VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 12
Chương 12
Đàm Tiêu nhận lấy hộp gỗ, lần lượt lấy mười sáu mảnh Toái Văn ra, trải trên thạch đài trước mặt.
Hắn sắp rất chậm. Mỗi mảnh đều phải đưa lên đối sáng, xoay đổi hai ba góc độ để nhìn kỹ đường văn rồi mới đặt xuống. Đợi tất cả vào vị trí, hắn lại lùi nửa bước, quan sát tổng thể hướng vận hành của cả văn quỹ.
“Mười ba và chín là Tương Hỗ Văn, không thể đặt sát nhau. Giữa chúng cần một đoạn tiếp dẫn làm đệm, nếu không lực từ hai phía sẽ trực tiếp xung kích, xé rách toàn bộ văn quỹ.”
Ngón tay Đàm Tiêu lơ lửng phía trên thạch đài, men theo những đường văn vô hình mà dịch chuyển.
“Đặt số bảy vào giữa. Còn mắt trận Toái Văn phải để ở vị trí kết thúc cuối cùng. Nó là điểm neo duy nhất có thể khép kín toàn bộ nhánh văn.”
Huyền Sóc đứng bên cạnh, im lặng nhìn hắn thao tác.
Ánh mắt hắn dừng trên những ngón tay đang lướt phía trên Toái Văn.
Đàm Tiêu rõ ràng không chạm vào chúng.
Thế nhưng mỗi khi ánh mắt hắn men theo một đường Tạp Văn, bề mặt những mảnh Toái Văn kia lại dường như nổi lên một lớp sáng cực mỏng, cực nhạt, cứ như có thứ gì đó bị hắn vô tình đánh thức.
Lần trước ở Đoạn Văn Khư cũng vậy.
Khi Đàm Tiêu cầm Trắc Tạp Bàn lên, bàn mặt từng xuất hiện phản ứng tương tự.
Huyền Sóc chậm rãi dời mắt từ Toái Văn sang gương mặt nghiêng của hắn.
Vết sẹo cũ vẫn nằm trên gò má. Trên gương mặt tái nhợt ấy không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào những đường văn chằng chịt trước mặt.
Một câu nói từng nghe trên Quan Tinh Đài bỗng hiện lên trong đầu Huyền Sóc.
Không Tạp cùng Chú Cốt, cùng sinh cùng hiện tại Khư Thiên Loạn Địa. Ngày hai người gặp nhau, chính là lúc Vô Tự Tạp Văn sơ hiện.
Khi ấy, hắn chỉ coi đó là một lời tiên tri thượng cổ mơ hồ, chưa từng thật sự để trong lòng.
Nhưng lúc này, nhìn từng mảnh Toái Văn khẽ phát sáng dưới ánh mắt Đàm Tiêu, một phán đoán bỗng lặng lẽ thành hình.
Người này…
Rất có thể chính là “Không Tạp” trong lời sấm ấy.
Huyền Sóc không nói ra.
Hắn chỉ khép nắp hộp gỗ, đặt sang một bên rồi xoay người điều chỉnh luyện lò.
Khi lửa trong lò bùng lên, cả tòa thạch điện lập tức bị ánh đỏ nhuộm sáng. Tinh văn trên mái vòm gặp ánh lửa càng trở nên rực rỡ, tựa như một bầu trời sao thực sự đang treo trên đỉnh đầu, lặng lẽ vận chuyển.
“Bắt đầu.”
Huyền Sóc quay sang Đàm Tiêu.
“Đứng trước thạch kính bên hông lò. Từ đó có thể nhìn thấy quá trình Tạp Văn dung hợp bên trong. Hễ thấy lệch thì báo ta.”
Đàm Tiêu gật đầu, bước tới trước thạch kính.
Mặt kính mờ dần sáng lên, phản chiếu toàn bộ cảnh tượng trong lòng luyện lò.
Mười sáu mảnh Toái Văn được lửa nâng lên, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Từng mảnh một dịch chuyển về trung tâm, ghép thành hình dáng mơ hồ của một tấm thẻ hoàn chỉnh.
Những đường văn đứt đoạn bắt đầu kéo về phía nhau.
Từng đoạn, từng đoạn.
Giống như vô số sợi chỉ rời rạc đang được vê lại thành một mối.
“Nhánh trái, đường thứ ba lệch một phân. Thu sang phải.”
Huyền Sóc lập tức đưa tay vào tạp tào bên miệng lò.
Chú Cốt Văn nơi lòng bàn tay sáng lên ánh kim. Luồng sáng theo thân lò truyền vào bên trong, chính xác nâng đường Tạp Văn đang lệch kia dịch sang phải đúng một phân.
