VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 35
chương 35: 18 tuổi
Thích Hứa theo Thẩm Tự Trì về Hoành Đường Loan. Vừa bước vào cửa, điện thoại của Thẩm Tự Trì đã reo lên.
Anh nhìn tên người gọi, khẽ phất tay ra hiệu cho Thích Hứa vào trước, còn mình đứng lại phòng khách nghe điện thoại.
Thích Hứa thay quần áo xong đi ra, thấy Thẩm Tự Trì đang ngồi trên sofa, cầm máy tính bảng xử lý email công việc.
Cậu nghĩ ngợi một lát, nhanh nhẹn rót cho anh một cốc nước đặt lên bàn. Một lúc sau lại chạy vào bếp cắt thêm một đĩa trái cây mang ra.
Thẩm Tự Trì trầm mặt trả lời mấy email, vừa quay đầu đã thấy Thích Hứa mặc đồ ngủ, ngồi xếp bằng ngay bên cạnh mình. Trước mặt còn có sẵn nước và trái cây.
Anh cầm cốc lên uống một ngụm.
“Đang xem gì mà cười vui thế?”
Thích Hứa cười hai tiếng, vừa trả lời tin nhắn vừa nói:
“Em trai anh đấy. Chẳng phải gần đây Thẩm Nghiên đang đóng phim sao? Cậu ấy gửi cho em mấy tấm ảnh.”
Quan hệ giữa Thích Hứa và em trai Thẩm Tự Trì — Thẩm Nghiên — khá tốt.
Chỉ là gần đây Thẩm Nghiên gặp chút chuyện, nên hai người ít liên lạc hơn trước.
Đều là những kẻ khổ sở vì tình, Thích Hứa cũng chẳng tiện nói nhiều với Thẩm Tự Trì. Dù sao chuyện Thẩm Nghiên giấu thân phận để theo đuổi người ta, cậu còn từng nhúng tay giúp đỡ.
Thẩm Tự Trì biết em trai mình thân với Thích Hứa, lại không thích Thích Quân.
Thẩm Nghiên vốn tính tình kiêu ngạo, người không lọt mắt thì chẳng buồn để ý, thế mà lại chơi rất thân với Thích Hứa. Có những lúc hai người tốt đến mức cứ như mặc chung một cái quần.
“Gần đây nó đang làm gì? Lâu lắm rồi không về nhà. Có nói với em không?”
Thẩm Tự Trì thuận miệng thăm dò.
“Không có. Gần đây cậu ấy chỉ bận quay phim thôi.”
Thích Hứa cười ha ha cho qua chuyện.
Thẩm Nghiên còn đang theo đuổi người ta, chưa thành công thì cậu tuyệt đối không thể bán đứng anh em.
Cậu ném điện thoại sang một bên, nghiêng đầu liếc qua email công việc trên máy tính bảng của Thẩm Tự Trì.
“Bùi Cảnh hẹn tôi đi ngâm suối nước nóng. Mai là thứ Bảy, em không có tiết, muốn đi cùng không?”
Bùi Cảnh.
Anh trai của Bùi Dực.
Thích Hứa nghĩ một lát rồi hỏi:
“Bùi Dực có đi không?”
“Chắc là không.”
“Bùi Dực không đi thì em cũng không đi.” Thích Hứa đáp rất dứt khoát. “Em đi theo chẳng phải ngượng chết à? Quan hệ của chúng ta lại không thể nói ra ngoài. Đến lúc đó em lấy thân phận gì mà đi cùng? Bảo là tình cờ gặp nhau chắc?”
Ngồi xếp bằng trên sofa lâu đến tê chân, cậu đổi tư thế, tiện tay kéo một chiếc gối ôm lại kê đầu, rồi với lấy điều khiển bật TV lên làm âm thanh nền.
“Không đi cũng tốt.” Thẩm Tự Trì nói. “Thích Quân cũng đi.”
