VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 3
Chương 3
Huyền Sóc thò tay vào túi da, lấy ra một tấm Linh Tạp xám xịt. Hoa văn trên mặt thẻ đã mờ, phẩm cấp không cao, nhưng Đàm Tiêu chỉ liếc qua đã nhận ra đó là một tấm phòng ngự tạp cấp thấp, cùng lắm chỉ đủ chắn một đợt đá vụn.
“Ngươi không có phòng ngự tạp khác sao?” Đàm Tiêu hỏi.
“Có cũng không dùng được.” Huyền Sóc kẹp Linh Tạp trong lòng bàn tay, hoa văn trên mặt thẻ hơi sáng lên. “Tấm này do ta tự luyện, chỉ chống được một nhịp.”
Đàm Tiêu nhìn hắn một cái, không nói thêm. Huyền Sóc kích hoạt phòng ngự tạp, một tầng quang màng mỏng lập tức phủ trước người. Ngay sau đó, hắn nâng cốt đao, nhắm đúng vị trí cao hơn khe nứt ba tấc rồi đâm mạnh vào.
Vách đá khẽ chấn động. Khe nứt đột ngột mở rộng, đá vụn từ bên trong trút xuống, va vào quang màng phát ra những tiếng lộp bộp liên tiếp. Huyền Sóc xoay cổ tay, dùng cốt đao khuấy lớp đá kẹt trong khe. Một tiếng rầm vang lên, cả mảng vách đá từ vị trí nứt sụp vào trong, để lộ một cửa hang tối đen không thấy đáy.
Một luồng gió từ sâu bên trong ùa ra, mang theo hơi thở cũ kỹ, khô ráo như đã bị phong kín suốt hàng trăm hàng ngàn năm. Đàm Tiêu còn ngửi thấy trong đó một mùi rất nhạt, giống tro tàn sau khi bị lửa thiêu.
Huyền Sóc thu phòng ngự tạp lại. Trên mặt thẻ đã xuất hiện thêm hai đường nứt. Hắn chẳng buồn nhìn, chỉ ngồi xổm bên cửa hang, nghiêng người quan sát phía dưới.
“Có ánh sáng.”
Đàm Tiêu bước tới. Sâu trong cửa hang quả thực có một điểm sáng rất nhạt, yếu ớt như đom đóm giữa đêm, nhưng rõ ràng đang phát sáng.
“Tàn Tạp ở dưới đó.” Huyền Sóc quay đầu nhìn hắn. “Cùng xuống?”
Đàm Tiêu đối diện ánh mắt ấy. Ánh trăng rơi trên khuôn mặt Huyền Sóc, khiến đôi mắt vốn sáng lạnh như được phủ thêm một tầng bạc mỏng. Không phải dò xét, cũng không mang ý đề phòng, chỉ đơn giản là đang chờ câu trả lời.
Đàm Tiêu cất tàn phiến vào trong ngực. “Được.”
Cửa hang dẫn xuống một lối đi nghiêng và hẹp, chỉ vừa đủ cho một người nghiêng mình lách qua. Huyền Sóc đi trước, cốt đao nắm ngang trước người, mũi dao chúc xuống, mỗi bước đều đợi đặt chân thật chắc mới chuyển trọng tâm. Đàm Tiêu theo sát phía sau, một tay men theo vách đá trong bóng tối. Dưới lòng bàn tay là lớp đá thô ráp, lạnh ngắt, thỉnh thoảng lại chạm phải những đường nổi mảnh như sợi chỉ. Đó là khắc văn đã bị phong hóa nghiêm trọng, tuy đứt quãng nhưng vẫn còn có thể lần theo hướng đi.
“Bên trái.”
Huyền Sóc dừng lại. “Cái gì?”
“Trên bức tường bên tay trái của ngươi có khắc văn. Nó kéo dài xuống dưới, cùng hướng với đường bổ văn trên Trắc Tạp Bàn.”
