Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - Chương 32

  1. Home
  2. TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
  3. Chương 32
Prev
Next

chương 32: chồng nhỏ một ngày hóa đá vọng thê

Lão bà cứ thế mà đi rồi?

Chu Đồng Phong nhìn tờ giấy ghi chú dán trên cửa phòng mình, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, cả người ngơ ngác, nhất thời không dám tin.

Nhưng đúng là chữ của lão bà.

“Phong Phong, ta xuất phát trước. Mấy ngày nay em phải tự chăm sóc mình cho tốt, ta sẽ sớm trở về.”

Tóc Chu Đồng Phong còn rối tung vì vừa ngủ dậy, đôi mắt cũng vẫn lim dim. Vừa mở cửa đã bất ngờ bị một tia sét giữa trời quang bổ thẳng xuống đầu.

Bình thường vì muốn lúc nào xuất hiện trước mặt lão bà cũng thật hoàn hảo, sáng nào cậu cũng rửa mặt, đánh răng, thay quần áo chỉnh tề trong phòng rồi mới ra ngoài.

Nhưng hôm nay vừa tỉnh giấc, cậu đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.

Hình như thiếu mất thứ gì.

Quả nhiên trực giác của cậu chuẩn không cần chỉnh.

Vừa mở cửa, trên cửa có thêm một tờ giấy.

Trong nhà lại thiếu mất một lão bà.

Chu Đồng Phong dùng tay vuốt mạnh mái tóc rối bù.

Không đúng.

Tối qua chẳng phải mới nói còn phải chuẩn bị thêm một thời gian sao?

Rõ ràng còn mấy ngày nữa cơ mà?

Cậu đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi. Trước lúc Thương Trạc Trần xuất phát, mình phải cổ vũ hắn thế nào, phải tranh thủ xoát cảm giác tồn tại và độ hảo cảm ra sao.

Tuy cơ thể yếu ớt này không cho phép mình đi theo, nhưng ít nhất cũng phải khiến lão bà trước khi đi nhìn mình thêm vài lần.

Như vậy bất kể hắn đi tới đâu cũng sẽ nhớ đến mình.

Kết quả bây giờ hắn cứ thế mà đi mất!

Ngay cả một tiếng chào cũng không kịp nói!

Chẳng lẽ tình hình đột nhiên thay đổi, thật sự khẩn cấp đến vậy?

Chu Đồng Phong rất khó chịu, nhưng cũng chẳng làm gì được. Người đã đi rồi, hơn nữa nếu thật sự là tình hình chiến đấu có biến thì đương nhiên không thể chậm trễ.

Trời cũng sáng hẳn.

Không có lão bà bên cạnh, Chu Đồng Phong đành một mình tới sân huấn luyện, cô đơn lẻ bóng.

Ánh nắng kéo chiếc bóng nhỏ gầy của cậu dài ra trên mặt đất.

Trông vô cùng yếu ớt.

Vô cùng cô độc.

Vô cùng đáng thương.

Thương Trạc Trần không có mặt, bầu không khí trên sân huấn luyện lại náo nhiệt hẳn lên.

Mọi người cuối cùng cũng dám nói lớn tiếng. Trước giờ tập hợp thì người đẩy ta, ta huých người, cười đùa ầm ĩ, tự do không gì sánh bằng.

Không có hắn, cũng đồng nghĩa không còn chuyện đang tập ngon lành bỗng bị kiểm tra ngẫu nhiên rồi tăng gấp đôi lượng huấn luyện.

Tất cả chỉ cần hoàn thành đúng chỉ tiêu bình thường.

Ai nấy hòa thuận vui vẻ.

Mặc dù lượng huấn luyện cơ bản chẳng hề giảm, mọi người vẫn cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Đương nhiên, cũng có thể là do thời gian qua bị luyện tới mức quen rồi.

So với đám người vui vẻ như ăn Tết, Chu Đồng Phong lại lạc lõng thấy rõ.

Một mình im lặng đeo phụ trọng.

Một mình im lặng bơi.

Một mình im lặng chạy…

Tóm lại, cậu cứ im thin thít mà hoàn thành một mạch đủ N hạng kiểu Người Sắt.

Thật ra ban đầu Chu Đồng Phong không định tới huấn luyện.

Cậu thuộc nhóm nhân viên đặc quyền.

Tuy nói chính xác hơn có lẽ là… nhân viên đặc biệt.

Cậu được đặc cách không cần tham gia huấn luyện.

Dù sao ai lại cố tình làm khó một dẫn đường cấp E yếu ớt dưới trướng Bạch Hổ công tước chứ?

Lão bà cũng không ở đó.

Một mình cậu tập thì còn ý nghĩa gì?

Không thể dán dán với lão bà, tập xong cũng chẳng có ai khen, hoàn toàn không có phần thưởng.