Khoảng thời gian trước hai người mới xảy ra mâu thuẫn, lúc này không chạm mặt nhau vẫn tốt hơn.
Thẩm Tự Trì nghĩ một chút, vốn định nhân cơ hội hỏi xem hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Thích Hứa vô duyên vô cớ lại đánh Thích Quân.
“Em với Thích Quân—”
Vừa nghe thấy ba chữ “Thích Quân”, Thích Hứa lập tức xù lông.
Cậu “xì” một tiếng, nhăn mặt với Thẩm Tự Trì, còn lườm anh một cái rồi chống cằm chăm chú nhìn TV.
Thật ra trên màn hình đang chiếu cái gì cậu chẳng hề để tâm.
Cậu chỉ đơn giản là không muốn nghe thấy tên Thích Quân.
Thẩm Tự Trì nhìn phản ứng nhỏ ấy là hiểu, không nói tiếp nữa.
Hai người cứ thế im lặng xem TV một lúc.
“Thẩm Tự Trì.”
Thích Hứa bỗng nghiêng đầu.
“Anh nói xem… đến bao giờ chúng ta mới có thể công khai quan hệ?”
Giọng cậu rất khẽ, như chỉ thuận miệng hỏi một câu, cũng chẳng quan tâm Thẩm Tự Trì có nghe rõ hay không.
Chẳng lẽ cậu chỉ có thể làm người tình không thể thấy ánh sáng của Thẩm Tự Trì cả đời?
Liệu có một ngày Thẩm Tự Trì chịu công khai quan hệ của hai người không?
Nếu một ngày nào đó anh chơi chán rồi thì sao?
Thẩm Tự Trì nghe rất rõ.
Nhưng anh vẫn giả vờ như không nghe thấy.
“Gì cơ?”
Thích Hứa mím môi, hứng thú trong mắt lập tức nhạt xuống.
“Không nghe rõ thì thôi.”
Nói xong, cậu đứng dậy rời khỏi phòng khách, một mình trở về phòng ngủ.
Rốt cuộc cậu có ngày được “chuyển chính thức” không?
Thích Hứa nằm trên giường, bất giác nhớ lại ngày mình vừa tròn mười tám tuổi.
Ngày vừa thành niên ấy, cậu chủ động tìm đến Thẩm Tự Trì.
Khi đó, trông Thẩm Tự Trì có vẻ không mấy kiên nhẫn khi thấy cậu xuất hiện.
Anh ngồi trong xe, hơi nhíu mày, hạ cửa kính xuống rồi châm một điếu thuốc. Làn khói mỏng chậm rãi bay ra, lướt qua trước mặt Thích Hứa.
“Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Số lần Thẩm Tự Trì và Thích Hứa gặp nhau vốn chẳng nhiều, mà gần như chẳng lần nào vui vẻ.
Giữa hai người lúc nào cũng xen vào một người khác.
Thông thường đều là vì Thích Hứa lại gây chuyện gì đó, Thẩm Tự Trì mới chủ động tìm đến cậu.
Còn Thích Hứa tự mình tới tìm anh thế này, đây là lần đầu tiên.
Dưới ánh đèn đường, Thích Hứa chỉ mặc một lớp quần áo mỏng, đứng bên cạnh xe nhìn Thẩm Tự Trì vẫn ung dung ngồi bên trong.
Trong lòng cậu lập tức hừ lạnh.
Gặp cậu mà đến xe cũng chẳng buồn xuống.
Đúng là ra vẻ thật đấy.
Ngay sau đó, Thích Hứa làm một chuyện còn quá đáng hơn.
Cậu thẳng tay giật lấy điếu thuốc khỏi miệng Thẩm Tự Trì, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, bắt chước dáng vẻ của anh hút một hơi.
Thẩm Tự Trì nhìn chuỗi động tác liền mạch của cậu, khẽ nhướng mày.
