VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 23
chương 23: ván cược bạc tỷ
Thích Hứa hờ hững “ừ” một tiếng, ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn chơi điện thoại.
Cậu lướt trang web của trường một lát, lại xem linh tinh mấy video ngắn. Chẳng bao lâu sau, điện thoại bật lên một thông báo trong nhóm công việc, yêu cầu tất cả nhân viên đến phòng làm việc tập hợp để phân công nhiệm vụ mới.
Thích Hứa xốc chăn, vừa chuẩn bị xuống giường thì động tác ấy cũng đánh thức Thẩm Tự Trì.
Người đàn ông vẫn còn ngái ngủ, híp mắt đưa tay ôm ngang eo cậu, kéo người lại một chút.
“Sao lại lên du thuyền làm phục vụ?” Anh hỏi, giọng còn khàn vì vừa tỉnh ngủ. “Gặp khó khăn à?”
“Đúng vậy.” Thích Hứa bĩu môi, thuận miệng oán trách, “Anh cũng biết tôi bị đuổi khỏi Thích gia rồi mà. Bây giờ người không một xu, chẳng phải chỉ còn cách tự kiếm tiền nuôi sống bản thân sao?”
“Trách tôi?”
Thẩm Tự Trì nhướng mày.
“Tôi nào dám.”
“Thiếu bao nhiêu?” Anh nói rất tự nhiên, “Tôi chuyển cho em.”
Thích Hứa chu môi, im lặng suy nghĩ một lát.
Dạo gần đây cậu không còn dựa vào chuyện lên giường với Thẩm Tự Trì để lấy tiền nữa. Hơn nữa, cậu cũng chẳng muốn tiếp tục duy trì kiểu quan hệ giao dịch như trước.
Ngày ấy cậu thật sự không còn cách nào khác.
Nhưng bây giờ, ít nhất cậu không muốn Thẩm Tự Trì vẫn cho rằng mình là loại người cứ nhìn thấy tiền là sáng mắt.
“Không cần.” Thích Hứa lắc đầu. “Tôi có thể tự kiếm tiền. Sau này nếu thật sự gặp chuyện không giải quyết nổi, tôi sẽ tìm anh.”
Thẩm Tự Trì cũng không ép.
“Được, nghe em.”
Nghe anh đáp dễ dàng như vậy, Thích Hứa chợt nhớ đến chuyện khác. Cậu lập tức xoay người lại.
“Đúng rồi, quà sinh nhật lần trước anh hứa bù cho tôi đâu? Khi nào mới đưa?”
“Ở Hoành Đường Loan.” Thẩm Tự Trì nói, “Khi nào có thời gian sẽ mang cho em.”
“Được.”
Thích Hứa nhìn thời gian, thấy không thể nấn ná thêm nữa, lập tức bò xuống giường.
“Vậy tôi đi tập hợp trước đây. Muộn nữa lại bị quản lý mắng.”
Cậu xỏ giày thật nhanh rồi rời khỏi phòng nghỉ của Thẩm Tự Trì, chạy thẳng đến phòng làm việc.
Quản lý tập hợp mọi người, trước tiên nhắc lại một lượt những vấn đề đã xảy ra tối qua.
Ai phạm lỗi gì, chỗ nào làm chưa tốt, hôm nay cần chú ý những gì đều được dặn dò cẩn thận, tránh lặp lại sai sót. Sau đó, mọi người lại cùng nhau sắp xếp phòng làm việc, bổ sung đồ dùng cần thiết, chuẩn bị tinh thần để tối nay phục vụ khách trên du thuyền với trạng thái tốt nhất.
Dặn dò xong xuôi, quản lý mới cho mọi người giải tán làm việc.
Thích Hứa gom những chiếc ly đã dùng tối qua bỏ vào thùng, lấy ly mới ra rửa sạch, bận bịu hết việc này đến việc khác, thoắt cái đã đến sáu giờ tối.
Khách trên du thuyền bắt đầu lần lượt gọi bữa tối.
Thích Hứa đẩy xe thức ăn đi giao từng phòng.
“Thích Hứa?”
Khi một cánh cửa mở ra, người bên trong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, có vẻ không chắc chắn nên thử gọi một tiếng.
Thích Hứa nghe thấy tên mình, quay đầu lại.
Là Trình Nhật Phong.
“Trình thiếu.”
“Thật sự là cậu à?” Trình Nhật Phong hơi bất ngờ, giơ tay chỉ bộ đồng phục trên người cậu. “Sao cậu lại ở đây, còn mặc đồ nhân viên thế này?”
“À, tôi đến làm việc.”
Trình Nhật Phong nhìn cậu vài giây rồi gật đầu.
“Chuyện của cậu tôi có nghe nói. Bây giờ cậu có gặp khó khăn gì không? Có cần tôi giúp không?”