Trống rỗng biết bao!

Nhưng cuối cùng Chu Đồng Phong vẫn đi.

Bởi vì ngoài sân huấn luyện ra, cậu cũng chẳng biết nên đi đâu.

Cứ ở lì trong phòng thì chỉ có thể nhớ lão bà.

Mà một khi bắt đầu nhớ…

Thôi xong.

Ngoài quay tay ra, cơ bản chẳng còn lựa chọn thứ hai.

Có khi quay tới trời đất tối tăm, nhật nguyệt lu mờ mất.

Chu Đồng Phong rất hiểu bản thân mình.

Một khi lên đầu, chuyện gì cậu cũng có thể làm ra.

Cậu thậm chí còn sợ mình nhất thời biến thái, không nhịn được lén cạy cửa phòng lão bà rồi chui vào trong làm mấy chuyện cực kỳ biến thái.

Dù sao phòng lão bà ngay bên cạnh.

Sức hấp dẫn thật sự quá lớn~

Huấn luyện xong, mọi người đều trở về làm việc.

Ai cũng có nhiệm vụ riêng, bận tối mắt tối mũi.

Riêng Chu Đồng Phong lại chẳng có việc gì, nhàn đến phát chán.

Bởi vì công việc văn chức cậu phụ trách đều liên quan trực tiếp tới Thương Trạc Trần.

Bây giờ Thương Trạc Trần đã dẫn người đi tập kích sào huyệt Trùng tộc, hơn nữa còn không chịu mang cậu theo, đương nhiên trong tay Chu Đồng Phong chẳng còn bao nhiêu việc.

Mà những người khác cũng không ai dám sai bảo cậu.

Sự thiên vị của Thương Trạc Trần rõ rành rành trước mắt, mù cũng nhìn ra được.

Huống chi ở đây còn toàn lính gác năm giác quan nhạy bén.

Dù có ngốc đến đâu cũng cảm nhận được Chu Đồng Phong đối với Thương Trạc Trần là một ngoại lệ.

Ai dám làm dũng sĩ, chạy tới sai Chu Đồng Phong làm cái này làm cái kia?

Chán sống rồi à?

Có chán sống thì cũng phải chọn một cách chết thể diện hơn chứ!

Đến giờ ăn, Chu Đồng Phong vẫn một mình đi nhà ăn.

Chỉ là lần này có hơi khác.

Thấy cậu cô đơn lẻ bóng suốt nửa ngày, cuối cùng có người bưng khay cơm lấy hết can đảm ngồi xuống bên cạnh.

Vừa mở miệng đã đánh thẳng một tia sét:

“Anh em, cậu cắn thuốc à?”

Cấp bậc rõ ràng không cao, người lại gầy yếu như thế, vậy mà lượng huấn luyện hoàn thành đẹp đến khó tin.

Thật sự rất đáng ngờ.

Chu Đồng Phong ngước mắt nhìn người kia.

Tới kiếm chuyện?

Cũng phải.

Lão bà vừa đi công tác, ô dù của mình không còn ở đây, lập tức có kẻ không có mắt chạy tới trước mặt tìm đòn.

Ánh mắt Chu Đồng Phong lập tức lóe lên vẻ nóng lòng muốn thử.

Có lẽ biểu hiện mong chờ đánh nhau của cậu quá rõ, người nọ vội vàng xua tay:

“Không, không, không! Cậu hiểu lầm rồi! Tôi chỉ muốn hỏi tại sao cậu làm được thôi!”

Sau một hồi luống cuống giải thích, cuối cùng cũng tránh được một trận đại chiến trong nhà ăn.

Hóa ra không phải tới kiếm chuyện.

Chỉ đơn giản là ăn nói không biết lựa lời.

Chu Đồng Phong lập tức thất vọng.

Ngày tháng không có lão bà đúng là chán chết.

Cậu chống cằm, nói:

“Tôi lớn lên ở Rác Rưởi Tinh. Muốn sống ở đó rất khó, tài nguyên lại thiếu thốn, phần lớn thời gian chỉ có thể dựa vào nhặt rác mà sống…”

Sau đó Chu Đồng Phong kể ra không ít mẹo sinh tồn.

Ví dụ như dựa vào thời gian và khoảng cách của những lần đổ rác để tới trước người khác một bước, moi được đồ hữu dụng trong đống phế liệu.

Làm sao tìm và lựa những loại thực phẩm sắp hết hạn hoặc vừa quá hạn nhưng vẫn còn ăn được.

Làm thế nào trong tình trạng không có đủ công cụ vẫn có thể nhanh chóng chắp vá ra một bộ dụng cụ đa năng tạm dùng…

Mấy thứ này những người ở đây chưa từng được học.

