TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY? - chương 11
- Home
- TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
- chương 11 - hành trình đến quỷ trấn
chương 11. hành trình đến quỷ trấn
Tiểu Đồng ôm đầu, vẻ mặt như trời sắp sập xuống.
“Buổi sáng Nguyên soái vừa nói với ta rằng ngài ấy muốn chấm dứt nghiệt duyên với Ngao Bính, từ nay không muốn dây dưa gì nữa.”
“Thế mà ta lại đưa Hỏa Phượng Hoàng cho Ngao Bính, còn giúp hắn chạy thẳng đến chỗ Nguyên soái…”
Tiểu Đồng ủ rũ ngẩng đầu. Chỉ mới chốc lát, Hỏa Phượng Hoàng đã bay mất hút khỏi tầm mắt.
“Nhưng mà… tuy cả hai đều đến Quỷ trấn, chưa chắc đã gặp nhau đâu.”
Hắn tự an ủi mình:
“Đúng, nhất định là vậy.”
Khi Hỏa Phượng Hoàng đến Quỷ trấn, trời đã tối hẳn.
Ngao Bính nhảy xuống đất. Hỏa Phượng Hoàng lập tức thu nhỏ, hóa thành một chiếc vòng đeo trở lại cổ tay hắn.
Xung quanh tối đen như mực, gần như đưa tay không thấy năm ngón. Cả thị trấn chìm trong sự tĩnh mịch lạnh lẽo, không một bóng người.
Ngao Bính ôm lấy cánh tay, khẽ rùng mình.
“Lạnh quá… Sao cả thị trấn chẳng thấy một ai vậy?”
Huyễn yêu nghiêng người tựa vào một thân cây cháy đen bên đường, thong thả vuốt lại mái tóc bạc sáng như ánh trăng của mình.
Hắn thản nhiên đáp:
“Đương nhiên là không có người.”
“Nơi này là Quỷ trấn mà.”
“Quỷ trấn… nghĩa là cả thị trấn đều là quỷ.”
Một luồng gió âm lạnh lẽo xuyên qua người Ngao Bính.
Hắn lập tức nổi da gà.
“Không ngờ lại đúng theo nghĩa đen thật…”
Huyễn yêu hoàn toàn không nhận ra vẻ sợ hãi của hắn. Sau khi chải xong mái tóc bạc dài gần chạm mắt cá chân, móng tay sắc nhọn dùng để chải tóc cũng chậm rãi thu lại.
“Chúng ta chia nhau ra tìm manh mối về Bích Hoằng Châu.”
Ngao Bính sửng sốt:
“Hả? Ngươi—”
Chưa kịp nói hết câu, Huyễn yêu đã biến mất không thấy bóng dáng.
“…”
Ngao Bính đứng một mình trên nền đất cháy đen, chỉ cảm thấy từng luồng âm phong cứ lượn lờ quanh người. Khí lạnh như len qua từng kẽ xương.
Hắn ôm cánh tay, dè dặt bước về phía trước. Nguồn sáng duy nhất là ánh lửa yếu ớt phát ra từ chiếc vòng Hỏa Phượng Hoàng trên cổ tay.
Đi hết một vòng, Ngao Bính mới phát hiện cả thị trấn dường như từng trải qua một trận đại hỏa.
Khắp nơi đều là tường đổ, nhà sập, cháy đen thành than.
Đừng nói Bích Hoằng Châu, nơi này ngoài tro tàn và phế tích ra thì gần như chẳng còn thứ gì.
Ngao Bính bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
“Huyễn yêu không phải đang chơi ta đấy chứ?”
Một luồng khí lạnh bỗng lướt sát qua tai hắn.
Ngay sau đó, một giọng nói âm u vang lên:
“Chắc là vậy đó~”
Ngao Bính giật bắn người, lập tức quay phắt lại.
Sau lưng trống không.
Cùng lúc ấy, càng nhiều tiếng nói quỷ dị vang lên từ bốn phương tám hướng. Khi thì the thé, khi lại thê lương, nghe đến da đầu tê dại.
“Cứu mạng…”
“Mẫu thân… mẫu thân, con đau quá…”
“Giết nàng!”
“Giết nàng đi!”
“Các ngươi đều phải chết!”
“…”
Vô số tiếng gào khóc chồng chéo lên nhau.
