Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 21

  1. Home
  2. TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
  3. chương 21
Prev
Next

chương 21: kỳ quan cự vật, ưu thế ngọn ức chế chồi nách

Thương Trạc Trần đứng yên tại chỗ hồi lâu.

Niềm vui vừa mới dâng lên chẳng mấy chốc đã bị nỗi lo âu và mất mát lớn hơn lấn át.

Nếu sau này Phong Phong biết thân phận thật của mình thì sao?

Ý cười trên mặt Thương Trạc Trần dần nhạt đi.

Chuyện này tuyệt đối không thể để cậu biết.

Hắn còn đang do dự thì Chu Đồng Phong đã thu dọn xong quay lại. Cậu hơi bĩu môi, trên mặt vẫn còn phảng phất chút chua chua.

“Em xong rồi, ca ca. Chúng ta đi thôi.”

Thương Trạc Trần quyết định tạm thời không nghĩ nữa.

Đi một bước tính một bước vậy.

Chẳng phải chỉ là giấu giếm thôi sao?

Sau này… kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra cách.

Thế nhưng nhìn gương mặt non nớt cùng đôi mắt trong veo của Chu Đồng Phong, trong lòng hắn vẫn không khỏi sinh ra vài phần áy náy.

Phong Phong đối xử với hắn chân thành như vậy, không chút tạp niệm, còn hắn lại giấu cậu hết chuyện này đến chuyện khác, suy trước tính sau đủ điều.

Nói thế nào cũng không công bằng.

Xem ra sau này phải đối xử với Phong Phong tốt hơn một chút.

“Ca ca, lần này chúng ta đi đâu vậy?” Chu Đồng Phong thay giày xong, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy mong đợi.

Mới có một lúc mà đã hết giận rồi?

Thương Trạc Trần càng thấy áy náy.

Thực ra Chu Đồng Phong đã ném chuyện vừa rồi ra sau đầu từ lâu.

Cậu đương nhiên không thể thật sự ghen với Tần Câu. Dù sao cậu biết rõ đó là cháu ruột của lão bà.

Hơn nữa, ghen tuông làm nũng vốn chỉ là chút tình thú giữa người yêu với nhau. Có điều cái gì cũng phải vừa đủ, thấy tốt thì nên thu.

Người bên cạnh lão bà vốn đã ít. Tính hắn lại lạnh như băng, uy nghiêm đến mức đáng sợ, đừng nói bạn bè thân thiết, ngay cả người quen biết hắn, hơn nửa cũng là đối thủ.

Bạn ít đến đáng thương, kẻ địch lại nhiều vô số kể.

Hại đời trước Chu Đồng Phong muốn tìm cơ hội ghen cũng chẳng có mấy lần.

Khó khăn lắm đời này mới gặp được một dịp, đương nhiên phải tranh thủ hưởng thụ một chút.

Hì hì.

Nói thật, cậu đã muốn vô cớ gây sự, càn quấy với lão bà một trận từ lâu rồi!

Tâm trạng Chu Đồng Phong thoải mái vô cùng, vui vẻ theo Thương Trạc Trần tới gara.

Cửa gara chậm rãi mở ra.

Thương Trạc Trần vừa đi vừa nói: “Lần này vẫn đi kiểm tra sức khỏe. Còn có… vài chuyện khác nữa.”

“Vẫn phải kiểm tra sao?”

Chu Đồng Phong vừa ngồi vào xe đã lập tức căng thẳng, ánh mắt quét từ trên xuống dưới cơ thể Thương Trạc Trần như máy dò.

“Ca ca còn chỗ nào không khỏe à?”

“Không.” Thương Trạc Trần lắc đầu. “Lần trước chỉ kiểm tra sơ bộ. Lần này phải kiểm tra kỹ hơn cảnh tinh thần.”

Chu Đồng Phong “ồ” một tiếng.

Kiểm tra cảnh tinh thần của lão bà mà mình cũng phải đi cùng sao?

Chuyện này hình như đâu liên quan gì tới cậu?

Hì hì.

Xem ra đời này lão bà thật sự không thể rời xa mình rồi.

Đến kiểm tra sức khỏe thôi cũng không nỡ tách ra một lúc ~

Thương Trạc Trần đang khởi động xe huyền phù, bỗng cảm giác Chu Đồng Phong bên cạnh không báo trước mà vặn vẹo mấy cái ngay trên ghế.

Hắn quay sang.

