VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 36
chương 36: tự dâng chăn gối
Thẩm Tự Trì trước nay chẳng phải người sợ bị uy hiếp.
Nhìn bộ dạng của Thích Hứa lúc này, anh bỗng bật cười, cảm thấy đề nghị ấy dường như cũng không tệ.
Anh thật sự muốn xem thử Thích Hứa có thể mang đến cho mình bất ngờ gì, lại có thể làm được đến mức nào.
Thẩm Tự Trì tiến sát lại gần, đưa tay chạm lên vành tai Thích Hứa. Đầu ngón tay chậm rãi men theo vành tai xuống sau gáy, rồi tiếp tục trượt xuống, cuối cùng dừng lại nơi vòng eo thon gọn.
Đây là lần đầu tiên Thích Hứa làm loại chuyện thế này.
Ban đầu cậu còn cảm thấy chẳng có gì đáng sợ, nhưng khi Thẩm Tự Trì thật sự đứng trước mặt mình, sự thấp thỏm trong lòng lại càng lúc càng rõ ràng.
Đến khi bàn tay anh đặt lên eo, hai chân Thích Hứa đã mềm nhũn.
Bị Thẩm Tự Trì nhìn chằm chằm, cậu suýt nữa đứng không vững.
“Nhóc con.” Thẩm Tự Trì thuận tay đỡ lấy người cậu, khẽ cười. “Em cầu tôi bao nuôi mình bằng thái độ này à?”
“Ai bảo anh làm thế ngay giữa đường chứ? Em căng thẳng là chuyện bình thường!”
Thích Hứa chột dạ nhưng vẫn cố tỏ vẻ hùng hổ, thậm chí còn lớn tiếng quát lại.
Một tiếng ấy vang lên giữa con phố vốn đã vắng vẻ, lập tức khiến mấy người đi đường gần đó quay đầu nhìn sang.
Thẩm Tự Trì chẳng để ý.
Anh nhìn Thích Hứa, giọng nói chậm rãi hơn:
“Em chắc mình đã chuẩn bị kỹ rồi chứ?”
“Ở trên giường, tôi sẽ không dịu dàng như thế này đâu.”
Đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho Thích Hứa.
Nếu bây giờ cậu đổi ý, anh có thể coi như chưa từng nghe thấy những lời vừa rồi. Những hành động trước đó cũng chỉ xem như anh cố tình dọa cậu một chút.
Nghe câu ấy, Thích Hứa quả thật có một thoáng chùn bước.
Nhưng tình cảnh hiện tại của cậu đã chẳng còn bao nhiêu lựa chọn.
Đi theo Thẩm Tự Trì là con đường tốt nhất.
Bây giờ cậu chưa đủ lông đủ cánh, trong tay lại chẳng có lấy chút tài sản nào. Nếu Thích gia thật sự muốn ép cậu đến đường cùng thì dễ như trở bàn tay.
Sở dĩ hiện tại bọn họ chưa làm gì quá đáng, chẳng qua vì cậu vẫn chưa thực sự đụng chạm đến lợi ích của Thích gia.
Nhưng một khi ngày ấy đến…
Người có khả năng giữ được mạng cho cậu, e rằng chỉ có Thẩm Tự Trì.
Trong giới hào môn ở Kinh Thị, địa vị của Thẩm gia vốn chẳng ai dám xem thường. Chỉ cần Thẩm Tự Trì thật lòng muốn bảo vệ cậu, ít nhất Thích gia cũng không thể tùy tiện động vào cậu.
Nghĩ đến Thích Phúc Hải và Thích Quân, chút do dự vừa xuất hiện trong lòng Thích Hứa lập tức tan biến.
Đôi mắt vốn còn dao động dần trở nên kiên định.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thẩm Tự Trì.
“Em không nói đùa.”
“Những gì em vừa nói đều là thật.”
Thẩm Tự Trì im lặng nhìn cậu hai giây.
Đứa trẻ trong trí nhớ của anh dường như đã thật sự trưởng thành.
Gương mặt chỉ lớn chừng bàn tay, đôi môi hồng nhạt đầy đặn, đường nét đã hoàn toàn nảy nở, bên dưới lớp áo mỏng là vòng eo thon gọn.
