TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 36
chương 36: về nhà, cám dỗ cứ nhảy nhót trước mắt
Chuyện tạm thời được giải quyết.
Bây giờ chỉ cần chờ người tới xử lý hiện trường.
Thương Trạc Trần mặc quần áo chỉnh tề. Chẳng bao lâu sau, đội chuyên trách đã chạy tới.
Mấy người hợp sức kéo con Trùng mẫu bị đánh đến hoàn toàn thay đổi hình dạng khỏi mặt đất.
Con sâu khổng lồ mềm oặt như bùn, cả đám phải tốn không ít sức mới nhét được nó vào thùng cách ly chuyên dụng.
Thân thể béo ụ của Trùng mẫu xụi lơ dưới đáy thùng.
Cái đầu nặng nề đập “cộp” vào thành thùng, miệng méo xệch sang một bên, gần như chỉ còn thoi thóp.
Cũng may thân phận của nó khá đặc biệt nên bây giờ mới chỉ xanh một mảng, tím một mảng.
Chứ đổi thành con Trùng tộc bình thường nào khác…
Sớm đã bị Thương Trạc Trần đánh thành từng mảnh đông một cục, tây một cục rồi.
Đội chuyên trách vừa khiêng Trùng mẫu ra ngoài, cuối cùng có người không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm:
“Con sâu này cũng thật nghĩ quẩn. Trốn thì không chọn chỗ nào chết cho thống khoái, lại đâm đầu thẳng vào nơi ở của công tước.”
“Đây chẳng phải tự tìm chết sao?”
Thà đập đầu chết ngay còn đỡ đau khổ hơn.
Đương nhiên, trong thời gian chờ người tới, Thương Trạc Trần cũng không hề nhàn rỗi.
Hắn đã cho người điều toàn bộ camera giám sát, lấy tất cả đoạn ghi hình trước và sau khi Trùng mẫu thoát khỏi khoang cách ly, kiểm tra từng khung hình một.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, ai cũng biết mức độ nghiêm trọng, chẳng người nào dám chậm trễ.
Rất nhanh, video giám sát đã được gửi đến tay Thương Trạc Trần.
Từ hình ảnh có thể nhìn thấy rất rõ.
Trong quá trình chạy trốn, Trùng mẫu liên tục phát động công kích tinh thần lên một mình Chu Đồng Phong.
Trước khi thoát khỏi khu cách ly, nó còn khống chế một lính gác trực ban, bắt người nọ tháo trói cho mình.
Nhờ vậy nó mới có thể chạy ra nhanh đến thế.
Lính gác kia hiện đã được đưa đi chữa trị.
Người vẫn đang hôn mê trong phòng y tế, nhưng thương thế không nghiêm trọng.
Quan trọng hơn là qua camera có thể xác định—
Trùng mẫu dường như mỗi lần chỉ khống chế được một người.
Sau khi nó chuyển mục tiêu sang Chu Đồng Phong, người lính gác trước đó lập tức thoát khỏi sự điều khiển.
Mặc dù ngay sau đó người nọ ngã xuống bất tỉnh, nhưng dao động tinh thần đã trở lại bình thường.
Trùng mẫu lại có khả năng thao túng tinh thần con người.
Phát hiện này khiến tiêu chuẩn an ninh của toàn bộ khu thí nghiệm bị nâng lên mấy cấp chỉ trong một đêm.
Không khí nhất thời có phần căng thẳng, ai nấy đều như gặp đại địch.
Trước đây khi đối xử với đám Trùng tộc bị bắt sống, mọi người còn cố gắng duy trì chút “chủ nghĩa nhân đạo” cơ bản.
Mặc dù bọn chúng cũng chẳng phải người.
Ví dụ như không cố tình ngược đãi, không gây những tổn thương không cần thiết…
Nhưng bây giờ thì khác.
Toàn bộ nhân viên tuyến đầu lập tức nhận được một mệnh lệnh khẩn cấp:
Từ nay về sau, trước khi đưa bất kỳ Trùng tộc nào vào khu cách ly—
Điện cho gần chết trước rồi hẵng nhốt!
Phương án này vốn cần viện nghiên cứu phê duyệt.
Phía viện nghiên cứu cũng chẳng dám trì hoãn, rất nhanh đã thông qua.
Không thông qua cũng không được.
Nếu bọn họ dám nói không…
Thương Trạc Trần có khi sẽ dẫn người đánh thẳng tới viện nghiên cứu.
