TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 25
chương 25: bí phương cao thêm hóa ra là sữa đông hai tầng
Khoảnh khắc tiếng còi báo động vang lên, đám lính gác vốn mệt đến mức ngón tay cũng chẳng muốn nhấc gần như đồng loạt bật khỏi giường!
Ai nấy cười hắc hắc, vẻ mặt dữ tợn đến đáng sợ.
Được lắm.
Cuối cùng chúng mày cũng tới!
Tốc độ mặc quần áo của cả đám nhanh đến kinh người. Chẳng mấy chốc, tiếng quân ủng nện xuống hành lang đã dồn dập vang lên như tiếng trống trận, gấp gáp nhưng đâu vào đấy.
“Mau mau mau! Giết!”
“Đánh lén lúc nửa đêm đúng không? Xem ông đây có đập chết lũ sâu bọ các ngươi không!”
“Ha ha ha ha! Đánh một trận lúc rạng sáng thế này, hôm nay chắc khỏi phải huấn luyện rồi!”
Tóm lại, giọng ai cũng tràn đầy phấn khích.
Bị đè nén suốt bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng có chỗ để phát tiết!
Đến sớm không bằng đến đúng lúc.
Đám Trùng tộc này quả thật tự đâm đầu vào họng súng!
Bên ngoài căn cứ, đại quân Trùng tộc cuồn cuộn tràn tới như một tầng mây đen khổng lồ, che trời lấp trăng, nuốt sạch chút ánh trăng vốn đã mong manh.
Nhưng ngay sau đó—
Đèn pha đồng loạt bật sáng.
Ánh sáng trắng chói mắt tức khắc chiếu cả căn cứ sáng rõ như ban ngày.
Dưới thứ ánh sáng ấy, từng con Trùng tộc đều không còn chỗ ẩn náu.
Thế nhưng sáng hơn cả đèn pha…
Là đôi mắt sắc bén như bầy sói đói của đám lính gác.
Nhìn thấy đàn côn trùng đen nghịt đang tràn tới, cơ thể không ít người còn hơi run lên, hai mắt gần như phát ra ánh sáng xanh lè.
Đó không phải run vì sợ.
Mà là run vì phấn khích!
Đó cũng chẳng phải hoảng hốt.
Mà là đói khát!
Tối nay cuối cùng cũng được chém giết cho thống khoái rồi!
Đợt Trùng tộc đầu tiên tràn vào từ hàng rào phía bắc căn cứ.
Chúng cuồn cuộn như thủy triều, hết lớp này đến lớp khác.
Đám tiên phong có bộ hàm sắc cứng như thép, chẳng mấy chốc đã cắn thủng hàng rào kim loại, khoét ra một lỗ hổng cực lớn ở vòng ngoài căn cứ.
Trong mắt Trùng tộc, đó là một sơ hở.
Nhưng trên thực tế—
Chẳng qua là chính chúng tự chui đầu vào túi.
Những chiếc chân đốt cùng vô số mắt kép bình thường đủ khiến người ta sởn da gà, giờ phút này lọt vào mắt đám lính gác lại chẳng khác gì những món đồ chơi giảm stress biết chạy!
Người lao lên đầu tiên thậm chí còn chẳng thèm nổ súng.
Hắn tiện tay túm một bao cát dùng làm chướng ngại vật bên cạnh, vung thẳng ra ngoài!
Bao cát nặng nề vẽ thành một đường cong trong không khí.
“Ầm!”
Đầu một con Trùng tộc bị nện thẳng vào trong lồng ngực!
Tên lính gác kia nhún vai.
Hết cách.
Ai bảo con sâu này đầu cứng quá, cứ nhất quyết dùng đầu đỡ bao cát làm gì?
Thấy đồng đội giành được mạng đầu tiên, những người còn lại sao chịu đứng sau?
Chiến ý lập tức vọt thẳng lên đỉnh!
Thậm chí còn trực tiếp nổ tung!
Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, trận chiến đã từ phòng thủ biến thành nghiền ép một chiều.
Thanh nộ khí của đám lính gác sau mấy ngày liên tục bị Thương Trạc Trần huấn luyện đã tích đầy từ lâu.
Giờ cuối cùng cũng tìm được chỗ xả!
Một lính gác giơ súng lên bắn liên tiếp mấy phát, đạn lập tức xuyên thủng lớp giáp ngực của hai con Trùng tộc.
Trước ngực chúng bị khoét ra hai lỗ lớn, cả thân thể bị lực va đập hất bay mấy mét, đập ngã luôn một mảng đồng loại phía sau.
