Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH - Chương 49

  1. Home
  2. VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 49 - Bắc cảnh trời nứt
Prev
Next

Chương 49: Bắc cảnh trời nứt

“Ngươi đi theo ta, thám tử của bát phương thế lực sớm muộn gì cũng tìm tới.” Huyền Sóc nói. Đàm Tiêu chẳng mấy để tâm: “Ta đã trốn hơn mười năm rồi, không thiếu thêm đoạn đường này.” Huyền Sóc nhìn hắn một lát, cuối cùng không khuyên nữa, xoay người bước ra khỏi thạch điện. Bước chân hắn vừa nhanh vừa vững, giẫm trên cát gần như không phát ra tiếng. Đàm Tiêu theo sau vài bước rồi ngoái đầu nhìn lại Đoạn Văn Khư. Những Tàn Văn trên bức tường nửa sập đã hoàn toàn tối xuống, tiếng ù kéo dài suốt đêm cũng biến mất, cả tòa phế tích một lần nữa trở thành bộ hài cốt trầm mặc bị gió cát vùi lấp. Hắn thu ánh mắt, đuổi theo Huyền Sóc. Gió Khư Thiên Loạn Địa thổi qua hai bóng người, từng lớp xóa sạch dấu chân phía sau. Ánh trăng dần chìm xuống đường chân trời, phía đông hiện lên một tầng sáng xám đục mang màu sắc đặc trưng của vùng đất đã bị Hỗn Độn Tà Khí nhuộm qua. Hai người một trước một sau đi về phía bắc, cách nhau chừng ba bước, không ai quay đầu lại.

Bầu trời bắc cảnh là một bầu trời đã nứt. Từ Khư Thiên Loạn Địa đi về phía bắc mười hai ngày, màu sắc trên màn trời mỗi lúc một bất thường. Ban đầu chỉ là những đường tím đen lẫn trong tầng mây xám, càng đi sâu, những đường ấy càng dày, cuối cùng hóa thành những khe nứt thực sự đang chậm rãi co giật, như thể có thứ gì từ mặt trái xé rách cả bầu trời. Từ trong những vết nứt ấy không tràn ra ánh sáng mà là sương mù đặc quánh màu đỏ sẫm. Chạng vạng ngày thứ mười hai, Đàm Tiêu dừng trên một tàn tích phong hỏa đài đã sụp quá nửa, đứng đó nhìn về phía bắc. Đại địa trước mắt gần như không còn một chỗ nguyên vẹn. Dãy núi xa xa như bị một con cự thú khổng lồ ngoạm mất nửa thân, dưới chân núi vốn là doanh địa thú biên của Trấn Khư Quân, giờ chỉ còn vài đoạn tường đổ cùng vô số mảnh Tạp Trận vương vãi trên đất. Sương đỏ từ đường chân trời tràn tới, bò sát mặt đất, cuộn lên từng đợt chậm chạp như một lớp da còn sống đang hô hấp. “Đó là gì?” Đàm Tiêu hỏi. Huyền Sóc ngồi xuống phía nam tàn tích, dùng Cốt Phiến cạo một mảnh Tạp Trận vỡ dưới chân: “Lớp Hỗn Độn Tà Khí tràn ra ngoài. Tà khí từ Khư Động thoát ra sẽ ngưng tụ thành sương trước, bám sát mặt đất mà lan rộng. Hễ gặp Linh Văn là ăn mòn. Trước kia Tạp Trận thú biên của Trấn Khư Quân có thể ngăn được, nhưng bảy thành trận pháp đã vỡ, nên sương mù mới tràn tới đây.” Hắn cạo thêm vài cái, một lớp bột đỏ sẫm bám lên Cốt Phiến. Huyền Sóc giơ lên nhìn rồi hơi nhíu mày: “Nhanh hơn ba tháng trước nhiều. Lần trước ta đi qua đây, dưới phong hỏa đài vẫn còn ba đạo phòng ngự Tạp Văn hoàn chỉnh. Bây giờ chỉ còn một đoạn Tàn Văn với nửa đường linh mạch, nhiều nhất vài ngày nữa cũng sẽ tắt.” Đàm Tiêu nhảy xuống, ngồi bên cạnh nhìn đống bột đỏ. Trong ánh chiều, những hạt bụi nhỏ li ti phản chiếu ánh sáng như vụn tinh thạch. “Tà khí có thể ăn mòn cả linh mạch của Tạp Trận?” “Có. Cao giai thẻ bài bị nó ngấm vào, linh mạch sẽ sụp từ bên trong, Tạp Văn phế sạch, cuối cùng chỉ còn một đống đá vụn. Ba tháng trước ta còn thấy ở đây một tòa Trấn Khư Tạp Trận hoàn chỉnh, cao gần bằng ba bức tường thành. Linh mạch sáng đến chói mắt. Bây giờ chẳng còn gì.” Huyền Sóc lau sạch Cốt Phiến, đứng dậy nhìn về phương bắc. Trong màn sương đỏ thỉnh thoảng vọng tới những tiếng hú trầm thấp, nghe vừa giống dã thú rên rỉ, vừa như tiếng đại địa đang thở.