Huyền Sóc nghiêng người, đổi cốt đao sang tay phải rồi đưa tay trái sờ lên vách đá. Đầu ngón tay lần theo vị trí Đàm Tiêu vừa chỉ, rất nhanh đã chạm được một đường hoa văn hơi gồ lên.
“Đúng thật.” Hắn ngừng một chút rồi hỏi, “Ngươi nhìn thấy bằng cách nào?”
“Không nhìn. Sờ.” Đàm Tiêu đáp. “Chỗ hoa văn bị đứt thường nhô cao hơn phần còn nguyên. Nếu hướng đi kéo xuống dưới, mép trên của mặt gãy sẽ sắc hơn mép dưới.”
Huyền Sóc không nói nữa. Hắn đổi cốt đao về tay phải rồi tiếp tục đi xuống, nhưng bước chân rõ ràng chậm hơn trước, mỗi bước cũng thận trọng hơn đôi chút.
Lối đi ngoặt qua hai khúc. Điểm sáng ban đầu chỉ bằng hạt đậu dần lớn hơn, từ ánh đom đóm yếu ớt biến thành một quầng sáng cỡ nắm tay, lơ lửng giữa hang động ở cuối đường.
Huyền Sóc bước ra trước, dừng ở cửa hang. Đàm Tiêu theo sau hắn, vừa ra khỏi lối đi liền nhìn thấy toàn cảnh của quầng sáng ấy.
Đó là một tấm thẻ bài.
Nó lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Toàn thân thẻ mang màu vàng sẫm, hoa văn trên mặt phức tạp như một tấm lưới dệt kín, nhưng một vết nứt lớn chạy từ góc trên bên trái xuống tận góc dưới bên phải, gần như xé cả tấm thẻ thành hai nửa.
“Xé Trời Tạp.” Giọng Huyền Sóc rất khẽ. “Gần như hoàn chỉnh.”
Hắn bước tới, dừng lại cách tấm Tàn Tạp ba bước rồi ngẩng đầu quan sát. Từ một khe nứt tự nhiên trên đỉnh hang, ánh trăng vừa vặn rơi xuống những hoa văn vàng sẫm trên mặt thẻ.
“Nứt bảy trăm năm rồi.” Huyền Sóc nói. “Hoa văn đều đã đứt, nhưng trung tâm vẫn còn.”
Hắn quay sang Đàm Tiêu. “Ngươi nói trước khi tháo thẻ muốn xem hoa văn.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đàm Tiêu bước tới đứng cạnh Huyền Sóc, ngẩng đầu nhìn tấm Tàn Tạp đang lơ lửng. Dưới ánh trăng, những đường hoa văn vàng sẫm phát ra ánh sáng cực mảnh. Mỗi mặt gãy đều hiện rõ trong mắt hắn, giống một tấm bản đồ bị xé nát nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết của con đường ban đầu.
Hắn nhìn rất lâu rồi mới nói: “Đường văn thứ ba ở góc trên bên trái lệch xuống hai tấc. Nhưng hoa văn trung tâm phía trên mặt gãy một tấc có một đoạn xoay ngược, chứng tỏ ban đầu nó phải chạy sang phải. Sau đó bị cưỡng ép bẻ hướng để tránh một loại phản phệ nào đó.”
Huyền Sóc lập tức quay đầu nhìn hắn. “Ngươi… nhìn được hướng đi của hoa văn?”
“Mặt gãy có thể nói.” Đàm Tiêu vẫn nhìn tấm thẻ. “Mỗi mặt gãy đều cho biết trước khi đứt nó vốn muốn đi về đâu. Chỉ cần lần ngược theo hướng ấy là có thể khôi phục lại cấu trúc ban đầu.”
Huyền Sóc nhìn hắn chăm chú. Trong ánh mắt xuất hiện một vẻ mà Đàm Tiêu chưa từng thấy ở hắn, giống kinh ngạc nhưng lại pha lẫn một thứ cảm xúc phức tạp hơn.