Đến lúc ấy thứ bị điện chưa chắc chỉ có sâu.
Con Trùng mẫu bị khiêng đi lập tức được kiểm tra lại một lượt kỹ càng hơn.
Một mặt là để xác nhận nó chưa thật sự bị Thương Trạc Trần đánh chết.
Mặt khác cũng là để xem trên người nó còn giấu thêm “bất ngờ” nào khác hay không.
Kết quả—
Quả nhiên có.
Trong lúc kiểm tra cơ thể Trùng mẫu, nhân viên nghiên cứu phát hiện một thứ hoàn toàn ngoài dự đoán.
Trong bụng nó dường như có một túi trứng cực kỳ nhỏ.
Mặc dù rất bé, nhưng đã bước đầu thành hình.
Tin tức vừa truyền về, cả viện nghiên cứu lập tức nổ tung!
Bắt được Trùng mẫu sống vốn đã cực kỳ khó.
Trùng mẫu mang trứng lại càng hiếm thấy.
Những cá thể được đưa về nghiên cứu trước đây phần lớn đều đã chết, đừng nói tới chuyện trong cơ thể còn mang theo trứng.
Nếu túi trứng này có thể nở thành công, giá trị nghiên cứu đối với cơ chế sinh sản và phương thức kiểm soát Trùng tộc sẽ cao đến khó tưởng tượng!
Nhưng túi trứng hiện tại quá yếu ớt.
Đám nghiên cứu viên sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, liên tục dặn dò bên vận chuyển:
Nhất định phải duy trì nhiệt độ ổn định!
Độ ẩm phải ổn định!
Phải cung cấp điều kiện sống tốt nhất!
Trên đường tuyệt đối không được xóc nảy!
Quan trọng nhất—
Tuyệt đối không được đánh nó nữa!
Bây giờ thứ kia đâu còn là một con Trùng mẫu bình thường?
Đó chính là một đề tài nghiên cứu sống sờ sờ!
Là luận văn!
Là thành quả khoa học!
Nếu thật sự muốn đánh…
Đánh chúng tôi cũng được!
Thương Trạc Trần lạnh lùng liếc đám người đang kích động trên màn hình một cái rồi thẳng tay cắt liên lạc.
Nếu không phải con sâu này chủ động tìm chết, hắn rảnh lắm sao mà đi đánh nó?
Chu Đồng Phong đứng bên cạnh nghe hết toàn bộ quá trình.
Trong đầu cậu bỗng bật ra một suy nghĩ.
Nếu không được xóc…
Vậy xóc mạnh sẽ thế nào?
Ngay lập tức, một hình ảnh cực kỳ kinh dị xuất hiện trong đầu.
Lỡ thứ này giống gián, một chân giẫm xuống “bụp” một cái…
Sau đó từ trong bụng nó bùm bùm bò ra vô số con sâu nhỏ, đông nghịt như thủy triều tràn về phía mình…
“…”
Chu Đồng Phong lập tức dập tắt trí tưởng tượng.
Quá ghê tởm.
Tốt nhất đừng nói ra.
Tuy cậu đã thân kinh bách chiến trên Rác Rưởi Tinh, nhưng mỗi lần nhìn thấy loại gián phóng xạ to bằng cánh tay người, tinh thần vẫn rất khó giữ bình tĩnh.
Vốn dĩ kế hoạch cũng đã định là trở về, lại thêm viện nghiên cứu liên tục thúc giục, cả đội nhanh chóng chuẩn bị rời Tiếu Cương, trở về Thủ Đô Tinh.
Chu Đồng Phong đứng trong phòng mình thu dọn hành lý.
Lúc tới hai tay trống trơn.
Lúc đi…
Hộp lớn hộp nhỏ chất đầy sàn.
Phần lớn đều là quần áo Thương Trạc Trần mua cho cậu.
Chu Đồng Phong gấp từng bộ thật ngay ngắn rồi nhét vào vali, chiếc nào chiếc nấy đầy ắp.
Robot đứng bên cạnh tận chức tận trách chờ sẵn, cứ một chiếc vali đầy là lập tức bê ra ngoài.
Thu dọn đến cuối cùng, Chu Đồng Phong ôm cả chiếc bình nhỏ đặt ở đầu giường lên.
Trong bình vẫn cắm bông tường vi Thương Trạc Trần từng tự tay bẻ cho cậu.
