VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 39
chương 39: mê dược
Ban đầu Thích Hứa không định đồng ý.
Nhưng Trình Nhật Phong cứ liên tục nài nỉ, cuối cùng cậu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
“Sao anh không tìm bạn mình mà nói? Hôm nay tôi còn phải làm việc.”
Nghe vậy, Trình Nhật Phong tự giễu cười một tiếng.
“Bạn?”
“Bọn họ mà cũng tính là bạn sao? Chẳng ai trong số đó là bạn của tôi cả.”
Anh ta ngồi một mình trên sofa, bắt đầu tuôn hết những lời chất chứa trong lòng như trút bầu tâm sự. Nói đến lúc kích động, thậm chí còn đập mạnh tay xuống bàn.
Thích Hứa đứng bên cạnh nghe một lúc, càng nghe càng chẳng biết nên nói gì.
Trình Nhật Phong lại lấy một chiếc ly trên bàn, rót rượu rồi đưa cho cậu.
“Thích Hứa, những lời này tôi chỉ có thể nói với cậu.”
“Uống với tôi một ly đi.”
Ngón tay anh ta giữ thành ly, đưa thẳng tới trước mặt Thích Hứa.
“Chỉ một ly thôi đấy. Tôi còn phải làm việc.”
Thích Hứa nhận lấy.
Cậu ngửa đầu uống cạn rượu trong ly rồi đặt xuống bàn.
“Nếu anh muốn tìm người uống cùng thì trong quán có nhân viên chuyên làm việc này. Có cần tôi gọi người giúp anh không?”
Nói xong, Thích Hứa chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Trình Nhật Phong vốn vừa rồi còn ngả người trên sofa, ánh mắt mơ màng như đã say không nhẹ, lúc này lại nhìn cậu bằng đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo.
Không còn lấy một chút men say hỗn độn nào.
Thích Hứa lập tức cau mày.
“Ra không được đâu.”
Trình Nhật Phong đột nhiên lên tiếng.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Thích Hứa.
“Có ý gì?”
Thích Hứa hỏi.
“Cái ly.”
Trình Nhật Phong khẽ cười.
“Trong đó có thứ gì đó.”
Sắc mặt Thích Hứa lập tức thay đổi.
Rượu là do chính cậu bưng vào.
Nếu bên trong có vấn đề…
Cậu nhanh chóng nhớ lại động tác vừa rồi của Trình Nhật Phong.
Khi đưa ly cho cậu, ngón tay anh ta từng lướt qua miệng ly.
Thứ kia được bôi ở miệng ly!
Thích Hứa không biết vì sao Trình Nhật Phong phải làm như vậy, nhưng việc cấp bách bây giờ là rời khỏi căn phòng này.
Phòng riêng của quán bar có độ kín và cách âm tốt đến mức quá đáng.
Nếu thật sự xảy ra chuyện bên trong, người ngoài chưa chắc đã nghe thấy gì.
Cậu lập tức quay người đi về phía cửa.
Trình Nhật Phong ngồi trên sofa nhìn cậu, chẳng hề có ý định ngăn cản, giống như đang thưởng thức một màn kịch thú vị.
Thích Hứa vừa đi được hai bước, chân bỗng mềm nhũn.
Rầm!
Hai đầu gối cậu trực tiếp khuỵu xuống sàn.
Đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng dữ dội.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Thích Hứa là cầu cứu.
Nhân lúc ý thức vẫn còn tỉnh táo, cậu lập tức mò điện thoại trong túi, định gọi cho Hoàng.
Nhưng tầm nhìn trước mắt càng lúc càng mờ.
Một chiếc điện thoại trong mắt cậu dần biến thành hai, rồi ba cái bóng chồng lên nhau.
Ngón tay hoàn toàn không còn sức.
Điện thoại rơi khỏi tay, đập xuống sàn.
Trình Nhật Phong đứng dậy, thong thả đi tới rồi đá chiếc điện thoại ra xa.
“Vô dụng thôi.”
“Loại thuốc này có tác dụng rất mạnh.”
Anh ta chậm rãi bước đến trước mặt Thích Hứa, từ trên cao nhìn xuống cậu đang ngồi bệt dưới đất.
“Vì sao?”
Thích Hứa dùng sức véo mạnh vào đùi mình.
Đau đớn khiến ý thức đang dần tan rã miễn cưỡng tỉnh táo thêm một chút.
“Tôi chắc chưa từng đắc tội với anh.”
Ngoài miệng cậu cố ý nói chuyện để phân tán sự chú ý của Trình Nhật Phong, ánh mắt lại nhanh chóng đảo quanh căn phòng.
Cửa.