“Khư Động còn xa không?” Đàm Tiêu hỏi. “Hơn trăm dặm về phía bắc.” Huyền Sóc đáp. “Nhưng lớp tà khí tràn ngoài đã lan tới đây. Từ giờ trở đi, đi tiếp chẳng khác nào dùng linh mạch mà lội thẳng qua tà khí.” Càng tiến về phía trước, ngay cả đá nguyên vẹn cũng hiếm dần. Khắp nơi đều là mảnh vụn của những Tạp Trận đã bị phá hủy, có mảnh vẫn còn nửa đoạn Linh Văn lập lòe trong sương, có mảnh đen kịt như than cháy. Huyền Sóc vừa đi vừa cúi nhặt những tàn phiến còn giữ được Linh Văn, dùng Cốt Phiến cạo sạch bột tà khí bên ngoài rồi cất vào ngực áo. Đàm Tiêu nhìn hắn gom hết mảnh này đến mảnh khác mới hỏi: “Ngươi nhặt chúng làm gì?” “Tạp Trận của Trấn Khư Quân phần lớn dùng phòng ngự tạp Phàm cấp và Linh cấp, cấu trúc Linh Văn đơn giản nhưng có thể chồng trận. Tới cửa Khư Động, ta có thể dùng những mảnh này dựng một lớp chắn tạm thời, ngăn lớp tà khí bên ngoài vài canh giờ, đủ để chúng ta đi vào.” “Vào trong rồi sao?” “Bên trong Khư Động không có lớp sương này. Tà khí ở đó cô đọng thành thực thể, bám trên vách như đá. Sâu nhất trong Khư Động có một khe nứt hư không tự nhiên, quanh khe nứt lâu năm kết thành tà tinh tinh khiết. Mảnh Khư Cảnh Xé Trời Tạp cuối cùng rất có thể đang nằm trong tầng tà tinh ấy.” Giọng Huyền Sóc vẫn bình thản, như thể chỉ đang thuật lại một con đường đã đi qua rất nhiều lần, nhưng Đàm Tiêu nhận ra bước chân hắn đã nhanh hơn lúc trước.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người đã đi trong sương đỏ hơn nửa canh giờ. Sương ngày một đặc, tầm nhìn chỉ còn ba bốn trượng. Những mảnh Tạp Trận dưới chân cũng nhiều lên, vài đoạn Linh Văn chưa hoàn toàn tắt vẫn chập chờn dưới đáy sương, yếu ớt như chút ánh sáng cuối cùng của người sắp chìm xuống nước. Đàm Tiêu đưa tay ấn lên mảnh Tàn Tạp trắng óng giấu trong ngực áo. Nó nằm sát da hắn, vẫn không có phản ứng gì rõ rệt, thế nhưng Đàm Tiêu chợt nhận ra một điều rất nhỏ: mỗi khi sương đỏ tràn qua bên người, nó đều tự nhiên lệch khỏi thân thể hắn một độ cong cực nhẹ. Sự thay đổi ấy nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra, nếu không phải hơn mười năm qua Đàm Tiêu luôn dựa vào việc quan sát những khác biệt nhỏ nhất để giữ mạng, có lẽ chính hắn cũng sẽ bỏ qua. “Tà khí đang tránh ngươi.” Hắn nói.

Huyền Sóc đang đi phía trước bỗng quay đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay Đàm Tiêu đang đặt trước ngực. “Ngươi chắc là tránh ta, chứ không phải tránh mảnh Tàn Tạp của ngươi?” Đàm Tiêu suy nghĩ một lát rồi thành thật đáp: “Không chắc.” Hắn ấn lòng bàn tay chặt hơn lên lớp áo. Qua một tầng vải, mảnh Tàn Tạp trắng óng truyền tới một chút nhiệt độ cực kỳ yếu ớt. Không phải hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang, mà dường như xuất phát từ chính bên trong tấm thẻ, từng chút một thấm ra ngoài.

Như một trái tim vừa bắt đầu biết đập.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 49"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 7 giờ trước
Chương 229 7 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 5 giờ trước
Chương 79 5 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 30, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