Cậu ôm cả hoa lẫn bình vào lòng, đi tới cửa nhìn ra ngoài.
Vườn tường vi trước nhà khẽ lay động trong gió sớm.
Hoa nở đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Chu Đồng Phong thở dài.
Đáng tiếc thật.
Đẹp thế này mà chẳng thể mang cả vườn đi theo.
Không biết từ lúc nào, Thương Trạc Trần đã đứng sau lưng cậu.
Thấy Chu Đồng Phong lưu luyến, hắn nhẹ giọng nói:
“Thủ Đô Tinh cũng có rất nhiều tường vi.”
“Nếu em thích, tới đó ta trồng cho em.”
Chu Đồng Phong đang ôm bình hoa lập tức quay đầu.
Đôi mắt tím lan sáng bừng.
“Thật sao?”
“Ca ca tự tay trồng cho em?”
“Ừ.”
Thương Trạc Trần đáp:
“Ta tự tay trồng cho em.”
Chu Đồng Phong lập tức vui vẻ.
Cậu ôm bình hoa chặt hơn, cả người cũng không nhịn được mà lắc lư khe khẽ.
Hạm đội lần lượt bay lên trong ánh nắng ban mai.
Ngoài cửa sổ mạn tàu, từng chiếc phi thuyền tỏa ra ánh sáng trắng lạnh.
Chúng bay càng lúc càng cao.
Xung quanh dần chìm vào bóng tối của vũ trụ, nhưng cả hạm đội vẫn sáng rực như những vì sao, tựa hồ thắp sáng một góc màn đêm mênh mông.
Chu Đồng Phong ghé bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Ánh đèn của hạm đội phản chiếu trong đôi mắt màu tím lan.
Ngủ một giấc.
Thủ Đô Tinh đã tới.
Mức độ phồn hoa của nơi này, cho dù cộng Rác Rưởi Tinh với biên ngung Tiếu Cương lại rồi nhân thêm mười lần cũng không thể so sánh.
Khi phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển, lớp mây trắng dày như chăn bông bên ngoài cửa sổ dần tản ra.
Một thành phố khổng lồ hiện ra bên dưới.
Những tòa nhà cao tầng san sát.
Các tuyến đường dành cho xe huyền phù đan xen giữa không trung.
Ánh sáng đủ màu giao nhau giữa những công trình khổng lồ.
Những bức tường kính rộng lớn phản chiếu cả một vùng trời xanh mây trắng.
Mọi thứ trên Thủ Đô Tinh rực rỡ đến mức giống như một giấc mơ xa xôi không thể chạm tới.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thương Trạc Trần dẫn Chu Đồng Phong vào tòa nhà quân bộ.
Hành lang bên trong rộng đến kinh người.
Cảm giác cho dù có hai chiếc phi thuyền chạy song song cũng vẫn còn chỗ.
Sàn nhà bóng đến mức soi được bóng người, không nhìn thấy nổi một hạt bụi, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo sạch sẽ.
Đến khi bước vào văn phòng của Thương Trạc Trần, cách bài trí bên trong lại càng xa hoa và đắt đỏ.
Trần nhà cao đến mức ngẩng đầu nhìn cũng thấy choáng.
Cánh cửa vừa mở ra, một cảm giác uy nghiêm vô hình đã ập thẳng vào mặt.
Chu Đồng Phong đứng ở cửa.
Hai tay nắm chặt quai ba lô, bước từng bước nhỏ, đôi mắt dè dặt quan sát xung quanh.
Mặc dù dáng vẻ nhà quê lần đầu vào thành phố này hoàn toàn là diễn…
Nhưng nói thật—
Mỗi lần nhìn thấy văn phòng của lão bà, cậu vẫn thật sự bị chấn động một chút!
Uy phong quá!
Ngầu quá!
Thương Trạc Trần nhìn bộ dạng ấy của cậu, trong lòng không khỏi chua xót.
Chu gia vốn ở ngay Thủ Đô Tinh.
Tuy chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng có thể ném chính con trai mình tới Rác Rưởi Tinh mặc kệ sống chết…
Chuyện như vậy người bình thường thật sự không làm nổi.
Quá súc sinh.
Phong Phong vốn nên lớn lên ở nơi này.
Phải là một tiểu thiếu gia xinh đẹp tinh xảo, áo cơm không lo, sống trong nhung lụa.
Nhưng trên thực tế, cậu lại bị đưa tới Rác Rưởi Tinh, phải gian nan giãy giụa để sống sót từng ngày.
