Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 31

  1. Home
  2. VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 31
Prev
Next

Chương 31

“Dựa vào đâu ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi?”

Huyền Sóc không trả lời ngay, chỉ hỏi ngược lại: “Ngươi trốn ở đây bao lâu rồi?”

Đàm Tiêu im lặng.

“Khư Thiên Loạn Địa chẳng có nơi nào tiếp tế đàng hoàng. Tấm chăn trên người ngươi rách đến mức này, mảnh Toái Văn trong tay bị nắm chặt đến chảy máu, ngay cả một cái túi đựng thẻ cũng không có.” Giọng Huyền Sóc không nặng, nhưng từng câu đều đâm đúng chỗ. “Ngươi là kiểu người chẳng giữ nổi thứ gì trong tay. Ngươi trốn ở đây vì bên ngoài có người đang tìm ngươi. Cái bản lĩnh trời sinh ấy khiến ngươi trở thành bia ngắm của tất cả bọn họ.”

Hắn ngừng lại một thoáng.

“Ta cũng vậy.”

Gió cát cuộn qua giữa hai người. Họ đứng cách nhau vài bước, không ai nhúc nhích.

“Ta không cần ngươi tin ta.” Cuối cùng Huyền Sóc lên tiếng. “Ta cần ngươi nhìn Tạp Văn, còn ngươi cần một người có thể lấy đồ ra khỏi phong cấm. Theo như nhu cầu mà thôi. Lấy được Toái Văn rồi, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta.”

Đàm Tiêu nhìn hắn rất lâu. Sau đó hắn quay về cửa thạch điện, ngồi xuống ngưỡng cửa, lưng tựa khung đá.

“Vào đi.” Hắn nói. “Phong cấm ngươi muốn phá, bắt đầu từ chân cột ở góc đông bắc thạch điện.”

Huyền Sóc bước qua ngưỡng cửa, đi thẳng tới cây cột đá phía đông bắc rồi ngồi xổm xuống. Hắn áp bàn tay lên phần chân cột, năm ngón chậm rãi tách ra, lần từng tấc trên bề mặt lạnh ngắt.

“Ở đây có hoa văn?”

“Có, nhưng không nằm ngoài mặt. Nó ở trong khe đá phía trong chân cột.” Đàm Tiêu nói. “Chỗ ngươi đang sờ là rỗng. Sang trái ba tấc, xuống hai tấc.”

Huyền Sóc làm theo, bàn tay dừng lại.

“Nóng.”

“Đó là tiết điểm. Ấn nhẹ thôi, đừng dùng sức. Giữ đến khi nó nóng hẳn lên là được.”

Huyền Sóc giữ nguyên bàn tay. Hàng mày hơi nhíu lại, nhưng không hề rút về. Khoảng mười nhịp thở sau, dưới lòng bàn tay hắn vang lên một tiếng “cạch” cực khẽ, như có thứ gì vừa lỏng ra trong chớp mắt. 

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé 

“Được rồi. Cảm ứng văn sẽ mất hiệu lực trong hai nhịp thở.” Đàm Tiêu lập tức nói. “Phá tầng phòng ngự ngoài cùng. Nó nằm ngay dưới tiết điểm sáu tấc, hoa văn giao nhau thành hình thoi, giữa có một đường dọc. Đó là chỗ yếu nhất.”

Huyền Sóc không hề chần chừ. Tay phải hắn rút một cây đoản côn đen khỏi bên hông, dài chừng một thước, thân côn phủ kín những đường văn nhỏ li ti. Hắn nắm cuối côn, đặt đầu côn chính xác vào vị trí Đàm Tiêu vừa chỉ. Cổ tay khẽ rung, những đường văn trên thân côn lập tức sáng lên ánh đỏ sẫm.

“Cạch!”

Chân cột nứt ra một đường nhỏ, bụi đá xám trắng phụt khỏi khe.

“Phòng ngự văn đã phá.” Huyền Sóc nói.

“Tiếp theo là khóa văn.” Giọng Đàm Tiêu từ cửa truyền tới, đều đều không nhanh không chậm. “Khóa văn không có tính công kích, nhưng nó sẽ co lại. Nhớ kỹ vị trí của Toái Văn trước, tuyệt đối đừng chạm vào bản thân Toái Văn. Khóa văn là sống, ngươi vừa đụng vào, nó sẽ lập tức siết lại, nghiền nát toàn bộ Toái Văn bên trong.”

