VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 11
Chương 11
Hai canh giờ sau, Đàm Tiêu mới đặt ngọc bản xuống. Hắn đưa tay day nhẹ khóe mắt, vẻ mệt mỏi phảng phất trên gương mặt, nhưng đôi mắt lại sáng hơn trước.
“Mười ba và chín là Tương Hỗ Văn. Bảy với bốn tạo thành quan hệ tiếp dẫn. Mười hai có thể tự thành một văn, nhưng hướng kéo dài của nó chỉ thẳng về mắt trận.” Đàm Tiêu vừa nói vừa lần lượt chỉ từng vị trí trên ngọc bản, tốc độ không nhanh, từng chữ đều rõ ràng. “Sau khi ghép mắt trận Toái Văn vào, đầu khép kín của văn số mười hai hẳn sẽ được bổ hoàn chỉnh. Nếu đúc lại theo kết cấu này, toàn bộ văn quỹ sẽ hình thành một vòng khép kín. Sai lệch điểm rơi khi truyền tống có thể ép xuống dưới ba thành.”
Huyền Sóc không đáp ngay.
Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt Đàm Tiêu, nhuộm làn da vốn tái nhợt thành một lớp đỏ nhạt. Huyền Sóc nhìn hắn một lúc lâu rồi mới hỏi:
“Trước đây ngươi từng ghép bao nhiêu Cổ Pháp Tàn Tạp?”
“Ba năm qua, gần như tất cả phế tạp di chỉ quanh Đoạn Văn Khư ta đều lục một lượt. Không có tấm nào còn nguyên, toàn là mảnh vụn, nhưng hướng đi của từng đoạn Toái Văn ta đều nhớ.”
“Nhớ được bao nhiêu?”
“Khoảng hơn ba vạn.”
Đàm Tiêu nói rất thản nhiên, cứ như chỉ đang thuận miệng nhắc tới một chuyện chẳng đáng kể.
“Dưới phế tích Đoạn Văn Khư có hơn một trăm tàn trận lớn nhỏ. Ta mất ba năm để ghi nhớ tất cả những hoa văn còn có thể phân biệt được.”
Huyền Sóc im lặng mấy nhịp.
Ba vạn đoạn Tạp Văn.
Không phải xem qua, mà là nhớ rõ đường nét, hướng đi, điểm đứt và quan hệ giữa chúng.
Hắn không hỏi thêm, chỉ thu ngọc bản vào trong ngực rồi đứng dậy, phủi tro trên tay.
“Ngày mai sẽ tới Vọng Tinh trấn dưới chân Toái Tinh Đài. Trong trấn có một Tạp Phô chợ đen.” Huyền Sóc cúi xuống thu dọn túi lương khô bên đống lửa. “Ta đưa ngươi đi đổi một chiếc áo ngoài dày hơn. Áo trên người ngươi quá mỏng, trên Toái Tinh Đài quanh năm có tuyết.”
Đàm Tiêu khựng lại, cúi nhìn chiếc áo xám cũ kỹ trên người mình.
Cổ áo đã mỏng tới mức gần như xuyên sáng, ống tay lộ đầy chỉ sờn. Nửa tháng lên đường liên tục lại khiến mấy chỗ rách thêm rộng.
“Không cần. Ta chịu được.”
“Ngươi chịu không nổi.”
Huyền Sóc vẫn không nhìn hắn, chỉ tiếp tục buộc chặt miệng túi lương khô, giọng bình thản như đang nói một sự thật hiển nhiên.
“Lúc lạnh nhất trên Toái Tinh Đài, sương vừa ngưng đã thành băng. Mặc bộ này đi trên núi nửa canh giờ, người ngươi sẽ cứng lại.”
Hắn dừng một chút rồi nói thêm:
“Ngươi mà chết cóng giữa đường, Khư Cảnh Xé Trời Tạp của ta không còn ai nhìn độ lệch Tạp Văn.”