Thiếu niên đứng ngoài cửa xe có đường nét sắc sảo, gương mặt đẹp đến bắt mắt. Mái tóc đen bị gió đêm khẽ thổi tung, vẻ mặt còn cố tình lạnh tanh.
Rất ra dáng.
Cho đến khi cậu đưa thuốc lên môi hút một hơi—
“Khụ! Khụ khụ…”
Đây là lần đầu tiên Thích Hứa hút thuốc.
Cậu căn bản chẳng biết hút, vừa thử một hơi đã bị sặc đến ho không ngừng.
Màn thể hiện thất bại này khiến Thẩm Tự Trì nhìn đến bật cười.
Cuối cùng anh cũng chịu mở cửa xuống xe, giật điếu thuốc khỏi tay Thích Hứa.
“Ra vẻ cái gì?”
Thấy Thích Hứa ho đến cong cả eo, như muốn ho luôn cả phổi ra ngoài, Thẩm Tự Trì cuối cùng vẫn đưa tay vỗ lưng cho cậu.
Thích Hứa không ngờ thứ này lại kinh khủng đến vậy, ho hơn một phút mới miễn cưỡng bình ổn được hơi thở.
Sau đó cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nói:
“Em thành niên rồi.”
“Mười tám tuổi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Cho nên?” Thẩm Tự Trì đứng dựa dưới cột đèn, cúi mắt nhìn cậu. “Tìm tôi có chuyện gì?”
Thích Hứa mím môi.
Giống như vừa hạ quyết tâm làm một chuyện vô cùng trọng đại, cậu bước đến trước mặt Thẩm Tự Trì.
“Thẩm Tự Trì.”
“Anh có muốn bao nuôi em không?”
“Cái gì?”
Thẩm Tự Trì còn tưởng mình nghe nhầm.
Thích Hứa vừa nói gì?
Không đợi anh hỏi lại, Thích Hứa đã tiếp tục:
“Em hỏi anh có muốn bao nuôi em không.”
“Em đẹp, dáng người cũng đẹp, sức khỏe lại tốt. Hơn nữa em không cần tiền của anh.”
“Anh biết em sống ở Thích gia chẳng ra sao. Em cần một chỗ dựa, một cái đùi vàng đủ chắc để ôm.”
Thích Hứa ngừng một chút, nhìn thẳng vào anh.
“Còn em thấy anh… hình như cũng đang cần một người bạn giường.”
Nói xong những lời ấy, thật ra trong lòng Thích Hứa hoảng đến mức không chịu nổi.
Nhưng ngoài mặt cậu vẫn khoanh tay trước ngực, cố ép mình tỏ ra bình tĩnh.
Tim đập nhanh đến đáng sợ.
Cậu sợ Thẩm Tự Trì sẽ từ chối đề nghị này.
Giữa hai người im lặng rất lâu.
Thẩm Tự Trì lại lấy một điếu thuốc ra châm, rít một hơi rồi mới chậm rãi nói:
“Tôi bao nuôi em, còn không cần bỏ tiền?”
“Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống đầu tôi thế này… không phải em đang đào hố chờ tôi nhảy xuống đấy chứ?”
“Em đào được cái hố gì cho anh?”
Thích Hứa lập tức đáp.
“Nói thế nào thì anh cũng coi như nhìn em lớn lên mà.”
Cậu nhìn Thẩm Tự Trì, tiếp tục nói như thể chẳng có gì đáng để chột dạ:
“Hay anh sợ em đối phó Thích Quân?”
“Anh càng ngày càng bận, có thể lúc nào cũng trông chừng cậu ta được sao?”
“Anh thật sự chắc rằng… cậu ta sẽ chẳng bao giờ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nào à?”
Thẩm Tự Trì nhìn thiếu niên trước mặt.
Gương mặt Thích Hứa bình tĩnh đến mức gần như chẳng lộ sơ hở.
Chỉ có những đầu ngón tay đang khẽ run lên đã bán đứng sự căng thẳng trong lòng cậu.