Chu Đồng Phong đã ngồi ngay ngắn trở lại, vẻ mặt ngoan ngoãn điềm tĩnh, chẳng nhìn ra chút khác thường nào.

Thương Trạc Trần: “?”

Ghế bị rò điện à?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Phòng kiểm tra nằm trên tầng ba của trung tâm y tế. Một trợ lý trẻ tuổi đã đứng chờ ngoài cửa từ sớm, nghển cổ trông ngóng.

Vừa thấy hai người xuất hiện, cậu ta lập tức tươi tỉnh chạy tới đón.

Thương Trạc Trần dẫn Chu Đồng Phong vào trong.

Một bác sĩ đang đứng trước chiếc máy quét hình bán nguyệt, cúi đầu điều chỉnh thiết bị. Thấy bóng người ngoài cửa, ông lập tức vui mừng nói:

“Thương Trạc Trần, tôi khuyên cậu lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng chịu tới kiểm tra rồi! Đừng lãng phí thời gian nữa, mau qua đây!”

Khóe miệng ông gần như sắp mòn vì khuyên nhủ, giờ Thương Trạc Trần cuối cùng cũng chịu tới kiểm tra kỹ một lần, bác sĩ cảm động đến mức suýt rơi nước mắt.

Trợ lý trẻ vội cười chữa cháy:

“Thầy tôi vẫn luôn rất lo cho sức khỏe của công tước, chỉ mong ngài chịu phối hợp kiểm tra cẩn thận một lần.”

Thương Trạc Trần gật đầu.

“Bắt đầu đi.”

Loại kiểm tra này rất tốn thời gian. Hơn nữa cho dù phát hiện có vấn đề thì tám chín phần cũng chẳng tìm được cách giải quyết.

Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ mấy kết luận cũ.

Trước đây hắn không muốn làm chính vì lý do này.

Ngoại trừ tăng thêm áp lực tâm lý, gần như chẳng có tác dụng gì.

Có điều lần này chịu tới, Thương Trạc Trần đương nhiên có tính toán riêng.

Ví dụ như…

Giúp hắn làm tròn lời nói dối.

Hắn âm thầm nhìn sang vị bác sĩ trước mặt.

Bác sĩ vẫn đang gọi thẳng tên hắn, không chút khách khí sai bảo hắn mau phối hợp kiểm tra. Trợ lý trẻ bên cạnh thì khéo léo hơn nhiều, cứ liên tục chen vào hòa giải.

Thương Trạc Trần càng nhìn càng hài lòng.

Bác sĩ này rất có bản lĩnh, nhưng nói chuyện với ai cũng chẳng mấy khách khí, chủ trương chúng sinh bình đẳng, không thiên vị một người nào.

Quan trọng hơn, ông còn rất giỏi nói những câu lấp lửng, tự động lược mất mấy thông tin then chốt, khiến người nghe cực kỳ dễ tự suy diễn phần còn lại.

Trước kia vì tật này mà ông từng gây ra không ít hiểu lầm.

Nhưng hôm nay…

Quả thực là công cụ hoàn hảo để giúp hắn che giấu thân phận!

Bác sĩ ra lệnh một cách mơ hồ, trợ lý chạy tới chạy lui chuẩn bị thiết bị, bị sai đến đầu óc quay cuồng.

Thương Trạc Trần ngồi xuống ghế kiểm tra, ánh mắt lại như vô tình lướt về phía Chu Đồng Phong.

Chu Đồng Phong lập tức bắt được ánh mắt ấy, trái tim khẽ rung lên.

Người ta vẫn nói, vào lúc yếu đuối nhất, con người sẽ vô thức nhìn về phía người mình thích.

Quả nhiên trong lòng lão bà có mình ~

Sau khi trợ lý dán một loạt miếng cảm ứng quanh đầu Thương Trạc Trần, bác sĩ đẩy máy quét tới phía trên hắn rồi bắt đầu hỏi những câu thường lệ.

Thương Trạc Trần lần lượt trả lời.

“Cậu tới đây bằng cách nào? Nói cụ thể một chút.”

“Lái xe huyền phù tới. Đường sá thuận lợi, không bị tắc.”

“Hôm nay ăn gì? Cảm giác thế nào?”

“Hôm nay làm bánh quy với Phong Phong. Cảm giác rất tốt.”

