Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 22

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 22
Prev
Next

chương 22: bế công chúa

Thái Khả trơ mắt nhìn người đàn ông bế Thích Hứa lên, vội vàng đuổi theo: “Anh định đưa cậu ấy đi đâu? Cậu ấy cần bác sĩ!”

“Tôi sẽ đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ.”

Thẩm Tự Trì hờ hững liếc cô một cái rồi ôm Thích Hứa ra khỏi phòng.

Thái Khả lập tức định chạy theo, nhưng vừa bước được mấy bước đã bị một người ngăn lại.

“Chúng tôi sẽ chăm sóc Thích tiên sinh chu đáo, cô không cần lo lắng.”

Trợ lý Lâm nói xong cũng nhanh chóng rời đi.

Thẩm Tự Trì đưa Thích Hứa về phòng nghỉ của mình. Bác sĩ đã chờ sẵn bên trong, trước tiên đo nhiệt độ cho cậu, sau đó mới đưa ra phương án xử lý.

“Cậu ấy vừa uống rượu, hiện tại không thích hợp dùng thuốc. Tốt nhất là hạ nhiệt vật lý trước, dùng khăn lạnh lau trán và cổ. Nếu hiệu quả không rõ rệt, nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng thì phải dùng biện pháp thụt rửa để hạ nhiệt.”

Bác sĩ giải thích ngắn gọn, nếu tình trạng trở nên cấp bách thì buộc phải dùng nước lạnh để hạ nhiệt nhanh.

Thẩm Tự Trì gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Tiễn bác sĩ ra ngoài xong, anh tự đi lấy một chậu nước lạnh, nhúng khăn rồi vắt bớt nước, đặt lên trán Thích Hứa.

Thích Hứa đã sốt đến mơ màng. Hai má bị nung đến ửng hồng, vậy mà đôi môi lại trắng bệch, sắc mặt trông rất khó coi.

Thẩm Tự Trì đưa tay vê nhẹ một lọn tóc đen của cậu, thấp giọng hỏi: “Nhuộm tóc từ khi nào vậy?”

Tính khí vẫn y như hồi nhỏ, cứng đầu đến mức chẳng biết sợ là gì.

Rượu mạnh mà cũng dám uống như nước lã, không sốt mới lạ.

Lúc biết chuyện, anh đã lập tức qua đó giải vây, vậy mà tên nhóc này vẫn nhất quyết uống nốt ly cuối cùng.

Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Tự Trì lại dâng lên một cơn bực bội không rõ nguyên do.

Quá cứng đầu.

Cả đêm hôm ấy, Thẩm Tự Trì gần như không chợp mắt. Anh liên tục thay khăn lạnh cho Thích Hứa, hết đắp trán lại lau cổ, mãi đến khi cơn sốt cao cuối cùng cũng hạ xuống.

Đợi nhiệt độ cơ thể cậu ổn định hẳn, chắc chắn sẽ không đột ngột sốt trở lại, Thẩm Tự Trì đã thức trắng một đêm cũng chẳng còn sức, trực tiếp nằm xuống bên cạnh Thích Hứa rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Thích Hứa mở mắt.

Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là một trần nhà xa lạ.

Cậu ngẩn ra vài giây.

Đây hình như không phải phòng mình.

Lại cảm thấy trên trán có thứ gì đó, Thích Hứa giơ tay kéo xuống, phát hiện là một chiếc khăn mặt. Hơi lạnh trên khăn đã tan gần hết.

Cậu chớp mắt, theo bản năng quay đầu sang bên cạnh.

Một người đang nằm đó.

Thích Hứa giật mình.

Thẩm Tự Trì?

Ký ức tối qua lập tức ùa về. Lúc cậu ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng, hình như đúng là Thẩm Tự Trì đã bế cậu đi. Sau đó bên tai còn có tiếng bác sĩ nói gì đó liên hồi, nhưng khi ấy đầu óc cậu mơ hồ, chẳng nghe lọt được bao nhiêu.

Thích Hứa xoay người, nhìn bóng lưng đang say ngủ của Thẩm Tự Trì, bĩu môi lẩm bẩm: “Ai bảo anh lo cho tôi chứ.”

Ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại không nhịn được ấm lên.

Xem ra trong lòng Thẩm Tự Trì vẫn có cậu.