Ngao Bính từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp cảnh tượng kinh khủng thế này, gương mặt thoáng chốc trắng bệch.
Hắn bịt chặt tai, liên tục lùi về sau.
Trong khoảng không tối tăm phía trước, từng luồng âm phong sắc lạnh điên cuồng xuyên qua con đường chật hẹp.
Đúng lúc ấy, giọng Huyễn yêu từ xa vọng tới:
“Ngao Bính, nguy hiểm! Mau rời khỏi đó trước!”
Ngao Bính lập tức xoay người bỏ chạy.
Bịch!
Hắn đâm sầm vào lồng ngực một người.
Cứng như đá.
Ngao Bính suýt bị bật ngược ra sau, vội vàng ôm lấy vòng eo săn chắc của đối phương mới miễn cưỡng đứng vững.
Sống mũi đau đến cay xè, nước mắt cũng bị va đến trào ra.
Hắn vừa xoa mũi vừa ngẩng đầu:
“Huyễn yêu?”
Âm phong phía sau đã lao tới, lạnh buốt như lưỡi dao.
Ngao Bính vội hét:
“Chạy mau!”
Người trước mặt chỉ khẽ nâng tay.
Hỗn Thiên Lăng lập tức lao ra từ cánh tay hắn.
Trong bóng tối, vô số quỷ ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, hoảng loạn bỏ chạy rồi nhanh chóng ẩn mình trở lại trong phế tích.
Ngao Bính khựng lại.
“Na Tra?!”
Hỏa Phượng Hoàng trên cổ tay hắn bay lên giữa không trung, cuộn mình thành một quầng sáng như chiếc đèn nhỏ, soi rõ gương mặt tuấn mỹ đến chói mắt của Trung Đàn nguyên soái.
Na Tra ung dung thu Hỗn Thiên Lăng về. Đôi mắt đỏ sẫm nhìn Ngao Bính, không rõ vui giận.
“Thế nào?”
“Huyễn yêu thì ôm eo được, còn ta thì không?”
Ngao Bính vừa nhìn thấy hắn đã bốc hỏa, lập tức buông tay rồi lùi xa ba bước.
Giọng hắn lạnh tanh:
“Ta đâm một đao vào eo ngươi thì còn được.”
Na Tra mặt không cảm xúc:
“Nói như thể ngươi đâm trúng được ấy.”
“…”
Trong đôi mắt vốn trong trẻo như mặt nước của Ngao Bính lập tức bùng lên lửa giận.
Du Long Băng Phách Chùy trong tay hắn hóa thành hai thanh băng kiếm.
Na Tra bình thản nói:
“Sau lưng ngươi có quỷ.”
“A!”
Ngao Bính hét lên một tiếng, lập tức lao thẳng về phía Na Tra. Hai thanh băng kiếm trong tay leng keng rơi xuống đất.
Hắn trốn sau lưng Na Tra, ló nửa đầu qua vai đối phương, hoảng hốt nhìn quanh.
“Ở đâu? Quỷ ở đâu?”
Na Tra im lặng hai giây.
Sau đó cúi người cười đến run cả vai.
“Ta thật sự không ngờ…”
“Ngươi lại sợ quỷ.”
Ngao Bính cứng đờ.
Một lát sau, hắn mới hiểu ra mình bị lừa.
Ánh mắt lập tức lạnh xuống.
Hắn giang tay. Hai thanh băng kiếm nằm trên mặt đất vèo một tiếng bay trở lại lòng bàn tay.
“Dám trêu ta!”
“Ta giết ngươi!”
Ngao Bính tức tối đâm thẳng về phía Na Tra.
Na Tra nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi.
“Tiểu long nhãi con, ngươi có biết thế nào là lấy oán báo ân không?”
“Vừa rồi là ai giúp ngươi đuổi cả đám quỷ kia đi?”
Ngao Bính vung song kiếm, phi thân đến trước mặt hắn.
Na Tra dựng ngang Hỏa Tiêm Thương, dễ dàng chặn lại thế công.
Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như thường:
“Chúng ta có thể đừng vừa gặp mặt đã đánh nhau không?”
“Đằng nào ngươi cũng đánh không lại ta, phí sức làm gì?”
Ngao Bính nghe xong càng tức đến đỏ mắt.
