TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY? - chương 23
- Home
- TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
- chương 23 - trận chiến với Bích Nhan
chương 23. trận chiến với Bích Nhan
Gió gào thét lướt qua khóe mắt đuôi mày Na Tra.
Bao năm qua, hễ nhìn thấy Đầu Giường Bà Bà là hắn lại tránh mặt. Suốt ba nghìn năm, đây gần như là lần đầu tiên hai người thật sự đứng đối diện nhau.
Na Tra nhất thời ngây người tại chỗ.
Ngao Bính đứng bên cạnh nhắc:
“Người ta gọi ngươi kìa.”
Na Tra giật mình hoàn hồn.
Hắn gần như theo bản năng nhảy lên mấy cái như thuở nhỏ, còn vẫy tay với bà.
“Chúng ta cần ngài giúp.”
Ngao Bính kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.
“Ngươi còn có lúc hoạt bát thế này à?”
Na Tra ho khan một tiếng.
Nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, hắn cũng thấy hơi mất tự nhiên.
Đầu Giường Bà Bà bay xuống trước mặt mọi người, hai tay đan vào nhau, cong đôi mắt cười hiền hòa.
“Các con định xuống biển sâu phải không?”
Ngao Bính gật đầu.
“Đúng vậy. Chúng ta cần ngài thôi miên đàn rắn độc dưới đó.”
“Không thành vấn đề.” Đầu Giường Bà Bà hỏi, “Bây giờ xuất phát luôn sao?”
Na Tra đáp:
“Ừ. Chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt. Ngao Bính còn phải cứu phụ vương hắn.”
“Vậy chúng ta mau đi thôi.”
Na Tra xòe hai tay.
Con cá lớn rực rỡ trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng phình to, nhảy vào mặt biển.
Mọi người cùng cưỡi lên lưng cá, lặn xuống biển sâu.
Chiếc đuôi lộng lẫy tựa một dải tinh vân xòe rộng, tầng tầng bao bọc mọi người ở bên trong.
Càng xuống sâu, ánh sáng càng yếu.
Ở nơi cách mặt biển hàng vạn mét, bóng dáng đàn rắn độc dần xuất hiện.
Đầu Giường Bà Bà kết ấn bằng hai tay.
Một phù ấn màu hồng với hoa văn phức tạp hiện lên trước mặt bà, không ngừng phóng lớn rồi chìm vào biển sâu, xuyên qua đàn rắn dày đặc.
Cá lớn vẫn tiếp tục bơi về phía trước.
Chẳng bao lâu sau, vô số rắn độc lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Nhưng lần này, chúng không còn hung hãn như trước.
Từng con rắn ngoan ngoãn bơi sang hai bên, tự động nhường ra một con đường.
Cá lớn xuyên qua đàn rắn, tiếp tục lặn xuống nơi sâu nhất của đáy biển.
Chiếc đuôi rực rỡ soi sáng cả một vùng nước tối tăm.
Rồi Ngao Bính nhìn thấy Ngao Quang.
Thân rồng khổng lồ của ông đã chằng chịt thương tích, vẫn quấn chặt lấy Bích Nhan như ba nghìn năm trước.
Ba nghìn năm.
Tư thế ấy chưa từng thay đổi.
Nước mắt Ngao Bính lập tức trào ra.
“Phụ vương!”
Ngao Quang đã ngủ say suốt bao năm bỗng mở bừng mắt.
“Bính nhi!”
Nước mắt Ngao Bính hóa thành từng viên trân châu, rơi xuống làn nước xanh thẫm.
Na Tra đưa tay, lặng lẽ đón lấy chúng vào lòng bàn tay.
Ngao Bính lập tức bơi về phía trước, muốn nhào vào lòng phụ vương.
Ngao Quang lại quát lớn:
“Đừng tới đây! Nguy hiểm!”
Ngay sau đó, một tràng cười âm u đột ngột vang lên.
“Ha ha ha ha ha…”
“Không ngờ đấy.”
“Các ngươi vậy mà thật sự tìm tới tận đây.”
Một cái đầu rắn màu xanh lục từ từ ngẩng lên, sau đó dần biến thành gương mặt Bích Nhan.
Hắn uốn éo thân thể, từng chút từng chút tiến lại gần.
“Nhưng các ngươi định giết ta thế nào đây?”
“Nếu muốn giết ta… chẳng lẽ phải giết luôn lão Long Vương đáng ghét này sao?”
Gương mặt Bích Nhan đột nhiên phóng lớn, khổng lồ đến gần bằng một gian phòng.
