TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 35
chương 35: lén tranh phúc lợi cho mình, tốt xấu gì cũng là một cái bằng
Tuy cảm thấy hơi buồn cười, Chu Đồng Phong vẫn không khỏi thấy kỳ lạ.
Theo những gì cậu biết, năng lực khống chế tinh thần của Trùng mẫu đáng lẽ chỉ có tác dụng với Trùng tộc, gần như vô hiệu với lính gác và dẫn đường của loài người.
Nếu không thì thứ này gọi là Trùng mẫu làm gì?
Nếu ngay cả con người cũng khống chế được, chi bằng gọi luôn là Nhân mẫu cho rồi.
Nhưng con Trùng mẫu này không chỉ chạy thoát khỏi khoang cách ly, còn có thể phát động công kích tinh thần với cậu, thậm chí đang cố thao túng suy nghĩ của cậu…
Có gì đó không đúng.
Chu Đồng Phong nhớ lại đời trước.
…Ờm.
Đời trước cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện này.
Khi ấy cậu vừa bị cưỡng ép kết hôn, ngày nào trong lòng cũng nghẹn một cục, lấy đâu ra tâm trạng quan tâm chiến báo tiền tuyến.
Mà nói thật, kể cả không bị ép cưới thì trước giờ cậu cũng chẳng quan tâm tiền tuyến.
Ừ hừ.
Nhưng nếu Trùng mẫu thật sự có khả năng khống chế tinh thần vượt loài, chuyện lớn như vậy không thể nào chẳng có ghi chép. Đáng lẽ tin tức đã phải truyền đi ầm ĩ từ lâu mới đúng.
Chẳng lẽ vì sợ gây hoảng loạn nên phía trên cố tình phong tỏa?
Nhưng ngay cả như vậy, sau này khi cậu tra cứu đủ loại tư liệu, ít nhất cũng phải biết được chút gì đó.
Trừ phi…
Con Trùng mẫu này có vấn đề.
Một cá thể đột biến?
Hay đây là trường hợp đầu tiên, bởi vậy trước kia chưa từng có ghi chép?
Cũng có thể đời trước nó từng làm chuyện tương tự, nhưng bị xử lý trước khi kịp gây hậu quả.
Hoặc vì một nguyên nhân nào đó, đời trước người ta căn bản không bắt được nó.
Chu Đồng Phong quyết định xem thử thứ xấu xí này rốt cuộc muốn làm gì.
Cậu không phản kích.
Cũng không giãy thoát.
Chỉ âm thầm ép tinh thần lực của mình xuống mức thấp nhất, đồng thời làm ra vẻ bị dọa đến ngây người.
Đến đây đi.
Nhìn thẳng vào ta này, nhóc con!
Tinh thần lực của Trùng mẫu lập tức quấn lấy cậu.
So với luồng dao động mang tính thăm dò ban nãy, lần này mạnh hơn, dày đặc hơn, giống như vô số cây kim mảnh cùng lúc bắn ra, đồng loạt chui vào biển ý thức của Chu Đồng Phong.
Có lẽ nó cho rằng con người trước mặt đã bắt đầu sợ hãi.
Mà sợ hãi sẽ khiến phòng tuyến tinh thần xuất hiện khe nứt.
Khe nứt chính là điểm đột phá tốt nhất.
Chu Đồng Phong cảm nhận cường độ của luồng tinh thần lực kia.
Nhột nhột.
Cùng lắm tương đương một dẫn đường cấp S.
Đối với cậu, chút sức mạnh này thật sự nhẹ đến mức không đáng nhắc tới.
Tinh thần lực của cậu là SSS.
Thiên phú mê hoặc lại càng như một ngọn núi cao không thấy đỉnh.
Trùng mẫu muốn khống chế cậu?
Kiếp sau chưa chắc đã làm nổi.
Chu Đồng Phong yên lặng cho nó một đánh giá một sao trong lòng.
Có thế thôi à?
Cũng đòi khống chế ta?
Món ăn vặt này đúng là không biết tự lượng sức mình.
Trùng mẫu hoàn toàn không biết cậu đang nghĩ gì.
Nó chỉ thấy sau khi bị công kích, phòng tuyến tinh thần của con người trước mặt bắt đầu rung chuyển dữ dội, rất nhanh đã trở nên lung lay sắp đổ.
Dưới đợt tinh thần công kích mạnh mẽ của Trùng mẫu, sắc mặt Chu Đồng Phong dần trắng bệch.
Hơi thở dồn dập.
Ánh mắt mất tiêu cự.
Chẳng bao lâu sau, cậu hoàn toàn bị “khống chế”.
Trùng mẫu chậm rãi bò vào bóng của Chu Đồng Phong, giấu thân thể mình trong đó.
Chu Đồng Phong đờ đẫn nhìn tất cả.