Huyền Sóc thu đoản côn, lấy từ trong ngực ra một mẩu than cùng một tờ giấy da mỏng. Hắn đưa tay vào khe đá, cẩn thận sờ một vòng. Đầu ngón tay lần lượt chạm phải hơn mười vật mỏng đang khảm bên trong, nhưng hắn không lấy ra mà chỉ nhanh chóng dùng than phác lại vị trí cùng hướng nằm của từng mảnh lên giấy.

“Nhớ xong rồi.”

“Có thể lấy.”

“Khóa văn?”

“Ta nhớ đường đi rồi. Gỡ ngược theo hướng vận hành là mở được.”

Huyền Sóc cất giấy và than đi, hai tay thăm vào trong khe. Đầu ngón tay chính xác kẹp lấy mép mảnh Toái Văn đầu tiên, nhẹ nhàng gẩy ngược hướng khóa văn. Mảnh vỡ lập tức bật khỏi khe đá, rơi gọn vào lòng bàn tay hắn.

Mảnh thứ hai.

Mảnh thứ ba.

Mảnh thứ tư.

Động tác của Huyền Sóc rất ổn. Mỗi lần xuống tay đều không dư thừa nửa phần lực, như thể những đường văn vô hình kia đã nằm sẵn trong đầu hắn.

Đến mảnh thứ bảy, ngón tay hắn đột nhiên khựng lại.

“Có chuyện gì?” Đàm Tiêu hỏi.

“Bên dưới còn thứ khác.” Giọng Huyền Sóc trầm hẳn xuống. “Không phải Toái Văn. Là một tấm thẻ hoàn chỉnh.”

Đàm Tiêu lập tức đứng bật dậy, bước nhanh tới bên chân cột rồi ngồi xổm xuống. Hắn không nhìn thấy thứ nằm sâu trong khe, nhưng có thể thấy hướng đi của Tạp Văn trên vách trong chân cột đã thay đổi. Ba tầng hoa văn của phong cấm ở vị trí sâu nhất bỗng ngoặt thành một đường cong, cuộn lại thành vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm vòng xoáy như đang đè lên một vật cực kỳ nặng nề, còn toàn bộ hoa văn xung quanh đều bị nhuộm thành màu đen, tựa như ngấm mực.

“Đừng chạm vào.”

“Ta chưa chạm.” Ngón tay Huyền Sóc dừng trước miệng khe. “Nhưng ta nhìn thấy một góc. Màu đen. Vết đứt ở mép rất ngay ngắn, giống như bị xé khỏi một thứ gì đó.”

“Thẻ màu đen?”

“Cả tấm đều đen. Không có hoa văn. Trên mặt chẳng nhìn thấy gì cả.”

Trong đầu Đàm Tiêu chợt lóe lên một hình ảnh.

Trăm năm trước, trong cổ kính trên thành Lăng Tiêu từng xuất hiện Nghịch Mệnh Thần Tạp vô tự vô văn, mỏng như cánh ve, không màu không sắc.

Nhưng thứ Huyền Sóc nhìn thấy lại đen như mực.

Không phải cùng một tấm.

Thế nhưng khí tức lại tương tự đến đáng sợ.

“Rút tay về.”

Huyền Sóc không hỏi một câu, lập tức thu tay.

Ngay khoảnh khắc ngón tay hắn vừa rời khỏi khe đá, chân cột bỗng phát ra một tiếng răng rắc chói tai. Khe nứt mở rộng, một luồng khí đen dữ dội phun thẳng ra ngoài, mang theo mùi cháy khét và mùi sắt gỉ nồng đến nghẹt thở, như thể có hàng trăm hàng nghìn thứ vừa đồng thời bị thiêu cháy rồi mục rữa.

Huyền Sóc phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người bật lùi. Hắn lùi liền ba trượng, lưng đập mạnh vào vách đá đối diện, bật ra một tiếng hừ trầm.

Luồng khí đen đuổi sát theo hắn, nhưng khi chỉ còn cách chừng hai thước lại đột ngột dừng phắt, như bị một lưỡi dao vô hình chém ngang. Phần khí đen phía trước giãy vặn mấy lần giữa không trung rồi chậm rãi tan biến, không để lại một dấu vết.

Gió cát ngoài thạch điện ngừng bặt.

Tiếng ù trầm thấp của Khư Động Liệt Khích nơi xa cũng đồng thời biến mất.

Cả Đoạn Văn Khư bỗng chìm vào tĩnh lặng, như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng.