Đàm Tiêu liếc hắn một cái.
Không biết có phải vì câu cuối kia nghe quá hợp lý hay không, lần này hắn không từ chối nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chiều hôm sau, hai người tới Vọng Tinh trấn.
Thị trấn không lớn, nhưng vì nằm ngay dưới chân Toái Tinh Đài nên người qua lại đông hơn hẳn những nơi họ đã đi qua. Trên con đường chính duy nhất, quầy bán tạp chen nhau san sát. Công phạt tạp, phòng ngự tạp, trận pháp tạp đủ loại được bày kín trên sạp, thỉnh thoảng còn có chủ quán giơ cao vài tấm Linh cấp phẩm chất không tệ mà lớn tiếng rao hàng.
Người lui tới phần lớn là ngoại môn đệ tử của Toái Tinh Đài và tán tu đến đây cầu tạp.
Huyền Sóc không dừng ở phố chính. Hắn dẫn Đàm Tiêu vòng qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng rẽ vào một ngõ hẹp gần như chẳng có người qua lại.
Cuối ngõ là một cửa tiệm nhỏ tới mức ngay cả biển hiệu cũng không có. Hai cánh cửa gỗ xiêu vẹo treo trước mặt tiền tối om, nhìn thế nào cũng chẳng giống nơi làm ăn.
“Ở đây.”
Huyền Sóc đẩy cửa bước vào.
Bên trong, một lão già gầy quắt đang ngồi xếp bằng trên chiếc bồ đoàn cũ, hai mắt nhắm nghiền như ngủ. Trước mặt lão là một cái khay gỗ sứt mẻ, trên đó rải rác mấy tấm Phàm cấp tạp có phẩm tướng chẳng ra sao.
Nghe tiếng động, lão già hé một mắt.
Thấy người tới là Huyền Sóc, lão lại nhắm mắt.
“Lại là ngươi. Lần này định đem thứ rách nát nào tới nhét cho ta nữa?”
“Một chiếc áo ngoài đủ dày để lên đỉnh Toái Tinh Đài.”
Huyền Sóc lấy từ trong ngực ra một tấm Linh cấp tạp, đặt lên khay gỗ.
“Đổi.”
Lão già liếc tấm thẻ, hừ một tiếng, cuối cùng vẫn chậm chạp đứng dậy. Lão lục lọi hồi lâu trong chiếc rương cũ ở góc phòng rồi ném ra một chiếc áo bông màu đen.
Áo đã cũ nhưng được giặt rất sạch, cổ áo và cổ tay đều viền một lớp lông dày chắc chắn.
“Cầm rồi biến đi. Ít tới làm phiền ta.”
Huyền Sóc đón lấy chiếc áo, thuận tay đưa cho Đàm Tiêu. Ngay sau đó, hắn thản nhiên cầm luôn tấm Linh cấp tạp trên khay về, nhét lại vào ngực.
Từ đầu hắn vốn chẳng định dùng một tấm Linh cấp tạp để đổi lấy chiếc áo cũ này. Đặt nó ra chỉ để ép lão già chịu đứng lên lấy đồ.
Đàm Tiêu nhìn động tác ấy, nhưng không nói gì.
Hắn khoác áo bông lên người.
Áo rất dày, lớp lót bên trong là lông thỏ mềm, vừa mặc vào đã ngăn được phần lớn hơi lạnh bên ngoài. Khi kéo cổ áo sát lại, Đàm Tiêu bỗng thất thần trong thoáng chốc.
Lần gần nhất có người đưa cho hắn quần áo chống rét, đã là sáu năm trước.
Khi đó hắn còn chưa lưu lạc tới Khư Thiên Loạn Địa, vẫn là một tạp dịch đệ tử ở ngoại môn Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông.
Hắn không có lấy một tia linh lực, việc mỗi ngày chẳng qua là quét sân, chẻ củi, làm những việc vặt chẳng ai muốn làm. Mùa đông rét quá, hắn gom hết những mảnh vải tìm được quấn lên người, cứ thế chịu đựng qua ngày.