Tên lính gác kia lắc lắc nòng súng vẫn còn bốc khói, chân thành cảm thán:
“Cái này nhẹ nhàng hơn bơi vũ trang bản tăng cường nhiều!”
Mấy ngày vừa rồi…
Đúng là không phải cuộc sống dành cho con người!
Có người giỏi cận chiến, mặc giáp phòng hộ xong liền lao thẳng vào đàn Trùng tộc.
Hắn túm lấy hai chi trước của một con sâu, dùng sức vặn—
Hai cái chân lập tức xoắn thành hình bánh quẩy!
Ngay sau đó hắn tung một cước đá lật bốn con Trùng tộc trước mặt, sức chân mạnh đến mức gần như một bước giẫm chết một con.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đã.
Tên lính gác nhảy lên lưng một con Trùng tộc, ngửa mặt lên trời tru dài:
“Áu ú ú ú ú—!”
“Lại đây!”
Hoang dã đến cực điểm.
Đánh một trận hung hăng thế này, sướng đến mức sắp hóa thành người rừng.
Trận tuyến của Trùng tộc bắt đầu tan vỡ.
Có lẽ chúng chưa từng gặp kiểu chiến đấu quái quỷ thế này.
Đám nhân loại kia nhìn thấy chúng xông tới chẳng những không lùi, cũng chẳng co cụm phòng thủ.
Ngược lại—
Hai mắt sáng rực mà chủ động xông ra đón!
Sau đó như phát điên, điên cuồng đánh giết!
Lũ điên…
Đám nhân loại này điên hết rồi!
Trùng tộc còn sót lại lập tức quay đầu tháo chạy.
Chúng chẳng còn tâm trí duy trì đội hình, con nào con nấy hoảng loạn lùi về phía sau, chỉ muốn mau chóng chạy thoát khỏi nơi quỷ quái này.
“Đuổi theo!”
Có người đã muốn xông ra ngoài.
Hắn còn chưa giết đã đâu!
Đúng lúc ấy, giọng Thương Trạc Trần lạnh lùng truyền qua kênh liên lạc:
“Không đuổi số đã rút khỏi phạm vi căn cứ.”
“Dọn sạch tàn quân bên trong là đủ.”
“Bắt đầu kiểm kê thương binh, quét dọn chiến trường.”
Mấy câu nói lạnh như một chậu nước đá, lập tức dội tỉnh tất cả mọi người.
Ai nấy đều có chút chưa cam lòng.
Nhưng chẳng ai dám không nghe lệnh.
Giặc cùng đường chớ đuổi, vây quân phải chừa lối.
Đây là đạo lý cơ bản nhất.
Huống hồ nếu bọn họ đuổi ra ngoài, lỡ đó là bẫy thì sao?
Một bộ phận lính gác được phân công truy quét tàn quân đang chạy loạn trong căn cứ.
Đám Trùng tộc này dường như đã sợ vỡ mật, ngay cả phương hướng cũng chẳng phân biệt được. Rõ ràng muốn chạy trốn nhưng lại như ruồi mất đầu, cứ thế lao thẳng vào sâu bên trong căn cứ.
Đáng tiếc, phần lớn mọi người không may mắn được nhận nhiệm vụ truy đuổi.
Đa số vẫn phải làm gì thì làm nấy.
Cả đám lập tức kêu rên.
Có người không cam lòng quay đầu nhìn hướng Trùng tộc rút lui mấy lần.
Súng trong tay còn chưa kịp nóng mà đã phải thu quân rồi?
Cũng có người bắt đầu lo lắng.
Đám Trùng tộc này…
Có phải bị giải quyết hơi nhanh không?
Có được mười phút chưa vậy?
Chẳng lẽ mấy tiếng nữa lại phải tập hợp—
Tiếp tục tăng lượng huấn luyện?!
Không cần đâu!!!
Khoan đã.
Công tước đâu?
Sao tự nhiên không nghe tiếng ngài ấy nữa?
Mười lăm phút trước khi Trùng tộc tập kích.
Chu Đồng Phong đang nằm trên giường trong phòng mình, lướt diễn đàn.
Không còn cách nào.
Đêm dài đằng đẵng, cô đơn khó chịu.
Lão bà rõ ràng đang nằm ngay phòng bên cạnh, vậy mà chỉ có thể nhìn chứ không được ăn.
Chu Đồng Phong lại bắt đầu nhớ đàn ông.
Cậu lang thang không mục đích trên diễn đàn, lướt hết bài này tới bài khác.
Chẳng mấy chốc, một tiêu đề đập thẳng vào mắt:
【Cầu cao nhân chỉ giáo: Làm sao để một người nhanh chóng yêu mình?】
Hai mắt Chu Đồng Phong lập tức sáng lên.