Đàm Tiêu tựa vào khung cửa, sắc mặt càng trắng hơn ban nãy. Hai mắt hắn vẫn dõi theo nơi luồng khí đen vừa tan biến, đồng tử khẽ co lại.

“Thứ đó là gì?” Huyền Sóc đứng dậy, phủi bụi trên vai.

“Ngươi không nên động vào chỗ ấy.”

“Ta chỉ động khóa văn.”

“Thứ kia chính là thứ bị khóa văn trấn giữ.” Đàm Tiêu chậm rãi ngồi xuống trước chân cột. Luồng khí đen trong khe đã tan sạch, để lộ lớp nham thạch phía đáy bóng nhẵn như gương. “Ba tầng hoa văn của phong cấm không phải để trấn những mảnh Toái Văn. Toái Văn chỉ là thứ yếu. Thứ thật sự bị trấn bên dưới là tấm thẻ màu đen kia. Một tầng phong cấm được dùng để ngăn người khác lấy Toái Văn. Chỉ cần Toái Văn bị động tới, tầng trấn áp sâu nhất sẽ lỏng ra.”

Huyền Sóc đi tới, ngồi xổm bên cạnh hắn, nhìn lớp nham thạch đen bóng dưới khe.

“Hiện giờ thế nào?”

“Không trấn nổi như trước nữa, nhưng nó vẫn chưa thể thoát ra.” Đàm Tiêu nói. “Muốn phá nốt hai tầng phong cấm còn lại, nó cần một luồng linh lực đủ mạnh từ bên ngoài. Vừa rồi chỉ là Toái Văn bị lấy đi khiến phong ấn lỏng ra một chút, chưa đến mức thoát khốn.”

Hắn đứng lên, quay đầu nhìn Huyền Sóc.

“Nhưng ngươi đã lấy bảy mảnh Toái Văn. Khóa văn lỏng quá nửa rồi. Chỉ cần có người tiến vào đây, rót linh lực vào thạch điện, thứ bên dưới sẽ hoàn toàn thoát khỏi phong cấm.”

Huyền Sóc lấy túi da trong ngực ra, khẽ ước lượng. Bảy mảnh Toái Văn vẫn nằm yên bên trong.

“Vậy thì không cho ai vào.”

“Ngươi nói nghe nhẹ nhàng thật.” Đàm Tiêu nhìn hắn. “Ngươi định vây cả Đoạn Văn Khư lại chắc?”

“Được.”

Huyền Sóc trả lời dứt khoát, không một chút do dự.

Đàm Tiêu khựng lại.

“Ngươi có bản lĩnh đó?”

“Ta đã ở đây canh ba ngày.” Huyền Sóc buộc kín miệng túi, cất lại vào trong ngực. “Không phải để ngồi đây nói mạnh miệng với ngươi. Trên những cồn cát quanh Đoạn Văn Khư, ta đã bố trí mười bảy đạo Tạp Trận phòng ngự. Không có thẻ cao giai, nhưng chặn lưu vong giả thông thường và tạp thú thì không thành vấn đề. Thứ cần đề phòng là những kẻ có linh lực. Đối phó với bọn chúng phải dùng cách khác.”

Hắn bước tới giữa thạch điện, cúi người nhặt một khối đá vụn lớn bằng nắm tay, tung nhẹ trong lòng bàn tay.

“Giúp ta nhìn xem trong thạch điện còn tiết điểm Tạp Văn nào khác không. Chỉ cần phong kín toàn bộ tiết điểm, cho dù có người tiến vào rồi cưỡng ép rót linh lực, phong cấm bên dưới cũng sẽ không bị kích hoạt.”

Đàm Tiêu nhìn hắn một lúc.

“Vì sao ngươi nhất định phải giữ tấm thẻ màu đen kia?” Hắn hỏi. “Ngay cả nó là thứ gì ngươi cũng không biết.”

“Ngươi nói đúng, ta không biết.” Huyền Sóc đáp. “Nhưng ta cảm nhận được nó và mảnh hắc tạp Toái Văn trong tay ta có cùng nguồn gốc. Ta lần theo manh mối suốt ba năm, cuối cùng tất cả đều chỉ về phía dưới thạch điện này.”

Hắn siết khối đá trong tay, giọng nói thẳng và cứng như sắt va vào sắt.

“Ta không thể để người khác lấy nó đi.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 3 giờ trước
Chương 229 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 21 phút trước
Chương 79 22 phút trước

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