Hắn thật sự rất muốn bổ đầu Na Tra ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì, tại sao lần nào mở miệng cũng có thể chọc đúng chỗ khiến người ta tức chết.
“Ngươi đúng là quá đáng!”
Ngao Bính lao tới, dùng sức đẩy Na Tra ngã xuống đất.
Na Tra bất ngờ bị hắn đè dưới người, thoáng sửng sốt.
Hai người gần như dán sát vào nhau.
Lồng ngực, eo bụng, hai chân…
Na Tra hơi nghiêng mặt sang bên, vành tai âm thầm đỏ lên.
Giọng hắn nhỏ hẳn:
“Chúng ta thế này…”
“Có phải hơi gần quá không?”
Ngao Bính lúc này mới nhận ra tư thế giữa hai người.
Gương mặt lập tức nóng bừng.
Trong đầu hắn không hiểu sao lại hiện lên cảnh lần trước mình vô tình hôn lên khóe môi Na Tra.
Mềm…
Còn có mùi hoa sen rất dễ ngửi.
Ngao Bính sững người.
Chờ đã.
Hắn vừa nghĩ cái gì vậy?!
Ngao Bính lập tức lắc đầu như trống bỏi, muốn ném sạch những suy nghĩ kỳ quái kia ra khỏi đầu.
Na Tra ngơ ngác nhìn hắn.
“Ngươi làm gì vậy?”
Đúng lúc bầu không khí trở nên kỳ lạ, từ đống phế tích cháy đen cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng Huyễn yêu.
“Cứu mạng với!”
“Ngao Bính, mau qua đây giúp ta! Ta giãy nửa ngày rồi mà không thoát được sợi dây quỷ quái này!”
Giọng Huyễn yêu lập tức cứu Ngao Bính khỏi tình cảnh lúng túng.
Hắn vội vàng bò khỏi người Na Tra.
Trong lúc đứng dậy, đầu gối không biết vô tình đụng phải chỗ nào, khiến Na Tra khẽ rên một tiếng, trên gương mặt cũng thoáng hiện sắc đỏ.
Ngao Bính chẳng dám nhìn thêm, lập tức chạy mất.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lần theo tiếng gọi, Ngao Bính nhanh chóng tìm thấy Huyễn yêu.
Giữa một đống phế tích cháy đen, cổ tay hắn đang bị một sợi dây đỏ mảnh quấn chặt. Dù giãy thế nào cũng không thoát nổi, trái lại càng vùng vẫy, sợi dây càng siết sâu vào da thịt.
Thấy Ngao Bính, Huyễn yêu như gặp được cứu tinh.
“Ngao Bính, mau giúp ta tháo ra!”
“Sắp siết đứt tay ta rồi!”
Ngao Bính bước tới, cúi đầu tìm cách tháo sợi dây trên cổ tay hắn.
Nhưng càng gỡ, sợi dây càng siết chặt.
Ngao Bính cuống đến đầy đầu mồ hôi.
Huyễn yêu cũng đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Na Tra chậm rãi đi tới phía sau, giọng lạnh lẽo vang lên:
“Cần giúp không?”
Ngao Bính quay mặt sang chỗ khác.
Không muốn nói chuyện với hắn.
Huyễn yêu ngơ ngác nhìn Na Tra.
“Ngươi là…?”
“Na Tra.”
Huyễn yêu lập tức sáng mắt.
“À à, ta biết ngươi!”
“Trung Đàn nguyên soái của Thiên Đình!”
Hắn vội giơ cổ tay lên.
“Ngươi có thể giúp ta tháo sợi dây kỳ quái này không?”
Na Tra bước đến.
Hắn dựng hai ngón tay, một ngọn lửa lập tức bùng lên nơi đầu ngón.
Ngọn lửa vừa đến gần sợi tơ đỏ trên cổ tay Huyễn yêu, sợi dây lập tức phát ra một tiếng hét thất thanh.
Ngay sau đó, nó tự động buông Huyễn yêu ra, rơi xuống mặt đất.
Ánh sáng đỏ lóe lên.
Sợi dây hóa thành một nữ tử, quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu.
“Xin cứu con ta…”
Huyễn yêu nhìn nàng:
“Cho nên ngươi quấn lấy ta mãi không chịu buông là vì chuyện này?”
Ngao Bính theo bản năng bước tới, định đỡ nữ tử đứng dậy.
