Pi nằm nghiêng chắn ngang cửa. Thấy Thương Trạc Trần tỉnh rồi, nó vẫn giữ nguyên tư thế ấy, bắt đầu duỗi người.

Cái lười này duỗi đến cực kỳ dùng sức.

Chiếc đuôi lớn xù xù gần như căng thẳng tắp.

Vốn đã là một con hồ ly thân dài, lúc này lập tức bị kéo thành một dải dài ngoằng.

Mỹ mãn duỗi người xong, Pi Pi lật bụng lên, giơ móng vuốt về phía Thương Trạc Trần, vẫy vẫy.

Thương Trạc Trần cúi đầu nhìn nó.

Tinh thần thể của Phong Phong muốn làm gì vậy?

Thấy hắn mãi không hiểu ý, Pi Pi tức đến buồn bực.

Nó bắt đầu ăn vạ tại chỗ, bốn chân đạp loạn trong không trung hơn mười giây, cả người xoắn qua xoắn lại.

Xong xuôi mới tiếp tục giơ móng về phía Thương Trạc Trần, vẫy vẫy.

Lần này hắn cuối cùng cũng hiểu.

Thương Trạc Trần ngồi xổm xuống, chìa tay nắm lấy móng vuốt nhỏ của nó.

“Chào buổi sáng, Pi Pi.”

Pi Pi lập tức vui vẻ, nhe miệng cười.

Cùng lúc ấy, sau lưng Thương Trạc Trần nhảy ra một con Bạch Hổ nhỏ.

Khó hiểu quá.

Chuyện giữa tinh thần thể với nhau cứ để chúng tự giao lưu vậy.

Còn Thương Trạc Trần muốn đi tìm Chu Đồng Phong.

Bạch Hổ nhỏ thì tinh thần vô cùng.

Vừa xuất hiện đã long tinh hổ mãnh, lao thẳng về phía Pi Pi dưới đất!

Đánh lén!

Pi Pi lập tức lăn một vòng, bật phắt dậy.

Thương Trạc Trần còn chưa xuống khỏi tầng hai đã ngửi thấy một mùi ngọt ngào thoang thoảng bay lên từ phòng bếp dưới lầu.

Hắn bước xuống.

Chu Đồng Phong đang đứng trước bàn bếp, vẻ mặt hơi buồn rầu.

Trên người cậu mặc một chiếc sơ mi trắng.

Vải áo phảng phất mùi bồ kết sạch sẽ, bị hương ngọt đậm trong phòng bếp che đi hơn phân nửa.

Nhưng cũng chính vì vậy, dưới khứu giác nhạy bén của Thương Trạc Trần, chút hương thơm thanh mát kia lại càng rõ ràng.

Tay áo Chu Đồng Phong được xắn quá khuỷu tay, bên ngoài sơ mi còn buộc một chiếc tạp dề xanh nhạt.

Cậu đứng giữa gian bếp sáng sủa tràn ngập ánh nắng, cả người vừa sạch sẽ vừa thanh thuần.

Lúc này, Chu Đồng Phong đang cau mày, dùng sức nhào một cục bột.

Hai cánh tay mảnh khảnh run run.

Rõ ràng làm vô cùng vất vả, gần như dồn cả trọng lượng cơ thể lên cục bột.

Thế nhưng rất kỳ lạ—

Cục bột hình như càng nhào càng cứng.

Chu Đồng Phong có vẻ hoàn toàn không hiểu tại sao.

“Ca ca tỉnh rồi à?”

Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên, dùng cánh tay lau trán.

Trên trán lập tức dính thêm một vệt trắng trắng.

Hình như là bột mì.

Thương Trạc Trần hỏi:

“Em đang làm gì vậy?”

“Em đang làm bánh quy.”

Chu Đồng Phong nhỏ giọng đáp:

“Trước đây lúc còn ở Rác Rưởi Tinh, em đã luôn muốn thử làm rồi. Nhưng hình như cái này khó quá…”

“Vốn còn định cho ca ca một bất ngờ nữa.”

Nói xong, cậu cúi đầu.

Trông vô cùng mất mát.

“Có chỗ nào xảy ra vấn đề à?”

Thương Trạc Trần đi tới, nhìn cục bột đã cứng lại.

Hắn dùng thiết bị đầu cuối tra quy trình một lượt rồi nói:

“Hình như loại bột này không thể nhào quá mạnh. Bơ quá lạnh hoặc cho quá nhiều bột mì cũng sẽ ảnh hưởng.”

“Để tôi giúp em.”

Hắn đưa tay nhận lấy cục bột.

Trên mu bàn tay Chu Đồng Phong vẫn còn dính bột mì.