“…”

Những câu hỏi nghe chẳng khác gì chuyện phiếm này thực ra là một bước cần thiết trong quá trình kiểm tra. Chúng giúp người được kiểm tra thả lỏng, tránh trạng thái căng thẳng ảnh hưởng đến số liệu, nhờ vậy kết quả cuối cùng mới chính xác hơn.

Trợ lý đứng cạnh thiết bị, liên tục ghi chép các chỉ số.

Chu Đồng Phong ngồi một bên, nghe hai người hỏi qua đáp lại.

Ánh mắt cậu dần mất tiêu cự, toàn tâm toàn ý ngắm lão bà.

Đúng lúc ấy, Thương Trạc Trần đột nhiên hỏi:

“Phải rồi, tình hình của bọn họ thế nào? Vẫn ổn chứ?”

Bác sĩ sửng sốt.

Bọn họ?

Ai?

Chẳng lẽ đang hỏi mấy cấp dưới của hắn?

Nhưng tình trạng của những người đó, Thương Trạc Trần chẳng phải đã hỏi từ lâu rồi sao?

Dù khó hiểu, bác sĩ vẫn đáp:

“Bọn họ bây giờ rất ổn. Người nguy hiểm nhất lúc này là cậu đấy. Suýt nữa bị thiêu chết rồi mà còn rảnh lo cho người khác.”

Thương Trạc Trần yếu ớt cười.

“Thiếu một mình tôi cũng không sao. Bọn họ mới là nền tảng để giành thắng lợi.”

Bác sĩ khựng lại.

Hỏng rồi.

Đây là lời Thương Trạc Trần có thể nói ra sao?

Trước kia hắn là loại người này à?

Đầu óc thật sự bị cháy hỏng rồi?

Phải biết Bạch Hổ công tước xưa nay nổi tiếng thiết huyết với cấp dưới. Lúc huấn luyện thì càng vô tình đến mức người dưới tay hắn ngày nào cũng bị luyện như trâu ngựa, kêu cha gọi mẹ.

Tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm, lạnh lùng đến cực điểm.

Lấy đâu ra khoảnh khắc dịu dàng như thế này?

Mà cái gì gọi là thiếu một mình hắn cũng không sao?

Thiếu hắn thì chuyện mới thật sự lớn đấy!

Bác sĩ lặng lẽ liếc sang Chu Đồng Phong.

Tối qua ông cũng nghe phong thanh vài chuyện trong nhóm.

Chẳng lẽ dẫn đường này khai thông tinh thần cho Thương Trạc Trần đến mức xảy ra vấn đề gì rồi?

Bác sĩ lập tức nói chuyện thận trọng hơn hẳn.

Mà những lời vừa rồi thực ra là thành quả Thương Trạc Trần đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được.

Trong mắt bác sĩ, “bọn họ” đương nhiên là cấp dưới của hắn.

Nhưng trong mắt Phong Phong, “bọn họ” sẽ trở thành những đồng nghiệp cùng làm thế thân cho Bạch Hổ công tước!

Logic hoàn mỹ.

Thương Trạc Trần diễn rất nghiêm túc.

Hắn tự cho rằng, thân là một thế thân thì phải thật khiêm nhường, phải nhỏ bé, âm thầm ẩn mình giữa đám đông, không đáng nhắc tới.

Đáng tiếc hắn đã đánh giá thấp sức nặng của chính mình quá mức.

Không những không tạo ra được hiệu quả mong muốn, lời vừa thốt ra còn khiến người nghe càng thêm hoang mang.

Chu Đồng Phong ngồi bên cạnh, đầu đầy dấu hỏi nhìn lão bà biểu diễn.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như não cậu và bác sĩ đã kết nối với nhau.

Được rồi…

Xem ra đúng là nên kiểm tra kỹ lão bà thêm một lần.

Mấy tiếng sau, buổi kiểm tra toàn diện cuối cùng cũng kết thúc.

Bác sĩ cau mày nhìn một đống số liệu chi chít, lần lượt so sánh với kết quả trước đây.

“Các chỉ số đúng là đẹp hơn trước khá nhiều. Cơ thể hồi phục không tệ, cảnh tinh thần cũng ổn định hơn.”

Ông dừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng tinh thần lực vẫn chưa hồi phục đủ. Nền tảng bị tổn thương quá nghiêm trọng, không thể dưỡng lại trong ngày một ngày hai được. Gần đây bớt nhúng tay vào công việc, nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Thương Trạc Trần mặt không cảm xúc gật đầu.

