TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - Chương 31
chương 31: vợ nhỏ bỏ trốn giữa đêm, vác phi thuyền chạy mất
Khoảnh khắc ấy, Thương Trạc Trần thật sự hối hận.
Rốt cuộc vừa rồi hắn nghĩ gì mà phải nhìn kỹ đến thế? Quét mắt qua rồi thôi chẳng phải được sao?
Giờ thì hay rồi.
Không quên nổi nữa.
Là một lính gác cấp cao, thị lực của hắn vốn đã vượt xa người thường, trí nhớ lại tốt, lúc quan sát còn vô cùng tập trung. Huống chi thứ vừa nhìn thấy còn có sức công phá kinh người đến vậy…
Giờ phút này, đầu óc Thương Trạc Trần hoàn toàn trống rỗng. Toàn bộ sự chú ý đều bị thứ kia chiếm mất, muốn ép bản thân nghĩ sang chuyện khác cũng khó vô cùng.
Màu sắc thì đúng là hồng hồng, trông khá mềm mại đáng yêu.
Nhưng hình dáng của nó thì chẳng liên quan gì đến hai chữ “đáng yêu” cả.
Thậm chí còn có phần… kinh khủng.
Chỉ mới vô tình nhìn thấy một chút thôi mà Thương Trạc Trần đã chấn động đến mất hồn mất vía.
Hắn bắt đầu nghiêm túc hoài nghi: Có khi nào tinh thần thể của Chu Đồng Phong không phải hồ ly, mà là rắn không?
Biết đâu thứ hắn vừa thấy thật ra không phải cái đó.
Mà là một… tinh thần thể cự mãng?
Hoặc chẳng hạn như Phong Phong tiện tay nhét một cái bình giữ nhiệt khổng lồ vào túi quần đùi?
Thương Trạc Trần cố gắng thuyết phục chính mình.
Vô dụng.
Hắn quá lý trí, lý trí đến mức ngay cả bản thân cũng không lừa nổi.
Thế mới đáng sợ.
Đột ngột nhìn thấy cảnh tượng có lực sát thương quá lớn ấy, đã không quên được thì thôi, còn chẳng thể dời mắt khỏi ký ức. Trong căn phòng kín mít, sắc mặt Thương Trạc Trần dần trở nên hơi tái.
May mà da hắn vốn ngăm màu mật ong, quanh năm lại ít biểu cảm. Vì thế Chu Đồng Phong hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.
Cậu còn đang bận “vật lộn” với Bạch Hổ trên giường, vừa lăn qua lăn lại vừa cố sức bán manh.
Trong đầu chỉ nghĩ: Lão bà thấy mình chơi với Meo Meo thế này, nhất định sẽ cảm thấy mình đáng yêu chết đi được!
Chu Đồng Phong có nằm mơ cũng không ngờ, bán manh thì chưa thấy đâu, bản thân lại bán đứng luôn cả… quần lót.
À không.
Cậu vốn có mặc đâu.
Trạng thái của tinh thần thể và chủ nhân vốn liên kết với nhau. Thương Trạc Trần vừa cứng đờ, động tác của Meo Meo cũng lập tức chậm chạp hẳn. Phản ứng không còn nhanh nhẹn như trước, sơ hở cũng nhiều hơn.
Chu Đồng Phong chẳng nhận ra.
Cậu còn tưởng Meo Meo đang cố ý nhường mình, cố tình để lộ sơ hở để tiếp tục chơi trò vật nhau.
Thế là Chu Đồng Phong lập tức xoay người làm chủ!
Meo Meo theo bản năng định lùi về phía sau, nhảy khỏi giường trở lại bên cạnh chủ nhân. Nhưng mới nhích được nửa bước, cổ nó đã bị Chu Đồng Phong ôm chặt.
Ngay sau đó, cả con hổ bị cậu nhào lên đè xuống.
Nếu không phải hơi thở trên người Chu Đồng Phong quá quen thuộc, bình thường hai bên lại chơi với nhau rất vui, hơn nữa ở cạnh cậu còn mang đến một cảm giác yên ổn khó tả…
Thì Meo Meo lúc này đã xù lông nhe nanh rồi.
Mà Thương Trạc Trần cũng sắp xù lông nhe nanh đến nơi.
Khi tinh thần tập trung cao độ, hắn có thể đồng bộ gần như toàn bộ giác quan với Meo Meo. Trên chiến trường, năng lực này đương nhiên cực kỳ hữu dụng.
Nhưng trong tình huống hiện tại…
Đúng là tai họa.
Bình thường kẻ địch vừa ló đầu, hắn có thể xử lý ngay tức khắc.