Ánh mắt Thẩm Tự Trì dừng lại trên người cậu một lúc.
Một ngọn lửa vô danh chợt bùng lên nơi bụng dưới.
“Lên xe.”
Nói xong, Thẩm Tự Trì xoay người, đi thẳng về phía ghế lái.
Thích Hứa đứng ngây tại chỗ mất hai giây mới nhận ra—
Thành công rồi.
Cậu lập tức mở cửa ngồi vào ghế phụ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
Chiếc xe khởi động, chạy về phía Hoành Đường Loan.
Suốt quãng đường, hai tay Thích Hứa siết chặt dây an toàn.
Cậu sợ.
Đối với những chuyện hoàn toàn xa lạ, đương nhiên cậu sẽ sợ.
Nhưng nỗi sợ ấy không thể ngăn cậu tiếp tục tiến về phía trước.
Một khi đã quyết định, Thích Hứa sẽ không hối hận.
Huống hồ…
Thật ra cậu thích Thẩm Tự Trì.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi ấy, Thích Hứa đã tự coi mình là món quà sinh nhật, đưa đến trước mặt anh.
Chính cậu là người chủ động đề nghị làm bạn giường của Thẩm Tự Trì.
Ngay từ đầu, cậu đã biết mối quan hệ này vĩnh viễn không thể phơi bày dưới ánh sáng. Thẩm Tự Trì cũng sẽ không chủ động thừa nhận giữa hai người có quan hệ gì.
Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, bọn họ đã duy trì mối quan hệ ấy hơn hai năm.
Đến tận bây giờ, vẫn chẳng có bất kỳ ai biết.
Ngay cả người bạn thân nhất của Thích Hứa là Bùi Dực cũng không hay biết.
Bởi ngay trong đêm đầu tiên hai người thật sự vượt qua giới hạn, Thẩm Tự Trì đã nói rất rõ với cậu—
Một khi quan hệ giữa họ bị người khác phát hiện, đó cũng chính là lúc hai người kết thúc.
Khi ấy Thích Hứa đã đồng ý.
Dù sao ban đầu chính cậu là người nói mình không cần tiền.
Cậu chỉ cần một lời hứa.
Đến thời khắc quan trọng, Thẩm Tự Trì phải vô điều kiện bảo vệ cậu một lần.
Thẩm Tự Trì cũng đã đáp ứng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Quan hệ giữa cậu và Thẩm Tự Trì ngay từ đầu đã được định sẵn là không thể thấy ánh sáng.
Thích Hứa cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.
Nhưng…
Đã hơn hai năm rồi.
Tại sao Thẩm Tự Trì vẫn chưa thích cậu?
Giữa hai người bọn họ thật sự sẽ có một ngày có thể đường đường chính chính công khai quan hệ sao?
Thích Hứa nằm trên giường, càng nghĩ càng buồn bực.
Cậu mất kiên nhẫn trở mình.
Một lúc sau, nệm bên cạnh hơi lún xuống.
Thẩm Tự Trì cúi người, bóng dáng cao lớn gần như hoàn toàn bao phủ lấy cậu.
“Lại suy nghĩ linh tinh gì thế?”
Anh nhìn gương mặt nhăn nhó của Thích Hứa.
“Mặt mũi sắp nhăn thành một cục rồi.”
“Chẳng nghĩ gì cả.”
Thích Hứa kéo chăn quấn chặt quanh người, giọng điệu rõ ràng chẳng vui vẻ gì.
Thẩm Tự Trì bật cười.
“Đang bày sắc mặt cho tôi xem đấy à?”
“Em thử nhìn xem, có ai được bao nuôi mà kiêu ngạo như em không?”
Vừa nghe thấy câu ấy, Thích Hứa lại càng khó chịu.
Cậu còn chưa nói thì thôi.
Nói ra mới thấy, có ai làm tình nhân được bao nuôi thảm như cậu không?
Xe đứng tên cậu, không có.
Nhà đứng tên cậu, cũng không có.
Làm đến mức này, không biết rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt.
Nhận ra suy nghĩ của mình càng lúc càng đi xa, Thích Hứa lập tức gạt đống ý nghĩ lung tung ấy ra khỏi đầu.
Cậu kéo cánh tay Thẩm Tự Trì.
