VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 24
chương 24: nghiệp chướng
Thích Hứa lại liếc sang người ngồi đối diện.
Nhìn sắc mặt căng thẳng kia, rõ ràng đối phương cũng là tay mới, chẳng biết chơi hơn cậu là bao.
Thích Hứa âm thầm tự an ủi.
Người mới chắc phải có chút vận may dành cho người mới chứ?
Cậu nhìn đống chip trên bàn, vừa rồi mấy triệu rồi lại mấy triệu cứ thế bay đi, chẳng mấy chốc đã sắp sạch.
“Đúng là phá của…”
Thích Hứa nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bây giờ cậu chỉ có thể cược một phen.
Hoặc là lá cuối giúp cậu ghép được sảnh, hoặc là đối phương không ghép nổi bộ lớn hơn.
“Xin mời đặt cược.”
Người chia bài lên tiếng đúng lúc.
Thích Hứa khẽ cắn môi.
Cậu không biết hai lá bài tẩy của đối phương là gì.
Theo tính toán của cậu, khả năng đối phương ghép thành bài lớn đại khái chỉ khoảng hai mươi phần trăm. Xác suất không cao, nhưng tuyệt đối không phải không thể.
Còn cậu, xác suất ghép được sảnh chỉ khoảng mười phần trăm.
Nếu lá cuối thật sự tạo thành sảnh, mà bên kia không có bộ lớn hơn, vậy cậu thắng chắc.
Nhưng lỡ đối phương cũng ghép được bài lớn thì sao?
Có cược hay không?
Thích Hứa nghiêng đầu nhìn Thẩm Tự Trì.
Người đàn ông vẫn không nói gì, vẻ mặt bình thản như thể muốn giao toàn quyền quyết định cho cậu.
Thích Hứa lập tức mắng anh một vòng trong lòng.
Đống chip lớn thế này, bản thân không chơi lại ném cho một tay mới như cậu lên bàn.
Đúng là không biết xót tiền.
Nhưng mà…
Người mới chắc phải có vận may người mới chứ?
Thích Hứa cắn răng.
“Tất tay.”
Cậu quyết định rất nhanh, trực tiếp đẩy toàn bộ số chip trước mặt vào giữa bàn.
Động tác ấy quả nhiên làm người phục vụ bên phía Trình Nhật Phong giật mình.
Đối phương nhìn đống chip, do dự mấy giây, cuối cùng cũng nghiến răng theo cược toàn bộ.
Hai bên đặt cược xong, người chia bài tiếp tục.
Hiện tại bài của Thích Hứa đã có thể nối thành năm, sáu, bảy, tám.
Chỉ cần lá cuối là bốn hoặc chín, cậu sẽ có sảnh.
Còn bài bên phía đối diện đang hiện hai lá hai và hai lá ba.
Chỉ cần lá cuối không phải hai hoặc ba là được.
Thích Hứa mím chặt môi, nhìn người chia bài đưa lá cuối cùng tới trước mặt hai bên.
Cả hai cùng lật bài.
“Ồ! Thắng được đấy!”
“Được lắm, Thích Hứa!”
Tiếng kinh ngạc lập tức vang lên quanh bàn.
Lá cuối trước mặt Thích Hứa là một lá bốn.
Sảnh thành công.
Trong khi đối phương không ghép được bộ lớn hơn.
Thích Hứa thắng.
“Chơi không tệ.”
Thẩm Tự Trì giơ tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
Thích Hứa quay sang, rõ ràng vẫn còn hơi bực. Cậu hạ giọng, có chút giận dỗi nói chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy:
“Đống chip lớn thế này, lần sau anh tự chơi đi.”
“Không cần lo.”
Thẩm Tự Trì bình thản đáp:
“Thắng hay thua cuối cùng đều quyên vào quỹ, cũng không vào tài khoản của tôi.”
“Hả?”
Thích Hứa ngẩn ra.
Cậu lập tức đuổi theo hỏi:
“Vậy chẳng phải vừa rồi tôi giúp quỹ thắng được một khoản lớn sao?”
“Có thể xem là vậy.”
Thẩm Tự Trì liếc cậu.
“Nhưng chơi quả thật không tệ.”
“Thế sao anh không nói sớm?”
Thích Hứa tức đến bật cười.
“Làm tôi lo nãy giờ.”
“Nhìn rất thú vị.”
Thẩm Tự Trì để lại một câu nhẹ tênh rồi vòng qua cậu, đi về phía Trình Nhật Phong.
Thích Hứa: “…”
Đúng là nghiệp chướng.