Nhưng lần này người ló đầu lại là Chu Đồng Phong.
Không xử lý được.
Tinh thần đã bị ép tập trung cao độ, muốn ngắt cũng chẳng ngắt nổi.
“Ha ha, mèo con, bắt được mi rồi nhé~”
Chu Đồng Phong vẫn còn cười vui vẻ, hoàn toàn không nhận thức được tư thế của mình lúc này có sức sát thương đến mức nào.
Cậu đang dùng tư thế của người chiến thắng, đè chặt một con Bạch Hổ trưởng thành xuống dưới thân, gần như toàn bộ trọng lượng đều ép lên người nó.
Còn Meo Meo — cũng chính là Thương Trạc Trần — vì người trên lưng là Chu Đồng Phong nên không dám mạnh tay hất xuống, chỉ có thể giãy giụa rất nhẹ, sợ vô tình làm cậu bị thương.
Thấy vậy, Chu Đồng Phong càng được nước lấn tới.
Hai tay cậu ôm chặt lấy Bạch Hổ, lồng ngực dán sát lớp lông dày trên lưng nó, cả khuôn mặt vùi vào lớp lông mềm sau gáy.
Hai chân thì kẹp chặt hai bên hông Bạch Hổ để tránh bị hất xuống.
Khí thế chẳng khác nào anh hùng đả hổ.
Chỉ tiếc…
Trang bị trên người vị “anh hùng” này lại không đáng tin chút nào.
Chiếc quần đùi vừa mềm vừa rộng. Trong tư thế tay chân mở rộng như vậy, nó căn bản chẳng che chắn được bao nhiêu.
Mà góc ngồi của Thương Trạc Trần lại…
Quá rõ ràng.
Hắn đứng ngồi không yên, như ngồi trên đống lửa, cả người gần như toát mồ hôi.
Hắn và tinh thần thể có mức độ cộng cảm rất cao, về bản chất vốn đã là một thể. Lúc này cảm giác truyền về càng rõ rệt hơn.
Thương Trạc Trần thậm chí có ảo giác như chính đùi mình đang bị thứ gì đó nóng hổi áp vào.
Chỉ nhìn thấy thôi thì còn có thể nhắm mắt cho qua.
Nhưng bây giờ ngay cả xúc cảm cũng rõ rành rành.
Trên đùi giống như đang có một thứ nóng ran dán sát.
Ai chịu nổi?
Mà càng nhắm mắt, cảm giác kia lại càng rõ ràng hơn.
Đáng sợ nhất là…
Thương Trạc Trần không chỉ nhìn thấy một chút ở phía trước.
Theo động tác của Chu Đồng Phong, hình dáng gần như hoàn toàn bị lớp vải mềm phác họa ra, rõ ràng đến mức không thể giả vờ không thấy.
Sẽ chết người đấy nhỉ?
Thật sự sẽ chết người đúng không?!
Cùng là đàn ông với nhau, giờ phút này Thương Trạc Trần đã chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện hâm mộ hay không hâm mộ.
Không có.
Một chút cũng không.
Có những thứ lúc chưa tận mắt thấy thì còn có thể đem ra so sánh.
Đến khi thật sự nhìn thấy rồi…
Ngoài khiếp sợ ra, chỉ còn kinh hoàng.
Thương Trạc Trần khẽ nuốt khan, siết chặt hai tay đặt trên đùi. Bề ngoài vẫn bất động như núi, nhưng móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay.
Hắn liều mạng đè xuống xúc động muốn quay đầu bỏ chạy.
Hắn là ca ca.
Phải có phong độ của một người làm ca ca.
Sao có thể chạy trối chết vào lúc này?
Chẳng lẽ ô nhiễm gene còn khiến… chỗ đó phát triển bất thường?
Đây cũng là một loại triệu chứng bệnh lý?
Thương Trạc Trần cau mày, cố gắng moi từ đầu óc đã thành một nồi cháo của mình ra chút kiến thức y học.
Hình như trong bệnh án không nhắc tới chuyện này.
…
Đúng.
Nhất định là bỏ sót!
Trên thực tế, nhìn Chu Đồng Phong “thân thiết” với Meo Meo đến mức này, đầu Thương Trạc Trần đã loạn hoàn toàn.
Hắn thậm chí còn cảm giác phần đùi sát bên kia nóng lên từng chút một, căn bản chẳng còn dư năng lực suy nghĩ chuyện khác.
Hơi nóng từ vị trí tiếp xúc lan dần ra, giống như có người cầm một nén hương cháy đỏ dí sát vào da rồi chậm rãi kéo lên từng tấc.