Rõ ràng đây mới là quê nhà.
Thế nhưng hiểu biết của cậu đối với thành phố này lại ít đến đáng thương.
Hoàn toàn không thể so với mức độ quen thuộc của cậu đối với từng con ngõ, từng bãi rác trên Rác Rưởi Tinh.
Thương Trạc Trần nhận lấy chiếc ba lô nhỏ trên vai Chu Đồng Phong, đặt xuống sofa.
Hắn rót cho cậu một ly đồ uống.
“Ngồi nghỉ một lát đi.”
Đi đường xa như vậy chắc cũng mệt rồi.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Thương Trạc Trần lại lập tức dẫn Chu Đồng Phong đi mua một số vật dụng sinh hoạt.
Tiếp đó là làm thủ tục nhập học.
Vừa đến nơi, Chu Đồng Phong ngẩng đầu nhìn.
Quả nhiên.
Không ngoài dự đoán.
Lại chính là trường cũ đời trước của cậu.
Cũng là học viện tốt nhất Thủ Đô Tinh.
Nhưng trong lòng biết thì biết.
Ngoài mặt Chu Đồng Phong chẳng để lộ chút quen thuộc nào.
Ngược lại còn rụt rè đi sát sau lưng Thương Trạc Trần, trông khiếp đảm vô cùng.
Rõ ràng trên người mặc quần áo tốt nhất, đắt nhất.
Bên cạnh còn đứng một nhân vật quyền thế đến mức người bình thường chẳng dám nhìn thẳng.
Nhưng tất cả những thứ ấy không những không khiến cậu có khí thế hơn, trái lại càng làm Chu Đồng Phong trông nhỏ bé đáng thương.
Thương Trạc Trần quay lại nhìn.
Hắn đưa tay xoa đầu cậu.
“Đừng sợ.”
Thực ra cảm giác này, Thương Trạc Trần ít nhiều cũng hiểu.
Đôi khi nhìn Phong Phong…
Hắn giống như đang nhìn thấy chính mình của rất nhiều năm trước.
Nhân viên phụ trách thủ tục nhận lấy hồ sơ của Chu Đồng Phong.
Nhìn tấm ảnh thẻ tinh xảo như đã qua chỉnh sửa kỹ càng, cô ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt.
Vốn đang định nhắc rằng giấy tờ chính thức không thể dùng ảnh chỉnh quá tay.
Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt thật của Chu Đồng Phong—
Cô lập tức im lặng.
À.
Ảnh còn chẳng đẹp bằng người thật.
Ánh mắt nhân viên lại lướt qua bộ quần áo rõ ràng không hề rẻ trên người cậu.
Rồi nhìn người đàn ông đứng phía sau.
Bạch Hổ công tước!
Ai mà không biết hắn chứ?
Vậy người đứng cạnh hắn…
Là ai?
Suốt quá trình làm thủ tục, Chu Đồng Phong gần như co mình sau lưng Thương Trạc Trần.
Khi được hỏi, cậu trả lời bằng giọng rất nhỏ, thái độ cũng vô cùng rụt rè.
Tất nhiên—
Cậu cố ý.
Cậu càng tỏ ra sợ hãi, Thương Trạc Trần càng không dám rời khỏi cậu nửa bước.
Hơn nữa dáng vẻ này còn có thể khiến lão bà nhớ tới chính mình khi mới tới Thủ Đô Tinh năm xưa.
Từ đó sinh ra đồng cảm.
Quả nhiên.
Thương Trạc Trần kiên nhẫn đứng cạnh Chu Đồng Phong từ đầu đến cuối.
Không chỉ thay cậu trả lời mấy câu hỏi, tới lúc điền biểu mẫu còn gần như cầm tay chỉ từng mục cho cậu điền.
Thủ tục nhanh chóng hoàn tất.
Sau đó Thương Trạc Trần sắp xếp cho Chu Đồng Phong một căn hộ nhỏ ngay gần trường.
Căn nhà tuy không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ.
Thậm chí còn có hai phòng ngủ.
Thương Trạc Trần dẫn cậu tới tận cửa, giao chìa khóa và thẻ ra vào cho cậu.
“Nhà này cách chỗ em học chỉ vài phút đi bộ.”
“Cứ yên tâm ở đây, rất an toàn.”
Chu Đồng Phong nhận chìa khóa.
Cậu cúi đầu, siết chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng gật đầu.