Bàn.
Ly rượu.
Đồ trang trí.
Có thứ gì cậu có thể dùng được không?
“Vì sao à?”
Trình Nhật Phong bật cười.
“Bởi vì tôi ghét cậu.”
“Ghét cậu nên muốn cho cậu một bài học. Khó hiểu lắm sao?”
Nói xong, anh ta tháo kính trên mặt xuống, tiện tay ném xuống sàn rồi ngồi xổm trước Thích Hứa.
Ánh mắt nhìn cậu chẳng khác nào đang thưởng thức một con chó mất chủ.
“Thật ra ban đầu tôi cũng không ghét cậu đến mức này.”
“Nhưng cậu hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện của tôi.”
“Tiệc đón gió của tôi bị cậu biến thành sân khấu của mình. Đến du thuyền của tôi, cậu cũng phải chen ngang một chân.”
“Thích Hứa, nếu cậu là con trai danh chính ngôn thuận của Thích gia, có lẽ tôi còn chẳng đến mức chán ghét cậu như thế.”
“Nhưng cố tình cậu lại là con riêng.”
Trình Nhật Phong nhìn cậu, giọng nói càng lúc càng khinh miệt.
“Cậu biết không?”
“Thân phận như cậu trong cái giới này vốn đã là thứ khiến người ta ghét bỏ.”
“Tôi ghét nhất loại người như cậu.”
“Lòng tham che mắt, tự cho mình là đúng, ngông cuồng tự đại… thế mà ngày nào cũng cứ lượn qua lượn lại trước mắt tôi.”
Nói tới đây, hai tay Trình Nhật Phong siết chặt.
Ngay sau đó, anh ta bất ngờ nhấc chân đá Thích Hứa một cái.
Cơ thể Thích Hứa lệch sang bên.
Cậu có thể cảm nhận rõ tác dụng của thuốc đang càng lúc càng mạnh.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa cậu sẽ hoàn toàn mất ý thức.
Nhưng bây giờ tứ chi mềm nhũn, ngay cả sức đứng dậy cũng chẳng còn.
Phải làm thế nào?
Làm thế nào mới phá được cục diện trước mắt?
“Thật ra ngay từ đầu tôi không định ra tay với cậu.”
Trình Nhật Phong chậm rãi nói tiếp.
“Chỉ là có người nhìn thấu bản chất của cậu hơn tôi.”
“Người đó cũng không thích cậu.”
“Bọn tôi hợp tác với nhau, mà điều kiện người đó đưa ra lại khiến tôi hoàn toàn không thể từ chối.”
Anh ta cười.
“Thích Hứa, nếu muốn trách thì trách cậu quá chướng mắt đi.”
“Đã là con riêng thì nên giống chuột dưới cống, ngoan ngoãn trốn trong bóng tối, cả đời đừng nhìn thấy ánh mặt trời mới phải.”
Đến đây, Thích Hứa đã hoàn toàn hiểu.
Có người hợp tác với Trình Nhật Phong để đối phó cậu.
Mà người đó là ai…
Thật ra chẳng khó đoán.
Trình Nhật Phong cũng chẳng còn ý định giấu giếm.
Anh ta chỉ cần đợi thuốc phát huy hoàn toàn tác dụng, sau đó gọi những người đã sắp xếp sẵn tới, quay lại một đoạn video đủ sức hủy hoại Thích Hứa.
Nhiệm vụ của anh ta coi như hoàn thành.
“Thật ra tôi khá thích gương mặt của cậu.”
Trình Nhật Phong đưa mắt nhìn Thích Hứa từ trên xuống dưới, không tiếc lời khen.
“Đẹp thật.”
“Đến lúc quay lại chắc sẽ càng đẹp hơn.”
Nghĩ đến cảnh tượng sắp xảy ra, trong mắt Trình Nhật Phong thậm chí còn hiện lên chút hưng phấn.
Anh ta muốn tận mắt nhìn người mình căm ghét bị hủy hoại hoàn toàn.
Muốn nhìn Thích Hứa từ dáng vẻ kiêu ngạo, bất cần hiện tại, từng chút một rơi xuống vực sâu.
Anh ta thật sự rất ghét Thích Hứa.
Rõ ràng đã phá hỏng tiệc đón gió của anh ta, cuối cùng lại vẫn có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì, bình thản đến mức khiến người khác phát điên.
Trình Nhật Phong hoàn toàn chìm trong suy nghĩ của mình.
Khoảng hơn một phút sau—
Choang!
Một tiếng động lớn đột nhiên vang lên.
Trình Nhật Phong quay đầu.