Lúc hai bàn tay vô tình chạm nhau, cậu nhạy cảm co lại một chút, đầu ngón tay khẽ cuộn vào.

Không ổn.

“Khoan đã.”

“Ca ca mặc tạp dề trước đi, không thì lát nữa làm bẩn quần áo.”

Chu Đồng Phong lau tay, xoay người tháo một chiếc tạp dề khác trên móc xuống.

Cậu giũ ra.

Sau đó hơi nhón chân, vòng dây qua cổ Thương Trạc Trần.

Thương Trạc Trần phối hợp cúi đầu.

Chu Đồng Phong đeo tạp dề cho hắn xong lại vòng ra phía sau buộc dây.

Dây tạp dề siết nhẹ quanh eo Thương Trạc Trần, phác ra một đường cong hẹp gọn.

Eo hắn rất thon.

Sợi dây vừa vặn thít phía trên hõm eo một chút, siết sát vào cơ thể, khiến đường cong hoàn mỹ của phần eo càng thêm nổi bật.

Chu Đồng Phong đứng phía sau vợ.

Động tác bắt đầu chậm dần.

Tâm viên ý mã.

Chỉ là làm bánh quy thôi mà.

Sao cậu có thể không biết làm?

Cậu chỉ muốn nhìn vợ mặc tạp dề một chút.

Có gì sai đâu?

Chu Đồng Phong thắt dây thành một chiếc nơ nhỏ.

Dây còn thừa khá dài.

Chỉ cần cậu buông tay, hai đoạn dây sẽ rủ xuống.

Rủ đúng nơi nào đó.

Trông hệt hai mũi tên chỉ đường.

Ngón tay Chu Đồng Phong dừng trên dây thêm vài giây.

Chỉ cần dịch xuống thêm một chút…

Là chạm vào rồi.

Đẹp thật.

Căng thật.

“Xong rồi.”

Cuối cùng cậu cũng chịu buông tay, chân thành khen:

“Ca ca mặc tạp dề cũng đẹp quá.”

“Chiếc tạp dề này cứ như được may riêng cho anh vậy.”

“Vai rộng eo thon, dáng người của ca ca thật sự tuyệt quá đi!”

Chu Đồng Phong nhìn không chớp mắt.

Hai đoạn dây buông xuống vừa khéo rơi lên nơi kia.

Khiến lòng cậu cũng ngứa theo.

Lại lớn.

Lại mềm.

Nếu vợ chỉ mặc mỗi một chiếc tạp dề đứng trong bếp nhào bột…

Nhìn từ trước thì như ẩn như hiện.

Nhìn từ sau thì không sót thứ gì.

Phong cảnh chắc chắn đẹp đến mức khiến người ta huyết mạch sôi trào!

Thương Trạc Trần đã bắt đầu xử lý cục bột.

Hắn làm việc cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn dựa theo quy trình, thêm một ít trứng rồi nhẹ nhàng nhào.

Lòng bàn tay hắn lớn.

Ngón tay dài mà mạnh mẽ.

Trong lúc nhào bột, đường cơ trên cẳng tay liên tục căng lên rồi thả lỏng theo từng động tác.

Ánh mắt Chu Đồng Phong dính chặt vào cánh tay hắn.

Cánh tay vợ…

Quá có lực rồi.

Nếu bị còng vào đầu giường, lúc làm chuyện ấy chắc chắn có thể rung cả khung giường đến bang bang!

Đáng tiếc.

Đời trước đáng lẽ phải chơi nhiều trò hơn mới phải.

Đời này tuyệt đối không thể bỏ lỡ!

“Gần được rồi.”

Thương Trạc Trần đặt cục bột đã xử lý xong lên thớt.

Chu Đồng Phong nhận lấy, tiếp tục bận rộn.

Thương Trạc Trần cũng không rời đi mà đứng cạnh nhìn cậu đi tới đi lui.

Trong bột có thêm nam việt quất khô.

Chu Đồng Phong nặn thành một thanh dài hình trái tim, sau đó bỏ vào tủ lạnh định hình.

Tiếp theo cậu đổ phần bột nhão đã chuẩn bị sẵn vào túi bắt kem, bóp ra từng chiếc bánh quy đẹp mắt trên khay rồi đưa vào lò nướng.

Đợi mẻ bánh bắt kem này chín thì thanh bột hình trái tim cũng đã đông vừa đủ.

Có thể cắt ra đem nướng.

Động tác của Chu Đồng Phong cực kỳ thuần thục và tao nhã.

Ngay cả lúc bưng khay nướng cũng nhẹ nhàng vô cùng.