“Em buồn ngủ quá.”
“Buồn ngủ thì ngủ đi.”
Thẩm Tự Trì nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Anh tắt đèn phòng ngủ rồi lên giường.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Tự Trì cảm giác người bên cạnh trở mình, lăn thẳng vào lòng anh.
Anh cúi mắt nhìn một cái, sau đó chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Thích Hứa.
Đêm ấy, hai người chẳng làm gì cả.
Chỉ ôm nhau, đắp chung một chiếc chăn rồi yên ổn ngủ hết một đêm.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Tự Trì tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng còn ai.
Anh vừa định gọi điện hỏi Thích Hứa chạy đi đâu thì bên ngoài chợt vang lên tiếng mở cửa.
Thẩm Tự Trì mặc áo ngủ bước ra phòng khách, vừa lúc nhìn thấy Thích Hứa đang đứng ở huyền quan thay giày.
Thật ra Thích Hứa đã tỉnh từ khá sớm.
Lúc mở mắt, thấy Thẩm Tự Trì vẫn còn ngủ, cậu nhìn anh một hồi lâu rồi mím môi.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu lén cúi xuống, chuồn chuồn lướt nước hôn lên trán anh một cái.
Chỉ một cái thôi.
Hôn xong lại sợ Thẩm Tự Trì tỉnh giấc, Thích Hứa lập tức chột dạ bỏ chạy khỏi nhà.
Cậu định ra ngoài mua bữa sáng cho anh.
Vị trí của Hoành Đường Loan rất đẹp, đương nhiên giá cả xung quanh cũng đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.
Thích Hứa chỉ mua một phần bữa sáng kiểu Trung khá đơn giản, vậy mà lúc tính tiền lại hết hơn một trăm tệ.
Trả tiền xong, cậu lập tức hối hận.
Cho dù sủi cảo ở đây đều được gói thủ công thì mức giá này cũng quá vô lý rồi!
Ngày thường cậu còn chẳng nỡ mua bữa sáng đắt như thế cho mình.
Cũng chỉ vì mua cho Thẩm Tự Trì, cậu mới chịu móc tiền.
“Anh tỉnh rồi à?”
Thấy Thẩm Tự Trì đi ra, Thích Hứa giơ túi đồ ăn trong tay lên lắc lắc.
“Em mua bữa sáng. Anh ăn cùng không?”
Cậu đi rửa tay rồi mang toàn bộ đồ ăn đặt lên bàn.
“Dậy sớm thế.” Thẩm Tự Trì tự nhiên đi tới bên bàn ăn. “Có cần tôi đưa em về trường không?”
“Anh hẹn anh Bùi mấy giờ?”
Thích Hứa kéo ghế ngồi xuống.
“Nếu không vội thì lát nữa đi siêu thị với em mua ít đồ được không?”
“Bảy giờ tối.”
Thẩm Tự Trì nâng cổ tay nhìn giờ.
“Nhưng buổi chiều tôi phải đến công ty một chuyến. Buổi sáng thì được.”
Thích Hứa nhẩm tính thời gian trong đầu, cảm thấy hoàn toàn kịp.
“Vậy ăn xong chúng ta đi luôn.”
“Được.”
Thẩm Tự Trì rửa tay rồi ngồi xuống ghế.
Anh uống một cốc sữa, ăn thêm mấy chiếc sủi cảo. Ăn gần xong mới trở về phòng ngủ thay quần áo.
Thích Hứa rất tự nhiên thu dọn bát đĩa đã dùng, cho tất cả vào máy rửa bát.
Đợi máy chạy xong, cậu lại lấy từng món ra, xếp ngay ngắn về chỗ cũ.
Gần mười giờ, Thẩm Tự Trì lái xe chở cậu đến siêu thị.
Nhưng vừa nhìn tuyến đường trên bản đồ, anh đã hơi nhướng mày.
“Nhất định phải đi siêu thị xa thế này sao?”
Rõ ràng ngay gần Hoành Đường Loan đã có một siêu thị lớn, đồ đạc cần gì có nấy.
Thế mà siêu thị Thích Hứa muốn đến lại nằm xa đến mức chỉ riêng thời gian lái xe đã mất hơn một tiếng.