“Được. Giữ nguyên.”
Đàm Tiêu không rời mắt khỏi thạch kính.
“Nhánh phải, đường thứ năm đang lỏng. Góc kết thúc của nó lệch mắt trận nửa tấc. Phải đưa mắt trận Toái Văn vào trước, nếu không lát nữa khóa văn sẽ không khép.”
Huyền Sóc không hỏi lại.
Linh lực trong tay lập tức đổi hướng.
Trong lòng lò, mắt trận Toái Văn được ánh kim đẩy tới trước nửa tấc, vừa khéo chèn vào phần cuối đang dao động của đường văn kia.
“Cạch.”
Một tiếng cực nhỏ vang lên.
Tựa như then khóa cuối cùng vừa khớp vào đúng vị trí.
Đàm Tiêu đứng trước thạch kính, hít sâu một hơi.
Lưng hắn đã đẫm mồ hôi dưới lớp áo bông.
Theo dõi Tạp Văn ở cường độ này không giống việc quan sát vài mảnh Tàn Văn trong Đoạn Văn Khư. Hắn phải đồng thời phân biệt sự thay đổi dù chỉ nhỏ như sợi tóc của hàng chục đường văn đang cùng lúc dịch chuyển, dung hợp và khuếch đại dưới nhiệt độ cực cao.
Chỉ một thoáng mất tập trung cũng có thể bỏ sót sai lệch.
“Tiếp tục.”
Giọng hắn vẫn ổn.
Huyền Sóc không rút tay khỏi tạp tào. Kim quang từ Chú Cốt Văn liên tục rót vào luyện lò, ổn định tới mức gần như không dao động. Trên trán hắn cũng đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.
Trong lò, mười sáu mảnh Toái Văn từng chút một áp sát, cắn khớp rồi nóng chảy vào nhau, dần hình thành một mạng Tạp Văn hoàn chỉnh.
Mọi thứ đều đang tiến triển thuận lợi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khoảng một nén nhang sau, ánh mắt Đàm Tiêu bỗng khựng lại.
Trong thạch kính…
Có thứ gì đó không đúng.
Ngoài mạng Tạp Văn đang dần khép kín, tại một góc sâu trong lòng luyện lò đang lơ lửng một bóng thẻ màu xanh sẫm cực kỳ mờ nhạt.
Nó quá nhạt.
Nhạt tới mức thoạt nhìn chỉ giống một cái bóng méo mó do ánh lửa hắt ra.
Nhưng Đàm Tiêu nhìn rất rõ.
Đó là hình dáng của một tấm thẻ hoàn chỉnh.
“Huyền Sóc.”
Giọng hắn đột nhiên căng lên.
“Trong lò có thứ gì đó.”
Động tác của Huyền Sóc khựng lại trong thoáng chốc. Hắn nghiêng đầu nhìn Đàm Tiêu, sau đó lập tức quay về phía miệng lò.
Nhưng trong mắt hắn, lòng lò ngoài mười sáu mảnh Toái Văn đang dung hợp thành mạng thì chẳng còn gì khác.
“Ngươi thấy gì?”
“Một bóng thẻ. Màu xanh sẫm, nằm phía sau mạng Toái Văn… giống như đang phủ lên thứ gì đó.”
Trong thạch kính, bóng thẻ ấy càng lúc càng rõ.
Ánh mắt Đàm Tiêu men theo những đường văn quanh nó.
Chỉ vài nhịp thở, sắc mặt hắn đã thay đổi.
Phong Cấm Tạp.
Hơn nữa phẩm cấp cực cao.
Ít nhất cũng từ Thánh cấp trở lên.
Nhưng thứ nó muốn phong cấm không nằm trong luyện lò.
Mục tiêu của nó ở bên ngoài.
Ở ngay…
trên người Huyền Sóc.
“Huyền Sóc, lui lại!”
Đàm Tiêu đột ngột xoay người khỏi thạch kính, lao về phía luyện lò.
“Phong Cấm Tạp kia khóa Chú Cốt Văn của ngươi! Có người đã giấu thứ đó trong lò từ trước!”
Huyền Sóc lập tức rút tay khỏi tạp tào.
Nhưng đã muộn.
Bóng thẻ xanh sẫm sâu trong lò bỗng sáng rực.
Một sợi xiềng xích thanh quang thô lớn từ miệng lò phóng ra, quấn thẳng lấy cổ tay Huyền Sóc.
Ngay khoảnh khắc xiềng xích siết chặt, Huyền Sóc bật ra một tiếng hừ trầm. Cả người bị sức kéo lôi về phía trước hai bước, kim quang từ Chú Cốt Văn trên cổ tay lập tức tối sầm.