Trình Nhật Phong nhìn hai người, có phần bất đắc dĩ lắc đầu.
“Anh Thẩm đúng là bắt nạt người quá rồi. Trước đây em đã chơi không lại anh, bây giờ đến người anh chọn cũng thắng người bên em.”
“May mắn thôi.”
Thẩm Tự Trì không để tâm.
“Ra ngoài hóng gió đi. Còn nhiều người đang chờ chơi.”
Nói xong, cả đám đang chen trong phòng bao cũng lần lượt chuyển ra khu vực rộng rãi hơn bên ngoài.
Thích Hứa chẳng có hứng tiếp tục đứng xem, lặng lẽ trốn lên boong tàu hóng gió biển.
Gió đêm mang theo hơi nước lành lạnh thổi qua mặt, dễ chịu hơn hẳn bầu không khí đông đúc bên trong.
“Thích Hứa.”
Giọng nói từ phía sau truyền tới.
“Cậu với anh Thẩm quen nhau từ trước à?”
Không biết Trình Nhật Phong đã đi tới từ lúc nào.
Thích Hứa quay đầu nhìn anh ta, vẻ mặt vẫn tự nhiên như không.
“Anh ấy khá thân với Thích Quân. Trước đây từng đến Thích gia vài lần nên tôi có gặp qua.”
Cậu dừng một chút rồi bổ sung:
“Không thân lắm, cũng chẳng nói chuyện được mấy câu.”
“Thế à?”
Trình Nhật Phong cười.
“Hôm nay thấy cậu chơi thay anh ấy, tôi còn tưởng hai người khá quen.”
Thích Hứa hơi khựng lại.
Ngón tay vô thức nghịch chiếc cúc trên đồng phục.
Cậu với Trình Nhật Phong vốn chẳng có bao nhiêu giao tình, càng không có lý do gì phải giải thích chuyện giữa mình và Thẩm Tự Trì cho anh ta nghe.
Tốt nhất vẫn nên chuồn sớm.
“Tôi còn phải đi giao rượu.”
Thích Hứa lập tức tìm được lý do.
“Trình thiếu cứ hóng gió tiếp nhé.”
Nói xong, cậu chạy mất nhanh như dưới chân bôi dầu.
Đêm hôm ấy không xảy ra thêm chuyện gì lớn.
Thích Hứa nghiêm túc làm phần việc của mình, bận tới bận lui gần như suốt cả đêm.
Dù vậy, trong lúc làm việc cậu vẫn nghe được không ít lời bàn tán.
Có lúc cậu vừa đi tới, những người biết điều sẽ lập tức ngậm miệng.
Nhưng cũng có kẻ dường như cố tình chờ cậu xuất hiện mới nói, chỉ sợ cậu không nghe thấy.
Nội dung chẳng có gì mới mẻ.
Đơn giản chỉ là từ một đại thiếu gia hào môn đang sống sung sướng, chớp mắt đã biến thành nhân viên phục vụ, khoảng cách trước sau lớn đến mức nào.
Thỉnh thoảng Thích Hứa thật sự muốn quay lại hỏi một câu.
Quan tâm cậu đến thế, sao không tiện tay cho luôn ít tiền?
Nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng buồn để ý.
Người khác nói gì mặc người khác.
Cậu cứ bình tĩnh giao rượu, coi đám người kia như không khí.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi hoàn thành công việc và dọn dẹp phòng làm việc, Thích Hứa đi tắm.
Đợi lúc không có ai chú ý, cậu lại lén chuồn vào phòng nghỉ của Thẩm Tự Trì.
Đến gần sáng mới lén lút rời đi.
Cứ như vậy kéo dài tới ngày thứ tư.
Đây cũng là ngày cuối cùng của bữa tiệc trên du thuyền.
Chỉ cần hoàn thành công việc hôm nay, Thích Hứa có thể nhận tiền.
Khách trên thuyền rời đi trước.
Sau đó nhân viên phục vụ và những người phụ trách công việc khác phải kiểm tra toàn bộ du thuyền, xem có khách nào để quên đồ quan trọng hay không.
Cuối cùng còn phải dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ du thuyền mới được phép rời đi.
Đến lúc xuống thuyền, Thích Hứa nhận được ba mươi nghìn.
Không nói chuyện khác, ít nhất tốc độ trả tiền quả thật rất nhanh.
Nhìn con số trong tài khoản, tâm trạng Thích Hứa lập tức tốt lên.
Trên đường về nhà, cậu thậm chí còn khe khẽ ngân nga một đoạn nhạc.
Nhưng niềm vui ấy chỉ duy trì đến trước cửa nhà.
