VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 37
chương 37: cãi vã
Thích Hứa vô cùng tự nhiên ngồi vào ghế phụ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn Thẩm Tự Trì, trông chẳng khác nào một đứa trẻ hiểu chuyện.
“Em cũng biết tự tìm chỗ cho mình nhỉ.”
Thẩm Tự Trì cầm chìa khóa xe, khẽ hừ một tiếng rồi mở cửa ngồi vào ghế lái.
“Chứ sao nữa.” Thích Hứa lắc lư đầu, cười đến đắc ý. “Em ngoan không?”
Dáng vẻ ấy mang theo sự hoạt bát chỉ riêng tuổi trẻ mới có, đặt trên người cậu lại tự nhiên đến lạ.
Đường đi mất hơn một tiếng.
Suốt quãng đường, Thích Hứa cũng không quấy rầy anh lái xe, chỉ thỉnh thoảng lúc dừng đèn đỏ mới quay sang bắt chuyện vài câu.
Cuối cùng, xe dừng trước một siêu thị lớn.
“Nơi này gần trường em lắm, mua xong em có thể về trường luôn.” Thích Hứa vừa xuống xe vừa giải thích. “Hơn nữa đồ ở đây rẻ. Hoành Đường Loan nằm ngay trung tâm thành phố, giá cả đắt đến vô lý.”
Cậu lẩm bẩm thêm vài câu rồi đẩy một chiếc xe mua hàng đi vào trong.
Vừa khai giảng nên thứ cần mua không ít.
Kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, nước giặt quần áo… toàn là những vật dụng sinh hoạt thường ngày.
Thích Hứa đứng trước kệ hàng, cầm hai chai dầu gội lên so tới so lui, hết nhìn giá lại nhìn dung tích, nghiêm túc tính xem loại nào lời hơn.
Thẩm Tự Trì đứng bên cạnh nhìn một hồi, có chút buồn cười.
Cuối cùng, Thích Hứa mua đầy hai túi lớn.
Đến quầy thanh toán, cậu còn chưa kịp lấy điện thoại thì Thẩm Tự Trì đã tự nhiên đưa mã thanh toán ra trước.
“Cảm ơn nhé.”
Thích Hứa cũng chẳng khách sáo.
Chút tiền ấy đối với Thẩm Tự Trì vốn chẳng đáng là bao, cậu mà còn đẩy qua đẩy lại thì mới kỳ quặc.
Thanh toán xong, Thẩm Tự Trì mỗi tay xách một túi đồ đi phía trước.
Hai người vừa ra khỏi siêu thị chưa bao lâu, điện thoại trong túi anh bỗng đổ chuông.
“Cầm giúp tôi.”
Thẩm Tự Trì đưa hai túi mua sắm cho Thích Hứa.
Thích Hứa nhận lấy, hai tay lập tức bị chiếm kín, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau.
Thẩm Tự Trì lấy điện thoại ra.
Nhìn thấy tên người gọi, động tác của anh hơi khựng lại.
Thích Quân.
“A lô.”
“Tự Trì ca, bây giờ anh đang ở đâu vậy?”
Giọng Thích Quân từ đầu dây bên kia truyền tới, nghe có vẻ hoảng hốt và dè dặt.
“Em gặp chút chuyện… Anh có thể qua đây giúp em xử lý được không?”
Thẩm Tự Trì lập tức cau mày.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Em đang ở hội sở Hinh Duyệt. Vừa rồi em không cẩn thận làm đổ rượu lên người một người, đối phương nhất quyết không chịu bỏ qua, cứ chặn em lại không cho đi.”
Thích Quân dừng một chút, giọng càng nhỏ hơn.
“Bên họ đông người lắm… em hơi sợ.”
“Chờ tôi.” Thẩm Tự Trì trầm giọng. “Đừng xảy ra xung đột với họ. Có chuyện gì thì tìm quản lý hội sở trước.”
Nói xong, anh cúp máy.
Vừa quay đầu lại, Thẩm Tự Trì liền bắt gặp gương mặt đã sa sầm của Thích Hứa.