“Không cần đâu.”
Thích Hứa chợt nhớ tới chuyện trước kia.
“Lần trước tôi còn nói hôm khác sẽ tìm anh đàng hoàng nhận lỗi, xem ra bây giờ nhất thời chưa có cơ hội rồi.”
Bữa tiệc đón gió của Trình Nhật Phong lần trước bị phá hỏng cũng có phần nguyên nhân từ cậu.
Thích Hứa vốn định tìm lúc thích hợp xin lỗi người ta tử tế một lần. Cho dù không cần thân thiết hơn thì ít nhất cũng chẳng nên vô duyên vô cớ đắc tội thêm một người.
Ai ngờ sau đó hết chuyện này đến chuyện khác kéo tới, khiến cậu bận đến mức quay cuồng.
Nếu hôm nay không tình cờ gặp Trình Nhật Phong, có khi cậu đã quên béng mất.
“Không cần để ý chuyện đó quá.” Trình Nhật Phong xua tay, thái độ vẫn nhã nhặn như trước. “Tôi không để trong lòng. Hôm ấy cậu không bị thương chứ?”
“Không, cảm ơn Trình thiếu đã quan tâm.”
Thích Hứa mỉm cười.
“Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi giao đồ ăn tiếp nhé, vẫn đang trong giờ làm.”
“Được, tôi không làm phiền cậu nữa.” Trình Nhật Phong nói, “Sau này nếu có chuyện gì cần giúp, cứ tìm tôi.”
“Vậy cảm ơn anh trước.”
Người ta đã chủ động tỏ thiện ý, Thích Hứa đương nhiên không thể lạnh mặt.
Dù sao đưa tay cũng không đánh người đang cười.
Cậu thuận miệng đáp lại một câu, nhưng trong lòng cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều.
Chuyện sau này ai mà biết được.
Có điều theo Thích Hứa nghĩ, chắc cậu và Trình Nhật Phong cũng không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc nữa.
Giao hết bữa tối xong, Thích Hứa lại xuống tầng ngầm thứ nhất phụ trách đưa rượu.
Cậu đi hết một vòng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Thẩm Tự Trì đâu.
“Ồ, tìm gì thế?”
Một giọng nói đột nhiên vang lên ngay bên cạnh.
Thích Hứa giật bắn người, hít mạnh một hơi rồi quay sang trừng Bùi Dực vừa xuất hiện cạnh mình.
“Lần sau lúc đến gần tôi, cậu có thể phát ra chút tiếng động được không? Dọa người ta chết đấy.”
“Tôi đứng đây từ nãy đến giờ rồi nhé.” Bùi Dực lập tức bất mãn, “Mắt cậu để đâu vậy? Rõ ràng là tự cậu không nhìn thấy tôi.”
“Thế tìm tôi làm gì?” Thích Hứa liếc cậu ta. “Đừng bảo lại muốn tôi mang rượu đến tận tay cậu nhé?”
“Có chuyện gì đâu, tôi đến thăm cậu thôi mà.”
Bùi Dực lập tức bày ra vẻ đau lòng.
“Nghe nói tối qua cậu bị Trần Bỉnh ép uống rượu, tôi tốt bụng chạy tới quan tâm một chút. Ai ngờ cậu lại đối xử với tôi thế này. Là anh em tốt của cậu, tôi đau lòng quá đi mất.”
Nói xong còn ôm ngực, làm ra vẻ đau đớn đến không thở nổi.
Thích Hứa lạnh lùng nhìn màn biểu diễn vụng về ấy.
“Thôi đi. Trình độ giả bệnh của cậu vẫn tệ như ngày nào.”
Bùi Dực lập tức bỏ tay xuống, dùng khuỷu tay huých cậu một cái.
“Muốn đi kiếm chút tiền boa không?”
“Tiền boa gì?”
“Trình Nhật Phong đang chơi ở phòng trong cùng kia kìa. Vừa rồi thắng một ván lớn, nhân viên phục vụ có mặt ở đó đều được chia tiền boa.” Bùi Dực nhướng mày. “Cậu không qua à?”
“Không.”
Thích Hứa chẳng mấy hứng thú, còn đưa khay rượu trong tay về phía Bùi Dực.
“Tôi không đi hóng chuyện đâu. Hay cậu giúp tôi giao rượu đi?”
“Không đời nào.”
Bùi Dực lập tức né ra.
“Tôi còn phải đi xem nữa. Nghe nói ván tiếp theo là Thẩm Tự Trì đấu với Trình Nhật Phong đấy.”
Bùi Dực chỉ thuận miệng nói một câu.
Thế mà vừa dứt lời đã thấy người bên cạnh nhấc chân đi thẳng.