Ngao Bính không kịp đề phòng, giật mình lùi lại.
Na Tra lập tức túm hắn ra sau lưng.
Hỏa Tiêm Thương trong tay hắn lóe lên một luồng sáng đỏ, đâm thẳng vào mắt phải Bích Nhan.
“A!”
Bích Nhan kêu thảm, vội vàng rụt người về.
Mái tóc xanh lục trên đầu hắn lập tức hóa thành vô số rắn độc, giăng kín bốn phía như thiên la địa võng, vây chặt mọi người ở giữa.
Trên thân mỗi con rắn đều có vô số phù chú màu đen đang điên cuồng chạy loạn.
Ánh mắt Dương Tiễn lập tức trở nên sắc bén.
“Hắn vậy mà biết nhiều hắc ám cấm chú đã thất truyền từ lâu như thế…”
“Rốt cuộc hắn có lai lịch gì?”
Tiếng cười của Bích Nhan càng thêm điên cuồng.
“Hôm nay…”
“Tất cả các ngươi đều phải chết ở đây!”
Sắc mặt Ngao Bính thay đổi.
“Không ổn! Những phù chú này đang hút pháp lực của chúng ta.”
“Phải nghĩ cách phá chú. Nếu để Bích Nhan hấp thu đủ pháp lực, hắn có thể lập tức phá vỡ giam cầm của phụ vương ta rồi bỏ trốn.”
Ngao Bính siết chặt Du Long Băng Phách Chùy.
“Tên yêu quái này quỷ kế đa đoan. Một khi để hắn chạy thoát, muốn bắt lại sẽ rất khó.”
Na Tra xoay cổ tay.
Hỏa Tiêm Thương quét ngang một vòng.
Vô số vảy rắn lập tức bị chém rơi.
Nhưng những mảnh vảy vừa rời khỏi thân thể đã nhanh chóng bay ngược trở về vị trí cũ.
Bích Nhan càng niệm chú nhanh hơn.
Những phù văn đen trên thân đàn rắn cũng di chuyển ngày một dữ dội.
Đầu Giường Bà Bà chăm chú quan sát một lúc rồi nói:
“Những chú văn này đang bảo vệ đàn rắn.”
“Đừng đánh vào rắn. Phải phá những chú văn kia.”
Bà quay sang Na Tra.
“Con thử dùng Tam Muội Chân Hỏa xem.”
Bích Nhan vừa nghe thấy lời ấy, đồng tử lập tức co lại.
Tốc độ niệm chú của hắn nhanh hơn hẳn.
Na Tra quay đầu nói với Ngao Bính:
“Dựng một kết giới băng, bảo vệ mọi người.”
“Được.”
Ngao Bính lập tức đưa hai tay ra.
Hàn khí cuộn trào, một lớp kết giới bằng băng khổng lồ nhanh chóng hình thành, bao phủ tất cả mọi người.
Na Tra đồng thời kết ấn.
Ngay dưới chân hắn, một đóa hỏa liên đột ngột nở rộ.
Ầm—
Tam Muội Chân Hỏa bùng lên.
Lửa đỏ trong nháy mắt cuốn lấy từng con rắn đang vây quanh họ.
Đàn rắn lập tức đau đớn vặn vẹo.
Trên trán Bích Nhan cũng túa ra một lớp mồ hôi lạnh, cả gương mặt méo mó vì đau.
Bởi những con rắn kia vốn đều là hóa thân được phân ra từ chính cơ thể hắn.
Dưới Tam Muội Chân Hỏa, những phù chú màu đen trên thân rắn bắt đầu nhanh chóng phai màu.
Rồi từng cái một—
Biến mất.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bích Nhan bỗng hét lên.
Khóe môi đỏ như máu của hắn lại chậm rãi nhếch lên.
“Trúng kế rồi.”
“Đúng là trời không tuyệt đường sống của ta!”
Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
Khoảnh khắc Na Tra và những người còn lại thoát khỏi vòng vây của đàn rắn—
Bích Nhan cũng đồng thời thoát khỏi sự giam cầm kéo dài suốt ba nghìn năm của Ngao Quang.
Ngao Bính phản ứng cực nhanh.
Hắn lập tức tung một kết giới bảo vệ quanh thân Ngao Quang, tránh để phụ vương bị luồng sức mạnh bùng nổ khi Bích Nhan phá vây làm bị thương.
Bích Nhan vừa thoát ra đã lập tức lao về phía biển sâu, muốn bỏ trốn.