Nhưng ngay khi tay hắn chạm vào tay nàng, một luồng lạnh buốt thấu xương truyền thẳng lên cánh tay.
Ngao Bính lập tức rụt tay lại.
“Sao lạnh thế?”
“Ngươi…”
Na Tra lên tiếng:
“Nàng là quỷ.”
“Đã chết hơn trăm năm rồi.”
Ngao Bính lập tức cứng đờ tại chỗ.
Biết hắn sợ quỷ, Na Tra chẳng nói thêm gì, chỉ trực tiếp kéo người ra sau lưng mình.
Hắn nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất.
“Ngươi đã chết ít nhất trăm năm. Con của ngươi hẳn cũng đã chết từ lâu.”
“Chúng ta không thể khiến một quỷ anh chết đi sống lại.”
Vừa dứt lời, nữ tử áo đỏ chậm rãi ngẩng đầu.
Trong hốc mắt nàng không có lòng trắng.
Chỉ là một màu đen đặc.
Hai hàng huyết lệ không ngừng chảy xuống gương mặt tái nhợt, khiến khuôn mặt vốn đã âm u càng trở nên quỷ dị đến đáng sợ.
Ngao Bính rùng mình, vô thức né sát hơn sau lưng Na Tra.
Mùi hoa sen quanh người hắn khiến trái tim đang đập loạn của Ngao Bính dần bình ổn đôi chút.
Nữ quỷ cất tiếng thê lương:
“Làm một người mẹ…”
“Ta đã liều cả tính mạng mà vẫn không bảo vệ được con mình.”
“Sau khi biến thành quỷ, ta lang thang suốt trăm năm, chỉ có thể nhìn nó trở thành quỷ anh, đến cả luân hồi cũng không thể bước vào…”
Ánh mắt Na Tra lập tức sắc lại.
“Con ngươi là quỷ anh?”
Đúng lúc ấy, phía sau hắn chợt vang lên một tiếng kêu.
Na Tra lập tức quay đầu.
Đôi mắt xanh lam của Ngao Bính không biết từ lúc nào đã biến thành một màu trắng dã.
Rõ ràng là dấu hiệu bị quỷ hồn nhập thể, chiếm cứ thần thức.
“Ngao Bính!”
Ngao Bính chậm rãi ngẩng đầu nhìn Na Tra.
Khóe miệng cong lên thành một nụ cười ác độc hoàn toàn không thuộc về hắn.
Huyễn yêu cũng chạy tới.
“Xong rồi, xong rồi!”
“Quỷ anh nhập vào người hắn rồi!”
“Nguyên soái, làm sao ép nó ra đây?”
Quỷ anh nghe thấy vậy, gương mặt lập tức trở nên dữ tợn.
Nó điều khiển tay Ngao Bính bóp thẳng vào cổ Na Tra.
Na Tra sợ làm Ngao Bính bị thương nên không phản kháng.
Ngọn lửa quanh người hắn đột nhiên bùng lên, bao phủ cả hắn lẫn Ngao Bính.
Quỷ anh bị ngọn lửa thiêu đốt, lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết.
Na Tra khẽ nhắm mắt, dường như có chút không đành lòng.
Nữ quỷ áo đỏ loạng choạng đứng lên.
Thân hình vốn đã mờ nhạt của nàng nhào về phía Na Tra.
“Xin ngài…”
“Đừng khiến nó đau.”
“Nó đã rất đáng thương rồi…”
Một luồng âm phong xuyên thẳng qua lưng Na Tra.
Cảnh vật trước mắt lập tức thay đổi.
Những chiếc đèn lồng đỏ thẫm treo cao.
Tiếng chiêng trống tưng bừng vang vọng khắp nơi.
Một tân lang cưỡi ngựa đi đầu đoàn đón dâu. Hắn xuống ngựa, bước đến trước kiệu hoa phía sau, tự tay bế tân nương ra ngoài rồi đi về phía căn nhà tranh nhỏ dưới chân núi.
Ngao Bính như vừa bị ném mạnh xuống đất, đầu óc choáng váng.
Hắn ôm trán, loạng choạng đứng dậy.
“Đây là đâu?”
Na Tra quay đầu nhìn thấy hắn, lúc này mới âm thầm thở phào.
“Hẳn là…”
“Ký ức của nữ quỷ áo đỏ.”