Trên mặt vẫn là dáng vẻ nhút nhát, rõ ràng vô cùng không muốn hắn rời đi.
“Ca ca có thể thường xuyên tới đây ở không?”
Thương Trạc Trần gật đầu.
“Khi nào có thời gian ta sẽ tới.”
Đợi cánh cửa đóng lại sau lưng Thương Trạc Trần—
Chu Đồng Phong lập tức tung chìa khóa lên cao.
Trở tay bắt lấy!
Không tiếng động hét lên:
Yeah!
Cậu đứng giữa phòng khách nhìn quanh lãnh địa nhỏ thuộc về riêng mình.
Phòng bếp.
Sofa.
Phòng tắm riêng.
Cách trường chỉ một con phố.
Quan trọng nhất…
Lão bà còn có thể tới ở!
Chu Đồng Phong ôm chìa khóa vào ngực, ngã thẳng xuống sofa, nhìn trần nhà cười ngốc nghếch đến vô cùng rực rỡ.
Khác gì tổ ấm của hai người đâu?!
Mấy ngày sau đó, Thương Trạc Trần vẫn thường xuyên tới.
Hắn dẫn Chu Đồng Phong đi làm quen với khu vực xung quanh.
Chu Đồng Phong cũng thuận nước đẩy thuyền, biểu hiện như thể lá gan của mình đang dần lớn lên từng chút.
Lúc mới ra ngoài, cậu còn đi sát cạnh Thương Trạc Trần, chẳng dám nhìn đông nhìn tây.
Hai ngày sau, cậu đã dám chủ động chào nhân viên phục vụ trong quán cà phê.
Thêm hai ngày nữa—
Trong lúc Thương Trạc Trần đi họp, cậu đã có thể một mình đi dạo siêu thị gần đó.
Thậm chí còn vui vẻ nấu một bàn thức ăn, ngoan ngoãn ở nhà chờ ca ca tan làm.
Thấy cậu ngày càng thả lỏng, Thương Trạc Trần cuối cùng cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Nhưng thực ra…
Chu Đồng Phong đời trước hoàn toàn không như vậy.
Khi ấy cậu kiêu ngạo vô cùng.
Lúc bị trói chặt đưa tới phủ Bạch Hổ công tước ép cưới, cậu làm loạn đến mức gà bay chó chạy, chẳng coi ai ra gì.
Chân trần thì sợ gì giày?
Cùng lắm thì chết chung!
Sau này sống ở Thủ Đô Tinh, cậu cũng chẳng hiểu những thứ gọi là quy củ của đám người nơi đây, càng không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải học.
Các người nhiều quy củ là chuyện của các người.
Liên quan gì đến ta?
Tại sao ta phải tuân theo?
Về sau dần thích lão bà, lại bắt đầu đi học, cậu mới bớt gai góc hơn một chút.
Nhưng từ đầu đến cuối, Chu Đồng Phong chưa bao giờ cảm thấy mình thấp hơn người khác một bậc.
Có thể nói—
Gương mặt cậu tinh xảo đẹp đẽ bao nhiêu thì tính tình cũng nóng nảy, ngang ngạnh bấy nhiêu.
Ai dám chọc cậu?
Nhất định phải cắn cho tới cùng như chó điên!
Kẻ nào dám mạo phạm—
Dù xa cũng phải xử!
Cuộc sống yên ổn cứ thế trôi qua thêm vài ngày.
Thương Trạc Trần dẫn Chu Đồng Phong đi đặt may lễ phục quân đội.
Thợ may cầm thước dây đo tới đo lui trên người cậu.
Thương Trạc Trần đứng cạnh nhìn.
Người thợ vừa đọc từng số đo vừa ghi vào bảng.
Thương Trạc Trần bước tới liếc qua.
Sau đó vẻ mặt hiếm hoi lộ rõ sự vui mừng.
“Lần kiểm tra sức khỏe trước còn chưa tới một mét bảy mốt.”
“Lần này đã một mét bảy ba.”
Hắn nhấn mạnh:
“Cao thêm tròn hai centimet.”
Chu Đồng Phong đứng trước tấm gương lớn.
Trên quần áo còn ghim mấy chiếc kim cố định.
Nhìn biểu cảm Thương Trạc Trần phản chiếu trong gương, cậu phát hiện lão bà thật sự vui.
Thậm chí còn vui hơn chính cậu.