Cậu tự do đi lại trong phòng bếp, chẳng khác nào một con công xinh đẹp đang ngẩng đầu ưỡn ngực khoe đuôi.

Thương Trạc Trần nhìn mà tâm trạng cũng tốt theo.

Mỹ thiếu niên trước mặt làm gì cũng cảnh đẹp ý vui.

Tất cả đều vô cùng năm tháng tĩnh lặng.

Chỉ có một chỗ khiến Thương Trạc Trần hơi khó hiểu.

Trong lúc Phong Phong đi lại…

Phía dưới tạp dề hình như luôn nhô ra một hình dạng thừa thãi?

Nhìn vị trí—

Hình như nằm trên đầu gối một chút, khoảng giữa đùi.

Chẳng lẽ quần không vừa người?

Hay vải quần quá cứng, nếp gấp dựng lên?

Hoặc kiểu dáng có vấn đề?

“Ca ca, mau tới nếm thử bánh quy chúng ta vừa làm!”

Chu Đồng Phong vui vẻ gọi, lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Thương Trạc Trần lắc đầu.

Nhanh chóng ném nghi vấn ra sau đầu.

Sau này vẫn nên tự mình dẫn Phong Phong đi mua vài bộ quần áo vừa người hơn.

Loại quần áo phát đồng loạt này có lẽ không hợp dáng cậu.

Phong Phong chắc là quá ngại ngùng nên không tiện nói.

Hai người vui vẻ tiêu diệt sạch số bánh quy.

Sau đó cùng nhau thu dọn phòng bếp.

Thương Trạc Trần nói:

“Lát nữa chúng ta ra ngoài một chuyến.”

Vừa nghe vậy, Chu Đồng Phong lập tức nói:

“Ca ca, chờ một chút!”

Cậu cộp cộp cộp chạy lên lầu.

Chẳng mấy chốc đã ôm một chiếc áo khoác xuống.

“Ca ca, mặc cái này đi.”

Thương Trạc Trần vừa nhìn đã nhận ra.

Là chiếc áo khoác trước đây hắn từng khoác cho Chu Đồng Phong.

Bây giờ áo đã được giặt sạch.

Trên đó còn thoang thoảng mùi nước giặt.

“Ca ca yên tâm.”

“Em đã giặt sạch rồi.”

“Ca ca đừng ghét bỏ Phong Phong nha.”

“Sao có thể?”

Thương Trạc Trần không nghĩ ngợi, nhận lấy áo khoác.

“Tôi sao lại ghét bỏ em được?”

Chiếc áo này khi khoác trên người Chu Đồng Phong hoàn toàn không vừa.

Thậm chí còn hơi buồn cười.

Nhưng một khi Thương Trạc Trần mặc vào—

Lập tức trở nên vừa vặn đến lạ.

Vai hắn rộng, vừa khéo nâng đúng đường vai.

Cánh tay chống đầy hai ống tay áo.

Khớp xương hoạt động bên trong cũng thoải mái tự nhiên.

Vừa mặc lên người hắn, cả chiếc áo lập tức thẳng thớm hẳn, trông như tăng giá trị lên không biết bao nhiêu lần.

Mắt Chu Đồng Phong sáng bừng.

Cậu vô cùng ân cần bước lên chỉnh lại tay áo và cổ áo cho hắn.

Vợ đúng là cái giá treo đồ trời sinh.

Chiếc áo này mặc trên người hắn, gần như từng tấc đều kín kẽ, không tìm được nửa điểm khuyết điểm.

Hơn nữa…

Chiếc áo này trước đây cậu đã giặt.

Nhưng tại sao phải giặt…

Hì hì.

Lý do bên trong không thể nói được.

Ánh mắt Chu Đồng Phong nóng bỏng vô cùng.

Ở nơi Thương Trạc Trần không nhìn thấy, tầm mắt ấy gần như từng tấc từng tấc tham lam liếm qua người hắn.

Khi vợ mặc chiếc áo này đi khắp nơi…

Khi hắn đứng trước mặt mọi người, bày ra những biểu cảm nghiêm túc hoặc lạnh nhạt…

Sẽ không một ai biết chiếc áo này từng dính thứ gì.

Tuy hiện giờ đã được giặt sạch.

Nhưng trong lòng Chu Đồng Phong—

Vợ mặc nó chẳng khác nào cả người đều bị bọc đầy mùi của cậu.

Kiểu chiếm hữu bí mật này…

Chẳng phải còn kích thích hơn bất cứ cách tuyên bố chủ quyền nào sao?

“Phong Phong lúc nào cũng chu đáo như vậy.”

Thương Trạc Trần hoàn toàn không phòng bị, ngoan ngoãn để Chu Đồng Phong chỉnh áo.

