TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY? - chương 12
chương 12. cuối con phố
Cách đó không xa, người phụ nữ vùng vẫy dữ dội. Dây thừng siết đến rách cả cổ tay, máu tươi không ngừng chảy xuống.
Người đàn ông che mặt chậm rãi lau con dao trong tay.
Hắn nhìn nước mắt liên tục lăn xuống từ đôi mắt hoảng sợ của nàng, trong con ngươi đen kịt ánh lên vẻ hưng phấn méo mó.
Người phụ nữ ú ớ không ngừng, nhưng miệng bị nhét vải đỏ nên chẳng ai nghe rõ nàng đang nói gì.
Người đàn ông dường như cảm thấy rất thú vị, bèn đưa tay giật miếng vải trong miệng nàng ra.
Đôi mắt người phụ nữ đỏ hoe.
“Cầu xin ngươi… hãy tha cho con ta.”
Người đàn ông bỗng bật cười.
“Thú vị thật.”
“Trước đây ai cũng chỉ cầu xin ta tha mạng cho mình. Đây là lần đầu tiên có người cầu xin ta tha cho đứa bé.”
Nghe thấy giọng nói ấy, người phụ nữ đột nhiên sững sờ.
Toàn thân nàng bắt đầu run lên từng đợt, trong mắt tràn đầy kinh hãi và không thể tin nổi.
“Ngươi… ngươi…”
Người đàn ông tháo tấm vải đen che mặt xuống, cười tủm tỉm.
“Phu nhân, là ta đây.”
Người phụ nữ áo đỏ nhìn khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn trước mắt.
Người đàn ông từng đầu gối tay ấp với nàng suốt một năm…
Lại chính là tên hung thủ biến thái đang muốn giết nàng.
Nàng trợn to mắt, bật ra một tiếng hét thất thanh.
Không thể nào.
Chuyện hoang đường thế này sao có thể xảy ra trong đời thực?
Có lẽ… đây chỉ là một giấc mơ.
Đôi môi nàng run rẩy.
“Đúng… là mơ…”
“Nhất định chỉ là một giấc mơ…”
Người đàn ông đặt lưỡi dao lên bụng nàng.
“Đứa bé là ta cho nàng.”
“Bây giờ cũng nên trả lại cho ta rồi.”
Ngao Bính đứng cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt hắn đỏ hoe, cả người như sắp vỡ vụn.
“Quá tàn nhẫn…”
Hắn siết chặt nắm tay.
Nhớ lời Na Tra vừa nói, Ngao Bính cố gắng ghìm bản thân lại, không lao lên can thiệp vào đoạn ký ức đã xảy ra từ trăm năm trước.
“Na Tra, ta…”
Một bàn tay từ phía sau đưa tới, nhẹ nhàng che kín mắt hắn.
Tiếng thở dài của Na Tra vang lên bên tai, không hiểu sao lại khiến người ta an tâm.
“Tiểu long nhãi con, nếu cảm thấy quá tàn nhẫn, không nhìn nổi thì đừng nhìn.”
“Nếu không, những năm tháng dài đằng đẵng sau này, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng hôm nay, ngươi vẫn sẽ đau lòng.”
Tiếng hét thảm thiết của người phụ nữ vang lên.
Toàn thân Ngao Bính run bần bật, gần như không còn đứng vững.
Từ nhỏ hắn đã sống dưới đáy biển sâu, được Ngao Quang che chở trong lòng bàn tay. Hắn chưa từng biết trên đời này lại tồn tại nhiều chuyện bi thảm đến thế.
Na Tra xoay người chắn trước mặt hắn, hai tay che lấy tai Ngao Bính.
“Cũng đừng nghe.”
“Chuyện này không phải thứ ngươi có thể chịu đựng được.”
Ánh sáng ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay Na Tra, ngăn cách toàn bộ những tiếng gào thét thê lương bên ngoài.
Hắn đưa Ngao Bính ra khỏi căn phòng.
Theo thói quen, Na Tra đưa tay lau nước mắt trên mặt hắn.
“Sao lại khóc thành thế này?”
“Ngươi ở ngoài chờ ta.”
Qua màn nước mắt mơ hồ, Ngao Bính ngẩng lên nhìn Na Tra.
Một cảm giác kỳ lạ bỗng âm thầm nảy sinh trong lòng.
Na Tra đã quay người trở vào căn phòng.
