Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 38

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 38
Prev
Next

chương 38: cầu xin

Thích Quân dè dặt đưa tay túm lấy một góc áo Thẩm Tự Trì, nhỏ giọng kể:

“Lúc em ra ngoài, đám người say rượu kia đột nhiên xông tới. Em sợ quá nên chạy ngược vào hội sở. Khi ấy trên tay em còn cầm đồ, không cẩn thận làm đổ lên người bọn họ.”

“Sau đó bọn họ cứ đuổi theo em mãi. May mà em gặp Trình thiếu ở đây, anh ấy giúp em giải vây.”

Thích Quân ngừng một chút rồi mới nói tiếp:

“Sau đó em hỏi lại mấy người kia… bọn họ nói là anh trai sai khiến.”

Nói xong, cậu ta lén quan sát sắc mặt Thẩm Tự Trì.

“Thích Hứa làm?”

Thẩm Tự Trì cau mày.

“Em chắc mình không nhầm chứ?”

“Em cũng hy vọng là mình nhầm.”

Thích Quân cụp mắt, giọng càng lúc càng thấp.

“Ban đầu bọn họ nhất quyết không chịu nói. Sau đó em đồng ý trả gấp đôi tiền, bọn họ mới chịu khai.”

“Em cũng không ngờ người làm chuyện này lại là anh trai.”

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự Trì, vẻ mặt vừa hoang mang vừa đau lòng.

“Tự Trì ca, anh nói xem tại sao anh ấy lại làm thế?”

“Rốt cuộc anh ấy bất mãn với em ở điểm nào?”

Sắc mặt Thích Quân dần trở nên không ổn.

Thẩm Tự Trì không lập tức tin lời ấy.

Anh trầm giọng hỏi:

“Đã xác nhận rõ người đứng sau là Thích Hứa chưa?”

“Nếu có người cố tình vu oan cho cậu ấy thì sao?”

Ánh mắt Thích Quân khựng lại.

Bàn tay đang túm góc áo Thẩm Tự Trì cũng vô thức siết chặt.

Từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng bên cạnh, Trình Nhật Phong lúc này mới lên tiếng:

“Chắc là thật.”

“Lúc bọn họ nói tôi cũng nghe thấy. Thẩm đại ca có thể tin tôi, hôm nay tôi chỉ tình cờ xuất hiện ở đây thôi.”

“Tự Trì ca…”

Thích Quân lập tức tiếp lời.

“Anh không tin em sao?”

Đôi mắt đen nhánh của cậu ta nhìn thẳng vào Thẩm Tự Trì, nơi khóe mắt đã thấp thoáng ánh nước.

“Không phải.”

Thẩm Tự Trì vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu ta.

“Chuyện này tôi sẽ hỏi Thích Hứa cho rõ.”

“Trước tiên tôi đưa em về.”

Anh đưa Thích Quân lên xe.

Trước khi rời đi, Thích Quân còn ngoái đầu nhìn Trình Nhật Phong một cái.

Vừa ngồi vào ghế phụ chưa được bao lâu, nước mắt của Thích Quân đã bắt đầu rơi.

Cậu ta cúi đầu, nhỏ giọng nức nở.

“Sao vậy?”

Thẩm Tự Trì phát hiện ra, lập tức cho xe dừng lại bên đường, rút hai tờ khăn giấy đưa sang.

“Em chỉ là… không hiểu.”

Thích Quân nhận lấy khăn giấy.

“Có phải vì anh trai bị đuổi khỏi Thích gia nên anh ấy mới ghi hận em không?”

“Nhưng em là em trai ruột của anh ấy mà.”

“Chúng em là người một nhà, chẳng phải sao?”

Vừa nói, cậu ta vừa túm chặt cổ áo trước ngực, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Nước mắt lớn từng giọt lăn xuống gương mặt, cuối cùng Thích Quân vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Nhìn cậu ta khóc đến mức này, Thẩm Tự Trì chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ vai.

“Đừng khóc nữa.”

