VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 2
Chương 2
Gió cát lùa vào thạch điện khi Đàm Tiêu tỉnh giấc. Hắn không mở mắt ngay mà nằm im nghe ngóng. Trong tiếng cát nhỏ quất vào vách đá rào rào, tiếng một Tạp Trận nào đó nơi xa nứt vỡ thành từng hồi trầm đục, còn lẫn thêm tiếng bước chân rất nhẹ. Người tới biết cách đi trên cát, mỗi bước đều giẫm đúng vào nơi chắc nhất, gần như không để phát ra tiếng động thừa. Đàm Tiêu lúc này mới mở mắt. Ngoài cửa có một người đứng đó, ánh trăng lọt qua vai người nọ, soi rõ khuôn mặt góc cạnh của một thiếu niên trạc tuổi hắn. Xương mày cao thẳng, đôi mắt giữa bóng tối vẫn sáng lạnh như vừa tôi qua lửa, mà ánh nhìn ấy đang dừng chính xác trên bàn tay Đàm Tiêu giấu dưới tấm chăn.
“Cho ta xem mảnh thẻ bài trong tay ngươi.”
Đàm Tiêu không nhúc nhích. Dưới lớp chăn, đầu ngón tay hắn vẫn chậm rãi miết qua cạnh gãy của mảnh tàn phiến. Trên đó chỉ còn nửa đường Linh Văn, ảm đạm đến mức gần như không nhận ra hoa văn, nhưng xúc cảm ôn lạnh truyền vào lòng bàn tay vẫn cho thấy đây từng là một tấm Tàn Tạp phẩm cấp không thấp.
“Là Toái Văn của Khư Cảnh Xé Trời Tạp.” Người ngoài cửa lại lên tiếng, giọng điệu chắc chắn, không có ý dò hỏi. “Dưới Đoạn Văn Khư còn những mảnh khác. Ta cần gom đủ chúng.”
Lúc này Đàm Tiêu mới rời mắt khỏi khuôn mặt đối phương, ánh nhìn lướt xuống chiếc túi da cũ treo bên hông hắn. Miệng túi lộ ra vài góc tàn phiến với hình dạng, màu sắc khác nhau, nhưng đường hoa văn nơi mặt cắt lại mơ hồ tương hợp với mảnh trong tay Đàm Tiêu. Hắn hỏi: “Ngươi biết dưới đó còn có bằng cách nào?”
“Trắc Tạp Bàn.”
Thiếu niên lấy từ trong ngực ra một chiếc bàn tròn đã nứt. Kim chỉ trên mặt bàn khẽ run rồi hướng thẳng về bức tường sau lưng Đàm Tiêu. “Sau bức tường này có khoảng rỗng. Phản ứng dư văn mạnh gấp ba lần mảnh trong tay ngươi.”
Đàm Tiêu nhìn chiếc Trắc Tạp Bàn một lúc, bỗng nói: “Trên mặt bàn của ngươi từng được sửa ba chỗ. Chỗ thứ ba sửa sai hướng, vị trí phía bắc lệch nửa khắc, cho nên kim chỉ lúc nào cũng chệch sang tây.”
Người nọ thoáng khựng lại. Hắn cúi nhìn Trắc Tạp Bàn trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn Đàm Tiêu. Ánh mắt vốn chỉ mang vẻ dò xét chợt sâu thêm vài phần, như thể phải đánh giá lại người trước mặt từ đầu. “Ngươi nhìn ra được?”
“Nhìn ra được.” Đàm Tiêu lấy tàn phiến từ dưới chăn ra, đặt vào lòng bàn tay. “Nửa đường bổ văn kia là tháo từ nơi khác xuống rồi ghép vào, đúng không? Hướng Linh Văn không đúng. Đường phía bắc vốn phải lệch sang trái, ngươi lại khắc sang phải, nên bàn mới đo không chuẩn.”