Không biết tới lúc mình cao một mét chín lăm…
Lão bà sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?
Hì hì.
Chu Đồng Phong âm thầm tính toán.
Đời trước cậu phải trở lại Thủ Đô Tinh một thời gian khá lâu mới bắt đầu vọt chiều cao.
Đời này hình như sớm hơn một chút?
Nhưng cũng bình thường.
Dinh dưỡng dịch cô đặc đã uống được một thời gian.
Thêm cả giáo án huấn luyện lão bà đích thân chuẩn bị cho cậu.
Mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm.
Ngay cả mấy hôm Thương Trạc Trần đi công tác cậu cũng chưa từng ngừng tập.
Đời này lớn nhanh hơn một chút cũng chẳng có gì lạ.
Ngày diễn ra lễ mừng chiến thắng, Chu Đồng Phong mặc bộ lễ phục quân đội vừa đặt may, đứng trong đội hình nghi trượng.
Bộ quân phục trắng ôm vừa vặn lấy cơ thể.
Trước ngực là biểu tượng Bạch Hổ – tường vi.
Cả người cậu được tôn lên đến mức tinh xảo, xinh đẹp gần như không chân thực.
Làn da trắng trong dưới ánh mặt trời, gần như phát sáng.
Nếu Chu Đồng Phong là vẻ đẹp tinh xảo đến cực hạn—
Vậy Thương Trạc Trần đứng phía trước lại là sự anh tuấn sắc bén đến cực hạn.
Quân phục thẳng tắp.
Huân chương trước ngực phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Những tua trang trí bên dưới khẽ lay động theo từng bước chân hắn.
Một trường hợp đông người thế này, theo lý nên cực kỳ trang nghiêm.
Nhưng Chu Đồng Phong nhìn lão bà mặc quân phục phía trước…
Trong đầu lại không kiềm chế nổi mà bắt đầu xuất hiện một đống phế liệu có màu.
Lúc mới trọng sinh, cậu chỉ có thể nhìn thấy lão bà như thế này qua TV, báo chí và tạp chí.
Còn bây giờ—
Lão bà mặc quân phục đã ở ngay trước mắt.
Giơ tay là chạm tới!
Theo thông lệ chào mừng đội quân đại thắng trở về, đội nghi trượng sẽ cưỡi bạch mã đi một vòng quanh các tuyến đường chính của khu trung tâm thành phố.
Uy phong vô cùng.
Giờ phút này, hai bên đường đã chật kín người.
Tiếng hoan hô hòa lẫn tiếng vỗ tay.
Những cánh hoa bay theo gió, chậm rãi rơi xuống quân phục trắng, tạo nên một cảnh tượng rực rỡ.
Thương Trạc Trần đi đầu.
Chu Đồng Phong cưỡi ngựa ngay bên cạnh hắn.
Ngoại hình hai người đều quá mức nổi bật.
Rõ ràng hoàn toàn khác phong cách, nhưng khi đặt cạnh nhau lại hài hòa một cách kỳ lạ, giống như vốn nên đứng cùng một chỗ.
Đi đến đâu—
Các nhiếp ảnh gia gần như muốn bấm nát màn trập đến đó.
Quá ăn ảnh!
Không còn cách nào khác.
Trong sự cố Trùng mẫu lần này, Chu Đồng Phong cũng được tính là lập công.
Lại thêm ngoại hình nổi bật, hình tượng rất tốt.
Không có lý do gì để không cho cậu vào đội nghi trượng.
Quan trọng nhất vẫn là—
Thương Trạc Trần vui.
Ngựa trắng cao lớn thong thả bước trên đường.
Bỗng nhiên, giữa đám đông ven đường xuất hiện một gương mặt khiến Chu Đồng Phong cảm thấy quen mắt.
Cậu quay đầu nhìn sang.
Người kia đứng bên lề đường.
Quần áo coi như chỉnh tề, thể diện.
Nhưng biểu cảm trên mặt lại tràn ngập khiếp sợ.
Hiển nhiên—
Hắn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra thiếu niên đang cưỡi bạch mã, mặc quân phục trắng, sóng vai bên cạnh Bạch Hổ công tước là ai.
Đối diện với gương mặt đã khiếp sợ tới cực điểm kia, Chu Đồng Phong hơi nghiêng đầu.
Từ trên lưng ngựa nhìn xuống.
Khóe môi cậu chậm rãi cong lên.
Một nụ cười từ trên cao nhìn xuống.