Hắn chẳng hề nhận ra chút tâm tư nào của người phía sau.

“Ca ca bình thường đối xử với em tốt như vậy, em cũng muốn làm chút gì đó cho ca ca mà.”

Chu Đồng Phong hỏi:

“Đúng rồi, ca ca định đi gặp ai vậy?”

Thương Trạc Trần suy nghĩ lịch trình một lát, cuối cùng chỉ trả lời chung chung:

“Gặp vài người thôi.”

Dù sao cũng cùng nhau ra ngoài.

Phong Phong rất nhanh sẽ biết.

Vừa nghe vậy, Chu Đồng Phong vòng ra trước mặt hắn, gần như theo bản năng hỏi:

“Có Tần Câu nữa à?”

Thấy biểu cảm trên mặt cậu, Thương Trạc Trần hơi bất ngờ.

“Em không thích cậu ấy sao?”

Chu Đồng Phong cũng sửng sốt.

“Ca ca nhìn ra rồi à?”

“Không nhìn ra.”

Thương Trạc Trần lắc đầu.

“Tôi đoán.”

“Nhưng tại sao em không thích cậu ấy?”

“Cậu ấy làm gì khiến em khó chịu à?”

“Cũng không phải ghét đâu…”

Chu Đồng Phong cụp hàng mi dài.

“Chỉ là em cảm giác hình như cậu ấy không thích em lắm.”

“Mỗi lần nhìn em, ánh mắt đều là lạ.”

“Còn trừng em nữa.”

Cậu khe khẽ thở dài.

“Có lẽ em đã làm gì không tốt chăng.”

“Sẽ không.”

Thương Trạc Trần lập tức phủ nhận.

“Em rất tốt.”

Hắn suy nghĩ rồi nói:

“Sau này tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy, xem rốt cuộc cậu ấy có ý kiến gì với em.”

Nếu thật sự dám có ý kiến—

Cũng đừng trách hắn không khách sáo.

Chu Đồng Phong mím môi.

“Em chỉ sợ cậu ấy cảm thấy em cướp mất ca ca thôi…”

Thương Trạc Trần ngây ra.

“Hả?”

Chu Đồng Phong cúi đầu.

Hai tay co quắp bất an túm lấy tạp dề.

Cả người trông cực kỳ dè dặt.

Đáng thương vô cùng.

“Ca ca biết mà.”

“Em gần như chẳng có người thân.”

“Ở Rác Rưởi Tinh, em cũng không có bạn bè.”

“Em chỉ có ca ca.”

“Ca ca là người bạn tốt nhất đời này của em.”

Cậu ngẩng đầu.

“Nhưng sau khi rời khỏi Rác Rưởi Tinh em mới phát hiện… hóa ra cuộc sống của ca ca phong phú như vậy.”

“Bên cạnh còn có rất nhiều người.”

“Tần Câu cũng rất sùng bái ca ca đúng không?”

Chu Đồng Phong lí nhí:

“Chúng ta mới ở cùng nhau chưa được bao lâu.”

“Còn ca ca với cậu ấy đã ở bên nhau rất lâu rồi.”

“Em cảm thấy…”

“Có lẽ quan hệ của ca ca với cậu ấy sẽ tốt hơn quan hệ với em.”

Thương Trạc Trần nghe trọn vẹn một bình giấm chua ấy.

Quả thực bị chấn động trong giây lát.

Hắn im lặng một lúc mới nói:

“Thật ra Tần Câu là cháu trai tôi.”

“Em mới là bạn tốt thật sự của tôi.”

Nghe tới đây—

Chu Đồng Phong không nhịn được hừ một tiếng.

“Đó là cháu trai của Bạch Hổ công tước.”

“Lại đâu phải cháu trai của ca ca.”

Cậu hơi tức giận.

“Ca ca chẳng phải đã nói mình chỉ là thế thân sao?”

“Vậy nói nghiêm túc thì Tần Câu với ca ca đâu có quan hệ máu mủ trực tiếp gì…”

Nói xong—

Chu Đồng Phong xoay người bỏ đi.

Cậu bước vào bếp, tháo chiếc tạp dề trên người xuống.

Chỉ để lại Thương Trạc Trần một mình đứng nguyên tại chỗ.

Thương Trạc Trần: “…”

Còn có thể dùng chiêu này?!

Hắn khiếp sợ mở to mắt.

Miệng hé ra.

Lại phát hiện—

Mình hoàn toàn không thể phản bác.

Nhưng…

Thương Trạc Trần chậm rãi giơ tay.

Chạm lên khóe môi mình.

Tôi hình như…

Đang cười?

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