Thích Hứa đang loạng choạng chống bàn đứng dậy, nhưng vừa đứng lên đã ngã nhào vào chiếc bàn bên cạnh.
Ly rượu trên bàn đồng loạt đổ xuống.
Thủy tinh vỡ tung đầy sàn.
Thích Hứa cũng theo đó ngã sang một bên, nằm bất động.
Trình Nhật Phong nhìn cậu vài giây.
Xác nhận Thích Hứa dường như đã hoàn toàn mất ý thức, anh ta mới quay lưng lại, bình thản lấy điện thoại gọi đi.
Điện thoại vang lên hai tiếng tút.
Trình Nhật Phong đang tập trung vào cuộc gọi, hoàn toàn không chú ý tới người vốn nên bất tỉnh dưới đất.
Ngón tay Thích Hứa đã lặng lẽ nắm lấy một mảnh thủy tinh vỡ.
Cậu siết chặt nó.
Sau đó không chút do dự rạch mạnh một đường lên đùi mình.
Cơn đau sắc bén lập tức xuyên thẳng lên não.
Lông mày Thích Hứa nhíu mạnh.
Ý thức vốn đã mờ mịt trong nháy mắt tỉnh táo thêm đôi chút.
Chỉ có một cơ hội.
Cậu chỉ có đúng một cơ hội để chạy ra ngoài.
Thích Hứa nghiến răng.
Xem ra Trình Nhật Phong thật sự đã bắt tay với Thích Quân.
Cậu cũng chẳng ngờ mình lại chướng mắt đến mức khiến hai người này phải liên thủ đối phó.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thích Hứa chống tay xuống sàn, cố gắng đứng dậy.
Trong lòng bàn tay còn dính những mảnh thủy tinh nhỏ, đâm rách da thịt, máu rịn ra theo từng động tác.
Nhưng vào lúc này, chút đau ấy căn bản chẳng đáng là gì.
Ngược lại, càng đau càng tốt.
Ít nhất nó có thể giữ cậu tỉnh táo.
Thích Hứa nheo mắt nhìn về phía cửa.
Trình Nhật Phong đã khóa trái.
Cánh cửa trước mắt cậu đã xuất hiện những bóng chồng mơ hồ, nhưng vẫn có thể xác định được vị trí đại khái.
Cậu cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Một bước.
Hai bước.
Ngay sau đó—
Thích Hứa bất ngờ dùng toàn bộ sức lực còn sót lại lao thẳng về phía cửa!
Trình Nhật Phong đang gọi điện lập tức phát hiện động tĩnh.
Anh ta nhanh chóng cúp máy, xoay người đuổi theo.
Khoảng cách chỉ có vài mét.
Đối với Thích Hứa lúc bình thường, nó chẳng đáng là bao.
Nhưng lúc này, mỗi bước chân đều giống như giẫm trên bông.
Cậu chạy tới cửa.
Ngón tay vừa chạm được vào khóa—
Da đầu đột nhiên đau nhói!
Trình Nhật Phong túm mạnh tóc cậu từ phía sau, kéo cả người Thích Hứa ngược trở lại.
Rầm!
Thích Hứa bị quăng sang một bên.
“Tôi đúng là xem thường cậu rồi.”
Trình Nhật Phong nghiến răng.
“Trước đó Thích Quân còn đặc biệt dặn tôi phải cẩn thận với cậu, tôi lại chẳng tin.”
Thích Hứa lúc này đã gần như chẳng còn chút sức lực nào.
Cậu vùng vẫy hai lần, nhưng vẫn bị Trình Nhật Phong dễ dàng kéo trở lại.
“Muốn chạy?”
Trình Nhật Phong khóa chặt hai cổ tay cậu, hoàn toàn không cho Thích Hứa cơ hội giãy ra.
Ánh mắt Thích Hứa đã bắt đầu mất tiêu cự.
Cậu chỉ có thể dựa vào đau đớn để giữ cho mình tỉnh táo trong từng khoảng thời gian ngắn ngủi.
Nhưng trong đầu vẫn chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Phải ra ngoài.
Nhất định phải ra ngoài.
Hai tay bị giữ chặt, Thích Hứa ngẩng đầu nhìn Trình Nhật Phong, nghiến răng mắng:
“Đồ khốn.”
“Cũng chỉ biết dùng mấy thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ này.”
“Tiểu nhân.”
Trình Nhật Phong nghe vậy chẳng những không tức giận, ngược lại còn bật cười.
“Giỏi mắng thật.”
“Mắng nghe cũng hay lắm.”
Anh ta siết chặt tay Thích Hứa hơn.
“Đáng tiếc…”
“Hôm nay cậu nhất định phải ở lại đây.”