Thích Hứa không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện.
Nhưng khoảng cách giữa hai người vừa rồi quá gần, hơn nữa giọng Thích Quân cậu quen đến mức không thể quen hơn.
Chỉ cần nghe mấy câu, cậu đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra.
Thích Hứa chỉ cảm thấy buồn cười.
Đó là Thích Quân.
Tiểu thiếu gia được Thích gia nâng niu trong lòng bàn tay.
Ở Kinh Thị này, có mấy người thật sự dám làm khó Thích Quân?
Cho dù có kẻ không biết trời cao đất dày muốn gây chuyện, chẳng lẽ đám nhân viên trong hội sở đều đứng đó làm cảnh, không biết ra mặt ngăn cản?
Huống hồ Thích Quân tuy không thường xuyên đến những nơi thế này, nhưng mỗi lần xuất hiện đều phô trương không nhỏ. Thân phận của hắn cũng đặt ngay đó, sao có thể tùy tiện bị người ta bắt nạt trong hội sở được?
“Em tự bắt xe về trường đi.”
Thẩm Tự Trì vòng sang phía bên kia xe.
“Tôi phải đi xử lý chút chuyện.”
“Anh định đi tìm Thích Quân đúng không?”
Thích Hứa đứng nguyên tại chỗ, nhìn anh bằng ánh mắt đầy oán niệm.
“Em nghe thấy hết rồi.”
Càng nói, cậu càng khó chịu.
“Rõ ràng anh đã bảo hôm nay sẽ đi cùng em.”
“Thích Quân gặp chút phiền phức.”
Thẩm Tự Trì không định giải thích thêm.
Anh vừa đưa tay định mở cửa xe, Thích Hứa đã đặt hai túi đồ xuống ven đường rồi chạy tới, túm lấy cánh tay anh.
“Hắn thì gặp được phiền phức gì?”
“Với thân phận của hắn, ai dám cố tình gây khó dễ chứ?”
“Đừng làm loạn.”
Thẩm Tự Trì gạt tay cậu xuống, tiếp tục mở cửa.
“Em không làm loạn!”
Thích Hứa lập tức kéo anh lại lần nữa.
“Người đang làm loạn là Thích Quân!”
“Hắn cố ý đấy.”
“Hắn biết chuyện giữa em với anh rồi. Hắn không ưa em nên mới cố tình muốn ly gián chúng ta. Hắn chỉ muốn tìm đủ mọi cách kéo anh ra khỏi bên cạnh em!”
Giọng Thích Hứa càng lúc càng lớn.
Cậu hiểu Thích Quân là loại người thế nào hơn bất kỳ ai.
Hai người sống với nhau bao nhiêu năm, đến mức chỉ cần nghe một câu, một giọng điệu, cậu gần như đã có thể phân biệt lúc nào hắn thật lòng, lúc nào đang giả vờ.
Chỉ có Thẩm Tự Trì là không chịu tin.
“Em nghĩ nhiều rồi.”
Giọng Thẩm Tự Trì cũng dần mất kiên nhẫn.
“Thích Quân vẫn đang chờ tôi.”
Anh liếc nhìn Thích Hứa.
“Không phải em muốn tôi đi siêu thị với em sao? Bây giờ cũng đã đi rồi.”
“Anh làm sao mãi vẫn không hiểu vậy?”
Thích Hứa tức đến mức giọng cũng cao lên.
“Thẩm Tự Trì, rốt cuộc đến bao giờ anh mới chịu mở mắt ra nhìn cho rõ?”
“Thích Quân từ đầu đến chân đều đầy bụng tâm cơ. Hắn lúc nào cũng lợi dụng anh, lợi dụng tất cả những người xung quanh! Không bệnh cũng phải giả vờ thành có bệnh!”
Cậu thật sự không hiểu.
Tại sao đến bây giờ Thẩm Tự Trì vẫn chưa chịu tỉnh ngộ?
Rốt cuộc anh còn phải ngã bao nhiêu lần vì Thích Quân mới đủ?