Cậu bấm vào bài viết, hăng hái kéo xuống.
【Cầu cao nhân chỉ giáo, gần đây tôi gặp một đại soái ca. Thật ra điều kiện bản thân tôi cũng không kém, nhưng anh ấy…】
Dài dòng.
Không đọc.
Chu Đồng Phong trực tiếp kéo xuống phần bình luận.
Câu trả lời muôn hình muôn vẻ.
Có người bảo muốn bắt được trái tim một người đàn ông thì phải bắt được dạ dày của hắn trước, cho nên hãy học nấu vài món ngon.
Có người bảo phải thường xuyên thể hiện ưu điểm của bản thân trước mặt đối phương, tin tưởng hai người chắc chắn có thể đến với nhau, phải biết vận dụng “luật hấp dẫn”.
Cũng có người nói nên thích hợp tạo ra một chút cảm giác nguy hiểm để tim đối phương đập nhanh.
Ví dụ như cùng nhau xem phim kinh dị.
Đây gọi là hiệu ứng cầu treo.
Chu Đồng Phong cảm thấy…
Nghe thì cũng có lý.
Nhưng không nhiều.
Đại đa số chỉ là mấy lời cũ rích, chán muốn chết.
Ngay lúc cậu định thoát ra, một bình luận có lượt thích cao nhất đột nhiên lọt vào mắt.
Mấy chục nghìn lượt thích!
Chẳng lẽ…
Thật sự có cao nhân?
Chu Đồng Phong “vụt” một cái ngồi thẳng dậy.
Đôi mắt bắt đầu phát sáng.
Người nọ nói nhà mình có một phương pháp bí truyền tổ tiên để lại.
Không khó.
Nhưng trong quá trình thực hiện nhất định phải cực kỳ cẩn thận, cực kỳ thành kính.
Tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào.
【Đầu tiên, người đang nhìn màn hình hãy vào bếp, mở tủ lạnh ra xem có sữa bò, trứng gà và đường trắng hay không.】
Chu Đồng Phong lập tức nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng rồi xuống tầng dưới.
Ngoài cửa sổ tối đen.
Cả căn nhà im phăng phắc.
Trong bếp chỉ có tiếng động cơ tủ lạnh khe khẽ ù ù, gần như không nghe thấy.
Chu Đồng Phong mở tủ lạnh.
Thật sự có đủ!
À đúng.
Mấy thứ này chính là lần trước cậu cùng lão bà mua về.
Chu Đồng Phong lấy cả ba thứ ra, đặt lên bàn.
Sau đó đứng bên cạnh tiếp tục đọc.
Rồi sao?
Bước tiếp theo là gì?
【Đừng vội. Bước thứ hai, lấy một tờ giấy và một cây bút, ngồi xuống, từ từ chép lại toàn bộ nội dung tiếp theo của tôi.】
Chu Đồng Phong vô cùng nghiêm túc.
Cậu thậm chí còn đi rửa tay một lượt rồi mới lấy giấy bút ra, thành kính ghi chép từng chữ xuất hiện trên màn hình.
【Đường trắng 10g, sữa bò 250ml, một lòng trắng trứng.】
【Đầu tiên đổ sữa bò vào bát, hấp cách thủy…】
【Đánh đều lòng trắng trứng và đường…】
【Lọc hỗn hợp chất lỏng đã trộn qua rây…】
“U—— U—— U——!”
Tiếng còi báo động đột ngột vang lên.
Trùng tộc tới rồi?
Ngòi bút trong tay Chu Đồng Phong khựng lại.
Cậu không dừng vì sợ Trùng tộc.
Mà là…
Sao mấy bước này nghe quen quen thế nhỉ?
Càng chép càng quen.
Chu Đồng Phong không còn tâm trạng thành kính nữa, lập tức kéo thẳng bình luận xuống cuối cùng.
【Đừng mơ nữa. Rảnh như vậy thì đi học công thức món ăn rồi làm đồ ăn đi. Tuy đàn ông không thể mãi mở rộng vòng tay chào đón bạn, nhưng cửa lớn của Tân X Phương sẽ mãi rộng mở vì bạn!】
Bên dưới cười điên.
【Quảng cáo cứng quá vậy!】
【Ha ha ha ha ha, chủ thớt sắp tan nát cõi lòng rồi!】
【Tôi ủng hộ bình luận này. Não yêu đương không bằng não ăn uống!】
【Không đúng, tôi làm theo công thức của ông mà sao món sữa đông hai tầng thất bại rồi?】
“…”
Mẹ nó.
Chu Đồng Phong siết chặt cây bút.