Người nọ im lặng một thoáng rồi đi tới, ngồi xổm cách Đàm Tiêu ba bước, đặt Trắc Tạp Bàn xuống nền đá giữa hai người. “Sửa thế nào?”
“Có khắc đao không?”
Hắn lấy từ túi da bên hông ra một con dao xương thon dài, mũi dao được mài đến sáng bóng. Đàm Tiêu nhận lấy, cúi sát mặt bàn, để mũi dao lơ lửng trên đường bổ văn phía bắc một nhịp rồi nói: “Tháo ra, khắc lại. Nhưng sửa xong, ngươi phải nói cho ta biết ngươi dò Tàn Văn dưới phế tích này để làm gì.”
“Được.”
Mũi dao hạ xuống. Tay Đàm Tiêu rất vững, con dao xương men theo hoa văn cũ, từng chút một cạo bỏ phần bổ văn sai lệch. Những vụn nhỏ rơi xuống lả tả như một lớp vảy mỏng bị bóc đi. Hắn mất gần nửa chén trà mới gỡ sạch toàn bộ đường sai, để lộ vết tích mờ nhạt của hoa văn nguyên bản phía dưới. “Nhìn kỹ.” Đàm Tiêu hạ giọng, men theo tàn ngân khắc lại một đường cong mới. Đến đoạn cuối, mũi dao chỉ hơi chếch sang trái một khoảng chưa bằng bề rộng sợi tóc, sau đó dừng hẳn.
Kim chỉ trên Trắc Tạp Bàn lập tức quay tròn một vòng rồi vững vàng dừng lại, chỉ thẳng về phía bắc.
Thiếu niên nhìn mặt bàn hai nhịp thở mới ngẩng lên. “Ngươi làm thế nào?”
“Nhìn nhiều thì biết.” Đàm Tiêu trả dao lại cho hắn. “Tàn Văn có quán tính. Ban đầu nó đi về đâu thì mặt gãy sẽ lệch theo hướng đó. Lần theo hướng lệch rồi nối lại, phần lớn đều có thể tiếp được.”
Người nọ nhận dao, cất vào túi da, sau đó lại nhìn Đàm Tiêu thêm một lần. Ánh trăng lúc này đã dịch sang bên, soi rõ vết sẹo cũ chưa lành trên gò má hắn, cùng cổ tay áo sờn rách để lộ một đoạn cổ tay gầy đến thấy xương. Một lát sau, thiếu niên mới nói: “Ta là Huyền Sóc.”
“Đàm Tiêu.”
Huyền Sóc chỉ khẽ “ừ”, không hỏi thêm lai lịch. Hắn đứng dậy đi tới bức tường Đàm Tiêu vừa dựa, quỳ một gối xuống, áp tai nghe một lúc rồi dùng đốt ngón tay gõ hai cái. Âm thanh vọng lại nặng và rỗng. “Phía sau trống.”
“Không phải cả bức tường.” Đàm Tiêu nói. “Kim chỉ vừa rồi lệch bảy phần. Nó chỉ vào vị trí cách chân tường ba thước, không phải toàn bộ mặt tường.”
Huyền Sóc quay đầu nhìn hắn, ánh mắt khựng lại một nhịp rồi cúi xuống tìm. Quả nhiên, gần chân tường có một khe nứt mảnh như sợi tóc, kéo xiên lên khoảng ba thước rồi chìm vào một đường khắc đã phong hóa nghiêm trọng.
“Nhìn tinh thật.”
“Quen rồi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Huyền Sóc không nói thêm, rút dao xương men theo khe nứt, từng chút một cạo lớp bụi và đá phong hóa bên ngoài. Động tác của hắn rất nhẹ, mũi dao gần như không phát ra âm thanh. Đàm Tiêu vẫn dựa ở chỗ cũ nhìn, ngón tay vô thức lại vuốt qua tàn phiến trong lòng bàn tay. Mặt gãy áp lên lớp chai cũ, lạnh mà cứng.