“Đủ rồi.”
Sắc mặt Thẩm Tự Trì lạnh xuống.
“Thích Quân là người thế nào, tôi nghĩ tôi hiểu rõ hơn em.”
Anh nhìn bàn tay vẫn đang kéo lấy mình.
“Ngược lại là em, cứ nhất quyết cản tôi ở đây để làm gì?”
“Em thật sự muốn cậu ấy xảy ra chuyện đến thế sao?”
Thẩm Tự Trì đẩy cánh tay cậu ra.
Thích Hứa không kịp phòng bị, bị ép lùi về sau hai bước.
Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Tự Trì mở cửa xe.
Sắc mặt anh càng lúc càng lạnh.
Trong lòng Thích Hứa cũng bốc hỏa.
Cậu dứt khoát chẳng thèm nhịn nữa.
“Đúng!”
“Em chỉ mong hắn mau xảy ra chuyện đi, đỡ phải suốt ngày chen vào giữa chuyện của em với anh!”
Không khí lập tức lặng xuống.
Thẩm Tự Trì đã ngồi vào xe.
Qua cửa kính, ánh mắt hai người chạm nhau.
Anh nhìn Thích Hứa lạnh lùng.
“Những lời như vậy, tôi không muốn nghe lần thứ hai.”
“Thích Hứa.”
“Em vượt quá giới hạn rồi.”
Nói xong, Thẩm Tự Trì thu hồi ánh mắt.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ.
Thích Hứa đứng bên đường, bên cạnh chỉ còn hai túi đồ mua sắm lớn.
Cậu nhìn theo cho tới khi bóng xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Mấy giây sau—
“Mẹ kiếp.”
Thích Hứa thấp giọng chửi một câu.
Cậu xách hai túi đồ lên, tức tối gọi xe trở về trường.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngồi trên xe, đầu óc Thích Hứa lại bắt đầu quay cuồng.
Rốt cuộc đến bao giờ Thích Quân mới thôi xen vào chuyện giữa cậu và Thẩm Tự Trì?
Đến bao giờ cậu mới có thể thật sự cắt đứt hoàn toàn với người em trai này?
Và quan trọng nhất—
Thích Quân rốt cuộc muốn làm gì?
Thích Hứa siết chặt quai túi trong tay.
Có lẽ đã đến lúc cậu phải nói chuyện thẳng thắn với Thích Quân một lần.
Cậu muốn biết rốt cuộc Thích Quân cần gì.
Trên người cậu rốt cuộc có thứ gì đáng để hắn hao hết tâm sức nhắm vào như vậy?
—
Khi Thẩm Tự Trì vội vàng chạy tới hội sở Hinh Duyệt, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng.
Thích Quân đang ngồi yên ổn trên ghế.
Không bị thương.
Cũng chẳng có vẻ gì giống vừa trải qua một cuộc xung đột nghiêm trọng.
Bên cạnh hắn còn có một người quen.
“Thích Quân.”
Thẩm Tự Trì vừa bước tới vừa gọi.
Thích Quân lập tức ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy anh, trên mặt hắn liền nở nụ cười.
“Tự Trì ca, anh tới rồi.”
“Chuyện gì xảy ra?”
Thẩm Tự Trì nhìn hắn, rồi liếc sang Trình Nhật Phong đang ngồi bên cạnh.
“May mà có Nhật Phong.”
Thích Quân nói.
“Lúc em bị mấy người kia giữ lại, vừa hay Nhật Phong cũng đến Hinh Duyệt. Anh ấy giúp em giải vây, sau đó còn ở đây chờ cùng em một lúc.”
Nói tới đây, vẻ mặt Thích Quân vẫn còn sợ hãi.
“Lúc mấy người kia xông tới thật sự dọa em chết khiếp.”
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự Trì, ánh mắt đáng thương.
“Tự Trì ca…”
“Anh nói xem, có phải anh trai có ý kiến với em không?”
Thẩm Tự Trì lập tức bắt được điểm bất thường trong câu nói ấy.
Anh nghiêng đầu.
“Cái gì?”