Đứa bé trong bụng người phụ nữ áo đỏ đã bị cưỡng ép lấy ra, thân thể nhỏ bé nhuốm đầy máu bị vứt xuống đất.
Hàng mi dài của Na Tra run mạnh.
Hắn nhìn thấy một giọt huyết lệ chảy khỏi khóe mắt người phụ nữ.
Giọt nước mắt ấy như xuyên qua thời gian, rơi thẳng xuống nơi sâu nhất trong lòng hắn.
Ba nghìn năm trước, Na Tra tự sát.
Hắn tự tay róc thịt, trả xương cho cha mẹ.
Đến khi chỉ còn thoi thóp một hơi, Ân phu nhân mới chạy tới bên cạnh.
Nàng nhìn đứa con trai đã không còn nguyên hình, cận kề cái chết nằm trước mặt mình.
Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt hắn.
Khoảnh khắc ấy đã trở thành cơn ác mộng đeo bám Na Tra suốt ba nghìn năm.
Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn đến tuyệt vọng của Ân phu nhân, Na Tra đã hối hận.
Hắn từng cho rằng chỉ cần lấy cái chết tạ tội thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng cuối cùng, người bị hắn làm tổn thương sâu sắc nhất lại chính là mẫu thân mà hắn yêu thương nhất.
Hồn phách Na Tra rời khỏi thân thể máu thịt tan nát.
Tiếng khóc xé lòng của Ân phu nhân chẳng khác nào một lần nữa lăng trì linh hồn hắn.
Trong đoạn ký ức trước mắt, người đàn ông kia tìm kim chỉ, khâu lại bụng người phụ nữ.
Ánh mắt hắn vừa hưng phấn vừa điên loạn.
“Nếu nàng đã cầu xin ta tha cho con mình…”
“Vậy ta sẽ biến đứa bé thành một cái xác trẻ sơ sinh, còn nàng thì được sống.”
Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, môi khô nứt.
Máu dưới thân nàng đã loang ra thành một vũng lớn.
“Súc sinh…”
“Ta sẽ giết ngươi…”
“Đồ súc sinh…”
Người đàn ông giật mạnh sợi chỉ đang khâu trên bụng nàng.
Người phụ nữ hét lên thảm thiết, đau đớn cuộn người giữa vũng máu.
Cảnh tượng trước mắt như bị một dòng máu đỏ cuồn cuộn cuốn trôi, dần nhấn chìm toàn bộ thảm kịch nhân gian ấy.
Na Tra đứng bất động.
Rất lâu không nói một lời.
Một lúc lâu sau, thân hình cao lớn ấy dường như cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi nỗi đau đang tràn ngập khắp tâm trí.
Hắn lảo đảo về phía trước một bước, quỳ một gối xuống đất.
Na Tra như rơi vào một cơn ác mộng khác.
Môi hắn khẽ động.
“Nương…”
“Xin lỗi…”
“Có phải ta đã khiến người quá đau lòng…”
“Cho nên người không bao giờ muốn gặp ta nữa?”
“Nương…”
Ngao Bính vội chạy tới, đỡ lấy vai hắn.
“Na Tra, ngươi làm sao vậy?”
Nhưng Na Tra đã chìm quá sâu vào cơn ác mộng của chính mình.
Hắn không nghe thấy tiếng Ngao Bính.
Cũng không cảm nhận được người đang ở ngay bên cạnh.
Đến khi bước lại gần hơn, Ngao Bính mới nghe rõ những lời hắn đang lẩm bẩm.
“Nương…”
“Xin lỗi…”
“Là con sai rồi…”
“Người trở về được không?”
“Đừng quên con…”
“Tại sao lại quên con…”
Ngao Bính sững người.
Trong mắt hắn, Na Tra trước nay luôn ngang ngược, ngạo mạn, miệng lưỡi lại độc đến mức chỉ vài câu cũng có thể chọc người ta tức chết.
Hắn chưa từng nghĩ một người tưởng như chẳng gì có thể đánh gục được như Na Tra…
Lại có lúc yếu đuối đến thế.
Ngao Bính và Ngao Quang phụ tử tình thâm.
Bởi vậy, giờ phút này hắn gần như có thể cảm nhận được nỗi đau của Na Tra.
Một cảm giác xót xa khó tả dâng lên trong lòng.
Ngao Bính nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay hắn, giọng nói cũng vô thức dịu xuống.