Đúng nghĩa lửa bén tới mông.
Thương Trạc Trần theo bản năng siết chặt tay vịn ghế.
Lòng bàn tay đã in đầy những vết móng tay sâu hoắm.
Thật ra từ lúc hắn phát hiện ra thứ không nên nhìn cho tới bây giờ mới chỉ hơn một phút.
Thậm chí có lẽ còn chưa tới.
Nhưng trong lòng Thương Trạc Trần đã trải qua không biết bao nhiêu hiệp thiên nhân giao chiến.
Quá nhanh.
Quá đột ngột.
Hoàn toàn không cho người ta chút thời gian chuẩn bị tinh thần nào!
Còn Chu Đồng Phong vẫn chẳng hay biết gì.
Cậu cưỡi trên lưng Meo Meo, ôm chặt nó, vùi cả mặt vào lớp lông mềm mại, vui vẻ hút hổ.
Đồng thời trong đầu lại đang chạy một đoàn tàu hoàn toàn không thích hợp để người ngoài biết.
Đủ màu đủ sắc.
Nội dung phong phú đến mức không tiện kể ra.
Nếu mình có thể làm lão bà thú hóa ra tai hổ với đuôi hổ thì…
Đến lúc ấy, thân là cao thủ thuần hổ, mình nhất định sẽ khiến đôi tai tròn tròn trên đầu lão bà run lên từng cái.
Cái đuôi đen trắng sẽ quấn chặt lấy eo mình, càng lúc càng siết.
Cuối cùng cả người lão bà mềm nhũn trong lòng mình…
Bạch Hổ?
Hừ.
Đã rơi vào tay ta thì đừng hòng chạy!
Hì hì hì…
Ban đầu chỉ là chơi đùa với Meo Meo thì còn đỡ.
Nhưng càng nghĩ, Chu Đồng Phong càng khó áp chế mấy tưởng tượng đen tối trong đầu.
Dù sao trước khi Thương Trạc Trần gõ cửa lúc nửa đêm, cậu vốn đã nổi hứng, chuẩn bị tự giải quyết một lần rồi.
Giờ hình ảnh trong đầu cứ nối tiếp nhau ùa ra, cái sau còn cụ thể, sinh động và nguy hiểm hơn cái trước.
Không được.
Không thể nghĩ tiếp nữa!
Lão bà còn đang ở ngay trong phòng mình!
Nghĩ tiếp là xảy ra chuyện mất!
Chu Đồng Phong cố nén một tiếng thở dốc, liều mạng ép những suy nghĩ kia xuống.
Sắc tức thị không.
Không tức thị sắc…
Nhưng tiếng thở ấy vừa lọt vào tai, Thương Trạc Trần lập tức nổ tung.
Một luồng tê dại chạy thẳng từ xương cụt dọc sống lưng lên tận sau gáy, khiến da gà toàn thân hắn nổi hết cả lên.
Thương Trạc Trần bật dậy.
Không nói hai lời, lập tức thu Meo Meo vào cảnh tinh thần.
Con Bạch Hổ dưới người đột ngột biến mất.
Chu Đồng Phong mất điểm tựa, cả người rơi thẳng xuống chiếc giường mềm mại.
“A… ca ca…”
Cú rơi bất ngờ mang đến kích thích không nhỏ, cậu theo bản năng gọi Thương Trạc Trần.
Thương Trạc Trần cũng theo phản xạ bước về phía giường nửa bước.
Rồi cứng đờ dừng lại.
Chu Đồng Phong hoàn hồn, chớp mắt mấy cái. Trên mặt vẫn còn lớp ửng đỏ chưa tan.
Ủa?
Sao mặt lão bà cũng đỏ thế?
“Khụ.” Thương Trạc Trần tránh ánh mắt cậu, “Ngủ sớm đi, Phong Phong. Không còn sớm nữa.”
Nói xong, hắn vội vàng xoay người rời khỏi phòng.
Chỉ để lại một mình Chu Đồng Phong ngơ ngác trên giường.
Cậu nhìn sang chiếc cốc rỗng đặt ở đầu giường.
Lão bà đi vội đến mức cốc cũng quên cầm theo…
Chu Đồng Phong nhìn bóng lưng gần như chạy trối chết của hắn, không khỏi rơi vào suy tư.
Lão bà vội vàng về như thế, đến lời còn nói không trọn câu…
Là đột nhiên có việc gấp à?
Hay vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng?
Nghĩ cũng chẳng ra.
Chu Đồng Phong cầm chiếc cốc xuống lầu rửa.
Lát nữa tự giải quyết một lần, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc là vừa đẹp.