Nghe một hồi, ai nấy đều mở mang tầm mắt, thái độ đối với Chu Đồng Phong cũng dần chuyển thành kính nể.

Thì ra dẫn đường cấp E này không phải loại hoa trong nhà kính chẳng biết làm gì.

Quả nhiên là người được công tước lựa chọn!

Ban đầu người chủ động bắt chuyện chỉ định tới làm thân.

Nhưng càng nghe, mọi người càng thật sự tò mò.

Người vây quanh Chu Đồng Phong dần nhiều lên.

Ai cũng muốn nghe cậu kể chuyện ở Rác Rưởi Tinh, càng tò mò hơn về chuyện cậu và Thương Trạc Trần quen nhau thế nào.

Thế là người bên cạnh Chu Đồng Phong…

Càng lúc càng nhiều.

Càng lúc càng đông.

Trước đây ấn tượng sâu nhất của đám người đối với cậu vẫn là cái biệt danh “Kỳ Quan ca”.

Bất kể xét từ phương diện kia, hay xét thái độ của Thương Trạc Trần đối với cậu, đúng là đều có thể gọi một tiếng kỳ quan.

Nhưng điều bọn họ quan tâm nhất vẫn là:

Rốt cuộc vì sao Bạch Hổ công tước lại coi trọng người này đến vậy?

Chu Đồng Phong có gì đặc biệt?

Đẹp sao?

Ừm…

Đẹp thì đúng là đẹp thật.

Nhưng Thương Trạc Trần đâu phải người chỉ nhìn mặt!

Ai cũng biết hắn coi trọng thực lực nhất.

Còn chuyện “kỳ quan”, thật ra mọi người cũng chỉ nghe truyền miệng.

Vị bác sĩ già kia chỉ tiện miệng nhắc vài câu trong nhóm chat, chứ không thật sự tung mô hình ba chiều ra ngoài. Dù sao đó cũng là quyền riêng tư của bệnh nhân.

Cho nên mọi người không có cảm nhận trực quan gì.

Thương Trạc Trần ban đầu cũng vậy.

Lần đầu nghe chuyện, hắn hoàn toàn không để trong lòng.

Trong bụng còn nghĩ: To thì có thể to đến mức nào?

Kết quả nhìn tận mắt mới biết.

Suýt nữa dọa hắn ngất xỉu tại chỗ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tất nhiên chẳng ai biết Bạch Hổ công tước thật ra bị dọa chạy.

Mọi người đều cho rằng hắn anh dũng thiện chiến, căm ghét Trùng tộc, nóng lòng muốn tiêu diệt sạch chúng nên mới đột nhiên xuất phát trước kế hoạch.

Ban đầu Chu Đồng Phong cũng chẳng muốn kể chuyện giữa mình và lão bà cho đám người này nghe.

Khoảng thời gian ngọt ngào giữa hai người là của riêng cậu.

Tại sao phải chia sẻ với các người?

Ta muốn giấu đi~

Nhưng nghĩ tới chuyện đây là cơ hội tốt để khoe quan hệ của mình với lão bà, Chu Đồng Phong lại không nhịn được bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Dù sao cậu cũng rất thông minh.

Chỉ cần liếc một vòng đã nhìn ra ai trong đám người có chút ý tứ với lão bà mình.

Thậm chí còn nhìn ra được ai có chút ý tứ với chính mình.

Vậy thì vừa hay.

Nhân cơ hội này dập tắt sạch sẽ!

Bởi vì Chu Đồng Phong muốn tất cả mọi người hiểu rõ một chuyện:

Ta và Thương Trạc Trần mới là hai người có quan hệ thân thiết nhất!

Thế là cậu bla bla kể một tràng dài.

Nội dung đại khái đều là:

Thương Trạc Trần đối xử với cậu tốt thế nào.

Dịu dàng ra sao.

Kiên nhẫn đến mức nào.

Giống một người ca ca tuyệt vời, cực kỳ thân thiện, bao dung, gần như chẳng tìm ra được khuyết điểm.

Một người hoàn mỹ!

Mọi người nghe xong lại cảm thấy như đang nghe truyện thần thoại.

Thương Trạc Trần?

Dịu dàng?

Có lực tương tác?

Bao dung?

Hai người đó thật sự có thể đặt chung trong một câu sao?

Rốt cuộc có người nhịn không được bắt đầu kể khổ:

“Thật ra bình thường công tước chẳng có nhân tính mấy đâu.”

“Đúng! Lần trước tôi bị thương rồi mà hắn còn hỏi sao chỉ tiêu huấn luyện chưa hoàn thành!”

“Có lần tôi vừa bò từ dưới nước lên, ngẩng đầu cái đã bốn mắt nhìn nhau với hắn. Tôi suýt bị dọa chết tại chỗ!”