“Đừng khóa Ấn Liên!”
Đàm Tiêu lao tới, nắm lấy cánh tay còn lại của hắn kéo ngược về sau.
“Đó là Hấp Cốt Phong Cấm Tạp. Một khi chạm vào Cốt Văn, nó sẽ hút Chú Cốt chi lực của ngươi!”
Xiềng xích đã quấn ba vòng quanh cổ tay trái Huyền Sóc.
Những đường Phong Cấm Văn màu xanh men theo cánh tay hắn lan dần lên trên, từng tấc một.
Huyền Sóc nghiến răng, giơ tay phải.
Kim quang từ lòng bàn tay tụ lại thành một lưỡi mỏng sắc bén, chém thẳng vào vị trí nối giữa xiềng xích và luyện lò.
“Không được!”
Đàm Tiêu nhìn thấy rõ hơn hắn.
Ngay tại điểm nối ấy có một đạo Phản Phệ Văn vô cùng phức tạp.
“Dùng Cốt Văn chém nó sẽ kích hoạt phản phệ!”
Nhưng lời vừa dứt, lưỡi kim quang của Huyền Sóc đã chạm vào xiềng xích.
Ầm!
Toàn bộ thanh quang bùng lên thành một tầng sáng trắng chói mắt.
Lực phản chấn men theo kim quang dội thẳng về lòng bàn tay Huyền Sóc. Cả người hắn bị đánh bật ra sau ba bước, lưng va mạnh vào cột đá.
Một tiếng trầm đục vang lên.
Đàm Tiêu nhìn hắn đập vào cột, đầu óc trống rỗng trong nửa nhịp.
Nhưng chỉ nửa nhịp.
Hắn không hoảng.
Đàm Tiêu lập tức cúi xuống, nhặt mảnh mắt trận Toái Văn vừa rơi trên mặt đất, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Hắn nhắm mắt một thoáng.
Rồi đứng dậy, bước thẳng về phía xiềng xích thanh quang.
“Đàm Tiêu, ngươi làm gì?!”
Huyền Sóc chống người ngồi dậy bên cột đá.
Hơn nửa cánh tay trái của hắn đã bị thanh quang bao phủ, kim quang Chú Cốt Văn bị ép tới mức chỉ còn vài đường mảnh yếu ớt.
“Ngươi chạm vào nó sẽ bị hút khô!”
“Nó hút linh lực.”
Đàm Tiêu nói rất nhanh.
“Trên người ta không có linh lực.”
Hắn đưa tay ra.
Năm ngón tay siết lấy xiềng xích.
Trong khoảnh khắc tiếp xúc, sợi xích thanh quang bỗng cứng đờ.
Ngay sau đó, nó rung lên dữ dội, hệt như vừa cắn phải một thứ hoàn toàn nằm ngoài quy tắc vận hành của chính mình.
Mảnh mắt trận Toái Văn trong lòng bàn tay Đàm Tiêu bỗng bùng sáng.
Một luồng sáng chói mắt xuyên qua kẽ ngón tay.
Những đường Phong Cấm Văn trên xiềng xích bắt đầu nứt ra từng đoạn, từng đoạn một, giống lòng sông khô hạn bị xé thành vô số đường rạn.
Cả cánh tay Đàm Tiêu run lên dữ dội.
Sắc mặt hắn trắng bệch với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Gân xanh nơi thái dương nổi rõ, hơi thở trở nên nặng nề, nhưng bàn tay vẫn không hề buông.
“Khế ấn trung tâm… nằm trong lòng lò.”
Hắn nghiến từng chữ qua kẽ răng.
“Cốt Văn của ngươi… với tới được không?”
Đàm Tiêu siết chặt xiềng xích thêm một chút.
“Moi nó ra.”
Huyền Sóc nhìn gương mặt trắng bệch của hắn.
Không một thoáng do dự.
Bàn tay phải lại tụ kim quang, xuyên thẳng vào miệng luyện lò.
Trong biển lửa, tấm Phong Cấm Tạp màu xanh sẫm đang xoay tròn. Chính giữa nó là một đạo khế ấn phức tạp, liên tục phát sáng theo nhịp xiềng xích bên ngoài.
Chú Cốt Văn từ tay Huyền Sóc hóa thành một lưỡi kim quang.
Hắn đâm thẳng vào trung tâm khế ấn.
Rồi mạnh tay cạy lên.
Rắc!
Một tiếng vỡ giòn vang lên từ sâu trong luyện lò.
Tấm Phong Cấm Tạp—
vỡ làm đôi.