“Cẩn thận bệnh của em.”

“Tự Trì ca…”

Thích Quân vẫn chìm trong cảm xúc của mình, nghẹn ngào hỏi:

“Rốt cuộc em đã làm gì có lỗi với anh trai chứ?”

Thẩm Tự Trì vốn không giỏi an ủi người khác.

Anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh, đợi Thích Quân khóc đủ rồi mới nói:

“Đừng nghĩ nữa.”

“Tôi đưa em về trước. Sức khỏe em không tốt, không thể để cảm xúc lên xuống quá mạnh.”

Thích Quân cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Cậu ta ngồi trên ghế phụ, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay dùng sức siết lấy dây an toàn.

Bề ngoài trông rất bình tĩnh.

Nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược.

Thích Hứa đã dần chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng Thẩm Tự Trì.

Ít nhất, đó là điều Thích Quân cảm nhận được.

Nếu cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó Thích Hứa rất có thể sẽ vượt qua cậu ta.

Không được.

Chút mâu thuẫn nhỏ thế này vẫn chưa đủ.

Cậu ta cần một liều thuốc mạnh hơn.

Một lý do đủ sức khiến Thẩm Tự Trì và Thích Hứa hoàn toàn tách khỏi nhau.

Không chỉ là giận dỗi hay nảy sinh hiềm khích.

Mà phải là một vết nứt khiến hai người không bao giờ có thể quay trở lại như trước nữa.

Thích Quân suy nghĩ suốt cả quãng đường.

Đến khi về tới nhà, cậu ta vẫn lễ phép chào tạm biệt Thẩm Tự Trì như thường lệ, sau đó mới lạnh mặt trở về phòng ngủ.

Đứng trước cửa sổ một lúc lâu, Thích Quân lấy điện thoại ra.

Sau vài giây cân nhắc, cậu ta gửi cho Trình Nhật Phong một tin nhắn.

Cậu ta cảm thấy…

Trình Nhật Phong hẳn sẽ rất hứng thú với kế hoạch này.

—

Tám giờ tối.

Bên trong quán bar BUG vẫn náo nhiệt như thường lệ.

Hoàng huýt sáo một tiếng về phía Thích Hứa vừa làm xong việc, sau đó nhìn cậu từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy ám muội.

“Cậu có tình hình rồi nhé.”

“Tôi thì có tình hình gì được?”

Thích Hứa chẳng buồn ngẩng đầu, đẩy khay rượu về phía Hoàng.

“Lo đưa rượu của cậu đi.”

Hoàng nghiêng người dựa sát lại.

“Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng cậu với người hôm qua tuyệt đối có vấn đề.”

“Nói thật đi, hai người là quan hệ gì?”

“Có phải là…”

Mấy chữ cuối cùng Hoàng không nói ra, chỉ nhướng mày, ném cho cậu một ánh mắt vô cùng ám muội.

Ý tứ rõ rành rành.

“Không phải.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Thích Hứa đẩy Hoàng sang một bên, bưng khay đi đưa rượu.

Đợi cậu đi xa, Hoàng mới lắc đầu.

“Không đúng.”

“Nhìn thế nào cũng thấy không đúng.”

Thật ra chính Thích Hứa cũng nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn.

Bởi vì cậu lại nhìn thấy Trình Nhật Phong trong quán bar.

“Thích Hứa?”

Trình Nhật Phong đang cầm ly rượu, vừa nhìn thấy cậu liền tỏ vẻ kinh ngạc.

“Cậu làm ở đây à?”

“Trình thiếu, buổi tối vui vẻ.”

Thích Hứa cũng khá bất ngờ.

Sao đi đến đâu cũng có thể gặp được Trình Nhật Phong vậy?

Có điều nghĩ kỹ lại, vài lần trước dường như đều là cậu chủ động quấn lấy người ta trước.

Hơn nữa nơi này là quán bar mới mở, dạo gần đây tiếng tăm rất lớn. Đám công tử thích ăn chơi ở Kinh Thị nghe danh rồi tới đây xem thử cũng chẳng có gì lạ.