Nhìn người đàn ông đang ngủ, đầu óc Thích Hứa lại bắt đầu tính toán linh tinh.

Thẩm Tự Trì đã chăm sóc cậu cả đêm sao?

Cậu đưa tay định kéo anh một cái, nhưng nghĩ lại, có lẽ người này mới vừa ngủ được chẳng bao lâu. Thức cả đêm rồi, thôi thì đừng quấy rầy nữa.

Cơn sốt vừa lui, cả người Thích Hứa dính nhớp khó chịu. Cậu rón rén xuống giường, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng, trở về chỗ nghỉ của mình tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới quay lại khu làm việc.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Vừa nhìn thấy cậu, Thái Khả lập tức mừng rỡ chạy tới.

“Thích Hứa! Cậu không sao chứ? Hôm qua thật sự dọa tôi chết khiếp! May mà cậu không có chuyện gì. Xin lỗi cậu, hôm qua tôi không nên đổi bàn với cậu. Đám khách ở bàn đó còn làm khó cậu quá đáng hơn…”

Thích Hứa vừa hạ sốt, toàn thân vẫn chẳng có bao nhiêu sức lực. Thấy cô gái nhỏ áy náy đến mức này, cậu đành lên tiếng an ủi: “Không liên quan đến cô. Tôi với người ở bàn đó vốn đã có chút ân oán, cho dù hôm qua không đổi bàn, hắn cũng sẽ tìm cách khác đòi lại thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, còn hai đêm, cứ làm việc cho tốt là được.”

“Ừm, cậu không sao là tốt rồi.” Thái Khả thở phào, vẫn còn sợ hãi. “Hôm qua cậu nôn dữ quá, thật sự làm tôi sợ chết khiếp. May mà sau đó có một người đàn ông tới bế cậu đi. Hôm nay mà cậu còn không quay lại, tôi cũng chẳng biết phải đi đâu tìm cậu.”

“Tôi khỏe rồi, đừng lo.”

Khuyên mãi cuối cùng cũng khiến Thái Khả yên tâm, Thích Hứa liền quay lại làm việc.

Chuyến du thuyền lần này kéo dài bốn ngày ba đêm. Tối qua mới chỉ là đêm đầu tiên, phía trước vẫn còn hai đêm nữa.

Du thuyền lớn đến mức thái quá. Cả tầng dưới gần như đều là khu ăn uống, vui chơi giải trí, hai tầng phía trên bố trí phòng nghỉ và khu vực làm việc. Có điều lần này là một buổi tụ họp riêng tư, vì thế rất nhiều phòng không mở cửa sử dụng.

Công việc buổi trưa của Thích Hứa không quá phức tạp. Khách muốn ăn trong phòng thì cậu đưa đồ ăn đến tận cửa, muốn xuống nhà hàng thì phục vụ tại nhà hàng.

Có một suất ăn lại đặc biệt hơn một chút.

Khách chỉ đích danh muốn cậu mang tới.

Thích Hứa đẩy xe thức ăn đến trước cửa phòng, gõ hai tiếng rồi dùng giọng điệu chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ nói: “Thưa quý khách, bữa trưa của ngài đã được đưa tới. Tôi đặt ở ngoài cửa, ngài có thể lấy bất cứ lúc nào.”

Vừa dứt lời, cửa phòng đã mở ra.

Thích Hứa ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt có phần mất tự nhiên của Trần Bỉnh.

Trần Bỉnh gãi đầu, ánh mắt cứ tránh sang chỗ khác, hiếm khi không trợn mắt nhìn cậu.

“Cái đó… cậu thế nào rồi?”

Thích Hứa cũng không ngờ người mở cửa lại là hắn. Cậu lập tức nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Nhờ phúc Trần thiếu, tối qua tôi trải qua một đêm tương đối vui vẻ.”

“Ờ… cái kia, đưa số tài khoản của cậu cho tôi.”

“Hả?”

Thích Hứa ngơ ngác “hả” một tiếng.

“Cậu hả cái gì mà hả?” Trần Bỉnh lập tức mất kiên nhẫn. “Hôm qua tôi đã nói rồi còn gì? Một ly mười nghìn. Cậu uống ba ly, tôi chuyển cho cậu ba mươi nghìn.”

Vừa nghe đến tiền, phản ứng của Thích Hứa thay đổi ngay tức khắc.