“Tôi biết rồi.”

Quả nhiên vẫn là kết luận này.

Có khác gì mấy lần trước đâu?

Hoàn toàn lãng phí thời gian.

Nhưng vừa quay đầu, trông thấy vẻ hoang mang nhàn nhạt trên mặt Chu Đồng Phong, Thương Trạc Trần đột nhiên cảm thấy…

Chuyến này hình như cũng khá đáng giá.

Hai người rời khỏi phòng kiểm tra.

Hành lang bên ngoài vắng hoe. Nơi này vốn đã ít người lui tới. Lính gác có vấn đề về tinh thần phần lớn đều trực tiếp tìm dẫn đường tiến hành khai thông, chẳng mấy ai cần tới đây kiểm tra.

Đi được một đoạn, Thương Trạc Trần mới lên tiếng:

“Vừa rồi bác sĩ nói gì em cũng nghe thấy rồi. Những người đi cùng anh… thật ra trạng thái tinh thần của bọn họ cũng không được tốt lắm.”

Chu Đồng Phong: “Hả? À… ồ.”

Được rồi.

Cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao lão bà nhất quyết phải tới đây.

Hóa ra là kéo bác sĩ ra làm chứng, giúp hắn hoàn thiện câu chuyện thế thân!

Chu Đồng Phong lập tức nhập vai, hạ giọng thần thần bí bí hỏi:

“Vậy ca ca, tinh thần thể của bọn họ cũng là mèo con sao?”

Thương Trạc Trần lắc đầu.

“Anh chỉ biết trong số đó có vài người là linh mi, báo tuyết… đều là động vật họ mèo có ngoại hình khá giống Bạch Hổ. Như vậy ngụy trang sẽ thuận tiện hơn.”

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Chu Đồng Phong nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm túc của Thương Trạc Trần, cảm giác mình phải nhìn lão bà bằng con mắt khác.

Không ngờ hắn nói dối mà mặt cũng chẳng đổi sắc!

Cậu cứ tưởng lão bà rời khỏi giường là một người nghiêm túc đến mức không biết đùa cơ.

Hóa ra còn có một mặt đáng yêu thế này!

Sau đó Thương Trạc Trần đưa Chu Đồng Phong sang một tòa nhà khác, đi thẳng tới cuối hành lang tầng hai.

Cửa mở ra.

Bên trong là một bác sĩ lớn tuổi tóc đã hoa râm. Mái tóc được chải chỉnh tề không một sợi rối, đôi môi mím chặt, trông cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Thương Trạc Trần thấp giọng trao đổi với ông vài câu.

Bệnh án của Chu Đồng Phong có quá nhiều vấn đề. Thương Trạc Trần nghi ngờ liệu cậu có mắc dị thường nào đó liên quan tới gene hay không.

Nếu hắn nhớ không nhầm, vài chục năm trước từng xảy ra một chuyện tương tự.

Hoặc có lẽ không thể gọi đó là sự cố.

Mà là…

Một thí nghiệm thất bại.

Trao đổi xong, Thương Trạc Trần quay sang nói với Chu Đồng Phong:

“Phong Phong, em theo bác sĩ vào trong kiểm tra 3D toàn thân. Anh đợi em ở ngoài.”

Chu Đồng Phong ngoan ngoãn gật đầu, đi theo bác sĩ vào phòng kiểm tra.

Thương Trạc Trần ngồi xuống ghế ngoài hành lang, kéo lại áo khoác rồi bắt đầu chờ.

Không hiểu sao càng chờ càng sốt ruột.

Một lúc sau, bác sĩ lớn tuổi bước ra trước.

Trong tay ông cầm báo cáo phân tích, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Dường như…

Rất kinh ngạc?

Vừa trông thấy sắc mặt ấy, trong lòng Thương Trạc Trần lập tức trầm xuống.

Hắn đứng bật dậy.

“Thế nào?”

Bác sĩ trầm ngâm giây lát.

“Ừm… trước mắt chưa thể loại trừ khả năng trong thời gian mang thai, cơ thể người mẹ từng chịu tác động của ô nhiễm môi trường khiến gene biểu hiện bất thường. Hoặc cũng có thể từng tiếp xúc với một loại độc tố thần kinh nào đó.”

“Nếu người mẹ mang thai từng ở trong môi trường độc hại, chẳng hạn như phóng xạ, kim loại nặng, chất thải công nghiệp… đều có khả năng ảnh hưởng tới biểu hiện gene ở đời con.”

