VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 18
chương 18: ra tay tàn nhẫn
Thẩm Tự Trì nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của Thích Hứa là biết tính ngang ngạnh của cậu lại nổi lên.
“Ân oán giữa em và Thích gia không nên trút lên người Thích Quân. Cậu ấy là em trai em.”
Thẩm Tự Trì nói rất bình thản, nhưng lọt vào tai Thích Hứa lại khiến cậu nghẹn đầy một bụng tức.
Lúc cậu thật lòng xem Thích Quân là em trai, Thích Quân đã bao giờ thật lòng xem cậu là anh đâu?
“Tôi không phải anh cậu ta.”
Thích Hứa lạnh mặt.
“Cậu ta cũng không phải em trai tôi.”
“Cái tính của em rốt cuộc giống ai vậy?”
Thẩm Tự Trì bất đắc dĩ thở dài.
“Từ nhỏ đã bướng bỉnh thế này. Thích Quân rốt cuộc có lỗi gì với em mà em cứ phải nhằm vào cậu ấy khắp nơi?”
“Cậu ta có lỗi với tôi nhiều lắm.”
Thích Hứa đáp không chút do dự.
“Nếu hôm nay anh tới đây chỉ để làm thuyết khách cho Thích Quân, bắt tôi đi xin lỗi cậu ta, vậy thì dù anh có đánh chết tôi, tôi cũng không đi.”
“Dù sao mạng tôi cũng chỉ có một cái. Anh muốn làm gì thì làm.”
Nói xong, Thích Hứa dứt khoát trở mình, nằm lì luôn trên sàn xe như thể đây là nhà mình.
Dù sao xe của Thẩm Tự Trì cũng đắt.
Cậu cứ ăn vạ ở đây xem ai lì hơn ai.
Thẩm Tự Trì nhìn Thích Hứa giở thói ngang ngược, không nói gì.
Im lặng một lúc, Thích Hứa lén ngước mắt quan sát sắc mặt anh.
Thấy Thẩm Tự Trì vẫn lạnh nhạt, cậu lại đưa tay kéo nhẹ ống quần anh.
“Tôi sai rồi.”
Giọng cậu mềm hẳn xuống.
“Chỉ cần anh đừng bắt tôi đi xin lỗi cậu ta thì làm gì cũng được.”
“Anh đừng không để ý tới tôi.”
Thẩm Tự Trì cúi mắt nhìn cậu.
“Khi nào em nghĩ thông rồi thì hẵng tới tìm tôi.”
Thích Hứa còn chưa kịp phản ứng đã bị đuổi xuống xe.
Cậu đứng bên đường, quần áo hơi nhăn nhúm, ngơ ngác nhìn chiếc Bentley dần đi xa.
Nghĩ thông?
Đi xin lỗi Thích Quân?
Đời này không có cửa.
“Xì, ai thèm.”
Thích Hứa phẩy tay, lại cúi xuống phủi phủi áo sơ mi trên người.
Cậu định quay về thay quần áo, chuẩn bị ngày mai đến phòng vẽ dạy học.
Kỳ học mới cũng sắp bắt đầu.
Hiện giờ cậu đã thành công khiến Thích Phúc Hải và Tần phu nhân rạn nứt, bước tiếp theo chính là lo cho chuyện học hành của bản thân.
Thích Hứa vẫn muốn ra nước ngoài du học.
Nhưng xin visa Canada, cộng thêm thủ tục nhập học, nào có dễ dàng như vậy.
Một là thành tích của cậu phải đủ tốt.
Hai là phải chứng minh được năng lực tài chính nhất định.
“Từng bước một vậy.”
Thích Hứa lấy trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ nhét vào miệng rồi tiện tay ném giấy gói vào thùng rác.
Cậu còn quyết định đi nhuộm lại tóc.
Dù sao bây giờ cũng là người đi dạy rồi, không thể cứ phô trương mãi được.
Mái tóc vàng chói mắt cuối cùng cũng được nhuộm trở lại màu đen.
Thích Hứa làm giáo viên ở phòng vẽ được năm ngày.