Cậu cúi xuống nhìn hơn nửa trang “bí phương” mình vừa ngồi ngay ngắn chép lại từng chữ, nhất thời cảm thấy—
Mình có thể tin loại bài viết này…
Chứng tỏ chỉ số thông minh thật sự đã tụt rồi.
Chu Đồng Phong đứng im tại chỗ tự phạt mình một lúc, nghiêm túc kiểm điểm bản thân.
Hiện giờ lão bà vẫn chưa xuống.
Chắc hắn còn đang ở trong phòng chỉ huy trận chiến từ xa.
Nhưng hẳn sẽ ra rất nhanh.
Không được.
Phải hủy thi diệt tích!
Chu Đồng Phong bật bếp, chuẩn bị đốt luôn tờ “bí phương”.
Ngọn lửa bén cực nhanh.
Chẳng mấy chốc đã nuốt mất hơn nửa tờ giấy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc ấy—
“Két!”
Cửa sổ phòng bếp vang lên một tiếng cào cực nhẹ.
Chu Đồng Phong quay đầu.
“Rầm!”
Một con thiêu thân khổng lồ đâm vỡ kính, xông thẳng vào phòng!
Thiêu thân có tính hướng sáng.
Con này vốn bay theo ánh lửa, nhưng vừa đâm hụt một lần, bản tính hung dữ của Trùng tộc lập tức trỗi dậy, trực tiếp phá cửa sổ lao vào.
Nó dựng thẳng thân thể như người.
Mấy đôi mắt kép đồng loạt chuyển động, đánh giá thiếu niên gầy gò trước mặt.
Quần áo mỏng.
Không vũ khí.
Không áo giáp.
Thoạt nhìn…
Rất dễ bắt nạt.
Người này—
Ăn được!
Trùng tộc lập tức nhào tới!
Chu Đồng Phong nghiêng người tránh sang một bên, tiện tay vặn núm bếp lên mức lớn nhất.
“Phụt!”
Ngọn lửa xanh lập tức bùng cao.
Một bên cánh của con thiêu thân quét ngang qua lửa, nháy mắt bắt cháy.
“Ngao—!”
Nó phát ra tiếng rít chói tai.
Chu Đồng Phong lập tức lùi thêm một bước.
Con sâu béo thế này.
Đừng có cháy rồi dính lên người ta.
Đầu ngón tay cậu vừa hay chạm phải chai dầu ăn đặt cạnh bếp.
Chu Đồng Phong không cần nghĩ đã nắm lấy thân chai.
Chỉ cần hắt hết dầu lên người nó—
Lập tức có sâu nướng nguyên con.
Nhưng…
Đây là nhà của lão bà.
Thôi.
Không thể chơi lửa.
Cũng không thể giết theo kiểu dễ mất kiểm soát như vậy.
Chu Đồng Phong lại đặt chai dầu xuống.
Ngay lúc cậu định tiện tay lấy dao chém chết thứ trước mặt—
“Vút!”
Một luồng sáng lạnh xé gió bay tới!
Con dao găm cắm thẳng vào đầu Trùng tộc.
Thân thể khổng lồ của nó lập tức cứng đờ.
Sau khi co giật hai cái, nó “rầm” một tiếng đổ xuống nền gạch, hoàn toàn bất động.
Thương Trạc Trần đứng ở cửa bếp.
Hắn bước tới, rút dao từ sau đầu con thiêu thân ra rồi tiện tay rửa sạch dưới vòi nước.
Động tác ném dao của lão bà thật sự rất đẹp trai.
Nhưng hiện tại Chu Đồng Phong không rảnh mê trai.
Việc quan trọng nhất là—
Tắt bếp!
Cậu lập tức nhào qua vặn lửa xuống.
Ngay lúc đó, giọng Thương Trạc Trần vang lên phía sau:
“Tờ giấy dưới đất này là gì?”
“…”
Chu Đồng Phong cứng người.
Thương Trạc Trần nheo mắt.
Hắn rất nhanh đã phát hiện phần giấy chưa cháy hết trên sàn, khom người nhặt lên.
Tờ giấy gần như đã thành tro.
Chỉ còn sót lại đúng hai chữ.
“Bí phương?”
Chu Đồng Phong cười khan.
“Chỉ là một công thức món ăn thôi!”
“Thật đấy!”
“Công thức sữa đông hai tầng!”
Thương Trạc Trần quay đầu.
Hắn nhìn sữa bò.
Nhìn trứng gà.
Lại nhìn đường trắng đặt ngay ngắn trên bàn.
Dường như trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả.
Công thức sữa đông hai tầng?
Bí phương?
Rõ ràng…
Là bí phương giúp Phong Phong cao thêm!