Sau đó cứng ngắc xoay người rời đi.
Trùng mẫu trốn trong bóng cậu, vô cùng hài lòng.
Đắc ý không thôi.
Tinh thần lực của con người này tuy yếu, nhưng ý chí cũng khá ngoan cường. Ban nãy còn giãy giụa được vài lần, suýt chút nữa khiến nó tưởng mình sẽ thất bại.
Nhưng quả nhiên…
Cuối cùng vẫn không chịu nổi một đòn.
Con người đúng là quá yếu ớt.
Hai người rất nhanh đã hội hợp.
Trên đường trở về, Thương Trạc Trần đi bên cạnh Chu Đồng Phong, chẳng bao lâu đã nhận ra cậu có gì đó không ổn.
Phong Phong đi đứng cùng tay cùng chân.
Biểu cảm trên mặt cứng đờ.
Phản ứng cũng chậm bất thường.
Có khi hắn nói một câu, phải nửa phút sau cậu mới trả lời.
Thương Trạc Trần nhíu mày.
“Phong Phong, hôm nay em mệt à?”
Lượng công việc hôm nay đối với cậu có lẽ đúng là hơi nặng.
Hơn nữa đám Trùng tộc kia con nào con nấy đều xấu xí ghê tởm, Phong Phong thấy khó chịu cũng là chuyện bình thường.
“Nếu em không thoải mái, ngày mai ta đổi nhiệm vụ khác cho em.”
Nghe vậy, Chu Đồng Phong máy móc lắc đầu.
“Em không sao, ca ca.”
Thương Trạc Trần nhìn gương mặt nghiêng của cậu, trong lòng mơ hồ bất an.
Phong Phong bình thường không như thế.
Rốt cuộc hôm nay cậu làm sao?
Không vui à?
Thương Trạc Trần nhớ tới chuyện ở nhà ăn.
Phong Phong nói muốn đi theo hắn.
Nhưng hắn không đồng ý, ngược lại còn sắp xếp một con đường khác cho cậu.
Chẳng lẽ Phong Phong đang buồn vì chuyện ấy?
Hay còn nguyên nhân nào khác?
Chu Đồng Phong không nói gì thêm.
Thương Trạc Trần vốn cũng chẳng phải người nhiều lời.
Hai người cứ thế im lặng trở về.
Sau khi về nhà, Thương Trạc Trần tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, đứng trước gương lau tóc.
Trong đầu hắn vẫn nghĩ tới Chu Đồng Phong.
Vừa rồi Phong Phong đi cùng tay cùng chân, nói chuyện chậm nửa nhịp, sắc mặt cũng không tốt, hơi trắng bệch.
Là mấy ngày nay huấn luyện quá mệt?
Hay đồ ăn ở nhà ăn không hợp khẩu vị?
Hay là lời hắn nói hôm nay khiến Phong Phong không vui?
Dù sao cũng phải có nguyên nhân.
Phong Phong nói muốn đi theo hắn, nhưng hắn lại tự tiện sắp xếp cho cậu một con đường khác.
Nếu Phong Phong thật sự không muốn vào viện nghiên cứu…
Vậy thôi.
Vẫn là để cậu vui vẻ quan trọng hơn.
Thương Trạc Trần cứ mãi cân nhắc chuyện này.
Tóc còn chưa lau khô, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập dồn dập.
“Phong Phong?”
Thương Trạc Trần lập tức quay đầu.
“Có chuyện gì? Gấp lắm sao?”
Chu Đồng Phong gõ cửa quá vội, hắn thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm quanh eo đã vội vàng ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở.
Chu Đồng Phong đứng bên ngoài, cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.
Thương Trạc Trần còn chưa kịp hỏi giờ này cậu tới làm gì—
Chu Đồng Phong đột nhiên ngẩng đầu, một chưởng bổ thẳng vào cổ họng hắn!
“Phong Phong?”
Thương Trạc Trần lập tức nghiêng người né tránh.
Bàn tay kia lướt sát cằm hắn, đầu ngón tay chỉ cách cổ vài centimet.
Chu Đồng Phong không chút biểu cảm, lập tức áp sát lần nữa.
Chiêu nào chiêu nấy sắc bén.
Đòn nào cũng nhằm vào chỗ hiểm.
“Em làm sao vậy?”
Thương Trạc Trần vừa né vừa đỡ, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.
Thân thủ hắn cực tốt.
Chỉ né tránh công kích của Chu Đồng Phong thì vẫn dư sức.
Nhưng bất ngờ bị cậu lao vào tấn công như vậy vẫn đủ khiến hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không đúng.
Phong Phong bình thường huấn luyện tuyệt đối không có tính công kích hung hãn thế này.
Hơn nữa cậu chưa từng chủ động ra tay với hắn.