Na Tra dang tay.
Hỗn Thiên Lăng vút đi như một con rồng đỏ, quấn chặt lấy đuôi rắn của Bích Nhan.
Bích Nhan lảo đảo.
Hắn quay phắt đầu lại, há cái miệng đầy răng nanh, điên cuồng cắn xé Hỗn Thiên Lăng.
Nhưng dù hắn cắn thế nào cũng không thể làm nó rách nổi.
Trong lúc ấy, Na Tra và những người còn lại đã đuổi tới.
Không còn đường trốn, Bích Nhan chỉ có thể quay lại giao chiến.
Đầu người, thân rắn.
Hình dạng quỷ dị của hắn giữa biển sâu trông càng đáng sợ hơn.
Vô số phù chú đen bùng lên khắp cơ thể.
Bích Nhan cong người, há cái miệng khổng lồ cao hơn cả cánh cửa, định nuốt chửng tất cả mọi người.
Na Tra cười khẩy.
“Ngươi đúng là thứ gì cũng dám nuốt.”
Đôi mắt hắn rực lên.
Na Tra giơ Hỏa Tiêm Thương, trực tiếp lao thẳng vào cái miệng đang há rộng của Bích Nhan.
Hỏa Tiêm Thương đâm sâu xuống cổ họng hắn.
Phập!
Mũi thương xuyên qua cơ thể khổng lồ, phá ra vô số lỗ máu rồi xuyên thẳng qua tim.
Sau đó Hỏa Tiêm Thương lại hóa thành một luồng sáng đỏ, bay trở về tay Na Tra.
Bích Nhan đau đớn quằn quại trong nước biển.
Sóng nước xung quanh bị cơ thể khổng lồ của hắn khuấy tung dữ dội.
Thế nhưng những phù văn màu đen trên người Bích Nhan lập tức sáng lên.
Tất cả vết thương trên cơ thể hắn đều đang nhanh chóng khép lại.
Dương Tiễn cau mày.
“Không đúng.”
“Theo lẽ thường, cấm chú tuy có sức mạnh kinh người nhưng phản phệ đối với người thi chú cũng cực lớn.”
“Vì sao trên người Bích Nhan lại không hề có dấu hiệu bị phản phệ?”
Sắc mặt Đầu Giường Bà Bà dần trở nên nghiêm trọng.
“Trừ khi…”
“Hắn đã dùng một cách nào đó chuyển toàn bộ phản phệ mà bản thân đáng lẽ phải chịu sang người khác.”
Na Tra lạnh lùng nói:
“Mặc kệ.”
“Giết hắn trước rồi tính.”
Hắn siết chặt Hỏa Tiêm Thương.
“Chỉ cần tốc độ chúng ta khiến hắn trọng thương nhanh hơn tốc độ hắn tự hồi phục, vẫn có thể giết được hắn.”
Ngao Bính lập tức giơ Du Long Băng Phách Chùy.
“Được!”
Bốn người đồng thời lao lên.
Toàn bộ sức mạnh hội tụ, đánh thẳng về phía Bích Nhan.
Bích Nhan vung mạnh đuôi rắn.
Ánh sáng xanh lục bắn tung ra, hóa thành vô số độc xà, chắn trước người hắn.
Ầm!
Sức mạnh như sấm sét của bốn người quét qua.
Vô số con rắn lập tức bị nghiền thành tro bụi, tan vào nước biển.
Na Tra quát:
“Lại!”
Bốn người đồng loạt đưa pháp khí ra.
Hỏa Tiêm Thương.
Du Long Băng Phách Chùy.
Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao.
Cùng sức mạnh của Đầu Giường Bà Bà—
Tất cả giao nhau tại một điểm.
Pháp lực khủng khiếp ngưng tụ như thiên lôi, xé toạc màn nước, nghiền nát đàn rắn đang chắn phía trước rồi bổ thẳng xuống đầu Bích Nhan.
Bích Nhan chậm rãi ngẩng đôi mắt dài hẹp.
Khóe miệng hắn nhếch lên.
“Muốn giết ta…”
“Thật sự dễ đến vậy sao?”
Cùng lúc đó—
Phù chú trên mu bàn tay Na Tra đột nhiên siết chặt.
Như có một móng vuốt vô hình xuyên thẳng qua da thịt, bóp lấy tim hắn.
Na Tra đột ngột khựng lại.
Hắn đưa tay ôm ngực.
“Khụ—!”
Một ngụm tâm huyết lập tức phun ra.