Vừa rồi chơi với tinh thần thể của lão bà một trận, tâm trạng cậu vẫn rất tốt. Bước chân xuống cầu thang cũng nhẹ tênh, vui vẻ như sắp bay lên.
Chiếc quần đùi mềm mại lại rộng, đi một bước là lay một cái.
Bên trong trống không, gió lùa lành lạnh.
Cảm giác…
Khá mới lạ.
Trong căn nhà rộng rãi này hiện giờ chỉ có cậu và lão bà, ngoài ra chẳng còn ai.
Nói thật…
Cũng hơi kích thích.
Đi xuống cầu thang, Chu Đồng Phong cúi đầu nhìn chiếc quần rộng thùng thình của mình.
Che vẫn kín mà.
Quần áo cũng coi như chỉnh tề chứ?
Nhưng nếu đứng dưới cầu thang nhìn lên…
Ừm.
Có lẽ vẫn có xác suất nhìn thấy.
Tất nhiên phải lệch sang một bên một chút mới được. Góc nhìn chính diện thì chưa chắc, còn phải căn chỉnh “đường đạn”.
Chu Đồng Phong rất có tự tin với vốn liếng của mình.
Ngoài khuôn mặt ra, phương diện này cậu cũng có tiền vốn cực kỳ hùng hậu.
Cho nên dù có thật sự bị lão bà nhìn thấy, cậu cũng chẳng thấy ngại.
Dù sao đời trước hai người vừa bắt đầu đã chẳng theo trường phái tình yêu Plato gì rồi. Tuy chỉ sống chung chưa đầy một năm nhưng vô cùng quen thuộc với cơ thể của nhau, bình thường cũng chưa từng ngủ riêng phòng.
Đều là vợ chồng già cả rồi.
Có gì phải ngại?
Hì hì~
Thậm chí Chu Đồng Phong còn hơi mong chờ.
Không biết nếu lão bà nhìn thấy mình thế này, có động lòng không?
Có hài lòng không?
Có khi nào đột nhiên thú tính nổi lên, kéo mình vào góc tường, ép xuống rồi lạnh lùng tuyên bố không phải mình thì không cưới?
Hoặc dứt khoát xử mình ngay tại chỗ luôn?
Trong đầu Chu Đồng Phong lập tức dựng lên một Thương Trạc Trần bá đạo, mặt lạnh như băng, ép người vào tường:
“Một dẫn đường cấp E yếu ớt như em, chắc em cũng không muốn…”
Não bổ xong màn mình “phạm thượng” lão bà bá đạo, Chu Đồng Phong lại bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ manh manh của lão bà sẽ thế nào.
Thử hỏi ai có thể chống cự furry chứ?
Lão bà cứ khăng khăng bảo tinh thần thể của mình không phải Bạch Hổ mà là mèo con.
Nếu đã là mèo…
Vỗ vào gốc đuôi một cái, chẳng phải mèo sẽ tự động nhấc đuôi lên sao?
Đến lúc đó mình có thể tha hồ chơi mèo con.
Nghĩ thôi đã thấy sung sướng!
Mà mèo con còn thích chơi cuộn len nữa.
Trùng hợp ghê.
Mình cũng có sẵn hai “cuộn len”.
Đặt ngay đây luôn.
Chỉ chờ dụ mèo con mắc câu!
Chu Đồng Phong vội kéo quần xuống thêm một chút.
Không được nghĩ nữa.
Nghĩ nữa là thật sự ló đầu ra mất.
Nếu còn chui ra từ phía dưới thì…
Với chính cậu cũng hơi mới lạ quá rồi.
Đáng tiếc, tưởng tượng thì phong phú như vậy, đời này cậu vẫn chỉ là một thiếu nam trong sáng, đáng yêu, đứng đắn.
Muốn nắm tay lão bà thôi còn phải vắt óc nghĩ cách.
Hu hu…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chu Đồng Phong cứ vừa để đoàn tàu trong đầu lao vun vút, vừa rửa sạch chiếc cốc.
Rửa xong, cậu giơ lên ngắm nghía.
Quả nhiên sạch bong.
Trong veo sáng bóng.
Chu Đồng Phong cầm cốc trở về phòng, nhanh chóng tự giải quyết một lần.
Thoải mái đến mức cả người nhẹ nhõm.
Sau đó cậu tắm rửa rồi chui vào chăn ngủ, ngủ ngon vô cùng.
Dù sao trong mơ cái gì cũng có.
Sướng biết bao!
Thế nhưng sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Chu Đồng Phong lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Không phải…
Lão bà của ta đâu?!
Sao lại suốt đêm bỏ trốn rồi?!