Mọi người thi nhau trút nước đắng.

Đúng lúc ấy, Chu Đồng Phong thong thả chen vào:

“Ừm… nhưng hình như hắn không đối xử với tôi như vậy.”

Cậu chớp chớp mắt, giọng vô cùng vô tội:

“Rõ ràng công tước rất dịu dàng mà~”

Tất cả mọi người đồng loạt phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cậu.

Ai hỏi cậu?!

Đúng lúc ấy, Tần Câu tới.

Hắn lo Chu Đồng Phong bị người ta bắt nạt.

Trước khi đi, chú hắn đã đặc biệt dặn phải chăm sóc Chu Đồng Phong thật tốt, tuyệt đối không được để cậu bị ai ức hiếp.

Vốn Tần Câu chỉ tiện đường đi ngang qua.

Thấy người bị vây giữa đám đông là Chu Đồng Phong, hắn lập tức sốt ruột chạy tới.

Nhưng nghe rõ mọi người đang nói gì xong…

Tần Câu chỉ muốn ngẩng đầu hỏi trời.

Rốt cuộc ai bắt nạt ai vậy?!

Bộ lọc của chú đối với Chu Đồng Phong có phải dày quá rồi không?

Mà bộ lọc của Chu Đồng Phong đối với chú mình cũng dày quá mức rồi!

Hai chữ “dịu dàng” này, dù có thêm nửa đời nữa cũng không thể dính dáng gì tới chú hắn được!

Ngay cả đứa cháu ruột như mình còn bị Thương Trạc Trần luyện tới chết đi sống lại, ngược đến chẳng còn thiết sống nữa kia mà!

Thấy không có chuyện gì cần mình nhúng tay, Tần Câu quay người định đi.

Nhưng quần chúng nhân dân đông thế mạnh, tay mắt lanh lẹ, lập tức túm hắn lại.

Có người còn cười hì hì trêu:

“Ôi, anh Tần tới rồi~ Đúng rồi, lần trước mọi người đều chẳng bị thương mấy, sao chỉ có anh bị thương vậy?”

Tạo hình hiện tại của Tần Câu là đội mũ trùm, đầu và mặt quấn đầy băng vải.

Trông cực kỳ quen mắt.

Chu Đồng Phong vừa nhìn thấy hắn liền nhớ người, trong lòng bỗng dâng lên một trận hoài niệm.

Đúng là chú cháu có khác.

Ngay cả tạo hình cũng giống hệt nhau.

Nhưng nhìn kỹ thì vẫn khác nhau một trời một vực.

Cùng kiểu băng bó ấy, mặc trên người lão bà cậu thì đẹp trai lạnh lùng, giống một đao khách bí ẩn giữa sa mạc.

Còn mặc trên người đại cháu trai…

Thì buồn cười vô cùng.

Đầu tròn vo, to đùng.

Giống hệt một cây kẹo mút.

Có người tò mò hỏi:

“Tần ca, anh tháo bớt băng vải rồi à? Sao hôm nay đầu trông nhỏ hơn thế?”

Tần Câu: “Ừ.”

Mọi người đồng loạt:

“Ồ, hồi phục nhanh thật đấy!”

Thực tế hắn chẳng tháo bớt băng nào cả.

Chỉ là đầu đã hết sưng được một ít.

Dù vậy nhìn vẫn giống “đầu to con” như thường.

Cả đám vừa ăn vừa ríu rít trò chuyện, đề tài vòng tới vòng lui, cuối cùng lại chuyển sang chiến dịch lần này.

Nếu Thương Trạc Trần thật sự tiêu diệt được sào huyệt Trùng tộc ở đây, vậy mọi người sẽ không cần tiếp tục đóng quân lâu dài tại vùng đất chết chóc này nữa.

Đến lúc ấy Tiếu Cương sẽ trở thành khu vực an toàn.

Có thể cho cư dân tới sinh sống.

Thậm chí còn có thể tiếp tục thăm dò, mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài.

Mặc dù sào huyệt Trùng tộc quanh Tiếu Cương chỉ là một tổ quy mô nhỏ, nhưng đám Trùng tộc ở đây lại cực kỳ giỏi ẩn nấp, vừa xảo quyệt vừa biết chạy, từ lâu đã trở thành một khối u khó chịu trong lòng đế quốc.

Nếu lần này thật sự diệt được tận gốc…

Đó chắc chắn là một đại công.

Biết đâu mọi người còn được thăng chức, tăng quân hàm!

Tần Câu đang cúi đầu uống canh, nghe vậy thuận miệng nói:

“Chúng ta còn có thể thăng quân hàm, vậy công tước thì sao?”

Hắn đã được phong tới công tước rồi.

Cao hơn nữa…

Cũng đâu còn tước vị để phong.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 32"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 13, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