“Ơ?” Cậu ta ngớ người, vội vàng đuổi theo. “Cậu đi đâu đấy? Đi ngược hướng rồi!”
Thích Hứa đầu cũng chẳng quay lại.
“Không phải cậu vừa bảo tôi đi kiếm tiền boa à?”
Bùi Dực: “…”
Hai người một trước một sau đi vào phòng bao nằm sâu nhất bên trong.
Cửa vừa mở, Thích Hứa đã cảm nhận được bầu không khí trong phòng khác hẳn bên ngoài.
Xung quanh bàn bài có không ít người đang đứng xem.
Thẩm Tự Trì và Trình Nhật Phong ngồi đối diện nhau, người chia bài đứng ở chính giữa. Trước mặt hai người đều chất không ít chip.
Thẩm Tự Trì ngồi ở phía xa cửa.
Thấy Thích Hứa bưng rượu bước vào, anh giơ tay ngoắc ngón tay với cậu.
“Hai người chơi không thú vị lắm.” Anh nói, “Tìm thêm người chơi cùng đi.”
Trước mặt người ngoài, Thích Hứa vẫn giả vờ như mình và Thẩm Tự Trì chẳng quen biết gì.
Cậu cung kính bước tới, đặt ly rượu xuống trước mặt anh.
Thẩm Tự Trì nhìn cậu.
“Muốn chơi thử không?”
Anh chống một tay lên mép bàn, chân bắt chéo, tư thế lười nhác tùy ý.
“Thua tính cho tôi.”
Thích Hứa lập tức diễn vô cùng nhập vai, còn kinh ngạc chỉ vào chính mình.
“Tiên sinh, ngài đang nói tôi sao?”
Thẩm Tự Trì gật đầu, sau đó nhìn sang người đối diện.
“Nhật Phong thấy thế nào?”
“Tôi thấy được đấy.” Trình Nhật Phong cười. “Vậy tôi cũng tìm một người.”
Anh ta đảo mắt qua đám đông rồi tùy tiện chọn một nhân viên phục vụ.
“Cậu đi.”
Người phục vụ bị gọi tên căng thẳng bước tới trước mặt Trình Nhật Phong.
“Thưa quý khách, tôi… tôi không biết chơi.”
“Không sao.” Trình Nhật Phong trấn an, “Cứ chơi tùy ý thôi. Thua tôi cũng không trách cậu.”
Bên này, Thẩm Tự Trì trực tiếp dịch người sang một chút, chừa ra nửa chiếc ghế cho Thích Hứa.
Thích Hứa vẫn cố giữ vẻ khách sáo.
“Xin lỗi tiên sinh, tôi thật sự không biết chơi.”
“Tôi dạy em.”
Thẩm Tự Trì nắm lấy tay cậu.
“Cầm bài lên, sau đó lật ra là được.”
Nói rồi anh trực tiếp dẫn tay Thích Hứa, lật hai lá bài trong tay cậu lên xem.
Thích Hứa: “…”
Dạy kiểu này thì đúng là có cũng như không.
Nhưng cậu vẫn làm theo lời Thẩm Tự Trì, nhận bài rồi chơi.
Ban đầu gần như hoàn toàn dựa vào đoán mò.
Có mấy lần Thích Hứa cảm thấy mình nên bỏ bài, liền quay sang nhìn Thẩm Tự Trì, hy vọng anh cho chút gợi ý.
Kết quả lần nào nhìn sang cũng chỉ thấy Thẩm Tự Trì chống cằm, ung dung ngồi xem kịch.
Hoàn toàn không có ý định nhắc cậu dù chỉ một chữ.
Thích Hứa chẳng biết nên theo hay bỏ, cuối cùng chỉ có thể cắn răng chơi tiếp.
Mấy ván trôi qua, đống chip trị giá hơn chục triệu trước mặt đã bị cậu làm bay mất vài triệu.
Đổi lại, cuối cùng Thích Hứa cũng mò ra được luật chơi.
Mỗi người có hai lá bài tẩy không được công khai.
Trên bàn sẽ lần lượt xuất hiện năm lá bài chung. Người chơi phải dựa vào bài trong tay, bài chung và phản ứng của đối thủ để quyết định theo cược, tăng cược hay bỏ bài.
Cuối cùng, ai ghép được tổ hợp năm lá mạnh nhất thì thắng.
Bộ bài lớn nhất là thùng phá sảnh lớn, tiếp đó là thùng phá sảnh rồi đến tứ quý.
Sau khi hiểu rõ luật, Thích Hứa lại nhìn năm lá bài chung trên bàn, sau đó cúi xuống nhìn hai lá bài tẩy trong tay mình.
Thùng phá sảnh hay tứ quý đều không còn khả năng.
Bộ lớn nhất cậu có thể ghép lúc này…
Là một sảnh.