“Cậu làm thêm ở đây à?”

Trình Nhật Phong nhìn bộ đồng phục trên người Thích Hứa một lượt, rất nhanh đã đoán ra.

“Trùng hợp thật, lại gặp cậu nữa.”

“Đúng là trùng hợp.”

Thích Hứa bật cười tự giễu.

“Mấy lần tôi chật vật nhất hình như đều bị Trình thiếu bắt gặp.”

“Tôi cũng thấy trùng hợp thật.”

Trình Nhật Phong nhìn cậu.

“Cứ có cảm giác đi đến đâu cũng gặp được cậu.”

Anh ta dừng một chút rồi hỏi:

“Cậu thiếu tiền lắm à?”

“Cũng không đến mức.”

Thích Hứa đáp rất bình tĩnh.

Trong lòng lại âm thầm bổ sung—

Không phải rất thiếu.

Mà là cực kỳ, cực kỳ thiếu.

Cậu đặt rượu trên khay xuống bàn rồi lịch sự chào:

“Trình thiếu cứ chơi từ từ nhé. Tôi còn việc khác phải làm, xin phép đi trước.”

“Không ở lại uống với tôi một ly sao?”

Thấy cậu định rời đi, Trình Nhật Phong lên tiếng giữ lại.

“Dù sao chúng ta cũng coi như bạn bè mà.”

“Xin lỗi Trình thiếu.”

Thích Hứa khéo léo từ chối.

“Công việc của tôi thật sự không rời đi được. Quán bar này đông đến mức nào anh cũng thấy rồi đấy.”

Nghe vậy, Trình Nhật Phong không miễn cưỡng nữa.

Anh ta chỉ gật đầu.

Hai người khách sáo vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Ban đầu, Thích Hứa thật sự cho rằng hôm ấy Trình Nhật Phong xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp.

Nhưng những ngày tiếp theo, anh ta lại liên tục tới quán bar.

Ngày nào cũng xuất hiện.

Thích Hứa không khỏi sinh nghi.

Nhưng rồi nghĩ lại, tâm tư của mấy vị thiếu gia nhà giàu vốn chẳng phải thứ cậu có thể hiểu nổi.

Năm đó Bùi Dực còn từng nhân lúc anh trai ra nước ngoài mà ngủ lì ở quán bar hơn một tháng.

So với chuyện ấy, Trình Nhật Phong liên tục tới đây uống rượu vài ngày hình như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hôm nay, Thích Hứa lại mang rượu tới cho Trình Nhật Phong.

Khác với mấy lần trước, trong phòng chỉ có một mình anh ta.

Thích Hứa đặt ly rượu xuống bàn.

Trình Nhật Phong ngồi trên sofa, ngửa đầu uống cạn một ly. Sau đó anh ta hơi nheo mắt, ánh nhìn đã có vài phần mơ màng men say.

“Thích Hứa.”

Anh ta cầm ly rượu trong tay, đột nhiên hỏi:

“Cậu nói xem… tại sao tôi lại sinh ra trong Trình gia?”

Thích Hứa: “…”

“Người ngoài chắc đều rất ngưỡng mộ cuộc sống của tôi nhỉ?”

Trình Nhật Phong cười nhạt.

“Có phải ai cũng muốn được làm Trình thiếu không?”

Thích Hứa nghe anh ta nửa đêm bắt đầu nói mấy lời chẳng đầu chẳng cuối, hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện.

Cậu đặt rượu xuống xong liền xoay người định đi.

“Thích Hứa.”

Giọng Trình Nhật Phong lại vang lên phía sau.

“Chúng ta cũng gặp nhau mấy lần rồi.”

Anh ta cúi đầu, giọng nói thấp xuống, nghe có phần sa sút.

“Cậu có thể ở lại nói chuyện với tôi một lát không?”

“Chỉ một lát thôi.”

“Được không?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