Thương Trạc Trần muốn nói chuyện đàng hoàng.
Nhưng Chu Đồng Phong hoàn toàn không nghe, chỉ liên tục tấn công.
Muốn nói được thì trước tiên phải phân thắng bại đã.
Đổi thành người khác, Thương Trạc Trần đã sớm tháo khớp rồi ấn xuống đất.
Nhưng người trước mặt là Chu Đồng Phong.
Hắn căn bản không dám dùng sức.
Cuối cùng Thương Trạc Trần chỉ có thể vặn cánh tay cậu ra sau, dùng đầu gối khống chế phần eo rồi đè cả người cậu xuống nệm.
Chu Đồng Phong nhanh chóng bị chế phục.
Gương mặt nghiêng chôn trên nệm, thân thể bị trọng lượng của Thương Trạc Trần giữ chặt, tay chân mảnh khảnh giãy giụa cũng chỉ phí công.
Thương Trạc Trần ngồi đè trên eo cậu.
Một chân quỳ xuống cạnh người, cẩn thận khống chế lực.
Một tay giữ sau gáy.
Tay kia khóa cổ tay cậu.
“Phong Phong, em đang làm gì vậy?”
Giọng hắn trầm xuống.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Chu Đồng Phong bị đè trên nệm, mặt úp xuống, tim đập nhanh như trống trận.
Không phải sợ.
Là sướng!
Vừa rồi nhân lúc hai người giao thủ, cậu đã tranh thủ sờ được lão bà mấy lần.
Cảm giác vừa mềm vừa đàn hồi.
Tuyệt vời!
Cơ bắp bên eo cũng sờ được.
Cả mặt trong đùi cũng cọ phải.
Trơn nhẵn, săn chắc.
Xúc cảm siêu cấp đỉnh!
Bây giờ lão bà còn đè cậu xuống nệm, đầu gối ghìm ngay bên eo…
Tư thế này!
Quá đúng!
Chu Đồng Phong vùi mặt xuống nệm.
Chỉ cần hơi ngước mắt một chút là có thể nhìn thấy…
Khụ.
Cậu còn ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Thương Trạc Trần sau khi vừa tắm xong.
Hương chanh.
Ôi.
Sung sướng quá đi~
Thương Trạc Trần cảm nhận người dưới thân đang khẽ run, tưởng cậu sợ hãi nên lập tức thả lỏng sức tay thêm vài phần.
“Phong Phong?”
“Em…”
Giọng Chu Đồng Phong bị nệm làm nghèn nghẹn, đầy hoảng loạn cùng mờ mịt.
“Em không biết… Em không biết!”
“Hình như em bị thứ gì đó khống chế.”
“Ca ca, vừa rồi em có làm chuyện gì không nên làm không?”
Lúc này giọng cậu lại mềm mại, đáng thương.
Hoàn toàn khác với người vừa hung ác ra tay ban nãy.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Thương Trạc Trần cau chặt mày.
Hắn buông tay đang giữ sau gáy Chu Đồng Phong, định kéo cậu dậy.
Đúng lúc ấy—
Có thứ gì đó đột nhiên đâm thẳng vào đầu hắn.
Cảm giác giống như hai cây kim dài lạnh buốt, vừa rét lạnh vừa sắc bén, xuyên từ hai bên thái dương qua xương sọ, trực tiếp đâm sâu vào não!
Đồng tử Thương Trạc Trần đột ngột giãn ra.
Cả người cứng lại trong chớp mắt.
Tinh thần lực của Trùng mẫu lan tràn trong đầu hắn, mang theo sự dụ dỗ ngọt ngấy.
…Người này đã phản bội ngươi.
…Vừa rồi hắn còn muốn giết ngươi.
…Một kẻ như vậy còn đáng để tin sao?
Đồng tử Thương Trạc Trần dần mất tiêu cự.
Động tác trên tay chậm lại.
Chu Đồng Phong lập tức phát hiện bất thường.
Lão bà là lính gác cấp S.
Phòng ngự tinh thần phải cực kỳ mạnh mới đúng.
Tinh thần công kích của Trùng mẫu đáng lẽ không nên có tác dụng rõ ràng với hắn.
Chẳng lẽ món ăn vặt này thật sự có chút bản lĩnh?
Xem ra mức độ biến dị của con Trùng mẫu này còn mạnh hơn cậu dự đoán.
Chu Đồng Phong không kịp nghĩ nhiều, lập tức âm thầm truyền tinh thần lực của mình sang.
Một luồng sức mạnh hoàn toàn khác đột nhiên xuất hiện.
Nhu hòa hơn Trùng mẫu rất nhiều.
Giống như dòng nước ấm lặng lẽ chảy vào cảnh tinh thần của Thương Trạc Trần.
Cả người hắn lập tức ấm lên.