Cho tới một hôm, ngoại môn chấp sự đột nhiên gọi hắn vào chính điện.
Đàm Tiêu bị bắt đứng trước một tấm thí nghiệm kính.
Trong gương trắng xóa.
Không hiện ra bất cứ thứ gì.
Sắc mặt vị chấp sự kia lập tức thay đổi.
Sang ngày hôm sau, hắn bị đuổi khỏi tông môn.
Lý do chỉ có sáu chữ.
Trời sinh vô căn cốt, giữ lại vô dụng.
Ngày hắn rời khỏi Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông, tuyết lớn phủ kín Lăng Tiêu thành.
Trên người hắn vẫn chỉ có bộ áo mỏng của tạp dịch.
“Đi thôi.”
Giọng Huyền Sóc kéo hắn trở lại thực tại.
Người kia đã đi tới đầu ngõ, lúc quay lại thấy Đàm Tiêu vẫn đứng yên liền thúc giục:
“Phải lên núi trước khi trời tối. Sau khi trời tối, Tạp Trận thủ sơn sẽ tự đóng.”
Đàm Tiêu siết lại cổ áo rồi bước theo.
Hai người rời Vọng Tinh trấn, men theo con đường núi phía sau trấn đi lên.
Càng lên cao, nhiệt độ càng hạ thấp. Quả nhiên đúng như Huyền Sóc đã nói, cỏ khô ven đường đều phủ một lớp sương trắng mỏng. Đàm Tiêu có chiếc áo bông bọc bên ngoài mới miễn cưỡng chịu được, mỗi lần thở ra đều có một làn khói trắng tụ trước mặt rồi nhanh chóng tan trong gió.
Đến giữa sườn núi, phía trước xuất hiện một đoàn người đang đi xuống.
Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên mặc áo bào trắng. Trên tay áo thêu vân huy kim sắc của Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông, phía sau còn có bốn tùy tùng. Cả đoàn bước rất nhanh, dường như đang vội xuống núi.
Khoảnh khắc nhìn thấy vân huy kia, bước chân Đàm Tiêu khẽ khựng lại.
Gần như theo bản năng, hắn dịch nửa bước về phía Huyền Sóc, đồng thời kéo cổ chiếc áo bông cao hơn, che đi gần nửa gương mặt.
Đoàn người kia không để ý tới họ, chỉ vội vàng lướt qua.
Thế nhưng đúng lúc hai bên sắp đi ngang, ánh mắt Đàm Tiêu chợt dừng lại.
Bên hông nam nhân trung niên áo trắng treo một chiếc gương đồng nhỏ.
Trên mặt gương khắc một đạo hoa văn hắn quá quen thuộc.
Hắn từng thấy thứ này ở phòng tạp dịch ngoại môn Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông. Mỗi sáng, chấp sự đều dùng một chiếc gương giống hệt để kiểm tra thiên tư căn cốt của đám tạp dịch đệ tử.
Loại gương ấy có thể soi ra khí tức của những mệnh cách đặc thù.
Bàn tay Đàm Tiêu vô thức siết chặt cổ áo.
Huyền Sóc vẫn đi phía trước, không hề quay đầu. Nhưng bước chân hắn chậm lại vừa đủ để Đàm Tiêu đuổi kịp.
Đến khi hai người sóng vai, hắn mới hỏi:
“Người của Lăng Tiêu Ngự Tạp Tông tới Toái Tinh Đài làm gì?”
“Không biết.”
Giọng Đàm Tiêu vẫn rất ổn, nhưng những ngón tay đang nắm cổ áo lại run rất nhẹ.
“Có điều thí nghiệm kính của bọn họ có thể cảm ứng dao động từ mệnh cách đặc thù. Vừa rồi ta đứng quá gần chiếc gương ấy.”