“Thứ trong tay ngươi,” Huyền Sóc vừa làm vừa nói mà không quay đầu, “là một góc bong ra từ Tàn Tạp phía sau bức tường này. Phần thân thẻ hẳn vẫn còn khảm bên trong.”
Đàm Tiêu cúi xuống nhìn tàn phiến. Dưới ánh trăng, nửa đường Linh Văn trên đó hiện lên một lớp sáng cực nhạt, quả thực là dư vận chỉ thẻ bài Địa cấp trở lên mới có. Hắn hỏi: “Ngươi đi một mình?”
“Ừ.” Con dao trong tay Huyền Sóc khựng lại một chút. “Ngươi cũng vậy, đúng không?”
Đàm Tiêu không phủ nhận. Ở một nơi như Khư Thiên Loạn Địa, những kẻ kết bạn với nhau phần lớn hoặc là đám liều mạng, hoặc là những người chẳng sống được bao lâu. Độc lai độc vãng mới là chuyện bình thường.
“Nếu bên dưới thật sự có thứ gì,” hắn hỏi, “chia thế nào?”
Huyền Sóc quay đầu lại. Ánh trăng rơi trên sườn mặt hắn, soi ra một độ cong rất nhạt nơi khóe môi, không hẳn là cười, càng giống như đã đoán trước Đàm Tiêu sẽ hỏi câu này. “Ngươi muốn gì?”
“Tàn Tạp thuộc về ngươi, nhưng trước khi tháo, ta muốn nhìn hoa văn hoàn chỉnh của nó.”
Huyền Sóc nhìn hắn mấy nhịp thở. “Ngươi xem hoa văn làm gì?”
“Không cho xem cũng được.” Đàm Tiêu đáp thản nhiên. “Ngươi tháo xong, ta đi.”
Huyền Sóc không tiếp lời mà quay lại tiếp tục xử lý khe đá. Một lớp bột đá mỏng bị mũi dao cạo xuống, khe nứt vốn chỉ nhỏ như sợi chỉ dần mở rộng đến bằng ngón út. Gió bất chợt tràn qua phần mái điện đổ nát, cuốn theo cát bụi tạt vào hai người. Đàm Tiêu híp mắt tránh cát thì nghe Huyền Sóc hỏi: “Ngươi ở đâu?”
“Chỗ nào ngủ được thì ở.”
“Phía đông Đoạn Văn Khư ba mươi dặm có một ngôi làng hoang. Ở đó có một Tạp Trận Lô sụp mất nửa bên, ta tạm ở đấy.”
Đàm Tiêu “ừ” một tiếng. Huyền Sóc làm thêm một lúc, bỗng hỏi: “Ngươi không muốn biết ta là ai à?”
“Ngươi cũng đâu hỏi ta là ai.”
Con dao trong tay Huyền Sóc dừng lại. Hắn im lặng vài nhịp rồi bật cười rất khẽ, tiếng cười vừa thoát ra đã bị gió cát xé mất hơn nửa. “Cũng đúng.”
Hắn thu dao, áp bàn tay lên khe nứt thử đẩy nhưng vách đá không hề nhúc nhích. Sau khi đổi góc, Huyền Sóc gõ vào vị trí cao hơn khe nứt ba tấc. Lần này, bức tường phát ra một tiếng ù trầm, mấy viên đá vụn bên cạnh lập tức rơi xuống lả tả.
“Sẽ sập.” Đàm Tiêu nói.
“Ừ. Lùi ra sau.”
Đàm Tiêu chống tay vào vách đá đứng dậy. Ngồi quá lâu khiến đầu gối hắn cứng lại, phải dựa tường dịch hai bước mới đứng vững. Huyền Sóc đã lui ra tận cửa thạch điện, chọn một khoảng cách vừa đủ để nhìn rõ toàn bộ biến hóa của bức tường mà vẫn tránh được đá vụn nếu nó đổ xuống.
Đàm Tiêu cũng đi tới cạnh cửa, đứng yên bên đó.