Bởi vì ở đó có một người đang chờ.
Thích Phúc Hải.
Nụ cười trên mặt Thích Hứa lập tức biến mất.
Mà khoảnh khắc Thích Phúc Hải nhìn thấy cậu, cơn giận cũng bùng lên gần như ngay tức khắc.
Ông ta xông tới, túm chặt cổ áo Thích Hứa, dùng sức đẩy mạnh cậu vào tường.
Lưng va vào mặt tường phát ra một tiếng trầm đục.
“Đồ nghiệp chướng!”
Thích Phúc Hải nghiến răng nghiến lợi.
“Tao lúc trước sao lại sinh ra thứ như mày!”
Thích Hứa không lập tức nổi giận.
Cậu chỉ khẽ nhếch khóe môi cười một tiếng.
Sau đó đưa tay, từng ngón một gỡ bàn tay đang túm cổ áo mình ra.
Cậu đã hai mươi tuổi.
Không phải hai tuổi.
Bây giờ đối mặt với thứ bạo lực áp chế mà Thích Phúc Hải quen dùng, cậu đã có sức phản kháng.
“Tôi làm sao?”
Thích Hứa dựa lưng vào tường, giọng điệu hờ hững.
“Chẳng phải tôi giống ông như đúc à?”
Ánh mắt Thích Phúc Hải lập tức tối xuống.
Thích Hứa nhìn thẳng vào ông ta.
“Thích Phúc Hải, ông ích kỷ, giả dối, thấy lợi quên nghĩa, vì đạt mục đích mà chẳng từ thủ đoạn.”
“Mà ông nhìn tôi bây giờ xem.”
“Chẳng phải giống hệt ông năm đó sao?”
Giọng cậu không lớn, nhưng từng chữ đều sắc như dao.
“Năm đó vì muốn trèo lên Tần gia, ông có thể ‘đại nghĩa diệt thân’, bỏ mặc người vợ vừa mang thai.”
“Bây giờ tôi cũng chỉ làm lại chuyện ông từng làm thôi.”
“Đại nghĩa diệt thân, đưa người cha ngoại tình của mình lên tin tức.”
Thích Hứa nhìn vẻ mặt ngày càng khó coi của ông ta, ánh mắt lạnh đến sắc bén.
Từng câu từng chữ đều lột sạch lớp vỏ giả tạo mà Thích Phúc Hải cố giữ bao năm.
“Ông vốn chỉ là một kẻ dựa vào nhà vợ để đổi đời.”
“Thèm tài sản của Tần gia, nhưng lại không quản nổi đám phụ nữ bên ngoài.”
“Ông tức đến mức này vì cái gì?”
“Vì Tần phu nhân ly hôn với ông sao?”
Thích Hứa bật cười.
“Ly hôn rồi, không còn Tần gia chống lưng, ông biết Thích gia sớm muộn cũng xuống dốc, đúng không?”
“Bởi vì bản thân ông căn bản chẳng có bao nhiêu tài kinh doanh.”
“Những thứ ông đang có bây giờ, phần lớn đều là Tần gia cho.”
“Chuyện ngoại tình bị phanh phui khiến cổ phiếu Thích gia lao dốc. Bây giờ lại thêm chuyện ly hôn với Tần phu nhân…”
Cậu hơi nghiêng đầu.
“Bắt đầu lỗ tiền rồi chứ?”
Ánh mắt Thích Phúc Hải thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Thậm chí còn có chút khó tin.
“Làm sao mày biết?”
Ông ta nhìn đứa con trai trước mặt.
Trong mắt Thích Phúc Hải, Thích Hứa trước giờ chẳng làm nên trò trống gì, ngày thường lại ít khi nhúng tay vào chuyện trong nhà.
Vậy rốt cuộc cậu biết những thứ này từ đâu?
“Tôi biết bằng cách nào thì ông không cần quan tâm.”
Thích Hứa lấy điện thoại ra, mở một giao diện rồi đưa lên trước mặt ông ta lắc lắc.
“Nhưng trước khi Thích gia xảy ra chuyện, tôi đã bán đi không ít cổ phiếu.”
Khóe môi cậu cong lên.
“Coi như góp thêm một mồi lửa vào chuyện Thích gia phá sản.”
Sắc mặt Thích Phúc Hải lập tức thay đổi.
“Mày…”
Ông ta nhìn Thích Hứa, dường như hoàn toàn không hiểu nổi.
“Tại sao mày phải làm vậy?”
“Làm thế thì mày được lợi gì?”
“Dù thế nào mày cũng họ Thích, không phải sao?”