“Rõ ràng chính ngươi cũng không chịu nổi…”
“Vậy mà lúc nãy chỉ lo che chở cho ta, lại quên mất chính mình.”
Đôi mắt đỏ sẫm của Na Tra dần hóa thành màu đỏ tươi.
Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng.
“Nương…”
“Nương…”
“Ta rất muốn gặp người…”
“Ta muốn chúng ta lại được như trước kia…”
“Giống như trước kia…”
Khí huyết trong lồng ngực Na Tra cuộn lên dữ dội.
Hắn bất ngờ chúi người về phía trước, phun ra một ngụm máu.
Hai hàng lệ đỏ tươi trượt xuống gương mặt.
Từng giọt rơi xuống mặt đất, lập tức hóa thành những đốm lửa nhỏ, thiêu lá bạch quả dưới chân thành tro bụi.
Ngao Bính kinh ngạc đến không nói nên lời.
Đến khi hoàn hồn, hắn đã ôm chặt lấy Na Tra.
Những giọt nước mắt đỏ tươi của Na Tra liên tục rơi xuống vai hắn.
Nóng bỏng.
Da thịt bị đốt đến hơi đau.
Ngao Bính nhắm mắt lại.
Thôi vậy.
Coi như trả lại ân tình vừa rồi của hắn.
Ngao Bính ghé sát bên tai Na Tra, khẽ gọi:
“Na Tra.”
“Ngươi phải tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này.”
Hắn nhớ đến những lời Tiểu Ngẫu từng nói với mình trong ảo cảnh.
“Na Tra, mẫu thân ngươi nhất định cũng đang ở một nơi nào đó chờ ngươi.”
“Chỉ cần ngươi tiếp tục chờ, tiếp tục tìm…”
“Nhất định sẽ còn có ngày gặp lại.”
“Na Tra, tỉnh lại.”
“Mau tỉnh lại.”
“Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.”
“Ít nhất… phải giúp người phụ nữ áo đỏ kia hoàn thành tâm nguyện.”
“Nàng đã chờ suốt trăm năm rồi.”
“Người làm sai không phải nàng.”
“Mọi chuyện vốn không nên trở thành thế này.”
Giọng Ngao Bính dần trở nên kiên định.
“Người thực sự phải trả giá…”
“Là tên phụ bạc đã lạm sát người vô tội kia.”
Màu đỏ tươi trong mắt Na Tra bỗng tối xuống.
“Đúng.”
Hắn đột nhiên lên tiếng.
“Hắn phải trả giá.”
Cùng lúc ấy, trong đầu Na Tra thoáng hiện lên gương mặt lạnh lùng, vô tình của Lý Tịnh.
Ngao Bính buông hắn ra.
Giọt nước mắt vẫn lơ lửng nơi khóe mắt cuối cùng cũng trượt xuống gò má.
“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh.”
Hắn kéo Na Tra đứng lên.
“Vừa rồi trông ngươi đau khổ quá. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này đi.”
Ánh mắt Na Tra đột nhiên sắc lại.
Hắn nắm lấy cánh tay Ngao Bính.
“Ngươi bị thương?”
Ngao Bính nhìn theo ánh mắt hắn.
Lúc này mới phát hiện trên vai mình có vài vết bỏng do nước mắt của Na Tra gây ra.
Hắn vội kéo áo che lại.
“Không sao. Qua một thời gian là khỏi thôi.”
Ánh mắt Na Tra trầm xuống.
“Ta lại làm ngươi bị thương.”
Hắn đưa tay day huyệt thái dương, dường như chuyện mình vô tình làm Ngao Bính bị thương khiến hắn đau đầu vô cùng.
Một lát sau, Na Tra cúi mắt.
“Xin lỗi, Ngao Bính.”
“Lần này ta cũng không cố ý.”
Ngao Bính trợn tròn mắt.
Hắn gần như không thể tin nổi Trung Đàn nguyên soái kiêu ngạo đến tận trời lại thật sự mở miệng xin lỗi mình.
Ngao Bính ngây ra đến mức Na Tra kéo phần áo trên vai hắn xuống lúc nào cũng chẳng kịp phản ứng.
Đến khi hoàn hồn, hắn mới quay đầu nhìn.
Trên làn da trắng nơi bả vai là những vết bỏng loang lổ, đỏ rực.
Tư thế nửa kín nửa hở thế này trước mặt Na Tra khiến Ngao Bính bỗng cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên.