Huyền Sóc nghiêng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hắn lướt qua bàn tay đang siết cổ áo của Đàm Tiêu, cuối cùng dừng ở đôi mắt người bên cạnh.
“Mệnh cách của ngươi có thể khiến thí nghiệm kính phản ứng?”
Đàm Tiêu im lặng.
Huyền Sóc cũng không hỏi tiếp.
Hai người tiếp tục lên núi.
Chỉ là từ lúc ấy, bước chân Huyền Sóc nhanh hơn trước một chút.
Đàm Tiêu theo sát bên cạnh. Gió lạnh quất lên mặt như lưỡi dao, nhưng hắn dường như chẳng còn cảm thấy lạnh nữa.
Khi hai người tới được sơn môn Toái Tinh Đài, trời đã gần tối.
Huyền Sóc lấy một tấm lệnh bài trong ngực đưa cho đệ tử thủ vệ. Sau khi kiểm tra xong, đối phương lập tức khom người cho qua, dẫn hai người xuyên qua ba tầng Tạp Trận hộ sơn, tiến thẳng vào chính điện.
Chính điện Toái Tinh Đài là một tòa thạch điện mái vòm khổng lồ.
Trên vòm điện phủ kín những Tạp Văn hình tinh tú dày đặc. Theo thời gian, từng đạo tinh văn chậm rãi chuyển động, nhìn từ dưới lên giống như cả một bầu trời sao đang xoay vần ngay trên đỉnh đầu.
Nhưng thứ khiến Đàm Tiêu dừng chân không phải tinh trận kia.
Mà là chiếc luyện lò đặt giữa đại điện.
Lò cao lớn, toàn thân mang màu đồng cổ. Trên thành lò khắc kín Cổ Pháp Tạp Văn. Từ miệng lò bay ra một làn khói trắng cực nhạt, nhưng khói không tản đi mà lượn thành một vòng xoáy nhỏ giữa không trung rồi lại chậm rãi chìm xuống bên trong.
Đàm Tiêu bước tới trước lò, ngẩng đầu nhìn những đường văn chằng chịt trên thân nó.
Vẻ uể oải luôn đọng nơi đáy mắt hắn dần phai đi.
Thay vào đó là sự tập trung gần như si mê.
“Luyện lò thượng cổ…”
Hắn đưa mắt lần theo từng đường Tạp Văn.
“Thật sự là đồ vật từ thời thượng cổ để lại. Những hoa văn này, ta chưa từng thấy trên bất kỳ tàn phiến nào.”
“Toái Tinh Đài nói chiếc lò này đã được dùng hơn ba ngàn năm.”
Huyền Sóc đi tới bên cạnh, cúi người kiểm tra tạp tào ở miệng lò.
“Ít nhất hai trăm tấm Cổ Pháp Tạp từ Thánh cấp trở lên từng được luyện ở đây.”
Hắn mở ngăn chứa bên hông luyện lò, lấy ra một chiếc hộp gỗ.
“Những Toái Văn ta thu được trước đây đã gửi lên đây bảo quản từ trước. Tối nay có thể bắt đầu đúc lại.”
Nắp hộp bật mở.
Mười hai mảnh Toái Văn nằm ngay ngắn bên trong.
Cộng thêm ba mảnh Huyền Sóc lấy được ở Đoạn Văn Khư và mảnh mắt trận trong tay Đàm Tiêu, vừa đủ mười sáu mảnh.
“Toàn bộ đều ở đây.”
Huyền Sóc nâng hộp tới trước mặt hắn.
“Ngươi kiểm tra lại một lượt xem thứ tự sắp xếp Tạp Văn có vấn đề gì không.”
Đàm Tiêu nhìn mười sáu mảnh Toái Văn trong hộp.
Ánh tinh văn từ mái vòm rơi xuống đáy mắt hắn, từng điểm sáng nối nhau phản chiếu trên những mặt cắt vụn vỡ của Cổ Tạp.
Hắn đưa tay nhận lấy chiếc hộp.