“Hơn nữa, cậu ấy còn lớn lên trên Rác Rưởi Tinh. Môi trường ở đó ô nhiễm nghiêm trọng, yếu tố gây bệnh rất nhiều.”

“Nhưng muốn biết cụ thể là loại độc tố nào thì vẫn phải chờ báo cáo phân tích chi tiết hơn. Khoảng vài ngày nữa mới có kết quả.”

Hai người còn trao đổi thêm một lúc thì Chu Đồng Phong cuối cùng cũng đi ra.

Cái kiểm tra chết tiệt này có hẳn một phòng riêng, mọi thao tác bên trong đều phải tự mình làm.

Ông già kia chỉ cần ngồi trước máy tính nhận dữ liệu rồi dựng mô hình là được, còn cậu phải tự bóc từng miếng cảm ứng dính khắp người, tốn không ít thời gian!

Kết quả cậu vừa bước ra đã thấy ông ấy nói chuyện với lão bà được cả buổi rồi!

Chu Đồng Phong hơi khó chịu.

Trông thấy cậu, Thương Trạc Trần dường như đã có suy đoán nào đó trong lòng. Hắn biết điểm dừng, lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.

Lúc rời đi, Chu Đồng Phong cứ cảm giác có người nhìn mình.

Cậu quay đầu.

Quả nhiên là vị bác sĩ lớn tuổi kia.

Ông nhìn cậu bằng vẻ mặt đầy ưu tư, nghiêm trọng chẳng khác nào đang lo cho quốc gia đại sự.

Trong lòng Chu Đồng Phong lập tức “lộp bộp” một tiếng.

Không hiểu sao cậu bỗng có dự cảm…

Mình sắp trở thành trung tâm của một vụ bát quái.

Nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của vị bác sĩ này thì cũng không giống lắm.

Chắc ông ấy không phải kiểu người thích nhiều chuyện đâu nhỉ…

Hai người lăn lộn cả buổi sáng, sau đó cùng đi ăn.

Ăn xong, Chu Đồng Phong vẫn chưa thỏa mãn, hào hứng hỏi:

“Ca ca, tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Ý ngoài lời cực kỳ rõ ràng.

Đừng về nhà sớm thế chứ.

Chơi thêm một lúc nữa đi ~

Thương Trạc Trần khởi động xe huyền phù.

“Đi thôi, Phong Phong. Anh đưa em đi mua quần áo.”

Dù thế nào cũng không thể để ngay cả quần cũng mặc không vừa.

Còn ra thể thống gì nữa.

Sau đó hai người thật sự đi mua quần áo.

Thương Trạc Trần hoàn toàn không có nghiên cứu gì về thời trang.

Trong mắt hắn, Chu Đồng Phong mặc cái gì cũng đẹp.

Thế là hắn hết lấy cái này lại cầm cái kia, liên tục nhét quần áo cho Chu Đồng Phong vào phòng thử.

Trong lúc cậu thay đồ bên trong, Thương Trạc Trần đứng ngoài nghịch thiết bị đầu cuối, kiên nhẫn chờ.

Hắn đăng nhập vào một tài khoản phụ.

Trong đó có một nhóm chat hắn đã rất lâu không vào.

Hôm nay nhóm náo nhiệt một cách khác thường, tin nhắn nhảy lên liên tục, chẳng biết đám người kia đang bàn chuyện gì.

Dù sao cũng đang rảnh.

Thương Trạc Trần tò mò bấm vào.

“Ông già này cũng nhiều chuyện thật đấy, nhưng tôi thích.”

“Không thể nào? Dài thêm một chút là tới đầu gối rồi, ông đùa chúng tôi à?”

“Ưu thế ngọn sẽ ức chế chồi nách sinh trưởng, vậy đảo ngược lại có đúng không?”

“Má nó, đúng là chân thứ ba thật. Tôi phục.”

“Kỳ quan cự vật!”

Thương Trạc Trần đọc mà hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì.

Hắn đang định kéo lên trên, nghiêm túc nghiên cứu đầu đuôi câu chuyện thì…

Cạch.

Cửa phòng thử đồ mở ra.

Chu Đồng Phong mặc một bộ quần áo mới tinh bước ra, gương mặt hơi ửng đỏ, vẻ mặt thẹn thùng nhìn hắn.

“Ca ca, Phong Phong có đẹp không?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 7, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