“Ngươi trời sinh đã nhìn được?”
Đàm Tiêu im lặng một nhịp. “Không biết. Sinh ra đã vậy.”
Huyền Sóc không hỏi tiếp. Hắn quay lại nhìn tấm Tàn Tạp, nhưng Đàm Tiêu để ý thấy những ngón tay đang nắm cốt đao của hắn siết chặt hơn một chút.
“Ngươi tháo nó xuống được không?” Đàm Tiêu hỏi.
“Được. Nhưng tháo xong sẽ vỡ thành một đống mảnh. Muốn sửa lại, ta phải ghép toàn bộ Toái Văn về đúng vị trí.”
“Phần ghép hoa văn ta có thể giúp.”
Huyền Sóc lại nhìn hắn. “Ngươi muốn gì?”
“Ta nói rồi. Chỉ cần được xem hoa văn hoàn chỉnh.” Đàm Tiêu đáp. “Ghép xong cho ta nhìn một lần, sau đó ta đi.”
Huyền Sóc hạ mắt, dường như đang cân nhắc. Hang động yên tĩnh một lúc, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe đá trên đỉnh, phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng nức nở.
“Được.”
Hắn thu cốt đao vào túi da rồi lấy ra ba tấm Linh Tạp khác nhau, lần lượt đặt lên bệ đá trước mặt. Đàm Tiêu quét mắt qua, nhận ra một tấm phong cấm tạp cấp thấp, một tấm dẫn kéo tạp và một tấm ổn định tạp. Cả ba đều là loại thô phẩm tự luyện, hoa văn không được đẹp mắt, thậm chí có chỗ còn xiêu vẹo, nhưng dòng linh lực bên trong vẫn vận chuyển khá trơn tru.
“Ngươi luyện?”
“Ừ.”
Huyền Sóc kẹp phong cấm tạp trong lòng bàn tay. Mặt thẻ vừa sáng lên, một sợi quang tuyến màu xanh nhạt lập tức bắn ra, quấn về phía Xé Trời Tạp. Quang tuyến vừa chạm tới mép thẻ thì khựng lại một thoáng, sau đó men theo hoa văn trên mặt thẻ bò lên như dây leo quấn quanh cành khô.
Đàm Tiêu nhìn hướng di chuyển của quang tuyến, bất chợt lên tiếng: “Dừng.”
Tay Huyền Sóc lập tức cứng lại.
“Sợi thứ ba tính từ bên trái đang lệch sang phải. Nó quấn nhầm hoa văn rồi. Đó là một đường phụ văn được thêm vào sau này. Nếu ngươi kéo theo nó, cả tấm thẻ sẽ bị lệch.”
Huyền Sóc nhìn xuống phong cấm tạp trong lòng bàn tay rồi lại nhìn vị trí quang tuyến đang quấn trên Tàn Tạp. Hắn im lặng hai nhịp thở, sau đó khẽ động ngón tay, thu sợi quang tuyến thứ ba về rồi phóng ra lại theo hướng Đàm Tiêu vừa chỉ.
Ngay khi quang tuyến đặt lên đường văn khác, toàn bộ Xé Trời Tạp khẽ rung lên. Tư thế vốn hơi nghiêng của tấm thẻ chậm rãi điều chỉnh, cuối cùng trở lại ngay ngắn.
Hơi thở Huyền Sóc khựng lại.
“…Ngươi đúng.”
Đàm Tiêu không đáp. Hắn chỉ chăm chú nhìn tấm thẻ trước mặt.
Sau khi quang tuyến bám đúng hoa văn, toàn bộ văn lộ trên Xé Trời Tạp dường như sống lại. Ánh vàng sẫm chậm rãi men theo những khe nứt lan đi, tựa máu đang một lần nữa chảy qua những mạch máu đã khô cạn từ rất lâu.