Cậu lập tức móc điện thoại ra, mở mã QR nhận tiền đưa tới trước mặt Trần Bỉnh.

“Không cần số tài khoản đâu, Trần thiếu quét mã này là được.”

Trần Bỉnh: “…”

Nhìn tốc độ trở mặt nhanh chẳng khác nào lật sách của cậu, trong lòng hắn bỗng sinh ra chút ghét bỏ.

Nhưng ghét thì ghét, hắn vẫn quét mã chuyển thẳng năm mươi nghìn.

Điện thoại Thích Hứa lập tức vang lên giọng thông báo máy móc:

“Alipay đã nhận 50.000 tệ.”

Thích Hứa sửng sốt.

Trần Bỉnh mất tự nhiên quay mặt sang bên khác: “Hai mươi nghìn dư ra coi như tiền thuốc men. Chuyện trước kia giữa chúng ta xóa bỏ hết, sau này đừng có lôi chuyện cũ ra nữa.”

Hai mắt Thích Hứa lập tức sáng rực.

Cậu vô cùng nhiệt tình nắm lấy hai tay Trần Bỉnh, gật đầu lia lịa: “Cảm ơn Trần thiếu, thật sự cảm ơn Trần thiếu! Sau này anh có gì cần sai bảo, chỉ cần là việc tôi làm được, tôi nhất định hướng về phía đồng tiền… à không, nhất định hết lòng giúp đỡ Trần thiếu!”

Trần Bỉnh: “…”

Hắn thực sự không thích ứng nổi với bộ dạng này của Thích Hứa, vội vàng rút hai tay mình ra.

Nhìn người trước mặt cười tươi đến mức chẳng biết là thật lòng hay giả vờ, trong đầu Trần Bỉnh chỉ còn lại hai chữ — con buôn.

Kỳ quái.

Sao lại cảm thấy chẳng giống người tối qua chút nào?

Người tối qua khiến lồng ngực hắn khó chịu, tim đập loạn cả lên… thật sự là Thích Hứa trước mặt này sao?

“Được rồi, được rồi.” Trần Bỉnh mất kiên nhẫn xua tay. “Mau đi đi.”

“Được ngay!”

Thích Hứa vui vẻ đáp một tiếng, đẩy xe thức ăn đi mất.

Trần Bỉnh đứng trước cửa nhìn theo một lúc, sau đó mới xách bữa trưa vào phòng. Hắn gãi đầu, vẻ mặt càng lúc càng khó hiểu.

“Mình… có phải hơi không bình thường rồi không?”

Còn Thích Hứa vừa được thêm năm mươi nghìn vào tài khoản, tâm trạng tốt đến mức không thể tốt hơn.

Suốt đường trở về cậu còn khe khẽ ngân nga.

Cứ theo đà này, chưa cần đến một năm, cậu đã có thể tích đủ học phí sang Canada du học rồi!

Ban ngày trên du thuyền yên tĩnh hơn ban đêm rất nhiều. Tối qua đám người kia chơi đến tận rạng sáng mới giải tán, bây giờ mới hơn mười hai giờ, phần lớn vẫn đang ngủ bù.

Nhưng đến tối, nơi này chắc chắn lại náo nhiệt.

Ăn cơm nhân viên xong, Thích Hứa ra boong tàu hóng gió biển một lúc. Gió thổi lên người vô cùng dễ chịu, ngay cả đầu óc vừa trải qua một trận sốt cũng tỉnh táo hơn không ít.

Buổi chiều chẳng có việc gì đáng kể.

Thích Hứa nhìn quanh, nhân lúc không ai chú ý liền lén chuồn vào phòng ngủ của Thẩm Tự Trì.

Vốn định cho anh một bất ngờ, nào ngờ vừa nhào lên giường, còn chưa kịp giở trò, Thẩm Tự Trì đã túm chăn quấn cả người cậu kín mít thành một cái kén.

“Yên phận một lát.” Thẩm Tự Trì vẫn nhắm mắt, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi. “Để anh ngủ một giấc, được không?”

Anh thậm chí chẳng cần mở mắt nhìn cũng biết người vừa ngang nhiên xông vào phòng mình rồi bắt đầu làm loạn là ai.

Ngoài Thích Hứa ra, còn có thể là ai nữa?

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 22"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 7, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 10, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