Trong năm ngày ấy, Thẩm Tự Trì không hề liên lạc với cậu.
Không biết bao nhiêu lần Thích Hứa mở khung trò chuyện với anh, gõ được vài chữ rồi lại xóa sạch.
“Haiz…”
Cậu nhìn màn hình điện thoại, thở dài.
“Thầy Thích còn chưa về ạ?”
“À, về ngay đây.”
Một học sinh thấy Thích Hứa vẫn ngồi đó ủ rũ bèn gọi một tiếng.
Cậu hoàn hồn, cất điện thoại rồi rời khỏi phòng vẽ.
Đi được nửa đường, Thích Hứa bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu liếc nhìn thời gian, sau đó đột ngột tăng tốc chạy.
Mấy người vẫn âm thầm bám theo phía sau thấy vậy cũng lập tức đuổi theo.
Thích Hứa dẫn bọn họ vòng vèo suốt mấy phút.
Cuối cùng cậu chống tay lên tường, vừa thở dốc vừa nhìn mấy kẻ đã bị mình kéo chạy cả một vòng.
Lại là người của ai đây?
Rốt cuộc cậu đã đắc tội với bao nhiêu người vậy?
Thích Hứa thật lòng tự hỏi.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
“Bốp!”
Một cơn đau dữ dội nổ tung sau đầu.
Có kẻ từ phía sau giáng cho cậu một gậy.
Thích Hứa còn chưa kịp quay lại nhìn rõ, mấy người vừa đuổi theo đã lập tức xông lên.
Không ai nói một lời.
Quyền cước liên tiếp giáng xuống người cậu.
Thích Hứa chỉ có thể cuộn người lại hết mức, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Nắm đấm và những cú đá liên tiếp rơi xuống lưng, đùi, thậm chí cả ngực.
Đến khi đám người kia đánh mệt, động tác mới tạm thời chậm lại.
Thích Hứa tranh thủ chút khe hở ấy thở hổn hển.
Cậu vừa định mở miệng hỏi kẻ nào sai khiến bọn chúng thì một trận ho dữ dội đã ập tới.
“Khụ… khụ khụ!”
Máu tươi chậm rãi trào ra nơi khóe môi.
“Chật vật quá nhỉ, anh trai.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Thích Hứa co người ôm chân, ngước mắt nhìn Thích Quân đang thong thả bước tới.
Cậu lập tức trợn trắng mắt.
Quả nhiên.
Thích Hứa chống tay, chật vật ngồi dậy.
Lúc này cả người cậu đầy bụi đất, mặt cũng bị cọ xước, từ đầu đến chân không còn chỗ nào trông tử tế.
Dù vậy, cậu vẫn cố dựa vào tường, vừa thở vừa ngoắc ngón tay với một tên đứng gần đó.
“Này.”
“Có thuốc không?”
Người kia quay sang nhìn Thích Quân.
Thích Quân khẽ gật đầu.
Tên kia mới lấy một điếu thuốc cùng bật lửa trong túi, ném cho Thích Hứa.
Thích Hứa ngậm điếu thuốc vào miệng.
Tay cậu hơi mất sức, châm hai lần mới bén lửa.
Cậu hít thật sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhả ra làn khói trắng.
Điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay phải.
Thích Hứa hơi nghiêng đầu nhìn Thích Quân.
“Đây là trả thù tôi à?”
Cậu cười nhạt.
“Để tôi đoán xem vì chuyện gì.”
“Thích Phúc Hải với Tần phu nhân sắp ly hôn?”
“Hay là vì món quà bất ngờ tôi tặng mày?”
Thích Hứa như chợt nhớ ra điều gì, khóe môi cong lên.
“Đúng rồi, vẫn chưa hỏi mày.”
“Quà sinh nhật anh trai chuẩn bị cho mày, có thích không?”
Khóe miệng Thích Quân khẽ giật.
“Đương nhiên là thích.”
“Mấy ngày nay danh tiếng Thích gia ở Kinh Thị có thể nói là nổi bật chưa từng thấy.”
“Gần như ai cũng đang bàn tán.”