Hắn vội muốn kéo áo lên, nhưng bị Na Tra giữ lại.
Hàng mi dài của Na Tra rũ xuống.
Ánh mắt dừng trên những vết thương ở vai hắn.
“Đau không?”
“Cũng được.”
Ngao Bính đáp:
“Chỉ là vết thương ngoài da, không đau lắm. Ngươi không cần tự trách.”
Nói đến đây, hắn lại bổ sung:
“Chuyện năm đó ngươi lỡ tay đánh chết ta, khiến ta nhà tan cửa nát… mới thật sự đau.”
Thân hình Na Tra lập tức cứng lại.
Hàng mi khẽ run.
Hắn không nói thêm một câu “xin lỗi” nào nữa.
Bởi chính Na Tra cũng hiểu, khiến Ngao Bính nhà tan cửa nát tuyệt đối không phải chuyện chỉ cần một câu xin lỗi nhẹ tênh là có thể xóa bỏ.
Na Tra im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Ta chữa thương cho ngươi.”
Bàn tay hắn nhẹ nhàng phủ lên vai Ngao Bính.
Ánh sáng vàng đỏ lập tức lóe lên trong lòng bàn tay.
Ngao Bính cảm thấy nơi bả vai dần ấm lên.
Vết thương nhanh chóng khép lại, hơi ngứa ngáy.
Chẳng bao lâu sau, Na Tra thu tay.
Ngao Bính cúi xuống nhìn.
Những vết bỏng trên vai đã hoàn toàn biến mất.
Hắn kéo áo lên, chỉnh trang lại quần áo.
Nhưng khi nhìn lỗ thủng bị nước mắt Na Tra đốt cháy trên vai áo, Ngao Bính bỗng thất thần.
Ánh mắt hắn tối đi.
“Bộ quần áo này…”
“Là phụ vương tự tay làm cho ta trước kia.”
Na Tra nhìn hắn một lát.
Sau đó rút vài sợi tơ ở phần cuối Hỗn Thiên Lăng.
“Ta có thể vá lại cho ngươi.”
Những sợi tơ đỏ lướt qua đầu ngón tay hắn.
Tại phần áo bị cháy thủng trên vai Ngao Bính, từng đóa sen đỏ dần nở rộ, khéo léo che kín vết rách.
“Nhưng cũng chỉ có thể vá thành thế này.”
“Dù sao…”
“Không thể trở lại nguyên vẹn như lúc đầu nữa.”
Na Tra nhìn những đóa sen đỏ trên vai áo Ngao Bính, giọng nói dần thấp xuống.
“Giống như ba nghìn năm đã thay đổi tất cả.”
“Ba nghìn năm sinh ly tử biệt…”
“Cũng giống cơ thể hiện giờ của ta.”
“Ta đã tự tay hủy đi thân thể mà mẫu thân dùng máu thịt của mình để sinh ra.”
Nói xong, Na Tra quay người bước vào thị trấn phủ đầy những đốm lửa đang bay tán loạn.
Giọng hắn theo gió truyền tới.
“Ta chẳng qua chỉ là một vị thần mang đầy nghiệp chướng mà thôi.”
Ngao Bính đứng phía sau nhìn bóng lưng hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra…
Na Tra dường như không giống người mà mình vẫn luôn nghĩ.
Không phải kẻ lạnh lùng vô tình.
Cũng chẳng phải một sát thần trời sinh chẳng biết đau, chẳng biết buồn.
Mùa đông.
Tuyết lớn.
Vô số bông tuyết từ trên trời rơi xuống, trong khi những đốm lửa tụ lại giữa không trung, bùng thành ngọn lửa dữ dội.
Ánh trăng phủ xuống lớp tuyết dày.
Cả thị trấn chìm trong biển lửa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“A ——! Mụ điên này!”
“Ngày đó ta đáng lẽ phải giết ngươi!”
Sau cánh cổng son đỏ rực phía trước, tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông đột nhiên vang lên.
Na Tra và Ngao Bính lập tức đi theo tiếng động.
Trên con phố dài phủ đầy tuyết trắng là những vệt máu loang lổ kéo dài đến tận cuối đường.
Một người đàn ông áo trắng đang chật vật bò trên mặt tuyết.
Khắp người hắn phủ đầy những vết thương do lưỡi dao sắc bén rạch ra, máu không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ lớp tuyết bên dưới.