Luồng lạnh lẽo trong đầu bị sức mạnh ấm áp kia xua tan trong nháy mắt.
Ý thức Thương Trạc Trần nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
Hắn cúi xuống, phát hiện tay mình vẫn còn đặt trên vai Chu Đồng Phong, lập tức buông ra.
Tinh thần mê chướng vừa biến mất, Thương Trạc Trần liếc mắt đã phát hiện Trùng mẫu đang ẩn trong cái bóng của Chu Đồng Phong.
Hắn đứng dậy.
Tiện tay lấy một chiếc áo khoác trên giá, phủ lên người Chu Đồng Phong.
Sau đó cúi xuống túm lấy con Trùng mẫu đang trốn trong bóng, thẳng tay lôi nó ra hành lang.
Không thể làm bẩn phòng ngủ.
Thương Trạc Trần tung một quyền.
Tinh thần lực của Trùng mẫu điên cuồng tràn về phía hắn, cố lần nữa chui vào đầu.
Nhưng lần này Thương Trạc Trần đã có phòng bị.
Hắn tiện tay vớ lấy một cây gậy bên cạnh.
Một gậy nện thẳng xuống—
Rắc!
Miệng Trùng mẫu bị đập nát.
Sau đó là một trận đánh đơn phương.
Gậy giáng xuống dồn dập như mưa.
Trùng mẫu phát ra những tiếng rít thê lương.
Đôi mắt khổng lồ trên thân nó liên tục chớp loạn, cơ thể béo ụ rung bần bật, cuối cùng mềm nhũn xuống đất.
Ban đầu là bị đánh đến khóc.
Sau đó thì gần như bị đánh chết.
Thương Trạc Trần tìm một sợi dây, động tác gọn gàng trói chặt tàn thân Trùng mẫu thành một cục.
Đương nhiên hắn không thật sự đánh chết.
Mẫu vật nghiên cứu quý giá thế này, ít nhất phải giữ lại một hơi để đưa tới viện nghiên cứu giải phẫu.
Xử lý xong tất cả, Thương Trạc Trần vừa gọi người tới vừa quay đầu kiểm tra tình hình Chu Đồng Phong.
Chu Đồng Phong đứng bên cạnh nhìn từ đầu tới cuối.
Trên người vẫn khoác áo của Thương Trạc Trần.
Hai mắt thất thần nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.
Vai còn khẽ run.
Thương Trạc Trần bước tới, đưa tay sờ mặt cậu, kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không.
“Không sao rồi.”
“Đã khống chế được nó.”
“Ca ca.”
Chu Đồng Phong hít sâu một hơi, cố gắng “bình tĩnh” lại rồi ngẩng đầu.
“Em nghĩ kỹ rồi.”
“Em vẫn nên học chuyên ngành đó.”
Thương Trạc Trần khựng lại.
Gương mặt Chu Đồng Phong lộ vẻ tự trách.
“Nếu em học những thứ này, sau này em có thể giúp ca ca đối phó với nhiều Trùng tộc hơn.”
“Hôm nay nếu em hiểu Trùng tộc đủ rõ, có lẽ đã không bị nó khống chế, cũng sẽ không khiến ca ca gặp nguy hiểm.”
Thương Trạc Trần im lặng một lát.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên hắn biết Trùng mẫu có thể phát động tinh thần công kích lên con người.
“…Được.”
Cuối cùng hắn nói.
“Ta đồng ý với em.”
“Đợi em tốt nghiệp, em có thể đi theo ta.”
Dù sao cũng thuận nước đẩy thuyền.
Để Phong Phong ở viện nghiên cứu, hắn thật sự cũng chẳng yên tâm.
Đám người ở đó phần lớn tay trói gà không chặt.
Nếu lại xảy ra chuyện như hôm nay…
Dù sao ở đâu cũng chẳng tuyệt đối an toàn.
Chi bằng cứ để Phong Phong ở ngay bên cạnh mình.
“Thật sao?”
Đôi mắt Chu Đồng Phong lập tức sáng lên.
“Thật tốt quá, ca ca!”
Ngoài mặt cậu vui đến không chịu được.
Trong lòng lại đang điên cuồng gào thét.
Tốt nghiệp?!
Sao vẫn còn phải tốt nghiệp?!
Đời trước ta không muốn kết hôn, vậy mà lúc đăng ký giấy kết hôn, thủ tục nhanh đến mức khỏi phải bàn!
Đời này ta muốn đi làm cùng lão bà, thế mà còn phải lấy bằng tốt nghiệp trước?!
Còn thiên lý không vậy?!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chu Đồng Phong tức đến nghiến răng trong lòng, âm thầm tính toán.
Thôi.
Bằng tốt nghiệp thì bằng tốt nghiệp.
Dù sao…
Tốt xấu gì cũng là một cái bằng.