“Thích là tốt.”
Thích Hứa cười.
“Tôi còn sợ sân khấu hôm đó chưa đủ lớn cơ.”
“Anh trai, tại sao anh phải làm vậy?”
Thích Quân bước lại gần thêm hai bước, cúi đầu nhìn Thích Hứa đang chật vật dựa vào tường.
“Anh không phải người Thích gia sao?”
“Anh còn chưa biết à?”
“Toàn bộ tài sản đứng tên anh đều đã bị đóng băng rồi.”
Thích Quân chậm rãi nói:
“Chỉ cần anh chịu trở về nhận sai, rồi xin lỗi tôi một câu, có lẽ tôi còn có thể nói với ba để ông ấy nương tay một chút.”
“Dù sao…”
Cậu ta khẽ cười.
“Anh trai vẫn còn phải đóng học phí mà, đúng không?”
“Thế thì tốt quá.”
Thích Hứa hít sâu một hơi thuốc.
“Mày cũng không cần giả mù sa mưa gọi tôi là anh nữa.”
“Tôi và Thích gia các người chẳng còn quan hệ gì.”
Cậu nhả thẳng làn khói vào mặt Thích Quân.
“Từ nay về sau, mày đi đường lớn của mày.”
“Tôi đi cầu độc mộc của tôi.”
Thích Quân nhắm mắt, đưa tay che mũi.
“Đánh tiếp đi.”
Thích Hứa dựa vào tường, giọng bình thản đến lạ.
“Chẳng phải mày muốn trả thù sao?”
“Hôm nay giải quyết cho xong.”
“Sau hôm nay, hai chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”
“Sau này cũng đừng gọi tôi là anh.”
Khói thuốc khiến Thích Quân phải lùi lại hai bước.
Cậu ta nhìn Thích Hứa vẫn còn vẻ bất cần trên mặt, cuối cùng chỉ phất tay rồi quay người rời đi.
Ngay khi bóng Thích Quân khuất khỏi con hẻm—
Tiếng quyền cước lại vang lên.
Đám người kia tiếp tục ra tay.
Mãi đến khi đánh mệt, bọn họ mới lần lượt bỏ đi.
Không biết bao lâu sau, Thích Hứa vẫn nằm sấp trên mặt đất mới chậm rãi hoàn hồn.
“Mẹ nó…”
Cậu nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu.
“Ra tay ác thật.”
Thích Hứa mò chiếc điện thoại đã bị đập đến có phần tan nát ra, gọi xe cho mình.
Cậu phải về trước.
Gần chỗ ở có một phòng khám.
Thích Hứa tự ước lượng tình trạng cơ thể một lượt.
Chắc vẫn còn đứng được.
“Khụ… khụ khụ…”
Vừa gượng dậy, cậu lại ho dữ dội.
Thích Hứa đưa tay sờ xương sườn, sau đó lại sờ thử mặt mình.
Đánh đâu thì đánh.
Tuyệt đối đừng đánh hỏng mặt cậu.
Cậu còn phải giữ gương mặt này để quyến rũ Thẩm Tự Trì nữa.
Xe sắp tới.
Thích Hứa vịn tường, đau đến nhe răng trợn mắt bước ra ngoài.
Sau khi về tới nơi, việc đầu tiên cậu làm là đến phòng khám lấy ít thuốc giảm đau.
Sau đó về nhà.
Ngủ một giấc.
Ngủ một giấc chắc sẽ ổn thôi.
Thích Hứa ở nhà dưỡng thương suốt ba ngày.
Giữa chừng cậu còn xin nghỉ ở phòng vẽ.
Bên đó khá thông cảm, không hề nhắc đến chuyện sa thải, chỉ hỏi khi nào cậu có thể quay lại làm việc.
Thích Hứa cảm thấy mình đã gần khỏi.
Chỉ là thỉnh thoảng hơi khó thở.
Những vết thương trên người phần lớn đã đóng vảy.
Trên mặt vẫn còn vài mảng xanh tím.
Nhưng không ảnh hưởng đến việc lên lớp.
Vậy là được.
